Chưa đặt tiêu đề 59. H

TING~ Âm thanh báo hiệu đã đến tầng cần đến của thang máy vang lên. Chỉ là một đoạn đường ngắn chỉ cách mấy tầng, vậy mà tôi không thể mở nổi đôi mắt đang nhắm nghiền trong thời gian đó. Cơ thể thật nặng nề. Kể cả hồi đi lao động không ngơi nghỉ cũng không đến mức đau nhức cả người thế này, thế mà tên điên khốn kiếp đó đến sáng sớm rồi còn không cho nghỉ, mẹ nó.

Tôi vừa chửi rủa hắn trong lòng, vừa bước ra cửa thang máy đã mở. Có quầy thủ tục ở tầng 1 khách sạn này, nhưng không hiểu sao tên điên lại lên đến tận đây để nhận chìa khoá riêng. Theo trí nhớ của tôi thì có một nhân viên ở trước quầy nhỏ. Vừa nhìn thấy tôi, nhân viên đó lập tức khom người chào. Tôi cũng chào lại và nói với anh ta mục đính mình đến đây."Tôi đang cần quần áo, cho hỏi ở đây có nơi nào bán áo thun không ạ?"Và khi tôi định nói cho nhân viên đó biết phòng mình đang ở, anh chỉ cười rồi hướng dẫn tôi như thể đã biết trước."Xin hãy cho tôi biết thương hiệu và phong cách mà quý khách muốn, tôi sẽ đi lấy cho quý khách.""Chỉ cần một cái áo thun đen là được ạ. Và phải rẻ nữa. Cái rẻ nhất.""Vâng, trước trời sáng tôi sẽ gửi đến phòng suite mà quý khách đang ở. Quý khách còn cần gì nữa không?"Giờ đã 2 giờ sáng rồi mà anh định đi mua ở đâu? Tôi thắc mắc, nhưng chắc sẽ có cách nào khác, lại lắc đầu."Không cần. Thế là đủ...""Ô kìa? Lee Taemin?"Bất thình lình, tên tôi vang lên từ sau lưng. Tôi chưa nhìn mặt cũng đủ biết đó là ai chỉ bằng giọng nói. Cha Joong-woo? Quả không sai, tôi quay đầu lại và thấy anh ta đang đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc."Ha, gì đây? Đúng là Lee Taemin thật này. Sao cậu lại ở đây?"Đó cũng là câu tôi muốn hỏi."Vậy tại sao anh lại ở đây? Theo như quản lý biết thì giờ anh phải ra tỉnh để làm tình nguyện mà nhỉ."Mặt anh ta dần nhăn nhó lại trước lời của tôi."Cái đó thì khỏi lo, vẫn đang làm tốt lắm.""Nếu đang làm tốt thì đừng có mà ra ra vào vào trong khách sạn. Quản lý đã tốn rất nhiều công sức để dọn đường cho anh đấy."Ngay sau khi bị chỉ trích thẳng mặt, từ miệng anh ta lập tức thốt ra những lời thô lỗ."A, mẹ kiếp. Tôi cũng vất vả lắm biết không. Còn nữa, tên quản lý đó nói cái gì cũng vừa cười vừa một hơi nói sạch những gì cần nói. Bình thường ông ta cũng hay lải nhải thế đấy à?""Không. Không hề.""... tức là chỉ như thế với tôi."Anh ta lại cau có phun ra vài tiếng xỉ vả. Thèm đòn lắm à?"Làm gì cũng đáng đời anh. Có bất mãn gì với quản lý thì nói với tôi, tôi rất sẵn lòng giải quyết đấy."Sau đó, biểu cảm của Cha Joong-woo thay đổi một cách khó hiểu. Nhìn tôi như có gì vi diệu lắm."Tên quản lý đó cũng bình thường thôi mà. Cậu bao che cho ông chú đó quá nhỉ.""Nếu ở bên cạnh có một thằng chó quen thói vác gậy golf đánh quản lý của mình thì là ai cũng muốn bao che cả thôi.""Đ*t, ăn nói cho cẩn thận đi.""Chính anh nên cẩn thận đừng để bị phóng viên phát hiện trước đi."Anh ta cười khẩy trước sự đáp trả của tôi rồi nhìn xung quanh."Đừng có lo. Đến tận đây mà còn chưa bị phát hiện thì tức là đã đến đúng chỗ rồi còn gì. Hơn nữa, chỗ này là lounge phòng suite nên chẳng ai bám theo đâu, nhân viên ở đây đều phải giữ bí mật bằng cả sinh mạng nên kín miệng lắm."(*) lounge ở đây đại loại là khu vực dịch vụ riêng cho các khách hàng áKể cả không biết lounge phòng suite là gì thì tôi vẫn để ý thấy những người ở loại phòng đắt tiền này thường được nhận dịch vụ chăm sóc đặc biệt. Thảo nào phải lên đây mới nhận phòng được. Cũng đúng, nếu tốn hơn một triệu won một đêm thì phải thế này chứ."Mà khoan, làm thế nào cậu ở đây?"Tôi thoáng sững người, nhưng rồi vẫn trả lời như chẳng hề gì."Anh ở đây được thì sao tôi không thể?"Phì. Anh ta lại nhếch miệng."Tôi sao, tôi đến đây là vì Tổng giám đốc của chúng tôi đột nhiên gọi tôi đến, mà khoan đã, hoá ra cậu có nhà tài trợ thật đấy à?"Anh ta trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Khốn kiếp. Trong lòng lại mắng nhiếc, tôi xoay người đi."Đừng để ý, lo tìm Tổng giám đốc của anh đi.""Tôi đến sớm nên thời gian còn dư dả lắm. Cậu đợi chút. Vì tôi có chút chuyện muốn hỏi về giám đốc Yoon."Giám đốc Yoon? Tôi hơi do dự, anh ta chỉ vào ghế sô pha ở góc sảnh."Đừng đi đâu hết, chờ tôi nhận chìa khoá đã. Biết chưa?"Chẳng việc gì tôi phải nghe lời anh ta, nhưng tôi lại khá tò mò anh ta muốn hỏi gì về giám đốc Yoon nên cuối cùng vẫn không rời đi. Vùi mình vào ghế sô pha và nhắm mắt một lát. Buồn ngủ quá. Cơ thể mệt mỏi chỉ là thứ yếu, vì giờ đã là sáng sớm rồi. Tên điên chắc chưa tỉnh đâu nhỉ? Tôi chỉ là không muốn bị hiểu nhầm rằng mình nhân lúc hắn ngủ mà chạy trốn thôi. Đã bao lâu rồi..."Này, cậu..."Tôi mở mỗi mắt nhìn lên theo giọng nói của Cha Joong-woo ở gần đó. Anh ta nhìn chằm chằm tôi."Sao?""Đối tượng của cậu là đàn ông nhỉ? Phụ nữ không thể nào để lại dấu vết như vậy được."Dấu vết? À, đ*t, tôi sửa sang lại áo choàng che lấp đi phần dưới cổ bị tên điên làm loạn. Trong khi đó, Cha Joong-woo ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, mắt chứa đầy hiếu kỳ."Tò mò đối tượng của cậu là ai thật đấy.""Cứ nói những gì anh muốn hỏi về giám đốc Yoon đi."Bỏ qua mấy câu chuyện tạp nham vớ vẩn, vừa bước vào vấn đề chính, biểu cảm của anh ta lập tức trở nên sừng sộ khi nghe đến cái tên giám đốc Yoon."À, giám đốc Yoon. Mẹ kiếp, tên khốn đó bây giờ sao rồi?""... bây giờ hả? Thì, chắc đang ngủ rồi."Tôi không nhận ra giọng mình đã cứng ngắc trong vô thức. Cũng may, Cha Joong-woo không nghĩ nhiều nên chỉ cười lớn."Haha, đương nhiên là giờ này đang ngủ rồi. Cậu suy nghĩ dễ thương quá nhỉ.""Hả?"Tôi tỏ vẻ bực bội, nhưng anh ta vẫn không thu hồi ý cười trên mặt, nói giống như đang giải thích cho một đứa con nít."Ý tôi không phải thế, mà là ở công ty như thế nào rồi."Vậy phải nói là 'dạo này' chứ sao lại dùng từ 'bây giờ', làm tôi giật mình."Nghe bảo là đang bị gây sức ép vụ Đề án Dream. Cơ mà cái người đó vẫn chẳng suy suyển gì nhỉ?""Không biết, ở công ty không gặp.""Cũng phải, một thực tập sinh như cậu chắc cả đời cũng không có chuyện gặp mặt được. Tôi chỉ hỏi xem cậu có nghe tin đồn gì trong Dream không thôi."Tôi không nói lời nào mà chỉ dời tầm mắt đi. A, ở lại vô ích rồi sao?"Anh chỉ tò mò có thế thôi à?""Nghĩ sao cũng thấy quái lạ."Anh ta lẩm bẩm như độc thoại, nhìn tôi và hạ giọng nói."Muốn tôi kể cho cậu một chuyện thú vị để kỉ niệm việc chúng ta gặp nhau ở đây chứ?""Không.""Haha, cậu vẫn thế nhỉ. Có biết là phản ứng của cậu thú vị như thế càng khiến tôi muốn kể hơn không?"Không cần thì từ chối thôi chứ có cái mẹ gì mà thú vị. Không hiểu nổi cái gã này. Chẳng hiểu làm sao, anh ta nhìn biểu cảm của tôi rồi lại phì cười."Ấy, nhìn hung dữ thế làm gì. Ôi, đáng sợ quá."Thằng cha này. Ngay khi tôi xóa sạch biểu cảm, anh ta giương tay ra hiệu đầu hàng."Rồi, rồi. Thôi để tôi kể cậu nghe chuyện thú vị đi. Quý Tổng giám đốc đã gọi tôi vào giờ này mà tôi nói lúc nãy ấy, là người mà nếu cậu biết thì sẽ rất bất ngờ đấy.""Không cần phải biết, cũng chẳng việc gì phải bất ngờ."Mắt anh ta loé lên một sắc thái khác."Xem ra cậu vẫn vô tâm như trước. Mấy kẻ nói vậy thường kìm nén tính hiếu kỳ để ra vẻ với tôi, còn cậu, nhìn là biết ngay cậu thực sự chẳng quan tâm gì."Quen thói sống chỉ để nhận được quan tâm rồi nên giờ có người chẳng quan tâm gì thì thấy lạ lắm à? Anh ta cứ thế nhìn tôi một hồi. Ánh nhìn đó quá sức gai mắt nên tôi vứt một câu."Còn nói mấy lời tào lao đó thì ngậm miệng đi.""Được rồi, dù cậu không cần biết cũng không cần ngạc nhiên thì tôi vẫn sẽ nói đơn giản. Tổng giám đốc của chúng tôi là một người rất có quyền lực. Thế nên lúc bị chuyện nhập ngũ đẩy vào đường cùng, đương nhiên là tôi phải đánh SOS rồi."Tôi không nghĩ là vị Tổng giám đốc đó có thể giúp được gì cho dù có là quân nhân cấp tướng đâu?"Dĩ nhiên là tôi không có xin giải quyết vấn đề nhập ngũ của tôi. Rõ là đến cả quý bà ấy cũng chẳng có cách nào khác. Thay vì thế, tôi đã xin gây áp lực lên công ty đã nhốt tôi trong nhà, chính xác là giám đốc Yoon."Câu chuyện ngoài dự đoán khiến tai tôi bị thu hút."Cũng chẳng phải công ty ép anh trói mình trong nhà.""Nói là, nếu không ngậm miệng ngồi yên chịu bị giam trong nhà thì sau này sẽ bị biến thành một con búp bê bị bỏ rơi, tên chỉ được viết tắt trong mấy tờ báo lá cải hạng 3. Nó có khác gì song sắt với tôi à!"Giọng nói đầy phẫn nộ của gã chồng chéo lên giọng của tên điên.'Mức độ ngôi sao hàng đầu như Cha Joong-woo? Tôi đảm bảo là có thể đưa cậu lên vị trí đó trong vòng 2 năm. Và búp bê như thế thì trải dài khắp cái giới này. Tuy nhiên, những kẻ nổi lên mà không biết được điều đó đã quên đi giá trị chân thật của bọn chúng. Chỉ là vỏ rỗng của búp bê.'Tôi vô thức lẩm bẩm."Là giám đốc Yoon đã nói câu này.""Phải, cậu không biết thôi chứ, tên khốn đó có cái tật vừa cười vừa nói như chẳng coi ai ra gì, dùng ngữ điệu lừ đừ đặc biệt ngứa đòn."À, cái đó thì đúng, rất ngứa đòn."Chưa kể cái biểu cảm cười chói mắt vô cùng. Đệt, cả lúm đồng tiền nữa, cái tên khốn đó, hắn không phải nghệ sĩ thì có cái mặt đẹp mã để làm gì chứ."Lúm đồng tiền thì... đáng yêu. Chết tiệt."Vì thế trong thời gian bị giam cầm, tôi đã đợi liên lạc của công ty, nhưng cũng có liên lạc của Tổng giám đốc. Tuy rằng yêu cầu này có hơi quá sức, nhưng tôi nghĩ đương nhiên là sẽ được. Bởi theo tôi thấy, Tổng giám đốc chỉ cần dốc đủ lực là có thể đẩy ngã được cấp cao của một công ty giải trí.""Đẩy ngã?"Ờ, đúng. Anh ta thản nhiên thừa nhận rồi lún người vào sâu trong ghế sô pha."Tôi đã xin công ty hãy giẫm đạp giám đốc Yoon đến mức công ty cũng không thể làm được gì. Có là giám đốc Yoon đi nữa thì cũng đâu phải là chủ công ty? Nếu một người ở tầng lớp cao hơn đạp lên thì chỉ có nước bị nghiền nát thôi."Thế nhưng, đến cuối cùng Cha Joong-woo vẫn phải ký vào hợp đồng do giám đốc Yoon soạn ra. Thế có nghĩa là..."Tổng giám đốc cũng đã ra tay rồi, vậy mà chẳng ăn thua."Ánh mắt Cha Joong-woo tối sầm khi nhớ lại thời điểm đó. Lúc này tôi mới hiểu ra tại sao anh ta lại chấp nhận ký tên đơn giản như vậy. Hoàn toàn không phải vì tôi khiêu khích bằng quyển tạp chí, hay là vì thuyết phục của quản lý. Chỉ là vì toàn bộ đường lui của anh ta đều đã bị triệt hạ. Không còn lối thoát nào khác."Thời điểm đó, Tổng giám đốc đã khuyên tôi nên cúi đầu và thuận theo ý của giám đốc Yoon. Tôi không được cho biết lý do, nhưng đến cả quý bà ấy còn như vậy thì có nghĩa là, giám đốc Yoon cũng có gia thế rất lớn."Gia thế? Chẳng lẽ đó là quân bài ẩn của hắn? Trong đầu tôi chuyển động thật nhanh. Trong lúc đó, Cha Joong-woo tiếp lời."Còn nhớ hôm trước tôi đã khuyên cậu cái gì không? Nói cậu nên cẩn thận giám đốc Yoon. Cho dù tên đó bây giờ có bị công kích từ bốn phía thì tuyệt đối cũng chẳng dễ dàng bị hạ gục ngay được đâu. Tôi tự mình thử nghiệm rồi nên cậu có thể tin tưởng. Tức là, nếu cậu có ý định nâng mình lên vị trí cao hơn thì giám đốc Yoon là sự tồn tại không thể nào tránh khỏi."Nói gì đến tránh, giờ chỉ cần không dính chặt thêm là đã may lắm rồi."Thế thì làm sao?""Còn làm sao nữa? Nếu gặp phải giám đốc Yoon thì chỉ có hai lựa chọn cho cậu. Quỳ mọp xuống đất và nghe theo bất kỳ sai khiến nào, hoặc là đào ra một cái ô dù khổng lồ có khả năng đối đầu với hắn."Cái đó mà là lời khuyên à. Tôi cạn lời, đành nói."Cả hai tôi đều không làm.""Thế thì chỉ còn cách khiến giám đốc Yoon yêu cậu đến phát điên, sẵn sàng moi tim móc phổi vì cậu thôi.""...""Cơ mà cái người chẳng ra người đó chắc tim phải làm bằng sắt đá rồi, tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu làm gì vì người khác đâu. Đối với giám đốc Yoon, không có gì quan trọng hơn công việc cả."Tôi không nói được gì như thể môi đã bị keo đính lại, nhưng anh ta chẳng để ý, cứ tự cười tự nói một mình."Ha, mà kể cả có người yêu thật thì cũng toàn tăng ca chứ chắc gì đã hẹn hò? Cái tên đó tuyệt đối không phải lại kiểu người sẽ bỏ rơi công ty."Thì... dù sao tôi cũng không phải người yêu."Vậy đó là ai?""Ai cái gì?""Người say mê cậu đến mức thuê cả căn phòng đắt đỏ ấy?"Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tầm mắt đã chuyển sang phía khác. Và nhỏ giọng lẩm bẩm."Có, chỉ là một kẻ người chẳng ra người thôi.""Gì? Hahaha, không ngờ cậu hài hước thế đấy?"Tôi dùng ánh mắt thương hại nhìn anh ta không biết gì cả mà chỉ cười vì không tinh ý."Đừng lảm nhảm nữa. Vả lại, cái người thuê căn phòng kia không có chút nào gọi là say mê tôi cả đâu. Tuyệt đối không."Tôi mạnh mẽ phủ nhận, chỉ thấy anh ta đột nhiên ngừng cười, ánh mắt chuyển sang có phần khó hiểu."Cậu thế này là sao.""Tôi làm sao?""Cậu đang có tình cảm với đối tượng hiện tại đấy à? Này, tỉnh táo lại đi. Không gì ngu ngốc bằng việc trao đi tình cảm của mình cho một nhà tài trợ đâu. Cứ nghĩ là chỉ đang diễn xuất ở nơi không có camera đi. Dù sao ngoại hình họ cũng thường thường thôi."Nếu ngoại hình bình thường thật thì đã tốt. Tôi thở dài trong lòng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi định cứ thế mà đi, nhưng đột nhiên anh ta đuổi theo bắt lấy cánh tay tôi."Này, Lee Taemin. Chờ chút đã.""Bỏ ra."Tức thì, tôi vung cánh tay giật phắt ra khỏi tay anh ta, anh ta lui lại một bước, nhìn xuống bàn tay mình với ánh mắt không ngờ."Ha, cậu có tập thể hình à? Đã khoẻ lại còn sức lớn. Cơ mà... vẫn dễ thương lắm."A, thật là. Nơi nào cũng gặp toàn là mấy lời nhảm nhí phát bực. Thấy rõ nét mặt cáu kỉnh của tôi, anh ta bỗng dưng cảnh báo."Cậu sẽ sớm kiệt sức thôi."Sao cơ. Tôi khó hiểu nhìn anh ta đưa ra lời khuyên nghiêm túc."Ý tôi là loại chuyện này. Tuy là chẳng bao giờ có camera nhưng mà, sẽ phải diễn cho đến khi kiệt sức đấy. Hơn nữa, những kẻ trả tiền cho chúng ta nhạy bén còn hơn cả đạo diễn nên hiểu rõ chân tướng càng chính xác. Vậy nên nếu muốn ở trong căn phòng đó lâu hơn, cậu nên có một cửa sổ thoáng khí để thả lỏng chính mình.""Đủ rồi.""Không, không có đủ gì cả. Cậu vẫn chưa hiểu à? Ý tôi là, cậu nên tận hưởng với người có ngoại hình và cơ thể tuyệt đỉnh mà mình thật sự có hứng."Sau đó vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói thêm."Như tôi."Hả? Tôi choáng váng đến mức không cười nổi. Cái gã này, nói cái quái gì đấy?"Tôi vốn dĩ không có hứng thú với nam giới, nhưng lạ thật, tôi lại muốn chơi với cậu một lần."Rồi dời mắt xuống, liếc vào bên trong áo choàng của tôi. Thấp giọng nói khẽ."Nếu thích được mút thì tôi sẽ mút càng mạnh hơn."Tôi thậm chí còn không tức giận nổi. Thay vào đó, lòng nghi hoặc đã nổi lên trước. Tôi dễ dãi lắm sao? Cứ nghĩ là mình đã sống rất tốt mà chẳng bị ai khinh thường, thế nhưng tại sao cứ gặp phải kẻ lên cơn cho là tôi có thể được với bất kỳ ai? 5 năm qua sống quá mức trầm lặng nên giờ mới ra thế này sao, nhất thời tôi có chút hối hận."Tôi sẽ liên lạc trước khi nhập ngũ, nhất định phải nhận đấy."Anh ta mỉm cười, vuốt nhẹ qua cánh tay tôi. Tôi nhìn xoáy vào bàn tay đó, đoạn tiến lại gần một bước rồi túm lấy cổ áo. Anh ta cao hơn tôi, nhưng ngược lại vì thấp hơn nên túm cổ áo là chuẩn nhất. Lúc anh ta vươn tay muốn gạt tôi ra, tay còn lại của tôi nhanh chóng chộp giữ cố định cổ tay. Mắt anh ta trợn mở vì bất ngờ trước sức lực của tôi. Không bỏ lỡ khoảnh khắc anh ta buông lỏng cảnh giác, tay kia lập tức đưa lên bóp cổ."Hự!"Bị siết cổ, anh ta kêu lên một tiếng, mặt bị nghẹn mà đỏ au lên. Tôi nở một nụ cười, khuyên anh ta."Cần gì phải đợi liên lạc. Làm giờ luôn đi. Anh nhận chìa khoá rồi nhỉ? Để cho vị Tổng giám đốc ưu tú của anh xem anh nằm sấp như một con chó và bị đàn ông đâm vào như thế nào nhé.""Thằng khốn... Hự!"Cha Joong-woo tóm cổ tay tôi hòng thoát ra, bàn tay tôi bóp cổ anh ta càng dùng sức. Khuôn mặt thoắt cái đã đỏ như máu. Nhìn anh ta hoảng loạn vì không thể tách tay tôi ra được, tôi tốt bụng cho biết."Tôi không có tập thể hình, nhưng biết dùng dao một chút. Không muốn họng bị rạch nát thì yên lặng nghe lời quản lý cho tốt đi. Đừng có lên mặt với tôi."Nói rồi hất anh ta qua một bên."Khụ, ực, mẹ kiếp... khụ khụ."Bỏ lại Cha Joong-woo vừa mắng chửi vừa ho sù sụ, tôi rời khỏi sảnh chờ. Đúng là lãng phí thời gian vô ích.









Tôi vốn nghĩ là mình chỉ ra ngoài sảnh một chặp rồi về ngay, nhưng không ngờ mới đó thôi đã tốn mất 20 phút. Dù vậy, tôi vẫn cẩn thận mở cửa bước vào, và rồi sững người đứng chôn chân tại chỗ. Có gió thổi thoáng qua. Rõ ràng không có chiếc cửa sổ nào mở khi tôi ra ngoài. Nghĩa là...Tôi chần chừ đặt chân bước vào. Trong phòng khách rộng lớn ở bên kia đoạn hành lang ngắn, tên điên đang đứng tựa vào cửa sổ. Không biết có phải do chỗ hắn dựa vào là mặt kính không mà trông hắn cứ như đang đứng quay lưng lại với khoảng không giữa màn đêm vậy. Có lẽ do tầm nhìn có cảm giác bao quát rộng mở, tôi chợt nhớ lại cái lần mình nhìn thấy hắn ta trên tầng thượng Dream.Thời điểm đó, có mơ tôi cũng sẽ không ngờ được có ngày tên điên chỉ mặc mỗi áo choàng tắm và đứng chờ tôi ở khách sạn. À, có ánh mắt giận dữ đó là giống với hồi trước nhỉ, chết tiệt. Tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt nhìn tôi chòng chọc, tiến lại gần ghế sô pha rồi ngồi xuống. Rồi giành lượt nói trước."Tôi không có chạy trốn.""Tôi biết."Thế thì mắc gì anh phải bày ra cái bộ dạng đáng sợ đó? Hắn chỉ bước chậm đến bên cạnh tôi mà tôi lại thấy khó thở như đang nhìn một tên sát nhân trong bộ phim kinh dị đang đến gần. Tôi chỉ đi tìm áo thun thôi. Vốn muốn đính chính lại lần nữa, bất chợt tôi nhìn thấy điếu thuốc lá trắng trên đầu ngón tay hắn."Không phải ở đây cấm hút thuốc à?""Tôi biết. Nên tôi chỉ đang cầm."Một nụ cười mỉa lan rộng trên môi hắn theo lời nói. Điều đó làm tâm trạng tôi có chút không vui nên tôi cũng nghiêng đầu nhìn xéo hắn."Làm sao hả?""Chỉ đang tự hỏi, không biết từ lúc nào mà cậu trở thành một người tuân thủ quy tắc như vậy.""Tôi vốn là người tuân thủ tốt mà.""Có thể kề dao vào cổ con nợ nhưng vẫn triệt để tuân theo khu vực cấm hút thuốc?"Ừm, cũng không hẳn là triệt để, mà nghĩ lại thì, có vẻ như tôi đã từng hút thuốc vô tội vạ. Nhưng hắn trắng trợn cười nhạo tôi khiến tôi nổi giận."Bây giờ tôi tuân thủ tốt nên chẳng có vấn đề gì cả.""Không, đó chính là vấn đề.""Gì?""Không phải do cậu đã trở thành một công dân mẫu mực nên mới tuân thủ toàn bộ các quy tắc dù là vặt vãnh nhất. Quy định, pháp luật, bất cứ thứ gì áp chế được cậu đều là hình phạt đối với cậu, nên cậu mới tuân theo chúng."Nụ cười chế giễu của hắn đôi khi thật quá tàn nhẫn. Nhưng hắn nói đúng. Tôi không thực sự trở thành một công dân mẫu mực hơn. Mà chỉ là đang tự kìm hãm chính mình."Thì sao? Anh muốn tôi hút thuốc ở đây à?""Thà như vậy sẽ tốt hơn. Nổi loạn một chút ít ra sẽ thú vị hơn đấy chứ."Hắn không cười nữa, chỉ lạnh lùng đáp. Điếu thuốc trắng đảo qua lại giữa các kẽ ngón tay hắn như đang xoay bút bi. Điệu bộ đó trông rất thành thục. Giống như cầm trên tay và nghịch nó là để dằn cái cảm giác muốn hút thuốc xuống. Chẳng phải trước kia hắn dùng cách ngậm kẹo trong miệng sao? Bản thân hắn cũng tuân thủ quy định như vậy thì sao lại gây sự với tôi chứ? Lẽ nào là vì tôi lẻn ra ngoài lúc sáng sớm nên hắn mới cố tình... Mẹ nó, thì ra là cố tình kiếm chuyện với tôi. Tôi khó khăn nuốt chửng lửa giận trong lòng, mắt nhìn thẳng vào hắn."Anh thích nổi loạn như vậy thì để tôi gọi mọi người đến đây hút thuốc đi, cho anh ngắm thoả thích luôn nhỉ.""Có ai mà cậu có thể gọi được trong khách sạn này?"Vì lúc nãy mới gặp Cha Joong-woo nên khi nghe câu hỏi của hắn, tôi bỗng đứng sựng. Hắn ta nhìn chằm chằm tôi, lạnh lùng hỏi."Thế nào? Cha Joong-woo là lén lút gặp nên không gọi được hả?"Gì chứ, sao bảo là nhân viên của phòng suite giữ bí mật bằng cả mạng sống cơ mà. Lúc đó, bàn tay hắn đột nhiên vươn về phía mặt tôi, tôi giật mình ngửa đầu ra sau."Sao phải tránh? Làm vậy chỉ càng cho thấy cậu đã thật sự lén lút gặp Cha Joong-woo thôi.""Lén gặp ai cơ? Lúc tôi ra sảnh thì trùng hợp cái tên kia cũng có ở đó thôi, tôi cũng bất ngờ lắm đây này.""Chưa kể, nghe nói là còn trò chuyện với nhau khá tình cảm?"Tay hắn quấn quanh sau cổ tôi. Hắn ta còn chưa dùng sức mà tôi đã thấy mình bị bóp nghẹt đến không thể nhúc nhích nổi rồi. Không muốn bị phát hiện, tôi dời ánh mắt về phía trước, cằn nhằn một câu."Tình cảm cái kiểu gì mà lại đi nắm cổ áo người ta, anh chưa nghe kể cái này à?""Tại sao phải nắm cổ áo hắn? Cha Joong-woo có hứng thú với cậu?"Nhất thời, tôi bị gợi nhớ lại mấy lời vớ vẩn của gã ta và trả lời chậm một nhịp."Không có.""Thì ra thằng khốn đó đã giở trò với cậu?"Giọng trầm nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi sởn tóc gáy."Cái gì gọi là giở trò với tôi? Tên khốn đó chắc chỉ là có sở thích sủa linh tinh với bất cứ ai mà thôi.""Tại sao không ai biết đến sở thích đó mà cậu lại biết?""Tôi biết cái mẹ g−... Anh ghen à?"Sau khi tôi muộn màng nhận ra và ngoảnh nhìn, hắn đưa mắt nhìn vào không trung như đang trầm tư."Đúng nhỉ. Ghen sao? Tôi cũng là lần đầu."Lần đầu. Không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên. Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt hắn, rồi nhanh chóng lảng tránh khi hắn quay lại nhìn tôi."Sao thế? Thấy vui vì tôi ghen à?""Đừng có chọc tôi cười. Cỡ Cha Joong-woo thì tôi vẫn có thể giải quyết và giẫm đạp lên mọi thứ trong giới hạn của mình, chỉ vì anh làm phiền nên mới để vậy thôi.""Là do cậu mềm lòng nên mới không thể giẫm đạp cho đàng hoàng được đấy chứ."Có ý gì? Tôi sống đến giờ toàn bị người khác nói là tàn ác đấy. Thấy tôi choáng váng, hắn hỏi."Vậy đối với Cha Joong-woo sủa linh tinh, cậu đã giẫm đạp như thế nào? Có sút bay được cái răng nào không?"Gì chứ, ai lại sút bay răng chỉ vì nghe được vài ba câu sủa nhảm? ... khoan đã, nghĩ lại thì lần đầu tôi gặp hắn trên tầng thượng, hắn đã hiểu nhầm tôi rồi đấm tôi ngay tức khắc."Anh lúc nào cũng thổi bay răng thế à?"Đương nhiên rồi. Hắn thừa nhận và nói ra ngoại lệ."Trừ cậu và Song Myungshin.""Myungshin thì sao?""Đó là con mồi của cậu mà."Ha, tiếng cười tự động bật ra. Không nói đến cái đó thì việc không ra tay với diễn viên trong công ty là chuyện thường tình mà."Vậy tôi phải cảm ơn anh vì đã chừa lại Myungshin cho tôi nhỉ?""Lại Myungshin, Myungshin."Bàn tay nắm sau cổ tôi dồn thêm sức khiến tôi vô thức cứng đờ vì căng thẳng."Là anh tự nhắc cái tên đó trước cơ mà.""Từ miệng cậu nói ra lại khác. Lúc đầu vì là con mồi của cậu nên tôi bỏ qua, nhưng giờ tôi cứ hối hận không ngừng. Thật muốn đến đó nghiền nát ngay lập tức.""...""Tinh ý hơn nhiều rồi nhỉ. Không còn bảo tôi không được đi nữa."Đó là vì anh quá tàn bạo. Trước đây tôi và hắn cũng đã có cuộc đối thoại tương tự, khi đó tôi đã nói đó là phần của tôi và không cho hắn đụng vào. Giờ thì tôi thậm chí còn chẳng thể nhắc lại cái lời đó. Thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận được một nỗi sợ từ sâu trong bản năng của mình với hắn. Nói một kẻ giết người không chút do dự với khuôn mặt cười là bình thường, tôi điên chắc?"Song Myungshin không đáng để phải bận tâm nhiều đến mức đó. Cũng đừng quan tâm đến vấn đề răng miệng của Cha Joong-woo nữa. Dù sao cũng sắp đi nghĩa vụ rồi, ra tay cũng vô ích thôi.""Nhập ngũ trái lại càng tiện ra tay hơn."Anh còn chẳng nhập ngũ mà nói cái gì thế? Tôi ngớ người nhìn hắn nói một cách dửng dưng."Quân đội chính là nơi thích hợp nhất, có dùng súng bắn chết người rồi cũng có thể che đậy được bằng tai nạn.""... chỉ là sủa nhảm một lần thôi mà có cần phải lôi cả súng đạn thật ra không?""Vì phải giẫm nát trước khi hắn có sở thích với cậu chứ."Hắn nói một cách tình cảm, ngón tay cái miết trên làn da tôi."Đừng lo. Tôi sẽ không nhập ngũ theo đâu. Cậu lo là Cha Joong-woo sẽ chết à?""Tôi không để ý có ai chết hay không.""Nhưng Song Myungshin chết thì cậu để ý mà?""Đó là đương nhiên. Tôi còn phải trả thù, nhưng nếu Myungshin chết..."Tôi ngừng nói, khẽ liếc nhìn hắn. Hắn ta nhếch môi thúc giục tôi."Tiếp đi."Cái này cũng là ghen sao? Tôi vừa rùng mình, mặt khác cũng vừa muốn nổi cáu vì cho rằng ý thật sự của hắn là 'Thử nói cái tên Myungshin tiếp đi'. Nhưng tôi chỉ nín thinh. Loại ghen này không làm tôi bài xích. Vẫn luôn là vậy, chỉ với tên điên. Bất kể có nảy sinh cảm xúc tiêu cực thì vẫn hoàn toàn khác biệt so với khi nhận được từ người khác. Giống như Yoon Jay là hạn định duy nhất cho những cảm xúc mới mẻ này. Thế nên dù cho bây giờ tôi có bực tức thế nào vì sự ghen tuông ấy thì vẫn không ngăn được tim đập thình thịch. Và muốn chạm vào hắn. Tôi quay đầu đi, miệng lẩm bẩm."Nếu Myungshin chết thì tôi sẽ hụt hẫng. Trả thù kết thúc mất rồi.""Lee Yoohan.""Chỉ có thế."Tôi nói ngắn gọn rồi vươn tay ra chạm vào ngón tay thon dài. Hắn không cử động, do đó mà tôi cũng tự lừa dối mình rằng đây chỉ là một con búp bê. Vì vậy, tôi nghĩ là mình có thể chạm lâu thêm chút nữa. Cảm thấy như mình đang theo một đường quanh co từ đầu ngón đi qua một, hai khớp ngón tay. Bàn tay đó rất ấm. Hơi ấm đại diện cho sự sống không thuộc về búp bê dường như đang sưởi ấm cho tôi trong ngày hanh khô giá lạnh."Anh không buồn ngủ?"Tôi hỏi mà không nhìn hắn, và nghe thấy câu trả lời."Phải.""Tôi thì hơi buồn ngủ. Mệt nữa. Tôi có việc phải đi sớm nên giờ mà ngủ thì vẫn ngủ được mấy tiếng, nhưng không, tôi không muốn ngủ cho lắm."'Vì sao?' Tôi nghe một câu hỏi. Đáp án nảy lên ngay trong đầu nhưng tôi không thể nói ra. Bởi vì khoảng thời gian này có vẻ sẽ không quay lại được nữa."Thì thế thôi."Tôi hạ giọng đáp một câu cụt ngủn, lật bàn tay hắn và úp lòng bàn tay tôi lên. Trái tim nằm cách xa đó nhưng có thể cảm nhận được từ mạch đập rằng nó đang đập thình thịch. Tôi thích rung động này, chẳng muốn buông tay."Tôi thế này liệu có được không."Dứt lời, tôi phản ứng chậm một nhịp, nhận ra rằng lời phải tự nhủ trong lòng đã buột miệng thốt ra từ lúc nào. Không nghe thấy âm thanh nào, bàn tay tôi đặt lên cũng chẳng chút động đậy. Tự hỏi không biết mình giờ đây là đang nín thở chờ đợi hay là đang muốn trốn chạy nữa."Có gì mà không được. Tôi cũng bỏ công việc mà chạy ra đấy."Hắn thật sự bỏ đó rồi chạy ra à? Có chút thông cảm tại sao giám đốc Alice lại nháo nhào lên như thế. Nghe một kẻ tham công tiếc việc như hắn tự mình thừa nhận lại càng thấy thật kỳ lạ. Giọng nói tiếp tục vang lên trầm thấp, bên trong tối om chỉ trừ một cái đèn nhỏ nên cảm giác càng mãnh liệt hơn. Không, cũng có thể là do nhịp đập sống động truyền đến từ lòng bàn tay hắn cứ liên tục hun nóng tôi."Công việc đối với tôi đúng là quan trọng, nhưng tôi có thể vứt bỏ nó bất cứ lúc nào. Với tôi, mọi việc trên đời đều như vậy. Lùi một bước sẽ chẳng gây ra chuyện gì lớn. Nếu không dám lùi lại thì chỉ cần biết phía sau mình vẫn còn khoảng trống có thể lùi lại là được."Bàn tay hắn nắm chặt tay tôi. Tôi phản xạ muốn rút tay lại, hắn dùng sức giữ lấy."Ý tôi là hãy chừa cho mình thời gian để thở đi. Cậu cũng phải thở mới sống được mà? Nên làm như vậy vẫn được."Như đang nói một sự thật, ngữ điệu không chút cảm xúc chẳng ăn nhập với việc an ủi. Tuy vậy, tôi nghĩ đây đã là cực hạn sự quan tâm mà hắn có thể làm vì ai khác. Vì vậy, tôi không cứng đầu trả lời 'Không'. Không, tôi làm như vậy là không được. Tôi không có tư cách đó."Nếu không muốn ngủ thì cậu muốn làm gì với tôi?"Tôi đảo mắt nhìn đồng hồ. 2 giờ 15 phút sáng, vì buổi sáng tôi phải đi sớm nên chỉ còn lại vài tiếng nữa. Tôi nảy sinh tham vọng, muốn dùng khoảng thời gian này để thật sự được thở.Tôi đứng dậy leo lên ngồi trên đầu gối hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm và hạ đầu xuống. Môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng tồn đọng trong miệng hắn được phóng thích và truyền sang miệng tôi. Nụ hôn chậm đến mức cảm nhận được cả vị ngọt, nhưng hắn không thúc giục tôi. Thay vào đó, hắn vươn tay muốn cởi áo choàng tắm trên người tôi ra."Tôi, haa, tôi tự cởi."Tôi ngăn hắn lại, tay tự cởi áo và tháo khoá quần ra. Không khí trong phòng phả vào da thịt đặc biệt lạnh lẽo. Giống như hoàn toàn quên mất nụ hôn vừa rồi chậm rãi đến mức nào, tôi cởi quần ra và vội vàng lần tìm đôi môi hắn."Từ từ là được."Tay hắn đưa lên làm ra hành động như thể đang xoa đầu tôi. Khiến tôi dừng lại trong thoáng chốc không phải là nghe theo lời nói của hắn. Nhớ ra rồi. Giọng nói này, lời nói đó. 5 năm trước, hắn cũng đã nói lời tương tự với tôi khi đội đầu thú bông và leo lên người hắn cố nuốt thứ dương vật kia.'Từ từ là được.'Thì ra thật sự là người đó. Thật sự."Sao vậy?""Chỉ là, vì giọng của anh hay."Nghe thấy câu trả lời mập mờ, hắn cười thấp."Nếu hay thì tôi sẽ nói tiếp. Nói về những gì mà cậu muốn nghe."Những gì tôi muốn nghe. Tôi thất thần lẩm bẩm."Vậy kể một câu chuyện vụn vặt không đáng có nào đó đi."Hai đôi môi chạm nhau, lấp kín yêu cầu thốt ra khẽ như tiếng thở. Hắn cạy mở môi tôi, luồn đầu lưỡi mang theo sức nóng vào trong."Tự làm một mình xem. Rồi muốn tôi kể bao nhiêu chuyện vặt cũng được."Ha, nói cái gì cơ. Thấy tôi không nói nên lời, hắn nhếch môi."Hay là muốn tôi giúp?""Khỏi. Lo cho câu chuyện của anh đi."Tiếng cười trầm thấp phát ra từ miệng hắn. Nụ cười ngắn ngủi mà tôi nghe vào đêm hôm ấy dù đã nghe biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn khiến tim tôi dao động."Tựa đầu vào vai tôi."Tôi tựa trán lên vai theo lời hắn nói rồi bắt đầu tự thủ. Ngồi dạng mở chân trên đùi hắn và tự tuốt dương vật của mình thật đáng xấu hổ và buồn cười làm sao. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy đã đảo ngược hẳn khi nghe được giọng hắn vang bên tai."Hồi đại học, có một bạn học cực kỳ thích truyện ngắn Pháp. Lúc nào cũng luôn mồm kể lể khiến tôi phát ngán đến mức thuộc lòng toàn bộ."Thứ đã dựng đứng một nửa phía dưới chỉ cần dùng tay tuốt là đã nhanh chóng cương cứng. Dùng tay để cầm nắn cái ấy của mình không phải là việc gì khó, nhưng vẫn khiến tôi thở hổn hển."Nội dung quyển truyện đó có liên quan đến những vì sao nên sự tuyệt đẹp khôn xiết của chúng cứ luôn được cường điệu. Nhưng tôi hoàn toàn không có chút liên tưởng nào cả."Hắn ngừng nói, rồi đặt một nụ hôn lên sau cổ tôi. Trong khi tôi thở ra một hơi nhàn nhạt từ miệng, trong khi tay tôi không ngừng di chuyển và đón nhận kích thích, môi hắn dò dẫm từ cổ xuống đến vai, liếm mút da thịt. Tôi dần mất đi tỉnh táo vì khoái cảm, nhưng vẫn xoay xở để nhớ câu chuyện của hắn và hỏi."Haa... tại sao?""Những ngôi sao ở rất xa, ánh sáng đẹp đẽ mà chúng ta nhìn thấy đều là quá khứ xa xôi của chúng*. Ca ngợi ánh sáng của một ngôi sao mà có lẽ bây giờ đã lụi tàn, đúng là buồn cười mà. Vũ trụ thật diễm lệ, nhưng với tôi chỉ có vậy."Giữa âm thanh lừ đừ, hắn ta chuyển môi lên bên tai và hôn lên."Thật vô ích khi phải say đắm và thán phục trước một ánh sáng thuộc về cổ đại."Hắn vừa nói vừa đan tay mình vào bàn tay đang chuyển động của tôi. Đột nhiên sức mạnh của hắn tăng lên khiến tôi hít sâu một hơi và co rúm người. Khi hắn hoàn toàn bao trọn dương vật của tôi và di chuyển lên xuống, tôi rùng mình khẽ run lên. Kích thích nhận được từ bàn tay của người khác luôn làm đầu óc tôi choáng váng. Sự hưng phấn tăng vọt. Khoái cảm nóng vội muốn được tuôn trào từ dương vật tưởng chừng như sắp bắn đã tụ về một nơi.Bộp, bộp, bộp.Bàn tay ướt đẫm dịch thể của tôi di chuyển nhanh đúng như mong đợi, chẳng mấy chốc, tôi ngừng thở khẽ rên rỉ bằng miệng."Hư-ức."Cùng lúc đó, đùi tôi run rẩy như giật lên. Tôi vùi đầu vào vai hắn, cơn uể oải thống trị toàn bộ cơ thể sau một lần bắn tinh. Nhưng ngay sau đó đã phải ưỡn cổ lên vì ngón tay cảm nhận được từ phía sau. Ngón tay dính nhớp tinh dịch miết quanh lỗ sau một hồi rồi đâm vào bên trong. Ực, nuốt lại tiếng rên rỉ, cơ thể tôi cứng đờ lắng nghe câu chuyện những tưởng đã kết thúc."Có điều, cảm xúc của người bạn đó khiến tôi tò mò. Thế nên không lâu sau đó, tôi đã đến một nơi có thể thấy được rất nhiều sao."Hắn lại ngừng nói, ngón tay ấn vào bên trong và nới rộng nó ra. Chớp mắt, số ngón tay đã tăng lên. Mặc dù hôm đó đã nuốt dương vật của hắn nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể làm quen được với cảm giác có dị vật xâm nhập vào trong. Vì mải nghe theo giọng nói trầm và ôn tồn của hắn ta nên tôi vẫn không biết, và đến lúc này mới nhận ra tình huống không mấy dễ chịu của hắn qua ngón tay gấp gáp không ngừng như muốn bới tung bên trong tôi. Dương vật vốn đã cương cứng từ trước đang đụng vào đùi tôi cũng cho thấy điều đó."Nâng hông lên."Hắn ra lệnh, đồng thời cũng nắm eo tôi nhấc lên. Tôi quỳ gối chống thẳng người dậy và cảm nhận đầu dương vật chạm phía sau, tay nắm chặt bả vai hắn."Được rồi. Để tôi làm."Lại nghe một tiếng cười. Tôi cầm dương vật của hắn và đặt nó vào đúng vị trí ở phía sau mình. Muốn cứ thế ngồi xuống đúng là cần phải có dũng khí. Vì biết nó to đến mức nào và có lấp đầy bên trong mình hay không, tôi nghiến răng và từ từ đặt đỉnh đầu ướt vào trong.Giai đoạn đầu lúc nào cũng thật khó thở. Tuy biết là mình đã dừng lại khi chỉ mới cho được phần quy đầu vào trong, nhưng tôi không thể dứt khoát hạ người xuống ngay được. Chỉ biết cố gắng hít thở vài lần để thả lỏng cơ thể. Hắn không mở miệng hối thúc, nhưng bàn tay hắn đặt bên eo và mông tôi đã lộ vẻ nóng vội. Cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể dùng sức kéo tôi xuống. Tôi lại hạ người xuống thêm một chút nữa, vật trụ rắn chắc và thô dày lại chui sâu hơn vào trong."Thả lỏng đi. Còn chưa vào được một nửa kìa."Haa, chết tiệt. Tôi ngồi sụp hẳn xuống trước lời khiêu khích của hắn. Mẹ kiếp, to quá. Hơn nữa còn vào quá sâu. Thứ của hắn đầy ắp bên trong khiến tôi nhất thời không thể di chuyển thêm. Hắn ta giống như không chịu được, định di chuyển từ dưới lên."Đừng. Đã nói là để tôi làm mà?"Lần này hắn cũng chỉ cười. Tôi từ từ nâng hông lên. Cảm giác dương vật sượt qua vách thịt bên trong chảy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Lờ đi sức ép và đau đớn, tôi bắt đầu di chuyển chậm rãi cảm nhận cơn ngứa ngáy liên hồi. Hắn trông không có vẻ gì là vừa lòng với tốc độ này, nhưng vẫn xoay xở để mặc cho tôi làm."Vậy, haa, anh đã ngắm sao à?"Tôi chợt nhớ ra câu chuyện mà hắn kể và hỏi. Dương vật cứng và nóng bây giờ đã bắt đầu đâm xuyên qua tường thịt bên trong gây ra khoái cảm nên tôi muốn chuyển hướng tập trung vào cái khác. Bàn tay đặt lên ngực hắn cảm giác được sự phập phồng lên xuống không ngừng."Ừ. Tôi đã ngắm, hừm... suốt mấy tháng."Tông giọng trầm hắn phát ra nghe có phần khàn khàn. Không hé miệng thở dốc như tôi, chỉ có ngực là liên tục nâng lên hạ xuống theo chuyển động. Cơn đau cũng lắng đi và dần thế chỗ cho kích thích tăng lên. Cơ thể biết vị trí nào có thể nhận được khoái cảm, mỗi lần hạ người xuống, tôi lại tự động hơi cúi người về phía trước để thứ bên trong ấn vào điểm đó.Dương vật thô lớn liên tục nhắm vào điểm kích thích mà ấn và lan lỏa khoái cảm chập chờn ra bên trong. A, thoải mái thật, chết tiệt. Tuy là đau, nhưng tôi vẫn cử động eo trên người hắn vì muốn nhận thêm khoái cảm. Có điều, tốc độ chuyển động ở bên trên của tôi có giới hạn."Anh đã nghĩ thế nào?"Nghe thấy câu hỏi như rủ rỉ, hắn cắn nhẹ tai tôi."Đúng như dự đoán, đó là khoảng thời gian vụn vặt không đáng có."Trong lòng vì thấy cạn lời nên tôi muốn cười, nhưng miệng chỉ bật ra tiếng rên rỉ. Nắm chặt eo tôi bằng tay, hắn đột nhiên bắt đầu thúc từ dưới lên."Hư-ức!""Haa, chết tiệt. Nhưng thỉnh thoảng."Tốc độ đâm thúc từ bên dưới nhanh và mạnh đến nỗi không thể sánh được với lúc tôi di chuyển từ trên xuống. Cả người tôi rung lắc cùng với âm thanh 'phốc, phốc'."Ha-a! A!""Thỉnh thoảng, haa, tôi vẫn lên sân thượng, ực, và nhìn một lần."Từ miệng hắn giờ cũng đã bắt đầu thở ra từng hơi nặng nề. Tôi không hỏi hắn lý do, dường như tôi đã mơ hồ đoán được. Giờ cả hai chúng tôi đều không nói gì nữa. Mọi cảm giác đều tụ về phía dưới như thể trên thế giới này chỉ còn lại thứ tình dục điên đảo này.Suốt một thời gian, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người và âm thanh da thịt va chạm khi hắn đâm rút vào trong tôi. Rõ ràng là tôi đã bị khoái cảm làm cho mê muội đầu óc, chỉ còn bám lấy hắn ta và rên rỉ như nức nở, nhưng kỳ lạ là tôi còn nghĩ đến một điều gì khác ngoài tình dục.Là hồi tiểu học chăng. Tôi đã đến hồ bơi lần đầu tiên cùng với bạn bè. Tôi tưởng là ai cũng đã biết bơi hết rồi, chỉ có mình tôi là không thể. Thế nên, để không bị phát hiện, tôi đã giả vờ như đó không phải lần đầu tiên và nhảy thẳng xuống hồ bơi. Tuy nhiên, giữa mực nước dâng lên đến ngực, dù chân có chạm đất được thì việc bước đi cũng không dễ dàng.Cả người nổi lềnh bềnh trên dòng nước cuồn cuộn khiến tôi sợ mình sẽ bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Dù bị bao vây trong nỗi sợ nước, tôi vẫn tỏ vẻ bình thản và bắt đầu ngụp lặn xuống. Và đôi chân đang cố gắng chống đỡ cơ thể co ro thì bất chợt trượt một cái rời khỏi sàn bể. Lúc đó tôi đã muốn hoảng sợ hét lên. Hình như cũng đã vẫy vùng rất dữ dội. Rồi may mắn được người khác đỡ dưới lưng.Trong phút chốc, tôi đã nổi lên trên bề mặt nước như vậy. Trong tầm mắt tràn ngập bầu trời xanh, cơ thể nằm trên mặt nước như lơ lửng giữa tầng mây. Tôi lập tức bám víu lấy người lớn đã giữ tôi lại, nhưng ký ức của một thoáng chưa đến một giây nằm giữa mặt nước đã chiếm cứ tâm trí tôi cả ngày hôm đó. Vì sợ hãi mà tim đập liên hồi đến ứ nghẹn. Giờ đây tôi cũng đang ở trong khoảnh khắc ấy. Một thoáng mà 5 năm rồi mới gặp lại."Hư-ức... A!"Chẳng cần biết hôm nay tôi đã bắn ra lần thứ mấy, hắn ta đâm thúc vào người tôi một thời gian dài mới run lên một lần ngắn ngủi. Tôi lại tựa đầu vào vai hắn và cố gắng hít thở không khí xung quanh. Hắn ta vùi sâu đôi môi trên cổ tôi như thể đang cắn mút da thịt. Thậm chí tôi còn chẳng có sức để nói hắn đừng để lại dấu vết trên người mình. Tuy nhiên, ngay khi cơ thể tôi bị nhấc bổng lên và được đặt nằm xuống ghế sô pha, tôi liền nhận ra ngay lần này vẫn chưa kết thúc."... này, tôi buồn ngủ.""Không sao. Vẫn làm tiếp được mà."A, tên khốn này. Tôi thầm bất mãn, nhưng không ngăn hắn vồ đến phía trên mình. Cơ thể nổi lên trên mặt nước giữa màn đêm chưa tận. Mắt nhắm lại, dường như tôi nhìn thấy một bầu trời đầy sao thuộc về cổ đại. Thời điểm ấy, tôi cứ lặp lại như vậy không biết điểm dừng. Một thoáng vụn vặt không đáng có.
-------------------------------------------------------------------(*) Sợ bẻ lái quá nên bỏ dưới này: Ánh sáng của ngôi sao là quá khứ có thể giải thích là vì ánh sáng cần có thời gian để truyền đi. Ví dụ, nếu một ngôi sao cách chúng ta 1000 năm ánh sáng thì sẽ cần đến 1000 năm để ánh sáng của nó truyền đến mắt chúng ta. Tức là, ánh sáng mà chúng ta thấy là hình ảnh của nó từ 1000 năm trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl