Chưa đặt tiêu đề 57
Đầu hắn ta chậm chạp quay lại cùng với bàn tay đặt xuống. Nụ cười dần nở rộ trên khuôn mặt nhìn về phía tôi càng rõ rệt hơn đã chồng chéo với hình ảnh trong quá khứ. Phải rồi, là lúm đồng tiền đó. Là gương mặt tôi đã nhìn thấy trong bộ đồ thú bông ngột ngạt. Làm sao mà cái tên đàn ông 5 năm trước đó lại có mặt ở đây và còn là tên điên? Và một điều chắc chắn nữa là hắn ta đã biết tôi từ trước. Nếu không thì không đời nào hắn lại cười như vậy.
"Có phải anh đã biết tôi ngay từ đầu rồi không?"Hắn từ từ uống thêm một ngụm nước khác thay vì trả lời. Một hơi nuốt hết nước còn lại bên trong và bóp chặt chai đến mức phát ra tiếng 'rộp'. Chai nhựa rỗng bị móp méo và rơi từ tay hắn ta xuống sàn nhà. Bàn tay trống đưa lên mặt tôi. Khi bàn tay chạm vào như muốn che phủ mắt, tôi nhíu mày xoay đầu đi. Nhưng bàn tay đã đến trước. Phải sau khi ngón tay sượt khẽ qua mí mắt tôi thì mới rời đi. Và một câu hỏi vô cảm được nghe thấy."Khóc xong rồi?""...""Biết điều gì khiến tôi tức giận nhất khi cậu chơi xỏ tôi và chạy trốn 5 năm trước không?""Tôi chưa bao giờ chơi xỏ anh."Thậm chí tôi còn trả tiền nữa mà nói cái gì vậy. Tôi thẳng thừng nói rồi cố nhấc cơ thể đau nhức như vừa bị đánh bầm dập lên. Nhưng hắn đã ấn đè vai tôi xuống và không cho tôi ngồi dậy. Giọng nói vô vị cản trở tôi lấy tay gỡ bỏ cánh tay của hắn ra."Chỉ tính việc cậu không tháo bỏ mũ đầu là đủ để xem như chơi xỏ tôi rồi."Dường như tôi đã có chút do dự vì câu trả lời ngoài dự đoán này. Tôi tưởng lý do phải là vì tôi đã ném 20,000 won làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, hay là vì tôi đã làm cánh tay gãy của hắn càng nặng thêm. Tôi nhìn lên và hỏi."Anh nghĩ là tôi muốn giấu mặt sao?"Hắn nhếch môi, đôi mắt trở nên lạnh lẽo."Cái đó không quan trọng. Quan trọng là cậu đã bỏ chạy trước khi để tôi nhìn thấy."Mặt tôi thì có cái gì mà nhìn? Hắn cũng không thể nào rơi vào lưới tình với một bạn giường kì lạ được. Hắn chậm chạp nói như đang ấn chặt vào lời phản bác bên trong."Tôi muốn xác nhận là cậu đã khóc.""...""Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu khóc."Tay hắn lại trở về trên mắt tôi. Lần này tôi không tránh được, hắn chạm vào lông mày, từ từ lướt xuống mi mắt rồi vuốt ve phần thịt mềm dưới mắt. Tôi vốn đã muốn xoay đầu đi vì khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được vì bị đôi mắt đã mất đi vẻ lạnh lùng nhìn thẳng vào."Tôi đã rất tò mò muốn biết phải buồn đến mức nào mới truyền sang được cả tôi."Lời hắn nói trước đây đã vụt lên trong đầu.- Tôi chưa bao giờ thấy đồng cảm để thật sự buồn khi ai đó khóc. Nhưng chỉ một lần, khi thấy người đó rơi nước mắt, tôi lại mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn. Đến mức thực sự khiến tôi thấy nơi này đã chết lặng.Lời đó là nói tôi sao? Tôi lặp lại câu hỏi mà tôi vừa rồi."Anh đã biết tôi ngay từ đầu?""Không."Hắn đáp dễ dàng, bỏ tay ra vuốt tóc mái của mình lên."Giữa chừng tôi mới biết. Khi cậu đến tìm tôi trong bộ đồ thú bông."Đồ thú bông? Nhớ ra rồi. Vì biết được tên điên là giám đốc Yoon nên tôi mới nổi giận mặc luôn trang phục trong sự kiện rồi chạy thẳng đến. Nhưng nó không hợp lý."Không phải là cùng một loại đồ thú bông mà."Tôi vươn người ngồi dậy và tựa lưng vào đầu giường. Mới cử động có chút mà cơ thể đã đau điếng như bị đánh bằng gậy, nhưng tôi không biểu lộ ra và ngước lên vừa tầm mắt."Nhưng chẳng lẽ anh nhận ra chỉ nhờ vào việc tôi mặc đồ hóa trang thôi sao?""Vậy làm sao cậu biết được?""...""Làm sao cậu biết được tôi là người đầu tiên đâm vào trong cậu 5 năm trước?"Từ 'đầu tiên' vang lên cùng với tiếng cười, nên tôi bất giác đã có chút nhíu mày. Nghĩ lại thì đúng thật là trước đây tôi có nói với hắn ta. Chết tiệt. Nhưng tôi không thể không nhíu chặt mày hơn với lời nói kế tiếp của hắn."A, cậu nhớ ra sau khi giữ thứ của tôi trong người sao? Rằng đó là dương vật đã đâm thúc bên trong cậu trước đây.""Đừng có mà nói nhảm."Hắn cười không thành tiếng."Cậu trở lại bình thường rồi.""...""Không phải kì diệu lắm à? Khóc nhiều như vậy vì mệt mỏi và đau khổ, nhưng bây giờ lại nói chuyện với tôi bình thường như không có chuyện gì."Kì diệu. Gọi cái này là kì diệu thì có đúng không? Chỉ chắc chắn một điều là tâm trạng tôi đã hoàn toàn khác so với vài chục phút trước. Đến mức phải tự hỏi rằng có chăng đây chỉ là một giấc mơ."Sống chính là như vậy."Khi tôi giương mắt lên trước giọng nói tẻ nhạt, tôi chạm phải đôi mắt vô cảm giống như giọng nói đó."Dù có đau khổ đến mức muốn chết đi nữa thì một lúc nào đó cũng sẽ quên lãng và trở lại điềm nhiên như không, và cho dù có không muốn thì đôi khi vẫn cảm thấy vui vẻ, sung sướng."Hắn hạ mắt nhìn xuống thân dưới phủ chăn của tôi. Phần thân dưới cũng không mặc gì giống như phần thân trên lộ ra. Mặc dù đã được chăn che phủ, nhưng trong mắt hắn ta lại có cảm giác như tôi đang trần truồng."Cũng như xem việc bám lấy người tôi khóc lóc và phóng tinh dịch chẳng là gì."Hắn nâng mắt lên và lạnh nhạt nói thêm."Chấp nhận đi. Những thứ này rất hiển nhiên là cái giá của cuộc sống.""Tôi biết. Bây giờ tôi cũng vậy."Cụp mắt một lúc và đáp gọn. Ngay sau đó, bàn tay hắn ta đã nắm lấy cằm tôi và nhìn thẳng vào trong mắt."Chỉ biết là có thì không được. Cậu phải biết là đã đến lúc để vứt bỏ thứ cảm giác tội lỗi chán ngắt này của cậu rồi."Tôi lắc đầu và gạt mạnh tay hắn ra."Đó là do tôi quyết định."Khi nào thì vứt đi, hay là tiếp tục mang theo vì không thể nào vứt bỏ. Kể cả khi tiếng khóc đã một lần bật thốt thổ lộ hết nỗi đau buồn không biết tên thì cũng không có nghĩa là tôi đã loại bỏ được cảm giác tội lỗi. Ngược lại, tôi chỉ có thể tiếp nhận nó một cách bình tĩnh hơn mà thôi. Đúng vậy, bình tĩnh. Một cách mô tả chính xác. Chỉ cần nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cảm giác tội lỗi lại đè nặng lên tôi và trở thành một gánh nặng nhọc nhằn, nhưng giờ đây tôi lại thấy một phần trong tôi thật khác thường. Như đã yên vị từ ngực lên đến vai. Sự khó thở đã giảm bớt một chút.Nhưng nỗi sợ rằng tôi còn sống vẫn còn đó. Còn cả nỗi sợ rằng thứ này sẽ không bao giờ biến mất khỏi tôi. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến là tôi đã thấy sợ, nên tôi đã cố tình tỏ ra bình thản mà ngước mắt lên. Tôi liệu trước là sẽ lại nghe thấy từ 'chán ngắt' từ miệng hắn ta, nhưng hắn chỉ thờ ơ nhìn tôi và chuyển chủ đề."Tôi biết nhờ giọng nói."Cái gì? Tôi định hỏi lại nhưng rồi nhận ra đó là lý do hắn nhận ra tôi trong bộ đồ thú bông. Nhưng mà giọng nói? Hắn nở một nụ cười biếng nhác trên môi vì nghi hoặc hiện trong mắt tôi."Những gì tôi nhớ về cậu lúc đó chỉ có giọng nói nghe được qua mũ đầu thú bông và hình xăm trên người. Vì vậy, khi gặp được cậu trong khách sạn ở thành phố XXX và xác nhận hình xăm đó, tôi thật sự đã rất muốn giết người.""Vì gặp được kẻ thù mà anh đang tìm kiếm à?"Hắn cười sâu, cúi người xuống thì thầm với tôi."Vì kẻ thù đó là cậu.""...""Cậu thì sao? Làm sao cậu nhận ra được tôi? Tôi còn tưởng là cậu sẽ không bao giờ biết được chỉ trừ khi tôi nói vì cậu có hơi trì độn."Và rồi hừm, lại thêm một lời nói nhảm."Quả nhiên là cảm thấy quen thuộc khi giữ dương vật của tôi trong người à?""Mẹ kiếp, chỉ là tôi mới nhớ ra mà thôi."Điên khùng. Tôi nhấn mạnh thêm vào vì lo là hắn lại tiếp tục nói nhảm."Chỉ là... vì tôi khóc. Thế nên tôi mới nhớ lại lúc đó."Thật mất mặt khi khóc trước mặt hắn ta. Chết tiệt, lần này mà cũng mặc đồ thú bông thì đã không đến nỗi nào rồi. Sao lại phải đến hai lần trước mặt tên khốn này chứ."Chẳng thú vị gì. Nếu cậu nói là nhớ lại vì đổ gục trước lực đâm thúc vào bên trong cậu của tôi thì tôi đã tặng cậu một món quà.""Với tôi cũng chẳng thú vị gì đâu. Tôi không cần quà tặng gì sất.""Vậy sao? Đó là một mồi nhử tốt để khiêu khích Song Myungshin đấy chứ? Không phải là cậu nên khiêu khích Song Myungshin tiêu pha tiền nhiều hơn nữa trước khi có thể vay mượn tiền từ đâu đó sao?"Khiêu khích để tiêu pha tiền nhiều hơn nữa. Lời này thì hắn nói đúng. Lợi dụng sự cuồng xe đến ám ảnh đó của Myungshin để khiến cậu ta tiêu xài tiền nhiều hơn, nhưng chừng đó có thể cũng đã đủ để cậu ta phải đi vay tiền ở đâu đó ngoài khoản vay tư nhân rồi. Nhưng mà, tôi còn ghét phải làm theo lời hắn ta hơn. Vì đã yêu cầu thẳng thắn như vậy."Nói đi. Vì đã cho tôi đâm vào trong cậu nên tâm trạng tôi đang tốt."Tôi lặng yên nhìn hắn ta rồi đảo mắt nhìn sang phần thân trên choàng áo tắm mở rộng."Để tôi đâm vào trong anh đi rồi nói."Khóe môi chậm rãi cong lên lộ ra lúm đồng tiền. Có lẽ là thật sự rất hài hước nên trong mắt đã loáng thoáng ý cười."Có thể làm được thì cứ thử đi."Và ngay lập tức, đôi mắt đó đã lóe lên ham muốn khi nhìn xuống thân dưới của tôi."Dù cho sau này ngay cả vươn thẳng lưng cậu cũng không thể làm được."Ý định trong đôi mắt nhìn thẳng vào tôi đã quá rõ ràng. Hắn muốn làm lần nữa. Lẽ ra tôi phải chửi thề trước, nhưng ánh mắt như muồn vồ lấy tôi của dã thú đó đã khiến cơ thể tôi lạnh cóng. Mẹ nó, cả người tôi vẫn còn đau mà."Cho anh 20,000 won rồi tránh xa tôi ra."Hắn ta chồm người về phía tôi được một nửa thì quay trở lại vị trí cũ. Nhướng, nhìn lông mày di chuyển, dường như hắn đang nhớ lại sự việc lúc đó. Sau đó đã thấy mắt hắn ta không còn ý cười mà chỉ có môi nhếch lên."Nghĩ lại thì tôi vẫn còn giữ 20,000 won cậu đã đưa tôi lúc đó. Biết vì sao không?"Chắc là vì cay cú quá nên mới giữ chứ gì. Cũng có thể là vì tính cách không thể quên được những gì mình từng chịu thiệt thòi. Trông như sẽ là một lý do gì đó rùng rợn đúng kiểu hắn ta, nhưng tôi lại trả lời một cách bình thản."Trông như vì đây là lần đầu tiên anh kiếm được tiền nhờ thân thể nên mới giữ nó để làm kỉ niệm nhỉ. Không phải à?"Hắn xóa bỏ nụ cười trên môi trước câu trả lời và đột nhiên giữ lấy vai tôi."Đúng thế. Là để làm kỉ niệm."Sau đó đưa ra một đáp án còn tồi tệ hơn tôi tưởng tượng với một giọng cười."Tôi định dùng nó để thủ dâm. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến thời điểm đâm rút trong người cậu và càng cương cứng hơn. Dù vẫn tức giận khi nghĩ về lúc đó, nhưng phía dưới lại nóng hơn bao giờ hết. Vì cơ thể cậu thật sự chết người."Nhìn vào đôi mắt híp lại như đang nhắm vào con mồi, một cơn ớn lạnh đã chảy dọc sống lưng."Thế nên cậu có muốn ném lại nó cho tôi thì cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ chỉ hưng phấn hơn thôi."Nghe thấy thế, tôi đã phải định nghĩa lại con người hắn ta. Hắn không chỉ là một tên điên mà còn là một tên bệnh hoạn. Và hắn đã di chuyển lên người tôi như muốn tới lần nữa. Cái tên khốn này thật sự muốn làm nữa à? Tôi kinh hãi giơ tay định đẩy hắn ta ra thì may mắn đã đến từ một nơi khác.'Rinh~ Rinh~'Nghe thấy tiếng điện thoại rung, hắn ta đã khựng lại khi leo lên người tôi. Phải đến lúc này tôi mới nhớ ra bây giờ vẫn là thời gian ban ngày làm việc của hắn ta và nhắc nhở."Không phải giờ này anh nên đi làm à?"Liếc nhìn xuống tôi, hắn rời lại khỏi giường và nhặt điện thoại trên bàn bên cạnh."Tôi đây."Hắn phun ra sau một khoảng thời gian dài lãnh đạm nghe đối phương trình bày."Tôi đã ra chỉ thị không được gọi cho tôi trừ khi có chuyện khẩn cấp thích đáng rồi mà nhỉ."Lại im lặng. Mặc kệ đối phương biện giải cái gì thì hắn ta vẫn lập tức nói những gì mình muốn như cắt ngang lời đối phương."Hôm nay tôi nghỉ làm."Cái gì? Làm việc mệt quá nên nghỉ chắc? Tự nghi ngờ tai của chính mình đã nghe nhầm mấy lời không thể tin nổi này, tôi thấy hắn ta chỉ tự nói thêm vài câu rồi cúp máy. Rồi còn tắt hẳn cả nguồn. Sau đó cho tôi biết như mới nhớ ra khi tôi chỉ biết ngớ người nhìn hắn."À, quản lý của cậu có gọi điện, nên tôi cũng đã nói là hôm nay cậu xin nghỉ rồi.""Anh đã nhận cuộc gọi?""Đúng."Hắn thản nhiên đáp rồi định quay trở lại trên giường. Tôi cố gắng hết sức dựng cơ thể đau nhức dậy, nhanh chóng tránh sang một bên."Quản lý không ngạc nhiên gì khi anh nghe máy à?""Tại sao lại phải ngạc nhiên?"Vì anh là giám đốc Yoon. Hắn giải thích thêm như đã đoán ra được tôi định trả lời cái gì."Ông ta không biết tôi là ai. A, nhưng đúng là có ngạc nhiên sau khi tôi chính miệng nói ra mình là ai.""Anh... Anh có tiết lộ mình là giám đốc Yoon không?"Hắn đặt một bên đầu gối lên giường rồi mỉm cười. Nụ cười bất ổn đó đã khiến tôi căng thẳng trong vô thức."Không. Tôi đã nói ra cái tên cậu lưu trên điện thoại. Cậu gọi tôi là tên điên mà, không phải sao?"Chỉ còn một thứ xuất hiện trong đầu. Đây là tầng mấy vậy? Tôi nhảy được không? Nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng nhưng tôi vẫn cứng miệng trả lời."Anh đúng là một tên điên còn gì."Mắt hắn ta lại híp như đã nhìn thấu tôi, nhưng rồi lại quay trở về bình thường."Mà, cũng chẳng quan trọng. Nếu thế, sau này bất kể tôi có làm gì với cậu thì cậu đều sẽ hiểu mọi thứ với lý do tôi là một tên điên, nên ngược lại có khi còn dễ chịu hơn đấy chứ."Làm gì là làm gì? Cái tên khốn này, anh định làm cái gì với tôi hả? Thà đánh một trận với hắn ta rồi ngã đau còn hơn, tôi nhìn chòng chọc hắn. Và thứ không thể tránh khỏi tầm mắt là dương vật của hắn ta đã lại cương cứng phồng lớn dưới lớp áo choàng tắm. Dường như đã nhận ra tầm nhìn xuống phía dưới của tôi, hắn ta mỉm cười rồi nới lỏng dây áo buộc quanh lưng. Và hiển nhiên là phía dưới hắn không có mặc gì."Nếu cậu càng sợ thì ngược lại càng muốn tấn công hơn nhỉ. Biết cái đó sẽ càng kích thích hơn chứ?""Anh nói ai sợ?"Vừa nói như vậy vừa nghiến răng siết nắm đấm. Hắn ta hạ mắt nhìn như chỉ coi hành động của tôi là trò con nít."Nếu như tôi bị thương một bên tay giống 5 năm trước thì có thể sẽ có tác dụng thật, nhưng giờ tốt hơn hết vẫn nên từ bỏ đi. Mà, mặc dù tôi cũng thích bộ dạng cậu chủ động xông vào tôi."Có một phần phải đồng cảm với lời của hắn. Nếu thế thì tôi nhất định phải đập gãy nốt luôn tay còn lại chứ không chỉ là một tay như 5 năm trước."Cẩn thận mồm miệng đi. Coi chừng cái tay anh lại phải băng bó tiếp đấy."Cơ hội cho tôi làm được điều đó là rất nhỏ, nhưng tôi không muốn thua thiệt. Hắn không cười nữa mà hỏi."Cậu đã nghe chưa? Tay tôi bị thương vì đánh nhau 5 năm trước."À, tay bị thương vì đánh nhau... Hả? Không thể giấu được kinh ngạc trong đôi mắt mở to."Đánh nhau? Anh mà lại bị trúng đòn khi đánh nhau? Với ai?""Cậu đã gặp rồi.""Ai mà tôi gặp...!"Trong chốc lát đã nghĩ đến một người."... quản lý road của tôi?"Bây giờ tôi chỉ biết trố mắt tiếp tục hỏi như một thằng ngốc, hắn đã đơn giản gật đầu."Đúng thế. Chết tiệt, tôi đã để bị đánh trúng ngay lúc lơ đễnh vì đập vỡ đầu gối của ông ta."Đập vỡ đầu gối... Điều có thể liên kết được là quản lý road cứ khăng khăng cho là mình bị bệnh viêm khớp. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tên điên."Thấy thế nào?""Thấy cái gì thế nào?""Có phải vẫn còn bay nhảy nhiều lắm đúng không. Cứ mỗi lần đụng mặt là lại hẹn gặp liên lạc để trả thù, nhưng lần nào đến cũng lải nhải là khớp đầu gối không được khỏe. Mẹ kiếp, phải đập nát tay ông ta ra mới được."Trả thù? Đầu gối ông chú đó bị đập vỡ rồi mà? Ánh mắt tên điên chứa đầy phẫn nộ vì nhớ lại những việc lúc đó. Nếu bị bám đuôi như vậy thì đúng là không còn cách nào khác phải bịa ra cái chứng viêm khớp không tồn tại đó rồi. Nhưng hắn lại hỏi."Nghe nói còn đụng độ bọn chó săn của chủ tịch Kim?""...""Ông ta thế nào.""... hình như đang bị viêm khớp rất nghiêm trọng."Một lời nói dối với ý định cứu vớt một con người. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn ta nhìn thẳng vào tôi như đang xem xét đó có phải là sự thật hay không, tôi đã lo lắng cho đầu gối của mình. Không, là trực giác eo tôi có thể sẽ bị phá hỏng thì hơn."Này."Tôi gọi hắn ta và đưa tay đỡ trán mỏi nhức."Tôi đói. Dù gì thì cũng phải cho tôi ăn chút cơm trước đã."Khi tôi thêm cùng với tiếng thở dài, bất ngờ là hắn đã dễ dàng rút lui. Dù là sau đó hắn đã nói thế này khi nhấc ống nghe lên như để gọi dịch vụ phòng khách sạn."Phải rồi, cậu cũng phải có sức thì mới bám lấy tôi được chứ nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top