Chưa đặt tiêu đề 56

Nhìn thấy giám đốc Yoon đã trở thành hi vọng duy nhất của quản lý là khi tôi định rời khỏi công ty sau lớp học chiều. Ngày hôm sau có buổi quay cuối cùng của bộ phim nên tôi đã ở lại tập luyện một mình và ra về có hơi muộn. Liên tục đứng và lặp đi lặp lại hét lớn cùng một lời thoại, tôi kiểm tra điện thoại đã tắt khi đi về phía máy bán hàng tự động. Có 4 tin nhắn được gửi đến. Hai cái đầu tiên là từ Hansoo.

[Vì sợ làm gián đoạn buổi tập nên em cứ thế đi luôn. Ngày mai hãy làm thật tốt nhé! Cố lên!][Mà anh này... Chú Road bữa nay kì kì sao ấy. Cứ như đang bám đuôi theo em vậy á. ㅠㅠ]Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh ông hãy trông chừng bên cạnh Hansoo hết sức có thể, nhưng quản lý road cũng thật sự đang kiên định theo sát Hansoo. Tất nhiên ban đầu ông đã từ chối vì lý do buồn cười là tôi cũng cần được bảo vệ, nhưng vì bị hăm dọa nên ông ta không thể không làm theo lời tôi. Tôi đã hăm dọa ông là sẽ không nói với tên điên về chứng viêm khớp của ông ta. Tôi hoàn toàn không trông chờ việc này sẽ có tác dụng, thế nhưng ông ta lại thật sự sợ hãi và gật đầu cái rụp mà làm theo.Mối quan hệ giữa quản lý road và tên điên đã vượt quá lòng nghi ngờ và bây giờ được xem như là một mối quan hệ khiến người phải câm nín. Dù giữa hai người từng có một câu chuyện nghiêm trọng đến mức nào thì bây giờ dường như chỉ nghe như một trò khôi hài. Điều may mắn là quản lý road vẫn nghiêm chỉnh thực hiện tốt công việc của ông. Để Hansoo hiểu nhầm quản lý road thành một tên bám đuôi ít ra vẫn tốt hơn việc để cậu ấy sợ hãi khi nói rằng chủ tịch Kim đang để mắt đến cậu.Trên thực tế, với suy nghĩ rằng Myungshin vì cần tiền cho vấn đề casting nên có thể sẽ cố tình nhắm vào Hansoo để làm hài lòng chủ tịch Kim, vậy nên tôi mới xếp quản lý road bám sát theo cậu ấy. Dù sao đối với Myungshin thì Hansoo là một đối tượng dễ dàng và đơn giản hơn tôi nhiều. Đi bộ chậm rãi trên hành lang và chuyển sang tin nhắn tiếp theo, một nội dung ngoài ý muốn đã xuất hiện.[Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua ạ.]Người gửi là quản lý Alice. Kiểu câu văn ngắn có hơi khách sáo. Nhưng cũng bởi vậy nên không có cảm giác áp lực nào. Nếu ông ấy gọi điện thoại và cảm ơn liên tục thì ngược lại tôi sẽ thấy bực bội hơn. Bởi tôi không làm gì nhiều để được cảm ơn như vậy. Không phải chỉ là truyền lại lời của tên điên thôi sao. Và tôi đã dừng bước lại khi xem tin nhắn tiếp theo. Tin nhắn cuối cùng là báo cáo của người ấn tượng hiền lành.[Hyungseok lặn mất tăm rồi. Nhưng cậu ta đã kiểm tra lịch trình của Song Yoohan mà tôi gửi qua điện thoại. Có lẽ sẽ sớm có hành động gì đó thôi. Còn Song Yoohan thì nghe nói đang bận rộn thu thập tiền cho buổi casting sắp tới của bộ phim truyền hình. Tôi sẽ nhân cơ hội này đưa cậu ta tấm danh thiếp mà cậu đưa tôi.]Trước mắt thì không thấy có vấn đề gì. Nhưng một câu bổ sung nhỏ đã khiến tôi bực bội.[Cảm ơn. Vì đã cho tôi cơ hội trả thù.]... Cái tên dở hơi này, rốt cuộc thì cảm ơn cái gì chứ hả? Trong thoáng chốc suýt nữa đã văng tục. Rõ ràng là đã biết tôi lôi kéo anh ta vào để trả thù cho chính tôi mà giờ lại nói thế là sao? Tôi muốn gọi điện thoại để nói anh ta nếu còn gửi mấy lời nhảm nhí này nữa thì từ bỏ việc đang làm ngay đi, nhưng một bên đã ngăn chặn ý nghĩ đó lại. Trả thù vẫn chưa xong, mày vẫn cần anh ta mà. Cứ để đó đi, để bản thân anh ta tự thấy biết ơn. Giọng nói lạnh lùng đã làm dịu tâm trạng kích động.Và nếu là trước kia thì đương nhiên tôi cũng sẽ bỏ qua như vậy, nhưng kỳ lạ là cứ có cảm giác thật khó chịu. Không, ngay cả khi tôi chỉ mới bắt đầu trả thù thì chắc hẳn tôi đã phải cười nhạo mấy lời cảm ơn này và coi thường chúng mới đúng. Bước vào thang máy và nhấn số tầng trong vô thức, tôi đi đến một kết luận mình không muốn thừa nhận.Tôi thay đổi rồi. Và tôi còn không biết là mình vẫn đang thay đổi. Để quản lý road đi theo vì lo lắng cho Hansoo mà không phải cho tôi, đưa ra lời an ủi cần thiết cho giám đốc Alice, hay là cảm giác tội lỗi vì lòng biết ơn của người ấn tượng hiền lành. Không gian trống rỗng không chứa đựng bất cứ gì trong 5 năm qua đã xuất hiện quá nhiều cảm xúc đến mức chóng mặt. Chỉ trong vòng chưa đầy vài tháng.Trong đầu nổi lên từng đợt tiếng vọng nhắc nhở bản thân rằng một thằng như mày thì không xứng đáng tận hưởng bất kì niềm vui nào cả, thậm chí cũng không được cảm nhận cảm xúc, mà chỉ được sống trong sự chuộc tội. Nhưng đến khi tỉnh táo lại thì tôi đã tận hưởng những thứ đó mất rồi. Và cái gã đã chiếm vị trí lớn nhất ngay chính giữa. Cửa thang máy mở ra, tôi băng qua sảnh tầng 7 đã đi nhiều lần và mở cánh cửa sắt nối với cầu thang.Cộp, cộp, cộp...Từng tiếng bước chân leo lên cầu thang vang lên như ở dưới tầng hầm, tôi tiến đến sân thượng. Quang cảnh không khác gì mấy so với lần đầu tiên lên đây đã hiển hiện trong tầm mắt. Ánh đèn trắng khoảng giữa sân thượng phủ đầy bóng tối chiếu sáng một vùng tròn của chính nó. Chỉ vừa bước được vài bước, tôi thật sự đã ngửi thấy một mùi thuốc lá thoang thoảng khiến tôi lầm tưởng ngày hôm đó.Lúc đó tôi đã cảm thấy khó chịu vì dây vào một tên điên khùng đầy xúi quẩy. Ai mà biết được? Giờ đây trái tim lại như bị thiêu đốt khi chỉ mới nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tên đàn ông nghe thấy tiếng bước chân đã quay lại nhìn tôi và mỉm cười như thấy kì diệu."Làm sao cậu biết được tôi ở đây?"Ai mà biết. Làm sao tôi biết được? Nhưng lời đáp cộc cằn này không được nói ra. Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười thật sự mà chỉ có mình tôi nhìn thấy, và hắn đã dập thuốc lá rồi đến gần."Bây giờ đã có ý định nghe rồi chứ? Điều cậu thật sự muốn là gì."Hắn giơ tay lên tự nhiên bao quanh sau gáy tôi. Đầu ngón tay chạm vào cổ chậm rãi miết lấy da thịt."Tôi muốn cái gì?"Hắn ta nghiêng đầu và lẩm nhẩm, đôi mắt vô cảm nhìn tôi."Đôi khi chất độc cũng có thể trở thành một liều thuốc.""Vậy ý anh thứ tôi muốn là chất độc à?""Bởi vì cậu nghĩ cuộc sống là một chất độc."Hắn khẽ nhếch môi và dịu giọng nói."Vẫn còn một vài tiếng đồng hồ nữa. Cho cậu một cơ hội vì tự mình nói ra vẫn tốt hơn so với việc nghe nó từ miệng người khác. Nên hãy nói đi. Vì tôi đã cho nhiều thời gian như vậy thì bây giờ cậu nên biết rồi chứ, không phải sao. Bản thân thật sự muốn gì. Cậu muốn tôi bỏ tay ra và cứ thế lùi lại chứ?"Trái ngược với câu hỏi, hắn ta càng áp sát tôi hơn. Khoảng cách gần như tiếp xúc cơ thể nhưng đã dừng lại ở trạng thái đó."Vì đã đến kì hạn nên lúc này cậu phải biết rồi mà đúng chứ.""Anh cũng có kì hạn."Khúc mắc cả ngày trong lòng tôi không phải là một câu trả lời cho hắn ta mà là vấn đề giữa hắn và chủ tịch Kim. Thế nên hắn đã quyết định sẽ phản hồi chủ tịch Kim như thế nào? Có lẽ vì không thích việc tôi chuyển chủ đề sang một hướng khác, mặt hắn ta thâm trầm trong chốc lát rồi trở lại mỉm cười ngay sau đó."Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Rằng, cho đến cuối cùng thì tôi vẫn sẽ là người chiến thắng."Sau đó, hắn bỏ tay khỏi tôi và bước lùi lại. Khi bàn tay dời khỏi sau cổ, một cơn rùng mình đã phủ lấp đến mức khiến tôi phải tự hỏi không khí lạnh đến thế sao. Tôi kìm nén tiếc nuối hơi ấm và nhìn hắn ta lấy điện thoại ra gọi đi đâu đó. Trong khi chờ bắt được tín hiệu, hắn ta nhìn tôi mà không nói lời nào rồi mở miệng."Ngài chủ tịch Kim, tôi là giám đốc Yoon đây."Tiết lộ danh tính của mình, hắn ta mỉm cười với tôi và thản nhiên đưa ra kết luận."Tôi sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần của Đề án Dream."Hả? Tôi chứng kiến niềm hi vọng mà quản lý ôm ấp sáng nay vuột mất ngay trước mắt tôi, nhưng vẫn không thể tin được. Tên điên đã từ bỏ Đề án Dream quá mức dễ dàng, quyết định thời hạn thanh toán và kết thúc cuộc gọi ngắn sau khi trao đổi thêm vài lời."Hãy kết thúc nó trong vòng một tuần đi. Tôi đang rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi Tổng giám đốc Jung phát hiện ra."Đang nói thật đúng không? Không phải anh đang diễn để chọc tôi đó chứ? Tôi nhìn theo điện thoại được cất vào trong túi và hỏi nhỏ."Vì sao? Anh nói là không thể từ bỏ bộ phim truyền hình này mà?""Đúng thế, không thể từ bỏ được."Thế nên tôi mới hỏi rốt cuộc ý của anh là cái gì. Dằn lại những gì muốn hét thẳng mặt hắn rồi cộc cằn hỏi."Vậy thì tại sao anh lại chuyển giao hết toàn bộ cổ phần của Đề án Dream?"Hắn giải thích lý do một cách hời hợt."Vì tôi cần tiền."Tiền? Quả nhiên công việc bên Mỹ..."Công việc của anh bên Mỹ lại có trục trặc gì rồi sao?"Hắn ta chỉ thong thả đến lúc đó và lần đầu tiên đôi mắt lóe lên tia sắc bén."Lí nào lại như vậy? Tôi đã tự mình đến đó thì đương nhiên là đã giải quyết ổn thỏa hết rồi."Nhưng anh cần tiền không phải là do công việc gặp chuyện bất lợi giống như chủ tịch Kim đã nói à? Trước khi câu hỏi được đặt ra thì hắn đã bất mãn nói trước."Đúng là một ông già khó tính. Bên khác đều đã ký hợp đồng rồi mà lại một mình cố chấp khăng khăng vô ích không cho mượn nó, cứ thích chịu đựng muốn tôi phải cất công đi Mỹ."Ông già khó tính? Cho mượn? Và rồi tôi chợt lờ mờ nhớ lại những gì giám đốc Alice đã nói khi bảo tôi mang thuốc bổ đến cho tên điên. Tên điên phải mượn một cái gì đó nhưng không được nên sự việc trông có vẻ rất nghiêm trọng."Anh mượn ai thứ gì vậy?"Hắn nhếch một bên khóe môi thay vì trả lời."Sau này rồi sẽ nói cho cậu. Nếu biết trước thì không còn gì vui đâu."Nếu sau này biết rồi mà vẫn không vui thì anh sẽ chịu trách nhiệm chắc, tôi định đáp trả nhưng phải xác nhận những điều mình tò mò trước."Cho nên chuyện xảy ra ở Mỹ không có chút dính dáng nào đến chủ tịch Kim phải không? Không phải là vì lão ta cản trở công việc của anh?""Phải."Ngược lại tôi càng mất hết sức lực vì hắn đã trả lời quá mức thoải mái. Ánh mắt hắn lạnh lùng như lòng tự trọng bị tổn thương bởi nghi ngờ của tôi."Cậu nghĩ chủ tịch Kim có thể cả gan gây trở ngại công việc của tôi sao?""Bên đó cũng biết như vậy mà.""Chỉ là ngụy trang."Rốt cuộc thì làm sao mới có thể ngụy trang công việc của mình thành loại chuyện nguy hiểm như vậy được? Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt không thể hiểu và đặt ra câu hỏi cuối cùng."Vậy tiền thì sao? Anh nói là chuyển giao hết toàn bộ cổ phần là vì anh cần tiền. Cái đó cũng là ngụy trang à?""Không. Tôi thật sự đang cần tiền."Cho cái gì? Tôi hỏi ngay nhưng hắn ta đã nhíu mày một lúc. Giống như chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu, hắn lạnh lẽo phun ra."Thuế.""... Tất cả số tiền đó?""Đúng vậy."Loại thuế quái nào mà tốn nhiều tiền thế được? Mọi thứ đều khó mà hiểu thông, và cả những lời không thể tin tưởng được, tôi chỉ nhìn hắn chòng chọc mà không có ý định hỏi thêm nữa. Tôi khép miệng vì đoán chắc sẽ không có bất cứ lời giải thích cụ thể nào, nhưng bất ngờ là hắn đã ôn tồn giải thích về thứ thuế đó."Tôi phải đóng thuế thừa kế. Có một ông già đang rất nóng lòng muốn trao tài sản cho tôi, và tôi cũng đã quyết định sẽ nhận nó."Một ông già nóng lòng muốn trao lại tài sản cho hắn. Tự nhiên tôi nhớ lại nội dung đã nghe được từ giám đốc Alice ngày hôm qua."Là ông nội của anh?"Trong tích tắc, hắn đã híp mắt lại nhìn thẳng vào tôi, lẳng lặng hỏi."Tổng giám đốc Alice đã nói cậu rồi?"Phải. Tôi trả lời và tóm gọn kể lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nhưng vẻ mặt khi nghe kể của hắn vẫn vô cùng tẻ nhạt. Ngay cả khi cha ruột của mình tìm đến Alice và cũng biết giám đốc đã gặp chuyện gì và cả quá khứ của ông. Trái lại còn hỏi thế này."Cậu đã nghe được từng đó à?""Đúng. Ngoài ra còn có cái gì tôi cần biết nữa không?""Hừm, điều thú vị nhất chắc hẳn Tổng giám đốc Alice vẫn chưa nói cho cậu nghe. Tôi đang nói đến việc cha ruột của tôi là ai."Cha ruột của hắn ta, tài sản được thừa hưởng, theo như lời giám đốc Alice nói thì mọi thứ sẽ tỏ rõ sau mấy tuần nữa. Và cuộc họp hội đồng quản trị bổ nhiệm chủ tịch Kim lên làm Giám đốc điều hành vài tuần sau. Không có liên quan gì nhiều, nhưng không hiểu sao lại cứ có linh cảm rằng tất cả mọi thứ đều được đan từ cùng một sợi dây. Cũng có thể là do cảm giác cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ là sân khấu phân định thắng thua thật sự mà tên điên đang chờ đợi."Tài sản sắp được thừa hưởng đó là điều kiện giúp anh nắm chắc phần thắng mà anh đã nói sao?"Lần thứ hai tên điên thể hiện ra cùng một biểu cảm. Ánh mắt lạnh băng giống như bị tổn thương lòng tự trọng khi tôi hỏi có phải chủ tịch Kim đã cản trở công việc của hắn hay không."Trông tôi có giống một thằng ngu chỉ biết lợi dụng hậu thuẫn đột ngột từ trên trời rơi xuống thì mới có thể chiến thắng không?""Nếu đối thủ đủ mạnh mẽ thì có thể vẫn phải dùng đến hậu thuẫn.""Không phải tôi."Đáp gọn và hờ hững thêm vào."Nếu có thì đúng là có thể giúp ích được, nhưng không có thì cũng chẳng làm sao cả."Nghĩa là cuối cùng vẫn còn một lá bài tẩy thật sự khác có thể giành lại bộ phim truyền hình sau khi chuyển giao Đề án Dream. Tôi không hỏi thêm câu nào khác nữa vì biết chắc kiểu gì đó cũng là một điều thú vị để sau này mới được biết. Thấy tôi im lặng, hắn ta đã quay trở lại nụ cười mềm dịu và tốt tính đưa ra một lời giải thích bất ngờ khác."Tài sản tôi nhận được từ ông già đó vốn dĩ là của mẹ tôi. Là do mẹ tôi mang theo khi kết hôn và thừa hưởng từ ông ngoại. Vì chúng đã bị lấy đi với điều kiện được đưa tôi về, nên việc tôi tìm lại chúng cũng là lẽ đương nhiên."Sau đó cười khẩy và nói thêm."Nhưng nếu nhất định phải thêm vào đó cả phần cho những kẻ khác nữa thì tôi cũng không còn cách nào khác phải nhận lấy rồi. Dù sao thì việc nhìn mấy tên khờ khạo ảo tưởng đó là phần của bọn chúng rồi sủa như lũ chó cũng khá thú vị mà."Trong lời nói so sánh cha và anh trai cùng cha khác mẹ của mình như lũ chó đó không chứa đựng chút cảm tình nào. Cảm giác thật ảo diệu khi mà bọn họ thực sự giống như chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé và tầm thường vậy. Không, không chỉ là người nhà có chung một dòng máu. Khi nói chuyện với giám đốc hay là những người khác, tôi cũng không cảm nhận được chút cảm tình nào từ hắn ta. Nhưng tại sao khi nhìn tôi thì lại cười như vậy?"Không có gì phải lo lắng cả. Mặc dù lão ta có đưa ra thêm vài cái điều kiện, nhưng tôi đã tạo ra một cách để có thể không cần phải tuân theo tất cả rồi.""...""Lee Yoohan."Khi hắn gọi tên tôi, tim tôi như bị thắt lại trong giây lát. Tôi vô thức lùi lại một bước và hắn ta đã nắm chặt cánh tay tôi với đôi mắt hung dữ."Cậu như vậy là sao, vẫn chưa chịu thừa nhận à?"Cái gì chứ? Tôi hỏi lại nhỏ như tiếng hít thở. Vừa nghe hiểu được giọng tôi, hắn đã giương đôi mắt đáng sợ và nở một nụ cười rùng rợn."Thừa nhận cậu thích tôi."Bàn tay còn lại không nắm giữ cánh tay tôi đã ấn mạnh lên ngực trái của tôi. Và càng cong môi hơn."Tiếng tim cậu đập vang rõ đến mức nơi này thật ồn ào.""Tôi biết."Tôi bình tĩnh trả lời và ngước mắt lên. Hỏi điều mà tôi muốn biết nhất khi nhìn vào đôi con ngươi lóe sáng lạnh nhạt."Nếu tôi thừa nhận thì có cái gì khác?"Không, không có thứ gì được thay đổi cả. Không được thay đổi bất cứ thứ gì đối với tôi. Cơn lạnh lẽo mới phai nhạt trong thoáng chốc đã trở lại dày đặc hơn cả trước. Ngay khi cảm giác sức lực càng dồn vào bàn tay nắm chặt cánh tay tôi như muốn bóp vụn, cơ thể tôi nghiêng về phía trước. Nhưng không cần phải chống chân để giữ thăng bằng. Vì hắn đã kéo tôi lại không cho tôi ngã xuống. Không, cho dù có ngã thì chắc tôi cũng không nhận ra được. Vì lý trí tôi đã dồn hết vào nụ hôn ập đến môi như muốn ăn tươi nuốt sống này.Lưỡi cuốn theo vị thuốc lá xâm nhập vào khoang miệng bị ép cạy mở như đang trừng phạt. Đôi môi ngậm mút như muốn xâu xé và lưỡi thô ráp ép vào bên trong cảm giác như một thứ vũ khí đang tấn công tôi. Khi hắn thả tôi ra sau một lúc lâu, tôi, cả hai đều thở ra những hơi thở gấp gáp. Hắn thấp giọng hỏi từ một khoảng cách không đến mấy cm."Tâm trạng bây giờ như thế nào? Thở dốc và chìm trong khoái cảm nên muốn chết vì tội lỗi sao?""...""Tôi nghĩ là không. Dù cậu có hối hận nhưng sẽ không đủ để muốn đi chết. Biết tại sao chứ?"Đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi đôi mắt lập lòe như dã thú đó. Tôi bất giác đẩy người mình tách khỏi hắn, nhưng hắn đã kéo cổ tôi lại. Dùng sức nắm lấy nó khi tôi cố gắng thoát ra, hắn thì thầm vào tai tôi."Vì cậu muốn sống. Muốn sống với tâm tư, cảm xúc thật lòng của mình. Nếu thật sự muốn chết vì cảm giác tội lỗi, thì lẽ ra cậu đã chết vào ngày hôm đó 5 năm trước rồi."








Tôi không nhớ rõ làm thế nào mình về được nhà. Không, không phải là nhà. Nhưng tại sao tôi lại ở trong nhà của tên điên thế này? Phải đến khi tôi lấy lại được tinh thần thì mới nhận ra việc đó. Và chợt mơ hồ nhớ lại hắn đã ép tôi lên xe và đưa tôi đến đây. Để lại một mệnh lệnh.'Chờ đi.'Chờ sao... Tôi đứng dậy nhìn đồng hồ. 1 giờ 30 phút sáng. Tàu điện ngừng hoạt động rồi, phải đi bộ thôi nhỉ? Tôi rời khỏi ghế sô pha đã nằm ngủ một lúc rồi bước đến cửa. Và kiểm tra điện thoại như một thói quen, có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Người gọi là 'tên điên'. Tôi không đọc tin nhắn mà cứ thế cất vào túi quần rồi đi ra ngoài. Không khí giá lạnh của buổi đêm cảm giác như rộng mở hô hấp. Ngực phập phồng, hơi thở thô ráp, tôi chọn một hướng rồi bắt đầu bước đi.Khoảng thời gian trước kia, khi mới bắt đầu chuỗi ngày làm việc hì hục đến chết, có những lúc tôi đã không ngủ được với cơ thể mệt mỏi và rã rời. Lúc đó, với suy nghĩ bản thân quá mức đau khổ nên tôi cũng đã ra ngoài lang thang như thế này. So với trong suy nghĩ thì đối với tôi đã không cảm giác được gì còn đang sống. Còn sống là một điều xa xỉ đối với tôi, nên nếu muốn loại bỏ suy nghĩ này thì đi bộ là tốt nhất. Chỉ di chuyển, ăn và ngủ như thú vật. Có lẽ đây là việc duy nhất mà tôi tận hưởng.Nhưng phải nói thật, không biết chừng lời nói của tên điên cũng đúng. Chẳng phải tôi đã trả giá bằng cách trả tiền nợ dưới danh nghĩa chuộc tội và cảm thấy đau đớn về mặt thể chất sao? Dù nó có chật vật thì đó vẫn có thể là muốn tiếp tục sống một cách chật vật. Vì tôi thật lòng muốn sống. Và giờ đây là với cái cớ trả thù Myungshin.Sức nóng tụ lại giữa ngực phập phồng lên xuống như muốn nghẹn ứ hơi thở. Đau đớn đến mức đi bộ cũng thấy khó khăn, tôi đã ngồi sụp xuống tại chỗ. Nhắm mắt lại và cúi gục đầu, bóng tối không biết từ đâu đã nuốt trọn lấy tôi.








Bộ dạng tôi lôi thôi lếch thếch, nhưng cũng may hôm nay chưa phải là buổi quay chính thức. Theo như lời quản lý, PD Jung đã nói rằng nếu tôi đọc kịch bản thì sẽ tìm được phần để sửa đổi lại. Sao lại để cảnh của tôi đến cuối cùng mới quay, vốn có thể nghi ngờ là do kịch bản phải để đến cuối cùng mới sửa được, nhưng tôi lại không suy ra được ý nghĩ đó trên đường hướng đến studio đã hẹn.Tôi chỉ biết thở, cưỡng ép bản thân lê từng bước chân và nghĩ đi nghĩ lại những gì phải làm hôm nay. Bởi nếu bỏ lỡ nó vì sự tập trung bị phân tán, mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như sẽ lại công kích tôi như một con quái vật. Sợ hãi đến mức chán ghét bản thân mình sao lại giống như một đứa con nít trốn tránh đùn đẩy việc khó ra phía sau như vậy. Việc nhớ lại lời nói của hắn ta bóc trần bộ dạng như một kẻ đạo đức giả của bản thân dường như đã bóp nghẹt hơi thở của tôi. Có lẽ ngược lại thật may mắn khi tôi có việc để làm. Nếu không thì biết đâu lúc này tôi lại đang ngồi nép mình như một thằng ngốc trong căn phòng trọ nhỏ đó. Cho dù bây giờ có đang đau khổ thế nào thì cũng phải giả vờ là mình vẫn bình thường."Trước tiên cứ đọc thử một lần đi đã. Đọc nó như đọc một quyển sách ngữ văn là được. Cậu hiểu rồi chứ?"PD Jung đưa ra chỉ đạo và đặt một chiếc camera nhỏ trước mặt tôi. Tôi hạ mắt nhìn lướt qua đoạn đầu phần kịch bản mà ông ấy đưa. Mới đầu thì nội dung dường như vẫn không thay đổi gì so với tôi đã học thuộc trước đây. Ông ấy giải thích như thể đã nhận ra suy nghĩ của tôi."Phần được thêm vào là ở đoạn sau. Cũng có ý kiến của những người khác nữa, nhưng lần trước lúc xem được diễn xuất của cậu Taemin thì tôi đã muốn chỉnh sửa lại. Nhưng mà cái này... Thú thật với cậu là tôi cũng không biết chính xác là nên sửa lại thì sẽ như thế nào, nên tôi nghĩ nếu nhìn thấy hình ảnh cậu Taemin đây trực tiếp đọc nó thì tôi sẽ có thể nắm bắt được cảm giác hơn."Sau đó khẽ mỉm cười và nói thêm."Vì cậu Taemin là hình mẫu thật trong đầu tôi mà."Và khi ông ra hiệu để bắt đầu, tôi quay lại và lần đầu tiên nói lời thoại ra khỏi miệng. Giọng nói của nhân vật chính trong tưởng tượng đặt câu hỏi. Cậu đang sống vì cái gì? Nhân vật chính đã phỏng vấn chủ đề này với nhiều người. Trong số các cuộc phỏng vấn đó có bao gồm cả người diễn viên bị đông cứng khi nhìn vào ống kính do Hansoo đảm nhận, và có cả tôi, một người bạn nơi quê nhà.Tôi đáp. Tôi không có mục đích sống. Vậy là anh ta nói 'Bây giờ cậu vẫn đang sống mà đúng không?' và hỏi lại liệu đã tìm được mục đích sống hay chưa. Trong bộ phim, tôi kể về lịch trình công việc hằng ngày như đang suy ngẫm về lời nói của anh ta. Cuộc sống hàng ngày lặp đi lặp lại. Từ thứ hai đến thứ sáu ngày nào cũng thức dậy lúc 6 giờ rưỡi sáng, chuẩn bị đi làm, đi làm, làm công việc được phân công sẵn ở đó, ăn trưa ở căn tin, trở lại làm việc rồi tan làm. Về đến nhà thì dọn dẹp và ăn tối một mình trong căn nhà trống. Luôn luôn lặp lại cùng một trình tự."Chỉ đang sống vì còn sống mà thôi. Tôi không có mục đích hay ý nghĩa nào của cuộc sống cả."Đó là lời thoại mà tôi đã học thuộc, và cũng là dòng đặt dấu chấm hết cho cuộc phỏng vấn này. Một con người không có ý nghĩa của sự sống. Nhưng như PD Jung nói thì phía sau còn nhiều lời thoại mới nữa. Những dòng chữ lần đầu nhìn thấy đã thật sự ra khỏi miệng tôi giống như đang đọc một quyển sách ngữ văn."Tôi không thể hiểu được niềm vui của người khác. Đều là nhìn và trải nghiệm cùng một thứ, nhưng tôi lại không thể đồng cảm được tại sao họ lại cười, họ lại hạnh phúc. Thế nên đôi lúc tôi lại ôm lòng tự hỏi. Tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục sống chỉ vì mình còn thở. Và có nên sống chỉ để tồn tại hay thôi? Liệu sự thật giản đơn rằng tôi vẫn còn đang thoi thóp thở này có thể trở thành lý do cho một cuộc đời mà tôi mờ mịt vì sao mình lại sống? Không chắc nữa, tôi chẳng biết nữa. Nếu sống mà không cảm nhận được gì lại đau khổ đến vậy thì có nghĩa là nỗi đau này mang tên cái giá của cuộc sống chứ gì nữa. Không phải tàn nhẫn quá rồi sao? Tôi nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần cho những người có lí do để cầu mong nó. Bất kể là thuộc về một thực tại thống khổ muốn kết liễu cuộc đời như thế nào, nếu một người có thể tìm lại được tiếng cười, lòng biết ơn, và cảm nhận được tình yêu dù chỉ là một chút từ xung quanh... Người đó... chắc chắn phải có tư cách... tìm được lý do để sống. Chính một người có trái tim như vậy...""...""...""Cậu Taemin? Có vấn đề gì sao?"PD Jung gọi tên tôi thêm vài lần nữa, nhưng tôi không thể ngẩng đầu lên được. Cho đến cuối cùng, đôi mắt vẫn khóa chặt trên dòng chữ kết đoạn chưa đọc được hết.- Chính một người có trái tim như vậy mới thật sự phải sống.








Đêm qua tôi vẫn không thể biết được. Ngồi bệt xuống giữa đường trong đau đớn và cứ như vậy suốt một thời gian dài, nhưng tôi vẫn không biết cơn đau ngạt thở đè nén lồng ngực ấy là gì. Chỉ khi tôi ra khỏi studio, ngơ ngác kiểm tra điện thoại thì tôi mới biết câu trả lời. Tin nhắn hôm qua tôi đã không đọc của tên điên hiển thị trên màn hình nhỏ được ánh đèn rọi vào.[Đến đây. Tôi sẽ để cho cậu khóc.]Đến lúc này tôi mới nhận ra thứ đau đớn nóng hừng hực lên đến cổ họng này là gì. À, phải rồi. Chúng là nước mắt. Không thể rơi một mình được. Là tôi đã tự trói buộc mình lại để chúng không thể rơi. Cơn nghẹn ngào dường như lấp kín hơi thở dồn tôi đến chết ngạt. Lòng bộn bề những thứ không thể giải thoát, tôi cất bước đi.Nhưng chưa đi được vài bước, tôi đã dừng lại ngay và ngồi phịch xuống băng ghế bên lề đường. Chỉ đến khi cảm nhận trong tay rung lên thì tôi mới nhận thức được mình đã ngồi thừ mãi như thế được một lúc lâu. Hé mở mắt vô thức nhắm nghiền và từ từ nhận điện thoại. Trong thiết bị mát lạnh, tôi nghe thấy âm thanh hắn ta hỏi 'Đang ở đâu?'. Tôi trả lời nhỏ bằng giọng nói khô khốc."Hãy để cho tôi khóc."







Giữa ban ngày ban mặt mà hai người đàn ông lại đi vào trong khách sạn. Việc để ý đến mọi người xung quanh như vậy là một việc mà tôi bình thường sẽ không làm. Thế nhưng, việc tôi bị hắn ta kéo vào khách sạn như thế nào sau 20 phút cúp máy thì đã không còn lưu lại trong trí nhớ của tôi. Rõ ràng hắn đã bắt lấy cánh tay tôi, như một con búp bê bị hắn kéo đi qua sảnh, lên thang máy và xuyên qua dãy hành lang, nhưng phân đoạn đó giống như đã bị cắt đứt phăng đi vậy. Và cùng với những ký ức mất hút, cũng có những ký ức đã lờ mờ biến đổi.Tầm nhìn nơi mọi thứ thấy được thật mờ nhòe. Tôi chỉ còn biết giao phó cơ thể cho chuyển động của đối phương và bám lấy hắn ta như đó là sợi dây duy nhất tôi có thể níu kéo. Mặc kệ động tác thô bạo cởi bỏ quần áo và hôn tôi, dẫn tôi lên giường thì tôi vẫn không tách rời khỏi hắn. Cánh tay cứng rắn nắm chặt không buông. Hắn không ngừng hôn như đang xoa dịu tôi, tách mở hai chân và tiến vào. Gel lạnh được bôi lên và từng một, hai ngón tay xâm nhập vào phía sau, khiến cơ thể tôi cứng ngắc khó chịu vì cảm giác có vật lạ.Chắc hẳn phải là một tư thế bất tiện thế nào, và hắn vẫn không ngừng hôn. Nhưng phía bên dưới thì khác với nụ hôn chậm rãi và êm dịu. Ngoài việc ngón tay nới rộng bên trong vài lần, vật trụ nóng như lửa đã đâm vào bên trong chưa kịp thích ứng. Tôi cắn chặt răng để không la lên vì đau đớn. Hắn chỉ dừng lại một lúc, và sau đó đã không chừa chút nhân từ nào trừ việc cho tôi thở. Ngay từ đầu, dương vật đã đâm rút không thương tiếc làm rung chuyển cả cơ thể tôi. Tôi vẫn giữ chặt lấy người hắn khi leo lên giường, nhưng có lẽ đó là bản năng muốn chạy trốn khỏi cơn đau.Làm tình giống như một hình phạt hơn là tình dục. Khi lần quan hệ chỉ có đau đớn đó kết thúc, tôi biết rằng mình đã khóc đến quên đi tất thảy với hơi thở dồn dập. Trong tầm nhìn thấm đẫm nước mắt mờ mịt, tôi thấy hắn ta nhìn xuống tôi. Vẫn chưa lấy dương vật ra khỏi người tôi, hắn cứ yên lặng sờ nhẹ lên tóc tôi và cúi đầu hôn xuống một lần nữa. Và lần thứ hai đến cùng với nụ hôn. Tình dục thật sự, từ tốn, mềm nhẹ và kéo dài, khiến tôi xuất tinh nhiều lần.Đến khi mọi thứ đã trôi qua, tôi nhắm nghiền mắt như sắp ngất đi và chợt nhớ ra thứ gì đó. Cảm nhận cái lạnh chạm vào má và mở mắt ra, ký ức càng trở nên sống động hơn. Đánh thức tôi dậy và đưa nước tới, hắn đặt chai nước lạnh lên môi. Tôi nuốt từng ngụm xuống miệng, lại ngả đầu xuống gối và nhìn lên hắn lúc này đã được nhìn thấy rõ ràng. Hắn ta đang ngồi bên cạnh tôi và uống phần nước còn lại. Nhìn chuyển động của cổ họng nuốt ừng ực nước, tôi hỏi."... Đó là anh?"Tên đàn ông 5 năm trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl