Chưa đặt tiêu đề 53

Cuối cùng tôi không thể ăn được gì. Cuộc đối thoại kết thúc ngay tại thời điểm chủ tịch Kim nói ra mục đích chính của lão ta. Thế nhưng, lời nói cuối cùng của chủ tịch Kim, người đã rời chỗ ngồi của mình đầu tiên, vẫn không biến mất khỏi đầu tôi.

'Thời hạn một tuần. Cứ tiếp tục dưới quyền của Tổng giám đốc Jung và cuối cùng bị bỏ rơi như một miếng giẻ rách, hay là nhận tiền từ tôi và đến Mỹ nơi cậu vốn ở và sống khúm núm trong thầm lặng. Nghĩ cho kỹ đi. Bên nào có lợi nhất cho mình.'Rốt cuộc tên điên đang định làm gì với việc này? Nhớ lại lời tên điên nói tôi đợi ở lối ra, tôi đang dạo bước trên con đường đã sẩm tối và đột nhiên nảy ra một suy nghĩ buồn cười chẳng phù hợp. Nhờ tính nghiêm trọng của cuộc trò chuyện của hai người mà cuối cùng tôi và cả Myungshin đều trở thành khán giả vô dụng. Không hiểu sao tôi lại thấy cái thứ gọi là trả thù mà tôi đang định làm với Myungshin lại chẳng khác nào trò nô đùa cho bọn con nít. Tính ra Myungshin là một đối thủ dễ ăn hơn nhiều.Như một minh chứng cho điều đó, khi tôi đang định rời khỏi cửa ra thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngoại lướt qua đường ngay trước mắt tôi. Là một chiếc xe thể thao phát ra tiếng ồn như gầm rú. Vì phóng qua quá nhanh nên tôi không thể nhìn rõ được ai là người lái, nhưng trực giác tôi có thể đoán được đó là Myungshin. Ngay cả chiếc xe đó có là một chiếc xe mới, không phải là chiếc trước đây. Không, vì nó là một chiếc mới nên tôi càng chắc chắn hơn. Đó là chiếc xe đã xuất hiện trong ảnh hài mà Hansoo đã đăng tải. Xe của Myungshin bị gọi là xe đầu bu*i và bị một chiếc xe khác xa xỉ hơn chặn đứng.Tôi đưa mắt dõi theo cho đến khi cái xe không còn trong tầm nhìn nữa. Đúng thế, cậu ta là một đối thủ quá mức dễ dàng. Tìm được xe nhanh như vậy và hành động theo đúng ý của tôi. Đến nỗi hứng thú muốn hủy hoại Myungshin cũng đã giảm bớt. Bởi vì tôi đã chứng kiến hai con người chiến đấu trong một hồ nước lớn hơn. Nếu để thua trong trận chiến này thì thiệt hại sẽ lớn hơn mà đúng không? Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu thì một chiếc xe quen thuộc đã tấp lại gần tôi. Cửa sổ ghế phụ kéo xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt của tên điên đang ngồi ở ghế lái xe."Lên xe."Trước khi lên, tôi cố gắng tìm kiếm chút dấu vết trăn trở buồn phiền nào trên mặt hắn. Nhưng lời nói phát ra từ khuôn mặt vô cảm đó chỉ là thúc giục bình thường."Chỉ có nửa tiếng thôi."Gì cơ? Nhưng tôi đã lên xe ngay khi mở cửa ra thay vì hỏi lại, và hắn đã vội vàng khởi động xe. Hắn tìm kiếm một nơi nào đó thông qua định vị và tăng tốc khi vừa mới đi thẳng vào đường lớn. Giống như diễn xiếc, chiếc xe lắc qua lắc lại do lao qua dòng xe và phải thay đổi làn liên tục, nhưng tôi không hỏi hắn là đang đi đâu. Có lẽ là vì trong đầu vẫn còn bộn bề những suy nghĩ về lời nói của chủ tịch Kim. Và khi dừng lại trước một đèn giao thông, hắn đã lên tiếng trước."Trả thù của cậu thế nào rồi?""Tôi tự liệu tốt, đừng có lo."Vậy sao? Hắn nhếch một bên khóe môi và nhẹ nhàng nói giống như đang khen ngợi."Có vẻ là đang suôn sẻ lắm. Nếu cần gì thì cứ nói tôi.""Hôm nay tôi đã tìm đủ những gì mình cần rồi."Hắn liếc mắt nhìn qua trước lời nói của tôi rồi lại khởi động xe. Nhìn về phía trước lập lòe ánh đỏ của đèn xe ô tô chạy trên đường, tôi khô khan đáp lại."Vì tôi biết chủ tịch Kim đang đổ tiền vào một nơi khác. Điều đó có nghĩa là lão ta sẽ không phung phí chút tiền thừa thãi nào cho Myungshin."Và Myungshin vì muốn ở bên cạnh bám dính theo lão chủ tịch Kim đến chết nên cũng sẽ không đòi hỏi quá đáng để có thể làm hài lòng lão ta. Nếu gặp phải trường hợp cần đổi xe lần nữa, số tiền bỏ ra nhất định cậu ta phải tự mình kiếm được. Mà nếu chủ tịch Kim có nhiều thứ phải trả tiền hơn thì đối với tôi sẽ càng vui, nhưng chắc lời nói này có hơi khiên cưỡng vì tôi biết tên điên sẽ không nghĩ như vậy. Bao gồm cả nỗi lòng không muốn bị phát hiện là đã để ý đến hắn ta. Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng là hắn lại dễ dàng nhấc chủ đề đó lên miệng như đang nói đùa."Cậu tính dùng tiền để chia rẽ họ ra sao. Hừm, vậy thì tôi phải để chủ tịch Kim đổ nhiều tiền hơn thì mới giúp được cậu nhỉ.""Anh định để đề án Dream rơi vào tay chủ tịch Kim à?"Tên điên ngừng trả lời một lúc vì đang đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm một tòa nhà nào đó. Chỉ đến khi đó thì tôi mới nhìn xung quanh xem nơi đây là đâu, nhưng tôi không thể biết được khi tầm nhìn trước mắt chỉ có bãi đậu xe tối tăm. Hắn ta di chuyển xe thật chậm như đang tìm chỗ trống trong bãi đậu xe rồi đậu nó ở một nơi. Và rồi bình thản khẳng định."Nếu việc đó giúp ích cho cậu thì tôi có thể buông tay nó.""Không vui đâu, trả lời nghiêm túc đi. Việc buông tay đề án Dream cũng có nghĩa là từ bỏ cả bộ phim truyền hình đấy."U-ùng~ Khi tiếng động cơ rung xe đã tắt hoàn toàn, hắn quay qua nhìn tôi."Tôi không thể từ bỏ bộ phim truyền hình."Thế nên anh cũng sẽ không chuyển nhượng đề án Dream? Suy nghĩ vừa hiện lên thì hắn ta đã trả lời như này."Nhưng mà, nếu cậu cầu xin tôi thì tôi có thể từ bỏ đề án Dream."Đừng có mà nói nhảm. Lời đã lên đến đầu lưỡi nhưng vẫn không thốt ra vì nhớ lại những gì hắn vẫn luôn nói. 'Tôi không nói đùa'. Và như đã biết rõ lời mà tôi đang cưỡng ép bản thân nuốt lại này, hắn ta đã mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền."Nếu là trước kia thì ngay lúc này cậu đã bảo là đừng có nói nhảm rồi. Giờ thì biết rồi đúng chứ?""Biết gì?""Biết những gì tôi nói đều là thật lòng.""...""Cậu không trả lời tin nhắn của tôi."Tin nhắn gì? Một thứ đã vụt lên trong đầu khi tôi đang định hỏi lại. Chẳng mấy chốc nó đã nhẹ nhàng tuôn ra từ miệng hắn."Cậu đã lo lắng cho tôi?""...""Cậu đã lo lắng cho tôi sao?""... không biết."Một tiếng thì thầm thoát ra giống như nó không còn là giọng của tôi nữa. Khi tôi thậm chí còn chưa nhận ra đó là câu trả lời của mình, một bàn tay đã quấn qua cổ tôi và kéo tôi lại. Môi chạm vào một hơi thở nóng, âm thanh trầm thấp của hắn ta chảy vào miệng tôi.'Được, với mức độ đó thì lần này tôi sẽ bỏ qua.'Giọng nói lập tức vùi lấp trên đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào trong miệng.Haa...Tiếng hít thở sâu không biết của ai đã vang lên bên trong. Miệng tự động hé mở vì hắn dùng sức ngậm mút đôi môi thật sâu. Không chút chủ ý, nhưng lưỡi của hắn ta đã đẩy sâu vào bên trong và chạm đến lưỡi tôi. Môi kề sát nhau, va chạm trộn lẫn nước bọt cùng lúc tạo ra âm thanh ướt át. Cảm giác cả cơ thể dường như chỉ tập trung về trên miệng, suy nghĩ cũng đã đình trệ, thứ duy nhất chi phối người tôi là tiếp xúc của đôi môi hôn.Mỗi khi hắn ta đưa lưỡi vào trong cùng hơi thở nóng hổi, trái tim đã rung lên trước, và đến bụng dưới cũng có phản ứng. Cơn tê liệt buốt nhói chảy từ lồng ngực dần dần tích tụ lại phía dưới. Hít thở càng lúc càng trở nên khó khăn và ngực tôi phập phồng lên xuống, nhưng đến một thời khắc nào đó, tôi nhận ra là nó thật khó chịu. Chiếc ghế tôi ngồi đã hoàn toàn bị ngã ra đằng sau, và hắn thì leo lên trên người tôi. Hai người đàn ông di chuyển trong một chiếc xe chật hẹp khiến chiếc xe rung lắc. Cũng vì chấn động đó nên tôi đã đẩy vai hắn lên một lát, nhưng hắn đã khàn khàn lẩm bẩm ấn mạnh tôi xuống như nghĩ là tôi từ chối."Không sao đâu. Cứ nghĩ là cậu bị hại đi."Trái lại tôi càng tỉnh táo hơn với lời nói của hắn ta. Sau đó, đôi mắt nồng đượm ham muốn nhìn xuống tôi và nói thêm."Nếu cậu vẫn chưa từ bỏ cảm giác tội lỗi của mình, cứ hợp lý hóa rằng cậu đang bị tôi ép buộc phải chịu đựng."Vừa dứt lời, hắn đã đẩy thân dưới của tôi lên và thô bạo cởi quần tôi ra."Khoan đã..."Tôi bối rối định vươn người ngồi dậy, nhưng hắn ta đã nhấn đè vai tôi xuống và hôn tôi một lần nữa. Không còn là nụ hôn mềm dịu như trước mà chỉ là mạnh bạo đến ngạt thở, tôi vô thức dồn sức đẩy người hắn ta ra. Nhưng đến một lúc nào đó, hắn đã ngừng hôn, và đồng thời tôi cũng cảm nhận được dưới chân mát lạnh. Hắn ta cưỡng ép nhấc chân tôi lên để cởi bỏ quần jean và quần lót xuống dưới đầu gối. Khi quần đã cởi bỏ khỏi một chân, hắn đã dùng sức tách mở giữa hai chân tôi ra. Cũng vì thế mà trên chân để lại một vết trầy đỏ, nhưng hắn ta vẫn mở rộng hai chân trần truồng, lại leo lên và chen phần thân dưới vào."Chết tiệt, đây là bãi đậu xe... Ựm!"Chọn hôn như một cách để chặn miệng tôi, hắn ta lại ép lưỡi đưa vào trong. Sau đó rời môi một chốc và trấn an tôi."Không sao. Đây là khách sạn."Cái gì? Nhưng vẫn là bãi đậu xe... Lời phản bác định thốt ra ngoài cuối cùng đã bị chặn lại và không thể nói được. Chỉ có thể biết môi bị hắn ngậm mút đến phát đau, và tay hắn đã kéo duỗi bắp đùi tách ra. Còn một điều nữa. Sự thật là cơn hưng phấn nhói buốt vẫn tụ lại bên dưới tôi. Chẳng có gì phải xấu hổ về điều này cả, nhưng hắn đã nhấc người lên, cách một khoảng bên dưới và đưa tay nắm lấy thứ của tôi.Ực...Ngay khoảnh khắc bàn tay nắm lấy, căng thẳng đã lan rộng khắp bên trong cơ thể do mong đợi muốn bắn tinh. Quên đi bản thân có trông thế nào và miệng thở dốc, tôi nghe thấy một mệnh lệnh cũng có hơi thở dữ dội như tôi kề sát bên môi."Haa... Cầm nó."Đầu óc tôi mơ màng không thể thực hiện ngay, hắn đã hôn môi tôi và lại lần nữa ra lệnh như không nhịn được."Chết tiệt, mau nắm lấy của tôi đi."Nhưng nếu không có lời của hắn thì tay tôi vẫn tự động di chuyển rồi. Tôi không thể vờ như không biết cái thứ nóng như lửa đốt phía dưới thân cởi trần được. Không biết chừng có lẽ là vì cơ thể đã từng lăn lộn với đàn ông trong quá khứ, tôi nắm lấy bộ phận của đối phương như đã hình thành thói quen và cùng chia sẻ niềm vui. Hoặc giống như lời hắn ta nói, hèn nhát tự hợp lý hóa rằng tôi chỉ là bị hắn ép phải chịu đựng nên mới không còn cách nào khác, có thể là vì muốn giải quyết nhu cầu của mình dù chỉ trong chốc lát.Vật trụ nóng trong tay ngọ nguậy và tăng kích thước, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển. Nụ hôn của hắn lại đáp xuống như đang khen ngợi tôi. Vuốt lẫn nhau, đắm chìm trong nụ hôn thấm đẫm nước bọt. Trong chiếc xe eo hẹp liên tục lắc lư bởi chuyển động của hai người đàn ông trưởng thành. Thế nhưng, âm thanh ma sát lấp đầy khoảng trống bên trong và nhiệt độ như thiêu như đốt ấy khiến tôi thậm chí còn không cảm nhận được chiếc xe di chuyển."Haa, haa..."Hơi thở dồn dập lưng chừng nụ hôn càng làm tăng nhiệt độ. Dương vật rung lắc cầm nắm cho nhau rỉ ra chút dịch thể trơn nhớt. Còn chưa hài lòng với những gì tôi đang làm, hắn ta dựa sát vào tôi hơn, nắm lấy cái của tôi và của hắn cùng lúc rồi chà xát. Hai vật trụ cọ lẫn nhau tuốt lên xuống như sắp tróc cả da. Nhưng càng làm thì khoái cảm càng lớn, cảm giác xuất tinh càng đến gần."Ha-a... Hức!"Miệng tôi bật thốt tiếng rên rỉ trước và run lên như co giật, thân trên của hắn ta đã đè nặng nhấn cơ thể tôi xuống. Sau đó, hắn phủ lên tay tôi chà xát vật còn chưa kết thúc của hắn nhanh hơn nữa. Hơi thở thô ráp của hắn truyền đến bên tai hòa vào hơi thở của tôi vang vọng bên trong.Haa, haa..."Phù... Hự..."Chất lỏng nóng bỏng chảy tung tóe vào tay và lên hông tôi. Vừa mới bắn xong, hắn đã đưa miệng dời lên mơn trớn lấy vành tai, rồi về đến trên môi tôi. Dù đã bắn tinh một lần, nhưng khi hắn ta lại hôn xuống lần nữa, sức nóng như bùng nổ đã bắt đầu lan tỏa bên trong. Nhưng lần này nó đã đến kèm với nỗi lo sợ. Cái cớ buồn cười bị hắn ép buộc đó lúc này đây không còn hiệu quả nữa.Cái cớ sao... Một cái cớ cho chính bản thân mình sao. Trong lòng muốn bật lên tiếng cười không thể hiểu nổi, tôi đã trở nên tỉnh táo hơn chút. Rốt cuộc là tôi đang muốn cái quái gì? Nhắm mắt nhớ lại, tôi biết rằng nụ hôn không còn tiếp tục nữa. Tôi chậm rãi mở mắt ra và chạm mắt với hắn ta nhìn tôi từ trên xuống. Hắn duỗi tay chống bên cạnh tôi, từ bên trên lạnh lùng hỏi một câu."Có muốn nhận ra nhiều hơn không?""...""Nói đi. Tôi sẽ giúp.""... làm thế nào?"Sau đó, vẫn là nụ cười lịch sự với ánh mắt không cười."Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần tự mình nhận ra điều cậu thật sự muốn."Điều tôi thật sự muốn. Tôi vẫn chưa nghe được nó là gì, nhưng kì lạ thay, một luồng khí lạnh đã lan rộng trong tim. Một nỗi sợ hãi không biết tên đã ập đến khi ánh mắt kia nhìn từ trên xuống, rằng nếu tôi nói ra sự thật thì cơ thể tôi sẽ bị xé nát vụn ra thành từng mảnh và nằm trên đống máu ngay tức khắc. Thằng hèn nhát. Hét lên với chính mình và tự ra lệnh bản thân phải thẳng thừng đáp trả hắn. Nhưng đến cuối cùng thì miệng vẫn không mở ra. Thay vào đó, khi tôi vung tay đẩy hắn ta, hắn cũng nhẹ nhàng tách khỏi tôi.Một chân bị mắc quần dài và đồ lót và vùng bụng dưới cùng đùi vương vãi tinh dịch trông thật buồn cười, nhưng đó lại là vị trí khiến tôi hồi thần trước nhất. A, mẹ nó, đây là bãi đậu xe mà. Tôi nâng ghế lên và nhìn quanh để xem có thứ gì có thể lau được không, cái gã ngồi ở ghế lái nhàn nhã dùng khăn giấy lau tay và miệng trêu chọc."Thế này nhìn tốt hơn đó chứ."Tôi nổi xung lên nhìn chòng chọc hắn, nhưng khi thấy ham muốn còn tỏa rộng trong đôi mắt đó, tôi đã nuốt lại lời chửi thề. Và thay vì thế, vươn tay ra định giật mạnh khăn giấy từ hắn ta. Nhưng hắn đã lấy khăn giấy lau người tôi trước."Khỏi cần, cứ đưa đây.""Không thích."Cái gì? Khi tôi mở trừng mắt hình viên đạn nhìn qua, hắn ta bình thản nói."Cứ nghĩ cái này cũng là vì bị tôi ép buộc đi. Cậu sẽ không còn cách nào khác và đành phải chịu đựng mà. Không phải như thế thì cậu mới thấy thoải mái sao?"Tôi kéo đồ lót và quần lên rồi cộc cằn lẩm bẩm."... Đừng có giễu cợt tôi. Đồ khốn.""Vậy thử hỏi đi. Chân tâm mà cậu coi thường đó là gì. Tôi rất sẵn lòng cho cậu biết ngay bây giờ. Tất nhiên."Khác với mắt híp lại, nụ cười tàn nhẫn rộ lên trên khóe môi hắn."Cũng giống như giờ đây cậu đang khiếp sợ vậy, đó có thể là sự thật mà cậu không thể kham nổi đâu."Và đưa tay vòng ra sau gáy tôi. Khi tôi xoay đi để né tránh hắn, bàn tay còn lại đã ép tôi quay mặt qua."Tôi nói là, tôi chưa từng nhường nhịn đến vậy với bất cứ ai cả.""...""Nhưng nếu phải phá hủy để có thể trở thành của tôi thì tôi cũng sẽ không chút chần chừ."Vậy thì tại sao? Khi cố gắng thoát ra khỏi tay hắn, tôi đã nghe thấy một thời hạn quen thuộc."Một tuần. Đến và hỏi trong khoảng thời gian đó. Nếu không thì tôi sẽ nói ra bất chấp ý chí của cậu."Từ 'một tuần' gợi nhắc tôi về chủ tịch Kim. Kỳ hạn mà lão đã đưa cho tên điên."Đừng có lo cho tôi, lo cho anh trước đi."Hắn ta xem lại thời gian và cong môi cười như đã biết tôi nghĩ gì trong đầu."Cậu thật sự đã lo lắng cho tôi sao? Tôi đã nói trước rồi mà. Tôi sẽ để thua trận đầu tiên.""Vậy là anh đã dự đoán được hết những gì chủ tịch Kim sẽ nói à?"Nhưng vô lý là hắn lại lắc đầu dễ dàng."Không. Cũng có vài thứ tôi không đoán được.""Nhưng anh nói là không cần lo lắng mà?"Tôi nghẹn họng hỏi, nhưng hắn đã hỏi vặn lại."Tôi tại sao phải lo lắng? Lẽ nào tôi còn có thể thua sao?""Đúng thế. Chủ tịch Kim có thể sẽ thắng."Tôi lạnh lùng phun ra, nhưng hắn ta thì giống như đang nghe một câu chuyện thú vị, tựa đầu vào vô lăng và bắt đầu cười không thành tiếng. Lời tôi nói có cái quái gì mà buồn cười? Khi tôi có chút muốn nổi nóng, hắn ta mới ngẩng đầu lên và nhếch môi."Thú vị thật. Ý tôi là, tôi không thể nào thua được. Tôi đã đáp ứng đủ tất cả các điều kiện để chiến thắng rồi."Tôi đang định hỏi lại điều kiện đó là gì nhưng đã quay đầu đi vì biết đâu hắn có lại khoe khoang về bản thân không. Nhưng hắn đã 'À', rồi nhắc đến một chuyện khác."Nghĩ lại thì có một tên khờ nghĩ rằng nếu nỗ lực đến chết với tình trạng thảm hại hơn tôi thì vẫn có thể chiến thắng được."Lời nói được nghe ở đâu đó đã hiện lên trong đầu. Giống như có câu tục ngữ nói rằng cuối cùng sẽ không thể nào thắng được những người biết nỗ lực. Vì vậy tôi đã hỏi lại. Không phải nỗ lực của một tên khờ vẫn có thể đánh bại anh được sao. Thế nhưng, câu trả lời kế tiếp của hắn lại không sao phản bác được."Không thể thắng được. Nỗ lực đến chết? Tôi cũng đang nỗ lực như vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl