Chưa đặt tiêu đề 52
Sau lớp học diễn xuất nhỏ vào buổi sáng, tôi đến phòng họp sau giờ ăn trưa và gặp đúng lúc quản lý đang trên đường trở về từ văn phòng.
"Taemin à, đúng lúc quá. Nếu không thì tôi cũng đang có chuyện muốn tìm cậu đây."Quản lý dừng lại trước cửa, nhỏ giọng nói với tôi với khuôn mặt nghiêm túc."Có phải tác giả Lee lại gọi cậu để chụp ảnh khỏa thân rồi không?""Có vấn đề gì sao ạ?""À không, chỉ là tôi mới nhận được liên lạc từ công ty nói là bên đó đang cần người mẫu chụp họa báo và bảo cậu cùng thêm hai người nữa đến kiểm tra. Thật tình, chúng ta cứ nói là sẽ đi rồi...""Tôi sẽ đi.""Ừ, cậu sẽ đi... Ặc! Đi thật à?"Vâng, tôi gật đầu, ông ấy khẽ nhăn mặt như muốn nói gì đó."Gặp tác giả Lee cậu không thấy khó chịu gì sao? Rõ ràng là phải khỏa thân này nọ..."Giọng của ông khi vừa mở cửa ra vừa nói chuyện với tôi đã bị chặn lại bởi tiếng hét toáng từ bên trong."Ư AA!! Quản lý!!! Sao bây giờ quản lý mới tới?!""Ui cha! Hết cả hồn! Hansoo cậu sao thế? Có chuyện gì à?"Khi quản lý giật mình bước nhanh vào trong, Hansoo kéo tay ông rồi kể đến một sự việc quan trọng."Trời ơi, nếu quản lý mà biết chuyện gì vừa xảy ra hôm qua thì sẽ giật mình lắm cho coi.""... tôi giật mình rồi đây.""Không, còn giật mình hơn nữa đó?! Như này này, hôm qua tôi đang trên đường về nhà thì đột nhiên...""Đụng trúng mấy thằng côn đồ ạ."Khi tôi chen ngang và giải thích, quản lý đã quay ngoắt qua nhìn tôi với vẻ mặt thật sự giật mình. Sau đó, Hansoo mắt chớp chớp cũng nhìn tôi. Tôi ra hiệu bằng mắt cho cậu ấy không nói gì thêm nữa rồi tóm tắt trình bày lại."Nhưng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Hét lớn gọi cảnh sát vài lần là bọn nó bỏ chạy hết rồi ạ.""À, vậy sao? May thật đó. Tôi còn lo hai người bị thương gì chứ."Quản lý thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên ngực. Thấy một màn như vậy, Hansoo 'À~" một tiếng rồi đặt ngón tay lên miệng như đang biểu thị cậu ấy sẽ không nói gì. Có lẽ vì tưởng là tôi sợ làm quản lý phải lo lắng, nhưng nói là tôi không muốn cho ông biết hành động mạnh mẽ của quản lý road thì đúng hơn. Và tôi cũng không muốn nói ra chính xác là ông ta có liên quan đến giám đốc Yoon. Nhưng cũng chỉ tốn công vô ích."À mà này, anh Taemin. Em có thể nói về cái người tên Jay đó được không?"Cậu ấy thì thầm và hỏi, nhưng quản lý đứng ngay bên cạnh đã không bỏ sót bất cứ từ nào."Jay gì vậy? Đó là ai thế?"Tôi nhìn trân trối vào Hansoo. Nhưng cậu ấy đã nhanh nhảu mách mà không cho tôi trả lời được câu nào."Ừm, chú Road với anh Taemin đều quen biết một người tên Jay ạ.""Jay? Hình như tôi cũng nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải... Ừm, mà người đó thì làm sao?""Người đó là tên điên đó.""Ồ, người đó là tên đi... Hả!!!!!!"Quản lý há hốc mồm với phản ứng y hệt Hansoo tối hôm qua. Thế nhưng lời tiếp theo càng làm ông giật mình hơn."Hơn nữa, tên điên đó còn là kẻ bám đuôi chú Road nữa đó!"Đến tôi cũng phải giật mình. Sao nghe hợp lý quá vậy? Trong thoáng chốc tôi đã muốn hỏi lại, nhưng ngay lập tức phải im bặt vì tiếng gào đầy sửng sốt của quản lý."Vậy chả lẽ tên điên láo toét đó là con gái á?!!!"
Điện thoại im re cả ngày bỗng rung lên lúc 6 giờ tối. Tôi vốn không muốn nhận vì đó là một số lạ, nhưng buồn cười là tôi lại ấn nút gọi vì nghĩ đó có thể là tên điên."A lô."[Nhà tài trợ của mày có liên quan đến giám đốc Yoon?]Giọng nói bén nhọn tức giận thình lình chất vấn tôi của Myungshin khiến tôi thất vọng. Không phải hắn ta."Không phải chuyện của mày."[... Tao nói đúng chứ gì? Người đó có liên quan đến giám đốc Yoon? Là ai hả? Mẹ nó, mày kéo được lão già nào rồi?]Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Nghi ngờ, tôi lạnh nhạt đáp lại."Nói tao biết vì sao mày hỏi cái đó. Rồi tao sẽ nói."[...]"Không thích thì thôi."Tôi định cứ thế cúp máy thì nghe một giọng gọi tôi qua điện thoại.[Thằng l*n mày đứng đó cho tao! Chết tiệt... Giám đốc Yoon đã gọi tao. Nếu mày không đến thì cuộc hẹn hôm nay coi như hủy. Tóm lại thì mày đang nghĩ cái quái gì? Đ*t mẹ, mày nghĩ xuất hiện ở đây và chạm mặt tao thông qua giám đốc Yoon thì tao sẽ sợ chắc?]"Mày vốn đã sợ rồi."[Gì? Thằng khốn này đang nói cái mẹ gì...]"Chẳng phải mày gọi tao trước vì sợ đến quýnh lên rồi sao?"[Đừng chọc cười tao. Vì vô lí quá nên tao mới muốn kiểm tra mà thôi. Mà vậy thì quyền lực nhà tài trợ của mày chỉ đến thế thôi nhỉ. Chỉ có thể la liếm phía sau giám đốc Yoon, người bây giờ... sẽ trở thành một tên bù nhìn.]Bây giờ sẽ trở thành một tên bù nhìn. Dù sao thì Myungshin vẫn từng cố gắng kết nối với giám đốc Yoon. Nếu nói theo cách này thì có nghĩa là cậu ta cũng cho rằng cuối cùng tên điên sẽ sụp đổ? Dù vậy, lúc nói đến tên bù nhìn thì lời nói có chút ngập ngùng, giống như vẫn còn bối rối vì mới biết chưa được bao lâu.Tưởng mình là người thân tín với chủ tịch Kim, nhưng lại không được nói cho biết quyết định của lão ta. Nghĩ lại thì ghê gớm hơn tất cả vẫn là chủ tịch Kim nhỉ? Lòng dạ cáo già không nói ra cho bất cứ ai. Kể cả tình nhân ngậm c*c cho mình."Có la liếm phía sau giám đốc Yoon hay không thì tự nhìn mà phán đoán xem."[... Là ai? Tao đã nói mày biết vì sao rồi thì phải nói tao biết đi chứ.]"Không thích."Tôi nghe thấy một âm thanh tức giận 'Cái gì?' từ đầu bên kia, nhưng tôi đã cúp máy. Sau đó Myungshin còn gọi lại thêm vài lần nữa, nhưng mọi sự chú ý của tôi đều đã đổ dồn lên những gì mà cậu ta nói. Cậu ta nói là nhận được liên lạc từ giám đốc Yoon. Vậy rốt cuộc...Ririri~Cúi đầu xuống nhìn tín hiệu nhận được tin nhắn, tôi thấy một dòng chữ ngắn.[Đến trước XX khu XX lúc 7 giờ. Tôi sẽ đi thẳng từ sân bay.]Đúng, thật sự sẽ đến. Khi đứng dậy, tôi nhận ra mọi bất an trong lòng trước đến giờ đều đã bị quét sạch và tan biến. Chỉ bằng một sự thật là tên điên đã về Hàn Quốc, và đang ở gần đây. Một tin nhắn khác đã được gửi đến khi tôi kiểm tra lại giờ giấc.[Lo lắng cho tôi chứ?]
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng cao cấp khổng lồ có mái lợp dài tít tắp. Có một đoạn dốc cho xe hơi đi lên từ lối vào bãi đỗ xe đến cổng chính mà tôi phải đi mất một lúc lâu, nhưng dường như chỉ mình tôi là phải đi bộ. Dù vậy thì tôi vẫn đến cổng chính đúng giờ, một nhân viên chạy từ đằng xa đến đứng trước mặt tôi."Không biết có phải cậu Lee Taemin đó không ạ."Vâng, tôi gật đầu và được dẫn vào bên trong. Bước qua cổng gỗ to lớn và băng qua vài khu vườn nhỏ, một tòa nhà mái ngói nhỏ đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhân viên phục vụ tiếp đãi tôi, người mặc quần bò cũ kỹ và áo thun rẻ tiền, như một vị khách quý và đưa tay ra hiệu tôi đi vào trong. Tôi chỉnh lại đôi giày thể thao bụi bặm và thản nhiên tháo nó ra.Bên trong, một nhân viên khác đã đứng đợi sẵn, dẫn tôi đi dọc theo một đoạn hành lang ngắn đến trước một gian phòng. Thông báo là tôi đã đến trong người bên trong rồi cẩn thận mở cửa ra. Một gian phòng sáng sủa lộ ra sau cánh cửa từ từ kéo sang bên cạnh. Hai người sánh vai nhau ngồi bên cạnh bàn lớn bày tách trà bên trên.Khi tôi chậm chạp bước vào phòng, Myungshin đã nhỏ giọng giải thích cho chủ tịch Kim. Chậm rãi nhấc tách trà lên với bàn tay run run vì lớn tuổi, lão ta kề tách trà bên miệng và quay mắt qua nhìn tôi. Ngồi đối diện với Myungshin, tôi yên vị và nhìn thẳng vào mắt lão ta. Tâm trạng có tệ đi vì tôi nhìn không rời mắt không hả? Lão phát ra một giọng nói khản đặc."Trước đây... cũng có một kẻ có ánh mắt như cậu."Lão ta chỉ vừa nhắc đến nhưng Myungshin ngồi bên cạnh đã ngồi thẳng người dậy như bị căng thẳng. Rõ ràng còn không phải là tình nhân. Nếu nhận được tình yêu từ đối phương dù chỉ một chút thì sẽ không thể biểu hiện ra nỗi sợ hãi đó được. Lúc đó, hồi tưởng của chủ tịch Kim đã tiếp tục."Thật khó chịu, nên ta đã cắm hàng chục kim châm vào đôi mắt đó. Chỉ khi đó thì nó mới không nhìn ta được nữa."Myungshin ngồi nghe bên cạnh đã khẽ quay đầu đi vì sởn gai ốc. Nhưng tôi không thể làm thế. Giọng nói khàn đục như cấu xé thần kinh đã bắt lấy ánh mắt tôi."Còn cậu thì sao? Cậu có thể cắm được bao nhiêu cây?"Xoạch-Vào lúc đó, cùng với tiếng cửa đẩy sang một bên, giọng nói chán chường đã trả lời thay cho tôi."Ngài đây không thể cắm được một cây nào vào đâu."Tên điên bước vào, mắt vô cảm nhìn xuống bàn tay của chủ tịch Kim."Với bàn tay run rẩy còn không cầm nổi tách trà thế kia."Xoạch-Lại là tiếng ồn do đóng cửa, nhưng trong phòng đã lặng im như bị dội một gáo nước lạnh vào. Trong tình huống này, tên điên là người duy nhất thản nhiên bước đi như không có gì xảy ra. Tôi không thể rời mắt khỏi từng cử động của hắn. Không, đúng hơn là tôi không thể nhìn sang nơi khác. Cơn rùng mình đang chảy dọc sống lưng tôi. Đó là ác ý mà chủ tịch Kim không thấy được. Điều tôi chào đón nhất với sự xuất hiện đột ngột của tên điên là tôi không cần phải nhìn chủ tịch Kim nữa."Tôi đến hơi trễ."Tên điên với hình ảnh giám đốc Yoon cúi đầu nhẹ xin lỗi rồi ngồi xuống cạnh tôi. Dù đã cách một khoảng cánh tay, nhưng khi hắn ngồi cạnh, nhiệt độ dường như chỉ còn tỏa ra từ mặt đối diện. Không phải nói là đến thẳng đây từ sân bay à? Nhưng bộ âu phục xanh đậm hắn đang mặc lại không có chút nhăn nhúm nào. Vẫn là bộ dạng gọn gàng như thường lệ. Và cả nụ cười vẫn nở rộ trên mặt giống như mọi ngày. Bình thản hỏi một câu như này."Ngài có muốn uống thêm trà trong khi bữa ăn được chuẩn bị không?"Đồng thời, mắt nhìn xuống bàn tay nhăn nheo của chủ tịch Kim. Rõ ràng đó là một câu hỏi khiến người hoảng hốt khi nghe nếu vẫn còn nhớ rõ lời hắn nói một lúc trước. Thế nhưng, các đương sự đã thay đổi."Trước khi đề nghị uống trà, giới thiệu bản thân trước đi. Ta có tuổi rồi nên không biết cậu đây là ai đâu."Chủ tịch Kim chỉ động môi phát ra giọng nói khàn khàn, rồi lấy tay đẩy tách trà.Lách cách~Tách trà sứ viền tròn lăn vòng với tiếng động lớn về phía giám đốc Yoon và nước trà bên trong đổ tràn ra. May mắn là vì bàn rộng nên nước trà chỉ suýt soát chảy xuống mặt sàn, nhưng nó đọng lại một vũng trước mặt giám đốc Yoon."Ta là một lão già đến tay cũng run rẩy, nên hãy hiểu cho."Khác với lời nói mong hãy hiểu cho, âm thanh như mắc đờm trong cổ họng vẫn toát ra vẻ hiểm độc. Giám đốc Yoon nhấn chuông gọi nhân viên mà không làm mất đi nụ cười lễ phép."Đương nhiên là tôi hiểu. Vậy tôi nên giới thiệu bản thân trước chứ? Tôi đảm nhận chức vụ Giám đốc công ty giải trí mà cậu Song Yoohan và cậu Lee Taemin trực thuộc, Jay Yoon."Mặc dù mọi người đều biết sự thật này, nhưng tôi không thể không ngước lên khẽ nhìn hắn ta. Đặt tên Jay ra trước giống như tên tiếng Anh như thế trông kì lạ thật. Lúc đó, chủ tịch Kim đã có phản ứng."À, Jay Yoon. Tên giống với người đã thu được ít tiền lẻ từ việc đầu tư phim ảnh ở Mỹ nhỉ. Đó là cậu sao?""Vâng, đó là tôi. So với ngài chủ tịch Kim đã kiếm được rất nhiều tiền từ giao dịch vũ khí thì đó chỉ là chút tiền cỏn con mà thôi, nhưng tôi nghĩ tương lai tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thế."Sau đó, hắn ta lại nhìn xuống bàn tay của chủ tịch Kim một lần nữa. Mặc dù không có câu chuyện sau nó, nhưng ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa. Ông là một lão già sắp chết rồi nên những người trẻ tuổi như tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tất nhiên, chủ tịch Kim không thể chấp nhận lời nói đó. Lần đầu tiên lão ta nhếch đôi môi nhăn nheo của mình, nhưng giọng đục ngầu với phát âm không chính xác đã phát ra tiếng cười."Và ngoài kia vẫn có rất nhiều người trẻ tuổi đã chết trước ta. Ta biết chút xem tướng và cậu chính là người như vậy. Sắp.chết.rồi.đấy."Tôi đã nổi da gà trong giây lát với giọng nói vẩn đục vang đến tai. Mày sẽ chết, mắt của chủ tịch Kim lóe lên nhìn chằm chằm vào đối phương. Giám đốc Yoon đối mặt với một màn như vậy chỉ phản ứng mà không có nhiều thay đổi biểu cảm. Một cuộc đối thoại kì quặc. Hình ảnh hòa bình cả hai người họ cắn xé lẫn nhau nhưng ở mặt ngoài lại đều mỉm cười.Nhưng tôi và Myungshin ngồi xem từ đầu đến giờ không dám phát ra dù chỉ là một tiếng thở. Cùng lúc đó, một nhân viên được gọi đến bởi giám đốc Yoon đã vào trong phòng. Người phụ nữ giữa độ tuổi 20 đã nhanh nhẹn bắt đầu sắp xếp khi nhìn thấy tình hình trên bàn dù chưa được bất cứ ai chỉ thị. Và khi nhân viên vừa đặt tách trà mới trước mặt chủ tịch Kim, giám đốc Yoon đã nhẹ nhàng chỉ đạo."Hãy mang ống hút đến cho vị này đi. Vì ngài ấy không thể cầm tách trà uống đàng hoàng được."Nhân viên lúng túng hỏi lại 'Vâng, ngài cần ống hút ạ?', tôi và Myungshin đã lại ngước nhìn vào chủ tịch Kim. Đối diện với cái nhìn của giám đốc Yoon, lão ta lẩm bẩm gọn với khuôn mặt không rõ là đang nghĩ cái gì."Dám ăn nói trả treo với ta sao."Tôi chậm trễ nhận ra lời nói đó hướng về cô nhân viên, nhưng theo tôi thấy thì nó thật ra vẫn chỉ về giám đốc Yoon. Khi nhân viên vội vã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khuôn mặt hoảng hốt rời đi, giám đốc Yoon đã thong thả nâng li trà của mình lên."Trà ngon."Khẽ khen và uống một ngụm, chủ tịch Kim nhìn xoáy vào mặt hắn ta. Và giám đốc Yoon vừa đặt tách trà xuống bàn, lão ta đã chậm rãi nói."Cậu không phải là người để đối mặt lâu dài. Thật kiêu ngạo. Sau khi nghe đứa trẻ này..."Chủ tịch Kim đảo mắt qua nhìn Myungshin một lần, Myungshin đã rụt vai lại như đang ủ rũ. Tôi đã không bỏ lỡ cử động đó và thầm ghi nhớ nó trong lòng. Mối quan hệ thực tế giữa hai người họ đáng để lợi dụng hơn tôi tưởng. Đúng là may mắn khi chủ tịch Kim là loại người chỉ biết đến bản thân mình. Myungshin đối với chủ tịch Kim chẳng khác nào một cành cây nhỏ có thể cắt bỏ bất cứ lúc nào nếu không còn hữu dụng. Có nhận ra ánh mắt của tôi đó chứ? Myungshin vai cứng ngắc đã ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt vừa chạm mặt đã cau mày ngay lập tức, nhưng sự chú ý đã nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Chủ tịch Kim tiếp tục câu chuyện phía sau lời nói một lúc trước."Ta đã nghĩ là sẽ cho một cơ hội vực dậy để tán thưởng cậu, nhưng không cần nữa rồi.""Cơ hội vực dậy, ngài đây nói đến loại cơ hội nào vậy nhỉ?"Giám đốc Yoon nhấc tách trà còn thoảng hơi nóng và ngủi mùi hương như đang thưởng thức. Thấy thế, chủ tịch Kim đã lại nhếch môi."Cơ hội để còn đặt chân lên cái giới này."Khựng. Giám đốc Yoon ngừng tách trà gần chạm đến miệng và giương một đôi mắt hờ hững."Tôi không cần cơ hội này. Tôi sẽ tiếp tục ở lại ngành này mãi trong tương lai.""Và bợ đỡ Tổng giám đốc Jung?"Cộp.Giám đốc Yoon cuối cùng đã đặt tách trà không thể uống xuống bàn và nhìn thẳng vào chủ tịch Kim. Quả thật, từ biểu cảm của hắn ta cũng không thể nhìn ra là hắn đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên, rõ ràng một điều là việc hắn mỉm cười với lời nói tiếp theo của chủ tịch Kim ít nhất không phải là vì vui vẻ."Theo điều tra thì có vẻ Tổng giám đốc Jung đã tốn kha khá công sức để đưa cậu đến vị trí hiện tại nhỉ. Nghĩ mình mồi chài được gì? Cậu sẽ được chuyển giao chức vị tổng giám đốc kế nhiệm sao?"Giám đốc Yoon chỉ cười mà không đưa ra bất kì lời đáp nào. Tuy nhiên, ánh mắt thì ngày càng lạnh lẽo, chủ tịch Kim cũng biết điều đó và ngược lại giọng nói còn thư thái hơn."Đã chuyển nhượng cổ phiếu của công ty con, và sẽ làm như thế. Nắm quyền kiểm soát đề án Dream trước. Nếu loại bỏ được phe đối nghịch thì có thể dễ dàng giao lại công ty cho cậu, còn bản thân thì lui bước và du lịch nghỉ ngơi, đúng chứ?""Tôi không nhớ rõ cho lắm."Giọng trầm khẽ vang lên cùng với nụ cười. Nhưng chủ tịch Kim càng nhếch môi lên trước bộ dáng thong dong của giám đốc Yoon. Tựa như nghĩ rằng giám đốc Yoon đang dao động bên trong."Vậy thì cố nhớ lại đi. Hãy thử nghĩ xem Tổng giám đốc Jung đã nói lời này hay chưa.""Là lời nói về cái gì vậy?"Cười. Mắt chủ tịch Kim híp lại và môi lão cong lên thấy rõ."Nói là công ty cuối cùng sẽ được trao lại cho con trai mình, còn hơn là giao lại nó cho một tên phản bội."Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt của giám đốc Yoon. Chủ tịch Kim nhìn sự biến đổi với ánh mắt thích thú."Tên phản bội... Ý ngài đây nói tôi là kẻ phản bội sao?""Đó là Tổng giám đốc Jung có thể nghĩ như vậy."Chủ tịch Kim lại liếc nhìn Myungshin và nói như đang tán thưởng."Đứa trẻ này có thể xem như người thân cận với ta, đã khéo léo theo đuôi cậu suốt thời gian qua, thế nên trong mắt Tổng giám đốc Jung có thể nhìn ra là cậu đang tiếp xúc với ta."Phản ứng với lời nói này là Myungshin. Dáng vẻ nhẹ cắn môi dưới với đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Vậy là chắc chắn quá rồi. Myungshin thật sự không biết gì về kế hoạch của chủ tịch Kim. Trái lại còn là bị lợi dụng. Chủ tịch Kim ra lệnh cho cậu ta lôi kéo hắn và cố gắng theo đuổi hắn càng nhiều càng tốt, nhưng đó chỉ là để phô diễn ra bên ngoài. Nhưng tôi lại bận tâm về tên điên hơn là nỗi tuyệt vọng của Myungshin khi biết mình chỉ bị lợi dụng như một công cụ. Lúc này, hắn đã bỏ nụ cười đi và đối mặt với đối phương một cách vô cảm."Tổng giám đốc Jung không phải là người sẽ nghĩ ngay đến việc phản bội chỉ bằng việc một người nghệ sĩ bám theo tôi.""Phải, đúng là vậy. Nó là không đủ nếu chỉ có một nghệ sĩ theo đuổi cậu. Nhưng mà, nói đến người..."Chủ tịch Kim lại đập tay vào tách trà mới đặt trước mặt mình.Cốp-Tiếng sứ trong trẻo vang lên thật nhỏ, và nước trà nóng hổi nhanh chóng tràn ra trên bàn. Lần này, dòng nước chảy xuống khoảng sàn trống giữa tôi và giám đốc Yoon, có lẽ vì lượng nước nhiều hơn lần trước."Nếu cứ được lặp đi lặp lại thì sẽ tin đó là sự thật thôi. Nếu ta làm đổ tách trà thêm nhiều lần nữa thì nhân viên sẽ còn nghĩ ta chỉ là không thể cầm chắc tách trà và lại mang ống hút đến cho ta sao? Cũng giống như Tổng giám đốc Jung sẽ nghĩ cậu là kẻ phản bội nếu cứ liên tục nghe đi nghe lại tin đồn của cậu thông qua miệng mồm của nhiều người.""...""Vẫn chưa muốn tin thì cũng không sao cả. Nhưng hãy đến hỏi Tổng giám đốc Jung mà xem. Tại sao lại gấp gáp gọi con trai mình từ Mỹ về đến thế."Vừa dứt lời, chủ tịch Kim lần này đã tự mình nhấn chuông gọi nhân viên đến. Bên trong cứ giữ mãi một khoảng im lặng đầy nặng nề như thế mãi cho đến khi nhân viên xuất hiện trở lại. Giám đốc Yoon dán mắt trên bàn không biết có phải là đang chìm vào suy nghĩ hay không, còn chủ tịch Kim thì đang thong thả chờ đợi hắn ta đưa ra quyết định. Một lần nữa, khi tách trà thứ ba được đặt trước mặt chủ tịch Kim, giám đốc Yoon đã ngước mắt lên."Đó là tất cả những gì ngài muốn nói sao? Rằng tôi có thể bị mang tiếng xấu là một kẻ phản bội? Nhưng dù vậy thì tôi cũng không thật sự phản bội ngài Tổng giám đốc Jung."Với một giọng nói không chút cảm xúc, chủ tịch Kim nhìn đối phương như đang nhìn một điều kì diệu."Ta tưởng cậu là kiểu người sẽ ưu tiên lợi ích của bản thân hơn là tình nghĩa chứ nhỉ. Đúng là ngoài dự đoán. Mà, nghe lời ta và để Tổng giám đốc Jung nảy sinh nghi ngờ ngay lập tức cũng khó thật. Nhưng ta tò mò chính cậu có còn ngạo mạn tự mình nói ra những điều tương tự nữa hay không khi đã trở thành một tên bần cùng ở đâu đó.""Tôi vẫn sẽ nói tương tự như vậy. Vì tôi sẽ không trở thành một kẻ bần cùng được.""Vậy sao? Vậy công việc ở Mỹ của cậu chắc là thuận lợi lắm nhỉ?"Trong chốc lát, thoáng cái mắt của giám đốc Yoon đã híp lại."Chắc là ngài biết tôi đến Mỹ vì việc gì.""Để xem, ta có nghe loáng thoáng rồi. Nghe nói việc kêu gọi đầu tư cho bộ phim mà cậu định đầu tư đã tan thành mây khói, và toàn bộ số tiền cậu đã đổ vào từ trước đến nay đều đã đổ sông đổ biển. Ta nói không sai chứ?"Giám đốc Yoon mỉm cười thật sâu, để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Nhưng lòng tôi vốn biết nụ cười của hắn chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài, tôi không thể đoán được tâm trạng thật của hắn là như thế nào."Không biết là ai đã gây trở ngại cho tôi, nhưng nó chưa hẳn là đổ sông đổ biển đâu."Dù nói là vậy nhưng từ ánh mắt lạnh lùng của giám đốc Yoon đã có thể nói rõ chủ tịch Kim là người đã gây cản trở. Nhưng chủ tịch Kim vẫn trơ tráo đáp lại."Vậy là cậu sẽ cần một cơ hội để vực dậy."Lặp lại từ 'vực dậy' trong miệng lão ta. Vậy đó là cơ hội mà lão đưa cho giám đốc Yoon à? Chủ tịch Kim lại nói thêm bằng giọng điệu cao ngạo để xem phán đoán của tôi có đúng hay không."Ta sẽ cho cậu cơ hội đó.""Ngài dựa vào cái gì để nói như vậy?""Dựa vào việc ta có thể đưa cậu toàn bộ số tiền mà cậu cần."Không biết có phải là hơi bất ngờ không, giám đốc Yoon nở một nụ cười và khẽ nghiêng đầu qua một bên."Ý ngài là số tiền đó toàn bộ đều sẽ được đem đi đầu tư sao?""Đầu tư? Khực khực..."Từ 'đầu tư' nghe có vẻ buồn cười, chủ tịch Kim bờ vai run rẩy bật cười một chốc, rồi lại phát ra một âm thanh khàn đục còn khó nghe hơn."Sao ta lại phải đầu tư khoản tiền lớn đến thế vào cậu?"Giọng nói đột nhiên chuyển biến sắc nhọn phóng đến gần như một lưỡi cưa."Tất nhiên là nó có cái giá phải trả rồi.""Ngài muốn cái gì?""Toàn bộ cổ phần đề án Dream của cậu."Cùng với lời nói nhấn mạnh toàn bộ, tôi nhận ra đây mới là mục đích thật sự của chủ tịch Kim đến đây ngày hôm nay."Ta muốn biến tất cả tổ chức của Dream trở thành của ta."Chỉ có Myungshin nuốt nước bọt là phản ứng với dã tâm lộ liễu của lão ta. Có hai thứ lướt qua trên vẻ mặt của cậu ta. Có nỗi khiếp sợ với chủ tịch Kim, và đồng thời cũng có cả tham vọng bản thân sẽ thành công nếu bám theo bên cạnh lão. Giám đốc Yoon cầm tách trà đã nguội trong tay nhấc lên uống một ngụm như đang nghĩ ngợi. Có hơi cúi đầu xuống nên tôi không thể đọc được biểu cảm, nhưng rõ ràng là trong lòng đang hỗn loạn.Chủ tịch Kim gặp được ngày hôm nay là người mang nỗi sợ hãi sẽ thổi bay hết mọi cảm giác trĩu nặng trong suốt thời gian qua. Và nếu công việc ở Mỹ đã có tiến triển tốt đẹp thì trong mấy ngày nay thì không lý nào chủ tịch Kim lại không biết thông tin đó. Lão ta chắc hẳn cũng phải nhận được một bản báo cáo chi tiết về công việc mà lão đã cản trở. Điều đó có nghĩa là cuối cùng chuyến đi đến Mỹ này vẫn không thể giải quyết được..."Ngành công nghiệp này không phải nơi dễ ăn vậy đâu."Giám đốc Yoon lên tiếng sau một thời gian dài đã trở lại dáng vẻ vốn có với một nụ cười treo trên khóe môi."Không có doanh nghiệp nào có rủi ro lớn như giới giải trí này cả. Nhưng ngài vẫn muốn bước chân vào giới này sao?""Rủi ro càng lớn thì lợi nhuận sẽ càng cao."Chủ tịch Kim vặn vẹo miệng như khó chịu với lời khuyên của giám đốc Yoon."Cậu nghĩ là ta không hiểu biết đủ để nghe cậu nói thế à? Ta nghĩ là kinh doanh vũ khí mà ta từng làm hay phía bên giới này cũng đều như nhau. Mọi người đều thích những thứ mạnh mẽ và đầy kích thích. Ví như, bộ phim truyền hình được lên kế hoạch phát sóng năm sau trong đề án Dream. Đúng, nó đúng là một ví dụ thật sự chuẩn xác. Nếu tạo ra một sản phẩm đúng quy cách thì tiêu chuẩn có thể tương đương một hoặc hai đầu đạn hạt nhân rồi.""Để tạo ra một sản phẩm đúng quy cách cần phải tốn rất nhiều tiền. Chúng tôi cần nhiều tiền hơn ngài Chủ tịch nghĩ nhiều."Chủ tịch Kim bật cười như lời đáp lại của hắn ta rất hài hước."Phải, trong thời gian qua đám người các cậu còn không thể tập hợp đủ các nhà đầu tư nữa mà. Chỉ biết lên kế hoạch rồi không biết phải phân chia nguồn vốn ra sao và cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi. Hôm nay cậu vừa mới về Hàn Quốc nên có lẽ cậu còn chưa biết được, nhưng ta đã mua đất để xây dựng một trường quay lớn. Ý ta là, mới đó mà bộ phim đã bắt đầu được sản xuất rồi đấy."Hàng lông mày giám đốc Yoon có hơi nhíu lại như thật sự không biết đến chuyện đó. Nhưng lời nói tiếp theo của chủ tịch Kim đã khiến mắt hắn phải chuyển biến sắc lạnh."Và ta không cần nhà đầu tư. Chính ta làm chủ, và làm nhà đầu tư cho chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top