Chưa đặt tiêu đề 51
Rời khỏi công ty vào ban đêm, tôi biết rằng Myungshin về nước ngày hôm nay chính là vì việc này. Đưa ra quyết định nhanh chóng mà không có tên điên... Nếu nói vậy thì, thế chẳng phải ngay từ đầu chủ tịch Kim đã không có ý định bắt tay với tên điên rồi sao? Có thể là lão ta muốn ngấm ngầm thu hết về dưới tay mình, mà không phải là bắt tay.
Tuy nhiên Myungshin, người đáng ra có hẹn và phải lôi kéo giám đốc Yoon đến cùng, lại không biết chút gì về điều này. Cho nên cậu ta mới gấp rút thế sao? Ngạc nhiên vì chủ tịch Kim đã không nói chuyện quan trọng với chính mình. Nếu điều này đúng thì kế hoạch chia rẽ chủ tịch Kim và Myungshin có thể tiến hành thuận lợi hơn nên lẽ ra đây là chuyện đáng mừng mới phải, nhưng có một thứ tôi gần như không nghĩ ra được. Cái tên điên này... Rốt cuộc là..."A, em sẽ đi từ đây ạ."Hansoo khẽ gõ cộc cộc vào bàn phím của điện thoại, cười và lẩm bẩm như đang xem gì đó thú vị."Buổi xem mắt bất ngờ sao, hi hi."Rồi xoay người đi, háo hức không biết ai sẽ xem mắt với mình. Không phải là ga tàu điện chúng tôi vẫn thường đi, mà là trạm xe buýt."Em có một cuộc hẹn đột xuất ạ."Sau đó vẫy tay rồi nhảy tung tăng chạy đi, quản lý road chậm chạp theo sau cậu ấy. Con đường đó quả thật là bình thường ông không đi, nên có lẽ là vì muốn làm theo lời phó thác của tôi. Ngày mai là ngày được định là tôi sẽ hẹn gặp Myungshin và chủ tịch Kim, và trong lúc có chút nghĩ ngợi liệu ngày mai tên điên có đến không, điện thoại trong túi quần tôi chợt rung lên. Người gửi là ấn tượng hiền lành.'Chủ tịch Kim nói hôm nay sẽ tổ chức tiệc chúc mừng gì đó. Hyungseok đang rất phấn khích vì sẽ mang con mồi mà cậu ta nhắm đến. Hình như tiền bối của con mồi đó là người quen nên cậu ta mới dễ dàng dắt vào tròng như vậy.'Đứng sựng.Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn như muốn nhìn thủng nó, rồi xoay người bắt đầu chạy. Mẹ kiếp, lũ chó.Hộc, hộc, hộc...Tôi vận hết sức chạy đến trạm xe buýt nhưng không nhìn thấy bóng dáng của hai người họ đâu nữa. Đi xe buýt rồi chăng? Họ đi đâu? Tôi vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho Hansoo. Nhưng chỉ có tín hiệu mà không nhận điện thoại."Haa, chết tiệt..."Tôi cúp mày và cố liên lạc với ấn tượng hiền lành. Đã vậy thì hỏi xem địa điểm tổ chức tiệc ở đâu... Nhưng vào lúc đó, trong tầm mắt tôi đã xuất hiện một thứ. Một chiếc xe đậu bên lề đường đối diện. Chiếc xe mà tóc vàng và ấn tượng hiền lành đã từng dùng để đưa tôi đến Alice. Bộ phận giảm xóc màu sắc nổi bật và cả trang trí, tôi còn nhớ rất rõ.Vẫn còn ở quanh đây thôi. Tôi lại bắt đầu lục tìm xung quanh và chạy như điên. Ở đâu cơ chứ? Ở gần đây chẳng có ai cả... Và rồi chợt nhớ lại lời Hansoo từng nói lúc trước. Nhớ lại phía công viên mà cậu thỉnh thoảng vẫn hay ra chơi bóng rổ. Cậu ấy nói công viên buổi tối không có một bóng người vì khu vực này chỉ tập trung các văn phòng, nên cảm giác cứ như được thuê trọn cả khu vậy.Tôi đổi hướng chạy về phía công viên, và may mắn thay, tôi đã tìm thấy hai nhóm người đứng đối diện nhau ở đó. Nói là nhóm chứ một bên chỉ có hai người. Bên còn lại đúng tiêu chuẩn một nhóm năm người thì đang đứng bao vây cả hai. Lý do tôi biết được là từ giọng nói của gã chó dại đứng đầu năm đứa bọn chúng."Nhóc dễ thương. Cứ chạy trốn đâu đó tiếp đi. Mày càng giãy nảy thì c*c tao lại càng hưng phấn."Phía đối diện gã ta là Hansoo đang đứng run bần bật. Mắt dáo dác ngó quanh như đang tìm phương hướng để chạy thoát với khuôn mặt như sắp khóc. Phía sau cậu ấy là quản lý road đang đứng với khuôn mặt lơ ngơ còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi nghiến răng bước đến gần họ."Địt mẹ... Tao thì đang rất muốn cắt con c*c hưng phấn đó ra cho mày lắm đấy."Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt đổ dồn về phía tôi khi tôi tiến lại gần và dừng lại cách Hansoo có chút xa, lắc ngón tay ra hiệu gã chó dại."Mày, còn chưa xong chuyện với tao mà nhỉ? Lên đi. Tao sẽ đập mày ra bã ngay bây giờ."Gã chó dại vừa nhận ra tôi đã nhe răng cười khằng khặc."Gì đây, đến cứu thằng nhóc này đó hả? À~ Vì lần trước thằng nhóc này cứu mày sao?""Bớt sủa và lên đi."Và cười cợt bốn tên đứng đằng sau gã."Hạng tép riu bọn mày thì nên lên hết luôn đi chứ."Cả bốn bọn chúng đều quay người lại trước trò chọc chó của tôi và cùng lúc tiến lại gần tôi từng bước một. Tôi hờ hững nhìn bọn chúng rồi liếc thoáng qua Hansoo. Hansoo đã cứng đờ với khuôn mặt trắng bệch, khi chạm mắt tôi đã định mở miệng. Nhưng tôi đã nói trước."Đi.""Nh-Nhưng...""Đi đi."Gã chó dại cùng bốn tên đồng bọn cười phá lên như hứng thú với lời của tôi. Có lẽ vì nghĩ việc tôi tự tin có thể đối đầu hết bọn chúng thật buồn cười."A, mẹ nó chứ, nhìn thằng thiểu năng này đi kìa? Tính 1 chọi 5 luôn đấy à?"Trước câu hỏi của gã ta, đột nhiên một lời đáp lại được nghe thấy từ một hướng khác. Theo một hướng hoàn toàn không thể nào lường trước được."Ừ."Một giọng nói lớn vang lên trong không trung. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đồng loạt di chuyển. Và chắc hẳn cũng cảm thấy ngoài sức tưởng tượng như tôi, ai nấy đều nín thinh không hé nửa lời. Vì người đã trả lời dõng dạc đó là quản lý road.Cộp.Tiến lên trước một bước, ông mỉm cười và hỏi gã chó dại, không giống với vẻ mặt đờ đẫn của mình."Muốn bị đánh bởi một ông chú không?"Giờ lại nói cái gì nữa thế này?Tất cả mọi người đều đứng lặng trước lời nói của quản lý road. Bước ra phía trước đầy tự tin còn chưa đủ hay sao mà lại hỏi có muốn bị đánh không. Chắc là nghe nhầm rồi. Trong khoảng im lặng thì tất cả đã được kết luận là một ảo giác. Nếu không phải ảo giác thì một ông chú 40 tuổi sẽ không thể nào đứng ra đối mặt với năm tên đàn ông trong bầu không khí gay cấn thế này. Tuy nhiên, quản lý road lại khiến chúng tôi phải nghi ngờ tai của mình lần nữa."Có bị tôi đánh thì cũng đừng chạy đi kiện tụng đó. Biết chưa hả?"Ông ta còn nghiêm túc hỏi lại thêm một lần cho chắc ăn như đang thật sự lo lắng."Nếu chơi xấu đi kiện tụng thì tôi sẽ hái ớt của mấy cậu đấy."Lần này gã chó dại đã phản ứng ngay lập tức."Khục."Gã phì cười và nhếch mép."Này, ông chú. Già đầu rồi nên chắc không còn thấy rõ bọn này đâu nhỉ, bọn này sẽ mỉm cười cho qua nên cứ ngậm họng bước sang một bên đi."Cộp.Gã chó dại bước lên phía trước và nhìn xuống với ánh mắt mang tính uy hiếp."Trước khi cái thân mình già nua bị giày của bọn này giẫm nát bê bết máu.""Tôi hỏi mấy cậu có khóc lóc đòi ăn vạ không mà sao tự nhiên lại hỏi mấy câu trẻ con thế nhờ..."Quản lý road vẫn lầm bầm trong miệng bằng giọng nói vốn có. Tất nhiên, vì ở công viên buổi đêm yên tĩnh nên vẫn có thể truyền rõ đến tai bọn chó dại. Gã nhe nanh cười."Này ông già, ông nghĩ mình đang ú ớ cái gì đấy?"Lộp cộp, lộp cộp.Gã chó dại bắt đầu di chuyển, tôi cũng bước đi ngay lập tức. Sau đó, gã chó dại nhận ra tôi đã dừng lại giữa chừng và đảo mắt qua."Sao? Lại muốn ra mặt như kỵ sĩ nữa à?""Bắt chó thì cần gì phải làm kỵ sĩ."Tôi thờ ơ đáp lại và bước ra trước mặt quản lý road. Trước khi ông ta lại nói thêm mấy lời linh tinh kì lạ, tôi đang định đẩy hai người đi thì gã chó dại lại phun ra giọng nói kì quái."Một thằng ranh sắp trở thành đồ ăn cho chó thì chỉ biết giỏi mồm miệng thôi nhỉ. Cũng phải, giống như vị kia nói, mày phải để dành ăn thì mới đúng vị được."Vị kia? Tôi nghĩ ngay đến chủ tịch Kim. Thật là vinh dự khi được người kia quan tâm để dành như vậy, nhưng kinh tởm quá tôi không làm nổi đâu. Tôi mở miệng mà không quay lại nhìn quản lý road ở phía sau."Đi mau lên."Tuy nhiên, quản lý road chỉ thở dài 'Ôi thật là.' với giọng điệu khoan thai rồi bỗng dưng bước một bước lớn ra bên cạnh tôi. Sau đó nắm vai tôi, ôn hòa nói."Đánh bọn nó đã rồi tôi đi."Tôi đã có thể cười gượng với lời nói lần này của ông nhưng lại không thể. Ngược lại, tôi không thể không ngoảnh đầu lại nhìn ông với vẻ mặt nặng nề. Tôi không có bất kỳ sở trường nào, nhưng tôi nghĩ là có một thứ tôi vượt trội hơn bao người khác. Khả năng nhìn nhận con người. Chính bản năng tôi đã cảm giác được gã ta là loại người nguy hiểm như thế nào và là một gã hung hãn ra sao. Khả năng này hầu như chưa bao giờ sai, và tôi vẫn luôn tin vào cảm quan của mình. Cho đến khi gặp phải một ông chú trung niên 40 tuổi ngoại hình phổ thông không đem lại một chút cảm giác uy hiếp nào.Ông ta bóp chặt vai tôi đến mức tưởng như sắp vỡ vụn, và là người mà tôi không thể nào thẩm định được. Dĩ nhiên là với sức mạnh của một người đàn ông thì ai cũng giữ chặt như vậy được. Chỉ là rất hiếm người có thể làm việc đó thản nhiên như không thế này. Khi cơn đau nhức trên vai ngày càng tăng, quản lý road đã bắt đầu trông như một người hoàn toàn khác. Đôi mắt mông lung chỉ vì uể oải, giọng nói lí nhí như lúng búng trong miệng chỉ là lẩm bẩm vì phiền phức. Và nụ cười. Như một thói quen thoải mái từ sự nhàn hạ của người có nó. Có gì à? Sự tự tin."Nên hãy chờ một chút đi."Vai tôi đột nhiên nhẹ hơn, đến mức không biết là nó đã từng bị sức mạnh đè nén. Ông đẩy tôi ra và bước đến trước mặt gã chó dại, lặp lại câu hỏi như nhất định phải được xác nhận."Bị đánh thì đừng có kiện. Hử?"Quản lý đường hoàng đứng ra và bây giờ ngay cả gã chó dại cũng không cười nổi. Thay vào đó, như đã có tính toán muốn trừ khử ông, gã vênh cằm lên với ai đó ở phía sau."Cho ông ta biết tay đi."Sau đó, một trong số những tên đứng xung quanh như đang bao vây có vóc người to lớn đã lộp cộp chân bước ra trước mặt quản lý road. Quản lý road nhìn thấy thân hình vừa xuất hiện sắp đối phó với mình liền chậm rãi bắt đầu khởi động. Đầu tiên là khớp cổ, tiếp theo là vai, cánh tay và cổ tay. Trông thì đó vẫn là một động tác bừa bãi, nhưng bây giờ tôi không dám tin vào tính bừa bãi thể hiện ra bên ngoài đó nữa. Lẳng lặng nhìn chăm chăm vào ông như muốn xuyên thủng, và rồi tôi nghe thấy một giọng run rẩy bên cạnh."L-Làm sao đây ạ... Em, em có nên chạy đi báo cảnh sát không?"Hansoo nói nhỏ sau lưng tôi, tôi không quay đầu lại mà trả lời."Chờ chút đi."Đoán chừng câu trả lời của tôi nằm ngoài ý muốn, người phía sau tôi bối rối buột miệng hỏi 'Dạ?'. Nhưng tôi không có thời gian để giải thích cho Hansoo. Tôi chú tâm quan sát ông ta vì sợ sẽ bỏ lỡ dù chỉ một hơi thở của quản lý road. Rõ ràng ông chú này có cái gì đó. Che giấu bản thân quá mức tài tình đến tôi cũng phải nhầm lẫn..."Ây gu, đầu gối tôi."Quản lý road đang khởi động cơ thể đột nhiên kêu oai oái khi giãn cơ chân phải. Sau đó la lớn như cố tình muốn nói ra cho mọi người biết."Khớp gối tôi không ổn rồi. Cử động có chút mà sao đau quá!"... Rồi ông tính sao? Hiên ngang bước ra như đúng rồi và bây giờ lại ôm đầu gối than đau. Đến cả cảm giác bị lật lọng cũng xuất hiện, tôi cứ như một tên ngốc đứng quan sát ông ta. Cái kẻ muốn cho ông ta biết tay thì đang nhìn ông với đôi mắt choáng váng. Nhưng càng hết nói nổi hơn nữa là ông ta đã khẳng định bản thân có khớp xương mỏng manh yếu đuối cứ liên tục lia mắt về phía tôi. Rõ ràng là đang muốn nhắc tôi về chứng viêm khớp của ông ta.Thế cuối cùng là có ý gì? Nói chung là vẫn muốn tôi lên trước đúng chứ? Khi tôi còn tự hỏi ông chú này phát điên rồi hay không, quản lý road dường như nghĩ rằng đã kêu la đủ để nhắc chúng tôi biết về chứng viêm khớp của ông, sau đó cuối cùng cũng duỗi thẳng người và tiến lên phía trước. Thấy ông đến gần, cái kẻ đó nhếch mép cười nhạo."Đầu gối ông chú không tốt sao? A, nhưng biết làm sao bây giờ, cái chân đó sớm muộn gì cũng què quặt nh... Hự!"Phốc!VÚT-Huỵch!Sau một tiếng động lớn đến mức như rung chuyển cả nền đất cứng, một khoảng tĩnh lặng đầy nặng nề đã kéo đến. Không một ai hiểu được chuyện gì vừa xảy ra chỉ trong giây lát ngay trước mắt mình. Chắc chắn một điều là quản lý road đã khập khiễng tiến đến phía trước vóc người to lớn, nhưng không rõ tại sao bây giờ vóc người to lớn lại nằm bẹp trên mặt đất. Chỉ là, nếu những gì mắt tôi thấy là đúng thì trong chớp nhoáng, quản lý road đã đấm vào bụng của vóc người to lớn và dùng đòn Judo để quật ngã gã ta. Và chỉ có một người xác thực được điều này.Bên cạnh gã to lớn ngã nhào ra mặt đất là quản lý road đang quỳ một gối điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nhưng nhìn vào bộ mặt xám tro của gã to lớn thì có vẻ như không kịp phản kháng gì đã ngất xỉu rồi. Tay xoa bóp cổ và từ từ giãn cơ, quản lý road chậm chạp đứng dậy với động tác rù rì như mọi khi. Bấy giờ, trong mắt của những người chứng kiến đã không còn cười cợt hay khinh miệt nào nữa. Gã chó dại ý thức được tình hình trước, nheo mắt lần lượt nhìn quản lý road và gã to lớn nằm đo ván."Ông làm việc gì có liên quan tới bọn nó?""Nhân viên làm thêm."Quản lý road nghiêm túc trả lời rồi bước lộp cộp về phía bọn chó dại. Lúc này mới trở nên cảnh giác hơn, một gã đã nhanh chóng chặn trước và tấn công ông ta.Vù~Nắm đấm xé gió vung đến, và quản lý road né tránh ở một bên đã dễ dàng kéo cánh tay gã lại và phá vỡ thăng bằng. Tiếp theo cũng giống như trước đó. Phần thân trên của gã cong gập lại như bị công kích vào điểm nào đó, tay và cánh tay quản lý road đã bọc lấy sau gáy hạ thấp xuống và vặn.Rắc rắc.Cùng với tiếng khớp xương bị bẻ quặt là 'thùng', âm thanh lại rung chuyển nền đất. Động tác của ông ta làm tôi còn ngạc nhiên hơn cả so với việc ông hạ gục một gã to cao hơn mình chỉ trong một lượt. Nhuần nhuyễn đến mức hoàn toàn không cần phải tốn sức. Quản lý road loáng cái đã xử lý được hai tên, quay qua nhìn đám còn lại như đang tìm đối thủ kế tiếp. Gã chó dại nhìn vào tên thứ hai nằm đo ván suốt một lúc lâu. Ban đầu như bị sốc, lúc sau thì lại vắt óc suy nghĩ. Đó là vì mệnh lệnh của gã ta với đám cấp dưới còn lại."Cản ông ta lại."Và khi gã nâng mắt lên, quản lý road đã bước lên trước, gãi đầu tóc xám."Lượt tới tôi muốn đánh cậu đó. Trông lực lưỡng thế mà lại tính chuồn đi sao?"Quản lý road khiêu khích, nhưng gã chó dại trái lại chỉ cười nhăn nhở."Đoán đúng quá. Tôi đang tính chuồn đi trong lúc đàn em của tôi chặn ông lại đấy. Nhưng mà trước đó."Khi gã ngừng nói và dời mắt đi, quản lý road đã dừng bước. Gã chó dại tiếp tục lời nói trong lúc nhìn tôi và Hansoo."Tôi sẽ chỉnh hai đứa bọn nó một chút rồi mới đi. Vậy nên ông chú à."Gã chó dại nói hết câu khi lại nhìn về phía quản lý road."Cứ đối đầu với mấy thằng đàn em đó tiếp đi chứ."Quản lý road đứng im một chỗ trong chốc lát, nhìn gã chó dại rồi chuyển bước. Lùi lại phía sau. Gã chó dại liền bật cười như đã đoán trước được."A, gì đây. Ra là có kỵ sĩ riêng sao."Và đảo mắt qua nhìn tôi. Gã đàn ông mở miệng nhe nanh như đang gầm gừ."Cảm ơn cái vận số tốt của mày đi. Giỏi thì cứ đeo cái tên nhân viên làm thêm này bên mình suốt 24 tiếng đồng hồ luôn thử xem. Tách ra một chút thôi là tao sẽ đến bắt mày cùng chú gà con kia đấy."
Sau khi năm gã cường tráng rời đi, khoảng đất trống trông thoáng đãng hơn hẳn. Mãi cho đến khi bọn chó dại đã biến mất, Hansoo cứ giữ vẻ mặt hốt hoảng suốt một khoảng thời gian và cắn răng không hé nửa lời, dường như đang cố để hiểu được tình huống này. Có lẽ là nghĩ chúng tôi cực kỳ may mắn đúng như lời gã chó dại nói. Nhưng tôi thì tuyệt đối không nghĩ vậy. Cho tới trước lúc quản lý road loại bỏ được hai đối thủ to lớn, tôi cũng đã nghĩ là mình thật may mắn khi gặp trúng một quản lý road giỏi đánh đấm như vậy. Nhưng khoảnh khắc mà ông lùi lại sau lời nói của gã chó dại, tôi mới chắc chắn đây không phải do trùng hợp mà có.Nếu ông chỉ muốn giúp đỡ chúng tôi vì công việc làm thêm thì lúc đó ông đã không lùi lại. Trong khi ông chú đối mặt với hai tên còn lại thì tôi vẫn có thể đối đầu với gã chó dại. Dù tôi có thể bị đánh trúng bao nhiêu cú thì cũng không gục ngã ngay được. Thế nhưng, quản lý road lại lùi bước, giống như ông không cho phép điều đó xảy ra. Giống như bảo vệ toàn vẹn mới là mục đích thật sự."W, Woah~~~~~! Chú Road!!!!!! Chú đỉnh lắm luôn á!!!"Hansoo cuối cùng cũng tỉnh táo lại và bắt đầu làm ầm hết lên. Sau đó còn van nài cầu xin quản lý road chấp nhận làm đệ tử, quản lý road trở lại dáng vẻ thường ngày và lẩm bẩm như đang đứng trong một tình thế khó xử."... Vợ tôi sẽ lại lải nhải nếu biết tôi đánh nhau mất. Khớp cũng không ổn nữa..."Rồi liếc nhìn tôi. Đúng, cả cái đó nữa. Bộ dạng kì lạ đặc biệt đau khớp cứ mong muốn tôi phải biết gì gì đó. Tôi yên lặng nhìn thẳng chòng chọc vào ông ta."À í~ Làm ơn nhận cháu làm đệ tử đi mà chú. Cháu thật sự đổ chú rồi đó...""Ông là ai?"Giọng của tôi vang lên trong bãi đất trống bao trùm trong tiếng cảm thán của Hansoo. Hansoo vốn đang đung đưa tay của quản lý road, đã ngừng lại với vẻ mặt ngạc nhiên như đã cảm giác được cái lạnh lẽo toát ra từ giọng nói của tôi. Cậu ấy đầy rối rắm hết nhìn tôi rồi lại nhìn quản lý road. Nhưng trong tầm mắt tôi lúc này chỉ có mỗi quản lý road. Tôi quyết tâm nếu ông ta không nói thì tôi cũng sẽ bất chấp lao tới để tìm ra, nhưng thực sự thì trông ông ta cũng chẳng có vẻ gì là bối rối với câu hỏi của tôi. Ngược lại, ông chỉ đơn giản đưa ra câu trả lời với khuôn mặt chán chường như thường lệ."Nếu gặp Jay thì nhớ nói cậu ta là khớp của tôi thật sự không được tốt đâu đấy."Gì?
Tôi không biết mặt của mình trong phút chốc đã thay đổi thành ngớ ngẩn như thế nào, nhưng lời nói của ông ta, tôi hoàn toàn không thể đoán trước được. Jay là sao. Là tên của tên điên đúng không? Sao ông chú này lại nói ra tên của hắn bình thản đến thế?"Khớp chân.bên.phải. của tôi không có tốt đâu, nhưng tôi vẫn rất có tâm với nghề của mình đó."Ông ta nhấn mạnh chân bên phải của mình rồi nói thêm một lời có thể khiến tôi há hốc mồm lần nữa."À còn nữa, hầy, làm ơn có thể nói lại là đừng có đuổi theo tôi nữa có được không?"... Đuổi theo?
Một ngày cảm giác trôi qua đặc biệt dài. Cũng có lúc là do do mất nhiều thể lực, nhưng phần lớn đều là phải khổ não suy nghĩ nhiều. Bóng tối của buổi đêm dường như vô tận đến mức khiến tôi phải tự hỏi liệu ngày này đã thực sự kết thúc hay chưa. Lấp đầy khoảng thời gian kéo dài đó là một vài vấn đề phức tạp. Ngày mai là ngày hẹn với chủ tịch Kim, nhưng liệu tên điên có đến không? Cái tên khốn đó biết chủ tịch Kim đã tấn công trước chưa? Nếu không biết thì hắn sẽ nghĩ gì? Tiếp nối được kết thúc bởi một nghi vấn. Hắn ta thật sự có thể thắng chứ?Và liên tục xuất hiện trong đầu đối lập nó là cơn bực bội. Mặc dù sau đó quản lý road đã làm thinh không nói gì nữa, nhưng rõ ràng chính tên điên đã thuê ông ta. Có lẽ là để bảo vệ tôi. Tôi lẽ ra đã phải nổi nóng với sự thật này, nhưng sự rối loạn đã chiếm lấy tâm trí tôi trước sự tức giận. Đương nhiên là tôi phải tức giận vì việc này làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Thế nhưng, sự thật hắn đã làm gì đó cho tôi lại khiến trái tim tôi có chút loạn nhịp. Chính vì thứ này mà tôi phát bực. Tôi đã không còn phản ứng bình thường được nữa."À mà anh này."Hansoo đã chia tay với quản lý road và đuổi theo tôi đến tận trạm xe buýt, có chút e ngại nói ra. Chắc hẳn là tò mò rất nhiều điều nhưng vẫn cố kìm chế, và khi tôi quay lại nhìn, cậu ấy đã hỏi như vẫn luôn chờ đợi."Jay là ai thế ạ?""...""Với lại, anh Taemin với chú Road có quen biết nhau từ trước rồi sao?""Không phải."Thấy tôi dễ dàng trả lời câu hỏi thứ hai, Hansoo nuốt ực nước miếng như vẫn còn bức bối."Nhưng mà cả hai người đều cùng biết một người tên Jay. Làm sao anh biết được vậy?""..."Khi tôi lại tránh né lần nữa, cậu ấy lẩm bẩm dẩu môi như đang buồn bã."Anh chỉ cô lập mình em..."Vẫn không chút phản ứng, cậu ấy lại vờ tỏ vẻ u uất hơn nữa."Em gặp anh Taemin lâu hơn mà... Sao anh lại ghét mỗi mình em...""...""Quản lý bảo tụi mình chung sống như hai anh em mà... Có anh em nào như này đâu...""Này, nói là được chứ gì, thôi ngay đi."Cuối cùng, khi tôi thấp giọng phun ra, Hansoo đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng lấp lánh như chưa có gì từng xảy ra."Thế Jay là ai vậy ạ?""Tên điên.""A, là tên điê... Hả!!!!!!!!!!!!"
Có vẻ như tôi đã thức cả đêm qua với đôi mắt gần như không nhắm lại. Tôi biết đã là buổi sáng vì sớm nay ấn tượng hiền lành có gửi tin nhắn cho tôi.[Hyungseok cuối cùng phải đem một con mồi khác lên. Trước khi buổi tiệc bắt đầu thì Song Yoohan đã xuất hiện, vẻ mặt trông buồn cười lắm. Chắc là đang nghĩ cậu ta coi lúc mình không có ở đây như một cơ hội để ngậm thứ đó cho chủ tịch Kim. Song Yoohan dường như cũng đã nhận ra được phần nào ý định của Hyungseok. Hôm qua tâm trạng của chủ tịch Kim có vẻ tốt nên buổi tiệc chỉ mới kết thúc cách đây không lâu. Nói tôi biết thử đi. Việc tôi phải nhìn thấy những thứ ghê tởm này rõ ràng sẽ xứng đáng mà đúng không? Tất cả bọn chúng đều có thể xóa sổ được mà đúng không?]Tin nhắn chỉ là tổ hợp các chữ cái nhưng kỳ lạ lại như có mùi nước mắt. Tôi nhắn lại một tin phản hồi ngắn.[Đúng thế]Tắt điện thoại và mở lại cuốn sách vừa mới cầm trong tay. Giờ tôi chỉ cần chờ đợi. Khi mà Myungshin tự làm đảo lộn chính mình, một thời điểm thích hợp để lợi dụng nó.Và mong là hôm nay, cái tên đó sẽ xuất hiện. Trong cuốn sách, nhân vật chính đang đi tìm gợi ý cuối cùng trong lời của bài hát. Nhưng cậu ta nghi ngờ rằng. Phải chăng bài hát này là một cái bẫy khác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top