Chưa đặt tiêu đề 49

'Từ khóa tìm kiếm sẽ hiện lên ngay đó ạ. Mấy ngày này chỉ cần một bức ảnh lan truyền thôi thì nó sẽ được đăng ký như một từ khóa liền à.'

Lời lẽ đầy tự tin của Hansoo đã đúng. Sau khi hoàn thành công việc vào buổi tối, tôi đánh 'xe đầu bu*i' trên máy tính của studio và chiếc xe thể thao của Myungshin đã xuất hiện. Bây giờ thì cần có người kích động. Tôi gọi một một cuộc điện thoại trước khi đến Alice. Roadie của Cha Joong-woo vẫn còn nhớ tôi, may mắn là đã kết nối tôi với Cha Joong-woo.[Lee Taemin? Có việc gì, phiền toái quá đi.]Đột ngột, một giọng nói lộ vẻ bực bội đã vang lên. Có lẽ đã khá mệt mỏi vì vừa mới thực hiện một màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời. Tôi phớt lờ tình trạng của anh ta và hỏi một câu."Bức bối lắm đúng chứ?"[Hỏi cái đó làm gì?]"Tôi sẽ để anh được dễ thở hơn một lúc."[Đừng chọc tôi cười. Làm sao cậu biết tôi có bức bối hay không?]"Ở trong nhà chỉ chửi bới những người vô tội thì không phải cơn giận đã tích tụ thành đống rồi sao. Tôi sẽ để anh giải tỏa."Bằng cách nào? Một câu hỏi được đặt ra ngay tức thì. Chắc là tò mò lắm. Không thể tin được tôi mặc cho anh ta chửi bới."Đến Alice đi. Vậy thì Song Yoohan đang chờ đợi mới có thể giúp anh trút hết nỗi lòng chứ."Có một khoảng yên lặng qua ống nghe trước cái tên của Myungshin. Có lẽ vừa nghe thấy cái tên đã nghiến răng ken két rồi. Quả đúng là như vậy, anh ta gằn giọng hỏi.[Thằng ranh đó bây giờ đang ở chỗ kia à?]"Đúng thế. Tôi cũng sẽ nói anh biết một cách làm hiệu quả hơn."[Hiệu quả?]"Lúc khiêu khích Song Yoohan thì hãy cười nhạo xe của cậu ta. Vì cậu ta sẽ cắn câu ngay thôi."Cha Joong-woo gần như không thể tin được, hỏi lại 'Sao cậu biết được?', môi tôi đã bất giác cong lên. Làm sao tôi biết à, cũng là nhờ có anh nên tôi mới biết đấy."Đồng hồ còn cắn được thì xe đắt tiền hơn đương nhiên là phải cắn câu ngay rồi."








Thực ra tôi có hơi khó chịu khi phải đến Alice. Nguồn cơn khó chịu này xuất phát từ việc tên điên cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi mặc dù tôi đã không muốn để tâm đến. Giống như Hansoo chỉ ra, tôi đã chờ liên lạc từ hắn hay là bộ dạng tôi bối rối khi nhìn thấy hắn ở Alice hai ngày trước. Cũng bởi những thứ này mãi không dứt và còn tồn tại bên trong nên tôi không muốn đến cho lắm, nhưng lại không còn nơi nào khác phù hợp hơn Alice. Hơn nữa, đặc quyền được tự do ra vào với địa vị của một thực tập sinh như tôi không phải là một điều thường thấy. Vì vậy, khi ông quản lý tiếp đón tôi thông báo là hôm nay tên điên không đến, trong lòng tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn quá sớm để có thể yên tâm."Ngài Tổng giám đốc đang đợi cậu đấy ạ."Tôi còn không nói là mình đến thì ông ta đợi kiểu gì? Như đã nhận ra ý của tôi qua vẻ trầm mặc, quản lý đã trả lời với nụ cười robot."Diễn viên Song Yoohan đã đến và yêu cầu tôi khi nào diễn viên Lee Taemin đến thì báo cho cậu ta biết."Có vẻ như cũng khá là để bụng đến nhà tài trợ của tôi nhỉ. Nghĩ đến cậu ta đang sốt sắng chờ đợi, tôi cũng hỏi nhờ ông."1 hoặc 2 tiếng sau tôi đến nói ông rồi hẵng thông báo thì có được không? Rằng Lee Taemin đang ở đây.""Vậy nếu cậu ta rời đi trước đó thì phải làm sao ạ?""Sẽ không đi đâu."Tôi cười, khẳng định với ông."Thằng nhãi đó sẽ không bao giờ bỏ đi."Miễn là còn nhận tôi làm kẻ thù thì sẽ không bỏ đi được đâu. Và nghĩ đến thời gian còn lại phải đi đọc sách mà tên điên đưa, trước đó tôi đã chuẩn bị tinh thần cho công việc mà tôi phải xử lý."Bây giờ có thể đến phòng của Tổng giám đốc trước được rồi chứ?"Quản lý gật đầu rồi dẫn đường cho tôi như mọi khi. Lần này tôi đã tự nhủ mình nhất định không được ngạc nhiên cho dù giám đốc có lại nói cái gì vớ vẩn đi nữa và mở cửa, nhưng vẫn không thể không ngớ người trước với mùi hương nồng nặc tỏa ra. Cái thứ hai nữa là tôi bị quang cảnh trong phòng làm cho nghẹn họng. Căn phòng lúc này đang bị lấp đầy bởi đủ loại vòng hoa và bó hoa.Những thứ trông như hoa chúc mừng này được gắn dây ruy băng có chữ viết, và nổi bật nhất trong số đó là 'Chúc mừng, gia đình đoàn tụ' và 'Sắp trở lại làm chú'. Bị bao quanh bởi chúng, giám đốc ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt vui phơi phới nhìn quanh văn phòng. Tôi lại lần nữa nhận ra ông ta không phải là người bình thường. Có thể ngồi cười tủm tỉm như vậy với cái mùi hoa xộc thẳng lên não đó."Ồ, cậu Baekwon. Đến rồi đó hả?"Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi vào địa ngục rộ hoa. Nhưng biểu cảm của ông ta khi nâng cằm lên và ánh mắt tỏa sáng lại có chút kì lạ. Giống như đang mong tôi nhận ra cái gì đó. Đi được vài bước, tôi giả vờ nhìn xung quanh một lượt rồi miễn cưỡng hỏi."... Ông có chuyện gì vui à?""Hử? Chuyện vui? Đâu có, có chuyện vui gì đâu chứ hahaha~ Làm gì có mấy thứ như thế. Ư hahaha~"Ông ta cười phá lên như vẫn luôn chờ giây phút này rồi đứng dậy. Sau đó chỉ vào đống hoa xung quanh."Chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Ầy, chả biết mọi người nghe ngóng cái gì từ đâu mà lại gửi mấy thứ này tới nữa."Rõ ràng là không còn lý do nào khác ngoài việc do ông đi gửi tặng bánh gạo các kiểu đó rồi. Nhưng mà cái 'sắp trở lại làm chú' này... Khi tôi nhìn vào dòng chữ đó, giám đốc đã ho khan."E hèm, cậu Lee Baekwon chắc là không biết nhỉ, tôi thật ra là chú của cậu ấy đó."Đương nhiên, tôi đã nghe nó từ tên điên rồi, nhưng tôi chỉ gật đầu vì biết nếu nói ra điều này, ông ta có khi sẽ phát bánh gạo cho toàn thế giới luôn mất. Sau đó ông lộ ra chút thất vọng."Không bất ngờ hả?""Trước đây ông có nói mình là một họ hàng rồi.""Ơ, đúng là thế nhưng mà..."Ông ta quay đầu sang một bên, bĩu môi. Chắc không phải là giận dỗi vì đang mong đợi một phản ứng nhiệt tình giống như mấy người gửi hoa đến đó chứ. Tất nhiên là tôi cũng chẳng có chút ý định nào muốn an ủi ông ta, nhưng tôi phải hỏi nhờ một việc mà tôi muốn từ khi bước vào. Nếu một tiếp khách mà Myungshin gọi vào phòng đề cập đến chiếc xe đó thì cậu ta sẽ càng tức điên hơn, không phải sao? Nếu áp dụng tốt thì Myungshin có thể sẽ đổi xe ngay lập tức theo ý tôi rồi. Động não suy tính và từ từ mở miệng."Có điều, thật ra tôi đoán được quan hệ họ hàng thân thiết là bởi vì trông hai người có nét giống nhau.""Gi, giống à?"Gật gật. Trong chốc lát, mặt ông ta đã đỏ lên."Khụ khụ, gì chứ ba c-cái này thỉnh th-thoảng tôi có nghe mấy lần rồi."Chắc chắn là mới nghe lần đầu. Khuôn mặt của giám đốc đã nhăn nhúm như đang tức giận vì phải dằn lại niềm vui sướng trong lòng. Bây giờ nếu hỏi nhờ ông thì có lẽ ông ta sẽ lắng nghe theo bất cứ điều gì. Tôi đã khen ông ta vì ý tưởng đó, nhưng biểu cảm của đối phương lại quá thành thật. Trong mắt giám đốc tỏa ra một tia thích thú giống như trẻ con. Khi tôi nhìn thấy nó, đột nhiên tôi không muốn hỏi nhờ gì nữa. Tự lấy cớ là chính mình không nhờ cậy thì cũng có thể khiêu khích được Myungshin, nhưng sâu xa hơn còn có chút ganh tị.Tâm trạng phấn khích của ông ta khi gần gũi hơn với sự thay đổi của tên điên làm nơi ngực tôi lờ mờ đập. Trái tim của ông ta lại có thể phản ứng dễ dàng. Hoặc có lẽ là vì ganh tị với việc ông ta có thể bộc lộ nỗi lòng của mình bằng cách phát tặng bánh gạo lố bịch như thế. Là vì tôi không thể làm như vậy được. Vì tôi không thể cảm nhận được. Không, tôi cảm nhận được, nhưng... tôi phải loại bỏ nó. Đồng thời, một gương mặt đã xuất hiện trong đầu. Cái gã đã làm xáo trộn tâm trạng tôi mấy ngày nay."Mà hình như hôm nay cậu đến không phải để gặp Jay mà đúng không? Tôi không có nghe nói là cậu ấy sẽ đến đây."Vâng, tôi gật đầu và thầm kết luận. Là vậy sao, lúc này đây, tôi phải loại bỏ thứ tâm tư này đi. Bởi vì nó có phản ứng với tên điên. Bất kể có là tình yêu hay là cái gì đi nữa."Tôi đã thả một mồi nhử cho Song Yoohan. Rằng hôm nay tôi sẽ gặp nhà tài trợ của mình ở đây. Nhưng thực tế tôi đang để cậu ta chạm trán với Cha Joong-woo."Giám đốc nhanh chóng nhìn thấu ý định của tôi sau khi đã trở lại bộ dáng bình thường."Nghe nói Cha Joong-woo sắp nhập ngũ và lặn mất tăm đi làm hoạt động thiện nguyện, nên việc lợi dụng cậu ta... Vậy đó là một miếng mồi nhỏ để nhử vào cái bẫy lớn hơn đúng chứ?"Gật đầu."Cái bẫy lớn hơn..."Giám đốc lẩm nhẩm mỉm cười rồi ngay lập tức đã chỉ ra điểm mấu chốt trong kế hoạch của tôi. Bị phát hiện dễ dàng đến mức tôi chợt thấy căng thẳng."Cậu đang cố gắng chia tách chủ tịch Kim ra."








Trong lúc Cha Joong-woo chưa đến, địa điểm chờ đợi của tôi đã tự nhiên trở thành phòng của tên điên. Khác với nỗi lo không biết khi nào sẽ đọc xong cuốn sách dày cộp, tôi đã đọc xong được khoảng một nửa quyển đầu. Lời bài nhạc pop khiến nhân vật chính phát ngán mỗi khi nhớ lại và là trung tâm của cuốn tiểu thuyết mà tôi nghe nhiều đến mức quen tai đó đã nảy ra trong đầu cùng với giai điệu. Tôi không còn nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng nhờ có tiếng chuông điện thoại mà tôi mới rời mắt được khỏi quyển sách."A lô."[Tôi vào quán rồi. Thằng Song Yoohan đó đâu?]Tôi nhìn đồng hồ, đã được 1 tiếng rưỡi kể từ cuộc gọi trước đó. Có lẽ anh ta tốn thời gian là do phải lẻn ra ngoài. Tôi quăng một câu 'Chờ đi' cho anh ta rồi cúp máy. Rời khỏi phòng đi tìm ông quản lý trước. Tôi nhờ ông chuyển lời cho Myungshin và cố tình đi đến phòng của Cha Joong-woo thật chậm.Thật ngoằn ngoèo. Chẳng biết đã đi qua biết bao nhiêu lần thì mê cung tôi đang bước đi này vẫn thật lạ lẫm, tôi dừng lại trước một căn phòng nào đó mà nhân viên dẫn đến. Nấn ná một chút lấy điện thoại ra. Nhưng không cần phải cố tình làm thêm hành động khác. Một giọng nói quen thuộc đã đúng lúc chen ngang tôi giả vờ bấm điện thoại."Đ*t mẹ, Lee Yoohan. Khoe một chút nhà tài trợ mà mày vẫn luôn đắc chí đó đi chứ?"Myungshin từ hành lang uốn cong nhanh chóng đến đứng trước mặt tôi và nhìn vào cửa phòng."Ở bên trong? Một tên ngu xuẩn đi làm nhà tài trợ cho thằng như mày?"Myungshin hất cằm lên với tư thế khiêu chiến dường như đã tin tưởng sẽ nắm chắc phần thắng. Có là ai ở trong đó cũng không thể nào vượt qua nổi chủ tịch Kim. Tôi cầm lấy tay nắm mở cửa, lùi lại một chút để cậu ta có thể nhìn vào bên trong."Muốn biết tên ngu xuẩn nào ở bên trong?"Khi cậu ta cảm nhận được có điều gì bất thường trong ngữ điệu thong dong của tôi và quay đầu lại, nhưng tôi đã xoay tay nắm và mở ra. Và chạm mắt với người đang ngồi ngả người trên ghế sô pha trước mặt. Đầu tiên là tôi, nhưng sau đó đã chuyển sang chạm mắt với Myungshin. Nghe thấy tiếng hít nhỏ bên cạnh, tôi chỉ dẫn Myungshin cho Cha Joong-woo."Đang muốn biết anh là tên ngu xuẩn nào kìa, sao không nói một chút cho cậu ta biết đi?"Cha Joong-woo từ từ đứng dậy, đặt tầm mắt lên người Myungshin."A, muốn biết tao là tên ngu xuẩn nào à."Khi anh ta di chuyển, Myungshin mới lấy lại tinh thần và gằn giọng."Mẹ nó, anh... anh là nhà tài trợ của cái thằng này sao?"Cha Joong-woo khựng lại khi chỉ cách một vài bước trước giọng nói không thể tin nổi đó, nhếch môi."Mày sủa nhảm đéo gì đấy. Sao tao phải làm nhà tài trợ cho một đứa chỉ mới gặp có vài lần?"Nghe thấy thế, Myungshin đã quay lại nhìn tôi. Tôi lùi một bước và khoanh tay lại với ý định tựa người vào khung cửa xem trò hay. Cậu ta nghiến chặt răng hàm trước dáng vẻ của tôi."Mày chơi tao? Thằng hèn...""Vậy việc mày gọi tao đến bãi đậu xe với gã chó dại đó thì chính trực quá nhỉ?"Khi tôi nhắc đến việc cậu ta kéo đồng bọn gọi tôi đến, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta đã thoái lui."Chết tiệt. Phải, là mày chỉ đang trả lại những gì mày nhận lấy.""Đúng thế. Đáng mong chờ mà. Tao còn rất nhiều thứ phải trả lại mày lắm.""Chẳng làm sao cả. Đống thứ mày muốn trả lại đó sẽ chỉ có thể chất chồng bám bụi mà thôi."Cậu ta lạnh lùng phun ra rồi lẩm bẩm với đôi mắt híp lại."Và sớm thôi, mày sẽ không bao giờ ngóc dậy nổi với cái sức nặng đó đâu."Cậu ta nói những lời ác ý như dự báo trước rồi lùi lại một bước. Sau đó tôi nghe thấy một giọng mỉa mai từ bên trong phòng."Mày lùi làm gì, biết không đánh lại nên tính chuồn đấy à?"Myungshin không thể không đảo mắt qua, Cha Joong-woo đã quay đầu nhìn xuống."Không phải tò mò tao là tên ngu xuẩn nào lắm sao?""..."Myungshin ngậm chặt miệng, trừng mắt với Cha Joong-woo như đã lấy lại được bình tĩnh, tiếng thúc giục lẫn với tiếng cười đã vang lên."Sao nín thinh rồi, thằng ngu xuẩn này."Cha Joong-woo hỏi, lại chạm mắt với Myungshin."Chính mày hỏi muốn biết tao là tên ngu xuẩn nào cơ mà?"Thấy Myungshin vẫn không thể cất lời, Cha Joong-woo soi xét nhìn Myungshin từ dưới lên."Tao đếch biết mấy thứ khác, nhưng mà tao có thể nói cho mày biết cái này. Mày mới đúng là đồ ngu xuẩn đó chứ. Nói xem đống mày mặc là quần áo gì đây?"Sau đó anh ta quay qua nhìn về phía tôi."Tên thực tập sinh đó còn hơn hẳn mày.""Cha Joong-woo ăn nói cho cẩn thận đi.""Ăn nói cẩn thận? Ấy chết, xin lỗi nhá. Tính ra quần áo của mày tốt hơn thật đó. Mà chỉ quần áo thôi. Tại mày là thằng ngu xuẩn nên quần áo mặc trên người mày trông cũng ngu theo luôn. Cũng đúng, thể xác rác rưởi quá nên mới muốn mặc đồ cao cấp mà. Mày nghĩ một thằng nhà quê như mày có thể trở nên trông giống tao nếu khoác lên người mấy thứ này à? Khực khực... Nghĩ lại thì trước đây mày cũng từng bắt chước tao và bị giẫm đạp vài lần rồi nhỉ. Xem ra não còn chưa thể hoạt động tốt cho lắm.""Não tôi ít ra hoạt động còn tốt hơn một kẻ trở thành miếng giẻ nát vì bê bối quân sự như anh đấy."Khi Myungshin đáp trả, tiếng cười của Cha Joong-woo biến mất."Một thằng ranh chỉ biết khua môi múa mép thì dễ bị xé xác hơn miếng giẻ nhiều.""Cái gì?""Mày chắc phải tin tưởng nhà tài trợ của mày nhiều lắm, nhưng mà, nếu nhà tài trợ của mày thật sự quan tâm đến mày thì sẽ không để mày lái một chiếc xe như vậy đâu."Khi câu chuyện về chiếc xe lại lần nữa xuất hiện, Myungshin dường như đã phát giác được điểm kì lạ. Có lẽ vì vậy mà Cha Joong-woo đã nhìn tôi lớn giọng cười nhạo khi cậu ta không thể phản ứng ngay được."Thằng nhãi này cứ thích thú lôi nó đi qua đi lại mà không biết xe mình là loại đầu bu*i thế nào kìa. Còn tưởng là ngầu lắm đó chứ.""Bọn mày... đang nói vớ vẩn à?""Thằng ngu, về tra mạng đi. Thử xem xem biệt danh của cái xe thể thao con nít mà mày đang lái đó là gì."Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của Myungshin đã trở nên trắng bệch như đang ngừng thở. Đối với cậu ta, xe hơi có thể nói là một chỉ số thực tế đong đếm thành công cho bản thân. Vì vậy, nếu giá trị của xe giảm thì chẳng khác nào giá trị của bản thân đã tụt giảm. Dù đó là một chiếc xe đắt đỏ đến mức nào mà bị gán cho thứ biệt danh bị người người cười cợt đó thì cũng sẽ phải cảm thấy xấu hổ thôi. Giống như Cha Joong-woo chỉ vì e ngại đồng hồ mà chấp nhận mọi thứ, xe sang đối với Myungshin là hạng top mà bản thân cậu ta đạt được. Cha Joong-woo nói một lời cay nghiệt cuối cùng với cậu ta, người đang không thể nói được gì."Cũng phải, nếu không có nhà tài trợ thì mày sẽ không còn một xu dính túi để mua chiếc xe đắt tiền hơn đâu. Không phải à, thằng ăn mày?"








Nhìn về hướng Myungshin biến mất, tôi biết suy nghĩ của mình đã đúng. Dù bê bối quân sự đã nổ ra nhưng dự đoán rằng lời nói của Cha Joong-woo mà Myungshin từng lấy làm mẫu cách đây không lâu sẽ gây đủ khiêu khích. Cho đến ngày hôm sau ra nước ngoài trở lại thì Myungshin vẫn sẽ bồn chồn và chỉ nghĩ đến xe hơi. Thế nên tôi phải làm cho tình hình thêm chút thú vị chứ nhỉ? Và trông như cũng không khó lắm.[Đang gặp Hyungseok và bắt chuyện. Cái thằng này hình như đã cảm thấy bất mãn rồi.]Chắc là vậy, dù sao thì việc Myungshin làm chỉ có ngậm dương v*t cho lão chủ tịch Kim thôi."Này."Sau khi xong việc, Cha Joong-woo còn ở lại đã gọi tôi. Tôi liếc qua, anh ta nhìn về phía Myungshin mất bóng và hỏi."Giới thiệu một chút?"Ai? Tôi để ý thấy vẻ tò mò của anh ta cùng với lời giải thích."Tôi không có đủ quyền lực như chủ tịch Kim nhưng vẫn có thể giúp cậu.""Không cần.""Sao? Cậu nghĩ là có thể tự mình xử đẹp được hết chắc? Tỉnh lại đi. Nếu chỉ có Song Yoohan thì cậu còn có thể tóm lấy điểm yếu của nó như bây giờ, nhưng đến cuối cùng vẫn là chủ tịch Kim đứng ở phía sau đó thôi."Tôi nhìn lại anh ta rồi khô khốc trả lời."Tôi không một mình, nên anh không cần phải bận tâm làm gì nữa đâu.""Không một mình? Cậu thật sự có nhà tài trợ sao?"Anh ta mở bừng mắt như đó là điều không ngờ."Đó là ai? Nếu muốn đối đầu với chủ tịch Kim thì phải là một nhân vật khủng khiếp đúng chứ?""Không việc gì phải biết cả."Tôi lạnh lùng cắt ngang và thêm vào một lời khuyên."Chơi đã rồi thì đi đi. Đừng có làm quản lý của tôi lo lắng."








Anh ta lớn tiếng hỏi rốt cuộc là ai đứng sau lưng tôi, nhưng tôi phớt lờ và trở về hành lang phía sau có văn phòng. Vì đã quen đi trên đoạn cầu thang phía sau lúc nào cũng đi này nên tôi đã đến đây trong vô thức. Nhưng kiểu gì cũng phải đến. Ông quản lý không biết từ đâu nhảy ra đã lại đưa tôi về văn phòng của giám đốc. Một lần nữa, tôi lại rơi vào địa ngục hoa và nín thở, và giám đốc đã đưa tôi một thứ gì đó. Tôi từng thấy nó một lần nên đây không phải đồ vật xa lạ gì."Đem cái này đến nhà Jay cho tôi."Tôi nhìn hộp thuốc đông y và đề xuất một phương án thích hợp khác."Gọi giao hàng đi ạ.""...""Hay ông muốn tôi gọi giùm?"Sau đó ông ta quay đầu qua tự lẩm bẩm như đang nói một mình."... Không nhận... Sẽ không mở cửa đâu..."Tôi khó khăn lắm mới nghe ra được vài từ trong tiếng lí nhí của giám đốc, nhưng chắc cũng hiểu được đại khái. Xem ra thể nào cũng bị từ chối ngoài cửa. Giám đốc cụp mắt xuống một lúc, rồi ngước mắt lên với vẻ mặt cương nghị. Trong ánh mắt đang nhìn tôi, tôi quên cả rừng hoa nặng mùi và chờ đợi lời nói nghiêm túc của ông ta."Cậu Baekwon.""Vâng.""Jay hình như dạo này công việc không được suôn sẻ cho lắm thì phải. Có vẻ là việc ở Mỹ, cậu ấy cứ không chịu đi ngủ mà cứ ôm đồm hết mọi việc một mình, từ khi đến Hàn Quốc chỉ biết mỗi làm việc mà thôi.""...""Nhưng mấy ngày vừa qua thì dường như nó thật sự rất nghiêm trọng. Phải mượn cái gì đó nhưng hình như không được. Vậy hãy mang cái này đến đó cho tôi đi. Vì đây là điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này."Tôi nhìn giám đốc, đưa tay ra nhận lấy hộp thuốc."Nhưng tôi không đảm bảo là anh ta sẽ nhận nó."Tuy nhiên, mặc dù đã gắn thêm điều kiện thì giám đốc vẫn cứ cười thích chí như một đứa con nít.








Tôi có thể dùng chìa khóa cho việc này không nhỉ? Sau khi đã lặn lội đến trước cửa, sự chần chừ vô dụng đã kéo đến. Tôi muộn màng hối hận vì nhận lời giúp đỡ giám đốc, nhưng tôi biết đã quá trễ để có thể quay lại. Nhưng tôi thật sự thấy hối hận là vì quyết tâm không được gặp hắn ta nữa.Nếu muốn cắt đứt mớ cảm xúc bất ổn này trước khi chúng yên vị thì phải tránh hắn càng xa càng tốt. Không, tôi phải quên đi hắn dù chỉ trong vài ngày hoặc một tuần để có thể bình ổn lại, nhưng không ngờ cuối cùng tôi lại ở đây. Có vẻ như tôi đã đứng mãi như thế này suốt một thời gian dài.Cuối cùng, tôi chỉ đành hy vọng tên điên sẽ không có ở bên trong và cứ bỏ nó ở đó là được, quyết tâm rồi lấy chìa khóa mở cửa. Cửa mở ra với một âm thanh máy móc, và một ánh sáng rực rỡ lộ ra từ bên trong. Và nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Là giọng nói của tên điên đang nổi giận với ai đó bằng tiếng Anh. Giọng trầm có sức ép khiến tôi căng thẳng trước khi đặt chân vào bên trong. Nỗi bất an đó đã quét đi mọi lo lắng của tôi suy tư trước cửa. Quyết tâm không cho hắn chút tâm tư nào nữa cũng đã dễ dàng tan chảy đến mức phi lí và mất hút đi đâu đó.Cởi bỏ giày và tiến vào, tôi thấy hắn ta đứng ở lối vào nhà bếp. Có lẽ là đang lấy nước thì nhận điện thoại, nên tay hắn còn đang cầm một chai nước còn chưa mở nắp. Dằn từng tiếng cảnh báo một cái gì đó và tay đưa lên vuốt tóc đầy thô bạo. Và rồi nhận ra tôi khi đảo mắt qua. Lời nói của hắn dường như đã chậm lại một nhịp, nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục ngay sau đó và kết thúc nhanh chóng."...""..."Không nói không rằng mà lẳng lặng nhìn nhau, hắn ta đã hạ mắt xuống nhìn đồ vật trong tay tôi trước."Cậu đến đây vì cái đó?"Đúng. Tôi đến là vì cái này. Giám đốc Alice bảo tôi mang đến. Đó là một cái cớ tốt nhưng tôi lại thay thế bằng một câu hỏi như đang né tránh."Xảy ra chuyện gì rồi sao?"Hắn nhướng một bên mày như hỏi cái đó có ý gì. Tôi nâng cằm chỉ về phía điện thoại hắn và lạnh nhạt hỏi."Anh nổi giận. Không phải chuyện vẫn chưa được giải quyết à?""...""Chủ tịch Kim lại cản trở anh?""...""...""...""Sao lại cười?"Khi tôi hỏi, hắn từ từ tiến lại gần rồi bộp, bộp ném chai nước và điện thoại lên bàn.BỊCH BỊCH-Chai nước lăn vòng trên bàn rơi xuống sàn nhà với một tiếng động. Nhưng hắn không nhìn về nơi phát ra âm thanh. Hắn dừng lại khi chỉ cách còn vài bước, một nụ cười bất ngờ nở trên môi hắn. Sau đó hắn nghiêng đầu sang một bên và nhìn xuống tôi."Ý tôi là cậu.""...""Cậu lo lắng cho tôi sao?"Câu hỏi nhẹ nhàng nói ra như một trò đùa. Có lẽ vì cả hai chúng tôi đều đã biết rõ câu trả lời mà tôi sẽ nói. 'Đừng có chọc tôi cười' và chửi rủa. Chẳng có lý nào tôi lại lo cho anh hay là gì đó. Nhưng lần này tôi lại không thể mở miệng. Thật kỳ lạ, tôi còn không thể cảm nhận được mình đang xách một hộp thuốc đông y nặng trên tay. Chỉ chú ý đến biểu cảm dần dần thay đổi của hắn ta. Khác với khuôn mặt đã mất đi nụ cười, đôi mắt hắn gắt gao bắt lấy tôi."Lee Yoohan, cậu đã lo lắng cho tôi?""..."Cảm giác như thực tại dừng lại như một màn hình tạm ngưng. Tôi nghĩ là tim tôi đã ngừng đập như thế, cho đến khi hắn ta bước một bước lớn đến gần nắm chặt vai tôi. Chỉ khi một hơi thở ấm áp chạm vào môi thì trái tim tôi mới bắt đầu dồn dập đập mạnh.Con người chúng ta không thể kiểm soát bản thân bằng ý chí sao? Câu hỏi này là căn nguyên của cơn hỗn loạn tôi cảm giác bây giờ. Nếu tôi không thể cắt bỏ nó bằng ý chí vì một thứ không cần thiết đã trỗi dậy thì rốt cuộc phải dùng cách nào mới được đây?Phải chăng là hoàn toàn không thể lường trước được. Vốn không hề nghĩ rằng bản thân mình sẽ bất cẩn đầy ngu ngốc như thế để rồi rơi vào tình cảm với một ai đó. Thất bại rồi. Quên đi mình từng quả quyết phải cảnh giác và không còn cảm nhận bất cứ cảm xúc lạ kì nào, trái lại, tôi nhận thức được càng rõ ràng hơn. Rằng, cảm giác mà tôi nhận được khi một nụ hôn không chút kháng cự kết thúc là tôi đã thích một ai đó.Hình ảnh hắn ta rời môi chậm rãi ngẩng đầu lên khi tay còn đặt trên mặt tôi như một đoạn phim ngắn được lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi nhận ra mình không thể ngăn chặn những dòng suy nghĩ ào ào tuôn ra trong khi phớt lờ ý chí và ngập chìm trong cảm giác thất bại. Một lúc trước, là điện thoại của tên điên đã khiến nụ hôn phải dừng lại. Kì thật, nếu không có điện thoại thì tôi cũng không biết thời điểm cái hôn này chấm dứt liệu có đến hay không. Hình như hắn vẫn nắm chặt tay tôi và vẫn chưa thể thoát khỏi nó, cảm giác như lý trí đã bị phủ trùm lên một lớp băng mỏng vậy.Tôi khó khăn giành lại lý trí trở về sau khi nụ hôn đã kết thúc. Quay qua nhìn hắn đang nghe điện thoại bằng giọng điệu nghiêm túc dù tôi không hiểu lấy một từ. Màn đêm như rải đầy kim tuyến đã khai thông hơi thở nóng bỏng từ bên trong. Nhưng tôi vẫn cần thứ gì đó để làm đầu óc này tỉnh táo lại. May mắn thay, tôi có thể lục tìm được nó từ trong ký ức. Tôi nhận ra ngay cả khi lý trí tôi không đủ để kiểm soát bản thân mình thì khoảnh khắc đó trong quá khứ vẫn có thể bù đắp được. Giống như trong suốt 5 năm qua, lần này nó lại có hiệu quả với tôi. Vẫn luôn như thế."Chết tiệt."Nghe được một từ tôi có thể hiểu được và quay qua, tên điên đã cúp máy và nhìn thẳng vào tôi. Tôi không biết lời chửi rủa đó là do cuộc gọi hay là do tôi, nhưng trước đó, tôi đã gạt tay hắn ra và lùi lại một bước. Lạ thay, hắn thả tay tôi ra rồi lại buông một tiếng chửi thề."Mẹ kiếp.""...""Cậu đã trở lại bình thường."A, hắn thấy tôi trông như thế sao? May mắn thật. Tôi nhẹ nhõm mở miệng khi đã xác nhận."Vì cái đó mà tôi phải ăn chửi à?""Là cậu đã làm với tôi."Kế đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm lí do. 'Đáng lẽ tôi không nên nhận điện thoại'. Phải đến lúc đó thì tôi mới ngờ ngợ nhận ra vì sao hắn lại dễ dàng buông tay tôi ra như thế. Vì tin rằng đó là lỗi của bản thân. Có lẽ đối với hắn thì sau khi phạm sai lầm, còn dùng sức mạnh níu kéo lại là một hành động tổn thương lòng tự trọng. Trong phút chốc, hắn nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm rồi hỏi."Cậu nhớ đến cái gì?""Nhớ cái gì là sao?""Là điều gì kéo cậu trở lại bình thường dễ dàng như vậy?"Câu hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng cho biết hắn ta cũng đã trở lại bình thường. Thế nhưng, tôi không thể hỏi hắn nguyên nhân là gì. Rõ ràng là vì tôi. Dù vậy thì hắn cũng đâu có tư cách đào bới việc này đâu, tên khốn này."Không có gì để biết cả.""Là cảm giác tội lỗi đã giết người nhà của mình?"Vạch trần tôi quá mức đơn giản. Hắn tàn nhẫn nhìn thấu tôi thản nhiên đến thế."Sự chuộc tội chết giẫm mà cậu không được hạnh phúc?""Ồn ào quá.""Ồn ào à."Đột nhiên, hắn nhếch môi và nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh."Đó là vấn đề của cậu. Tại điểm mà cậu cố gắng không nghe và cũng không muốn đối mặt trong thời gian dài như vậy. Trong mắt chỉ mãi nhìn thấy thời điểm cậu gây ra lỗi lầm mà phớt lờ đi bản thân mình trong suốt 5 năm qua."Tôi đã định hung tợn liếc nhìn hắn và nói ra lời mà tôi vẫn luôn nói. Ngưng lảm nhảm đi. Nhưng lần tới, lời nói của hắn ta khi lúm đồng tiền hé mở làm tôi đờ đẫn như một bức tượng đồng."Vậy nên cậu không bao giờ có thể khóc một mình."Lời nói tôi đã nghe một lần lúc này lại ập đến với một trọng lượng lớn hơn. Anh biết cái quái gì mà nói? Bối rối và phẫn nộ như bị bắt thóp bí mật hằn rõ trong đôi mắt giận dữ nhìn hắn ta. Nhưng hắn vẫn không mất đi nụ cười như đang vui mừng. Ngược lại, đôi mắt hắn lóe sáng dữ dội như thể chính hắn còn tức giận hơn cả tôi."Bây giờ tôi sẽ nói điều này lịch sự nhất có thể như một người lịch thiệp, nên hãy nghe cho kỹ đi. Nếu cậu cố gắng đẩy trái tim đã phản ứng lại với tôi ra một lần nữa và loại bỏ nó, tôi sẽ lật ngược lại quá khứ đã ngự trị cậu theo cách của tôi. Bất kể cậu có thống khổ đến mức không thở được nữa hay không."Trong khoảnh khắc, tôi đã muốn tự chửi bản thân. Hơn cả cơn giận dữ với lời cảnh cáo trầm thấp của hắn, tôi ghét bỏ chính mình đang lan rộng một cảm giác an tâm không tài nào hiểu nổi. Nhìn hắn ta, tôi nói những lời khô khốc đến mức tôi còn không nghe ra giọng của mình. Một lời nói dối vang lên như một sự thật."Đừng có tưởng bở. Trái tim tôi có phản ứng với anh? Sao anh dám chắc là như vậy?"Tôi tưởng đó là một câu hỏi vô lời giải. Dù có trả lời như thế nào thì tôi vẫn có thể phủ nhận nó được. Nhưng câu trả lời của hắn ta, tôi lại không thể mở miệng."Làm sao biết à? Đôi mắt, biểu cảm, thậm chí cả từng cử động ngón tay nhỏ nhặt nhất của cậu đều nói lên điều đó, chỉ có cậu là đang cố giả vờ không biết mà thôi."Ngay khi hắn nghiêng đầu qua một bên, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua khóe môi hắn."Bây giờ ngay cả trái tim tôi cũng điên cuồng lên vì cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl