Chưa đặt tiêu đề 48
"Sao vậy?"
Bên trong vốn đang đóng băng bởi giọng nói trầm thấp vang đến tai đã từ từ chuyển thành bối rối. Nhìn hắn ta chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi thì tôi mới biết mình vẫn luôn đứng ngây ra ở cửa. Có lẽ là chỉ trong chốc lát, nhưng thật kỳ lạ là tôi lại cảm thấy thời gian đã trôi qua còn dài hơn thế nên trông tôi dường như sẽ càng lúng túng hơn nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tên điên đã chuyển sang nghiêm trọng, cuối cùng tôi cũng nhấc chân bước vào. Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và hỏi lại 'Cái gì?', hắn ta híp mắt đi theo di chuyển của tôi."Cậu có chuyện gì sao?"Lần này tôi cũng đáp gọn 'Không hẳn', ngồi trên ghế sô pha né tránh ánh mắt. Sự bối rối do hành động bất thường không giống tôi này đáng lẽ phải biến mất ngay tức khắc nhưng giờ đây vẫn bám chặt lấy trái tim đang đập rộn. Sao tôi lại như thế này chứ, không tài nào hiểu được và có chút ủ rũ vì tình huống lạ lẫm này. Tên điên ngồi phịch xuống bên cạnh tôi cứ gặng hỏi."Biểu cảm đó của cậu là sao?""Biểu cảm của tôi thì sao?"Khi tôi nhìn lại hắn và lạnh lùng hỏi, hắn cong môi lên với đôi mắt không cười."Vừa nhìn thấy tôi, cậu đã cứng đờ như không hề thấy vui mừng khi gặp tôi."Tôi biết hắn đang tức giận qua giọng nói nghe ra ý lạnh lùng. Dù vậy, tôi nghĩ ít ra nó vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị hắn ta biết được tôi đã bất ngờ đến sững người bởi nụ cười của hắn."Lần nào tôi cũng không thấy vui mừng khi gặp anh mà nhỉ."Ném một câu rồi quay đầu đi vì sợ lời nói dối bị bại lộ. Nhưng cái tên khốn này cứ nhìn như muốn thủng mặt tôi khiến tôi không thể ngừng bối rối."Nhưng hôm nay thì khác."Khác gì? Tôi không nhịn được dời mắt về phía hắn, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi."Có chút khác với bình thường.""...""Nói đi. Cậu gặp chuyện gì."Khi nghe câu hỏi vô lý của hắn thì tôi đã thấy nghẹn họng rồi, nhưng lần này tôi thật sự không có gì để nói cả. Chẳng gặp chuyện gì sất thì lấy gì ra để nói đây?"Gặp Song Myungshin? Hay là chủ tịch Kim... Chắc không phải rồi."Nghe thấy câu nói lấp lửng, tôi nghĩ có chút khó hiểu. Sao hắn lại loại trừ chủ tịch Kim?"Tôi đang hỏi có phải cậu lại gặp Song Myungshin rồi không."Dù có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra được gì khác ngoài Myungshin, hắn sắc lạnh yêu cầu tôi trả lời. Trong một lúc, tôi đã suy nghĩ xem có nên bán Myungshin không, nhưng rồi lại từ bỏ ngay. Không hiểu sao lại có cảm giác nếu tôi nói tâm trạng mình thay đổi là vì Myungshin thì hắn sẽ thừa thế nắm lấy tay tôi và mắng chửi Myungshin."Chỉ là... tôi mệt nên mới vậy."Khi tôi trả lời một cách mơ hồ, hạ mắt xuống rồi lại ngước lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đã yếu đi một chút. Dường như vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau đó đã ngay lập tức chấp nhận."Cũng đúng, nghe nói là có những người sẽ thay đổi tính khí khi họ thấy mệt mỏi."... Là anh chứ ai! Tôi không ngờ là hắn lại tỏ ra như đó là chuyện của một ai khác chứ không phải của hắn. Nhưng cũng nhờ câu nói cạn lời này mà sự lúng túng ban đầu đã vơi đi chút ít."Đúng thế, nghe.nói.là.có.thật.đấy."Tôi ngắt từng chữ một và kêu la 'Là hắn, chính hắn' ở trong lòng. Thế nhưng cái tên này đã đồng tình dễ dàng đúng kiểu một tên điên."Tôi cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy thôi, nhưng chắc là cậu thuộc dạng người như vậy."Tại sao chỉ cần nói chuyện với hắn ta là giống như tôi đang tích tụ lại toàn bộ nỗi uất ức mà tôi chưa từng biết đến sự tồn tại như thế này chứ. Ngay cả khi từ những trải nghiệm trước đó thì tôi đã biết là lời nói sẽ không thể nào chiến thắng được, nhưng miệng tôi vẫn tự động buông lời châm chọc."Tốt quá đó chứ. Lần đầu tiên anh được thấy kiểu người như tôi mà.""Để xem, gặp những người kiểu như cậu thì chắc là tôi sẽ thấy phiền phức nhiều hơn."Vậy ý hắn là thấy tôi phiền phức chứ gì? Ngay khi tâm trạng trở nên xấu đi, hắn nhìn vào không trung rồi nói thêm như đang độc thoại."Nhưng nếu cậu như vậy thì tôi lại không thấy phiền."Thản nhiên nhìn tôi và thêm vào."Ngược lại tâm trạng còn tốt hơn. Nghe cứ như cậu đang càu nhàu với tôi vậy.""...""Hôm nay cậu thật sự rất khác lạ. Bình thường là đã nổi giận đùng đùng bảo tôi đừng nói nhảm nữa rồi mà nhỉ.""... Đừng có nói nhảm."Cười. Hắn ta như không nhịn được ý thích thú mà mỉm cười đến cong mắt. Một nụ cười đã dần trở nên quen thuộc với tôi những ngày gần đây. Đôi mắt không còn là biểu hiện lạnh lùng không chút ý cười nữa, mà là một nụ cười lộ ra cảm xúc vui vẻ khiến tôi thấy ngứa ngáy bên trong lồng ngực. Cảm giác cồn cào rộn ràng ngăn trở tôi khỏi việc mở miệng dễ dàng. Thấy tôi chỉ ngồi im thin thít mà không nói gì, nụ cười của hắn đã nhẹ đi, nhấc tay lên với đôi mắt nghiêm túc."Cậu thật sự mệt lắm sao."Tay hắn đã vuốt tóc mái của tôi. Khi tôi khó khăn xoay đầu qua một bên né tránh đụng chạm của hắn, hắn lại mỉm cười và chỉ vào ghế sô pha."Vậy nằm đây ngủ một giấc đi. Tôi còn chưa thể về nhà được vì đang chờ liên lạc."Và rồi đứng thẳng dậy đi về phía bàn làm việc, tôi ngơ ngác nhìn theo chuyển động của hắn ta và nhận ra một điều quan trọng."Anh gọi tôi tới đây làm gì?"Hắn ngồi xuống, mắt chỉ về phía bàn."Cuốn sách trên đó."Sách? Tôi tìm thấy một cuốn sách có bìa dày cộm được ký đủ thứ trên chỗ trống giống như bao cuốn sách khác. Không, là tựa đề đã thu hút lấy tầm mắt tôi trước. Vì nó giống với quyển kịch bản mà tôi đã đọc."Cho cậu. Đọc nó đi."Tôi định đáp trả lần nữa trước cái ngữ điệu ra lệnh đó, nhưng vì nhớ đến bản mặt thích chí khi tôi bảo hắn đừng nói nhảm nên ngược lại tôi đã từ bỏ. Thay vào đó, tôi cầm cuốn sách nặng trịch lên, dù sao tôi cũng đang định tìm sách mà. Nhưng có dấu hiệu ở mặt ngoài cho thấy chỉ mới là quyển 1. Gì đây, có bao nhiêu quyển thế này? Sau đó, một lời giải thích đã vang lên như thể đã nhận ra được nỗi lòng của tôi."Chỉ có 3 cuốn thôi, nên là đọc nó nhanh đi."Tôi đã mất vài ngày để đọc kịch bản, và không biết bây giờ sẽ phải mất thêm bao nhiêu tuần. Đột nhiên tôi lại thấy bất mãn vì dường như tôi chỉ toàn làm theo những gì hắn bảo tôi làm. Thế nên, tôi gỡ tấm bìa cứng ra rồi định ném nó đi. Nhưng bên trong lại có chữ viết tay của một ai đó.'Đọc sách vui vẻ nhé, cậu Lee Baekwon.'Và một cái tên lần đầu tiên thấy được viết ngay dưới đó. Không, tôi vừa mới thấy cái tên này rồi. Ngay trước tấm bìa cứng. Nhận ra đây là chữ ký của tác giả, tôi ngồi im lặng nhìn vào tờ giấy bên trong và mở miệng sau một thời gian dài. Nghi vấn chậm trễ nảy ra trong đầu."Mẹ nó... nhận chữ ký với cái tên Lee Baekwon này là sao hả?"Tên điên, mắt vẫn nhìn vào màn hình làm việc, thản nhiên đáp lại từ một khoảng cách."Vì tôi thích Lee Baekwon.""Anh thích cái tên Lee Baekwon?"Đúng vậy, hắn đáp gọn vì còn đang bận gõ bàn phím, sau một lúc rồi mới nói thêm."Nó là cái tên tôi đặt cho cậu."Trước câu trả lời như đó là điều hiển nhiên, tôi nhăn nhó mặt mày để lờ đi sức nóng dị thường lại phát ra từ ngực."Vậy là anh gọi tôi đến đây chỉ để đưa cuốn sách này thôi à?""Không phải."Tôi quay đầu lại, ở đó có giám đốc Yoon đeo kính đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cách, cách, cách... Lời đáp của hắn pha lẫn vào trong tiếng gõ bàn phím nhỏ."Để được gặp cậu."
Trước cả khi đọc được vài chương đầu của cuốn sách, tôi đã biết kịch bản chỉ là cốt truyện của nó. Thực tế thì tôi đang lo không biết đến bao giờ mới đọc hết cuốn sách dày cộp này. Dài thòng ra như này thì chắc phải chán lắm, tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng, mọi lo âu tôi canh cánh trong lòng trước khi đọc qua chương đầu giờ đã bay biến đi hết.Câu chuyện của nhân vật chính bắt đầu thật nhạt nhẽo, và một buổi sáng bắt đầu cũng thật bình thường. Ngược lại tôi càng mong đợi hơn vì đã biết trước được sự kiện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Chính xác, bây giờ nhân vật chính sẽ sớm đi ra ngoài và nghe được bài nhạc pop mà người cha yêu thích như một việc thường ngày và bị cuốn vào sự kiện đầu tiên.Cho đến khi sự việc xảy ra, tôi đã say sưa chìm đắm cùng nhân vật chính trong cuốn sách từ lúc nào không hay và quên bẵng đi thời gian đã trôi qua. Tuy nhiên, vì đọc chậm nên tôi đã cảm nhận được điều gì đó, và khi ngẩng đầu lên thì tôi mới biết trong cả một tiếng đồng hồ mình chỉ đọc được có vài chục trang."Thú vị nhỉ?"Một nguyên nhân nữa khiến tôi rời mắt khỏi cuốn sách đó là tên điên đã đến ngồi cạnh tôi từ bao giờ và nhìn chằm chằm vào tôi như lúc nãy. Có lẽ vì sự thật là tôi đã bày ra bộ dạng tập trung của mình cho người khác xem, tôi cộc cằn trả lời vì thấy ngượng một cách vô ích."Mới bắt đầu đọc nên không biết."Sau đó hắn nghiêng đầu qua một bên rồi nói thẳng ra."Nói cậu đấy, cậu cố tính làm vậy là vì thấy xấu hổ sao?"Gì cơ? Tôi tưởng hắn ta thật sự chỉ đang nói linh tinh nên hung hăng nhìn hắn, hắn ta lại cong môi cười vui vẻ."Cậu phản ứng thế nào cũng đều thú vị hết. Nếu là người khác làm thì tôi sẽ chỉ muốn đấm họ thôi.""Tôi thà làm người khác đó còn hơn. Phải vậy thì tôi mới có thể cho anh ăn đấm được chứ."Khừng khực, hắn bật ra một tiếng cười nhỏ, mắt cong lên."Chết tiệt, đúng là cứng lên rồi."Ham muốn thực sự hiện ra trong mắt hắn cùng với lời chửi thề như thì thầm. Tôi giữ vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn chòng chọc hắn như đang phòng ngự, hắn ta đã nói thêm như bảo tôi cứ yên tâm."Không làm đâu. Giờ tôi muốn mau chóng đi ngủ hơn."Sau đó mắt hắn nhìn về phía cuốn sách như đang hỏi tôi có định đọc tiếp nữa không. Câu trả lời đáng lẽ phải nói ra lúc này là nếu không còn gì để đọc nữa thì tôi sẽ đi, nhưng tôi đã vờ như không hề biết câu trả lời này."Tôi sẽ đọc thêm chút nữa."Khi tôi cố tình đáp trả lạnh lùng, hắn đột nhiên ngả người về phía tôi như đã chuẩn bị sẵn. Trong chốc lát, cái gì thế này? Tôi sửng sốt giơ tay đang cầm cuốn sách lên, hắn ta nhân lúc đó đã nằm xuống và gối đầu lên đùi tôi."Đang làm cái gì vậy hả?"Bàn tay cầm sách đứng sựng trong không trung và tôi thì chỉ biết đến việc hỏi vì quá sức ngoài tưởng tượng. Chỉ cần hất văng đầu gã này đi là được. Không, giây phút tiếp theo tôi thật sự đã định làm như vậy rồi, nhưng cái người nhắm mắt lại đã phát ra một giọng nói mơ ngủ."Buồn ngủ."Rồi bắt đầu thở đều khoanh tay đặt trước ngực. Hắn ta chìm vào giấc ngủ nhanh đến mức tôi nghi ngờ hắn có thật sự ngủ hay không, ngay tức thì, hắn đã thả lỏng cơ thể thật tự nhiên và miệng khẽ hé mở. Tôi lẩm bẩm khi nhìn hắn ta ngủ mà không thèm tháo mắt kính."Tôi sẽ đẩy anh xuống sàn đó."Mặc kệ cảnh cáo của tôi, hắn ta chỉ hít thở, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng. Ngược lại, vì bộ dạng không chút phòng vệ nên ý định tấn công của tôi cũng đã tan biến. Nhưng nếu vậy thì tôi vẫn phải làm gối đầu cho tên điên. Chẳng lẽ kết cục tôi lại bị điên sau khi đối mặt với cái gã này sao? Tôi lặng người, cuối cùng vẫn không thể đẩy hắn ta ra mà chỉ dời mắt nhìn sang cuốn sách trong tay. Kì lạ thay, những dòng chữ không sao lọt vào mắt tôi được và ánh nhìn cứ đổ về khuôn mặt khi ngủ của hắn ta, nhưng tôi đã cưỡng ép bản thân khóa tầm mắt về lại trên cuốn sách.
Chẳng được bao lâu sau thì tôi đã lại rơi vào nội dung cuốn sách. Và bắt đầu nghe thấy những âm thanh quái lạ. Tiếng rì rầm? Âm thanh nhỏ đến mức có thể nhầm lẫn thành tiếng gió thổi vào bên trong yên tĩnh. Tôi hạ cuốn sách xuống một bên rồi tập trung lắng nghe xem nó đến từ đâu, và ngay lập tức đã phát hiện ra nguồn âm. Đó là một âm thanh thực sự nhỏ để có thể nghe được trừ khi lắng tai, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là tiếng của người nói và hoàn toàn đóng gập sách lại.Rõ ràng là có ai đó đang đứng trước cửa phòng. Tôi biết giám đốc Alice đứng về phía của tên điên, nhưng tôi vẫn không khỏi trở nên cảnh giác. Duy chỉ có vật cản là hắn vẫn còn đang ngủ. Tôi nhìn xuống hắn ta như đang suy tư chốc lát, rồi cẩn thận dùng tay đỡ đầu hắn và nhấc người dậy. Ngay cả khi tôi đã đặt đầu hắn xuống ghế sô pha thì hắn cũng không thức giấc.Tôi cố gắng vươn thẳng lưng đứng dậy thì chợt có chút bị cám dỗ. Hay là cứ đẩy xuống sàn thử xem? Vậy thì có thể trả đũa bằng cách nói hắn ta cũng có tật ngủ xấu khi hắn thức dậy rồi. Nhưng rồi lại nghe thấy âm thanh khiến tôi phải bận tâm đó. Nhận ra mục đích ban đầu, tôi lặng lẽ bước đến trước cửa và áp tai lên khe cửa. Mặc dù qua kẽ hở hẹp khá mờ nhạt, nhưng tôi vẫn có thể nghe được một giọng nói. Âm thanh cãi cọ nhau phía sau cửa.'Rõ ràng rồi còn gì. Chắc chắn là đang làm cái gì đó ở bên trong. Hôm nay cậu Lee Baekwon khác với bình thường thế cơ mà. Linh cảm của tôi là chỉ có chuẩn thôi.'Là giám đốc. Kế đó là một giọng nhỏ hỏi lại.'Vẫn giống vậy mà ạ.'Là ông quản lý. Tuy nhiên, ngay lập tức giám đốc đã không chịu nhường nhịn gì mà phản bác cho lập trường của mình.'Không, có cái gì đó rất khác luôn ấy. Không thể nào qua mắt được tôi đâu. Nếu cứ để như vậy thì chúng ta sẽ có được 300 won đó.'Mẹ kiếp. Tôi cố gắng nhẫn nhịn để không buột miệng phun ra lời chửi rủa. Bởi vì giọng nói của giám đốc khi nói 300 won đó lại tràn ngập mong đợi. Và cả ông quản lý đã ngăn cản giám đốc cũng biết 300 won nghĩa là gì.'Vậy không phải chúng ta càng không nên vào sao ạ?''Thế thì đục một lỗ ở đây đi!''Ngài Tổng giám đốc. Làm vậy sẽ gây ra tiếng ồn đó ạ.''Vậy làm sao mới nhìn vào bên trong được?''Nếu ngài nhất quyết muốn xem thì cứ mở cửa mà xem đi.''Này! Quản l...'Giám đốc đang định quát lớn thì lập tức hạ giọng xuống.'E hèm. Này, quản lý. Nếu tự tiện vào phòng của Jay nói là muốn vào xem thì ông có chịu trách nhiệm nếu nó càng tránh xa tôi hơn không hả?''... Tôi sẽ đem máy khoan tới ạ.''Đừng lấy đồ điện, lấy đồ dùng tay được không? Loại phải xoay lấy xoay để á, cái đó...'Lời nói sau 'cái đó' càng nghe được rõ ràng hơn. Ngay trước mặt tôi khi mở cửa ra."Cái đó mà lấy... Ách!"Giám đốc và quản lý đang ngồi co ro song song nhau trước cửa phòng bỗng hoảng hốt giật mình ngã ngồi ra phía sau. Giám đốc là người quái gở thì không nói nhưng đến cả quản lý thì đúng là quá bất ngờ nên tôi đã tập trung soi xét nhìn ông. Không phải ông thuộc loại sẽ không nên làm như vậy sao? Có thể là đã nhận ra ý nghĩa trong ánh mắt của tôi, ông quản lý lần đầu tiên lộ ra vẻ lúng túng. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, ông ấy đứng dậy với điệu cười robot và bình thản tự chữa cháy cho mình."Tôi đang đo lường chiều dài khung cửa để tiện cho việc tu sửa lại nội thất sau này đó ạ. Không phải vậy sao, ngài Tổng giám đốc?""E he hèmm, đúng là như vậy. Tụi tôi chỉ đang xem xét lại kh-khung cửa để tu sửa lại nội th-thất mà thôi."Lời nói dối tự nhiên của quản lý trước giọng lạc tông tự nhiên của giám đốc cũng chỉ tổ phí công vô ích. Tôi mở miệng vì nghĩ là không thể cho qua thêm được nữa."Ông có gì muốn nói sao?"Tôi đang đứng với cánh cửa chưa đóng hết, nên giám đốc đã rướn người lên ngó phía sau tôi. Nhưng tên điên đang nằm trên ghế sô pha có tay vịn cao nên giám đốc không thể nhìn thấy. Ông trố mắt nhìn lại vào bên trong rồi hỏi."Jay đi đâu rồi?""Đâu có."Tôi lắc đầu, hất cằm chĩa về phía ghế sô pha đằng sau."Đang ngủ đằng kia kìa.""..."Giám đốc đột nhiên ngớ người như mới gặp cú sốc, tôi tưởng tôi đã nói sai và nói lại lần nữa."Đang ngủ trên sô pha.""Đang, đang ngủ? ... Ở đây?"Khi tôi còn đang tự hỏi không lẽ ở đây còn có luật nào không được ngủ lại, tôi nghe thấy giọng nói run run của giám đốc."A, vậy sao. Khụ khụ. Là, là, là đang ngủ. Jay không ngủ ở bất cứ nơi nào, nhưng lại ngủ ở, ở đây sao."Nói hắn không ngủ ở bất cứ đâu mà vẫn buông thả ngủ ngon lành. Hắn cũng ngủ ở băng ghế trên sân thượng công ty nữa. Những gì tôi định nói lại không thể ra khỏi miệng. Giọng nói run rẩy của giám đốc nghe giống như đang khóc. Sao lại như vậy? Tôi không thể hiểu được phản ứng của ông nên chỉ có thể tiếp tục quan sát. Cuối cùng khi mắt ông ta đỏ lên, ông lại hắng giọng rồi xoay người đi."Khụ khụ, a, Jay bây giờ chắc đã thấy th, thoải mái hơn ở đây rồi. E hèmm."Ông ta dường như đang cố che mặt bằng cách quay người, nhưng tôi có thể lờ mờ biết được ông ta như vậy là vì mừng rỡ. Hơn nữa, kể cả ông quản lý cũng chúc mừng giám đốc với vẻ mặt như thấy thật may mắn."Tổng giám đốc, vậy là may mắn quá rồi. Tôi nghĩ là Giám đốc sẽ mở lòng hơn với ngài như khi còn nhỏ vậy.""M-M-May mắn gì chứ! Tôi k-không có qu-quan tâm đâu. M-Mở miếc cái gì mà mở ụ hụ..."Miệng thì nói như vậy nhưng ông ta lại sắp khóc đến nơi rồi bước đi, nói là lại bị dị ứng bụi. Nhưng cũng không quên nhỏ giọng ra lệnh cho quản lý trước khi đi mất. Nếu tôi nghe không nhầm thì nội dung là thế này.'Quản lý, tặng bánh gạo thôi.'(*) Theo như tui tìm hiểu thì ở bên Hàn người ta thường hay tặng bánh gạo mỗi khi có chuyện vui, chuyện đáng mừng :vCứ vậy, giám đốc rời đi để chữa dị ứng bụi, và phải đợi sau khi ông quản lý cũng vắng mặt để đi phân phát bánh gạo thì tôi mới trở vào phòng và đóng cửa lại. Sau đó, tôi quay người lại và nhìn thấy tên điên đang ngồi trên ghế sô pha. Áp điện thoại trên tai như đang trả lời cuộc gọi của ai đó. Nhưng chỉ sau một lời 'Được thôi.' thì cuộc gọi đã nhanh chóng kết thúc mà không nói thêm lời nào khác. Và quay lại nhìn tôi với hàng lông mày khẽ nhíu, có lẽ vì vừa mới ngủ dậy."Sao cậu lại ở đó?"Đóng cửa, tôi hỏi lại thay vì trả lời."Giám đốc Alice có quan hệ gì với anh?"Tên điên nhìn tôi một lúc rồi trả lời đơn giản."Chú tôi."Chú? Nhưng như giám đốc nói thì đã từng là họ hàng..."Vậy giám đốc cũng họ Han à?"Tên gốc của tên điên là họ Han, nên giám đốc chắc cũng phải là họ Han. Nhưng lời đáp mà tôi nghe được,"Không phải."Khi tôi nhìn với ánh mắt không hiểu gì hết, hắn vừa xoay vai như bị cứng cơ vừa nhẹ nhàng giải thích."Vốn dĩ ông ấy phải là họ Han nhưng họ Han không tốt, tôi từng là họ Han và sau này đổi thành họ Yoon."Tôi càng lúc càng không thể hiểu. Tên điên đứng dậy, nhếch môi như thể đã nhìn thấy điều đó lộ ra trên mặt tôi."Không có gì đặc biệt đâu. Có nghĩa là cả hai đều đã bị đuổi khỏi nhà họ Han rồi. Còn giờ thì tôi sắp có hẹn.""Hẹn gì?""Song Myungshin và chủ tịch Kim."Tôi hạ mắt xuống nhìn điện thoại hắn vẫn cầm trên tay. Là cuộc gọi đó sao?"Nghe nói Song Myungshin sẽ xuất cảnh 3 ngày sau để chụp ảnh họa báo và 4 ngày sau nữa sẽ trở về. Tôi có hẹn vào ngày hôm sau."Tức là một tuần sau. Tôi đếm ngày trong đầu và nghe thấy giọng nói của hắn."Tôi sẽ nói trước với cậu nên đừng có ngạc nhiên."Cái gì, tôi hỏi và nhìn hắn ta đến gần bàn làm việc. Hắn nhìn vào màn hình máy tính rồi đưa ra một câu trả lời xen chút tiếng cười."Trước hết, tôi đang định để thua trận đầu tiên."
Sáng sớm hai ngày sau, cả nước bị bao phủ bởi tin tức báo chí về Cha Joong-woo. Cuộc họp báo đã được tổ chức ngay sau khi nhận điều tra từ cảnh sát. Buổi sáng ở phòng nghỉ công ty ngập trong tin tức lan truyền trên TV. Ít ai chú ý đến buổi vắn tắt lại trong chương trình thông tin giải trí buổi sáng, có lẽ vì nó đã liên tục bị vùi lấp bởi thời sự, thông tin giải trí sau cuộc họp được phát sóng trực tiếp ngày hôm qua.Thế nhưng, một người hầu như không có việc gì phải xem TV như tôi giờ đây đang chú tâm nhìn vào màn hình hiển thị bóng dáng thấp thoáng của quản lý. Cha Joong-woo trông nhợt nhạt nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào camera. Cha Joong-woo gần như không buông mắt trong suốt cuộc đàm thoại, giống như anh ta sẽ thẳng thắn đối mặt với lỗi lầm của mình chứ không phải là uy phong tự đắc. Mở lời xin lỗi vì sai lầm của mình bằng một giọng điệu bình tĩnh. Đôi mắt nhìn trực diện vào camera có hơi ửng đỏ dường như sắp khóc, nhưng giọng nói của anh ta vẫn tiếp tục không chút dao động.Thành thật xin lỗi, thừa nhận những sai lầm của bản thân. Lời xin thứ lỗi của anh ta chồng chéo lên hình ảnh quản lý đã tự mình viết ra những dòng chữ đó trên giấy. Quản lý đã viết vô cùng cặn kẽ, ví như khuỷu tay không được đặt lên bàn, không được dùng kính che đi mặt, ánh mắt phải luôn nhìn thẳng về phía trước và chỉ được hạ xuống một chút trước khi nói lời xin lỗi, v.v... Khi được hỏi có nhất thiết phải làm đến mức này không, ông gật đầu.'Phải làm chứ sao. Nếu cậu không thật lòng xin lỗi thì ít nhất cũng phải lừa bọn họ một cách hoàn hảo chứ.'Sau đó có chút sầu não nói thêm. Dù vậy thì chắc chắn vẫn sẽ có người tinh ý nhận ra đó không phải là thật lòng. Trên màn hình là đám phóng viên đang chất vấn tới tấp không kiêng nể. 'Vậy tại sao cậu vẫn làm dù biết rõ điều đó là sai trái?'. Đúng là thần kỳ khi nó nằm trong số câu hỏi của phóng viên mà quản lý đã dự đoán được. Và quản lý đã tận tâm viết ra câu trả lời dưới đó.- Nhìn thẳng vào phóng viên đã hỏi câu đó một vài giây rồi tỏ ra như mình cũng có nỗi khổ riêng, trả lời tiếp sau.「... Tôi rất sợ. Khi nghĩ đến hai năm đó, những ngày tháng rực rỡ nhất của cuộc đời tôi sẽ vụt đi mất. Nghĩ đến tôi sẽ ở đó thực hiện tốt đời sống quân sự nhọc nhằn, nỗi sợ hãi từ những cơn ác mộng liên miên đã giày vò tôi vì lo lắng rằng, sau 2 năm vắng bóng, mọi người sẽ lãng quên tôi. Chỉ là... mọi thứ đều thật đáng sợ. 」- Nếu được thì hãy cho mọi người biết là cậu đang hỗn loạn thế nào khi nói là mình sợ. Còn giọng nói hơi run thì không sao, nhưng nước mắt tuyệt đối không được để rơi một giọt vì có thể sẽ trông nhếch nhác. Sau đó thì hít thở thật sâu để loại bỏ sự hỗn loạn rồi bình tĩnh kể lại lỗi sai của cậu.「Vì vậy, khi nghe được có cách để tránh nghĩa vụ quân sự, tôi đã bị lung lay. Lý trí tôi biết mình không thể làm như vậy, nhưng mặt khác, suy nghĩ tôi tự ngụy biện rằng chính mình không phải kẻ duy nhất đụng đến lối tắt này lại ngày càng lớn. Kết cục, tôi rơi vào dụ hoặc để bây giờ phải hối hận. Không, là tôi nhận ra mình đã khờ dại nhường nào. 」Dáng vẻ thực hiện hoàn mỹ kịch bản và chỉ thị do quản lý viết ra. Biểu cảm mà bất cứ ai nhìn vào cũng nhận thấy sự ăn năn và đau khổ đó khiến tôi phải trầm trồ về Cha Joong-woo. Nhưng đáng trầm trồ hơn nữa đó là câu hỏi tiếp theo của phóng viên.「Có tin đồn là cựu quản lý đã tiết lộ vụ bê bối của cậu lên các trang mạng, điều đó có phải thật không ạ? Nếu đúng thì cậu cảm thấy như thế nào khi bị phản bội? 」「Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là, không phải sự thật. Nên sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi sau đó. 」「Nhưng mà, anh ta đã chạy ra nước ngoài... 」「Không biết thì đừng tự mình suy diễn như vậy chứ ạ. Tôi vẫn tin tưởng vào anh ấy, và tôi nghĩ là có lý do để thấu hiểu cho bất cứ việc gì. Làm ơn, đừng viết những bài báo vô căn cứ về quản lý của tôi. Anh ấy không làm gì sai với tôi cả. 」Giọng nói rõ ràng, rành mạch chứng minh niềm tin của anh ta vào người quản lý cũ. Tôi cố nuốt lại tiếng cười muốn bùng phá lên. Niềm tin vung gậy đánh golf ấy à. Đúng vậy, nếu đã chiếm được hàng top thì không có lý nào không có khả năng diễn xuất được. Sau khi kết thúc cảnh họp báo được vắn tắt trên TV, màn hình chuyển sang cảnh trong studio. Cũng có điều tiếng về lời xin lỗi của Cha Joong-woo, nhưng hầu hết chủ đề vẫn là về toàn bộ lợi nhuận trong 10 tháng qua mà Cha Joong-woo đã quyết định góp cho xã hội với ý nghĩa thứ lỗi. Một khoản tiền khổng lồ trị giá gần 2 tỷ won, thế nên việc này có vẻ như trở thành một vấn đề đáng tranh cãi hơn cả lời xin lỗi của Cha Joong-woo."Mạng xã hội chưa gì mà đã loạn hết cả lên. Có người còn nói đó chỉ là nói miệng thôi."Hansoo vừa mới đến, cởi túi đeo chéo ra rồi nhìn vào TV."Mà hình như chiều hướng dư luận đã đảo ngược lại rồi. Lời ngụy biện của Cha Joong-woo là câu chuyện mà tất cả nam giới đều phải thấy đồng cảm, và phần lớn được giải quyết cũng nhờ vào việc anh ta sẵn sàng đưa ra số tiền lớn như vậy. Thêm vào đó, còn có tin tức về việc Cha Joong-woo đã bán nhà trong đêm để chuẩn bị tiền. Bây giờ dư luận có cả thương cảm nữa, ai ai cũng đều tin là anh ta đang thực sự tự kiểm điểm lại chính mình."Sau đó Hansoo nói 'Quản lý của tụi mình đúng là tuyệt nhất' rồi cười khì. Lý do chúng tôi ngồi thảnh thơi trong phòng nghỉ xem TV vào sáng sớm thế này là vì chúng tôi chỉ là những người mới không có nhiều việc làm, nhưng cũng vì chúng tôi đang chờ đợi ai đó. Đêm qua tôi đã nhận được một tin nhắn.'Tôi đã liên lạc với Hyungseok là mình muốn tham gia rồi. Sáng mai Song Yoohan sẽ đến công ty nên có thể gặp được.'Phòng nghỉ lọt vào tầm mắt ngay khi đi vòng quanh sảnh thang máy. Và đôi lúc tiếng nhạc phát ra từ phòng nghỉ lại vang qua cả sảnh tĩnh lặng. Tôi đã mua một cốc cà phê, cầm điều khiển tăng âm lượng của TV. Chỉ cần bật TV lên là có tin tức của Cha Joong-woo nên nếu đi thang máy thì chắc chắn sẽ có thể nghe được. Thế nên tôi cứ xem đi xem lại cảnh họp báo suốt từ sáng đến giờ, nhưng vẫn không thấy chán. Để chờ con cá đã cắn câu xuất hiện."À quên. Hôm qua em đã tìm ra được tấm ảnh phù hợp với yêu cầu của anh. Nên cũng đem đi chỉnh sửa bằng Photoshop luôn rồi."Như vừa mới nhớ ra, Hansoo khóe môi kéo lên cười rồi nói."Là hình của nước ngoài, nhưng em thấy cái này mắc cười lắm, làm thử xong thì lại thấy nó đúng gợi đòn. Có cả nhạc nền nữa, đúng là hài thật. Hài.""Đã đăng lên mạng chưa?"Gật gật."Mới tối hôm qua xong. Em đăng nó lên một trang, thấy phản ứng toàn là thích nên chắc là được nhiều người chia sẻ rồi đó. Mặc dù bị tin của Cha Joong-woo đè hết xuống nhưng mà trên mấy trang hài sẽ sớm trở thành hit thôi à."Cùng lúc đó, Hansoo lấy điện thoại ra cho tôi xem ảnh đã lưu. Một chiếc xe thể thao đắt tiền đậu một mình chiếm cả 2 ô trong một bãi đậu xe đầy ắp chỗ. Qua bức ảnh kế tiếp, màn đêm buông xuống và tất cả các xe đều đã rời khỏi vị trí, chỉ trừ chiếc xe thể thao. Có một chiếc xe sang trọng hơn chặn đứng ngay trước nó. Một bóng thoại gắn ngay trên chiếc xe sang trọng.'Thử cán bẹp tao đi, thằng đầu bu*i.'"Mà sao anh lại cần cái này thế?"Khi tôi nhìn vào bức hình, Hansoo nghiêng đầu không thể hiểu được. Và việc tôi nhờ cậy được cậu ấy nói thành lời."Sao lại phải làm cho cái xe giống với chiếc mà Myungshin hyung đi trở nên lố bịch hết mức có thể rồi lan truyền nó ra vậy ạ. Mà, đúng là khiến Myungshin hyung có thể tức điên lên dù chỉ một chút ở mức độ đó thì đúng là thích thật, nhưng anh Taemin..."Nói đến cuối câu thì giọng nhỏ dần, nhưng tôi có thể đoán được cậu ấy muốn nói cái gì. Loại trả thù nhỏ nhặt như thế tôi thấy đủ sao. Tất nhiên là không đủ rồi. Nó cũng như TV mà tôi đã tăng âm lượng lên lúc này đây. Giống như thứ mà tôi đang làm với Myungshin đang bước vào phòng nghỉ bằng tiếng TV, chỉ là miếng mồi câu thổi phồng hư danh cho thằng nhãi kia. Myungshin bước vào phòng nghỉ với đôi mắt dán chặt trên TV, đã dừng lại giữa chừng. Cậu ta vừa phát hiện ra tôi đang nhìn chính mình, giữa trán nhăn nhó lại nhưng ngay lập tức đã trở nên lạnh lùng. Tôi cố tình giơ điều khiển lên cao ra trước mắt cậu ta rồi tăng âm lượng.「... Thông qua buổi họp báo lần này, chúng ta có thể nhìn ra lời xin lỗi thật lòng của anh, và được đánh giá là gửi gắm nhiều điều hơn chứ không chỉ đơn thuần là kiểm điểm bằng lời nói. Trên thực tế, bất kể đã phạm lỗi lầm như thế nào thì đó vẫn là một quyết định vô cùng khó khăn để quyên tặng số tiền lớn đến vậy, và theo nguồn tin cho biết, diễn viên Cha Joong-woo đã phải chịu thiệu hại nặng nề khi giá cổ phiếu giảm sút, vậy nên anh đã phải giao ra căn nhà mà anh đang sống để giữ đúng lời nói của mình. Dẫu cho vẫn còn vài luồng ý kiến cho rằng anh chỉ đang có ý định xoa dịu dư luận bằng tiền, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn thấy được hầu hết mọi người đều đồng cảm với lời xin lỗi của anh, vì vậy cũng có tin tức cho rằng các công ty quảng cáo vốn dĩ đã ra lời yêu cầu diễn viên Cha Joong-woo bồi thường thiệt hại giờ đây có thể sẽ vẫn tiếp tục hợp đồng với anh. 」Rồi im lặng đến bất thình lình. Màn hình vẫn tiếp tục trên TV đã tắt tiếng, nhưng không còn một ai chú ý đến nó nữa. Chỉ có một vài người ở trong phòng nghỉ. Họ sẽ chẳng ngó ngàng gì đến âm thanh đột ngột tắt đi vì có người sẽ chỉ rỉ tai nhau nghe, có người thì nằm úp sấp đánh một giấc vì thiếu ngủ. Ngoại trừ một người."... Phải rồi, thèm muốn khoe khoang mấy thứ này đến phát điên rồi chứ gì?"Myungshin phun ra khi tiến thêm vài bước về phía tôi. Tôi cố ý không ngồi dậy và chỉ nhìn cậu ta đến càng lúc càng gần."Cũng đúng, chắc hẳn phải ghen tị lắm khi mà chỉ sở hữu được chiếc xe như đầu bu*i thôi nhỉ.""Cái gì?"Giọng của cậu ta nâng cao lên như thể đang hết nói nổi."Lúc này mà mày còn nói vớ vẩn gì đấy. Xe như đầu bu*i? Mày có bán thân cũng đếch mua nổi nó đâu. Biết gì mà nói, hả thằng ngu?"Cậu ta phản ứng đúng như mong đợi về chuyện cái xe. Tôi nhún vai vui vẻ."Tôi chẳng biết là chiếc xe đó có phải bán cả thân này hay không, nhưng tôi biết xe của cậu chỉ là cái loại đầu bu*i."Myungshin nhìn tôi như đang nhìn một kẻ bị điên. Cuối cùng đã bật cười vì nghĩ rằng nó không đáng để trả lời."Haha, đúng là điên thật rồi. Mày hình như chả biết cái mẹ gì hết mà lấy xe tao ra khiêu khích thì phải, vẫn chưa nhận thức được hai ta đang ở vị trí nào sao? Thực tập sinh như mày, tao có thể bóp nát trong nháy mắt chỉ như đập ruồi mà thôi.""Thì làm đi.""Được, sẽ sớm thôi. Xem mày còn chen chân trên cái giới này kiểu gì...""Làm ngay bây giờ luôn chứ."Tôi ngắt lời và nâng cằm lên."Cậu nói là có thể làm chỉ trong nháy mắt mà? Làm liền luôn đi. Như lời cậu nói, nếu đã ở một vị trí vượt bậc như thế thì chỉ cần một cú điện thoại là có thể thổi bay tất cả những thực tập sinh như tôi rồi, không phải sao."Myungshin trừng mắt nhìn tôi, cắn chặt răng thay vì trả lời. Trái lại, tôi chỉ cười nhạo cậu ta."Quả nhiên là vị trí thấp kém quá không thể gọi nổi một cú điện thoại à.""... Hay đấy. Cứ sủa tiếp đi. Phải vậy thì sau này tao mới cười lớn hơn được vào bộ dáng thảm hại khi sụp đổ của mày chứ."Mặc dù cằm đã cứng đờ vì cắn chặt răng, nhưng cậu ta vẫn không bị lời khiêu khích của tôi làm cho rối trí."Nói nữa đi xem nào. Trong lúc mày còn ở đây thì tao có thể dành chút thời gian lắng nghe mày nói nhiều hơn đấy."Nếu bây giờ không thể vượt qua lời đùa cợt nhẹ bẫng này thì không còn cách nào khác ngoài việc phải tăng cường độ lên."Sao cứ lải nhải mãi mấy thứ chán ngắt đó vậy? Tôi sẽ bám chặt nơi đây lâu hơn cậu nhiều.""Haha, mày ấy hả?"Gật gù. Tôi nhẹ nhàng trả lời."Nhà tài trợ của tôi sẽ làm điều đó cho tôi."Myungshin ngừng thở như điếng người trong thoáng chốc. Có lẽ là chỉ vừa mới nhớ ra. Là tôi có nhà tài trợ. Dù vẫn chưa thể tin được."Hơn nữa, nhà tài trợ của tôi sẽ chấp nhận tất cả những gì mà tôi muốn, dù tôi chẳng đóng vai như một tên chủ chứa hay là gì khác. Vậy nên cũng đáng để thử nói như thế này một lần đó chứ. Tao có thể bóp nát mày trong nháy mắt chỉ như đập ruồi mà thôi."Cậu ta cắn môi dưới và nói như đang cố kìm nén cơn giận."Nếu hắn ta chấp nhận tất cả thì chẳng lẽ mày tự nhờ hắn ta để mày tiếp tục làm thực tập sinh chắc?""Đúng. Là tao đã nhờ như vậy. Tao sẽ tự nâng cao năng lực của mình nên hắn sẽ không can thiệp vào những việc tổn thương lòng tự trọng. Tuy nhiên, việc nghiền nát mày như tấm mền rách chẳng phải là việc tổn thương lòng tự trọng gì đâu.""Mày chỉ nâng cao được kỹ năng bốc phét nhỉ. Nếu mày nương nhờ được một nhà tài trợ quyền lực như thế thì tin đồn đã lan rộng rồi. Dám chắc đó chỉ là một lão già lụ khụ chẳng có gì nổi trội mà thôi."Giọng nói nặng nề lại nghe thật vui tai đối với tôi. Được đấy, mắc bẫy rồi. Hãy cảnh giác và nổi lòng ganh đua với tôi đi."Vậy thì tự tìm hiểu và xác nhận thử xem.""... Cái gì?""Đúng lúc tối nay đang dự định đến Alice đấy."Mắt Myungshin híp lại trước cái từ Alice đó. Chắc hẳn là đang nghĩ đến người ra vào Alice trong đầu. Ngay sau đó, tôi nhếch môi. Có vẻ như không có ai trong số những người mà bản thân cậu ta có thể sẽ cảnh giác đó là nhà tài trợ của tôi. Bởi ít nhất tên tôi không phải là Lee Baekwon."Hừ, được. Tao sẽ làm như ý mày muốn. Và kể cả khi nhà tài trợ quyền lực của mày thò cái mặt ra thì cứ nhảy nhót vô lo vô nghĩ như thế tiếp đi. Cho đến khi mày bị nghiền ra cám. Không..."Cậu ta bật cười khúc khích như mới chợt nghĩ ra thứ gì đó."Có thể nghiền nát thành cám ngay đó chứ. Cái gã trước đây đã đấu với mày đang chờ mòn mỏi lắm rồi đ...!"Trong giây lát, Myungshin đột nhiên ngừng nói và giật mình lùi một bước. Một câu hỏi vang lên từ cậu ta khi tôi còn đang tự hỏi là đã có chuyện gì."Ông là ai?"Nhận ra tầm mắt cậu ta rơi vào giữa tôi và Hansoo, tôi quay đầu lại và cũng bị ngạc nhiên."Ư AA!"Hansoo càng giật mình hơn. Một ai đó đã ngồi trên cái ghế giữa chúng tôi từ bao giờ, giống như cứ thế đột nhiên từ mặt đất trồi lên vậy. Là quản lý road mới đến. Gì đây, ông chú này. Lúc nãy rõ ràng là không có ai mà? Tôi vẫn luôn nhìn về phía lối vào nên còn không thấy ông ta bước vào từ đó. Làm sao có thể ngồi được ở đây mà không để lại chút dấu vết nào cả?Đến tôi còn bất ngờ như thế này nên tôi cũng hiểu được vẻ mặt như gặp phải ma của Hansoo. Tuy nhiên, ngay cả khi ba người chúng tôi đều kinh ngạc nhìn ông, ông ta vẫn hỏi chúng tôi với khuôn mặt còn dính ghèn mắt."Khi nào ăn sáng vậy?""... Ông muốn ăn khi nào thì ăn."Khi tôi trả lời thay cho Hansoo còn chưa thể mở miệng, ông ta đưa tay với một động tác rù rì lên gãi mái đầu hoa râm."Tôi nghe nói là công ty sẽ mua đồ ăn cho mình mà."Lại là một khoảng yên tĩnh đến rét run. Nhờ đó, Myungshin dường như cũng không biết phải nói gì, chỉ để lại một lời ngắn ngủn rồi xoay người rời đi."A, mẹ nó. Bực bội cái nhóm này quá đi."Nhìn Myungshin biến mất từ đằng sau, tôi nghe thấy Hansoo hỏi khi đã lấy lại được tinh thần."Woah~ Nè chú, thật sự bất ngờ lắm luôn đó. Chú tới đây hồi nào vậy?"Sau đó chúng tôi nghe được một tiếng lầm bầm nói 'lúc nãy'. Lúc nãy là sao? Suy nghĩ một lúc tôi mới nhận ra. Cái người ngủ gục trên bàn từ lúc tôi đến đây vào sáng sớm. Vậy thì ông ta phải đến lúc mấy giờ chứ? Tôi nhìn lại với ánh mắt khó tin và đột nhiên nhận ra ông ta trẻ hơn tôi nghĩ.Vì mái đầu hơn một nửa đã lốm đốm bạc nên tôi tưởng ông ta cũng đã gần 50, nhưng khi nhìn rõ hơn mặt ông ta thì hình như chỉ mới hơn 40 một chút. Mà dù là bên nào thì cũng là một ông chú với khuôn mặt ngờ nghệch mà thôi. Ngoài ra, tôi phải cẩn thận lắm mới nghe ra được ông ta nói gì với cái giọng như lí nhí trong miệng."Lúc nãy là sao? Hôm nay ông đâu có cần phải đến sớm như vậy. Chúng tôi không có bất cứ lịch trình nào hết ngoại trừ buổi chụp hình cho tờ quảng cáo chiều nay thôi mà."Gật gù. Đầu khẽ di chuyển và lời đáp lại đã vang lên."Nhưng mà công việc của tôi được trả lương theo giờ.""...""..."Lần đầu tiên tôi nhớ quản lý của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top