Chưa đặt tiêu đề 44
Có lẽ vì bây giờ đã quen, tôi bước đi không chút do dự đến phòng khách tối tăm sau khi băng qua đoạn hành lang ngắn chỉ lộ ra cửa vào. Bàn tay không cần nhìn cũng biết vị trí công tắc chạm đến một điểm trên tường. Đèn vừa bật lên, thế giới nhỏ đã đổi thay sắc màu. Vẫn là phòng khách nơi sách và tài liệu chưa được sắp xếp đó. Nhưng kỳ lạ là tôi lại không thấy nó bừa bộn. Chắc là có ai đó đã đến dọn dẹp nên bên trong không có một hạt bụi. Suy đoán này có thể đúng vì cốc nước sáng nay tôi đặt trên bàn phòng bếp trước khi ra ngoài đã không thấy đâu nữa.
Quét dọn nhưng lại không được thu dọn. Ngồi trên ghế sô pha mềm mại, tôi nghĩ đến người chủ nhà yêu cầu như vậy với người dọn dẹp. Đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Trong số đồ đạc không được sắp xếp lại theo ý hắn ta có quyển kịch bản mà tôi đã lơ đãng bỏ quên. Tôi lẳng lặng nhìn, rồi từ từ vươn tay ra nhặt nó lên. Hôm qua khi hắn ta rời đi, tôi ngồi cùng một chỗ này, đọc kịch bản và ngủ ngay trên ghế sô pha. Bây giờ cũng lật quyển kịch bản như gần cả mười ngàn trang và thoải mái ngả người như thế.Trước khi nhập tâm vào cốt truyện, tôi bỗng dưng nhận ra rằng nơi này cũng không hoàn toàn khiến tôi phải mất tự nhiên. Đây là nhà của một người khác, đặc biệt còn là nhà của tên điên, nhưng tại sao tôi lại không có chút cảm giác khó gần hay bất tiện nào cả? Khi dò mắt tìm lại đoạn đã đọc hôm qua thì 'À', tôi chợt nhớ ra. Là vì những món đồ trải rộng khắp nơi này. Khiến cho nơi đây hiện hữu một cảm giác tồn tại. Hơi ấm của người vắng mặt vẫn còn tồn đọng trong không khí. Một không gian sống. Là nơi này cho tôi vô tri vô giác cảm nhận được sự giải khuây sao? Lạ thật. Lúc nào trong mắt cũng nhìn theo hướng đối lập, và tôi nghĩ mình chỉ thấy thoải mái ở đó. Những lối đi thông đến mộ địa đầy u tối, dưới lòng đất, và tịch mịch.Phần phật.Lật một trang khác và chú ý đến nội dung mới. Đầu óc tôi ngay lập tức tràn ngập thế giới của nhân vật chính dần dấn sâu hơn vào hiểm nguy.
Lạch cạch.Tiếng ồn nhỏ đánh thức ngay thần trí chìm trong bóng tối. Giật mình, tôi ngạc nhiên mở mắt ra nhìn trần nhà phòng khách. Lại ngủ quên nữa rồi, chết tiệt. Tôi vừa vươn người đang nằm trên ghế sô pha dậy, vừa chửi thề. Ngay khi ngồi dậy, phần trên ghế sô pha bị nhấn lõm xuống đã từ từ phồng lên trở về hình dạng vốn có. Đều tại ghế nằm thoải mái quá nên mới vậy thôi. Đổ lỗi cho cái ghế vô tội, tôi nhìn quanh để tìm nguồn âm thanh phát ra.Nhưng cũng không cần phải tìm kiếm gì lâu. Trông như chỉ vừa mới tắm xong mà mặc mỗi quần thun lỏng lẻo bên dưới, tên điên tóc vẫn còn ướt bước ra khỏi phòng bếp. Ừng ực. Miệng hắn ta uống một chai nước lọc mới mở và mắt nhận ra tôi đã ngủ dậy. Tôi cố gắng tỉnh táo lại hoàn toàn và đờ đẫn nhìn hắn dừng lại ở gần bàn rồi đưa chai nước tới."Uống đi."Đầu óc vẫn còn mê ngủ muốn từ chối, dù đã quyết định câu trả lời nhưng tay đã nhận lấy chai nước mà hắn ta đưa. Thấy hắn uống như vậy, tôi tự dưng cũng thấy khát nước. Nước mát vừa lấy ra từ tủ lạnh giải nhiệt trong miệng và trôi xuống cổ họng, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng bị rửa trôi đi. Có vẻ như tôi thực sự đã rất khát. Tôi cầm chai nước đã rỗng tuếch từ lúc nào, quay mắt qua tìm thùng rác."Tìm gì vậy?""Thùng rác."Tôi đáp với suy nghĩ thân là chủ nhà thì hắn sẽ nói cho tôi biết, nhưng hắn bất ngờ chìa tay ra."Đưa đây. Tôi vứt cho cậu.""..."Tôi nghe nhầm rồi à, nhìn hắn ta với ánh mắt ngờ vực, nhưng hắn đã lấy đi chai nước từ tay tôi rồi đi về phía bếp. Một lát sau, hắn trở về với bàn tay trống và hỏi như mới nhớ lại."Không đói bụng sao?"Có gì đó thật kỳ lạ vì hắn ta đã nở một nụ cười rất đỗi tự nhiên. Không phải là bản mặt hay cười vì lịch sự nữa, mà chỉ là bày ra một biểu cảm thoải mái. Ngược lại, trong tình huống này thì tôi chỉ càng thẳng người cảnh giác hơn, mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn ta tiến đến gần. Tuy nhiên, hắn ta đã ngồi phịch xuống bên cạnh, tự nhiên vắt tay lên lưng ghế sô pha mà tôi ngồi và nhẹ giọng hỏi."Muốn tôi đặt gì cho cậu ăn không?""... Khỏi cần."Mặc dù tôi đã từ chối lạnh lùng nhưng bầu không khí quanh hắn ta lại trở nên ấm áp hơn."Sao không ngủ trên giường cho thoải mái. À, cậu ngủ trên ghế sô pha vì đang đợi tôi sao?"Hắn gật đầu và mỉm cười với má lúm đồng tiền như tâm trạng đang vui vẻ."Tôi đã định về sớm hơn, nhưng vì cuộc gọi tôi chờ từ Mỹ nên bị trễ hơn một chút."Sau đó, tay đặt trên ghế sô pha nghịch tóc mái của tôi."Nhìn cậu ngủ cũng tốt, nhưng quả nhiên lúc thức dậy vẫn thích hơn nhiều."Đến lúc này thì sự khiếp sợ đã tràn vượt qua cả ranh giới. Giơ cánh tay khập khiễng như robot lên gạt tay hắn ra và hỏi nghiêm túc."Có phải bây giờ anh đang rất mệt đúng không?"Tôi đã bỏ tay hắn ra nhưng hắn chỉ rút lại mà không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là tâm trạng xấu đi. Sau đó, như đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi, hắn nhìn vào khoảng không một hồi rồi gật đầu."Hừm, nghe cậu nói thì đúng là tôi có vẻ đang mệt thật."Không, không phải là có vẻ. Rõ ràng là đang cực kỳ mệt mỏi mới đúng! Tôi định cãi lại, nhưng tay hắn đã đáp xuống và cố chạm đến tôi lần nữa. Khi tôi bắt lấy tay hắn ta trước khi nó kịp chạm vào mặt, hắn bật cười rồi nắm ngược lại tay tôi. Và nói thế này."Được rồi. Nắm tay cậu rồi đây."Như có sâu bọ ngọ nguậy bò lên từ bên trong. Cùng với rùng rợn còn có sự sến sẩm đến ớn lạnh không thể hiểu được đã làm đình trệ cả tư duy suy nghĩ. Thà rằng hắn là một thằng cha xúi quẩy nào đó bình thường thì tôi ít nhất còn có thể chửi thẳng vào mặt được. Thế nhưng, hành động chú tâm thực hiện theo lời nói của hắn nghịch tay vờn qua vờn lại và nụ cười vẫn không phai đó đã làm tôi quên cả cách phản ứng. Cái tên điên này rốt cuộc là..."Lần cuối anh đi ngủ là khi nào?"Hắn nhìn tôi với đôi mắt áp bức, suy nghĩ một lát rồi mở miệng."Hôm qua khoảng 30 phút khi gặp cậu đến đây.""Trước đó thì sao?""3 ngày trước, 2 tiếng ngủ với cậu.""... Trước đó nữa?"Hắn ngừng nói như đang suy nghĩ lại vì đầu óc không còn hoạt động tốt không giống hắn."Hừm... 3 ngày trước đó, 1 tiếng rưỡi."3 ngày trước đó, là ngày hắn đến gặp tôi ở thành phố XXX. Vậy nghĩa là hắn đã không ngủ được rồi xuống đó hôn tôi một lát à? Trí óc rối bời một nửa không thể hiểu được, một nửa là không thể tin được, hắn thúc giục."Nữa?"'Nữa' là sao, có ý gì? Tôi hỏi bằng mắt. Trong lúc đó, hắn lấy ngón tay cái cọ vào và vẽ vòng trên lòng bàn tay tôi. Tôi chậm trễ nhận ra rồi cố dùng sức rút lại, nhưng hắn ta dù đang buồn ngủ thì sức lực vẫn rất lớn."Còn thắc mắc gì nữa thì nói đi."Tôi còn thắc mắc nhiều lắm. Đặc biệt là vấn đề của Cha Joong-woo, và cả mục đích tới đây gặp anh. Tôi biết với tình huống bây giờ, nếu hỏi thì sẽ dễ dàng nghe được câu trả lời nhưng tôi không muốn nhắc đến. Cảm giác không muốn nói chuyện với cái gã đột nhiên trở nên phát ớn này nữa, nhưng sâu hơn là nỗi bất an với tình trạng của hắn ta không giống với những gì tôi đang thấy.Giống như một quả bom hẹn giờ. Dáng vẻ thân thiện và ôn tồn được coi như một tín hiệu cảnh báo vừa đạt đến giới hạn. Nếu có gì đó bị đảo lộn, hắn sẽ bộc lộ trọn vẹn bản chất tàn nhẫn vẫn thường ẩn giấu mà không hề giữ lại chút nào, và tôi không thể biết được hắn sẽ có thể làm gì. Ví dụ như khi tôi cưỡng ép rút tay ra khỏi hắn ta. Và nụ cười đã biến mất khỏi mặt hắn trong thoáng chốc. Mặc dù cảm nhận được sự lạnh lẽo, tôi vẫn cộc cằn nói."Đi vào đó mà ngủ."Tôi hất cằm chỉ về phía phòng ngủ, nhưng hắn vẫn yên lặng nhìn chằm chằm tôi với khuôn mặt vô cảm và ép buộc nắm lại tay tôi đã thoát ra. Khi tôi vô thức nhấc tay vì lực mạnh như muốn bóp nát xương, một lời cảnh cáo đã vang lên ngay lập tức."Ngoan đi."Tôi ngước mắt cứng đờ nhìn lên, và thấy hắn nở một nụ cười lịch sự như mọi khi."Nói lại thử xem.""Anh vào đó mà ngủ đi.""Vì sao?"Đó là vì không ngủ được nên anh mới hành động điên rồ hơn thường ngày như thế này. Tôi nuốt lại câu trả lời đã lên đến đầu lưỡi và đưa ra một câu trả lời khác. Đến tôi cũng không hiểu vì sao mình lại biện giải như vậy."... Tôi buồn ngủ."Vừa dứt lời, tia sắc lạnh trong mắt hắn ta đã biến mất chỉ trong chớp nhoáng. Và mắt 'Hửm?' hỏi lại."Cậu buồn ngủ?""... Phải."Tất nhiên là tôi đã tỉnh ngủ từ lâu rồi. Ngay khi tôi gật đầu, hắn đã 'À' một tiếng rồi trở lại với ánh mắt mềm dịu trước đó. Hơn nữa, mắt hắn cong lên cười, lại lần nữa gây ra cơn ớn lạnh. Hay là đánh nhau quách cho rồi? Tôi đang khổ não suy nghĩ thì tên điên đã cầm lấy tay tôi đứng dậy."Được. Vậy trước hết cứ chợp mắt ngủ chút đi."Tôi có chút phản kháng lại lực kéo và chống chọi, nhưng cái gã một lần nữa tâm trạng trở nên tốt hơn này không thèm để ý và nắm lấy kéo phắt đi. Cái tên khốn này đã mệt rồi mà sao vẫn khỏe vậy chứ? Tôi bất mãn, và bị lôi đi như ngã vào trong phòng ngủ không sáng đèn. Khi hắn vẫn nắm giữ tôi định leo lên giường, cả hai chân tôi đứng trụ và chặn hắn lại. Người đã đặt một chân lên giường quay lại nhìn, nhưng vì quá tối nên tôi không định hình được tình trạng của hắn."Bỏ tay ra.""Vì sao?"Trước một câu cụt lủn, tôi bất giác nói ra nỗi lòng thật của mình."Khó chịu. Tôi không biết lý do vì sao tôi phải nằm với anh."Câu trả lời cộc lốc dẫn đến một khoảng im lặng, và rồi tôi nghe thấy một âm thanh lừ đừ."Vậy thì cậu càng phải nằm chung giường với tôi nhiều hơn.""Vì cái gì?"Khi tôi hỏi lại cùng một câu hỏi, lần này câu trả lời đã được đưa ra ngay lập tức."Cuộc đời cậu là để chuộc lại lỗi lầm nên cậu không thể sống thoải mái được. Đó là lý do vì sao cậu cố tình chỉ tìm đến sự khó chịu chứ không theo đuổi hạnh phúc. Vậy nếu cậu thấy việc này khó chịu thì đương nhiên phải nằm với tôi rồi.""..."Tôi mệt nhưng đầu óc vẫn còn hoạt động tốt. Tôi biết đó là lý lẽ nực cười ra sao, nhưng có vắt óc thế nào tôi cũng không nghĩ ra được gì để bật lại, và hắn kéo tôi đến khi đã hoàn toàn leo lên giường. Với sức lực đó, tôi một tay đỡ trên giường và giữ lại, mở miệng."Nhưng tôi không thích."Chựng. Lực kéo tôi đã dừng lại, thay vào đó là tay hắn đã đặt lên vai. Cùng với lực bóp mạnh, tôi nhận ra tình trạng của hắn ta. Lời nói thì thầm u ám đó cũng góp một phần."Không thích à... Nghe phiền phức thật nhỉ."Trong giây lát, tôi đã mất mấy giây để khổ tâm suy nghĩ lại. Hay là cứ đẩy mạnh rồi xông lên đánh một trận với cái gã đã hóa rồ này đi? Ý tưởng vừa nảy ra đã bị gạt bỏ. Tự lấy cớ là vì tôi cũng thấy mệt quá."Không phải tôi cũng nên đi tắm à."Lời đáp trả như đang càu nhàu này dĩ nhiên là một cách để tránh thoát khỏi hắn. Viện cớ tắm rửa rồi tôi sẽ ra ngoài sô pha ngủ. Tuy nhiên, kế hoạch đã tan thành mây khói khi tay hắn ta đặt trên vai tôi kéo lại. Phịch~ Ngay sau khi cơ thể tôi không báo trước mà rơi xuống nệm giường, hắn ta đã ập đến từ trên cao, chóp mũi cọ vào cổ tôi rồi lẩm bẩm."Không sao. Tôi thích mùi của cậu."
Tôi lại nhăn mặt. Như hắn nói, đúng là rất khó chịu. Có cái gì mà thích. Tôi lăn lộn cả ngày ngoài đường thì rõ là chỉ có mùi mồ hôi thôi. Nói mới để ý, hắn ta mới tắm xong nên mùi chắc sẽ thơm... Đ*t mẹ, mùi cái gì chứ. Tôi bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng hốt và chửi thề trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, tôi vẫn vô thức hít một hơi.
Một mùi hương nhàn nhạt bay thoảng qua mũi. Là mùi thanh mát và dễ chịu của một người vừa tắm xong. Còn chẳng phải hương gì đặc biệt. Chỉ là mùi dầu gội phổ biến có thể ngửi được ở bất cứ đâu. Nhưng chính vì nó phổ biến nên tôi ngược lại không nảy sinh chút phản cảm nào. Cũng như lúc nhìn thấy hình ảnh bừa bộn của ngôi nhà, lòng cảnh giác mới từng chút được nới lỏng khiến tôi dễ dàng chấp nhận ở lại. Vì vậy, nhất thời tôi đã quên mất phải thoát ra khỏi cái kẻ đang ôm ngang lưng mình như một con gấu bông này. Để che lấp đi cảm xúc đó, tôi cố tình gây sự."Khứu giác của anh cũng bị điên rồi à.""Cậu còn biết cả khứu giác?"Thực sự coi tôi là đồ ngu chắc? Tôi nổi xung lên định quay đầu qua thì chợt giật mình đờ người vì hơi nóng phả vào tai. Này, tránh xa chút đi. Trước khi lời cảnh cáo phát ra, một tiếng thì thầm vang lên khiến tai tôi ngứa ngáy."Biết khứu giác là giác quan nguyên thủy nhất của con người không? Ngay cả sinh vật đơn bào như vi khuẩn cũng có khứu giác. Vì vậy, giác quan hoàn thiện đầu tiên trong bào thai của con người cũng là khứu giác. Đứa bé ra khỏi bụng mẹ trước hết sẽ chỉ dựa vào mùi hương để phân biệt, tìm kiếm và khắc ghi lại những ký ức sơ khai nhất. Thì ra người này luôn ở bên mình."Âm thanh biếng nhác vẫn tiếp tục."Vì vậy, không phải cứ là mùi thơm thì sẽ thích ngửi, mà những mùi quen thuộc và thân cận sẽ đem lại cảm giác càng dễ chịu hơn."Tôi cảm nhận được từ lưng của cơ thể thả lỏng đang dần hít thở từng hơi một. Giống như đang hít sâu mùi hương của tôi và chìm đắm trong sự êm ả. Và như có tính lây truyền, nó cũng lan sang cả tôi. Dù chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt quen thuộc và thân cận, nhưng dường như hắn đang ẩn ý miêu tả tôi như vậy khiến tôi thấy bức bối vô cùng. Tôi biết mình phải đẩy hắn ta ra nhưng lại không thể. Chỉ là để đáp trả lại mấy lời nhảm nhí của hắn thôi, tôi tự lấy cớ để mở miệng."Mùi của anh một chút cũng chẳng dễ chịu.""Cậu chắc chắn nghĩ như vậy.""Gì? ... Ngứa, tránh ra."Tôi cố gắng rụt vai lại và né tránh khuôn mặt hắn dính chặt vào, nhưng khi tôi tưởng đôi môi đó sẽ đặt lên hõm vai tôi thì hắn lại cắn nó qua lớp áo."A! Này, mẹ nó, anh đang làm cái trò gì đó?"Không đau, nhưng tôi lại bị giật mình và hoảng hốt chẳng giống tôi chút nào."Làm cậu thấy khó khó chịu."Tôi đang định hỏi hắn đang nói nhảm cái gì thì sực nhớ lại câu nói quái gở trước khi nằm xuống giường của hắn.'Cuộc đời cậu là để chuộc lại lỗi lầm nên cậu không thể sống thoải mái được. Đó là lý do vì sao cậu cố tình chỉ tìm đến sự khó chịu chứ không theo đuổi hạnh phúc. Vậy nếu cậu thấy việc này khó chịu thì đương nhiên phải nằm với tôi rồi.'Tôi không chịu được cơn bực tức nên lại dùng sức gạt hắn ra, nhưng như thể đã lường trước, hắn càng ôm chặt lấy tôi hơn."Rồi sẽ có ngày cậu thấy mùi hương của tôi dễ chịu.""Anh chỉ có mùi dầu gội thông thường mà thôi.""Sao có thể. Cậu biết mùi của tôi mà."Có mùi gì khác đặc biệt sao? Tôi ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng từ bỏ."Anh đâu có xịt nước hoa."Tôi nghe thấy tiếng hắn ta cười khẽ. Có lẽ vì đang buồn ngủ nên tiếng cười đó có xen lẫn chút ngái ngủ. Tuy nhiên, lời nói từ miệng của cái kẻ đang buồn ngủ đó lại khiến tôi tỉnh táo hẳn."Lần sau tôi sẽ bắn vào mặt cậu cho cậu ngửi rõ ràng hơn."Bắn là sao, hả..."Đ*t, cái tên khốn này."Tôi cộc cằn chửi rủa, đồng thời cố đẩy hắn ra để đứng dậy. Nhưng ngay lập tức đã bị cái tên quái vật này áp chế, hắn ấn mạnh vai và đè lên người tôi. Tuy vốn dĩ ngay từ đầu đã ở trong trạng thái bị giữ chặt sau lưng, nhưng ngay cả khi đang ở một vị trí bất lợi thì sự cách biệt về thực lực này cũng thật quá phi lý.Hắn nhìn xuống đôi mắt lúc này có lẽ đang chứa đầy căm giận cùng hiếu thắng của tôi và mỉm cười không thành tiếng. Đối diện với đôi mắt đen nhánh của hắn ta, tôi nuốt lại lời nhiếc móc sắp tuôn ra từ miệng. Rõ ràng đó chỉ là một cặp mắt uể oải xen chút buồn ngủ, nhưng trong chớp mắt, tôi đã thấy rùng mình vì sự lạnh lẽo vô tình. Hắn hạ thấp giọng cảnh cáo."Nếu bây giờ làm thì không có gì là không thể cả."Tôi nghiến răng giấu đi sự sợ hãi trong tim rồi lẳng lặng phun ra một câu."Buồn ngủ thì mau đi ngủ đi.""Làm không?""..."Tôi ngậm chặt miệng vì không nói nổi nữa, trong khi đó, hắn ta trở về tư thế ban đầu, lại lần nữa ôm tôi và đập nhẹ như đang vỗ về. Rồi khuyên."Vậy thì mau ngủ đi."
Khác với suy nghĩ rằng mình sẽ phải thức cả đêm với đôi mắt mở thao láo, tôi đã ngủ yên ổn suốt mấy tiếng đồng hồ. Cái gã nằm bên cạnh khóa chặt tôi trong tay hắn ngay khi nhắm mắt lại đã thở đều đều và ngủ thiếp đi, đáng lẽ tôi đã có thể thoát ra được, nhưng khi tôi động đậy dù chỉ rất khẽ khàng, hắn đã lẩm nhẩm như vẫn luôn thầm biết.'Không cần tắm cũng được.' 'Có đói không?' 'Khát nước à?' cuối cùng còn chốt một câu 'Muốn làm?' khiến tôi từ bỏ và nhắm mắt lại. Và lần thứ hai mở mắt trên giường của hắn vẫn không phải là do tôi tự tỉnh ngủ mà dậy. Cảm giác ngứa ngáy thoang thoảng tụ lại ở vùng bụng dưới. Nếu là đàn ông thì đương nhiên đây là một cảm giác quen thuộc rồi. Việc dựng lên vào buổi sáng cũng là lẽ thường tình, nhưng mở mắt với hơi thở dồn dập tuyệt đối là một việc hiếm lạ."... Haa."Tôi cố gắng cựa quậy trong khi thở ra làn hơi nóng một cách vô thức, nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra một cánh tay đang giữ chặt lấy tôi. Nằm nghiêng bên cạnh dính sát ngay phía sau lưng, hắn ta quấn quanh eo tôi dưới lớp áo sơ mi bung nút mở rộng phía trước. Và không biết từ lúc nào mà tay hắn đã xoa nắn thứ của tôi giữa hai chân trần bị cởi bỏ quần."Này..."Khi tôi khó khăn thốt ra giọng nói bị vỡ giữa hơi thở gấp gáp, cái gã đang liếm mút sau cổ bám chặt hơn sau lưng như vẫn luôn chờ đợi tôi."Sao thế?"Hắn ta dời môi lên vành tai và cắn nhẹ. Cả tay cũng di chuyển nhanh hơn. Cơ thể bị kích thích từ trong giấc ngủ mơ màng không thể vận sức lực ngay được vì chuyển động của hắn."Mẹ kiếp... Anh đang làm cái gì vậy hả?"Tôi khó khăn phun ra và lắc vai vùng vẫy. Nhưng chống cự yếu ớt không có chút nào tác dụng. Hắn ta trở lại như tên điên thường ngày sau giấc ngủ và trơ trẽn đáp lại."Làm cậu thấy vui hơn thôi mà.""Ai... thấy vui... Ha-a."Hắn ta kéo mạnh dương vật của tôi, khiến khoái cảm tê dại cùng với cơn đau quặn thắt lan rộng ở bụng dưới. Nhắm nghiền mắt và gập lưng lại, tôi mới cảm nhận rõ ràng hơn thứ của hắn đang chạm vào phía sau. Và tôi cũng biết được vật cứng của hắn đang tiếp xúc giữa mông đã ướt lép nhép. Tên khốn này lẽ nào... hắn xả lên người tôi rồi sao? Tuy nhiên, những gì ra khỏi miệng chỉ là tiếng rên rỉ đứt quãng."Haa, haa..."'Nếu cậu không thấy vui thì lại càng tốt."Lẫn với tiếng cười, hắn tăng tốc độ bàn tay và nói thêm."Cậu muốn cái gì đó khó chịu mà. Hay là cậu muốn vui vẻ?"Ngay khi hỏi, âm thanh 'phập phập' đã vang lên. Dịch thể của tôi chảy xuống thấm đẫm dương vật phát ra âm thanh cọ xát ướt át mỗi khi tay hắn tuốt nhanh lên xuống."Nói đi. Tôi vuốt cho cậu thế nào? A, chắc cũng sắp ra rồi nhỉ. Dương vật của cậu đang nóng như muốn nổ tung đây này."Chụt."Với cả, vô cùng mềm mại."Giọng nói trầm thấp vang đến cùng với lưỡi mơn trớn bên tai. Âm thanh ẩm ướt như đang kích thích nhiệt độ bên trong. Sau đó, đột nhiên, hắn ta ngừng động tác nắm lấy đầu dương vật cương cứng của tôi. Khoái cảm như leo lên nấc thang đang tăng thì đột ngột dừng lại."Ực..."Tôi vô thức bắt lấy cổ tay hắn ngừng di chuyển. Do bàn tay hắn đã ngăn chặn quy đầu không thể bắn tinh được, ngoài tiếc nuối còn thêm vào cả cơn đau vặn xoắn."... bỏ ra."Người phía sau tất nhiên đã nhận ra ý nghĩa không nghe được rõ ràng lẫn lộn với tiếng thở. Một lần nữa, sau khi đôi môi hạ xuống dưới tai phát ra tiếng cười 'khục' kề sát da thịt, vị trí cơ thể đột nhiên thay đổi. Hắn kéo tôi, đặt tôi nằm thẳng trở lại rồi nhanh chóng leo lên trên. Trong khi đó, hắn chen đầu gối vào giữa hai chân tôi tách ra, tay vẫn không buông khỏi dương vật.Chuyện gì đang xảy ra, khi tôi còn chưa nhận thức được, hắn đã ngồi thẳng lưng giữa hai chân tôi mở ra. Và một tay khác nắm chặt eo tôi kéo lại ngồi gần hơn đến mức tôi phải duỗi chân ra một cách bất tiện. Vấn đề là tay hắn vẫn giữ lấy thứ của tôi đầy đau đớn. Trong tình trạng không thể bắn tinh thì đầu dương vật bị bịt lại đã chi phối toàn bộ giác quan."Chết tiệt... Haa, bỏ ra ngay!"Nghiến răng và vặn vẹo thân trên. Tuy nhiên, dù có cố đẩy tay của hắn ra thế nào thì cũng không thể thành công trong trạng thái này được. Thay vào đó còn bị hắn cầm tay đặt đến một chỗ khác. Không cần phải ngẩng đầu lên cũng biết được. Đặt lên vật trụ nóng và cứng, hắn nhìn tôi từ trên xuống và ra lệnh."Cầm đi."Âm thanh không khác gì bình thường nhưng lại nóng hơn cả dương vật của hắn đang chạm dưới tay. Tôi nhìn lên với đôi mắt nhíu chặt mày và lồng ngực phập phồng, hắn ta vẫn giữ chặt bàn tay không di chuyển, bắt tôi nắm lấy thứ của hắn. Trong khoảnh khắc, mắt hắn lóe lên tia u ám và hít một hơi ngắn."Chết tiệt... Cứ vuốt như vậy đi."Sau đó bỏ bàn tay chồng lên của hắn ra, nắm lấy eo tôi lần nữa đẩy cơ thể sấn vào giữa hai chân."Việc cậu do dự chỉ có thể được hiểu là một điều. Vì quá thích chạm vào thứ của tôi nên cậu mới không dám làm."Hắn cong môi lên, lại nắm giữ dương vật đã bị bít đầu như muốn siết chặt."Ha-ực!"Tôi quặn người lại và thở hắt vì nhức nhói, nhưng hắn ta không biết cách chờ đợi."Nhanh lên. Cậu muốn ra mà? Cứ nghĩ là đang nắm thứ của cậu và di chuyển thử xem."Haa, haa... Có lẽ là do nỗi đau quá lớn, tôi vô thức di chuyển tay với đôi mắt nhắm nghiền. Sau đó, sức lực túm chặt dương vật của tôi đã biến mất như đã hứa. Tôi mở miệng hít thở từng ngụm lớn như thể bị tắc nghẽn. Và nhận ra khoái cảm dần dần trở lại đúng với vị trí của nó. Đã quá muộn màng để cảm thấy mấy thứ như bối rối hay hối hận nào rồi. Tôi thậm chí còn không nhận ra thứ trụ lớn tôi đang chà xát ấy không phải là của tôi. Tôi chỉ biết đóng chặt mắt và chú ý đển cảm giác kích thích ngứa ngáy tràn ngập bên trong. Tốc độ tay di chuyển càng nhanh, khoái cảm trong tôi càng lớn. Đến mức tự động cong lưng và bật ra tiếng rên rỉ."Haa... ư, hực..."Sau đó trong thoáng chốc, bàn tay nắm lấy của tôi đã dừng lại, và cơ thể của hắn nghiêng về phía trước một chút. Khi dương vật bị kích thích trở lại, tôi biết là có một thứ gì khác ngoài bàn tay đang chạm vào của tôi. Từ lúc nào mà đầu ngón tay hắn đã chạm vào tay tôi, nắm lấy hai cái dương vật cùng một lúc như đang giữ tay tôi không thể di chuyển đúng cách được. Khi cả hai dương vật cùng nhau cọ xát, kích thích đơn điệu cho đến giờ đã tăng lên và bùng nổ trong tích tắc.Lép nhép...Của tôi và hắn vốn đã ướt đến mức bóng loáng với dịch thể nhớt nhát phát ra tiếng động mỗi khi di chuyển. Giữa bàn tay của hắn với tôi đã cương cứng lên mà không thể lớn hơn được nữa. Lúc này tôi oằn lưng lại vì cảm giác như mình sắp bắn được rồi. Và rồi nghe thấy một mệnh lệnh vang lên trên đầu."Mở mắt ra."Khi tôi gắng gượng mở mắt với giọng nói trộn lẫn với hơi thở thô ráp, ánh mắt tôi chạm đến hắn. Mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, lưỡi liếm qua môi dưới. Như một quái thú với đôi mắt tối sầm như mang dục vọng không để con mồi ngay trước mặt rời khỏi tầm mắt và tóm chặt lấy eo tôi. Nhìn vào mắt hắn, ngực tôi đập rộn lên và cảm giác xuất tinh cao trào làm tôi cuối cùng phải nhắm mắt lại. Không, phải là không còn cách nào khác phải làm vậy."Haa, ha-ức... ư... Ực!"Dòng tinh dịch mờ nhạt chảy từ đầu dương vật ra vùng bụng dưới và đùi run lẩy bẩy như bị co giật. Chất lỏng nóng ẩm một nửa làm ướt tay hắn và một nửa rơi xuống bụng tôi, báo sự xuất hiện lần đầu bằng một mùi chua. Sau vài lần quằn quại, tôi biết tay tôi vẫn còn đang chuyển động. Không phải là tự ý thức mà là do bàn tay khác phủ bọc lên trên.Tim đập thình thịch như chạy nước rút trong thời gian ngắn đang xáo động bên trong. Tuy nhiên, khi tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt đó, tôi không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. Hơi thở thấp từ miệng khẽ mở ra và giữa trán nhăn lại. Khi dương vật mà hắn dùng tay tôi chà xát một lúc lâu sau cũng phun ra tinh dịch nóng như tôi, mắt hắn nhắm lại một lát. Tiếng thở dài nhỏ của hắn dường như thỏa mãn cứ văng vẳng trong tai tôi. Tôi nằm yên, và nhìn mắt hắn mở ra ngay sau đó. Con ngươi đen nhánh pha lẫn sự uể oải cảm giác như đã cười trong thoáng chốc.Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình dính ướt thứ của hai người và đưa nó đến giữa hai chân tôi. Khi nó dính nhớt và ẩm ướt chạm đến lỗ hậu, cơn buồn ngủ đã tan biến như hoàn toàn bừng tỉnh giấc. Cơ thể tôi cứng đờ, nhưng hắn vẫn cử động tay còn lại mặc kệ dường như đã nhận ra phản ứng khác thường của tôi.Hắn đặt tay xuống dưới đầu gối gập mở và nâng chân lên. Tôi giật mình muốn ưỡn người ngồi dậy, nhưng ngón tay đã đi vào bên trong mà không báo trước khiến tôi phải sững người căng cứng. Có thêm phần trợ giúp từ tinh dịch dính nhớt, hắn ta đút hai ngón tay cùng một lúc mò mẫm vào bên trong và đẩy mạnh hơn."Ức! Làm gì..."Bên cạnh cơn đau thì cả thân người đều đã cứng ngắc như một khúc gỗ vì bứt rứt."Thả lỏng đi."Hắn nói nhẹ tênh rồi cưỡng ép mò vào bên trong."Khốn kiếp..."Tôi buộc bản thân nhìn thẳng vào hắn, phun ra lời chửi rủa gượng ép rít qua từng kẽ răng. Hắn híp mắt nhìn xuống với ngón tay ở trong bên dưới của tôi."Đừng lo. Tôi vẫn sẽ để cậu đi kịp giờ quay phim."Trước lời nói đó, tôi nhận ra dương vật của hắn ta vẫn không giảm kích thước ngay cả khi đã bắn một lần. Và nhận ra hắn thật sự định làm điều đó với sự hưng phấn ẩn dưới âm thanh đó. Quả nhiên không đơn giản chỉ là cho ngủ lại mà. Cái gã vừa thức dậy từ giấc ngủ không thể kiểm soát được thể lực đã hồi lại, đầu dương vật bóng loáng mới đó đã phồng lớn lên."Cái đó... Ực... Làm sao tôi tin được?"Hắn ta đang khuấy động bên trong như đang tìm kiếm cái gì, dừng động tác rồi mới ngước mắt lên. Theo một ý nghĩa khác với khi nhìn thấy gã chó dại, lòng tôi như chìm xuống trong tức khắc trước đôi mắt điên cuồng như mất đi lý trí. Sau đó, hắn ta nhếch môi."Tại sao không thể tin được tôi?"Tôi khó khăn lấy lại nhịp thở vì hắn đã ngừng chuyển động, ngực phập phồng lên xuống, tôi thì thào."Ngay cả một ngôi sao sáng giá của công ty mà cũng muốn kéo xuống... Haa, thân là ban lãnh đạo, làm sao tôi biết được anh có giữ lời hứa với một người mới chỉ bắt đầu được 2 tháng như tôi hay không? Hay mục đích duy nhất của anh chỉ để làm tình với tôi..."Tôi nhắm mắt một chốc để thích nghi với cảm giác có dị vật đâm vào phía sau. Trong lúc đó, khi đã quen với cơn đau vì không có sự di chuyển nào khác, tôi mới có thể bình tĩnh đối mặt."Ai biết được sau khi đã chơi tôi xong, có khi anh lại núp sau lưng và xử lý tôi như đã làm với Cha Joong-woo."Sự hưng phấn và ý cười trong mắt hắn đã thoái lui trong phút chốc. Chẳng bao lâu, tôi đã cảm nhận được ngón tay làm tôi đau đang chậm rãi rút ra. Thay vào đó, bàn tay đã đặt lên bụng tôi. Bàn tay ươn ướt lướt qua như những ngón đi dạo lượn lờ quanh bụng."Nói thẳng đi."Thay vì đôi mắt đã không còn cảm xúc, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng."Cậu chỉ muốn trốn tránh khỏi tình huống này, hay là đang thật sự nghĩ có ngày tôi sẽ đâm sau lưng cậu.""Cả hai."Vừa nói vừa chống khuỷu tay lên giường và nâng thân trên lên một chút. Khi cái nhìn đến gần hơn, một nỗi sợ hãi mờ nhạt đã nhấc lên. Nỗi sợ rằng đối phương sẽ có thể giết tôi. Dù vậy, tôi vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt, và hắn đột nhiên lùi lại. Cười. Hắn lẩm bẩm, nhếch môi như không thể nhịn được điều gì đó thú vị."Điên mất rồi.""Cái gì?""Rằng cậu vẫn trông thật xinh đẹp."Ngay khi nghe thấy từ chỉ để nói với phụ nữ, tôi nhíu chặt mày lại. Tuy nhiên, hắn chỉ cười nhạt và cúi đầu xuống với cánh tay quấn quanh chân tôi như đang thử xem ý tưởng đó hay ho thế nào. Vừa nhận ra hắn định làm gì, môi hắn đã chạm vào trước khi kịp rút chân lại.Chụt.Hắn hôn như liếm da thịt bên trong đùi rồi yên ổn hạ chân xuống. Phải đến lúc đó thì tôi mới lùi lại và ngồi xuống để thu đôi chân đã bị tách ra một cách khó chịu."Chỉ có một lí do để tôi phải đâm sau lưng cậu."Hắn rời khỏi giường, vô cảm nói."Khi cậu kết thúc trả thù và cố chạy trốn khỏi tôi."Thân người cởi trần của hắn đứng thẳng dậy quay người lại với tôi. Thứ của hắn hướng lên trên bụng vẫn còn trong tầm mắt, nhưng tôi cố quay đi và ngước mắt nhìn lên."Và tất nhiên làm tình với cậu là mục đích của tôi. Nhưng nếu chỉ có mục đích đó thì tôi đã không đứng đây chỉ liếm môi chịu đựng như bây giờ."Mắt tôi lại tự động nhìn xuống thứ của hắn lần nữa."Nếu không phải ý đó thì còn cái gì nữa?"Tôi cố gắng ngước tầm mắt cứ không ngừng đổ về phía dương vật của hắn và bình tĩnh hỏi. Nhưng kỳ lạ là cảm giác khó chịu đã lan rộng bên trong. Tại sao tốc độ tim lại đập nhanh hơn với thứ hưng phấn kia và lời nói của hắn chứ?"Không biết."Tôi ngẩng đầu lên với những gì mà tôi đột nhiên nghe được. Không biết mà nói tự tin thế à? Nhưng hắn đã đi thẳng về phía phòng tắm và nhẹ thêm vào."Đi tắm rồi tôi sẽ giải thích vụ việc của Cha Joong-woo. Nếu nước lạnh không được thì tôi nghĩ việc vào trong cậu sẽ biến thành mục đích duy nhất đấy."Đến khi hắn ta rời đi thì tôi mới phát hiện chính mình đang ngồi trong một tư thế ngốc nghếch trên giường. Tôi cũng đang trần truồng chỉ mặc độc mỗi cái áo sưởi ấm, nhưng vì bị mở ra nên nó chẳng có chút tác dụng che thân nào. Hơn nữa... Tôi định cởi áo sưởi ấm ra thì lại phát hiện nút áo đều đã bị giật đứt ra hết. Cái tên khốn này không biết cách cởi nút áo chắc?
Khi tôi tắm xong ở phòng tắm khác trong nhà hắn và đi ra chỉ mặc mỗi quần, hắn đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Hắn đang nhìn thứ gì đó, không ngẩng đầu lên mà hỏi."Đói bụng không?"Thay vì trả lời, tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường. 7 giờ 20 phút sáng. Cũng không ngủ quá nhiều. Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như tôi đã ngủ ngon lành một giấc sảng khoái. Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi đã nhận ra suy nghĩ này thật chướng tai nên đã xóa bỏ nó ra khỏi đầu. Ngủ bên cạnh tên điên thì thấy sảng khoái. Nhưng thêm vào đó thì ngay khi mới thức dậy đã mất hết khí lực rồi."Anh không đi làm à?"Ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu ướt vào lưng ghế sô pha. Tôi đang nhắm mắt một lát thì đầu ngón tay đã chạm vào mặt tôi. Giật mình, tôi ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy hắn đang lướt qua gò má sờ vào mái tóc ướt."Muốn tôi sấy cho cậu?""Anh không đi làm đấy à.""Tôi hỏi trước. Đói bụng không?"Chỉ khi đó tôi mới biết là mình đã bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn trước, nhưng có cảm giác như bị thua thiệt chỗ nào nên tôi không thể trả lời ngay được. Thay vào đó là quay đầu sang một bên tránh cái tay của hắn và lẩm bẩm."Không hẳn.""Vậy thì cũng phải ăn. Chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài ăn sáng rồi đi làm."Hắn nhìn đồng hồ, tự ý lên hết kế hoạch rồi đột nhiên mạnh mẽ thêm vào."Không đi tàu điện ngầm được.""Sao thế? Vì chuyến tàu đầu tiên không chạy vào giờ này à?"Cười, cả hai bên môi hắn cong lên. Mặc dù đã quen với dáng vẻ tươi cười của hắn nhưng tôi vẫn cứ nhìn vào nó."Không. Vì nếu không nhịn được mà cởi đồ cậu ra trên tàu điện ngầm, tôi sợ cậu sẽ xấu hổ."Thế càng hay chứ. Vậy là tôi có thể gửi thẳng anh đến đồn cảnh sát như một tên biến thái rồi. Trong khi định đáp trả lại thì tôi nhìn thấy quyển kịch bản trong tay hắn ta. Là cái mà Hansoo đã đưa và tôi đã xem nó hôm qua. Nhận ra tầm nhìn của tôi, hắn hạ mắt xuống."Muốn tôi kể chuyện gì thú vị không? Cha Joong-woo cũng đang nhắm đến vai diễn chính của tác phẩm này, sẽ khởi quay vào năm sau đấy. Nói cho chính xác thì hắn là một trong số ít diễn viên có khả năng cầm chắc vai chính.""Nhưng tại sao anh lại cố loại bỏ anh ta?"Tôi nhớ lại giọng nói của quản lý cũ bị ghi lại trong file ghi âm của Cha Joong-woo. Rõ ràng là người đó đang báo cáo lại cho người được gọi là 'ngại giá' 'Dok-yu', tức là ngài giám đốc Yoon khi nói về 'Joong-woo' và 'người môi giới'. Rằng bản ghi âm đó là tự mình thu lại lúc đó. Và chính việc đó là do giám đốc Yoon đã yêu cầu. Tôi không thể hiểu được việc hắn lại cố gắng dễ dàng phá hủy tài sản lớn của công ty như thế, nhưng hắn đã đơn giản đưa cho tôi đáp án."Vì định chạy trốn."Trong khoảnh khắc, từ chạy trốn này bỗng chồng lên 'chạy trốn' hắn nói trong phòng ngủ làm tôi rối rắm. Thế nhưng, những lời tiếp theo lại mang một ý nghĩa khác."Tôi phát hiện ra hắn đã liên lạc với một công ty giải trí khác với chỉ sáu tháng nữa là ký hợp đồng. Cha Joong-woo là một diễn viên nổi tiếng, nên việc được săn đón tiếp cận từ một phía khác khi hợp đồng không còn bao lâu nữa cũng là lẽ thường tình, nhưng nếu thực sự đồng ý rời khỏi thì đó lại trở thành vấn đề.""... Vậy nên anh muốn phá hủy nó trước khi trở thành sản phẩm cho kẻ khác?"Giọng nói chậm chạp phát ra từ miệng đã khô khốc. Cơn tức giận và sự phi lý mà tôi cảm nhận lần trước khi phát hiện ra hắn ta là người đứng sau toàn bộ vụ việc của Cha Joong-woo đã rút cạn sau một ngày. Hắn gật đầu như câu hỏi của tôi chẳng có gì."Phải vậy chứ. Nếu ở bên phía chúng ta thì đó là sản phẩm, nhưng nếu đi sang bên kia thì sẽ chỉ là đống rác rưởi vướng víu mà thôi.""...""May mắn là Cha Joong-woo cũng đang định bỏ rơi cả quản lý của mình. Vì vậy mà tôi mới có thể xử lý dễ dàng mà không cần tốn công thuyết phục người quản lý làm gì."Đột nhiên tôi nhớ lại những gì mà roadie đã nói khi gặp mặt lần đầu. Khi Cha Joong-woo đùng đùng chất vấn quản lý của mình có phải là thủ phạm hay không, người đó đã nói là 'Không phải cậu đã bán đứng tôi trước sao'. Thì ra là vì cái này. Tuy nhiên, dù vậy thì tôi vẫn không thể hiểu được. Cha Joong-woo không phải là nghệ sĩ tầm trung bình thường mà là một ngôi sao hàng đầu."Vậy không phải nếu thuyết phục anh ta tái ký hợp đồng thì sẽ tốt hơn là hủy hoại sao? Thay vì phải cất công nâng đỡ lại một ngôi sao hàng đầu khác như vậy...""Nâng đỡ lại lần nữa sẽ có lợi hơn nhiều."Hắn ngắt lời tôi rồi mỉm cười thân thiện như đang giải thích cho một đứa trẻ."Nghệ sĩ là được tạo dựng mà ra. Ngoại trừ một vài người thật sự xuất chúng thì tất cả đều có thể được dựng nên bằng chính tay chúng tôi. Chỉ là những con búp bê hoàng tử và công chúa mà công chúng muốn, chỉ có hình ảnh đẹp đẽ, lộng lẫy được chiếu trên TV. Mức độ ngôi sao hàng đầu như Cha Joong-woo? Tôi đảm bảo là có thể đưa cậu lên vị trí đó trong vòng 2 năm. Và búp bê như thế thì trải dài khắp cái giới này. Tuy nhiên, những kẻ nổi lên mà không biết được điều đó đã quên đi giá trị chân thật của bọn chúng. Chỉ là vỏ rỗng của búp bê."Từ 'búp bê' chỉ định những đồ vật vô tri vô giác nghe có vẻ rùng mình. Tôi nhận ra trong mắt hắn ta, những nghệ sĩ của công ty giải trí còn không giống như một con người. Không, có lẽ tất cả những người khác hắn ta đều coi là cấp dưới. Bỗng nhiên tôi thấy tò mò. Tôi sẽ trông như thế nào? Nhưng vừa nghĩ đến tôi đã xóa bỏ nó ngay, đó chỉ là một câu hỏi vô dụng mà thôi."Chứng cứ mà quản lý cũ của Cha Joong-woo được yêu cầu thu âm... Anh là người để lộ nó ra? Để nhân viên liên quan với Myungshin có dính líu đến.""Không nhất thiết phải làm những việc bẩn thỉu bằng chính tay tôi mà, đúng chứ?"Sau đó, hắn nhún vai như đó chỉ là nhất cử lưỡng tiện."Thật ra thì đó không cần phải là Song Myungshin. Nếu đó là dữ liệu có thể hủy hoại Cha Joong-woo thì đưa cho bất kì diễn viên nào khác cũng có thể đem nó phát tán đi. Nhưng vì cơ hội đến nên tôi đã nghĩ là có thể kết hợp việc này với Song Myungshin lại để tiện quét sạch đi. Nếu cậu không đứng ra muốn tự mình trả thù.""Vụ bê bối bùng phát lần này... Anh định dùng nó như một cơ hội để xóa sổ Myungshin?""À, cũng có những thứ như vậy. Vừa vặn cũng đúng thời điểm mà. Phải bùng nổ trước ngày cảnh sát triệu tập Cha Joong-woo thì mới có thể ném thêm miếng mồi thú vị cho đám phóng viên chứ."Miếng mồi thú vị... Cha Joong-woo sắp phải đến sở cảnh sát rồi."Để chủ đề dư luận tiếp diễn thì phải có thứ gì đó bùng nổ ít nhất mỗi 2-3 ngày. Phải vậy thì Cha Joong-woo mới run rẩy trong sợ hãi như chó được. Tuy nhiên, tôi cũng không trông chờ là Song Myungshin sẽ hoàn toàn bị xóa sổ chỉ với việc này."Sau đó, hắn ta nhỏ giọng lẩm nhẩm 'Mà, dù vậy thì vẫn có thể cắt bỏ được một cành cây rồi'. Tôi muốn hỏi nó có nghĩa là gì, nhưng lại đặt ra một câu hỏi khác. Vậy là Cha Joong-woo có thể sụp đổ ngay lập tức mà Myungshin còn khó hơn thế sao?"Là chủ tịch Kim đằng sau Myungshin?""À, cậu không cần phải bận tâm đến loại người đó đâu.""...""Sao lại cười?"Tôi có cười à? Cái đó có lẽ..."Nghe có vẻ như anh đang lo lắng cho tôi nhỉ. Đó là hơi nhiều cho một kẻ chỉ có mục đích chính là muốn đâm vào trong tôi rồi đấy."Tôi tưởng là nghe thấy mấy câu này thì hắn có thể sẽ đáp trả bằng mấy lời lẽ vô lý đúng kiểu tên điên của hắn, nhưng hắn chỉ im lặng. Sau đó tự dưng đứng dậy và quay đi, để lại một lời nói gọn lỏn."Chuẩn bị ra ngoài."Hả? Thế thôi à? Phải đến sau khi hắn đóng sầm cửa và biến mất khỏi phòng thì tôi mới biết được đây là lần đầu tiên tôi thắng trong mấy trận cãi vã. Thế nhưng, tôi lại không thấy vui gì cả. Không, ngược lại còn thấy ghê tởm. Trái tim lại đập một cách vô dụng trước phản ứng không thể phản bác đó của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top