Chưa đặt tiêu đề 43

Mùi rượu nồng nặc vẫn tràn ngập cùng với lời chửi rủa của anh ta.

"Đ*t mẹ, tao nghe là mày chỉ mới làm thực tập sinh có 2 tháng? Cái thằng nhãi này... Thấy tao ra nông nỗi này nên mày buồn cười lắm chứ gì? Nếu tao muốn một đứa như mày bị đuổi ra khỏi công ty ngay lập tức...""Anh có gì muốn hỏi tôi?"Tôi ngắt lời vì thấy phiền toái. Anh ta chửi thề một tiếng và hằn học nhìn tôi."Mẹ mày, coi chừng cái mồm đi. Ai cho mày cắt ngang lời tao?"Tôi nhìn anh ta rồi từ từ mở miệng."Có vẻ như anh vẫn chưa ý thức được thì phải.""Cái gì?""Trông tôi có giống một người sẽ sợ bị đuổi khỏi công ty không? Hoặc là, có trông như muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng được người người ngưỡng mộ?"Anh ta cau mày nhìn chằm chằm tôi. Tôi nở một nụ cười nhạt với cái gã đó."Nghĩ lại đi. Thử văng thêm một câu thô tục vào mặt tôi thì tôi càng trông giống một người sẽ đập vỡ đầu anh bằng cái chân bàn gãy kia hơn đấy.""...""Muốn hỏi cái gì?""... tên cậu là Lee Taemin?""Đó là tất cả những gì anh muốn hỏi?"Vậy tôi đi, khi tôi định đứng dậy với ý nghĩa đó, anh ta nuốt lại tiếng chửi thề nhỏ trong miệng."Có thật là quản lý của cậu bị ai đó đổ tội việc này không? Cũng là cái kẻ đã lan truyền vụ việc của tôi trên trang mạng.""Phải.""Đó là ai?""Anh chắc chắn quản lý của mình đã phản bội anh?"Anh ta cắn chặt răng như không thoải mái với câu hỏi."Đúng."Vậy thì đúng là không cần phải cho anh ta nghe file ghi âm thật. Tôi vừa suy nghĩ vừa đưa ra đáp án mà anh ta muốn."Song Yoohan.""Song... Yoohan?"Anh ta ngậm chặt miệng như mất khả năng ngôn ngữ trong chốc lát và xác nhận thêm lần nữa."Song Yoohan? Là Song Yoohan đóng vai người em trai cùng diễn trong drama XXX với tôi?"Tôi chưa xem bộ phim drama XXX đó nên không trả lời, nhưng anh ta vẫn nhếch mép cười như nó cũng chẳng phải gì quan trọng."Haha, nghĩa là chính cái thằng ngày nào cũng nhỏ nước mắt với đạo diễn và đóng cái vai thảm hại ngăn cản tình cảm của chị gái đó. Nghĩa là chính cái thằng.ranh.đó đã khiến ông đây khổ sở như thế này sao."Hắn gằn giọng lẩm bẩm có lẽ vì không thể kiềm chế cơn giận được."Thằng rẻ rách, biết thế từ lúc đó bố mày đã giẫm cho mấy phát để mày hết ngóc dậy luôn đi."Một nụ cười rộ lên trên môi tôi trong lời nói với đôi mắt dữ tợn đó. Đúng thế, bọn mày đều cùng một loại cả thôi. Lúc đó, anh ta như vừa nghĩ ra thứ gì và ngước mắt lên."Cái thằng đó trước kia là diễn viên dưới trướng quản lý Choi mà phải không?"Gật. Khi tôi trả lời bằng cách cử động đầu, anh ta thản nhiên tiếp tục câu hỏi."Chủ tịch Kim môi giới vũ khí vẫn còn làm nhà tài trợ cho thằng ranh đó chứ?""... môi giới vũ khí?"Tôi hỏi lại vì lần đầu tiên nghe thấy nó, anh ta tựa người vào ghế sô pha."Đúng, môi giới vũ khí. Chủ yếu vẫn là nhập khẩu vũ khí, nhưng nghe phong thanh là đã lấn sang các mặt hàng quân sự khác rồi. Vốn là chỉ kinh doanh ở nước ngoài thôi, nhưng khi về già thì ông ta lại trở về nước. Lúc đầu còn có tin đồn vì ông ta có tuổi rồi nên nhớ nước, hay là về để tìm lại gia đình đã thất lạc, nhưng tất cả đều không thể tin. Vì lão già đó làm ăn loạn tạp vô cùng, nên trong vòng vài năm sau khi loại bỏ các đối thủ cạnh tranh thì mấy câu chuyện kiểu thế mới được đưa vào. Cả cái khẩu vị ghê tởm đó nữa."Cha Joong-woo nhăn mặt phun ra như không thể nuốt nổi."Tôi nghe nói là chẳng có tên nào chịu đựng được hơn một tháng dưới tay của chủ tịch Kim cả, lẽ nào Song Yoohan đã hoàn toàn nắm giữ lão già đó à?""Tôi nghĩ vậy.""Ha! Bất ngờ quá nhỉ. Tôi đã thấy đủ thứ nhơ nhuốc trên đời này rồi, nhưng chủ tịch Kim là loại người mà nếu đầu óc còn sáng suốt thì sẽ không chủ động đến gần đâu.""Vậy chắc là mất trí rồi."Tôi lạnh nhạt trả lời, anh ta giương đôi mắt đầy hồ nghi."Cậu quen biết Song Yoohan?""Trước đây thì có."Hừm, anh ta nhìn tôi một chốc rồi hỏi."Cậu có chuyện gì với thằng ranh đó à?""Không phải bây giờ nên tập trung vào chuyện của chính anh hơn là của tôi sao?"Đối với chủ đề đã thay đổi, anh ta cắn nhẹ môi dưới rồi vươn tay vuốt mạnh tóc mái ra sau đầu."Quản lý của cậu. Toàn bộ những gì ông ta đã nói với tôi có phải là thật tâm không?"Câu hỏi của anh nghe như đang hỏi quản lý có phải là người sẽ nói thật lòng như vậy hay không."Không phải đã nhận ra hết rồi sao. Chắc anh phải biết tại sao khi còn làm giám đốc công ty giải trí ông ấy lại thất bại như thế mà.""Vậy cậu nghĩ thế nào."Đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn thẳng vào tôi."Là thật tâm."Tôi nói và nhẹ nhàng thêm vào."Quản lý thật sự tin rằng đó là cách duy nhất có thể cứu anh.""Còn cậu?"Cái tên này cứ lôi tôi vào làm gì, tôi bực bội nhưng vẫn đáp lại."Tôi không tin cách làm đó. Cái tôi tin là quản lý của tôi.""...""Nếu người đó nghĩ như vậy thì nó sẽ như vậy thôi."Khi tôi trả lời, anh ta cụp mắt nhìn xuống và đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong một thời gian dài. Thấy vậy, tôi cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ quản lý của tôi có thể giải quyết theo biện pháp đó được đến mức nào thì không phải bất cứ ai đứng ở vị trí này thường sẽ tìm thêm lời khuyên từ những người có năng lực khác hay làm gì đó tương tự à? Sao tới lượt cái gã này thì chỉ đừ người ra uống rượu ở nhà vậy. Sau đó, anh ta ngước mắt lên như đã sắp xếp xong suy nghĩ."Vì vậy có nghĩa là, vì cậu tin tưởng quản lý của mình, nên cậu cũng tin rằng tôi cuối cùng sẽ có thể vực dậy lại được.""...""Không phải à?""Suy nghĩ của tôi thì liên quan gì?"Cha Joong-woo dường như nhìn thấu được sự bực tức ẩn chứa trong câu hỏi của tôi. Vừa cười khẩy vừa nhún vai như thể chính bản thân cũng không hiểu."Có lẽ là vì đã nhận ra như lời cậu nói. Từ một người trông như có thể bình thản đập vỡ đầu tôi bằng cái chân bàn gãy kia nhỉ. Bảo quản lý của cậu ghé qua đây vào chiều nay. Trước tiên cứ bàn lại lần nữa đi đã."Trán anh ta phủ đầy nếp nhăn chắc vì bức bối khi phải làm những việc mình không muốn. Nhưng nếu chỉ nghe và nói thì chúng ta vẫn chưa xong việc đâu."Tôi cảnh cáo trước là nếu anh chỉ muốn lợi dụng quản lý để tránh nạn trong một thời gian thì sau này sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn mà thôi. Một khi anh ký hợp đồng thì sẽ không bao giờ cắt đứt với quản lý được nữa."Nói thế là có ý gì, tôi ném hiện vật ra trước khuôn mặt khó hiểu của anh ta.Bộp.Đó là phong bì tài liệu tôi nhận được từ tên điên. Trước khi đến đây, tôi cũng đã đọc tờ hợp đồng trong đó rồi. Tôi không biết những điều kiện là như thế nào, nhưng có một điều khoản cực kỳ nổi bật. Một khi quản lý đã được chỉ định thì sẽ không được thay thế dưới bất kì trường hợp nào nếu không có sự cho phép của đồng thời cả công ty và người quản lý.Tôi cũng không ngờ là cụm từ 'dưới bất kì trường hợp nào' lại được đưa vào trong. Ngay cả trong hợp đồng của chính tôi thì vẫn có một dòng nói rằng, nếu lỗi thuộc về quản lý thì tôi có thể tự mình đơn phương hủy hợp đồng. Cha Joong-woo nhìn xuống hợp đồng nằm trên mặt sàn vì không có cái bàn nào ở đây."Cái gì đây?"Tự xem đi, anh ta thấy tôi ra hiệu bằng mắt thì cũng nhìn tôi bằng đôi mắt đề phòng rồi nhặt phong bì lên. Sau đó lôi xấp giấy bên trong ra với tiếng sột soạt. Nhưng chỉ mới lấy ra được một nửa. Anh ta đã cứng đờ trong trạng thái không thể rút hợp đồng ra thêm được nữa. Và đến khi tôi nghi ngờ anh ta còn không hít thở, anh ta thấp giọng hỏi."... Công ty... Vậy là công ty đã liên lạc với cậu sao?"Tôi nhìn ra một điều trong lời nói của anh ta. Suốt thời gian qua, anh ta vẫn chưa được công ty liên lạc. Những người của công ty tìm đến nhà có lẽ chỉ để ngụy trang trong mắt người khác là công ty đang bận rộn đối phó. Chính xác là với các phóng viên. Phải đến lúc này tôi mới nhận ra vì sao anh ta chỉ ở lì trong nhà nốc rượu mà không lo tìm biện pháp nào khác.Tôi liếc nhìn roadie đang nghe trộm chuyện của chúng tôi từ đằng xa. Anh ta giật nảy và nấp mình trong nhà bếp, nhưng đó là bằng chứng cho thấy tại sao anh ta vẫn phải ở lại trong căn nhà này dù bị đánh đập thế nào. Vì anh ta là người báo cáo lại với công ty, tên điên. Nói cách khác, công ty thực sự đã giam giữ Cha Joong-woo. Cha Joong-woo là một nghệ sĩ có vị thế lớn đến mức đó nhưng lại dễ dàng bị công ty nhấn xuống như vậy. Khi tôi không thể che giấu sự ngạc nhiên, Cha Joong-woo nghiến răng hằn học nhìn vào hợp đồng còn chưa lấy ra hết."Bọn khốn kiếp, nghĩ đây là miếng mồi cho chúng mày đớp ngon ơ thế à?"Và hành động đúng như dự đoán của tên điên ngay trước mắt tôi.Xoẹt-! Xoẹt!Ngay cả khi đã xé hợp đồng lẫn phong bì ra thành từng mảnh, anh ta vẫn đứng dậy lấy chân đạp đống giấy vụn rơi rớt."Rặt một lũ chó má!! Tao đã kiếm cho bọn mày biết bao nhiêu là tiền!! Phủi sạch bao nhiêu là món bở thế mà bây giờ lại... Đ*t mẹ!"Thở hồng hộc và mặt nóng bừng, anh ta đột nhiên cúi người nhặt điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Và khi anh ta giơ nó lên như đang định quăng nó vào bờ tường, tôi chậm rãi lên tiếng."Thích đồng hồ chứ?""Gì?"Quay phắt đầu qua và hung tợn hỏi. Tôi kéo quyển tạp chí mình đã xem và cho anh ta thoăn thoắt lật đến trang quảng cáo đồng hồ đầu tiên tôi nhìn thấy."Nó là sản phẩm sắp ra mắt.""Cái... Giờ mày lại nói vớ vẩn cái gì nữa, mày!""A, ra mắt vào tháng sau đấy, nếu lúc đó phải đi quân sự thì không thể nhìn thấy vật thật được rồi."Giờ anh ta lại quay qua tỏ vẻ như đang uy hiếp chuẩn bị ném điện thoại vào người tôi. Nhưng tôi không dừng lại và tiếp tục lật tạp chí sang trang quảng cáo tiếp theo được đánh dấu."Mấy chiếc kính mắt này vốn sẽ được lên kệ trong một cửa hàng vào tuần sau, nhưng chưa gì đã bị đặt trước hết sạch rồi.""Mẹ mày...""Nên tất nhiên là cả cái này cũng không thể đi ngắm thử được. Thậm chí là có khi sau này xuất ngũ rồi vẫn không thể nhìn thấy được luôn đó chứ. Một thời đã từng được tài trợ dâng đến tận tay từng chiếc một, nhưng bây giờ trừ khi phải tự mình bỏ tiền túi ra thì anh sẽ không thể nào chạm vào chúng được nữa."Trong khoảnh khắc, anh ta đã ngừng động tác, nhưng lông mày thì vẫn còn động đậy nhung nhúc."Rốt cuộc, mày cứ lảm nhảm mãi cái đéo gì?""Rơi xuống ở đây, và trong 2 năm vì phải đi nghĩa vụ quân sự nên sẽ có một khoảng trống. Trong lúc đó, hợp đồng với công ty chỉ còn sáu tháng cũng sẽ đi qua. Vậy thử tưởng tượng xem. 2 năm sau, liệu lúc trở lại, anh còn có thể thỏa thích đeo lên những món đồ này nữa hay không.""Tao..."Anh ta chỉ mới thốt ra được một từ thì lại trầm giọng nói thêm."Mày nghĩ tao không thể móc ra được chút tiền cỏn con đó chắc?""Cái ngày mà cả chút tiền cỏn con đó cũng không còn sớm muộn gì vẫn sẽ đến thôi.""...""Sẽ không thể dùng bất cứ thứ gì nữa, nếu muốn thì chỉ còn nước tự làm tổn thương lòng tự trọng của bản thân mà đi đóng những vai diễn phụ. Nhưng mà, Cha Joong-woo với thể diện của một siêu sao hàng đầu, sao mà làm điều đó được chứ? Hơn nữa, sở thích vẫn sẽ phải tiếp tục vì thứ danh dự đó và phải tiêu pha tiền ầm ầm để mua tất cả các mẫu mã đồng hồ mới ra mắt. Bởi nếu không dùng dù chỉ một chút tiền thôi thì mọi người sẽ lại lời ra tiếng vào mất. 'Cha Joong-woo hình như thành một thằng ăn mày rồi kìa'. Với lại."Hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp theo từng chữ tôi nói, và cuối cùng là ném điện thoại về phía tôi. Nhưng tôi không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt anh ta.Rắc!Điện thoại lướt qua mặt tôi đáp xuống sàn nhà."Hộc, hộc, hộc..."Cha Joong-woo thở mạnh, ngực phập phồng lên xuống như vừa mới chạy 100m."Cút. Cút ra khỏi nhà tao ngay."Tôi từ tốn đứng dậy và kiểm tra thời gian."Cho đến nửa đêm ngày hôm nay. Nếu tôi không nghe thấy bất cứ gì trong khoảng thời gian này, cứ tự hiểu là mọi thứ của anh đã kết thúc rồi đi."








Tôi không nghĩ là mình đã ở lại lâu, nhưng đến khi ra ngoài thì đã 40 phút trôi qua. Và vẫn còn người chờ đợi tôi trong lúc đó."Anh Taemin! Ở đây nè!"Cảm giác tương tự như 40 phút trước, tôi quay đầu lại và thấy Hansoo vẫy tay gọi tôi từ một góc của tòa nhà kế bên. Đừng nói cậu ta vẫn luôn trốn ở đó cho đến tận bây giờ đấy chứ? Tôi nhìn lại đám phóng viên hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tụi tôi rồi đến gần cậu ấy với tâm trạng bỏ cuộc, để cậu ấy kéo đến một nơi không ai nhìn thấy."Thế nào rồi anh?"Tôi đưa trả quyển tạp chí thay vì giải thích."Ghi chú tốt lắm.""Ai nói cái đó, gì vậy chứ. Có cái gì khác còn tốt hơn thế mà, đúng không?""Ừ."Cậu ấy có chút ngạc nhiên trước câu trả lời đi ra dễ dàng. Nhưng tôi thật sự có cảm giác. Một người tứ cố vô thân như anh ta sẽ liên lạc với quản lý thôi. Hansoo mở to mắt, hỏi 'Th-thật ấy ạ?' nhiều lần như còn bất ngờ."Nhẹ nhõm thật đó. Hàa~ Em nghe nói Cha Joong-woo bẳn tính lắm luôn... Quản lý còn bị đánh ra thế kia mà. Dù vậy nhưng nếu quản lý bị vu khống được tháo gỡ và quản lý tốt Cha Joong-woo thì Myungshin hyung chắc chắn sẽ rất bực tức. Đúng chứ?"Chỉ mới nghĩ tới mà đã thấy vô cùng hứng khởi, Hansoo nhanh chóng trở nên bừng sáng và kéo tôi ra ngoài."À, quản lý có gọi điện cho em. Khi hỏi tụi mình đang ở đâu, em đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi mới nói tránh đi được.""Gọi đến làm gì?""Vì quảng cáo tờ rơi nhỏ đó, muốn cả hai bọn mình đều nhận test. À, em cũng nhận được liên lạc của đạo diễn nữa. Dự báo thời tiết nói là ngày mai trời trong lành nên sẽ quay cảnh tự vẫn của Taemin trước."Thời tiết trong lành thì liên quan gì đến tự sát? Đặt ra câu hỏi, nhưng vì đang vội việc của quản lý nên tôi đã gác suy nghĩ về quay phim qua một bên. Ngày hôm đó trôi qua chóng vánh sau khi gặp quản lý và test ảnh mải mê đến mức không có thời gian ăn cơm. Cả ba đều bận bù đầu quên luôn cả Cha Joong-woo, vì vậy khi ăn tối muộn bằng một bữa mì gói ở quán ăn nhẹ, điện thoại của quản lý đã reo lên."Vâng, Choi Deuk..."Ông nói tên được nửa chừng thì bỗng nhiên dừng lại, làm tôi và Hansoo đang húp nước mì cũng phải ngẩng đầu lên. Quản lý sau một lúc lâu cũng đã trả lời đối phương với vẻ mặt bình tĩnh."Ngay bây giờ đi, cậu Cha Joong-woo."








Cho Hansoo xuống và dừng xe gần nhà của Cha Joong-woo. Khi đã đến nơi, tôi quay lại báo cho quản lý biết thì thấy ông vẫn đang cúi nhìn phong bì trong tay từ khi nãy. Tôi chờ đợi mà không nói một lời nào, không lâu sau đã nghe được một câu hỏi."Đây chắc chắn là một cơ hội tốt phải không?""Dù có là một cơ hội xấu thì cứ biến nó trở thành tốt là được."Lén lút, ông ấy ngước mắt nhìn lên tôi và cười yếu ớt."Phải. Đúng là phải như vậy. Dù sao vốn tôi cũng đã biết rõ cái giới này dơ bẩn đến nhường nào... Điều tốt nhất đối với tôi bây giờ là không để bị đuổi việc và kiếm thêm tiền học phí cho bọn nhỏ."Lời nói của ông ấy nghe ra một ý nghĩa khác hơn là lo lắng Cha Joong-woo sẽ không làm theo ý ông. Tôi chỉ vào phong bì, hợp đồng mà ông nhìn từ nãy đến giờ."Ông lấy nó từ bao giờ?""Hử? À... Mới sáng nay. Trưởng phòng Park đã đưa nó cho tôi. Nói là chỉ cần tôi lấy được chữ ký trên hợp đồng nội trong ngày hôm nay thì có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi.""Lúc đưa đã nói cái gì?"Thay vì trả lời, ông nhìn vào hợp đồng với đôi mắt chau mày. Có vẻ như đã nghe được điều gì đó, nhưng ông cuối cùng lại không nói ra."Taemin, cậu không cần phải quan tâm đâu. Đi thôi."







Cha Joong-woo điềm tĩnh lắng nghe lời giải thích của quản lý đến nỗi tôi phải hoài nghi đó có phải là người nào khác hay không. Vẫn là phòng khách không hề thay đổi với khi sáng, nhưng đối phương thì lại có dáng vẻ sáng sủa như mới được tắm rửa sạch sẽ xong."Ngày kia cậu sẽ phải tự mình đi trình diện ở sở cảnh sát đó ạ. Buổi phỏng vấn sẽ được tổ chức vào tối hôm sau. Tôi sẽ viết ra những gì cần trả lời trước cho cuộc họp báo vào buổi sáng. Cứ coi nó như quyển kịch bản và ghi nhớ nó là được rồi ạ. Tôi cũng sẽ nhắc coordi về vấn đề trang phục và makeup cần mang ngày hôm đó luôn. Vẫn còn vài thứ cần lưu ý nữa... Đầu tiên, đừng nói quá dài dòng trong cuộc điều tra với cảnh sát. Chỉ cần trả lời có hoặc không là được rồi ạ."Khi Cha Joong-woo nâng mắt khó hiểu, quản lý ngay lập tức đã bổ sung."Tôi đã nói trước là tôi có quen biết một thanh tra rồi. Hầu hết các câu hỏi đều chỉ nằm ở mặt hình thức nên không có gì phải căng thẳng cả đâu ạ. Tiếp theo là...""Xin hãy bỏ kính ngữ đi."Quản lý đang nhìn vào sổ đánh dấu từng cái một thì ngẩng đầu lên. Yên lặng nhìn đối phương và gật đầu ngay sau đó."Được. Tiếp theo là điều cần phải hết sức chú ý, chính là buổi họp báo đó, nhưng cái này thì ngày kia tôi sẽ nói sau. À mà, cậu có thể khóc bất cứ lúc nào được đúng không?""Tôi phải khóc ở buổi họp báo sao?""Không. Đừng bao giờ để rơi rớt tí nước mắt nào cả. Khi khóc thì ngoại trừ fan của cậu ra, ai cũng sẽ cười nhạo cái bộ dạng nhếch nhác của cậu thôi. Nhưng mà mắt thì có thể đỏ hoe lên mà đúng chứ? Cậu phải làm sao cho mắt mình như sắp khóc ấy."Cha Joong-woo gật đầu như có thể làm việc đó."Ông cứ ghi ra hết những gì tôi cần làm đi. Cả số tiền mà tôi phải rút nữa."Quản lý lại im lặng nhìn, nhưng anh ta cũng không nói lời nào khác."Bây giờ chưa cần phải xoay vòng vốn đâu. D-Day sẽ được quyết định khi mọi người đã quên đi một chút, rồi đến lúc nhập ngũ thì dư luận sẽ lại đổ về lần nữa. Khi nhập ngũ ngày hôm đó thì các hoạt động tình nguyện thầm lặng và quyên góp thực tế phải được tiết lộ trên các trang báo. Phải vậy thì trong 2 năm sẽ có nhiều phóng viên chực chờ cậu thôi, cũng như đợt nhập ngũ này. Giống như trông mong chào đón đứa con ngoan trở lại sau khi kiểm điểm lỗi lầm, với dư luận hoàn toàn trái ngược ấy.""... tôi sẽ chuẩn bị tiền trong vòng một tháng tới.""Dù không thể khẳng định trước được, nhưng đừng dùng khoản vay tư nhân. Nghệ sĩ chỉ dùng khoản vay tư nhân để giữ thể diện...""Không cần phải dùng khoản vay tư nhân đâu."Vậy thì tốt quá, quản lý lại lẩm bẩm và kèm thêm."Nếu can dự thì tôi muốn cậu phải bán nhà đi bất chấp cả tiền bạc. Thực tế thì mọi người sẽ chỉ đồng cảm với cậu khi cậu mất dần tài sản của mình thôi.""Vâng."Sau đó, tôi đứng dậy đi vào nhà bếp khi bọn họ đang chìm vào kế hoạch chi tiết hơn. Roadie với vẻ mặt u uất đang ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã đứng phắt dậy nhưng tôi đã đưa tay chặn lại."Cứ ở lại đi. Tôi chỉ đến uống nước thôi.""Cho... Quản lý Choi sẽ làm quản lý chính cho Joong-woo sao?"Tôi tìm được một cái cốc lành lặn rồi rót nước từ máy lọc. Tiếng lẩm bẩm tiếp tục trong tiếng róc rách."Sao nó lại kết thúc nhanh vậy chứ?""Có gì à?""Hả? À... Tôi nói thế thôi mà."Nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng và tôi thúc giục trả lời, anh ta hơi để mắt nhìn ra phòng khách rồi mở miệng."Thật ra thì Joong-woo không có bằng chứng cụ thể chứng minh quản lý cũ đã ghi âm lại quá trình công việc. Theo tôi thấy thì anh ấy chỉ hỏi đại thôi, nhưng vì quản lý không thể trả lời được nên mới bị bắt bí. Hai người họ đã cùng nhau làm việc một quãng thời gian dài rồi. Tất nhiên vì họ trông như anh em ruột của nhau nên tôi cứ ngỡ là sau này họ sẽ giải tỏa hiểu lầm và đoàn kết trở lại sớm thôi. Nhưng Joong-woo giờ đã chấp nhận quản lý mới như thế, còn anh quản lý cũ..."Anh ta ngừng nói, lắc đầu."Tôi hôm nay khó khăn lắm mới liên lạc được với anh ấy, như anh ấy lại thản nhiên nói là đã cắt đứt với Joong-woo như thể chưa từng có gì xảy ra vậy. Còn nói tôi đừng liên lạc nữa vì phải đi nước ngoài trong vài tháng. Không, chuẩn bị khi nào vậy chứ... Haa, dù thế nào thì hai người họ cũng kết thúc quá nhanh. Với lại, cái này rốt cuộc..."Vừa tiếp tục nghe anh ta nói, vừa đi đến lối vào phòng bếp. Tôi thấy hai người họ vẫn còn đang chụm đầu bàn bạc với nhau trong phòng khách. Cha Joong-woo đã thay đổi nghiêm túc với vẻ ngoài hiện giờ không chỉ điềm tĩnh hơn mà còn gọn gàng sạch sẽ. Anh ta đang gật đầu với lời nói của quản lý và hoàn toàn mất sạch vẻ cay nghiệt.Làm sao mới có thể rũ bỏ cơn tức giận như thế được? Tôi không thể hiểu được mà nheo mắt nhìn chăm chăm anh ta. Bầu không khí đột nhiên thay đổi như một kẻ thua cuộc... Kẻ thua cuộc? Tôi cũng không biết vì sao mình lại nghĩ ra từ này. Tuy nhiên, trước khi rời đi cùng quản lý, tôi có thể biết được lý do vì sao lại nói về Cha Joong-woo như vậy."Này."Anh ta gọi tôi lại khi quản lý cùng roadie đang thảo luận gì đó ở cửa trước. Bỏ hai tay vào túi đứng nghiêng người tựa vai vào bờ tường nhìn tôi."Sao?""Muốn tôi đưa cậu một lời khuyên không?""Khỏi đi."Nhưng lời khuyên của anh ta vẫn được nghe thấy bất kể tôi đã từ chối khi anh ta vươn người giãn cơ."Cậu biết ai là người cần phải đề phòng nhất để tiếp tục tiến lên trong cái giới này chứ?"Khi quay mắt lại, tôi nghe thấy một giọng nói có phần chua chát."Diễn viên cạnh tranh, quản lý, truyền thông, người hâm mộ? Không phải tất cả.""...""Công ty quản lý của cậu. Thứ đáng sợ nhất chính là công ty sở hữu cậu."Tôi quay đi vì nghĩ rằng không cần phải nghe thêm gì nữa, nhưng rồi nghe thấy một cái tên quen thuộc."Đặc biệt, là phải cẩn thận giám.đốc.Yoon."







Giám đốc Yoon. Giám đốc Yoon.
Tôi lặp lại nhiều lần cái tên trong miệng. Cảm thấy thật tệ, nhưng chẳng lẽ tôi đã cố tình bỏ ngoài những gì liên quan đến hắn ta thật sao? Nỗi lo sợ sẽ xuất hiện những cảm xúc không mong muốn nếu mối liên quan này ngày càng sâu hơn nữa. Thế nên tôi đã bỏ qua những lời lẽ đương nhiên phải nghe như một thằng ngu. Từ 'Dok-yu' và 'ngại giá' nghe có vẻ buồn cười trong file ghi âm giọng nói của Cha Joong-woo đó rõ ràng phải là 'giám đốc Yoon'.- Tôi đã nói rồi mà. Nếu cậu mở hết âm lượng thì sẽ tìm ra được thứ gì đó thú vị.Đúng thế, tôi đáng lẽ phải hoàn toàn tin lời tên điên anh nói mới đúng. Giống như câu hỏi của roadie, mọi thứ đi đến hồi kết quá mức chóng vánh, Tổng giám đốc tôi thấy trong bãi đỗ xe trông như chẳng có chút lo ngại nào về việc này, và sự thật là ngay từ đầu, cả bốn người bọn họ đều đã biết rõ bằng chứng và thủ phạm là ai. Sau tất cả, cuối cùng thì chính tên điên hắn lại là nguyên nhân.Thủ phạm thật sự cho đống rắc rối phiền nhiễu này.'Anh ở đâu?'Khi gửi tin nhắn và dừng lại ở lối vào tàu điện ngầm, tôi nhận được tin nhắn phản hồi ngay sau đó.'Chờ ở nhà đi. Tôi sẽ về.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl