Chưa đặt tiêu đề 40

Phóng viên cắm đóng trước căn biệt thự cao cấp mà Cha Joong-woo sống. Vấn đề an ninh của biệt thự rất nghiêm ngặt nên nếu chúng tôi muốn vào được bên trong thì phải liên hệ với nội bộ trước, nhưng vấn đề là phía Cha Joong-woo đã chặn hoàn toàn các cuộc gọi và không thể liên lạc được. Tuy nhiên, quản lý cũng không bối rối. Ông gọi vài cuộc gọi như để chứng tỏ một con người thường ngày có quan hệ rộng là một kỹ năng đặc biệt thế nào, và đã liên lạc được với roadie* của Cha Joong-woo.

(*) gốc là road manager, sẽ gọi quản lý road hoặc roadie cho gọn, nghĩa là quản lý phụ trách việc đi lại, hộ tống các nghệ sĩ"Cậu biết tôi đúng không? Ở công ty... Phải. Ừ, nhưng mà tôi đang đứng trước nhà để gặp Cha Joong-woo đây. A, bây giờ cậu cũng đang ở nhà Cha Joong-woo sao?"Quản lý mỉm cười với tôi như đã giải quyết xong và đi đến trước cổng chính. Khi đi theo ông ấy, tôi nghe thấy một âm thanh xác nhận với đối phương."Ừ, đúng rồi. Là ngài giám đốc Yoon gửi tôi đến đấy."Nghĩ lại thì nói dối trắng trợn mà không biết ngượng cũng tính là một kỹ năng đặc biệt của ông. Một lát sau, nhân viên bảo vệ đã chạy ra mở cánh cửa sắt ở lối vào căn biệt thự. Quản lý nhẹ nhàng đưa tôi một lưu ý khi bước vào bên trong."Lát nữa tôi có bị Cha Joong-woo đánh thì cậu cũng đừng có ra mặt."








Roadie trông như có quen biết với quản lý là một người đàn ông trẻ ở nửa sau độ tuổi 20. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi đã nghĩ là có khi lưu ý của quản lý sẽ trở thành sự thật. Miệng bị rách và khuôn mặt có vết bầm tím trên gò má, trông có vẻ khó xử nên thay vì chào hỏi, anh ta nói."Công ty đã đưa ra quyết định rồi chứ? Tôi được dặn phải ở đây giữ máy cho đến khi công ty liên lạc."Có lẽ anh ta không thể ra ngoài dù cho khuôn mặt đã thành ra như vậy vì nhận được chỉ thị không để cho Cha Joong-woo bỏ đi."Vậy thì sao quản lý Choi lại ở đây vậy?"Khi đi qua hành lang từ hiên nhà, anh ta thì thào hỏi. Quản lý thay vì trả lời đã đứng ở cửa vào phòng khách sững người nhìn vào bên trong. Phòng khách vô cùng rộng lớn cho một ngôi nhà giờ trở thành một đống hoang sơ như vừa có chiến tranh. Ghế sô pha bị lật ngược tan tác nơi này nơi kia, bàn đen thì nghiêng ngả do bị gãy một chân. Ngoài ra còn có đủ loại mảnh vỡ, tủ trang trí đổ, TV bể màn hình, v.v..."Cậu Cha Joong-woo thì sao?"Giọng nói của quản lý vang lên trong phòng khách rộng. Roadie mắt chỉ lên trên rồi dẫn quản lý đi về phía phòng bếp."Đang nghe nhạc xập xình suốt từ sáng nay ấy.""Không còn ai khác nữa à?"Roadie đưa tay mời quản lý ngồi xuống trong căn bếp ít nhất vẫn còn lành lặn, chợt cứng người khựng lại."A, cái đó...""Quản lý chính của cậu Cha Joong-woo đâu?"Có lẽ là có hơi khó nói, roadie chỉ cắn nhẹ môi mình. Kítt. Quản lý kéo ghế ngồi xuống và hỏi như chẳng quan tâm."Cậu Cha Joong-woo biết rồi có phải không? Người ghi âm file và tung nó lên là quản lý của cậu ấy?""Hặc! Làm, làm sao ông biết được cái đó?!"Roadie kinh ngạc mở to mắt. Trước phản ứng của anh ta, quản lý ngước lên liếc nhìn tôi. Trong mắt có một chút nhẹ nhõm rằng những lời thăm dò đã đúng, nhưng ngay sau đó đã nhún vai và nhìn thẳng về phía roadie."Ồ, công ty đã đoán trước được rồi.""Trời ạ... Vậy nó là thật sao? Hầy..."Roadie thở dài thườn thượt ngồi phịch xuống đối diện quản lý."Tôi cũng không biết làm sao Joong-woo lại biết được, nhưng sau sự việc đó thì cả quản lý và coordi đều gọi tôi đến đây và đã xảy ra một cuộc náo loạn. Chắc vì tưởng tôi với mấy người họ cấu kết nhau khiến anh ấy khốn đốn ra như vậy. Tôi thì nghĩ là anh ấy chỉ muốn trút giận thôi, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt truy dồn quản lý. Tôi đã thấy có gì đó là lạ nhưng mà..."Anh ta lắc đầu nguầy nguậy."Anh quản lý bị Joong-woo dùng gậy đánh golf đánh trúng nên đã nhập viện rồi. Nhưng dù bị đánh thì anh ấy vẫn không nói lời nào khác, đến lúc đi bệnh viện cũng chẳng giận dữ gì. À không, trước khi đi chỉ nói đúng một câu thôi. 'Không phải cậu đã bán đứng tôi sao'. Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ...""Cậu Cha Joong-woo không phải nên đến sở cảnh sát sao?"Khi quản lý chuyển chủ đề, anh ta lại thở dài."À, đúng là phải đến. Dù cho không có lệnh thì người của công ty cũng đã đến lúc sáng để thuyết phục anh ấy phải tham gia điều tra triệu tập từ cảnh sát, nhưng anh ấy cứ kiên quyết không chịu đi."Anh ta ngước lên và rũ vai."Anh ấy vẫn cố chống đỡ là nếu có gì cần phải điều tra thì cảnh sát phải tự đến và nói rằng mình không làm gì sai cả. Nhưng mà từng người một cứ đến nhiếc móc chửi rủa mắng anh ta chỉ đang đùa cợt mọi người.""Nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu ấy.""Đến cửa còn không chịu mở nữa là. Mà sao công ty lại điều quản lý Choi đến vậy?"Quản lý nhìn lên trên rồi đứng dậy."Ừ, họ chỉ định tôi làm quản lý cho cậu Cha Joong-woo kể từ bây giờ trở đi."Vâng? Để lại roadie ngớ người phía sau, quản lý rời khỏi nhà bếp. Khi đi theo sau ông, tôi cảm thấy có chút thần kỳ. Không hiểu sao ông lại trông có vẻ phấn khích. Hào hứng như thể cuối cùng ông cũng được làm việc như một người quản lý bất chấp vụ việc rắc rối này.








Cốc cốc cốc."Cậu Cha Joong-woo. Nếu cậu không muốn ra thì chỉ cần nghe là được."Có khi Cha Joong-woo thậm chí còn không thể nghe được câu này vì tiếng nhạc ầm ĩ đùng đùng phát ra từ bên trong. Ngoài ra, nơi này còn hỗn loạn hơn so với tầng dưới với con dao nhỏ và cây gậy golf nằm lăn lóc. Hiện vật cho thấy cách anh ta hành xử với những người đến đây nói chuyện, nhưng quản lý vẫn tiếp tục bất kể điều đó."Nội trong ngày hôm nay cậu phải đến trình diện với cảnh sát. Tất nhiên, nếu không muốn thì cậu vẫn có thể không đến. Cứ chống đỡ như cậu muốn và cảnh sát sẽ đến bắt giữ cậu với tiếng còi réo inh ỏi. Đáng xem quá nhỉ, đúng không nào? Hình ảnh bị còng tay leo lên xe cảnh sát sẽ được phát sóng trên toàn quốc còn đáng chú ý hơn cả mấy tên giết người hàng loạt nữa. Tỷ lệ người xem có khi còn cao hơn gấp nhiều lần mấy bộ phim mà cậu Cha Joong-woo đóng đấy chứ. Ồ, nếu thực hiện tốt thì sẽ lên đến 50% đó. Ây da~ Vậy là cao hơn World Cup rồi à?"Quản lý nhìn roadie đã trốn ra xa rồi cười."Dù sao thì tỷ lệ người xem sẽ còn cao hơn nữa khi cậu đi nhập ngũ. Đúng không nào? Cộng dồn là sẽ thành 100%..."UỲNH!!!"Cái ĐCM đứa nào đấy hả?!!"Cửa thình lình bật mở và khuôn mặt mà tôi đã từng thấy trên các bảng quảng cáo đường phố xuất hiện trước mắt. Tất nhiên trên quảng cáo không phải là hình tượng đầu tóc lộn xộn cùng với chai rượu trong tay như thế này."Thằng cha này nói cái đéo gì thế? Chán sống rồi à? Muốn cổ bị bẻ gãy ngay tại đây lắm hả?"Một cái đầu còn to hơn cả quản lý, khi anh ta giờ tay lên thì tôi đã tự động bước ra. Nhưng quản lý đã đưa tay ra sau ngăn tôi lại trước. Ngược lại, ông tiến đến gần anh ta."Nếu bẻ gãy cổ tôi thì sẽ gánh thêm cả tội giết người nữa, tỷ lệ người xem có tăng lên 1,000% cũng chẳng lạ gì đâu.""Lão chó đẻ này nghĩ ông đây đếch dám làm chắc?"Âm thanh nặng nề vang lên cùng với lời nói.Phốc!Quản lý bị Cha Joong-woo đấm vào chính giữa mặt đã loạng choạng bước lùi lại. Tuy nhiên, đòn tấn công vẫn chưa dứt. Và lần này đến lượt chai rượu trên tay sắp đập xuống người quản lý. May mắn là nó không thể đáp xuống hoàn toàn."Địt mẹ mày là thằng nào?"Cha Joong-woo nhe nanh với tôi đang bắt lấy tay anh ta. Tôi nhìn lại người quản lý còn chưa đứng vững được trong lúc chặn anh ta lại."Thật sự không ra tay là không được sao?"Hai phản ứng đến từ trước và sau tôi với câu hỏi đó."Thằng chó mày vừa sủa gì đấy?""Hự! Taemin à, không được, không thể đánh được."Quản lý đến gần tôi như đang lo là tôi sẽ thực sự dùng đến nắm đấm của mình, nhưng Cha Joong-woo đã tới trước. Cái tay không bị tôi bắt chặt đã vụt đến định tóm lấy cổ áo tôi. Thế nhưng, động tác của một gã say xỉn có nhắm mắt cũng có thể chặn được.Bắt lấy cánh tay của gã, gom lại và đẩy mạnh. Lảo đảo, anh ta mất thăng bằng và ngay sau đó đã gục xuống, đâm sầm vào cánh cửa hé mở với tiếng động lớn."Cái, mẹ kiếp..."Anh ta vừa chửi thề vừa giữ cân bằng để không lăn lộn đi. Tôi lùi lại khỏi anh ta, xoay người đi vài bước. Quản lý rối rắm định định nói gì đó, nhưng khi thấy tôi nhặt một thứ trên sàn thì đã hít ngược một ngụm."Hặc! Sao, sao lại lấy cái đó?"Tôi cầm con dao có kích thước vừa tay và tiến đến trước mặt Cha Joong-woo chỉ vừa nhấc dậy được nửa người. Cái gã đang cầm lấy tay nắm cửa định đứng dậy thì dừng động tác khi nhìn thấy tôi. Đã lâu rồi tôi mới chơi dao bằng tay như vậy, nhưng cũng không khó để thực hiện lại theo thói quen cũ. Tôi cầm mũi dao ném vào không trung rồi nhận lấy, cứ lặp đi lặp lại và nhìn xuống anh ta."Muốn đánh thì lên đi."Cùng với lời nói, tôi phóng con dao trong tay đi.Vút- Phập!Con dao thoắt qua phát ra tiếng gió ngắn cắm phập vào cửa gỗ. Sau khi thấy Cha Joong-woo nhăn nhó mặt mày cứng đờ tại chỗ ngồi, tôi lùi lại về phía quản lý. Giờ thì nói đi, ý tôi là như vậy nhưng quản lý chỉ nhìn tôi với đôi mắt sững sờ nên không thể mở miệng ngay được. Và phá vỡ im lặng trước, là Cha Joong-woo đã lấy lại tinh thần."Thằng l*n kia, mày mở cửa cho bọn nó phải không?""A không... Là công ty điều đến mà ạ..."Roadie bước thụt lùi với gương mặt hoảng hồn vì sợ bị đánh lần nữa."Công ty? Đệt... Có gửi từ cái công ty chó má đó thì...""À, thật ra tôi không được công ty gửi đến."Từ lúc nào quản lý đã quay lại bình tĩnh nói thêm với Cha Joong-woo đang hằn học nhìn."Tôi đến đây là vì muốn làm quản lý cho cậu Cha Joong-woo. Và bây giờ tôi đang tính đánh trả cái người đã làm nổ tung công việc của cậu đây."Khựng lại. Cha Joong-woo nghiến răng rít ra."Ông biết ai đã làm nổ tung công việc của tôi?""Không có chứng cứ nhưng tôi lại rất nắm chắc."Cha Joong-woo ném một ánh mắt như hỏi 'Cái quái gì vậy', quản lý gật đầu."Phải. Tôi chắc chắn. Cũng như cậu đây chắc chắn quản lý của mình là thủ phạm vậy."Đột nhiên mắt của Cha Joong-woo bừng lên sát khí."Ông nói cái gì hả?""Tôi cũng đột nhiên bị tấn công ập xuống đầu. Bị vu khống làm những việc mà mình chưa từng làm."Nói thêm, quản lý nở một nụ cười."Muốn nghe thêm không? Tôi có mang đến một cách giải quyết được tình huống này đây.""Giải... quyết?""Đúng, giải quyết. Nếu làm theo lời tôi nói thì cậu vẫn có thể diễn xuất ngay cả khi đi nghĩa vụ quân sự, và cũng sẽ được trọng dụng đóng quảng cáo để kiếm tiền như bây giờ. Có nghĩa là, vụ việc có thể sẽ kết thúc cuộc đời diễn viên như này trái lại có khi giúp ích được cho hình ảnh của cậu.""Bằng cách nào?"Anh ta bước một bước đến gần hơn với ánh mắt sẽ giết chết ông ấy nếu nói dù chỉ một lời gì đó vớ vẩn. Quản lý liếc nhìn tôi ở phía sau và từ từ mở miệng. Những gì đã nói khi tôi hỏi ông có cách nào không. Như lời của ông ấy, công ty và Cha Joong-woo sẽ không bao giờ cho phép nó."Đơn giản thôi. Chỉ cần được mọi người tha thứ là xong rồi. Mọi người tức giận vì những việc sai lầm, nhưng nếu mình xin lỗi chân thành và tự kiểm điểm bản thân thì họ trái lại sẽ động viên mình.""Cái mẹ gì đấy? Nếu chỉ xin lỗi là xong thì...""Không chỉ là xin lỗi. Mà là chân thành xin lỗi. Ngay bây giờ đến sở cảnh sát tự thú, đồng thời mở một cuộc họp báo và quỳ gối xin lỗi. Tính từ thời điểm bắt đầu qua lại với người môi giới thì chắc cũng được 1 năm rồi nhỉ. Hiến hết số tiền kiếm được 1 năm qua cho xã hội đi.""Mẹ nó, giờ ông gọi cái đó là cách giải quyết đó à? Ông biết một năm tôi kiếm được mấy tỷ won không hả?!""Đó chỉ là tiền cậu kiếm được từ việc phạm tội.""... Cái gì?""Ít nhất cũng phải trả hàng chục tỷ won. Dù sao nếu bây giờ khôi phục lại được hình tượng thì sớm muộn gì cũng kiếm lại được số tiền đó thôi mà. Và phải làm việc thiện nguyện không thông báo cho đám phóng viên biết trước khi nhập ngũ. Ngoài mấy nơi phổ biến như trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, nếu tìm được cơ sở vật chất khó khăn thiếu sự quan tâm công chúng thì sẽ càng phù hợp nữa. Sau đó, hãy ăn và ngủ ở đó vô điều kiện và giảm cân trên 5kg. Phải đến mức đó thì mới cho thấy được sự khắc nghiệt của quân ngũ. Tất nhiên, thực tế cũng không nên sống thoải mái được.""Lão chó đẻ, đi ra. Cút ra khỏi đây ngay!""Còn một thứ nữa."Quản lý chen ngang nói thêm với Cha Joong-woo đang thở hồng hộc vì bực tức."Thay đổi tính tình đi. Nếu không thì cậu vẫn sẽ bị người bên mình phản bội thôi."








"Anh ta có liên lạc trong vòng 3 ngày như quản lý đã nói không?"Cuối cùng vẫn bị Cha Joong-woo hung hăng đuổi đi. Tuy nhiên, tôi không thể không hỏi khi quản lý lại trông rất ung dung vì lí do nào đó."Có vẻ như sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ tiền ra rồi."Nhưng quản lý chỉ bật cười với phỏng đoán của tôi."Không buồn cười sao? Nói thật thì vài tỷ won đúng là một số tiền lớn đối với Cha Joong-woo, nhưng không đến mức trở thành gánh nặng được đâu. Cái thằng nhãi này có rất nhiều tiền."Ông nhìn lại căn biệt thự rồi khẽ thở dài."Nhưng lại không thích việc thoát ra ngay lập tức. Ngay cả khi không xảy ra vụ việc này, nếu không biết cách nhìn về phía trước và nắm giữ hiện tại thì một ngày nào đó cũng phải tiêu tùng thôi."Vừa đi bộ về trước vừa quay lại nhìn tôi."Còn về việc cậu ta có nghe theo lời tôi không ấy à? Để xem, không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ là sẽ nhận được một cuộc gọi. Leo lên đến vị trí cao như vậy thì cũng có nghĩa là phải có một cái tư tưởng ở một mức độ nào đó. Và có khả năng là sẽ liên lạc vì lo sợ đấy."Lo sợ? Câu hỏi không thể bật ra vì ông đã lấy điện thoại khỏi túi và gọi điện đi đâu đó. Và tôi có thể đoán ra ngay lập tức đầu bên kia là ai với cái giọng bừng sáng của ông. Rốt cuộc làm sao mà có thể thân với người như thế được?"Haha~ Phải, là tôi đây, tôi. Deuk-pal! Ngài thanh tra Park vẫn khỏe chứ? Ây da, khi nào cùng uống một ly đây? ... Ừ, phải. Tất nhiên là do tôi mời rồi! Hơn thế nữa, có một vụ việc liên quan đến Cha Joong-woo được bên đó tiếp nhận mà đúng chứ? ... Ừ, đúng rồi. Vì là diễn viên của công ty nên tôi đang định thỉnh cầu một việc. ... Không đâu, không phải là yêu cầu, mà là ngược lại. Cha Joong-woo hôm nay sẽ không đi được đâu. Nên là sáng mai cứ gửi cảnh sát đến nhà Cha Joong-woo ngay đi ạ. Nếu trực tiếp đề nghị triệu tập lần 2, có khi là sẽ được phía cảnh sát tuyên dương vì giải quyết vấn đề nhanh chóng đó chứ? Ừm, quân đội là một vấn đề nhạy cảm nên phía trên cũng rất hưởng ứng đấy. Vậy thỉnh nhờ ngài giúp nhé. Cảnh sát nhớ phải diện đồ đồng phục thật là chanh~sả để các phóng viên biết được luôn nhé. Còn cả đeo còng số 8 trên thắt lưng nữa!"








Ngày hôm sau, cảnh tượng trước căn biệt thự của Cha Joong-woo đã tràn lan trên màn hình TV. Cảnh sát cố chuyển giao tài liệu để lần nữa triệu tập Cha Joong-woo đã từ chối lệnh triệu tập từ cảnh sát. Tuy nhiên, họ còn không thể vào bên trong nên đành phải quay trở lại cổng chính. Dư luận vốn đã không tốt giờ càng trở nên tồi tệ hơn và càng có nhiều người đến nhà của Cha Joong-woo chửi bới hơn nữa.Thời hạn ba ngày hứa hẹn với giám đốc Yoon đã trôi qua một nửa, nhưng quản lý vẫn không khác gì so với bình thường. Ngược lại, so với Cha Joong-woo thì ông lại càng bận rộn gọi điện đây đó và hẹn từ sáng sớm để tìm việc làm cho Hansoo, người có thể đứng trước camera khi có tôi. Vào buổi chiều, ông ấy phấn khởi nói là đã giành được một quảng cáo tờ rơi nhỏ và đi ra ngoài, còn Hansoo thì giữ tôi lại bộc phát cơn giận dữ vẫn luôn kìm nén."Ư ặc~ Quản lý sao lại như thế kia cơ chứ? Bây giờ không phải lúc để chúng ta đi giành công việc đâu mà. Làm sao đây? Em nghe nói đến ngày mai phải được Cha Joong-woo gọi điện và nhận ông ấy làm quản lý rồi!!"Tôi gỡ bỏ cậu ấy đang nắm lấy tôi giật lắc và bỏ lại lên tường rồi quay lại nhìn sang máy tính. Tôi đã nhìn lướt qua tài liệu mà Hansoo tìm thấy và giờ đang nghe đi nghe lại nhiều lần file ghi âm của Cha Joong-woo. Không biết có phải vì được ghi âm từ xa không mà giọng của Cha Joong-woo không được nghe thấy rõ ràng cho lắm. Nhưng vì âm sắc đặc biệt nên nhanh chóng đã có thể nắm bắt được.Tôi cứ ngỡ là đã nghe cái file ghi âm dài khoảng 15 phút này cả ngày rồi. Chỉ sau khi nghe lại hàng chục lần để tìm chứng cứ mà tên điên đã nói trong âm thanh nền trộn lẫn nhiều tạp âm khác nhau thì tôi mới tìm ra được cái gì đó. Giọng nói của ai đó mơ hồ được nghe thấy ở nửa đoạn sau. Tự nói chuyện một mình như thể đang gọi điện thoại, nhưng vì giọng nói nhỏ như đang thì thầm nên dù có tăng âm lượng tối đa thì cũng khó mà hiểu được nội dung. Duy chỉ một vài từ tôi có thể nghe được.'Bây giờ', 'Joong-woo', 'người môi giới', 'lần này là lần gặp cuối' những từ cụt lủn nhưng có thể biết đó là nội dung liên quan đến Cha Joong-woo. Bên cạnh hai ba lần từ 'Dok-yu'* thì từ 'ngại giá' cũng xuất hiện. Ngại giá cả của cái gì? Đối tác tên là Dok-yu à? Tai bị ngứa nên tôi phải rút tai nghe ra vì nghĩ như thế này là đủ rồi, và rồi tầm mắt rơi vào những mẩu giấy vụn trên bàn. Đôi mắt đắm chìm trong một kịch bản nào đó, nhưng vì bất an nên tay đã xé giấy ra thành mẩu.(*) Bản raw là từ khác, nhưng tui đổi cho phù hợp với tiếng Việt, không hiểu vì sao thì sau này sẽ hiểu :D"Sao cậu không đến trường?""Dạ?"Có vẻ vì đang nhập tâm vào kịch bản nên Hansoo đã ngạc nhiên ngẩng đầu lên."À, quản lý có gọi về cho anh hả?""Không, tôi chỉ hỏi sao cậu không đến trường thôi.""Ồ~ Học kì này em đang bảo lưu đấy ạ."Cái gì? Nhưng lúc tôi tìm đến trường học thì vẫn còn mà. Và còn thường hay đến đó nữa. Khi tôi nhớ lại, Hansoo cười tủm tỉm."Tại em hay đến trường để quẩy á. Không biết tại sao nhưng mà mỗi lần em đến, mọi người đều mua rượu và đồ ăn cho em. Em có khao thì vẫn bình thường. Đặc biệt là khi gặp mấy chị, họ cũng thường hay mua bánh kẹo cho em lắm."Thỉnh thoảng các hậu bối cũng sẽ lắc lư đầu như kì lạ và nói là họ cũng sẽ mua. Đối với một cậu nhóc như này thì tôi không muốn nói vì thấy phiền phức và nghĩ dù cho cậu có biến thành một ông già thì mọi người vẫn sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu thôi. Khỏi lo chết đói."À mà, anh đã xem qua bộ phim này chưa?"À, đúng rồi. Cùng lúc đó, Hansoo đưa kịch bản mà cậu đang đọc ra. Tất nhiên tôi đã phải lắc đầu vì trong 5 năm qua thứ duy nhất mà tôi đọc chỉ có những gì tên điên bắt tôi đọc hoặc là đọc trên lớp diễn xuất. Nhưng thời điểm nhìn thấy tựa phim, tôi đã quên mất phải trả lời. Đó là một tựa đề quen thuộc. Ngay khi nhận lấy nó từ tay Hansoo, tôi đã nhớ ra nó là gì. Bộ phim truyền hình mà Myungshin đang nhắm đến vai chính vào năm sau. Phải, còn nói đó là bộ phim đầu tiên cậu ta ra mắt với tư cách đó."Tôi có thể mượn cái này không?""Vâng. Em đã đọc rồi nên anh lấy ngay cũng được. Cơ mà công nhận là dù em đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi mà vẫn thấy nó đúng là đỉnh của chóp luôn."Hansoo dựng ngón tay cái và nói thêm."Phim điện ảnh còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng nếu bản truyền hình được phát hành... Ớ? Chờ em chút. A lô ạ?"Trong lúc cậu ấy gọi điện thoại, tôi đọc sơ qua quyển kịch bản. Phải đọc kỹ thì mới hiểu rõ nội dung... Tôi đặt tầm nhìn lên kịch bản và ngẩng đầu lên khi giọng nói của Hansoo bỗng lớn hơn."Dạ vâng, tôi biết ông Choi Deuk-pal. ... Vâng?! Ông ấy uống rượu xong ngủ luôn ở đó ấy ạ?"Nghe thấy thế, tôi nhìn lên đồng hồ. Mặc dù là giờ ăn tối nhưng cũng chưa phải lúc để uống rượu nằm ườn ra được."Vâng, tôi sẽ đến ngay đây ạ. Làm phiền ông rồi."Hansoo cúp máy đứng dậy với vẻ mặt nghiêm trọng."Quản lý không thể hiện ra trước mặt tụi mình, nhưng mà chắc hẳn đã lo lắng nhiều lắm. Giờ đang nằm vật ra ở quán rượu quen ấy...""Có đây. Tôi sẽ đến.""Không phải. Nếu muốn cõng quản lý thì cả hai đều phải đi chứ..."Tôi vừa đẩy ghế, dứt khoát cắt ngang lời nói của cậu ấy."Một mình tôi là đủ rồi, nên cứ ở lại đây đi."'Ơ nhưng' Tôi giữ chân Hansoo đang lẩm bẩm, vô cảm nhìn chằm chằm."Cậu đừng đến."Bỏ cậu ấy lại và đi đến quán rượu quen thuộc đã từng bị quản lý kéo đi. Quản lý uống rượu vào giờ này rồi ngủ cơ à? Haha, cái cớ nghe dễ thương quá nhỉ. Tất nhiên, nếu uống say và nằm lăn ra như thế thì việc nhờ người quen gọi điện cho người thân đúng là một quy tắc cơ bản. Hansoo đang lúng túng nên có vẻ như không nghĩ đến điều đơn giản đó.Chỉ có một người sẽ làm cái trò này. Một người đồng nghiệp cũ biết số điện thoại của Hansoo và biết quán ruột của quản lý. Nếu đã muốn gặp tôi thì tôi phải ra ngoài thôi. Sau 30 phút đi xe buýt và đến được địa điểm. Khi xuống xe buýt, mặt trời đã sắp lặn nên đèn đường bắt đầu bật lên. Đi qua đường lớn huyên náo và rẽ vào con hẻm có quán rượu, tiếng ồn đeo bám xung quanh đã trở nên mờ yếu. Không lâu sau, tôi đã nghe thấy một tiếng khác thay thế phát ra từ bãi đỗ xe tòa nhà nào đó."Lee Yoohan."Tôi dừng bước và nhìn Myungshin bước từng bước ra khỏi góc tối trong bãi đỗ xe. Có lẽ vì lo rằng bị lộ tên tuổi được mọi người biết đến như một người nổi tiếng, cậu ta nhướng đôi mắt bén nhọn dưới mũ bóng chày đội thấp."Mày nói là nếu muốn nói chuyện đàng hoàng thì cần phải chuẩn bị một trận đấu chứ gì?"Cậu ta ra hiệu cho tôi bước đến như thể không còn ra ngoài xa hơn được nữa."Vào đi. Tao sẽ cho mày một trận đúng như mày muốn."Tôi nhìn cậu ta đứng nửa người dưới ánh đèn điện một lúc lâu rồi mới tiến vào trong bãi đỗ xe. Nhưng trước khi đến gần hơn, tôi đã dừng lại khi một cái bóng dài bước ra từ phía sau Myungshin. Tôi vốn đã biết Myungshin sẽ không thể nào tự mình ra mặt được. Thế nên vấn đề không phải là có ai đó ở phía sau hay không, mà là danh tính của cái người đó là ai."Gì đây, cái thằng này là người cần xử lý đấy à?"Gã đàn ông bước đến bên cạnh Myungshin nhìn tôi và nói như đang ngạc nhiên."Tôi biết thằng này. Ê, mày nhớ mặt tao chứ hả?"Phải, đương nhiên là tôi biết. Gã ta với cảm giác còn to lớn hơn so với trong trí nhớ, bước đến và bóng dài phủ lên người tôi."Mẹ kiếp, thằng nhãi một tháng trước đã trốn khỏi Alice như một con chuột nhắt."Gã khổng lồ từng là thuộc cấp của chủ tịch Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl