Chưa đặt tiêu đề 38

"Cậu có nhiều tiền không?"

Ngay khi tôi nhấn tầng 1 của thang máy, tên điên tiến vào trước đã hỏi từ phía sau. Xác nhận lại số tầng hầm của tầng 3 và tầng 1 bấm trước đó đã sáng đỏ, tôi quay đầu lại nhìn xem hắn nói gì. Sau đó, hắn ta hất cằm chỉ về phía nút mà tôi bấm."Ý cậu là sẽ không đi chung xe của tôi.""Không đi chung xe thì liên quan gì đến tiền?"Tôi hỏi và rồi nhận ra là hắn đang nói đến taxi. Thế nên đám tư... gì nhỉ? Nói chung là đám người giàu. Tôi giơ đồng hồ đeo tay mặt thủy tinh vì bị va đập nên có nhiều vết xước bằng tay còn lại."Bây giờ là lúc chuyến tàu điện ngầm đầu tiên hoạt động."Hắn vẫn luôn như vậy à? Tôi nhướng một bên mày. Bộ dạng đó làm tôi nhớ đến một điều quan trọng. Bản thân hắn còn không biết đến mấy kiến thức cơ bản này mà lại đi hỏi thủ đô của Lithuania. Ngay lập tức tôi đã muốn kêu lên một tiếng đồ ngu, nhưng cửa đã mở ra khi thang máy dừng lại ở tầng 1. Và tên điên đã lướt ngang qua vụt bước ra trước. Vì quá đột ngột nên tôi còn đứng lại mà chưa thể bước xuống được, nhưng hắn đã quay lại và hối thúc tôi."Làm sao thế?""Sao anh lại xuống?""Cậu nói là đi tàu điện mà?"Tôi nói thế hồi nào? Tôi chỉ nói chuyến tàu đầu tiên bây giờ đang chạy thôi mà. Tôi vội chặn mở cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại lần nữa, nên không kịp giải oan được. Thế nhưng, tên điên đã mở miệng trước qua cánh cửa mở."Sao vậy? Kiểu người như tôi, dân tư..."Hắn đột nhiên ngừng nói, híp mắt nhìn tôi."Từ lóng để gọi người giàu có bắt đầu bằng 'tư' là gì?"Lúc đó, một chút khiếp sợ đã nảy sinh từ bên trong nỗi oan ức. Tên khốn này được ban khả năng đọc tâm hay gì?"Gọi là tư gì?""Tư... bổ?"Nhìn thấy đôi mắt đó cong vút lên là tôi đã biết mình đã đoán mò sai. Tôi nhận ra cơ hội trêu chọc cái gã đến thường thức về chuyến tàu điện đầu tiên cũng không biết đã vuột mất khi hắn đã chống tay lên tường bắt đầu cười khùng khục.








May mắn thay, vì là buổi sáng sớm nên không có ai phát hiện việc tôi đi làm bằng tàu điện ngầm cùng với giám đốc Yoon nổi tiếng. Đến tầng 3 quen thuộc và gọi điện cho quản lý. Vài lần không bắt được tín hiệu, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói khẩn trương của ông ấy."Ông đang ở đâu?"[Hở? Tae-Taemin đó hả? Xin lỗi nhưng mà tôi hiện giờ đang có chút...]Giọng nói cứng nhắc vì căng thẳng nhẹ run rẩy. Có lẽ ông ấy cũng đã được gọi đến công ty vì nhận được tin tức ngay từ sớm. Tin tức như cả bầu trời đổ ụp xuống vì bản thân mình là thủ phạm."Tôi đã nghe tin rồi. Bây giờ tôi đang ở công ty."Đầu bên kia im lặng tưởng chừng như đã ngừng thở, quản lý dứt khoát nói.[Taemin à, tôi không có làm chuyện đó.]"Tôi biết. Thế nên tôi mới đến đây. Giờ ông đang ở đâu?"Sau khi nghe được địa điểm thì tút, tôi cúp máy rồi đi thẳng lên cầu thang. Một mạch chạy vọt lên vài tầng và đến tầng 7, tôi thấy hành lang dẫn đến phòng điều hành. Quản lý đang đứng với khuôn mặt hốc hác phía đằng sau cửa an ninh chặn lại ở hành lang. Như vẫn luôn chờ để mở cửa, khi ông vừa nhìn thấy tôi thì đã mở cửa ra từ bên trong."Làm sao cậu biết được? Công ty sẽ không thể nào liên lạc với cậu...""Có Song Myungshin ở bên trong không?"Tôi hỏi ngay và đi về phía trước nhưng không nghe thấy âm thanh nào từ phía sau, khi nhìn lại thì thấy quản lý vẫn đứng trước cửa với vẻ mặt trầm trọng."Cậu biết điều gì sao? Tự nhiên tôi nhận được một cuộc gọi vô lý lúc sáng sớm rồi chạy ra đây, và tôi vẫn chưa hiểu là có chuyện gì đã xảy ra."Ông ấy nuốt khan nước miếng và bình tĩnh hỏi."Myungshin có liên quan đến chuyện này?""Có lẽ vậy.""...""Ông đi trước đi."Tránh sang một bên và nói thêm."Hoặc cứ thế bỏ chạy cũng được."Một lát sau, ông thẳng vai đi qua tôi và tiến về phía trước. Tôi đi theo ông ấy đến giữa đoạn hành lang, quản lý dừng lại trước phòng gõ cửa rồi bước vào. Bên trong, tôi nghe thấy giọng quản lý cầu xin thông cảm."Tôi xin lỗi. Vì lo lắng nên đứa trẻ tôi phụ trách cũng sẽ ở lại với tôi ạ."Ông ấy ra hiệu cho tôi ở ngoài hành lang đi vào trong phòng họp rộng có thảm trải. Tôi ngước mắt nhìn lên chiếc bàn đen dài chiếm vị trí trung tâm phòng họp, và nhìn thấy ba người đứng ở đó. Trưởng phòng Park, Myungshin và nhân viên thân cận với cậu ta. Nhìn thoáng qua, mắt của Myungshin híp lại nhưng giọng nói đáp lại lời của quản lý đã thu hút sự chú ý."Cần bảo mẫu lắm chắc? Nếu đã không có liên quan gì đến việc này thì đi ra ngoài cho tôi."Đối diện với ba người kia, tên điên nửa ngồi ở bàn nhìn xuống máy tính, ngước mắt lên cười với tôi. Một nụ cười lịch sự mà ngày thường tôi vẫn hay thấy."Nếu không có liên quan đến cậu đây thì hãy đi ra ngoài đi."Giọng nói vững vàng của hắn làm khóe miệng của Myungshin cong lên. Tôi nhìn thẳng vào giám đốc Yoon."Có liên quan thưa ngài. Tôi đến đây để làm nhân chứng. Quản lý luôn ở cùng tôi tại thành phố XXX trong suốt một tháng qua ạ.""Suốt một tháng? Theo như tôi biết thì trong khoảng thời gian đó quản lý Choi vẫn có đến văn phòng một vài lần."Cuộc nói chuyện ở nhà hắn chỉ mới một tiếng trước đã được lặp lại. Nhưng phần sau lại khác một chút."Và theo như ghi chép của máy tính, ngày đầu tiên file đó được lưu trữ là vào lúc quản lý Choi đến văn phòng."Hắn xem qua gì đó trên máy tính xách tay và kể ra chi tiết hơn, nhưng tôi lại không thể nghe được vì còn bận suy nghĩ đến thứ khác. Gì đây, không phải vì tôi nên cậu ta mới vội vã đi cấy bằng chứng vào sao? Hắn đang nói là cậu ta đã cấy chứng cứ vào đúng cái ngày quản lý đến văn phòng à? Cậu ta đã chuẩn bị từ trước đó rồi?"Còn gì khác nữa không?"Ngước mắt lên trước giọng điệu uể oải đó, tôi ngạo mạn phun ra."Phải nghe tiếp tình hình ra sao thì tôi mới nói những thứ khác được chứ."Cười nhạt. Hé ra chút lúm đồng tiền, hắn nhanh chóng quay qua nhìn ba người đối diện."Tôi hy vọng đây là thông tin chính xác vì tôi vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ tốt nhất trong vài năm qua."Không giống như khuôn mặt tươi cười, ánh mắt sát phạt nhìn chằm chằm vào ba người dường như chỉ cần có một lỗi lầm cũng sẽ giết chết bọn họ. Sau một lúc im lặng, trưởng phòng Park trông như đang run tay, đã bước ra trước và đưa đến một bản báo cáo ngắn đã tính sẵn. Dấu vết thường xuyên truy cập vào các trang web giải trí nổi tiếng mà bằng chứng về vụ việc đã được đưa lên, và điều buồn cười là file chứng cứ vẫn còn lưu lại trên máy tính.Trưởng phòng Park cũng cảm thấy có lỗi với quản lý vì đây là trang giải trí mà bất cứ ai cũng không khỏi sẽ vào ít nhất một lần, và nói thêm rằng không chắc chắn được nơi dữ liệu được đăng tải lên đầu tiên có phải là trang web đó hay không. Vậy thì vấn đề nằm ở file chứng cứ. Còn về câu hỏi liệu tên ngốc nào đã để lại chứng cứ mà không tiêu hủy nó đi, Song Myungshin bước tới và chỉ tay về phía quản lý của tôi."Tôi biết rất rõ ông ta. Quản lý Choi không rành về máy tính. Ông nghĩ là chỉ việc ném cái file đó vào thùng rác thì nó đã được xóa hoàn toàn rồi. Hơn nữa, trước đây ông cũng đã từng làm một việc tương tự."Quản lý ngỡ ngàng trợn tròn mắt và lắc đầu."Cậu đang nói cái gì vậy? Khi nào tôi...""Không nhớ gì sao? Lúc đó ông đã đăng mấy bức ảnh không đứng đắn của nghệ sĩ đối đầu với tôi lên mạng mà. Mãi về sau, một nhân viên khác phát hiện ra các bức ảnh chưa được đăng tải trong thư mục đó nên tôi mới nghĩ ông là kẻ chủ mưu.""Đó không phải là tôi...""Đó là máy tính của quản lý đấy. Ông còn gì để nói nữa không?"Quản lý đang nghiến răng khác với vẻ mặt nhàn nhã của Myungshin. À à, vậy sao. Tôi nhận ra khi nhìn qua lại giữa Myungshin và quản lý. Cậu ta từng làm việc này một lần trước đây rồi. Đó là lý do vì sao lần này cậu ta lại đổ tội lên quản lý theo một thói quen lần nữa. Và vì có liên kết với tôi... nên mới đánh thức mọi người dậy vào sáng sớm để dựng nên sân khấu.Nếu thằng nhãi đó đã chuẩn bị chứng cứ từ trước thì mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Phải làm sao đây? Myungshin đang thích thú vì gài bẫy được quản lý, nhẹ nhàng áp đảo lời phản bác của ông và liên tục nói chuyện với giám đốc Yoon. Tôi nhớ lại lời khuyên hãy suy nghĩ nhanh lên của hắn, người đang nhìn bọn họ như thấy nhàm chán.Nhưng cách gì mới được? Gợi ý là một kẻ phản bội khác, quản lý của Cha Joong-woo. Kể cả bây giờ có tiết lộ người đó là thủ phạm thì cũng không có chứng cứ ngay lập tức, ngược lại sẽ chỉ gánh thêm cái mác buộc tội vô cớ người khác. Dù cho tên điên có đưa ra bằng chứng thì đó cũng không phải là cách làm quá độc đáo. Chỉ gỡ bỏ tiếng xấu đủ để làm Myungshin tức giận..."Quản lý Choi, giờ ông đừng có dùng cái biện pháp dơ bẩn này nữa. Ông không thấy sự việc lần này nhố nhăng lắm sao? Mưu hại một top star hoàn toàn không liên quan gì...""Tôi đã nói là không làm rồi."Tiến tới đứng trước mặt Myungshin. Sau đó, như thể vẫn đang chờ đợi tôi, cậu ta cố nén lại tiếng cười."Không thấy chứng cứ rành rành ra đó à?"Tôi liếc nhìn tập tài liệu trên bàn rồi ngước mắt lên một cách vô cảm. Trước khi hướng mắt về phía Myungshin, tôi đã thấy tên điên đứng đó nhìn với ánh mắt hứng thú, nhưng giờ tôi không có thời gian để đặt mắt lên hắn. Hắn nói đúng. Còn có cách. Chỉ cần làm tốt là có thể đảo ngược tình thế ngay lập tức.Tôi chậm rãi mỉm cười với Myungshin. Mở miệng với cái người đã cứng ngắc và lạnh đi trái ngược với tiếng cười của tôi."Chứng cứ? Vậy tôi sẽ chứng minh. Rằng quản lý của tôi không phải là thủ phạm.""... Gì cơ? Chứng minh á? Làm sao có thể chứng minh được..."Myungshin buột miệng thốt một câu sắc nhọn, nhưng đã nhận thức được xung quanh nên đã nhanh chóng mỉm cười."Làm sao có thể chứng minh được chứ, anh Lee Taemin."Như thể đang biến hình, ngay cả sự cay độc cũng đã biến mất và cậu ta bật ra một tiếng cười thoải mái xen trong giọng nói. Ánh nhìn hung tợn đã bắt đầu hòa tan vào diễn xuất như có một cái máy quay đang được bật lên."Anh nói nghe như tôi cố tình xuất hiện ở đây từ sáng sớm để phao tin bịa đặt vậy. Này anh, trông tôi giống người nhàn rỗi như vậy lắm sao?""Cậu trông nhàn rỗi thật."Giật giật, nhìn lông mày nhướng lên, tôi chậm chạp thêm vào."mà.""Vậy sao? Ô thật là, tôi là người rất bận rộn."Vênh mặt lên cười, cậu ta cũng bắt chước tôi chậm trễ thêm 'mà' phía sau."Cũng phải, anh không thấy bằng chứng trước mắt nên đúng là sẽ không biết một nghệ sĩ tiền bối phải bận rộn ra sao nhỉ.""Vâng, nếu nghệ sĩ tiền bối đó không có tiếng tăm gì thì đương nhiên tôi cũng chẳng cần quan tâm liệu họ có bận việc hay không rồi."Tưởng chừng như một giọng nói đầy kích động sẽ xuất hiện từ đôi môi mím chặt đó, nhưng Myungshin cuối cùng vẫn mỉm cười được. Nụ cười càng sâu hơn như thể cậu ta sẽ thoải mái ném mấy lời vớ vẩn đó ra sau đầu."Lập luận của một người không hiểu biết gì về sự đời như thế này... là gì đây?"Nhìn chằm chằm một lát rồi liếc nhìn giám đốc Yoon."Tôi thật sự rất tò mò. Tất nhiên là ngài giám đốc Yoon sẽ tin lời của một thực tập sinh vô danh cũng như tôi không mấy nổi tiếng đúng chứ. Nhanh lên, nói tôi đi."Tôi chấp nhận, nên cứ thử một lần đi. Myungshin cố ý khoanh tay đứng nhìn để tỏ ra như bầu không khí không có gì đáng kể. Tôi rất cảm ơn vì đã chấp nhận. Vì vậy tôi cũng nhẹ nhàng lướt qua cậu ta. Và mở miệng với giám đốc Yoon, người nãy giờ vẫn nghe cuộc đối thoại của chúng tôi như đang thấy thú vị."Vậy tiền bối không mấy nổi tiếng có ngại tránh sang một bên không? Tôi chỉ muốn nói với giám đốc Yoon thôi.""Này! Anh là cái gì...""Vậy cậu đây thì là gì?"Ngắt lời và bước lên trước."Cậu phụ trách việc này sao? Hay cậu là người điều hành của công ty cần nhận báo cáo?""..."Tôi quay qua nhìn giám đốc Yoon khi nụ cười của cậu ta cuối cùng cũng biến mất."Vì ngài cũng đã nghe thấy lời của bên kia rồi nên xin hãy lắng nghe lập trường của tôi. Chỉ là, vì quản lý của tôi bị buộc tội nên tôi ngại việc phải nói chuyện trước mặt ai đó."Nói đến 'ai đó' và mắt chỉ thẳng về phía Myungshin. Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta cắn chặt răng, nhưng không thể tiếp tục nhìn vì câu trả lời thư thả."Cũng có lý."Hắn mở miệng, nhìn về phía những người còn lại và yêu cầu."Mọi người nghe hết rồi chứ, trừ cậu Lee Taemin thì tất cả ra ngoài đi.""Ngài giám đốc Yoon, lẽ nào ngài thật sự tin lời của thực tập sinh đó...""Cậu Song Yoohan."Khi hắn gọi thẳng tên cậu ta, Myungshin ngậm chặt miệng và nhìn đối phương với vẻ mặt căng thẳng. Cười, nụ cười dần dần cong lên tạo ra lúm đồng tiền, nhưng đôi mắt không có ý cười nhìn thẳng về phía Myungshin."Tôi đã nói từ trước rồi. Tôi hy vọng sẽ nhận được thông tin chính xác vì vừa mới bị đánh thức khỏi giấc ngủ tốt nhất trong mấy năm qua. Tuy nhiên, hồi tưởng về quá khứ của cậu Song Yoohan dường như không đáng để tôi phải nghe từ sáng sớm như này."Ngay khi lúm đồng tiền càng sâu hơn nữa, giọng nói dịu ngọt lại tiếp tục."Hay chỉ vì cái thứ này mà tôi phải thức dậy sao, nhãi ranh khốn kiếp?"Không chỉ Myungshin mà những người khác cũng phải sửng sốt vì câu chửi đột ngột này. Đặc biệt, khuôn mặt của trưởng phòng Park lại càng trắng bệch thấy rõ. Tuy nhiên, giọng nói mềm nhẹ lại trôi chảy mặc cho không khí đang trở nên khốc liệt."Đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Không thì còn có chứng cứ nào khác có thể khiến tôi phải bất ngờ à?"Myungshin không thể đáp lại mà chỉ biết cắn nhẹ môi dưới của mình. Cậu ta cứ vậy bị giám đốc Yoon hối thúc."Làm gì nữa? Còn không chịu ra?"Vừa dứt lời thì trưởng phòng Park đã là người đầu tiên tháo chạy ra khỏi phòng họp như đang bỏ trốn. Myungshin không quên liếc nhìn tôi lần cuối trước khi di chuyển bước chân. Khi lướt qua bên cạnh thì nhỏ giọng cổ vũ tôi."Cứ cố hết sức đi nhé."Rầm.Cửa đóng lại và chỉ còn tôi cùng với quản lý, giám đốc Yoon hỏi quản lý."Không đi ra sao?""Ơ, vâng?"Quản lý lắp bắp lần lượt nhìn tôi và hắn với vẻ mặt bối rối."Tôi, tôi cũng phải ra ngoài sao ạ, nhưng mà điều mà Taemin muốn nói là...""Tôi sẽ nghe."Hắn cắt ngang và hất cằm chỉ về phía cửa như đang bảo ông ấy rời đi. Quản lý nhìn tôi với vẻ mặt có đủ thứ lời muốn nói nhưng đành phải ra ngoài như vừa bị đuổi. Lại là một khoảng im phăng phắc cùng với tiếng cửa, và tôi quay lại nhìn người là đồng minh của mình mà vẫn chưa có ai hay biết.Hắn nhấc người dậy khỏi bàn đang nửa ngồi và đi về phía tôi. Tôi đã định nói ra cách mà mình nghĩ ra trước với cái gã đang đến gần đó. Thế nhưng, kể cả khi đã đến đủ gần thì hắn ta vẫn không giảm tốc độ. Và trong lúc tôi còn 'Ớ?' thì vai đã bị nắm chặt. Đến khi tôi tỉnh táo lại, tay hắn ta đã quấn quanh eo tôi. Bây giờ như đã hình thành một thói quen, tôi đẩy vai hắn ra và dùng sức để tách rời."Làm cái gì vậy hả?"Hắn ta mặc kệ tôi vùng vẫy mà kéo eo tôi chặt hơn, lạnh giọng hỏi trên đầu."Nghĩ ra được rồi?"Biết câu hỏi đang chỉ đến cách chứng minh quản lý của tôi trong sạch, tôi ngừng lại. Tôi nghiêng đầu sang một bên để nhìn hắn và chạm mắt với cái nhìn từ trên xuống. Nói đi, trước ánh nhìn mang ý đó từ một khoảng cách, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng cái cách đã hiện ra trong đầu. Tôi không biết đây có phải là cái cách thú vị mà hắn đã nhắc đến hay không, nhưng dù sao thì đó cũng là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ tới. Cách lật ngược tuyệt nhất có thể được tiến hành từ sự thật quản lý của Cha Joong-woo là một kẻ phản bội."Đúng không?"Có giống như anh suy nghĩ không? Khi tôi có chút thận trọng hỏi lại, hắn ta từ từ nhếch môi lên."Phải."Cùng với câu trả lời, tay hắn ta ôm lấy eo đã lần xuống phía dưới. Co rụt, tôi cũng vô thức căng thẳng và thô bạo xoay thân trên. Ngay sau đó đã nghe được âm thanh xoa dịu."Không làm gì cả đâu."Đồng thời cái tay cũng đang mò mẫm mông tôi."Vì anh đã làm rồi."Tôi cau có, hắn lấy tay khác chạm vào mắt tôi và nói mấy lời vô nghĩa."Mắt cậu sưng rồi.""Anh thì không sưng gì chắc..."Tôi quay đầu đi để tránh cái chạm của hắn và định phản bác, rồi lại nghẹn họng khi nhìn thấy mặt hắn ta. Tên khốn này chỉ ngủ vài tiếng và thức giấc vào lúc tảng sáng, nhưng khuôn mặt của hắn ta thì vẫn tỉnh táo dù có đang mệt mỏi."Ừ, cậu không sưng thì được."Cười mỉm, hắn nhếch một bên khóe miệng lên và đáp lại với giọng khô khốc."Nhưng mà, phía dưới tôi thì đang sưng lên đây."Cùng là đàn ông nên tôi hiểu ngay ý hắn là gì, nhưng tôi đã cảm nhận được trước từ phần thân dưới chạm vào nó. Đây không phải lần đầu tiên trải qua việc hắn ta động dục lên với tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào làm quen nổi. Sao cái tên khốn này cứ dựng lên với tôi thế này? Vẫn còn những nghi vấn lấp đầy trong lòng. Tuy nhiên, sự chú ý đã lại trở về đề tài ban đầu mà hắn nói sau đó."Giải quyết tất cả trong ba ngày. Cho đến khi đó thì chuyện của quản lý cậu sẽ không bị lộ ra.""Điều đó có nghĩa là tôi có thể làm như vậy à?"Việc chứng minh phải cần đến sự chấp thuận của giám đốc Yoon công ty Dream. Tất nhiên, đó là biện pháp mà hắn ta nghĩ ra trước nhất, nên có thể nói là hắn đã ngầm cho phép rồi, nhưng nói thật thì tôi vẫn thấy có hơi ngoài dự đoán. Để thành công trong việc này thì năng lực của quản lý là rất quan trọng và tôi tin tưởng ông vì ông ấy là quản lý của tôi, nhưng kì lạ là tên điên hắn cũng nghĩ giống vậy."Đúng vậy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề cho phép của công ty. Và sẽ chuẩn bị hoàn hảo các tài liệu cần thiết. Nhưng, chỉ ba ngày."Tôi có chút để bụng đến tiếng cười đằng sau giọng nói của hắn, nhưng thời hạn ba ngày đã chiếm chỗ trước. Đã có một bước đột phá, nhưng nỗi bất an thì vẫn còn đó không biến mất. Liệu tôi có thể tiến hành chỉ trong thời gian đó? Và rồi nghĩ đến một thứ cần thiết."Nói tôi biết trước đã. Chứng cứ quản lý của Cha Joong-woo phản bội là... Ựm!"Môi hắn đột nhiên chặn lại lời tôi nói. Tay hắn ta vốn ôm ghì sau đầu đã tóm chặt tóc tôi để không thể chạy thoát. Hay là do bàn tay nắm đau như muốn xé toạc? Trong giây lát, tôi còn không thể biết được hành động này có phải là một nụ hôn hay không. Lưỡi hung ác cưỡng ép chiếm giữ khoang miệng giống bàn tay ghì chặt đầu, chỉ cảm giác như tôi đang bị khuất phục bởi sức mạnh.Chỉ còn ý thức được việc chính mình phải làm là hít thở. Phải đến lúc đó trong đầu tôi mới nhận ra nụ hôn điên cuồng ngậm mút khuấy đảo bên trong và cuốn lấy tôi của hắn. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa khó khăn lấy lại được tinh thần, nụ hôn bắt đầu mà không báo trước này đã kết thúc. Toàn bộ áp lực đặt trên cơ thể đã biến mất khiến tôi còn không rõ chuyện mới nãy. Chuyện vừa rồi xảy ra chóng vánh đến mức tôi chỉ còn biết đứng ngẩn người. Ngay khi tôi ngước mắt lên, hắn ta đã lùi bước xoay người đi như không có bất cứ việc gì.Cái tên khốn đó..."Này."Tôi gọi lại hắn hướng về phía cửa và bước lên trước."Rốt cuộc là anh bị cái quái gì đấy?"Hắn nghiêng đầu sang một bên và híp mắt nhìn tôi. Như không biết điều đó, tôi cố nén hơi thở đang kích động chạy loạn trước cái nhìn."Tôi cứ cho là ham muốn tình dục của anh đối với tôi như vậy đúng là tệ hại, nhưng rốt cuộc thì tại sao anh lại như thế này?""Có gì sao?"Hắn hỏi lại với một nụ cười nhưng tôi không thể giải thích chi tiết cho hắn được. Bởi tôi có cảm giác nếu nói ra thì dường như nó sẽ đúng là sự thật. Chỉ là sở thích của một tên điên bị tình dục lôi kéo nên mới muốn đâm tôi như hắn nói, nhưng cái này thì khác. Cái này, không, cả nụ hôn ở nhà vệ sinh lần trước cũng thế... Có cái gì đó mà chỉ bằng tình dục thì không thể giải thích hết được."Tôi đang hỏi cậu là 'có gì sao'.""Kì lạ. Cái hôn của anh rất khó chịu."Tôi lẩm bẩm như đang tự nghi ngờ, hắn cười và đáp lại ngay."Đừng lo. Cậu sẽ sớm quen thôi.""Nó kì lạ thì quen cái gì...""Tôi không quan tâm cảm giác của cậu như thế nào."Giọng nói đột nhiên chuyển lạnh vang vọng trong phòng họp rộng lớn. Thoáng chốc, khuôn mặt vô cảm đã mất đi nụ cười hướng về phía tôi."Lần đầu tiên trong đời tôi phải nhẫn nhịn đến mức này nên cậu cứ ngậm miệng lại mà chấp nhận đi. Nếu cậu muốn thì có thể hứng tình lên ngay tại chỗ này để không còn phải thấy khó chịu nữa."Hắn tiến lại gần tôi, con ngươi đen tuyền lóe lên những cảm xúc khó nhìn thấu."Giới hạn của tôi chỉ là giảm tốc độ lại. Cậu có cảm giác gì tôi cũng không quan tâm."Tôi không chịu thua mà nhìn chằm chằm trước ánh mắt của hắn, và hắn đã trở lại với nụ cười vốn có."Nên đừng hiểu nhầm tôi đang chịu đựng chỉ vì cân nhắc đến cảm giác của cậu.""Mẹ nó, tôi không có nhầm lẫn gì hết."Ngay từ đầu đã chẳng có suy nghĩ nào là tên điên như hắn lại biết quan tâm cho cảm giác của tôi rồi. Tôi nuốt lại vào trong lòng và không còn cách nào khác ngoài việc mở miệng ngập tràn sự tò mò."Vậy thì tại sao anh phải nhịn?"Hắn định quay lưng đi lần nữa và đáp nhẹ."Vì sợ sẽ làm hỏng."Nửa ngẩng đầu lên, và tôi chạm phải đôi mắt không có cảm tình."Nếu cứ thế nhốt cậu lại mà không bận tâm đến việc trả thù của cậu, có lẽ cậu sẽ vụt khỏi tay tôi trước khi tôi kịp tận hưởng được cậu đúng nghĩa. Tôi cũng không thể nào chơi với một cái xác thối rữa cả đời được mà, đúng chứ?"Nói cách khác, cái chết là con đường duy nhất thoát khỏi tay hắn? Hơn nữa, chỉ có từ 'cả đời' là nghe được rõ ràng trong số những từ khó nghe đó. Bộ dạng đó khiến tôi thấy thật tệ nhưng lại không tức giận. So với việc đôi lúc hắn ta xuất hiện với mặt đáng sợ, thì nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của hắn lại là việc hiếm hoi. Dù sao đi nữa thì nếu sau này tôi phải thoát ra hoặc chống lại thì phải tập làm quen với mặt thật sự này.Và lý do cũng vì chút tinh thần hiếu chiến muốn một trận đấu vẫn sót lại trong quá khứ khi còn là một tên côn đồ. Sự phấn khích cảm nhận được khi tấn công một đối thủ mà gần như có thể chắc chắn là mình sẽ thua cuộc. Thế nên khi nhìn thấy tên điên, trong trái tim những tưởng mọi thứ đã biến mất này, dù chỉ mơ hồ nhưng tôi đã có cảm giác như nó đang sôi sục lên."Đánh giá thấp chính mình quá đấy. Nếu là anh thì có khi với bộ hài cốt chỉ toàn xương và xương thôi cũng có thể hứng tình rồi đó chứ nhỉ."Vừa mỉa mai vừa đi về phía cửa như hắn và nghe được một lời phản bác nghiêm túc."Vậy thì không thể thít chặt được."Tôi dừng bước và nhìn lên cái gã đang thật lòng bất bình đó. Mẹ cái tên điên."Vậy thì bỏ dây thun vào mà làm."Giải pháp của tôi khiến hắn vặn môi vui vẻ."Chỉ có cậu mới làm dây thun đó được thôi mà?"Tôi đã định trả lời ngay lập tức với cái lời khen hoàn toàn vui nổi đó. Dây thun thít còn chặt hơn tôi nên cứ đeo cái đó vào đi. Nhưng ngay khi nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, tôi đã ngậm miệng lại. Ánh mắt giống hệt như lúc tôi nói cái từ 'tư bổ' đó. Chết tiệt, có nhất thiết phải đem tôi ra tiêu khiển bằng mấy thứ trò vô bổ này không hả. Dựng lên lòng tự trọng chỉ lớn bằng con kiến, tôi đi đến cửa trước nhưng hắn đã nói như chỉ nhắc thoáng qua."Vậy nên cậu không thể chết mà không có sự cho phép của tôi."Khựng. Tôi đang duỗi tay mở cửa ra thì bỗng dừng động tác và quay lại. Nhưng như thể có chuyện gì đó đã xảy ra, hắn nắm lấy núm cửa và xoay nó trước. Tuy nhiên, trước khi mở cửa ra, hắn nói cho tôi biết một điều."Bằng chứng về bê bối nghĩa vụ quân sự lan truyền trên mạng là một file ghi âm. Người môi giới và Cha Joong-woo đã gặp mặt trực tiếp và bàn chuyện. Tìm nó rồi mở âm lượng lớn nhất có thể. Và cậu sẽ phát hiện ra thứ gì đó thú vị trong âm thanh nền đấy."Đó là chứng cứ chứng minh quản lý của Cha Joong-woo đã phản bội sao? Khi nhớ lại, lạch cạch. Cửa đã mở ra. Và mọi người đồng loạt nhìn đến như thể họ vẫn luôn chờ đợi qua cánh cửa mở."Ba ngày. Trong thời gian đó, cậu Lee Taemin sẽ chứng minh được sự việc nên tôi mong mọi người sẽ biết giữ miệng để mọi chuyện không bị lộ ra cho đến khi hết thời hạn này."Giám đốc Yoon ra lệnh cho bọn họ, nói thêm ở cuối lời khi nhìn lại Myungshin và nhân viên thân cận."Và ba ngày sau, chúng ta sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl