Chưa đặt tiêu đề 36
Tóm lại, cảnh quay của Hansoo chỉ thành công một nửa. Buổi ghi hình diễn ra bên trong studio vào cuối buổi chiều ngày hôm đó là cuộc gặp gỡ với mối kỳ duyên giữa nhân vật chính của bộ phim và một nhân vật có thể nói là cực phẩm của con người trong một ngày. Một diễn viên bị chứng sợ camera. Ngoài bầu không khí hỗn loạn của trường quay, một đoàn làm phim thật sự khác đã vây quanh. Hansoo, sắc mặt trắng bệch vì camera, nhìn quanh trước khi tiến vào trước máy quay và chạy đến chỗ tôi.
"Hộc, hộc... Tay, tay ạ."Mặc dù đã nghe tiếng phó đạo diễn gọi tên Hansoo, nhưng Hansoo còn chưa kịp nói hết câu thì đã chìa tay ra cho tôi. Tôi cảm thấy quản lý ngồi bên cạnh đang nhìn tôi một cách kì lạ, nhưng tôi đã nắm lấy tay cậu ấy mà không nói một lời."Ư AA!!"Hansoo hét to đến mức các staff cũng phải quay lại nhìn, rồi siết chặt nắm tay và tiến đến phía trước camera."Hai đứa đang làm cái gì vậy?"Quản lý căng thẳng lo rằng Hansoo không thể thực hiện tốt nên đã hỏi tôi với vẻ mặt hoang mang. Trong studio không cần phải giữ đèn nữa, tôi nhìn lại quản lý và kéo sang chủ đề khác."Ông đừng uống rượu nữa.""Hử? Ặc, vì sao? Tôi làm gì sai à?""Không có.""Vậy thì tại sao chứ?"Đối diện với khuôn mặt oan ức của ông, tôi đang định nói cho ông biết là nếu tiếp tục thì chắc ông sẽ nhập cư sang Lithuania luôn mất, thì đã quay đi trước tiếng 'Cắt' của đạo diễn. Hansoo chỉ vừa mới bắt đầu diễn, đã bất ngờ trước lời nói của đạo diễn và mở to mắt."Không đúng rồi. Cậu đâu có vẻ gì là căng thẳng đâu. Chỉ đọc lời thoại thôi thì có khác gì?"Đạo diễn nhăn mặt bất mãn, nhưng Hansoo chỉ chớp chớp mắt như thể không hiểu ý ông là gì."Cứ tỏ ra như thường đi. Vì cậu có chứng sợ camera nên cứ làm như mọi khi là được rồi mà. Hay là cậu tưởng camera đang tắt?"Khi được hỏi, Hansoo trả lời lí nhí 'K-không có.' và nuốt nước miếng. Sau đó, đạo diễn ra hiệu phải làm tốt vì sẽ thực hiện lại một lần nữa. Phó đạo diễn đập slate để xác nhận cảnh quay rồi lùi lại, bên trong đã lại trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều dán mắt vào Hansoo sau một lúc nhìn xuống mặt sàn, cậu ấy đã ngẩng đầu lên và bắt đầu nói lời thoại bằng giọng căng thẳng.Những gì xảy ra sau đó là cùng một cảnh quay phải thực hiện lại thêm vài lần vì đạo diễn không hài lòng và NG, nhưng cũng không đáng lo cho lắm. Giống như tiếng lầm bầm của quản lý đứng cạnh hé mở miệng, tôi cũng đã nhận ra tình trạng của Hansoo."Thằng nhóc này... đang diễn mà."
Phải đến khi trời tối mịt thì buổi quay mới kết thúc. Và bước ra ngoài trời thì tôi mới cảm nhận được bây giờ mình đã trở về Seoul. Có lẽ vì lịch trình dày đặc diễn ra liên tục không ngơi nên tất cả mọi người đều đã bị vắt kiệt sức và được cho phép nghỉ ba ngày. Dù vậy thì cũng không có ai về nhà ngay cả. Không biết có phải lại định uống một kèo khác nữa hay không mà bây giờ quản lý lại bị kẹt lại giữa các nhân viên. Lý do tôi không thể ngăn cản lại là vì Hansoo, người đang cảm thấy lâng lâng như sắp bay lên trời, nhất quyết muốn đi trước."À í~ Anh Taemin cũng đi chứ, nhé nhé?"Tôi lạnh lùng giũ bỏ Hansoo đang nắm lấy cánh tay tôi, nhưng quản lý ở đối diện đã lại bám tới."Đúng đó, Taemin cùng đi đi~ Vào ngày vui như thế này thì phải cùng nhau uống một ly chớ!"Chỉ có mấy người vui thôi. Sau đó lại bỏ người quản lý ra, nhưng Hansoo lại dính tới và vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại. Ngay lúc tính khí đã lặn từ 5 năm trước của tôi lại sắp sống dậy, may mắn là tiếng điện thoại rung lên từ một khoảng cách đã cứu vớt hai người bọn họ. Khi tôi lấy điện thoại rung ra trước, hai người đang quấn chặt lấy tôi mắt tỏa sáng."Tên điên hả?!""Tên điên sao?"Giọng của hai người lúc này đã tràn ngập niềm hân hoan. Tôi gỡ hai người đu bám như đang say rượu ra và chật vật kiểm tra tin nhắn. Hai người ngã nhào ra sàn lớ mớ rằng mình vẫn còn sung sức lắm, nhưng vì nội dung tin nhắn nên tôi không còn hơi đâu để tâm đến bọn họ. Một trải nghiệm không hề xa lạ khi người gửi vẫn là tên điên nhưng nội dung lại hoàn toàn khác.- Đến Seoul rồi chứ? Có thể đến Alice được rồi đấy, nên mau lại đây đi. Với lại, cả ngày tôi cứ nhớ tới cậu và luôn mang theo hai đồng 100 won trong đồ lót nên giờ người tôi đang nóng quá đây này.Vừa nhìn thấy đã nhấn xóa ngay lập tức. Ông ta vừa gửi thứ bẩn thỉu có thể lây nhiễm dị ứng vào trong người này như một lời gạ gẫm à? Và rốt cuộc làm thế nào mà giám đốc Alice lại biết được tôi đã về Seoul? Khi tôi tự hỏi liệu ông ta có gắn thiết bị theo dõi trên người tôi hay không, hai người đã lại tiến đến gần tôi và tỏ ra hứng thú với tin nhắn."Nếu là tên điên thì gọi tới đây luôn đi. Coi như uống chào lần đầu gặp mặt. Hử?""Đúng đúng, nhờ người đó nên mới không bị đuổi khỏi công ty mà, em cũng muốn chào gặp mặt."Miệng thì muốn nói lời cảm ơn, nhưng biểu cảm và ánh mắt thì đã biểu lộ khát vọng muốn gặp mặt ngoài đời để phân thắng bại trong trò chơi vấn đáp."Không phải tên điên.""Vậy là ai?""Tên điên dỏm.""...""..."Hai người cứng đờ như đá vì kinh ngạc và hỏi xem hắn có phải là người nổi tiếng nào mà họ không biết hay không. Đúng là cũng nổi tiếng thật. Nghĩ lại thì hôm nay tôi chưa liên lạc với cái gã đó. Lúc chạm mặt ở thành phố XXX, hắn nói là sẽ gặp lại ở Seoul nên tôi tưởng hắn sẽ gọi ngay khi tôi đến. Mà, lần đầu tiên được về phòng trọ đánh một giấc dài đầy thoải mái cũng thật tốt. Nên về phòng trọ ngay thôi, tôi kết luận và bỏ điện thoại vào lại trong túi, nhưng lần này đến lượt điện thoại của quản lý phát ra âm thanh lớn. Ngay khi nhìn thấy nó, ông ấy cúi đầu nói 'Là văn phòng.' rồi chạy ra xa một chút để nghe cuộc gọi. Trong lúc đó, tôi đang định nói Hansoo biết là mình sẽ đi vào trước, nhưng bỗng nhiên có một staff tiến đến gần chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên."Mấy cậu nghe tin về diễn viên Cha Joong-woo chưa?"Cái tên mà staff nói là một diễn viên khá nổi tiếng mà tôi cũng biết. Đến mức tôi cũng biết phim truyền hình được phát sóng ở các quốc gia khác và là một trong số ngôi sao Hallyu (làn sóng Hàn Quốc). Tất nhiên là Hansoo cũng biết. Vì một lý do khác với tôi."Hở? Cha Joong-woo thuộc Dream chúng tôi. Có tin gì vậy?""À, bây giờ TV đăng tin tức đầy ra luôn ấy. Cha Joong-woo..."Ngay khi staff định nói cái gì đó, quản lý đã đến gần với khuôn mặt nghiêm trọng và ngắt lời."Gửi lời xin lỗi đến đạo diễn là để lần sau chúng tôi cùng uống rượu vậy."Vội nhắc staff, ông ấy quay lại nhìn chúng tôi rồi nói."Hiện tại văn phòng đang có chuyện khẩn cấp. Các quản lý đều phải tập trung lại hết nên tôi cũng phải đi đây...""Á, vậy tôi cũng sẽ đi theo. Mà có chuyện gì vậy ạ?"Vì đang gấp nên quản lý chỉ giải thích tóm gọn, đưa cả tôi và Hansoo lên xe. Ngôi sao hàng đầu của Dream, Cha Joong-woo, bất ngờ bị tung lên các bê bối về nghĩa vụ quân sự và bây giờ đã náo loạn cả lên, nhưng đó không phải là vấn đề. Công ty vốn đã biết về vụ đó và đang cố giải quyết nó trong thầm lặng, nhưng không ngờ bằng chứng lại bị đăng tải hết trên mạng xã hội và mọi việc cứ thế nổ ra. Những lời rì rầm của quản lý đã cho tôi hiểu vì sao nó lại là vấn đề khẩn cấp đến thế."Thông tin lan truyền là dữ liệu đã bị rò rỉ từ nội bộ công ty."Tôi đã không định đi theo vì chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng vì chợt nhớ ra một thứ trong đầu nên đã cùng lên xe quản lý ngồi. Tôi nhớ cái tên Cha Joong-woo không chỉ vì nó nổi tiếng. Tôi quen với nó vì đó là một trong số những diễn viên trước đây Hansoo đã từng nhắc qua như một mục tiêu mà Myungshin muốn bắt chước theo. Nên tôi muốn đến kiểm tra xem sao.Trước tòa cao ốc của công ty đã đầy ắp các phóng viên và người hâm mộ của diễn viên, nên chúng tôi đã khó khăn lắm mới chen được vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Có lẽ vì vậy mà các nhân viên công ty không thể tan làm và bãi đỗ xe vẫn chật ních như thường lệ.Tôi tiễn quản lý đến văn phòng rồi đi thẳng đến phòng tạm nghỉ dưới tầng 1 vì Hansoo đói nên muốn lấp bụng. Đã quá 9 giờ tối, nhưng hơn một nửa ghế ngồi đã bị chiếm chỗ. Sau khi giành chỗ được 40 phút, quản lý vội bước xuống như đang rất muốn nhanh chóng báo lại tin tức và nhặt miếng bánh mì chúng tôi để lại cho ông ấy lên trước."Sự việc nghiêm trọng thật rồi. Chẹp chẹp, người môi giới mới bị cảnh sát bắt tối nay và hình như là đã khai hết tất cả là sự thật. Vì điều đó nên không thể nói mấy thứ đăng trên mạng kia đều là dàn dựng được..."Quản lý uống một ngụm nước lạnh vẫn còn đá trôi nổi."Vậy Cha Joong-woo giờ sao rồi?"Khi Hansoo hỏi, quản lý lắc đầu quầy quậy."Coi như tiêu tùng rồi chứ sao. Ở nước ta mà bị phát hiện có bê bối về quân đội thì dù là ngôi sao hàng đầu bao nhiêu năm cũng phải chịu chết thôi. Hơn nữa, chiếu theo tình hình hiện tại thì chắc phải đi nhập ngũ rồi."Ông xé miếng bánh mì bỏ vào miệng nuốt, trỏ ngón tay ra."Nhưng mà kết cục cậu ta đã quảng cáo cho bao nhiêu cái thương hiệu rồi đó chứ? Thêm vào đó, tôi nghe nói là hợp đồng đóng phim truyền hình sau này cũng đã được ký...""Bao nhiêu?""Hử?""Người đó đã làm bao nhiêu cái quảng cáo?"Quản lý chớp chớp mắt trước câu hỏi của tôi rồi giơ ngón tay ra đếm."Chỉ đếm được 5 cái trên TV.""Vậy cả 5 cái đó đều phải chọn người mẫu mới đúng chứ?""Đúng vậy. Taemin à, lẽ nào cậu định nhắm đến mấy cái đó..."Khi quản lý cười 'Không phải thế đâu ha?' tôi lắc đầu."Không phải tôi, nhưng tôi thì lại nghĩ là có một người khác sẽ nhắm đến nó.""Người khác? Ai..."Như đã nhận ra người tôi đang nhắc đến là Myungshin, ông ngậm chặt miệng rồi lắc đầu."Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn chưa đến địa vị đó đâu."Rồi lập tức nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt nghiêm túc."Taemin à, cậu nghĩ là cậu ấy có liên quan đến chuyện này..."Quản lý đang định nói gì đó thì đột nhiên im bặt vì một giọng nói xen lẫn tiếng cười phát ra sau lưng. Chính xác mà nói thì đó là tiếng cười lạnh."Ha! Taemin? Là.Tae.min.cơ.à?"Tôi tự động ngoảnh đầu lại trước cái tên chỉ định tôi. Nhưng trước khi đó, tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Hansoo ngồi ở phía đối diện. Kể cả không nhờ thế thì chỉ dựa vào giọng nói quen thuộc cũng đủ để tôi biết được danh tính của người đã gọi tên tôi."Mày... Mày, gì thế này hả. Sao mày lại ở đây? Còn cùng với cái lũ này nữa?"Myungshin vừa nhìn thấy mặt của tôi, mắt lóe lên tia dữ tợn và phun ra."Đ*t mẹ. Lee Yoohan."Lee Yoohan. Chắc do tôi cứ mãi bị gọi bằng những cái tên khác, tôi đã nghĩ là sẽ đúng như một trò đùa nếu tôi thấy lạ lẫm khi lại nghe thấy nó. Nhưng cũng chỉ là nỗi lo hão vô dụng. Thứ đã loại bỏ cảm giác xa lạ đó là ngữ điệu và phát âm gợi nhớ lại quá khứ một cách rõ ràng. Giọng nói gọi tên tôi giống như trước đây.Có lẽ là vì thế nhỉ. Đáng lẽ tôi đã phải hoảng loạn khi thình lình bị phát hiện như thế này, nhưng hài hước là tôi lại thấy vui mừng trước và suýt bật cười. Dù cho thời điểm bị bắt gặp xảy ra trước cả khi tôi kịp điều tra thêm và lên kế hoạch cụ thể."Mẹ kiếp, mày..."Câu chửi thề lại tuôn ra từ miệng Myungshin. Cậu ta quay đầu nhìn tôi đang cố xử lý tình huống này, rồi lại liếc mắt nhìn qua xác nhận quản lý của tôi và Hansoo."Cái tình huống chết tiệt gì thế này. Mày, đ*t mẹ, lướt ngang qua ở Triển lãm Mỹ thuật không phải là tình cờ thôi đúng không? Cố tình sắp đặt với thằng nhãi Hansoo..."Quản lý bên cạnh cậu ấy cố nhấc người dậy trước lời nói của Myungshin. Với một biểu cảm cứng rắn, ông mở miệng vì không thể nhẫn nhịn được như thể chính ông mới là người bị xúc phạm."Cẩn thận lời cậu nói đi. Nếu cứ chửi thề như thế thì..."Myungshin hằn học nhìn quản lý và định lôi chuyện gì đó ra, nhưng tôi đã chặn trước quản lý. Đưa tay ra ngăn cho ông đứng dậy và đẩy ghế.Kíttt~Ngay khi vừa chậm rãi đứng dậy thì ánh mắt Myungshin đã quay lại nhìn tôi. Và khuôn mặt khi nhìn thấy tôi đã méo mó vặn vẹo trong giây lát. À, là vậy sao. Thì ra cuối cùng tôi cũng đã không nhịn được mà cười lên. Nhận ra bản thân đã nhếch môi, chậm chạp hỏi."Tên tôi là Lee Taemin, cậu biết tôi sao?"Chân mày của Myungshin cau chặt lại vì cách nói chuyện mà tôi nói giống như đang cố ý gây bực tức."Giờ lại giả bộ không biết tao...""Lee Yoohan. Đúng là tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải."Tôi bước lên một bước từ cùng một góc nhìn."A, Song.Yoo.Han. Là cùng tên với cậu đây mà nhỉ."Khuôn mặt nhăn nhó trong thoáng chốc của cậu ta đã đờ ra như bị đông cứng.Cộp, cộp.Tiếng bước chân tôi nhanh chóng bị vùi lấp trong phòng tạm nghỉ ồn ào, nhưng thần kỳ là Myungshin vẫn thấy co rúm lại khi khoảng cách càng lúc càng thu hẹp. Tôi kìm nén ý cười muốn dâng lên lại lần nữa. Có lẽ vì vậy mà trải nghiệm như thế này cũng tốt. Cho dù đối phương có to lớn như thế nào đi chăng nữa thì ký ức một bản thân cậu ta từng nhỏ bé vô cùng vẫn luôn ở lại mãi trong tôi. Vì vậy mà ngay cả khi tình huống đã lật ngược trở thành cậu ta có thể dễ dàng giẫm đạp lên tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào lấp đầy lòng mình bằng nỗi sợ hãi được. Vì đối với tôi, cậu ta vẫn chỉ là Song Myungshin."Kì diệu thật. Cái tên mà cậu xỉ vả đó lại chính là tên của cậu."Để lại khoảng cách chừng một cánh tay, tôi dừng lại, hờ hững nhìn cậu ta."Vậy nên theo ý cậu đây, Lee Yoohan mà cậu biết là tôi? Tôi đang hỏi đấy, cậu Song Yoohan.""... Mày...""Trả lời câu hỏi của tôi trước. Tôi thật sự tò mò đấy. Sao tên của cậu lại là Song Yoohan nhỉ."Thằng nhãi ngậm chặm miệng câm như hến hung tợn nhìn tôi chòng chọc. Tôi không nhịn được mà mỉm cười với cậu ta. Và hạ giọng xuống đủ chỉ để mình cậu ta nghe."Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện cười. Ngày xưa cũng có một thằng não tàn đã từng than vãn muốn được trở nên mạnh mẽ như tôi. Nhờ thế mà đến cả tên tôi cũng oang oang nói là trông thật ngầu.""Đ*t... Cái đó."Cậu ta cũng hạ giọng giống tôi, lẩm bẩm với hơi thở dữ dội như đang kìm chế cơn giận."Đó chỉ là trong quá khứ thôi.""Vậy thì chứng minh đi."Cái gì? Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đôi mắt chứa đầy căm phẫn của cậu ta. Tôi nửa bước tiến gần hơn rồi phun ra."Nếu đã mạnh hơn rồi thì thử xông lên đi nào. Tức là, tao đang rất sẵn lòng đấu với mày đấy, nhãi ranh à. Phải như thế thì tao mới nghiền nát mày ra cám ngay tại đây được chứ."Cộp.Tiếng bước chân này không phải của tôi nhưng lại có thể nghe được rõ ràng. Sau khi lùi lại, Myungshin co quắp cằm không biết có phải vì cắn chặt răng hay không. Trong chớp mắt, mắt và khuôn mặt của cậu ta tràn ngập hổ thẹn vì đã lùi bước lại. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Cậu ta nặn ra nụ cười nhẹ trên môi như đang đeo mặt nạ để che giấu."Phải, chắc là tôi đã nhìn nhầm rồi. Anh Lee Taemin. Tôi sẽ kiểm tra lại kỹ càng hơn và quay lại sau."Cậu ta giữ một khoảng cách, híp mắt lại như đang cố làm dịu giọng nói hơi run của mình. Và như vừa nhớ ra điều gì đó, giọng thì thầm của cậu ta đã nhanh chóng trở nên vui vẻ."Chờ đi. Tôi sẽ cho anh một trận đấu đúng nghĩa sớm thôi."Vừa dứt lời, cậu ta đã quay đi và rảo bước nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, sự run rẩy không thể thắng nổi cơn tức giận trong giọng nói của cậu ta vẫn còn đọng lại trong không khí. Đáng lẽ tôi phải lớn tiếng cười nhạo khi cậu ta chạy trối chết như thế, nhưng nụ cười đã biến mất."Woah~ Đúng là quá đã luôn. Nhưng mà anh đã nói gì làm anh ta phải chạy trốn như vậy thế?"Hansoo đã đến gần từ lúc nào và hào hứng nói chuyện, nhưng quản lý ở phía đối diện lại lộ vẻ lo lắng."Chạm mặt như thế này liệu có ổn không?""... Không."Đáp một câu cụt lủn và quay người đi. Không ổn cho lắm. Tôi không hề hài lòng với việc kích động cậu ta khi đang nổi giận, vì nếu vậy thì sau này cậu ta sẽ càng tấn công dồn dập hơn, và chính tôi còn không biết liệu mình sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị hay không. Vì không thể kết thúc sớm được. Không thể để cảm xúc chi phối và bộc phát cơn giận lên như thế được. Phải thật từ từ để bọn họ biết. Hành động của bản thân có thể sẽ bị trả ngược lại như một chiếc boomerang. Trên đời này vẫn tồn tại cái gọi là trả thù. Vẫn còn những kẻ như tôi không biết sợ việc làm bẩn thỉu như của cậu ta.
Tôi trấn an nỗi lo lắng của quản lý rằng tự tôi sẽ giải quyết nó, rồi đi thẳng đến Alice sau một khoảng thời gian dài. Đã hơn 3 tuần, gần 1 tháng, nhưng tôi vẫn chưa quên những khuôn mặt tôi gặp mỗi lần đến đây. Tuy nhiên, tôi đã bị chặn ở lối vào. Từ một khuôn mặt khác lạ không phải người vẫn thường hay đứng bảo vệ ở cửa vào phía sau."Cậu không thể vào lối này được."Một nhân viên bảo vệ với ánh mắt dữ tợn, khí thế khác hẳn trước kia đã chặn đứng trước mặt tôi. Từ lúc này, tôi đã có chút muốn nổi xung lên. Tôi đứng lại, nhìn chằm chằm anh ta mà không nói gì, còn anh ta, trông như người mới đến, thì mở trừng mắt lên nhìn tôi. Có lẽ là đã quen công việc bảo vệ ở nơi nào đó, anh ta thẳng thắn đưa ra những lời cần thiết trước."Nếu cậu là khách thì xin mời ra cửa trước.""Tôi không phải khách."Sau đó anh ta lại soi xét nhìn tôi từ chân lên đến đầu. Nhìn vào bộ quần áo bình thường thậm chí có thể tính là nghèo nàn này thì có vẻ như tôi cũng chẳng giống một nhân viên làm việc trong đó."Cậu có hẹn với ai đó ở bên trong không? Tôi chưa nghe trước nên nếu có thì nói cho tôi biết, tôi sẽ báo lại với bên dưới."Dù không có hẹn nhưng tôi đang định gặp ngài tổng giám đốc, tôi vừa nói thì nhận ra bản chất của nỗi bất an chính là câu hỏi tiếp theo của anh ta."Cho hỏi họ tên của ngài là gì?""..."Liên lạc qua bộ đàm, anh ta cúi đầu thúc giục tôi đang không biết trả lời như thế nào."Có thể nói cho tôi biết họ tên của ngài được không ạ?""Lee... Taemin."Khi tôi trả lời với tâm trạng đã từng trải qua một lần trước đây, nhân viên bảo vệ ngay lập tức liên lạc với bên dưới thông qua máy bộ đàm. Nhưng biểu cảm của anh ta đã trở nên lạnh lùng khi nhận được lời phản hồi."Tôi nghe là trong số người quen của ngài Tổng giám đốc không có ai như vậy cả.""Hãy báo ngài quản lý hỏi thử đi.""Ông ấy đang rất bận. Không chắc sẽ liên lạc được...""... won.""Vâng?"Nói gì vậy? Tôi khó khăn mở miệng trong khi nhìn nhân viên bảo vệ với vẻ mặt thắc mắc. Trong cả đời tôi, tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình phải tự nói ra những lời này."... Hãy nói lại là có người tên thật là Lee Baekwon đã tìm đến đây."Ngay lập tức, trên khuôn mặt của nhân viên bảo vệ đã hiện lên tia nghi hoặc như không thể tin được, nhưng vẫn cố nói 'tên thật là Lee Baekwon' vào máy bộ đàm. Sau đó lại chạm vào tai nghe đang đeo trên tai và chớp chớp mắt, đằng hắng một tiếng rồi bước lùi lại."À, khụ khụ, xin mời vào. Thưa ngài Lee... Baekwon."Nếu nhân viên bảo vệ lại đổi lần nữa thì khỏi tới đây luôn đi. Tôi quyết tâm, đi qua nhân viên bảo vệ đang đỏ mặt cố nhịn cười nhưng sự bất an lại không thể dập tắt một cách kì lạ. Hệt như có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi tôi bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top