Chưa đặt tiêu đề 34

Ném bánh kem cho các staff đang hô hào náo nhiệt và ngồi ở góc cuối khu đất trống dụi mắt vì không tài nào ngủ được. Cái nơi giống như một cứ điểm này là một nhà máy bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, và may mắn là chủ sở hữu đang bỏ trống, nên trong một thời gian vẫn có thể tận dụng nó được. Vốn ban đầu nó được tuyển chọn làm địa điểm quay phim, nhưng vì quá trình quay phải kéo dài nên cứ thế chỉ còn biết lấy nó làm nơi để ổn định công việc. Dù vậy thì đây cũng là nơi có thể để các loại thiết bị hoặc cho xe tải thuê không bị mắc mưa hay sương, thế nên theo lẽ thường tình, chúng tôi đều tập trung ở đây đầu tiên.

Điều bất tiện ở đây là lúc nào cũng phải có 2-3 người thay phiên nhau ở trong lều để trông chừng đống thiết bị, nhưng trong tình huống việc quay phim bị trì hoãn như bây giờ thì nó lại trở thành nơi để nghỉ ngơi thư giãn. Đạo diễn đã đi đâu đó cùng đạo diễn máy quay và phó đạo diễn để xem cảnh quay tiếp theo có vấn đề gì không, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại."Hể? Anh không ăn bánh sao ạ?"Hansoo miệng ngậm đầy kem vừa cười hi hi vừa đến gần hỏi. Hai tay cầm hai miếng bánh trông như dùng tay bóc ra, nên tôi nheo mắt lại như đang nhìn chòng chọc. Dám đến gần trát mớ kem đó lên thì chết với tôi. Giật bắn mình, sau đó Hansoo nhận ra ngay ý cảnh cáo ngầm, quay đi và bước lùi lại như cua bò. Nhưng việc cảnh giác với Hansoo chỉ là vô ích."Wahaha~ Bánh này ngon thật đó? Taemin à, mau lại ăn mấy miếng đi nè... Ư ặc!"Quản lý chạy đến với miếng bánh trong hai tay như Hansoo, vấp phải hòn đá và ngã nhào."Ui cha~!"Quản lý để tránh bị té với một âm thanh lố lăng đã duỗi chân ra phía trước để giữ thăng bằng và nở một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt."Haha, thấy gì chưa? Sự dẻo dai của tôi dù có cầm bánh kem cả hai tay cũng không hề vấp ngã. Tất cả là nhờ lực hông đỡ hết đó..."Quản lý đang nói dở thì chợt nhận ra miếng bánh trong một tay của ông ấy đã rơi xuống từ lúc nào. Sau đó, trong lúc tìm miếng bánh bị rơi ra, ông quay lại và nhìn tôi. Chính xác là nhìn phần thân trên bị bánh kem ụp lên của tôi."...""..."Soạt. Tôi lau kem dính trên mặt và ngước lên nhìn ông, ông ấy lùi lại một bước."... Cậu, cậu giận hả?"Thay vì trả lời, tôi phủi mạnh kem dính trên tay xuống nền đất. Quản lý bước qua một bên và hỏi bằng giọng run rẩy."... Cậu định, định đánh tôi à?""Tôi được đánh ạ?"Hoảng hốt! Nấp sau Hansoo cũng giật mình không kém, ông như sắp khóc."Tôi bị thoát vị đĩa đệm đó..."Sự dẻo dai của hông đâu rồi? Tôi định hỏi lại, nhưng hai người họ đã đưa tay ra 'Cho tôi xin giấy với.' rồi cười hi hi ha ha như chưa có chuyện xảy ra, và tiến đến gần tôi. Lúc đó, tôi đã thật sự rất muốn ra tay rồi, nhưng lại cảm nhận được cái rung nhẹ từ điện thoại trong túi sau. Khi tôi lau tay bằng khăn giấy mà quản lý đưa và lấy điện thoại ra, hai người họ đã có phản ứng trước tôi."Là tên điên!"Khi quản lý còn đang sốc, Hansoo đã nháo nhào lên và chạy đi đâu đó."Ứm ưm a ứm aaaaaa!"Một lát sau, nhìn thấy cuốn từ điển cầm trong tay thì tôi mới hiểu cậu ấy đã hét gì với cái mồm nhét đầy hai miếng bánh kem đó. Chắc là nói rằng cậu ấy sẽ mang từ điển đến, nên ngay khi ngồi trước mặt tôi, cậu ấy mở từ điển ra và nhìn với ánh mắt ác liệt."A nhanh nào! Lần này chắc chắn sẽ qua được, cái tên điên đó!"Quản lý ở bên cạnh cũng nhìn với ánh mắt hừng hực ý chí giống vậy, nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ đến là thật phiền phức thay vì vững tin hơn khi có thêm đồng đội. Thế là tôi đã kiểm tra tin nhắn trên điện thoại dưới cái nhìn áp bức của cả hai. Quả không sai, đó là câu hỏi do tên điên gửi đến.- Thủ đô của Lithuania tên là gì?"...""...""..."... không phải kiểm tra chính tả. Cả ba người chúng tôi đều đồng loạt đứng hình. Và một tin nhắn khác gửi đến.- Trả lời trong 5 giây.Sững sờ, hai người bên cạnh thở hắt một hơi, rồi hấp ta hấp tấp chụm đầu mở cửa sổ tìm kiếm.- 5."Li, lithulia..."- 4, 3."Không Hansoo, không phải Lithulia mà là Lithuani..."- 2, 1.Chuỗi số kết thúc cùng với tiếng than thở tuyệt vọng của Hansoo. Đồng thời, 'ting~' tin nhắn cuối cùng cũng đến. Tất cả chúng tôi đều cùng nhìn vào một từ hiện lên trên màn hình. Và không một ai có thể mở miệng.- Mấy kẻ đần độn.A thật luôn à, cái tên điên khốn kiếp này...








Đã được 3 tuần kể từ khi xuống thành phố XX. Quay phim ở địa phương càng lâu thì chi phí quay phim càng tăng cao, nên chúng tôi hầu như không hề nghỉ ngơi lấy một ngày mà miệt mài vùi đầu vào làm phim. Nói cách khác, thời gian là vàng. Thế nên PD Jung đã không lãng phí bất cứ ngày nào như đang làm gương cho việc quay một bộ phim kinh phí thấp như này. Một trong những lý do thúc đẩy quá trình quay phim diễn ra nhanh hơn là do kịch bản không được cụ thể.PD Jung cố tình không viết ra những đạo cụ cần thiết trong kịch bản. Trước hết, khả năng cao là không tìm được các đạo cụ cần thiết ở trường quay, và cân nhắc thêm cả ngân sách thì việc chọn ra các đạo cụ cần thiết và liên kết với nội dung thì sẽ nhanh hơn nhiều. Do đó mà lời thoại đã được chỉnh sửa ngay tại chỗ và các cảnh quay tính trước cũng phải thay đổi, ngẫu hứng cũng có vài phần được sửa đổi trở nên phù hợp với bộ phim hơn. Tất nhiên, cũng có trường hợp dù đã quay đến hàng chục lần cũng không thể quay ra cảnh mà mình ưng ý được.Vì điều đó mà các staff bên cạnh đã phải chạy đến sức cùng lực kiệt, nhưng không có thời gian để bày tỏ nỗi bất mãn về lịch trình quay phim tối tăm mặt mũi này. Nếu phát hiện ra địa điểm thích hợp trong lúc di chuyển đến điểm quay tiếp theo, chúng tôi sẽ xuống đó và quay nhanh một cảnh ngay lập tức, và khi trời đột nhiên đổ mưa, họ đã rất phấn khích nói rằng không cần phải gọi xe phun nước, sau đó bọc nhựa các thiết bị chạy ra ngoài tiếp tục quay phim. Dù vậy thì vẫn cần phải dành thời gian để chọn ra các điểm quay cần thiết. Có một cảnh phải quay ở đồn cảnh sát, nhưng lúc đó có một người ăn ngủ ở đồn cảnh sát suốt 5 ngày, nên cuối cùng cũng phải nhận xin phép để được quay phim.Những ngày mệt mỏi không thể ngủ được cứ thế tiếp diễn, và đã được 10 ngày kể từ khi tôi gặp tên điên trong khách sạn. Và các nhân viên điện ảnh được quay ở đây trước chúng tôi cũng phải khó khăn lắm mới hoàn thành xong việc quay sau hơn một tháng. Trong khoảng thời gian đó, quản lý có lên Seoul vài lần vì việc khác, nhưng tôi và Hansoo thì vẫn ở lại.Đến nay, Hansoo với tính cách tươi sáng đã nhận được nhiều cảm tình từ các staff vì được biết đến là luyện tập rất chăm chỉ dù bị mắc chứng sợ camera. Ngược lại, tôi thì không có ai dám bắt chuyện thân mật, có lẽ vì tính cách không dễ gần của mình. Nhưng nói thật, thế này tôi càng cảm thấy thoải mái hơn, vì sẽ có nhiều thời gian ở một mình nên tôi có thể đọc lại kịch bản thêm ít nhất một lần. Vậy nên tôi không hề biết hành động của tôi lại phản ánh một ý nghĩa khác trong mắt mọi người.Vì thời gian ngồi chờ nhiều hơn là thời gian đứng quay trước camera, nên tôi ngồi cạnh ánh sáng mà tôi phụ trách từ sáng hôm đó và đọc lại quyển kịch bản đã rách nát. Sớm nhất là ngày mai, quay xong các cảnh cần thiết ở đây và tôi sẽ cuối cùng cũng có thể lên Seoul, nhưng đối với tôi thì đó không phải là việc thảnh thơi như thế. Một trong những cảnh cuối cùng còn lại là cảnh mà tôi xuất hiện. Mặc dù cảnh này tôi chỉ việc chạy đi mà không nói bất kì câu thoại nào, nhưng tôi sẽ phải diễn sao cho bản thân trông có hơi sửng sốt khi chạy đến nơi. Vì mãi không thể nắm bắt được cảm giác đó, nên tôi cứ liên tục cố hình dung ra trong đầu."Đang lo lắng gì à?"Giọng nói vang lên từ phía trên, tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một nam diễn viên, nhân vật chính của bộ phim. Là người có vẻ ngoài bình thường sẽ hay gặp trên đường đi, nghe nói anh ta vốn dĩ là một diễn viên kịch và chủ yếu xuất hiện trong phim điện ảnh chỉ với các vai phụ. Sau khi tham gia bộ phim trước đó của PD Jung, hai người đã có một mối quan hệ chặt chẽ gần như không cần nhắc đến tiền thù lao. Khi cùng uống rượu, PD Jung đã khen rằng, trong bộ phim thứ hai đã bị một diễn viên làm cho tiêu tùng đó, anh ta là người duy nhất thể hiện đúng vai diễn của mình.Kể cả theo tôi thấy thì anh ta cũng đã diễn xuất tốt đến mức tôi tự hỏi liệu nhân vật chính trong cốt truyện có phải là đời thực của anh hay không. Anh ta quan tâm đến lĩnh vực sân khấu hơn là điện ảnh, nên sau bộ phim này sẽ trở về chỉ tập trung vào kịch, vì vậy sẽ không còn cơ hội làm việc chung lại với anh ta nữa. Và cũng là một trong số rất ít người đến gặp và không ngần ngại nói chuyện bỏ kính ngữ với tôi.Phịch.Phủi bụi rồi ngồi khuỵu xuống trước mặt tôi, anh ta chìa tay ra, nói 'Cho tôi xem'. Tôi lật lại trang mà tôi đang xem và đưa cho anh ta."À à~ Là cảnh này. Cũng đúng, không có lời thoại thì ngược lại còn khó diễn hơn nhiều."Anh ta gật gù và tỏ vẻ như nằm lòng, và khi chuyển sang trang sau, tôi mở miệng."Tôi không có lo lắng."Sau đó, anh ta nhếch miệng cười khẽ. Ngẩng đầu lên với vẻ mặt như biết ngay tôi sẽ nói thế."Đúng là vi diệu thật ha? Có người cho rằng cách nói chuyện khoe khoang ra vẻ ta đây thường là kiểu người xúi quẩy tránh nên dây vào, nhưng khi cậu mới chỉ nói một vài từ thôi thì sẽ biết được ngay hóa ra không phải là như vậy."Ồ, thì ra là có mấy kẻ nghĩ tôi là tên xúi quẩy. Sượt, tôi quay qua nhìn xung quanh và xác nhận một vài người có thể đoán được bằng mắt, và nghe thấy giọng nói tiếp tục vang lên 'Gì ấy nhỉ...'. Anh ta mở miệng sau khi nhìn vào không trung một lúc, như đang nhớ lại một phép so sánh."Như kiểu con robot nói 'Anh yêu em.' mà không hề có tí cảm xúc nào luôn ấy?""...""Ây, không phải mắng cậu đâu. Đó có lẽ chính là lý do vì sao cậu lại dung hợp tốt với nhân vật trong cốt truyện mà cậu đóng đến thế."Dung hợp tốt. Nhưng trái lại tôi vẫn chưa thể hiểu rõ cái từ này cho lắm. Đạo diễn cũng đã nói điều gì đó tương tự. Vì cảm giác giống với nhân vật nên sẽ rất tự nhiên. Thế nhưng, tôi và nhân vật này không có nhiều điểm chung. Cậu ta là một học sinh gương mẫu trong một gia đình bình thường có đầy đủ cha mẹ và kiếm được việc làm trong một công ty lớn, một đời sống sạch sẽ đi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Ngoại trừ việc bạn bè xung quanh chỉ có một mình nhân vật chính thì tính cách cũng chỉ tính là bình thường. Nhưng lại có cảm giác giống tôi. Một người sống một cuộc sống mà tôi chưa từng trải qua có thể có cảm giác và nỗi niềm giống như tôi sao?"Trái ngược với tôi."Tôi nhìn xuống kịch bản và khẽ nhíu mày."Với cảm xúc của tôi thì đóng vai đó sẽ rất gượng gạo."Chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng anh ta vẫn có thể nắm bắt được vấn đề."Cậu không thể thừa nhận vai diễn này là chính mình, đúng chứ? Một người sống trong hoàn cảnh như vậy, nên nghi ngờ liệu mình có thể diễn đạt lời thoại theo cách này được hay không."Tôi gật đầu, anh ta liền nở một nụ cười dễ chịu."Không sao đâu. Đương nhiên nó là điều đáng để bận tâm rồi. Những lúc như vậy thì lắng nghe lời khuyên của người xung quanh để tỏ rõ lòng mình sẽ rất hữu ích đấy. Như tôi đã nói, cậu có một tính cách đủ để thể hiện tốt được nhân vật trong cốt truyện này. Nó là cảm giác lãnh đạm thuộc về cậu, nên nếu cậu cố diễn xuất như một con người khác thì ngược lại nó sẽ chỉ sụp đổ thôi. Vì vậy, để cứu vớt điều đó, sẽ ổn nếu cậu có thể xóa bỏ hình tượng nhân vật trong phim khỏi đầu mình ở một mức độ nào đó."'Tôi có làm cậu rối trí hơn không nhỉ?' Anh ta lắc đầu nguầy nguậy và hỏi. Sau đó, tôi đưa tay lấy lại kịch bản từ trong tay anh ta và xem lại. Xóa bỏ ở một mức độ nào đó. Cuộc sống bình thường như vậy liệu có thể giống với tôi? Phần nghi ngờ này đã bị loại bỏ khỏi đầu tôi trước. Và cuộc sống không thể hiểu được của cậu ta đã được cải biên và đơn giản hóa theo cách của tôi.Học sinh gương mẫu chỉ biết mỗi học thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Phải luôn nỗ lực không ngừng và trói buộc bản thân mình lại. Hơn nữa, nếu lúc nào cũng phải chỉnh lý mọi thứ thật trong sạch, lúc nào cũng phải hoàn thành công việc có trách nhiệm... Những điều này dần dần sẽ cắt triệt những thứ mình muốn, những thứ mình trông và những thứ mình thích. Giống như tôi dần dần biến mất trong chính mình. Loáng thoáng hình ảnh 5 năm qua chồng chéo lên nhau. Sống và vẫn thở, nhưng sự sống lại không tồn tại. Một thời gian sau, khi tôi nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh ta."Thông suốt rồi sao?""Vâng."Tôi gật đầu nhẹ, anh ta chỉ nhìn chằm chằm và mở miệng."Được, vậy nói thử xem. Cậu phải cắm mặt chạy cùng tôi, sau đó tận mắt xác nhận ngôi mộ và ngỡ ngàng. Tôi đờ đẫn đứng ngây ra tại chỗ mà khóc. Lời thoại mà cậu sẽ nói với tôi là gì? 'Xin lỗi.' Chỉ một câu. Cậu sẽ biểu hiện nó như thế nào?""Tôi sẽ bước lùi lại."Nói tiếp thử đi, tôi chậm rãi giải thích khi anh ta ra hiệu."Tôi không quen an ủi ai cả. Và vì trút bỏ cảm xúc hoàn toàn là việc của người đó, nên tôi sẽ nghĩ rằng đứng bên cạnh họ là một điều thất lễ. Có lẽ vì thế nên tôi mới chỉ nói một lời 'Xin lỗi'. Tôi sẽ lùi lại, đến một vị trí không còn nhìn thấy trên màn hình được nữa và chỉ còn giọng nói của tôi phát ra mà thôi.""...""Sao vậy?"Khi được hỏi một câu khó hiểu với cái nhìn hau háu thẳng vào mặt, anh ta từ từ nở một nụ cười trên môi. Là người lớn hơn tôi 4 tuổi, nhưng biểu cảm đó lại mang đến cảm giác rất thuần khiết."Dù bây giờ mới nói, nhưng thật sự là tôi đã rất bất ngờ khi nghe kể là có một người mới chỉ học diễn xuất được có một tháng. Tuy nhiên, rất nhanh tôi đã biết được, đó chỉ là một vận số cực kỳ may mắn mà thôi. Nếu nhân vật đầu tiên cậu đảm nhận là một vai diễn mà cậu có thể dễ dàng thực hiện, đó không phải là vô cùng tốt số thì là cái gì nữa đây? Vả lại, bên cạnh cậu..."Anh ta liếc mắt nhìn qua Hansoo đang đùa giỡn cùng với các staff."Còn có một thiên tài xấu số nữa mà?"Anh ta ném một câu như đang nói đùa rồi nhún vai."Thế nên, vận may cậu mang trên mình trông như càng lớn hơn. Những người khác ở đây nghĩ cậu là một tên xúi quẩy chắc cũng là vì lý do đó.""Vậy nên anh đang nói tôi phải khiêm tốn hơn?"Tôi hỏi bằng cái ngữ điệu cộc cằn khiến người ta nghĩ đến một kẻ xúi quẩy đó, nhưng anh ta cười và lắc đầu."Không hề. Tôi từng muốn cho cậu biết rằng vận may nhiều khi cũng có thể độc chết cậu. Một vai diễn dễ ăn ngay từ bước đầu đúng là tốt thật, nhưng nó tuyệt đối không giúp ích gì để cải thiện kỹ năng diễn xuất của cậu đâu. Rốt cuộc, lòng muốn tìm vai diễn tốt thì chỉ có thể diễn theo một nhân vật rập khuôn, càng ngày sẽ càng không muốn đóng thêm loại nhân vật nào khác rồi cứ thế rơi vào bế tắc mà sụp đổ. Và đây cũng không tính là chuyện hiếm hoi gì."Trong khi nghe lời khuyên của anh ta, tôi phát hiện ra một điều kì lạ. 'Tôi từng muốn cho cậu biết' Mơ hồ nhận ra từ ngữ dùng ở đây là đang nói đến trong quá khứ, tôi chỉ lặng lẽ mà nhìn anh ta. Không ngoài dự đoán, lời nói tiếp theo đã đi theo hướng khác."Nhưng không ngờ..."Kéo dài ở cuối câu, anh ta ngả đầu sang một bên."Chắc là không cần lời khuyên rồi. Tôi nghĩ cậu có thể được xem là một thiên tài bị ẩn sau thứ vận may hào nhoáng này nhỉ."Đùa tôi à? Tôi soi mói nhưng anh ta nhìn không giống như đang đùa. Anh ta bổ sung thêm một điều như thể nhìn thấu tôi đang không tin anh ta."Cậu chắc chắn là có một trái tim sắt đá không biết căng thẳng là gì mà đúng không?"Anh ta đứng dậy và mỉm cười khi đối mặt với ánh mắt không đồng ý của tôi."Vậy nên Taemin, có lẽ ở cậu chỉ cần một thứ mà thôi.""Là cái gì?""Tâm ý thật sự khao khát làm điều gì đó. À, thỉnh thoảng có những lúc tôi nghi ngờ liệu việc cậu đang làm có thật sự là vì mong muốn hay không."Đạo diễn đến muộn thế, anh ta nói thêm và quay người lại lớn tiếng hỏi staff."Sao ngài đạo diễn còn chưa đến vậy?"Từ đằng xa có tiếng ai đó giải thích 'Đột nhiên có khách đến nên đã đi gấp rồi.', tôi ngoảnh đầu lại trước một âm thanh khác gọi tên tôi."Taemin à."Ngay khi người khuyên bảo rời đi, quản lý dường như vẫn luôn chờ đợi đã tò mò nhìn theo bóng lưng của anh ta."Mấy cậu nói chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"- Thỉnh thoảng có những lúc tôi nghi ngờ liệu việc cậu đang làm có thật sự là vì mong muốn hay không.Nhớ lại lời nói cuối cùng của anh ta, tôi trả lời ông là không có gì quan trọng đâu. Nhưng lần này Hansoo đã vội chạy đến."Ư ặc! Đến rồi, đến rồi kìa."Biểu cảm của quản lý trở nên méo mó khi nghe thấy tiếng la hét nhỏ của cậu ấy. Cho dù không nhờ vào việc đó thì khi nhìn thấy trường quay bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, tôi vẫn có thể biết ngay được là ai đã đến. Một trong số nữ diễn viên. Tuy đây là bộ phim được quay theo toàn ý của PD Jung nhưng cũng có phần không thể nào tránh khỏi được. Ban đầu có một điều kiện bên phía đầu tư là nhất định phải sử dụng một nữ diễn viên. Cũng là một diễn viên mới vào nghề như tôi, nhờ mối quan hệ cháu gái của bạn thân của chú của phó giám đốc công ty đầu tư.Dù không lên hình được bao nhiêu cảnh, nhưng may mắn là diễn xuất không đến nỗi không nỡ mở mắt nhìn, đạo diễn đã chấp nhận nó, nhưng vấn đề đáng nói ở đây là thái độ của cô ta. Mỗi lần đến là một lần xuất hiện trong chiếc xe van mà người nổi tiếng thường hay đi, lộ diện như một ngôi sao hàng đầu với quản lý và coordi đi kề bên như người hầu. Tất nhiên cô ta cũng muốn người khác đối xử với bản thân như một ngôi sao hàng đầu thứ thiệt. Hôm nay cũng đã mang sẵn ghế chuyên dụng ra cho cô gái khó tính này. Bởi trước đó có lần khi cô ta đến, chỉ vì không có ghế riêng mà đã lăn ra khóc om sòm gọi điện cho ông mình, một thời gian sau đã nhận được liên lạc từ phó giám đốc công ty đầu tư với một giọng nói mệt mỏi.PD Jung nói là vì không có nhiều cảnh quay nên cứ cố chịu đựng mà bỏ qua cho cô ta, thế nên ai ai cũng đều trông ngóng cho cảnh quay của cô ta nhanh chóng kết thúc. Và hôm nay chính là ngày cuối cùng. Xe van trắng quen thuộc lần này lại tự ý đi vào bên trong trường quay và dừng lại. Mọi người đều ngừng tay và dán mắt nhìn vào xe van, cửa mở ra và công chúa xuất hiện. Thân thể gầy nhỏ khiến người tiếc thương, nhưng mỗi khi mọi người hướng mắt nhìn cô ta thì đều nhìn lại chúng tôi như mấy kẻ ăn mày với biểu cảm 'Hừ, cũng có mắt nhìn đấy.' và tiến đến một chỗ ngồi trong bóng râm. Trên thực tế, chúng tôi trông cũng không khác gì mấy tên ăn xin vì không thể thường xuyên tắm rửa được."Nghe nói bố của chị ta làm việc ở Nhà Xanh."Hansoo nói nhỏ khi nhìn công chúa và quản lý bồi thêm."Còn có bác cả làm luật sư nữa.""Công ty quản lý của chị ta cũng là do ông nội thành lập đó.""Nghệ sĩ trong công ty cũng chỉ có mỗi cô công chúa và hai người bạn chứ mấy.""Người bạn đó còn đang đi làm coordi kia kìa."Câu hỏi nảy ra khi nghe hai người đang nói chuyện nghiêm túc. Sao biết rõ quá vậy? Tuy nhiên, kiến thức về công chúa của hai người họ vẫn chưa thấy điểm dừng."Biết cái chương trình mà hàng chục người bình thường tham gia giao lưu trả lời câu hỏi với người nổi tiếng không? Sau khi lên hình như một người tham gia trên chương trình đó, chị ta nói là vì thấy bất tiện khi cứ bị người đi đường nhận ra nên sau này mới chuyển đến đài truyền hình cơ đấy.""Nhưng trừ bộ phim này ra thì đã nhông nhông cả 2 tháng nay rồi còn đâu."Cho nên là làm sao hai người biết rõ quá vậy? Nghi vấn không nhịn được muốn hỏi đã bị cản trở bởi cơn rung nhẹ ở túi sau. Khi tôi lấy điện thoại ra, hai người vốn đang rôm rả bàn đến bí mật của công chúa thì đột nhiên trừng mắt hình viên đạn mà nhìn qua. Sau đó đã tự động đứng dậy chuẩn bị đi lấy cuốn từ điển và sách thường thức về thế giới. Nhưng khi nhìn vào tin nhắn trên màn hình, tôi đưa tay ngăn hai người lại.- Tầng 2 tòa nhà đối diệnGì? Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy một tòa nhà với tầng 1 là tiệm cà phê nằm đối diện khu đất trống mà chúng tôi đang ngồi. Chẳng lẽ... Tôi chau mày đứng dậy, nghe thấy câu hỏi 'Không phải tên điên à?' vang lên bên cạnh. Tôi bước về phía trước thay vì trả lời và lẩm bẩm gọn một câu."Tôi đi vệ sinh một chút."








Trên tầng 2 có cái gì? Tôi đi lên cầu thang và dừng lại quan sát ở cuối đoạn hành lang ngắn. Tuy nhiên, tôi không biết tên điên có thể ở nơi nào với đống bảng hiệu bệnh viện, văn phòng kiến trúc, kế toán xx... Không biết có phải là một tòa nhà mới xây hay không, tôi nhìn vào bên trong còn thoang thoảng mùi sơn và bước chân ra ngoài hành lang để nhìn kỹ hơn.Cộp, cộp.Tiếng bước chân của tôi vang lên đặc biệt lớn trong hành lang trống vắng không một ai. Đi được 1/3 hành lang, mắt đang tập trung ngó nghiêng nhìn xem tên điên có thể ở đâu thì đột nhiên có một lực mạnh ở bên cạnh kéo tôi lại.Đệt, cái...Một tiếng động lớn phát ra trước khi tôi kịp buông lời chửi rủa trong miệng.RẦM!!!!Chính nhờ chấn động trên người mà tôi nhận ra đó là tiếng cửa sắt đóng lại với một âm thanh lớn.Bịch!Lưng đập mạnh vào cửa sắt đóng chặt đến nỗi tôi muốn la lớn vì lực ai đó đẩy. Nhưng lại không thể phát ra được. Bởi vì miệng đã bị chặn lại không cho tôi la lên."Ưm!"Một người mà tôi còn không nhìn thấy rõ mặt đã đẩy tôi về phía cửa và bất ngờ bắt đầu hôn tôi. Theo bản năng tôi đẩy vai kẻ đó ra và thốt lên những tiếng hét không thể thoát ra khỏi cổ họng. Thế nhưng, tôi còn không phân biệt được tay mình đang đặt ở đâu vì đầu óc không thể nào tỉnh táo lại bởi nụ hôn thô bạo chạm đến môi ngậm mút như đang cắn gặm. Sững sờ và mở miệng trong nháy mắt, đầu lưỡi nóng bỏng đã tiến vào khuấy đảo bên trong không thương tiếc.Không còn nghĩ được gì vì bối rối. Tôi bị ép giữa cánh cửa và cơ thể đang đẩy, điều duy nhất chi phối hành động của tôi với sự thật mình bị ngộp đến không thể thở nổi vì cánh tay ôm lấy eo như muốn bẻ gãy nó. Một sự quen thuộc khó khăn lay chuyển thần trí ngây dại thậm chí còn không biết chống cự lại. Cao hơn tôi, cân nặng, sức mạnh và mùi hương. Cơ thể đè nặng lên tôi và hôn xuống là một ai đó tôi đã biết vì đã từng trải qua. Sao có thể không phải được, vì chỉ có mình cái tên điên đó mới động dục lên như này với tôi thôi.Khựng.Vừa nhận ra đối phương và ngừng giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay hắn, áp lực mà hắn dồn nén bằng sức mạnh đã vơi đi. Khi áp bức trên người giảm xuống đủ để thở dễ dàng hơn, sự căng thẳng như được giải tỏa mà rút ra khỏi cơ thể cứng đờ như một khúc gỗ. Sau đó, cánh tay hắn nhanh nhạy kéo chặt lấy eo tôi gần hơn nữa.Chúp.Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi trơn nhớt dính đầy nước bọt. Hắn vẫn mút mạnh lấy môi và lưỡi tôi, nhưng cảm giác ngạt thở thì đã không còn. Tự lúc nào mà nụ hôn đã chậm đi khiến hơi thở của tôi trở lại bình thường. Bàn tay vốn siết chặt eo đến mức phát đau giờ đã thả lỏng và di chuyển từ từ sờ soạng vuốt ve quanh thắt lưng.Bây giờ tôi đã nhận ra chính xác tình huống như thế nào, nhưng vẫn còn hơi chút lúng túng. Chỉ vì tôi biết đối phương là ai thì không có nghĩa là tôi phải vui mừng với cái hôn này. Thế nên trái lại, đáng lẽ tôi nên ra sức vùng vẫy nhiều hơn, nhưng lại không thể quay đầu được. Cái tên khốn này đang muốn làm cái gì, miệng lẽ ra phải la lên nhưng chỉ có thể thụ động theo chuyển động của đối phương. Bây giờ tôi có thể tự mình thoát ra vì hắn chỉ đang nắm mạnh chứ không còn áp lực nữa, nhưng hơi nóng của da thịt mềm mỏng di chuyển trên môi chạm đến đầu lưỡi đã cuốn hút lấy tôi.Tôi không biết nữa. Có phải vì những va chạm liên hồi khiến đầu óc tôi choáng váng đến thế? Chỉ chắc chắn một điều là tôi không chán ghét nó. Nói thật. Cảm giác rất tốt. Nhiệt độ dần dần lan rộng từ lồng ngực vào cơ thể, cơn uể oải vô lực bao trùm ra phía sau. Bàn tay đẩy vai để tách đối phương ra đã chuyển sang nắm lấy vai hắn để không bị ngã. Đến một lúc, tiếng thở nhỏ thoát ra khỏi miệng tôi không hề hay biết."... Haa."Một âm thanh khó có thể nghe thấy. Gần như là một hơi thở nóng, và mọi thứ đột nhiên dừng lại. Cắn môi dưới của tôi, môi hắn không cử động một lúc khá lâu đến mức tôi cảm nhận được, hắn chậm rãi mà mạnh mẽ ấn xuống một nụ hôn rồi mới rời đi. Khí lạnh thế chỗ cho hơi ấm truyền tới đôi môi thấm ướt. Cảm giác đối phương từ từ ngẩng đầu lên và khi mở mắt ra, tôi chạm mắt với cái nhìn từ trên xuống."...""..."Tôi đã cách một khoảng so với khi hôn, nhưng lại cảm thấy khó thở hơn đến kì lạ. Dù môi không còn bị chặn nữa thì tôi nghĩ nếu thở ra cũng sẽ chỉ có những hơi thở gấp gáp nặng nề mà thôi. May thay, nỗi căng thẳng đã dần dần đưa trí óc tôi trở lại bình thường. Chỉ khi đó tôi mới nhớ ra mình phải nói gì.
Tự nhiên làm cái quái gì vậy hả?
Lời phải hỏi muộn màng đặt lên đầu lưỡi, nhưng hắn ta đã di chuyển trước.Cạch.Hắn lùi lại một bước trên nền gạch cứng và vô cảm nhìn xuống tôi. Lúc này tôi mới nhận ra nơi đang đứng là trong nhà vệ sinh, nhưng cũng không có dư dả thời gian để quan sát bên trong. Hắn ta đưa một tay lên cổ tôi và nắm lấy cổ áo sơ mi của tôi. Định làm gì nữa? Ngay khi nảy ra nghi vấn, hắn bắt đầu sửa lại cổ áo sơ mi bị lật. Giống như bậc phụ huynh vẫn thường hay sửa soạn quần áo cho bọn trẻ, hắn mở cổ áo ra và dùng tay chỉnh lại những chỗ áo bị nhăn nhúm trên vai. Sau đó, hắn ta lùi lại một bước khác rồi mở miệng."Đi đi."... Hả? Tôi ngạc nhiên, vô thức buột miệng gọi ra tên mà tôi gọi hắn ta."Này, tên điê..."Lộc cộc, lộc cộc.Ngay lúc đó, cánh cửa sắt tôi đang tựa vào rung lên và nghe thấy tiếng, tôi giật mình đứng thẳng người tách ra. Khi quay đầu lại nhìn, tay nắm cửa đang rung lắc. Và giọng nam của một ai khác vang lên bên ngoài cửa."Ủa? Bị khóa rồi sao?"Khi tôi còn đang nhìn xuống cái núm xoay không ngừng chuyển động lộc cộc, hắn đã duỗi tay mở khóa nó ra.Lách cách.Cửa mở ra với một tiếng động và tự động quay sang một bên. Mặt khác, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm mờ yếu khi đi về phía cửa."Tôi sẽ chờ thêm hai ngày nữa với cái này."Rốt cuộc ý hắn là sao. Tôi quay người mà vẫn không hiểu gì, nhưng không khí mát lạnh bên ngoài phả vào trước qua cánh cửa đã mở rộng. Và tôi cũng nghe thấy rõ giọng của người đang xoay nắm cửa ở ngoài."Ể? Nhà vệ sinh không hỏng hóc gì đúng chứ? Sao phải khóa cửa lại..."Người đàn ông đi qua tên điên và bước vào trong càu nhàu với tôi. Sau đó vội vã cởi dây lưng đi vào buồng vệ sinh, nhưng chợt đứng lại và quay qua nhìn tôi. Tôi định đuổi theo tên điên thì đổi ý vì biểu cảm của ông ta. Bộ dạng mắt mở to tròn như cái chuông và chỉ tay ra phía ngoài. Khi tôi thắc mắc là có chuyện gì thì ông ta đã nói với giọng run rẩy."Người, người đó, đó, đó!!! Là giám đốc Yoon của Dream đúng không? Đúng không?!!!"Tôi nhìn theo bàn tay chỉ ra ngoài rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang nói trống không. Sau đó, ông ta nắm chặt quần như đang bức bối và tiến đến gần tôi."A, không biết sao, không phải đằng ấy trực thuộc Dream à?""...""Hở? Không phải sao?""Ông là ai?"Một lúc lâu sau ông ta mới mở miệng."Quản lý ở XXX.""Cho ai?"'Pực' Dây lưng nặng trượt xuống và tay nắm lấy quần được cởi lỏng. Trong ánh mắt cứng đờ chuyển từ sửng sốt sang kinh ngạc, ông ta thốt ra giọng run rẩy."Một diễn viên cùng quay phim với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl