Chưa đặt tiêu đề 33
Hoàn toàn rã rời. Phải đứng ngâm mình dưới làn nước nóng của vòi hoa sen một lúc lâu tôi mới tỉnh táo lại được. Ba lần xuất tinh trong tay hắn dường như đã rút cạn thể lực của tôi, người có làm việc hì hục trong công trường cũng chẳng hề hấn gì. Kể cả khi đã trôi qua lâu đến mức không còn nhớ nổi mình đã thủ dâm lần nào, thì như thế này cũng quá đáng lắm rồi.
Một nửa cơn phẫn nộ với hắn ta đã hướng về tôi. Tự cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi sụp đổ dễ dàng đến mức không thể tin được như vậy. Tên điên khốn kiếp. Tôi nhăn mặt, dùng nước tắm rửa giữa mông bị cọ xát đến mức sưng đỏ lên. Lúc sau, khi tôi đã bắn hai lần trong tay hắn ta, thứ của hắn vẫn chưa xẹp xuống mà vẫn động dục lên với tôi. Đột nhiên sự việc xảy ra mà thậm chí còn không có thời gian sắp xếp lại tình huống, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo lại, và rồi đứng dưới vòi tắm như thế này đây.Làm sao tôi mới có thể đánh bại được cái tên khốn đó? Tôi nghiến răng, rửa sạch tinh dịch của hắn có thể còn sót lại giữa mông, nhưng đột nhiên dừng lại vì cảm giác như đã từng có chuyện tương tự trong quá khứ. Tương tự? Ký ức trở lại 5 năm trước đổ về. Phải rồi, tôi đã từng bị đút vào một lần...Lắc đầu khi chợt nhớ lại. Lúc đó tôi đã chảy rất nhiều máu nên không có gì tương tự với tình huống này cả. Nhưng sao tôi lại nghĩ là nó giống? Tôi ngừng gột rửa và đặt tay lên tường phòng tắm. Một âm thanh đột ngột cắt ngang suy nghĩ của tôi khi tôi đang cúi đầu dưới làn nước trút xuống như có thứ gì đó sắp hiện lên trong đầu."Muốn tôi tắm cho cậu à?"Giật mình! Tôi lùi ra khỏi dòng nước và quay đầu qua. Không biết từ lúc nào tên điên đã bước vào và khoanh tay đứng tựa người ở cửa. Hắn đang mặc quần áo khác nên có lẽ có thêm một phòng tắm nữa, nhưng tóc thì vẫn còn ướt."Này, ra ngoài ngay...""Không muốn thì tắm nhanh lên.""Mắc gì tôi phải tắm nhanh?""Muốn tôi tắm cho cậu?"... Không đôi co nổi với tên khốn này. Tôi nhận ra sự thật tàn khốc hắn chỉ là một tên điên, chìa tay ra."Đưa tôi cái khăn tắm bên cạnh."
Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng phải ngồi trên cùng một ghế sô pha với hắn chỉ vì một lý do. Để nghe thử hắn định biện minh như thế nào. Dù vậy, khi nhìn vào cơ hội có thể đấm hắn được một lần, bàn tay giấu dưới tấm đệm siết chặt lại."Anh."Khi tôi gọi hắn đang đọc kịch bản nào đó, hắn vuốt phần tóc mái rũ xuống ra sau và ngẩng đầu lên. Sao vậy? Tôi lạnh nhạt phun ra trước ánh mắt mang ý hỏi đó."Anh gọi tôi đến đây chỉ để làm việc này thôi à?"Tôi nhấn mạnh 'chỉ' để cho hắn thấy việc vừa xảy ra không phải chuyện gì đáng kể đối với tôi. Nếu không thì lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương. Không, có thể chỉ vì tôi muốn giấu đi sự hưng phấn khi đánh mất đi bản thân thường ngày trước mặt hắn. Bất kể tính theo mặt nào thì tôi vẫn cảm thấy dơ bẩn như nhau.Nhưng tôi biết chắc chắn một điều. Nếu bây giờ tôi cứ thế nhảy ra hừng hực ý chí muốn giết cái gã đó thì hắn sẽ chỉ cười nhiều hơn mà thôi. Tôi thà kiềm chế cơn giận trong lòng và chấp nhận mấy lời nói xúi quẩy đó còn hơn là để hắn ta cười nhạo."Tôi đồng ý là việc này chỉ có như thế. Nói thật, cậu không thấy khó chịu chứ?""Chính cái việc phải gặp bản mặt của anh là đã khó chịu rồi."Tôi mỉa mai tính làm hắn tức giận dù chỉ một chút, nhưng hắn lại chỉ nghiêm túc nói về mấy thứ nhảm nhí của mình."Tôi không biết là nếu làm không đúng cách thì cậu sẽ thấy nhơ bẩn như thế. Thật ra tôi đang rất muốn đưa vào ngay bây giờ"Trước lời nói thong dong đó, tôi vô thức hạ mắt xuống và xác nhận thứ của hắn nửa dựng lên trên lớp quần áo. Không biết làm gì hơn ngoài việc nhíu chặt mày, bên tai tôi nghe thấy một giọng nói xen lẫn tiếng cười."Nhưng vì cậu sợ quá nên lần này tôi sẽ nhịn lại như đã hứa."Tôi thấy khó chịu vì hắn nói tôi quá mức sợ hãi nhiều hơn là vì hắn nói là sẽ nhịn lại."Bớt nói nhảm đi.""Không sao đâu. Tôi là người duy nhất biết cậu sợ thôi. Thế nên lần tới tôi sẽ đút vào, làm cho cậu hét lên vì vui sướng chứ không phải là khóc và chảy máu. Không có gì phải sợ cả."Tâm trạng đang tệ vì tức giận, đến mức tôi chỉ thấy nực cười mà không hề nhận ra hắn đã dùng từ 'lần tới'."Sao anh lại như này?"Tôi khó khăn dằn lại lời chửi rủa trong lòng, nói thêm những lời bám theo sau."Đây là cái giá mà anh nói? Không nhớ mình từng nói gì à? Anh sẽ làm tất cả những gì mà tôi muốn. Nhìn tôi giống như muốn thứ này lắm hả?""Không."Đáp nhẹ, hắn lịch sự nở một nụ cười tươi."Nhưng tôi muốn.""Cái...""Và để tôi nhắc cậu trước, đừng bao giờ khoe mẽ cái khả năng ghi nhớ đó của cậu trước mặt tôi. Đúng là tôi có nói là sẽ trả cho cậu những gì cậu muốn, nhưng rõ ràng tôi có đặt thêm điều kiện."Khi tôi cố nhớ lại tình huống lúc gặp hắn trong bộ đồ thú bông, hắn đã giải thích trước."Cậu phải nhận tất cả những gì tôi đưa ra. Điều đó bao gồm ý nghĩa cho dù cậu có không muốn thì cũng phải nhận lấy. Hiểu rồi chứ?"Khuôn mặt tươi cười đó nhìn tôi mím chặt môi và thấp giọng nói."Dù sao thì cũng tốt mà. Cậu hẳn là đã lâu rồi mới làm lại nên màu sắc mới đậm như vậy. Nếu tôi không giữ thì chắc cậu đã ngã xuống sàn vì chân mất sức rồi. Mà, nhìn cậu run bần bật trong vòng tay tôi khiến tôi cứng lên gần như không nhịn được nữa.""Đ*t mẹ, ngưng nói sảng đi."Không kìm chế được cơn giận mà văng lời thô tục, mắt hắn đã cong lên như vầng trăng khuyết, giọng nói lạnh lùng phát ra."Bộ dạng phản kháng của cậu rất đáng yêu, nhưng đó là do cậu tự quyết định sa chân vào trước mà thôi."Đôi mắt không cười đó như đóng băng trong tôi, đem lại cảm giác rùng rợn khác với chủ tịch Kim."Sở thích của tôi không có giới hạn, dù cậu có khóc lóc chảy máu thì vẫn đủ để tôi có thể thích thú. Tất nhiên, chảy máu ở đây không phải chỉ nói đến việc tôi đâm vào trong cậu, xé rách phía dưới như một miếng giẻ đâu. Kể cả khi tôi giết cậu và làm điều đó với thi thể của cậu, thì tôi vẫn thở hổn hển vì hưng phấn thôi."Hắn chờ đợi, như thể đang cho tôi thời gian để hiểu hết, rồi xác nhận bằng giọng nói khô khốc."Nào, giờ chắc cậu không còn bất mãn với cái giá tôi trả cho cậu nữa đúng không? Tôi đối xử quý trọng với cậu như vậy mà.""... Thế anh muốn tôi cảm ơn anh hay gì?"Hắn bật ra tiếng cười ngắn, rồi đổi thành một nụ cười dịu nhẹ."Không, mức độ phản kháng như thế này là ổn rồi. Thật thú vị. Cậu nói là mình vô tâm với người khác, nhưng dường như lại có phản ứng chỉ với một mình tôi. Tôi rất vui."Tức thì, hơi lạnh lẽo như sương mù lan tỏa bên trong. Tôi không thể phủ nhận ngay được vì bị hắn ta phát hiện ra nỗi bất an mà tôi cảm thấy. Đến tôi cũng không thể hiểu. Tại sao tôi lại thể hiện cảm xúc và hưng phấn chỉ trước mình hắn như vậy? Chết tiệt... Như đã đọc vị được tôi, hắn nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu."Thế nên phải nói, kỳ lạ là việc cậu ghét và cố trả thù Song Myungshin lại càng lúc càng chướng mắt tôi. Sao lại vậy nhỉ?"Tôi chỉ có một câu trả lời cho cái gã đang nghiêng đầu qua lại không hợp với hắn. Vì hắn là tên điên. Vậy nên ý hắn là muốn nhận hết luôn cả lòng căm ghét của tôi đối với Myungshin à?"Anh bị điên rồi."Tôi đưa ra một chẩn đoán còn chính xác hơn so với bác sĩ, nhưng hắn chỉ cụp mắt xuống và một mình đắm chìm trong suy nghĩ nên không thể nghe được lời của tôi. Khi tôi định nói thêm lần nữa với giọng to hơn, hắn ta tự lẩm nhẩm cái gì đó."... Đúng vậy, nếu thấy chướng mắt thì cứ nhanh chóng loại bỏ đi là được."Như thể đã có một kết luận đơn giản, hắn cười và quay lại nhìn tôi."Bây giờ tôi sẽ đi ngủ một tiếng."Nghĩ là hắn muốn tôi rời đi, tôi đứng dậy không chút lưu luyến nhưng hắn ngay lập tức đã nói tiếp."Ngủ lại đây.""Khỏi."Ngay khi tôi lạnh lùng từ chối, hắn đã mỉm cười nhẹ nhàng như đang trấn an tôi."Tôi không đụng vào cậu đâu. Dù là sẽ có ôm. Nếu cậu sợ như vậy thì tôi sẽ chỉ càng muốn đụng vào cậu nhiều hơn."Tôi tin đó là cái nhìn sắc bén mà hắn dùng để khuất phục người khác. Thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu cuộc đời tôi sống đến nay có phải chỉ toàn là dối trá. Vì vậy, tôi muốn phun ra lời châm chọc nhất có thể, và buột miệng nói ra thứ mà tôi nghe thoáng qua từ quản lý."Nếu muốn cái gì đó để ôm thì đi mà đến Amazon lăn lộn với con rắn lớn nhất kìa. Nó sẽ quấn chặt anh nên càng vui hơn nhiều đó."Sau đó, trong mắt hắn hiện lên một tia kì lạ, nhếch một bên khóe môi lên."Không ngờ đấy. Cậu biết Anaconda."Tên con rắn đó là Anaconda. Tôi lưu lại nó trong đầu và đứng dậy, nhưng hắn đã níu tôi lại."Vậy cậu biết Amazon ở đâu không?"Tôi đang đứng dậy được nửa chừng thì quay lại nhíu mày nhìn hắn."Sao tôi phải tìm hiểu nước Amazon nằm ở đâu?""..."Tôi đứng thẳng người dậy, để lại cái gã trông như đã đờ ra ở phía sau, nhưng một âm thanh đột ngột đã ập đến."Kkk-khục~"Tên điên này đang cười à? Tôi hoàn toàn không tin được hắn ta lại có thể bật cười vui vẻ như thế nên đã nhìn sang với ánh mắt ngờ vực. Nhưng hắn thực sự đã cười như muốn tắt thở, đến mức gập người lại và nước mắt sắp ứa ra. Không phải giám đốc Alice đã nói như vậy sao? Hắn lúc nào cũng chỉ trưng ra cái nụ cười giả tạo ngoại trừ hồi còn nhỏ. Thế thì cái gì đây, một nụ cười thật sự."Này, cái..."Hắn ta vừa thở hổn hển ngước nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập ý cười."Chết tiệt, sao cậu lại dễ thương như vậy nhỉ."Tôi quay người đi không chút chần chừ khi đưa ra kết luận rằng tôi đã nghe đủ thứ nhảm nhí rồi. Có thể nói việc sáng suốt nhất mà tôi đã làm ngày hôm đó chính là lờ đi câu hỏi 'Không ngủ lại sao?' của hắn phía sau và đóng sầm cửa lại.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bên trong đại sảnh khách sạn vắng lặng còn vọng lại tiếng bước chân của tôi.Cộp, cộp.Đi được nửa đường qua sàn đá cẩm thạch bóng loáng, một âm thanh khác đã làm tôi dừng bước."Ơ? Cậu Lee Taemin?"Khi tôi quay đầu lại trước giọng nói quen thuộc, PD Jung đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Ông ấy tiến đến gần tôi từ cửa vào một tiệm cà phê ở một phía khách sạn."Không phải cậu ngủ với nhóm khác sao? Có chuyện gì ở đây à?""Tôi có chút việc cần làm thôi ạ. Đạo diễn thì sao?""À, tôi cũng có việc cần làm. Định gặp ai đó thôi ấy mà."Nhìn thấy nụ cười cay đắng trên mặt ông, tôi ngờ ngợ ra người mà ông ấy định gặp là ai. Là giám đốc Yoon đã đầu tư cho ông ấy. Tôi chợt nhớ ra cái gã đã nhắc thoáng qua là sẽ đi ngủ ở trên đó. Rõ ràng còn nói là ngủ một tiếng, không lẽ hắn cố ý bắt PD Jung phải chờ đợi sao? Tôi nghi ngờ, nhưng PD Jung đã tự giải thích."Giờ cậu có thời gian không? Dù không có thì tôi cũng có chút chuyện riêng muốn nói. Tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn một tiếng rưỡi vì lo sợ là nếu ngủ thì sẽ không dậy nổi mất."Tôi gật đầu đi theo ông ấy vào tiệm cà phê. Ngoài cốc cà phê, chỗ ngồi của ông ấy còn có nhiều kịch bản, sổ tay và bút để tứ tung. Tuy nhiên, thứ bắt mắt nhất vẫn là cái gạt tàn với vài đầu lọc thuốc lá cho thấy đã đến từ lâu."Cậu Lee Taemin uống gì vậy."Khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn ra, PD Jung lẹ tay gạt đống kịch bản sang một bên để chừa một chỗ ngồi ở bàn. Tôi nhìn thoáng qua thành giá đắt gấp đôi so với những nơi khác và nhận ra đồ uống của PD Jung là loại cà phê rẻ nhất. Không biết có phải là đã nhận ra ánh mắt của tôi rồi hay không, PD Jung cười gượng."Tôi muốn tỉnh ngủ một chút. À mà, cậu Taemin chắc chưa ăn sáng gì đâu ha? Cũng ăn chút gì đi...""Đạo diễn cũng chưa ăn mà?""Hử? À... Tôi uống cà phê là được rồi."Có lẽ nó ổn vì là thứ rẻ nhất. Tôi nhìn nhân viên và chỉ vào phần ăn sáng đắt nhất trên thực đơn."Làm ơn mang cho tôi hai phần này. Hóa đơn thì gửi đến phòng 1208 đi."Nhân viên 'Dạ?' ngạc nhiên, tôi nói ra tên của tôi và bảo cậu ta gọi điện ngay cho hắn để xác nhận. Sau khi cậu ấy đi, tôi chỉ lên trên và giải thích ngắn gọn cho PD Jung còn đang chớp mắt."Tôi có chỗ để nhận tiền."Chỉ đến lúc đó ông mới 'À~' và chấp nhận nó. Và sau một hồi nói chuyện lặt vặt, nhân viên đã đến gần và thông báo tôi biết là đã được xác nhận. Khi nhân viên phục vụ chào rồi quay đi, có gì đó nảy ra trong đầu tôi và gọi cậu ta lại."Mang cho tôi hai phần kem đắt nhất ở đây nữa đi."Tôi đang quyết định đóng gói thêm bánh đem về thì nghe được tiếng lẩm bẩm của PD Jung."A, tôi tưởng cậu Taemin cũng đến đây để gặp giám đốc Yoon, nhưng chắc là không phải rồi."Khi tôi ngước mắt lên, ông ấy đã lại cười ngượng."Thật ra thì, người tôi đến để gặp là giám đốc Yoon của Dream. Vậy nên tôi đã nghĩ không biết có phải vì cùng công ty nên cậu Taemin muốn đến gặp hay không, nhưng cậu nói là có người để nhận tiền, nên đó không phải là giám đốc Yoon rồi."Dường như không cần thiết phải kể cho ông ấy biết, tôi cố ý đổi chủ đề sang hướng khác."Ông có chuyện muốn nói với tôi."PD Jung nói 'Phải rồi.' cầm cây bút lên và kéo cuốn sổ lại gần. Sau đó tay trái phần phật lật quyển kịch bản."Như cậu biết đấy, vì cảnh của xx trong tương lai đều phải đổi sang vai của cậu Taemin, nên giờ tôi đang sửa lại kịch bản."Trong kịch bản có gấp lại ở vài trang cho thấy ông ấy đã đánh dấu trước chỗ nào cần sửa đổi. Ông ấy dừng tay ở một chỗ gấp và ngẩng đầu lên."Cốt truyện vẫn không khác gì, chỉ là sửa lại lời thoại phù hợp với thiết lập nhân vật cần thay đổi nên không có vấn đề gì lớn cả."Đó không phải là vấn đề gì đối với ông, nhưng đối với tôi thì có một chút bất ngờ. Vậy nghĩa là cảnh quay của tôi bỗng nhiên được tăng lên. Có lẽ vì tôi đang nhìn ông với khuôn mặt vô biểu cảm, ông ấy đã nhanh chóng tiếp lời của mình."Mà cậu cũng thấy rồi đó, cậu Taemin không giỏi diễn xuất mà, đúng không?"Như để kiểm tra, ông ấy đã len lén liếc nhìn tôi. Khi tôi gật đầu nhẹ không có ý phản bác gì, ông ấy mỉm cười và nói thêm."Nhưng vào thời điểm đó thì cậu Taemin lại là diễn viên duy nhất tôi thấy phù hợp vì kể cả có đứng trước camera cũng không hề căng thẳng và lo sợ. Vì vậy nên tôi cũng không mong cậu Taemin có khả năng diễn xuất tuyệt vời làm gì. Dù vậy thì cũng phải diễn đủ tự nhiên để không phá vỡ mạch phim... Phương pháp là phản ánh con người thật của cậu Taemin trong vai diễn này ở một mức độ nào đó."Cậu hiểu ý tôi chứ? Ông ấy hỏi bằng mắt, tôi trả lời 'Vâng'. Điều tôi học chủ yếu từ lớp học là phân tích các nhân vật và trở thành một con người khác. Tất nhiên, tôi là người mới, nên sẽ mất rất nhiều thời gian để học được con người mà tôi đảm nhận. Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian để PD Jung đợi chờ tôi. Thế nên phương pháp là bộc lộ con người thật của tôi như lời ông ấy nói. Nhưng, sẽ có tác dụng sao? Nghi vấn đã biến mất trước lời của PD Jung."May mắn là cậu Taemin thực tế rất lạnh nhạt, nên cậu đúng là gặp vận rồi đấy. Vì vậy, trong số những lời thoại tôi định đổi, tôi muốn cậu Taemin đây đọc thử và nói xem phần nào thoải mái hơn đi."Ông ấy nói ra mục đích cuối cùng vì sao muốn gặp tôi và đưa cuốn sổ viết kịch bản đã thay đổi. Sau đó, tôi ăn phần ăn đã đặt và cùng thảo luận sửa lại lời thoại cho đến giờ hẹn của PD Jung. Một công việc không hề nhàm chán như tôi tưởng, trái lại còn khá thú vị, nên khi PD Jung ngừng lại, tôi nhìn lên với ánh mắt mang ý hỏi 'Sao vậy?'."Lần sau chúng ta tiếp tục. Giờ chắc giám đốc Yoon sắp xuống rồi."Chỉ khi đó tôi mới nhìn đồng hồ và nhận ra một tiếng đã trôi qua. Nhanh vậy sao? Có chút bất ngờ, nên tôi hơi nghiêng đầu giúp ông ấy sắp xếp chỗ ngồi. Và nói như thể chỉ bâng quơ nhắc đến."Nếu ông gặp giám đốc Yoon thì nên yêu cầu thêm phí sản xuất."PD Jung cười khổ, nhớ lại tình cảnh phải ăn kimbap vì không có đủ tiền mua một bữa ăn đàng hoàng."Lúc đầu khi nhận được hỗ trợ, tôi đã hứa là sẽ sản xuất chỉ trong khoản đó rồi, nên giờ khó mà nhận thêm được nữa."Sao phải hứa mấy thứ vô ích thế nhỉ. Đừng quên gọi thêm nhiều bánh kem đem về để tiêu tiền của cái gã đó, tôi tự hứa với chính mình và ông ấy đã ngạc nhiên hỏi."Nhưng mà cậu đang lo sợ cho tôi đấy à?""Không phải. Có chút bất mãn thôi."Khựng. Tay ông ấy dừng lại, mắt nhìn lên. Tôi đưa quyển kịch bản cuối cùng cho ông, mở miệng. Nói ra lý do vì sao tôi hoàn toàn không lo lắng cho ông ấy."Trông rất hào hứng. Ông trông rất hào hứng khi quay bộ phim của mình. Vì vậy nên tôi không lo lắng gì cả."Vẫn yên lặng nhìn vào tôi, ông ấy chầm chậm mở miệng và mỉm cười."Đúng nhỉ. Nó là bộ phim mà tôi sẽ sản xuất theo ý mình muốn mà không có bất cứ ai can thiệp, nên tôi thật ra rất phấn khích dù cho ngày nào cũng xảy ra vấn đề."Tuy nhiên, nụ cười đã nhanh chóng biến thành nản lòng."Sau bộ này, tôi sẽ không thể quay phim điện ảnh trong một thời gian."Nói thì như vậy, nhưng mặt ông cũng không quá buồn nên câu hỏi đã được đưa ra dễ dàng."Ông tính làm việc gì khác sao?""À... cũng gần gần thế."Khi bày ra vẻ mặt mơ hồ không rõ là có cười hay không, ông ấy đột nhiên gọi tên tôi."Cậu Taemin.""Vâng.""Lòng người thật sự khó đoán quá. Nhỉ? Cái ngày còn đi quay phim truyền hình trước đây, tôi đã nhận được đãi ngộ như một vị vua từ giám đốc các công ty giải trí, nhưng bây giờ ngay cả người diễn viên đã từng khóc lóc nói rằng sẽ không bao giờ quên ân huệ cũng đã quả quyết tắt điện thoại của tôi. Tính cách tốt được biết đến là không hay nổi giận và phải dỗ ngọt để quay phim cho các ngôi sao hàng đầu, giờ đã bị chà đạp như một bằng chứng cho sự bất tài kém cỏi."Khác với nội dung lời nói, mặt ông ấy vẫn nở nụ cười dễ chịu."Vì vậy, khi cậu Taemin có cơ hội thì hãy nắm bắt nó thật tốt nhé."Cơ hội, ông đang nói đến thời lượng tăng lên của vai diễn này đúng chứ? Khi ông ấy gật đầu, ý cười trong mắt rộ lên như đã giữ một bí mật."Nếu không phải là bộ phim này, nếu không phải vì chi phí sản xuất tăng đến mức này, thì có lẽ tôi đã chẳng bao giờ casting cậu Taemin. Một người mới bắt đầu, không có khả năng diễn xuất tốt, cũng không có ngoại hình nổi bật. Nhưng, đó là cách chúng ta gặp nhau."Tôi không hiểu ông ấy đang muốn nói gì, nhưng cũng chẳng ngăn được những lời nhỏ nhẹ như đang lẩm bẩm của ông."Vậy hãy cho tôi xem đi. Một người mới, nhưng lại đáng được sử dụng trong diễn xuất mà bản thân có thể nhập vai. Không, ít nhất cũng phải làm tốt đến mức suy nghĩ rằng, nhất định phải dùng nó lần nữa cho một vai diễn có cảm giác khô khan lạnh lẽo khác. Hiểu rồi chứ?"Sau đó, thêm một lần gặng hỏi và tôi phải gật đầu lia lịa thì mới được bảo đi về. Tôi rời khỏi khách sạn với hộp bánh chất đầy hai tay và liếc nhìn lên tầng 12. Phải nhận cả cái giá mà tôi không muốn sao? Được thôi, tôi sẽ chấp nhận cái giá nhơ nhuốc nhưng không hề mong muốn này. Dù sao thì hắn cũng nói là sẽ trả cho cả những gì mà tôi mong muốn.Vậy thì bây giờ, nên từ từ mong chờ nhỉ? Trả thù đang đến gần càng lúc càng rõ ràng hơn.Gọi là motel, nhưng trong một chỗ ở còn tồi tàn hơn nhà trọ, lúc nào cũng phải mở bừng mắt vì mùi ẩm mốc và hôi thối của nhà vệ sinh. Không biết có phải quản lý nhận được giảm giá do lưu trú dài hạn hay không mà chủ trọ bây giờ còn không buồn đến lau dọn đàng hoàng cho phòng nghỉ của chúng tôi. Dù sao thì cũng không thể vào cọ rửa chỉ trong chốc lát được, vì chúng tôi bận nằm ngủ trên sàn nên cũng không thành vấn đề. Thế nên lúc nào cũng có một tấm chăn màu vàng trải trên sàn nhà. Tôi đã quen với tiếng ngáy của quản lý ngay khi nằm xuống, nên nếu không nghe thấy nó nữa, mắt tôi sẽ tự động mở ra.Tay cầm bánh kem đi thẳng về chỗ ở trong một nơi hẻo lánh, tôi nhớ đến Hansoo và quản lý giờ đang ngủ tại đó. Vì buổi quay bắt đầu sau giờ ăn trưa, nên chắc sẽ đặt báo thức vào khoảng 12 giờ. Ghi nhớ thời gian trong đầu, tôi băng qua bãi đậu xe phía sau motel thật nhanh vì muốn được về ngủ nhiều thêm một chút. Nhưng phỏng đoán rằng hai người kia đang ngủ li bì trong phòng đã sai. Một giọng nói mờ nhạt gần như không thể nghe thấy khi đến cửa sau đã thu hút sự chú ý của tôi.Khựng. Khi tôi đang định bước qua cánh cửa sau đang mở, tôi nhận ra giọng nói đó không hề xa lạ với tôi. Lặng lẽ, bước đi không một tiếng động, tôi quay lại một bên của tòa nhà. Kể cả khi có đóng chặt cửa sổ lại, tôi vẫn nhìn ra đầu đường đi vào ngọn núi nhỏ, nguyên nhân khiến đủ các loại côn trùng bay vào phòng. Và tôi đã nhìn thấy Hansoo đứng về phía ngọn núi. Đang tập diễn với quyển kịch bản trên tay."... Tôi cũng sắp lên Seoul rồi. Tôi muốn tìm việc làm ở trên đó. Có nơi bảo tôi làm việc ở đây, nhưng tôi đã không nói cho bố mẹ biết. Nếu lên Seoul..."Hansoo đọc thoại với phát âm rõ ràng như thể đúng thật là có người đang đứng trước mặt cậu ấy. Có lẽ là đã thuộc lòng nên cậu ấy không cần nhìn xuống kịch bản và thậm chí còn thả tay xuống theo một chuyển động tự nhiên. Suốt một khoảng thời gian khá lâu, cho đến khi hoàn thành xong lời thoại của một người thì tôi vẫn đứng yên trong một góc mãi như thế. Lời thoại của Hansoo là lời thoại tôi đã thực hiện lúc sáng sớm. Một vai diễn vì gặp vận mà rơi xuống đầu tôi chỉ với lý do không hề căng thẳng khi đứng trước camera. Vì còn tùy vào độ căng thẳng nên tôi không còn nhớ rõ mình đã thực hiện nó như thế nào, nhưng tôi cũng không muốn ép bản thân phải nhớ về nó lần nào nữa. Vì tôi nghĩ nó đã qua rồi.Nhưng khi đã hoàn thành xong lời thoại của mình và giờ nhìn thấy Hansoo đã diễn đến lời thoại của nhân vật chính, tôi bỗng dưng lại mất ngủ. Đúng, diễn viên có mặt ở đó không phải chỉ có mình tôi. Còn có Hansoo, mặc dù là một diễn viên quần chúng, nhưng cũng có hai diễn viên mới vào như tôi. Vai diễn đó đáp xuống tôi, nhưng tôi không quan tâm một chút nào đến cảm giác của họ. Tôi không biết họ còn muốn được diễn xuất thêm bao lâu nữa. Đặc biệt là cảm giác của Hansoo, người có năng lực vượt trội hơn so với tôi. Ganh tị, cũng có thể là đau lòng, vì không thể khắc phục được chứng sợ camera của mình. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ hình ảnh vui mừng cùng với quản lý khi thời lượng vai diễn của tôi tăng thêm.Sự thật cậu ấy đã thật lòng vui mừng đã làm thần trí mơ ngủ của tôi nguội lạnh. Cậu nhóc đã tập luyện tất cả các vai diễn như vậy từ khi nào? Lời thoại cứ như đã trở nên quen thuộc tuôn ra từ miệng đã cho thấy cậu ấy tập luyện thường xuyên đến mức nào, nhưng tôi không thể phán đoán được. Mặc dù có vẻ thỉnh thoảng cũng sẽ đọc kịch bản, nhưng lại không có thời gian để luyện tập riêng. Kể cả khi ngủ thì chúng tôi cũng ngủ trong cùng phòng... À, là vậy sao. Chỉ khi đó tôi mới hiểu ra vì sao mình luôn là người thức giấc đầu tiên và đánh thức hai người còn lại. Cậu ấy tập trong lúc tôi ngủ. Lúc nào cũng thế.Cho đến khi quay người đi vào trong nhà nghỉ, bóng lưng của Hansoo vẫn không biến mất khỏi đầu tôi. Khi đã đi đến trước cửa chỗ trọ, tôi mới biết là không chỉ có một mình Hansoo là không ngủ. Giọng nói của quản lý gọi điện thoại vang lờ mờ ra ngoài cửa."Ừ, ừ. Tôi vẫn ăn ngủ tốt mà. Đã nhận được lương tháng này chưa? Đầu tiên cứ trả hết học phí bị dồn lại đã. Tháng sau tôi sẽ gửi nhiều hơn. Diễn viên mới đang làm tốt hơn tôi nghĩ, công ty cũng đang hỗ trợ nhiều hơn rồi. ... Ừ, thật mà. Thật sự rất giỏi đó. Không ngại làm hết mọi việc nặng nhọc, đúng là một đứa trẻ ngoan. ... Ừ, không đâu, không sao mà. Tiền tôi dùng đều tách riêng với công ty hết, nên đừng lo. Gửi lời xin lỗi của tôi đến mẹ vợ nhé. ... Không! Sao lại bất tiện mới không đi được. Tôi thật sự vì công việc nên mới không về được mà. Chúng ta không có nhà nên chỉ cần có nơi đón nhận là được lắm rồi. ... Sao lại khóc nữa thế? Đã bảo là không sao rồi mà. Tôi sẽ sớm lấy lại tiền..."Giọng nói nhỏ dần không còn nghe thấy được nữa, nhưng phải một lúc lâu sau tôi mới di chuyển khỏi chỗ đang đứng. Lại đi ra ngoài, đặt hộp bánh kem bên cạnh cầu thang ở lối vào và ngồi xuống. Một lần nữa tỉnh lại, giấc ngủ đã hoàn toàn tan biến, nhưng tôi cũng không thể tận hưởng không khí buổi sáng mát lành được nữa. Trong đầu tôi cứ liên tục lặp lại yêu cầu của PD Jung trước khi chào tạm biệt.- ... có cơ hội thì hãy nắm bắt nó thật tốt nhé.Cơ hội. Tôi chỉ coi nó là một vận may vô giá trị. Và không hề hay biết mình phải khẩn thiết tiếp nhận những lời của PD Jung hãy làm việc chăm chỉ này đến vậy. Đương nhiên. Lý do hàng đầu cho việc vì sao tôi vẫn làm một diễn viên là vì sự trả thù còn đang tồn tại. Vì vậy, tôi có vào trong và nằm ườn cái thân thể mệt nhọc này ra thì cũng chẳng hề gì cả. Nhưng, không thể nhúc nhích, cứ nhìn lên bầu trời một lúc lâu đến khi cổ trở nên mỏi nhức.Khó khăn dời tầm nhìn xuống khỏi bầu trời không một gợn mây, bánh kem bên cạnh đã đập vào mắt tôi. Biết vậy đã mua sandwich về rồi. Trong lòng có chút hối hận, tôi đứng dậy đi vào trong nhà nghỉ. Trí óc rơi về quyển kịch bản nằm trong góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top