Chưa đặt tiêu đề 31
Mặc kệ lời khuyên của quản lý, tôi quay trở lại Mê cung của Alice vì không muốn mắc nợ.
"Cậu đã đi tìm tôi à."Ông ấy khẽ nhíu mày đi dọc theo hành lang. Dường như đang cảm thấy không thích hợp khi tôi còn chưa đi. Thế nên tôi sẽ chỉ nói thẳng vào vấn đề chính thật nhanh. Không, tôi đưa tay ra. Khi tôi đưa một túi đựng của cửa hàng tiện lợi, người quản lý bị bầm một bên má hỏi 'Có gì vậy?' rồi chớp mắt nhìn vào bên trong bao. Trong đó có cháo được đóng gói theo từng loại."Miệng ông chắc bị rách rồi."Vừa nói xong, tôi xoay người đi được một lúc thì ông gọi tôi lại. Sao vậy? Mắt tôi mang ý hỏi, ông ấy đã nở một nụ cười ấm áp."Giám đốc sẽ liên lạc riêng với cậu, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là cậu không nên đến đây trong thời gian tới đâu ạ.""...""Một nghệ sĩ nào đó đang dẫn đầu chủ tịch Kim yêu cầu chúng tôi tìm kiếm một người."Nghê sĩ đó là ai đã quá rõ ràng. Nếu vậy thì người mà họ đang muốn tìm chính là..."Đang tìm một người có tên là Lee Baekwon. Chúng tôi đã nói là không biết ai có tên như vậy rồi. Nên cậu có thể giúp chúng tôi được chứ?"Tôi gật đầu, ông ấy đã nhanh chóng xoay đi với nụ cười và biến mất. Khi bước lên cầu thang, tôi cứ liên tục suy nghĩ về chủ tịch Kim với đôi mắt rắn hay là người quản lý với vết bầm tím trên mặt nhiều hơn là nghĩ về Myungshin đang đi tìm Lee Baekwon.Vì là cuối tuần nên tôi không có tiết học, nhưng vẫn theo thói quen mà đi đến tòa nhà của công ty. Mặc dù đã được quản lý đề nghị xem xét lại lịch trình phim và thảo luận về diễn xuất, nhưng nếu chỉ có một mình thì đầu óc tôi cứ liên tục bị xáo trộn. Biểu hiện bất thường của tên điên cũng là một lý do, nhưng phần lớn vẫn là nhà tài trợ của Myungshin, kẻ mà tôi đã nhìn thấy trong thoáng qua đó. Chỉ mới xác nhận được gương mặt thôi mà đã cảm thấy bất ổn như vậy. Tựa như một cơn ác mộng dai dẳng khi Myungshin mà tôi đang muốn trả thù gắn liền kéo thành một sợi dây leo len lỏi bám theo phía sau tôi, cứ thế một Myungshin khác lại liên tục và liên tục xuất hiện. Và khi tôi mở cánh cửa văn phòng ra để xua tan ý nghĩ đó đi, quang cảnh quen thuộc mà tôi chưa được nhìn thấy sau một thời gian dài đã đập vào tầm mắt."Hu oaaa~ Quản lý ơi, lỡ như tôi không còn lo sợ trước camera nữa thì sao? Lỡ như tôi có cố thế nào mà vẫn không thể cho đạo diễn thấy hình ảnh mà họ muốn thì sao!"Hansoo đang bày tỏ nỗi lo vô dụng nhất trên đời. Tất nhiên là vì có người tán đồng với ý kiến đó nên mới có vấn đề."Không sao đâu!! Đứng trước camera thì cậu chỉ như một tên ngốc thôi! Nếu trên thế giới còn ai ngốc hơn cậu thì cứ thử bảo cái kẻ đó đứng ra đây đi!"Quản lý giơ ngón cái lên và biến diễn viên của mình thành một tên ngốc. Nhưng Hansoo lại nở một nụ cười tươi rói như thể đang nhận được lời khen tuyệt vời nhất trên đời."Đúng chứ? Tôi là đứa ngu ngốc nhất khi đứng trước camera mà đúng chứ? Haha~ Đúng thế, tôi có thể làm được mà!"Khi Hansoo siết chặt nắm tay, quản lý đã vỗ vai cậu ấy như đang rất tự hào."Tất nhiên rồi, không có thằng ngốc nào theo kịp cậu đâu."Ừ, đúng đấy. Không có tên ngốc nào theo kịp hai người hết đâu, và đột nhiên có hai người khác đã hiện lên trong đầu tôi khi tôi đang kết luận. Ừm, nhưng nếu có cả tác giả Lee và giám đốc Alice thì đúng là khó nói thật... Khi nghĩ đến đó, tôi ngạc nhiên chợt nhận ra mình cũng giống một thằng ngốc và ngừng suy nghĩ lại. Tôi ngồi vào bàn ở phía đối diện để sự hoạt náo đó không lây truyền sang tôi. Nhưng không biết có phải là do tôi nghĩ đến hay không, quản lý đã nhận được cuộc gọi từ một đối thủ khó phân biệt ưu thế. Ông tỏ vẻ đã biết tôi bước vào và nhận điện thoại mà không thèm nhìn người gọi với một giọng nói đầy hăng hái."Vâng, tôi là Choi Deuk-pal từ Dream Entertainment đây... Ặc! Tác giả Lee!"Khuôn mặt của quản lý như đã rơi vào sợ hãi sau khi hít một ngụm thật sâu. Sau đó, ông vội hạ thấp giọng xuống và nói thầm."... Có chuyện gì thế? Hử? Taemin của bọn tôi?"Quản lý nhìn lướt qua tôi một lần rồi đứng dậy nói tiếp."Ô hô, tôi nói cậu rồi mà. Taemin đang không ở Hàn Quốc đâu... Ờ, phải, đúng rồi. Đi Amazon. Amazon. Đấy là nơi mà loài rắn lớn nhất thế giới cùng bọn cá sấu dắt tay nhau đi dạo, còn có nhiều sâu bọ kinh khủng mà tác giả Lee ghét nhất nữa đó. Thế nên đừng để tâm... Hử? Khi nào cậu đến?"Lại liếc nhìn. Quản lý bước đến cuối phòng chôn đầu trong góc và thấp giọng phun ra."À ờ tôi không biết gì đâu. Có người bạn bị đau gì đó rồi... Gì? Bạn tên gì á? Ờ là Wahoo gì đó? A, sao phải hỏi cái đó chứ? ... GÌ?!!! Cậu đang định đến Amazon để chụp ảnh họa báo á?!!! Nhân lúc đến đó, cậu sẽ đi tìm Taemin chụp ảnh khỏa thân luôn sao?!!"Quản lý hét toáng lên trong góc tường, sau đó lại im lặng hồi lâu và đưa ra một quyết định chắc chắn."... Hãy chụp tôi đi. Tôi sẽ cởi ra! Không che gì mà cho cậu thấy hết đó! Đừng ngại ngần mà cứ chụp tôi... Hở? Tác giả Lee? Ê tác giả Lee!"Quản lý vẫn đang gào tên tác giả Lee có lẽ đã cúp máy, khó khăn quay người lại trong góc. Và nói một câu với chúng tôi nãy giờ không nói một lời."Ha. Ha. Không có gì đặc biệt đâu."Tuy nhiên, khi quay trở lại chỗ ngồi, mặt ông ấy đã đầy ý chí quyết tâm là sẽ chụp ảnh khoả thân. Tất nhiên, tôi càng không có gì để nói với việc hiện giờ tôi đang ở Amazon. Nhưng mà Amazon ở nước nào vậy? Tôi nghĩ là đã nghe được ở đâu đó, nhưng quản lý đã lên tiếng hỏi như đang muốn đổi chủ đề."À mà, chắc hôm qua vất vả lắm, cậu không mệt sao?"Không sao đâu, khi tôi trả lời, Hansoo đột nhiên đưa tin."Ư, anh nghe gì chưa? Công ty nói là sẽ hỗ trợ phí công tác cho chúng ta đó. Vậy chắc là sẽ không cần phải dựng lều ngủ rồi! Hihi~"Phí công tác? Lều? Tôi nhìn quản lý và thắc mắc chúng có nghĩa gì."A, cái đó... Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên cho cậu biết từ trước, nhưng tự nhiên lại quyết định như thế đấy.""Vậy thì, đó là gì?"Tôi hỏi nhưng quản lý đột nhiên lại phấn khích nói về những thứ khác."Cơ mà tôi cũng không ngờ là sẽ được hỗ trợ nhiều vậy đâu. Thật ra lúc nhận được cuộc gọi đột ngột sáng sớm hôm nay tôi đã hoang mang lắm đó. Đương nhiên, vậy nghĩa là công ty đang đánh giá cao cậu và Hansoo nhỉ? Hahaha~""...""Khụ khụ, cậu muốn hỏi gì à?"Khi tôi dùng ánh mắt áp bức nhìn ông, quản lý cuối cùng cũng chịu đưa một câu trả lời thích hợp."Thật ra sau khi quyết định quay phim, tôi có nhắc bóng gió một tí với trưởng phòng Park. Tuy chỉ là vai diễn nhỏ, nhưng vì không có lịch trình nên tôi đã hỏi là có thể suy xét xem việc đến trường quay phim như một phần mở rộng của tiết học được hay không. Đây không phải là việc có thể kết thúc nhanh gọn đâu, nhưng nói thật thì nếu sự xin phép của tôi có được thông qua thì chắc cũng chỉ đi được 3, 4 ngày thôi. Tất nhiên là tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều, nhưng sáng nay bỗng dưng lại nhận được một cuộc gọi thế đó. Công ty sẽ hỗ trợ cho các cậu, nên là cứ đi bao nhiêu tùy thích và tham gia đóng phim đi nào!"Tôi bình tĩnh hỏi ông ấy, người đang sắp hào hứng lại lần nữa."Ông có biết phân cảnh của chúng tôi chỉ dài có 3-4 phút thôi không?""..."Nhìn quản lý ngậm chặt miệng, chắc là tôi đã đoán đúng được tình hình. Có lẽ ông đã thổi phồng lên để xin được giấy phép. Vậy thì đúng là có hơi lố rồi. Thế nhưng, một lý do khác đã mơ hồ hiện lên. Vì tôi biết ai là người hỗ trợ cho công việc này. Nhưng việc tên điên cho phép thật sự là vì muốn giúp tôi sao? Nhưng ngay lập tức, tôi đã lại nghi ngờ. Dù là có cảm xúc cá nhân nhưng chắc hắn cũng phải vạch rõ ranh giới với công việc chứ nhỉ... Cho dù hắn có nói là sẽ trả giá cho bất cứ thứ gì tôi muốn. Trong lúc tôi đang suy nghĩ một số chuyện, quản lý đã ủ rũ giải thích."Cảnh của cậu đúng là ngắn thật, nhưng đến trường quay giúp chạy thử máy thì còn chưa biết được mà? Nếu có diễn viên không đến được thì có thể sẽ được thế vào gấp, và thời lượng lên hình sẽ dài hơn... Không giống phim truyền hình, phim điện ảnh sẽ thay đổi khá nhiều trong suốt quá trình quay phim..."Quản lý nói đến cuối câu thì ấp úng liếc nhìn tôi. Hansoo bên cạnh cũng có biểu cảm hồi hộp y hệt. Bầu không khí giống như đang muốn xin phép tôi thì mới có thể báo cáo chính xác lại với trưởng phòng Park được."... Tôi sẽ đi."Nói một câu, cả hai người đã nắm tay nhau đầy phấn khởi như những đứa trẻ. Ngay lúc tôi nghĩ đến việc có nên tách ra độc lập hay không, thì chợt nhớ lại gì đó trong lời nói của quản lý."Nhưng đến trường quay giúp chạy thử máy là sao?""Hớ? Ờ... À, cái đó."Tôi nghiêm mặt nhìn ông ấy lại định ấp úng lần nữa thì quản lý mới thẳng thắn nói hết."Cậu cũng nghe PD Jung nói rồi đúng chứ? Bộ phim gần như được tính là dòng phim độc lập nên hình như cần nhiều nhân công và thiết bị lắm. Tất nhiên là vẫn có người giúp đỡ, nhưng dù sao thì vẫn cần góp thêm tay vào làm rồi. Nên là..."Sau đó ông còn nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi không thể nghe thấy và cũng chẳng hiểu rõ được. Chưa biết chừng sẽ có thêm nhiều cảnh diễn hơn nữa. Rốt cuộc loại chuyện này có thường xuyên xảy ra không? Đứng ở góc độ không hiểu biết nhiều về phim, những lời nói của quản lý nghe vào chẳng khác nào đang khoác lác. Kiểu gì thì mọi người cũng sẽ được casting và quay theo kịch bản thôi. Tôi không tin tưởng lắm, nhưng vì quản lý cứ lấn tới nên tôi cũng đành gật đầu mà không thể hiện gì ra ngoài. Vất vả hơn cũng không sao. Để làm quen với giới này, tôi nghĩ trải nghiệm bưng vác thiết bị ở trường quay cũng có ích giống như ở lớp diễn xuất. Tuy nhiên, thời điểm khởi hành lại nằm ngoài dự đoán."Bây giờ phải xuất phát luôn ạ?"Khi quản lý nói lên đường thôi, Hansoo đã ngạc nhiên và hỏi lại."Ừ. PD Jung đã quay được tầm 1/3 bộ phim này rồi, nhưng vì thiếu hụt ngân sách nên phải dừng khoảng một tháng đến giờ mới bắt đầu lại. Vậy nên phải nhanh chân mà gia nhập thôi chứ. Ai biết khi nào nó lại bị đình chỉ lần nữa?"Ông ấy lần đầu tiên bộc lộ khả năng tính toán như một người quản lý thực thụ, nói thêm một lý do khác."Và tôi muốn xuất phát ngay lập tức vì đó là một trong số điều kiện của trưởng phòng Park.""Trưởng phòng Park?"Khi tôi hỏi lại, quản lý cũng nghiêng đầu như thể chính ông cũng không hiểu."Ừ. Đồng thời còn dặn đi dặn lại là nhất định phải dẫn Taemin theo nữa."Trong tức khắc, nhiều cảnh tượng đã cùng hiện lên trong đầu tôi. Việc hôm qua như chủ tịch Kim, hay là lời khuyên của quản lý bảo tạm thời không nên đến Alice. À, là vì cái này sao. Tâm trạng trở nên kì lạ khi nhận ra giám đốc Yoon, tên điên đang cố gắng trốn tránh tôi. Hắn thật sự đã giúp tôi. Và tôi nhớ lại vấn đề như gai mắc trong cổ họng tôi cả đêm.Chủ tịch Kim. Nhà tài trợ của Myungshin chắc hẳn là một người rất nguy hiểm. Nghĩa là đến mức tên điên không muốn để lộ tôi ra. Sau đó tôi càng tò mò hơn. Cũng may là ở bên cạnh tôi đang có một người dường như biết được chút ít về người này. Trong lúc Hansoo về nhà để thu xếp chuyện nhà cửa, tôi mở miệng với người quản lý còn ở lại."Quản lý."Một hồi im lặng sau khi gọi điện đặt phòng motel, ông nhấc lên một khuôn mặt vui vẻ."Hửm?""Ông đã nói như thế trước kia. Rằng nếu muốn tìm nhà tài trợ, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho dù có phải ngậm ** cho một lão già 70 tuổi."Đứng hình. Tay của quản lý ngừng lại trong không trung khi đang viết lại thông tin của motel xuống quyển sổ."... Nhưng mà. Sao vậy?""Có phải ông lấy ví dụ của Myungshin không?"Cạch. Ông đặt cây bút quảng cáo được phát trên đường phố lên bàn."Sao cậu lại hỏi chuyện đó?""Chủ tịch Kim, ông có biết gì về nhà tài trợ của Myungshin không?"Ngay khi chuyện về chủ tịch Kim được đưa ra, ánh mắt của ông ấy đã trở nên nghiêm túc."Cậu tuyệt đối đừng nên đụng vào lão già đó."Tôi trả lời ông như chỉ đang đùa khi ông nói một cách cương quyết."Ông cũng đã nói thế khi tôi nhắc đến giám đốc Yoon.""Không, giám đốc Yoon thì khác. Giám đốc Yoon là người giống như một lưỡi dao vậy, và cậu chỉ có thể bị đuổi khỏi công ty thôi..."Ông ấy lắc đầu vội nói thêm."Thế nhưng, với chủ tịch Kim thì không chỉ đơn giản vì lí do đó đâu. Đó chính là vấn đề. Ý tôi là lão già đó..."Ông ngừng nói như đang nghĩ đến điều gì đó, rồi cắn môi dưới một cái và nhìn thẳng vào tôi."Không phải người. Không còn là nhân loại nữa."Bởi vì mắt của lão ta không thuộc về loài người. Một con người lại hóa thân thành loài rắn khi chỉ có lòng tham vọng ích kỷ trỗi dậy cùng tuổi già."Không được. Taemin à. Nếu cậu muốn trả thù Myungshin thì chỉ nên động vào Myungshin thôi. Chỉ cần cậu nỗ lực thành công và trở thành một diễn viên xuất sắc khiến cho Myungshin tức điên là được rồi mà, hửm? Nhưng không thể nào là chủ tịch Kim được. Tuyệt đối, đừng xuất hiện trước mắt lão già đó."Lời nói sau cùng pha lẫn với nỗi sợ hãi."Quản lý đã xuất hiện trước mắt chủ tịch Kim và trải qua chuyện gì đó rồi nhỉ.""..."Sự tĩnh lặng bao trùm suốt một khoảng thời gian, nhưng quản lý vẫn không chịu mở miệng. Tôi nhếch môi, không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười và nói."Tôi nói đúng chứ?""Taemin à...""Tôi.nói.đúng.rồi.chứ."Thấy ông ấy cho đến cuối vẫn không chịu hé răng nói một lời, tôi nhận ra là còn có một thứ gì đó nữa. Tôi từ từ nói ra những việc mà đương nhiên tôi đã từng làm trong quá khứ."Tìm đến nhà?"Tôi cong môi lên khi nhìn thấy đôi mắt dần mở lớn."Chắc hẳn là đã đặt chân mang cả giày bước vào trong nhà, bắt vợ và con ông, rồi lấy một con dao ra ngay trước mắt quản lý. Khi thấy đứa nhỏ vì hoảng sợ mà khóc lóc đến chảy nước mũi chỉ có thể gọi tên ba của mình, quản lý đã nói là sẽ làm bất cứ thứ gì.""..., dừng lại đi."Quản lý khó khăn thốt ra một câu với khuôn mặt tái nhợt. Hình ảnh của ai đó trong quá khứ đã hiển hiện qua khuôn mặt ông trong chốc lát, nhưng ngay lập tức đã bị xóa bỏ khỏi trí óc. Dù sao thì phương pháp đó lúc nào cũng có hiệu quả."Là vì lí do đó sao? Lí do mà ông không muốn trả thù cho dù bị Myungshin hại thê thảm đến như vậy."Ngay cả khi không nghe thấy câu trả lời, tôi cũng có thể biết được từ đôi mắt run rẩy của quản lý. Và cả tại sao Myungshin lại hấp tấp cuống cuồng nhảy cẫng lên như vậy. Chỉ vì còn quá non nớt nên cậu ta đã không thể hiểu được quãng thời gian từng vô danh và thất bại mình đã trải qua.Vậy ra lý do là cái này nhỉ. Không cần biết là từng làm ra loại chuyện bẩn thỉu gì thì những người đương đầu cũng đang phải gồng gánh một sự tồn tại ghê gớm mà họ không thể chống lại. Sau đó, theo lẽ tự nhiên tôi lại có một chút tò mò. Làm sao Myungshin có thể bám víu được lão già đó? Đương nhiên không thể là cách tiếp cận thông thường được. Tôi nhìn quản lý và hỏi một câu bén nhọn."Myungshin không chỉ ngậm cho một lão già 70 tuổi.""...""Cậu ta đã làm gì? Có phải là làm thứ gì đó hợp với khẩu vị của chủ tịch Kim không?"Tôi thúc giục quản lý khi ông nuốt nước bọt với ánh mắt lúng túng."Chơi SM với một lão già à?""Taemin à...""Tôi phải biết loại người đó khủng khiếp đến mức nào thì mới có thể tránh đi được."Quản lý như đang đấu tranh tư tưởng vì lời nói của tôi, sau đó lại khẽ nhăn mặt và khó khăn mở miệng."Chủ tịch Kim... vốn dĩ lão ta không phải người nổi danh trong giới nghệ sĩ. Trước đây chưa từng làm nhà tài trợ cho nghệ sĩ nào, nhưng Myungshin đã tìm ra lão trong cuộc gặp mặt bí mật nào đó.""Loại gặp mặt gì?"Sau khi ngập ngừng lần nữa, ông ấy thở dài và nói ra một từ tiếng Anh ngắn. Nhưng đó là một từ mà tôi không biết. Có nghĩa gì thế? Khi tôi hỏi, lần này là một từ tôi có thể hiểu được."Cưỡng dâm.""...""Sở thích của chủ tịch Kim là... đứng ở bên quan sát. Càng nhìn thấy cảnh bị đánh đập nhừ tử và cưỡng hiếp đến chảy máu thì lão ta càng thích thú. Phải vậy thì... cái đó của lão mới ngóc dậy được."Trong số những lời quản lý chật vật giải thích thì có một điều tôi không thể hiểu được. Myungshin là một nghệ sĩ. Thứ tài sản của nghệ sĩ chính là một khuôn mặt không thương tích và một cơ thể đến xăm hình cũng không nên. Nhưng nếu bị đánh đến gần chết và đổ máu thì đương nhiên vết thương phải còn... Trong thoáng chốc tôi đã hiểu được mọi thứ. Tôi cũng đã nhận ra những gì quản lý nói ban đầu là sự thật. Myungshin thật sự đã ngậm cho lão già 70 tuổi. Chỉ là, đóng thêm vai trò tạo kích thích mong muốn cho thứ đó dựng lên. Tìm nguyên liệu cho cuộc cưỡng dâm đó.Tóc vàng và ấn tượng hiền lành lướt thoáng qua trong đầu tôi. Ra là vậy. Tôi cứ tưởng đó chỉ là lòng tham giống bọn nhóc tiểu học thích thu nhận đàn em, nhưng lại không phải. Hiển nhiên, tìm được người để cưỡng hiếp không phải chuyện dễ dàng. Dù có trả tiền thuê đĩ thõa về thì sẽ chẳng còn hứng thú nữa. Có diễn thì cũng sẽ bị lộ ngay thôi.Tuy nhiên, nếu có một nhóm người không ngần ngại hiến thân cho đàn ông thì sao? Bề ngoài thì việc đó cũng có thể tính là đang nâng đỡ nữa. Bởi nếu nhận được vai diễn thì thù hận gì cũng sẽ tự động tiêu tan hết thôi. Đó có lẽ là một thế giới tuyệt vời mà chủ tịch Kim sẽ không thể nào bỏ qua được. Myungshin, người đã cho lão ta tiếp thêm niềm vui mới, chính là bảo vật quý báu không còn gì tuyệt hơn. Bảo vật...Song Myungshin, rốt cuộc thằng nhãi ranh này đang đóng vai trò như một môi giới bán dâm sao?"Vốn dĩ Myungshin không phải là đứa trẻ như vậy mà."Tôi lạnh lùng liếc nhìn qua trước tiếng thở dài nhỏ của quản lý. Khi chạm mắt, ông ấy đã biện giải thay cho Myungshin."Vốn đứa trẻ đó không phải loại người sẽ làm ra chuyện tệ hại như này... Liên tục bị cướp mất vai diễn, và cả những tin đồn bẩn thỉu lan truyền từ các diễn viên cạnh tranh mà công ty quản lý không kịp kiểm soát. Sau đó còn có vài lần bị truyền thông chà đạp. Vì công việc cứ liên tục không thuận theo ý nguyện, nên cậu ấy cũng dần dần trở nên độc ác hơn... Cũng là do lỗi của tôi vì không thể góp sức cho cậu ấy...""Con người không hề thay đổi."Tôi ngắt lời, quản lý ngước đôi mắt vô hồn của mình lên. Tôi lại mỉm cười với ông ấy. Lạ làm sao, tôi cứ mãi cười như thế."Đó là bản tính vốn có của nó rồi."Lòng ích kỷ mách bảo những người sở hữu lưỡi dao của mình nên giết chết ai ngoài bản thân. Vì ngay từ đầu đó đã là một trái tim vô lương tâm không hề muốn đi báo cảnh sát. Myungshin hiện tại là người không hề thay đổi. Không quan tâm là ai bị đâm chết hay bị cưỡng hiếp, chỉ biết chính bản thân cậu ta mà thôi. Cũng giống như chính bản thân tôi không hề thay đổi. Thế nhưng, trong mắt của quản lý vẫn còn ánh lên ý tự trách chính mình. Con người thật kì diệu. Sức chứa mặc cảm tội lỗi của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau đến thế."Nói cho tôi biết đi. Tất cả nghệ sĩ đều có nhà tài trợ sao?""Không phải, nhưng mà...""Nếu không thì, nhất định phải có tiền thì mới thành công được đúng chứ?"Ông ấy ngậm chặt miệng, tôi hỏi lần cuối cùng."Có ai trong số nhà tài trợ ngang hàng được với chủ tịch Kim không?""... không có.""Vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra như vậy đi. Myungshin đã chọn con đường tuy nhanh nhưng lại tồi tệ nhất, và đó cũng là việc mà bản thân cậu ta mong muốn."Thật bất tiện khi phải đưa ra lời khuyên cho một người lớn tuổi hơn nhiều. Đặc biệt hơn là khi mà đối phương nghe thấy cũng không hề giận dữ gì. Ông ấy là kiểu người biết tự kiểm điểm bản thân và lắng nghe người khác nói. Có lẽ Myungshin cũng cảm nhận thấy sự bất tiện tương tự với tôi từ quản lý chăng?"Quản lý không cảnh báo trước về chủ tịch Kim vì tôi sẽ không thật sự muốn trả thù, ông nghĩ như vậy sao?"Ông ấy gật đầu sau một lúc im lặng như suy đoán của tôi đã đúng."Phải. Và tôi đã tin rằng khi làm việc thì mục tiêu của cậu sẽ thay đổi. Thay vì giẫm đạp ai đó thì cậu sẽ muốn phát triển bản thân và tiến xa hơn. Tức là mong muốn trả thù cũng theo đó mà bị trì hoãn. Hầy, nhưng bây giờ tôi lại có chút sợ hãi. Dường như cậu thật sự sẽ không còn quan tâm đến bản thân nữa mà chỉ tập trung vào trả thù mà thôi."Một tia buồn bã hiện lên trong mắt quản lý."Tất nhiên, bây giờ cậu nghĩ thế. Nhưng cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đâu. Đừng dễ dàng kết luận trước tương lai như vậy. Với lại."Quản lý ngừng nói và nhấn mạnh một lần nữa."Không được đụng vào. Đừng có đối mặt với lão già đó.""Quá trễ rồi."Trong tức khắc, mắt của quản lý đã trợn trừng mở to sắp rách đến nơi. Thậm chí hơi thở cũng đứt quãng, và hỏi như muốn nôn thốc ra."Gặp, gặp rồi? Cậu gặp chủ tịch Kim rồi sao?"Tôi trả lời nhẹ nhàng vì sợ ông sẽ lên cơn đau tim."Chỉ gặp lướt qua thôi."Hơn nữa, tôi cũng không có ai quan trọng để bị đe dọa cả đâu. Tôi nuốt lại lời nói trong lòng, nhưng nỗi bất an của quản lý thì không thể thuyên giảm."Nhỡ chạm mắt rồi thì sao? Cậu không nghe thấy cái gì kì quái đó chứ?"Vâng, tôi nói dối, ông ấy đã thở phào."Chủ tịch Kim không thích ai nhìn thẳng vào lão ta đâu. Tôi nghĩ là thế. Tuy là cũng chẳng phải gì đặc biệt, nhưng mà lão ta là người rất khó để làm hài lòng, nên nếu có ai khiến lão không thích dù chỉ một chút thôi là có thể sẽ bị làm cho quỳ xuống sàn nhà khóc lóc cầu xin rồi. Nghĩ lại thì Myungshin đúng thật là..."Quản lý lắc đầu nguầy nguậy."Ở bên cạnh lão già đó mà còn có thể sống tốt như vậy."Ngoài ra còn nhắm đến giám đốc Yoon nữa. Sau đó tôi đột nhiên nghĩ ra. Có lẽ chủ tịch Kim cũng biết việc Myungshin đang nhắm đến giám đốc Yoon. Nghĩa là lão ta nghĩ đến mối quan hệ đối tác hơn là quan hệ cặp đôi với Myungshin. Vị khách quý sẽ cung ứng thêm vật hy sinh cưỡng dâm và ngậm mút ** cho bản thân lão ta. Vậy nên có lẽ lão ta đã nghĩ rằng, nếu Myungshin phát triển càng lớn mạnh hơn trong giới giải trí thì việc cung cấp hàng cũng sẽ càng trở nên thuận lợi.Tên điên có biết tất cả những chuyện này không? Đương nhiên là có. Có thể vì vậy nên hắn ta mới đối đầu với chủ tịch Kim. Vì đối với tên điên, thứ hàng này chính là tài sản của công ty. Ra là vậy sao, cố gắng đánh đổ chủ tịch Kim và phá hủy Myungshin cùng một lúc. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi một lòng muốn báo thù nên mới sẵn lòng giúp đỡ như vậy.Đột nhiên tôi thấy tình hình trở nên thông suốt hơn. Chỉ còn điều kì lạ là Myungshin... cậu ta có nghĩ đến trường hợp tên điên, giám đốc Yoon không biết bản thân cậu ta là ai không? Đứng từ lập trường của người điều hành công ty thì rõ ràng là sẽ bị từ chối. Nhưng vẫn cố chấp dụ dỗ như một tên đần thế kia thì không giống cậu ta chút nào."Tại sao Myungshin lại nhắm vào giám đốc Yoon?""Chắc là vì bộ phim truyền hình mà cậu đã đề cập đến trước kia. Công ty chúng ta đang nắm bản quyền của nó, nên nếu muốn lấy được vai diễn...""Giám đốc Yoon có thể không biết nhà tài trợ của Myungshin là ai. Và ông biết Myungshin đang lôi kéo các thực tập sinh để làm gì mà."Khuôn mặt của quản lý cứng đờ khi nghe đến đoạn cậu ta đã làm gì. Vậy là rõ ràng. Việc Myungshin đang dâng tặng tế phẩm là các nghệ sĩ triển vọng cho cuộc cưỡng hiếp."Dĩ nhiên, Myungshin cũng có thể nghĩ là giám đốc Yoon biết về bản thân cậu ta. Vậy thì không phải càng lạ hơn sao, tại sao cậu ta phải tiếp cận giám đốc Yoon, người mà có thể sẽ không hứng thú gì với chính cậu ta một cách vô vọng như thế?""Vô vọng... tôi nghĩ là cậu ta biết rõ điều đó."Khi tôi nhìn với ánh mắt muốn biết thêm nhiều hơn, phải chờ một khoảng thời gian vì quản lý có vẻ không muốn, cuối cùng ông cũng mở miệng."Tôi cũng không biết rõ cho lắm. Nhưng có tin đồn là Tổng giám đốc của Dream đã chọn giám đốc Yoon làm Tổng giám đốc kế nhiệm. Giám đốc Yoon là người đã trở thành lãnh đạo của công ty hoàn toàn dựa trên năng lực của bản thân mà. Tôi nghe nói là từ khi còn ở chi nhánh bên Mỹ thì ngài ấy đã rất được coi trọng rồi, nên khi vừa về tới Hàn Quốc là được giao cho vị trí giám đốc ngay luôn. Tất nhiên, giám đốc Yoon cũng vô cùng tham vọng, nhưng vấn đề là quyền lực của Tổng giám đốc quá yếu để có thể hỗ trợ cho giám đốc Yoon. Có rất nhiều cổ đông phản đối ý kiến của Tổng giám đốc, và gần đây hình như có thêm một người nữa đã gia nhập phe này."Tôi nghĩ là mình có thể đoán được mà không cần phải nghe gì thêm. Là chủ tịch Kim đã mở tầm mắt nghía sang ngành công nghiệp giải trí."Nghe nói chủ tịch Kim đã mua một lượng cổ phiếu khổng lồ. Giám đốc Yoon ấy à, rõ ràng là bây giờ ngài ấy không thể lên chức Tổng giám đốc ngay được, nhưng không phải là đến ngày nào đó sẽ phải cần đến sức lực của chủ tịch Kim hay sao? Dù sao thì, ngoài Tổng giám đốc ra thì chẳng còn một ai ủng hộ giám đốc Yoon cả. Bây giờ số cổ đông đối đầu với giám đốc Yoon vẫn còn rất nhiều. Thế nên Myungshin mới nhắm vào sơ hở đó. Dù hiện tại giám đốc Yoon có từ chối thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra hiện thực và chấp nhận thôi. Vì Myungshin chính là đại diện cho chủ tịch Kim."Cổ đông. Bỗng dưng, tôi nhớ đến tên điên trước đây có nói hắn ta là một cổ đông của Dream."Có vẻ như cổ phiếu của giám đốc Yoon không đủ rồi.""Hử? Chắc là vậy. Ừm, tôi không thấy tên của giám đốc Yoon trong danh sách các cổ đông lớn của công ty."Ớ? Tôi cảm giác có điều gì đó lạ thường ở đây. Tôi vừa cau chặt mày vừa vắt óc suy nghĩ thì trong đầu chợt vụt qua. Giọng nói của giám đốc Alice.- Thật là, cậu thậm chí còn đen đủi hơn khi nhà tài trợ của Song Yoohan là lão chủ tịch Kim rất quyền lực... A, đúng rồi! Jay! Có Jay ở đây mà! -Nếu giám đốc Alice đã tích cực giới thiệu như vậy thì không phải có nghĩa là hắn ta có thể đối đầu với chủ tịch Kim ở một mức độ nào đó sao? Nhưng lại không phải là cổ đông lớn... Tôi không thể hiểu nổi mà nhăn mặt. Quản lý hỏi 'Sao vậy?' và tôi ngước đôi mắt rối rắm của mình lên."Ai là người có quyền lực nhất trong Dream, không, phải gọi là cổ phiếu chứ, ai là người có nhiều thứ đó nhất?"Nhưng câu trả lời của quản lý lại có một chút kì lạ."À, không phải một người, mà là một công ty.""Công ty?""Ừ. Nên nếu tính theo người thì cổ đông lớn của công ty đó sẽ là cổ đông lớn của Dream."Gì mà phức tạp vậy. Khi tôi cằn nhằn trong lòng, quản lý đã nói thêm như chỉ bâng quơ nhắc đến."Mà khoan, cổ đông lớn của công ty là chủ tịch thì đã từ chức rồi. Nghe nói gần đây còn đang sắp xếp lại di sản... Mà, dù sao thì, gia tộc họ Han trực hệ cũng sẽ được thừa kế ngay thôi."Hở? Họ Han?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top