Chưa đặt tiêu đề 30

Thậm chí còn thấy mệt mỏi hơn. Tôi xách cái bộ đồ thú bông này đến mà cuối cùng lại chỉ khiến hắn vui vẻ hơn là sao? Ngay khi nhớ lại, tôi vô thức quay người nhìn về phía văn phòng của hắn ta.

Cái gã này bị cuồng thú bông à?Khi có suy đoán đáng sợ nếu tên điên có thể là như vậy, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng. Cảm giác bứt rứt khi mà những tình huống rối ren này cứ liên tục chồng chất lên nhau một cách khó hiểu. Vì hôm nay bận rộn nên hắn ta còn thân thiện chào hỏi tôi để ngày mai bàn thêm về việc trả giá, dù đã ra khỏi văn phòng thì tâm trạng mất hồn trong người tôi cũng không biến mất. Tôi có nói gì sai chăng? Tôi nói hắn phải trả giá và hắn ta cũng đã thật sự đáp lời là sẽ trả mà đúng chứ? Điều bất ngờ đó cũng vốn đã là một thứ tôi không thể tưởng tượng được rồi.Nếu tôi đòi tiền thì có khi nào hắn sẽ đổi mấy triệu won thành còn có 10 won hay không, ngay cả viễn cảnh tồi tệ cũng đã bắt xoay quanh trong đầu tôi. Tôi đứng trong sảnh chờ thang máy thẫn thờ đội lại mũ thú bông lên đầu, và một tiếng khóc nức nở nho nhỏ ở đâu đó vang đến tai. Khi xoay đầu lại, tôi nghe thấy nó phát ra từ nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang. À, trưởng phòng Park. Khi tôi tiến vào nhà vệ sinh và nhớ ra anh ta, tôi nghe thấy anh ta đang khóc trong buồng duy nhất đóng cửa."Ư khực~ Ư hư-hức~ Mình ơi... Sao em lại gửi đá cho anh... Uhu, hức, hức, kh-hức! Anh, là vì ngày nào anh cũng làm việc ca đêm nên em mới muốn đá anh sao... Huwoaha- Vợ ơi, em không thể bỏ anh như vậy được ư hư-hức..."RẦM!Tôi đạp mạnh vào cửa, và trưởng phòng Park, người đang ngồi trên nắp bồn cầu, như bị co giật mà hốt hoảng nhìn tôi."Hức! Gì, gì, gì, có chuyện gì vậy?!"Tự dưng có một con thú bông khổng lồ đạp cửa và hằm hằm đứng trước mặt khiến anh ta co rúm người lại vì sợ hãi. Tôi lấy hộp bánh trong lòng anh ta và điềm tĩnh nói."Giao hàng nhầm rồi ạ."Sau khi quay lưng ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nghe thấy một thanh âm mờ nhạt của trưởng phòng Park đã tỉnh táo lại sau một lúc lâu."... Hớ?"








Tôi không cần phải đến Mê cung của Alice vì biết chắc là sẽ không có tên điên ở đó, nhưng tôi vẫn cố tình tìm đến. Dù sao thì cũng có quá nhiều điểm bất thường. Hắn thích giọng nói khi đội mũ đầu hình nộm, ừ thì hắn là một tên điên, nhưng tôi lại thấy khó chịu khi hắn lại trả quá mức so với yêu cầu của tôi. Và tôi vẫn chưa nghe được sự thật về cái tên quan trọng nhất. Không, đúng hơn là vì mất trí rồi nên tôi không thể hỏi được.Tuy nhiên, tôi có cảm giác là cho dù tôi có hỏi hắn về vấn đề này thì cũng không chắc là sẽ nhận được một đáp án cặn kẽ chi tiết. Chắc chắn là phải có lý do gì nên mới phải phản ứng mạnh mẽ với cái tên đó như vậy. Thế nên tôi đến đây. Vì có một người có thể moi móc được thông tin gì đó dù chỉ là một chút. Một người mà nói dối là sẽ bị lộ ngay."Vậy thì, cậu nói là tò mò về tôi?"Giám đốc hỏi tôi, nhưng ông ta lại gợi một việc khác ra trước khi lôi chuyện của ông ra."Nhân tiện, cậu Baekwon sao hôm kia không đến vậy?"Hôm kia... Là cái ngày tôi bị tên điên buồn ngủ bắt đi theo về nhà hắn. Thêm vào đó, những tin nhắn do giám đốc gửi đến cũng hiện lên kèm theo."Cậu không có nhận được liên lạc gì từ Jay sao? Như tin nhắn chẳng hạn."Ông ta nheo mắt nhìn tôi. Vì đối phương là người trước mặt, nên tôi không thể nói dối trước cái biểu cảm lộ liễu muốn nghe sự thật đó."Vâng, có gửi đến.""Nói gì? Có phải đại loại như kiểu, nhớ cậu, nên mới gọi cậu đến không?""Ông biết rõ nhỉ?"Đứng hình. Ông có chút giật mình, rồi ngay lập tức đã cười lên."Huhu~ Thấy ghê chưa? Tài suy luận của tôi đó?"Tôi gật đầu khi nghe thấy ông ta bị lạc giọng. Đúng vậy, nếu hỏi người này thì chắc chắn sẽ biết được điều gì đó."Thật ra tôi không tin tưởng tin nhắn đó cho lắm."Tôi bổ sung ngay lập tức khi ông ta đang định nói gì đó."Làm sao tôi có thể tin tưởng một người có tên là Han Jay, nhưng lại là cùng một người với giám đốc Yoon của Dream?"Giám đốc trợn trừng mắt sững người, sau đó lại bình tĩnh hỏi."Cậu biết rồi à?""Vâng. Tôi cũng đã tận mắt kiểm chứng rồi. Vậy nên tôi càng không thể tin được. Người có cái tên khác lại có thể là cùng một người.""Cái đó..."Nghe được sự ngập ngừng trong đó, tôi lại xoay trọng tâm chủ đề lên người ông ta. Cố ý nhấn mạnh."Nhưng tôi cũng không tin là ngài giám đốc sẽ nói dối tôi. Ông không phải loại người sẽ nói dối đâu nhỉ."May mắn là dường như đã có hiệu quả. Ông gật đầu một cái thật rõ."Dĩ nhiên rồi. Tôi không nói dối bao giờ cả.""Vậy sao tên lại khác nhau?"Ông ta nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát như đang ước chừng. Tôi cũng càng tò mò hơn về phản ứng của ông ta. Rốt cuộc là đằng sau cái tên đó có bí mật gì? Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, câu trả lời của giám đốc, được nói ra dễ dàng như đã quyết định, lại đơn giản đến khó thể tin được."Han Jay là tên cũ.""Tên... Khoan đã, tức là hắn đã đổi họ sao?"Giám đốc vừa cười khổ vừa xác nhận 'À ừ, vậy đấy'. Phải gặp chuyện gì thì mới thay đổi họ như vậy? Không có gì quan trọng bằng điểm đó. Với lại, nếu có đổi cả tên thì không phải là nên cho biết tên đã đổi sao? Ban đầu, tôi đã đi đến kết luận rằng liệu vấn đề có nằm ở chỗ ông giám đốc đã đưa sai thông tin cho tôi rồi hay không, nhưng tôi lại nghe thấy ông ta thản nhiên bổ sung."Vì thế cậu ấy mới trở thành một con người hoàn toàn xa lạ với chính mình."Hở? Khi tôi ngước mắt lên vì ngạc nhiên, một nụ cười mà tôi nghĩ là giống với tên điên đã nở quanh khóe miệng ông."Cậu không biết nhỉ? Tôi họ Han.""Vậy là ba của...""Tôi chỉ là họ hàng. Không, đã từng là họ hàng."Ông cắt ngang và lạnh lùng nói thêm."Nếu cậu dám nói những gì vừa nghe được ở một nơi khác thì cậu sẽ thấy việc mình còn sống là một nỗi thống khổ đến nhường nào đấy. Đã hiểu chưa?"Tôi gật đầu, có cảm giác như lý do không chỉ vì bí mật là họ hàng với giám đốc. Dường như có một lý do nào khác hơn thế. Mà dù sao thì đó cũng chẳng phải chuyện đáng để tôi bận tâm. Khi tôi không còn hứng thú nữa, giám đốc đã trở lại vẻ mặt ban đầu."Vậy là cậu đã tận mắt xác thực với Jay rồi à? Hừm... Dựa theo tính cách của cậu thì tôi không nghĩ là cậu sẽ dễ dàng cho qua được đâu. Hử? Lẽ nào cậu đã dùng nắm đấm?"Uỳnh! Ông ta đạp ghế đứng dậy và hét lớn vào mặt tôi."Hả! Cậu đã đấm Jay của tụi tôi rồi sao?!!"Giỡn mặt với tôi đấy à? Tôi khó khăn nhịn lại câu hỏi trong lòng. Dù cái gã đó có tham gia K1 ngay thì hắn cũng là người chiến thắng thôi, thế mà ông ta lại lo lắng về việc hắn ta bị đánh. Nếu mà đấm hắn được dù chỉ một cú thôi là tôi đã không còn điều ước gì nữa rồi. Có chút bị đả kích, tôi khẽ nhíu mày.(*) K1: tổ chức giải đấu võ thuật lấy kickboxing làm nội dung chính thức"Không có đánh nhau."Sau đó, giám đốc đã 'Hử?' một tiếng, thay đổi biểu cảm và mỉm cười."Haha, phải thế chứ. Làm gì có chuyện Jay ngoan hiền của tụi tôi lại đánh nhau được.""...""Vậy thì cậu vướng mắc cái gì?"Tôi ngạc nhiên tự hỏi ý ông ta là sao, nên đã hỏi lại 'Vâng?'."Cậu chắc hẳn đang khó hiểu điều gì đó trong câu trả lời hoặc hành động của Jay."Giờ tôi đã làm quen được với chuyện này, nhưng cứ mỗi lần bị ông ta nói trúng, tôi vẫn không thể không bối rối một chút. Dù vậy, tôi cố gắng không để lộ ra ngoài và trả lời nhẹ nhàng như đó chẳng phải gì to tát."Chỉ là có hơi kì lạ thôi. Hắn lừa tôi, sau đó tôi đã đòi hắn phải trả giá, nhưng hắn lại đáp ứng rất dễ dàng.""Jay hả?"Giám đốc dường như cũng bị bất ngờ mà nhướn một bên mày. Tôi gật đầu và nói thêm."Vâng. Hắn nói là sẽ làm tất cả mọi thứ."Sự kinh ngạc trong giọng nói dường như đã lan ra cả người ông ta. Sau một lúc im lặng như không thể tin được, giám đốc đột nhiên 'A~' cười lên như đã nghĩ ra được gì đó."Lúc cậu đến gặp là Jay đang làm việc? Vào tối khuya?""Phải.""Wahaha~ Là cái đó. Nó. Đó là lí do vì sao."Khi tôi không hiểu gì mà chỉ nhìn bằng cặp mắt cần lời giải thích, ông ta đã vẫy ngón tay với điệu cười thoải mái."Ầy, cậu may mắn thật đó. Lúc Jay mệt mỏi và buồn ngủ, cậu ấy sẽ trở nên dịu dàng hơn và lắng nghe theo mọi yêu cầu của cậu. Tất nhiên, chuyện này rất hiếm khi xảy ra."Sau đó, lời nói vô bổ 'Người khác thì đã cáu gắt nếu thấy mệt và buồn ngủ rồi, nhưng vì Jay là đứa trẻ ngoan nên cậu ấy không hay khó chịu gì đâu.' tất nhiên tôi cũng đã quẳng ra sau đầu. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là ba ngày trước. Hóa ra đó là lí do vì sao hắn đột nhiên lại trở nên nhẹ nhàng không hề giống hắn ta như vậy, là vì đang buồn ngủ. Tuy nhiên, dù tôi đã có thể hiểu được phần nào đó, nhưng không hiểu sao lại không thể chắc chắn được ngày hôm nay hắn có ở trong tình trạng tương tự hay không. Nếu nói vậy thì..."Hử? Sao lại không tin tôi?""..."Thấy tôi ngậm chặt miệng, ông ta đã huhu như đứa trẻ cần xoa dịu, sau đó đã lại mỉm cười."Tất nhiên, Jay nghe theo cậu là vì quý trọng cậu nữa mà."Đó là một từ mà dù tôi có nghe bao nhiều lần cũng không thể thích ứng được. Cuối cùng, tôi không thể nhịn được mà hỏi."Có chỗ nào là cho thấy hắn ta đang quý trọng tôi à?"Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ là giám đốc sẽ không thể nói gì nhiều được. Ngay cả khi thật sự có lý do thì đó cũng chỉ là ý kiến của riêng họ mà tôi sẽ không hiểu. Tuy nhiên, lời nói của giám đốc, đã ngạc nhiên như thể không biết điều đó, lại nằm ngoài ý muốn."Cậu nói cái gì thế? Jay đã chấp nhận lối nói trống không cộc lốc của cậu rồi còn gì. Không phải sao?"Hả? Trong một khoảng khắc, đầu tôi đã trở nên trống rỗng. ... Hình như đúng là thế thật.








Tôi rời khỏi Alice, bị sốc bởi sự thật rằng cho dù đó có không phải là quý trọng thì tên điên đúng là đã bỏ qua cho tôi ở một vài điểm. Nghĩ lại thì, với tính cách đó mà thật sự không nổi giận gì về cách ăn nói trống không của tôi. Tôi đang quay trở lại cửa chính của tòa nhà thì suýt đụng phải một chiếc xe định dừng lại, cũng may vì dây thần kinh vận động tốt nên tôi đã kịp lùi lại và không bị đâm trúng, nhưng vẫn không thể giữ thăng bằng được mà ngã xuống mặt đất.Đáng nực cười là lúc lăn xuống tôi đã vô thức đưa tay ôm lấy khuôn mặt để tránh bị thương. Có vẻ như tôi cũng đã quen với việc mình đang là một diễn viên rồi thì phải. Tôi ngồi dậy và đau khổ suy nghĩ, rồi lại cảm giác có ai đó gấp gáp bước đến trước mặt tôi sau tiếng cửa xe 'Cạch!'. Và ngay khoảnh khắc cái bóng đổ xuống dưới chân, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa."Thằng rẻ rách này, có biết đây là xe của ai không mà dám tự ý xông vào với cái thân thể bẩn thỉu đấy hả?"Tôi ngước mắt lên trong khi đứng dậy, một kẻ khổng lồ trong bộ âu phục đen nhấc chân lên cùng với lời nói. Động tác của chân thì ai nhìn vào cũng thấy được rõ. Là đang muốn đạp tôi.VÚT-Ngay khi nhanh nhẹn xoay người tránh đi, tiếng gió đáng sợ đã vút qua chỗ tôi vừa mới ngồi. Mẹ kiếp. Rủa thầm trong lòng, tôi dồn sức vào thân dưới và đứng bật dậy như lò xo. Ngay khi vừa đứng thẳng, một cái đầu cùng với cơ thể lực lưỡng hơn hẳn tôi đã xuất hiện như một mối đe dọa. Tất nhiên, tôi cũng không lo lắng gì. Tôi nhìn thẳng vào gã và thấp giọng phun ra."Chưa biết là ai đâm vào ai đâu, thằng chó."Gã nhăn nhó trong giây lát trước lời lạnh lùng đó và vặn vẹo môi."Mẹ cái thằng ranh láo toét."VÚT-! Một cú đấm mạnh bay về phía tôi. Xoay thân trên né đòn tấn công, tôi đã vào tư thế đấm bốc ngay lập tức. Chỉ bằng tiếng xé gió trong không khí cũng đủ để biết đối thủ cừ thế nào. Lãnh một đòn lướt qua thôi là có thể tôi đã gục rồi. Cả người tôi tập trung và căng chặt lên đến tận đỉnh đầu.Vút, vút, vút-Tôi vội lùi về sau né đi những cú đấm liên tiếp. Và cũng không bỏ lỡ cơ hội trong tư thế cúi người mà duỗi tay ra.Phốc!Ngay khi vừa ra một đòn tấn công vào phần sườn trống, tôi đã nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh. Nhờ vào bước chuyển động mau lẹ quen thuộc trong boxing mà tôi mới có thể tránh được cú đấm phản công ngay sau đó chỉ trong tích tắc. Lông tóc toàn thân dựng hết lên khi cú đấm đó chỉ sượt qua khóe mắt tôi."Con chuột nhắt này..."Tiếng gầm gừ phát ra khi gã lùi lại sải bước lớn đuổi theo tôi. Hiển nhiên là gã tiến lên trước nhanh hơn tôi, và đến khi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với gã, thì một ai đó đã chạy đến và chắn ngang giữa chúng tôi. Không, là chắn ngang trước mặt tôi."Hộc, hộc... Tôi xin lỗi. Nhưng hình như là có một hiểu lầm nào đó rồi ạ."Tôi nhìn ông quản lý Alice thở hồng hộc chặn đứng trước mặt tôi với đôi mắt nhíu mày. Ông ấy nhanh chóng nhìn lên gã khổng lồ đó và nói bằng giọng điềm tĩnh."Có lẽ đã có hiểu lầm rồi ạ. Người này bên chúng tôi là...""Hiểu lầm? Vậy thì nói thử xem là hiểu lầm gì đi. Tùy theo mức độ để tôi còn cho nó biết tay nữa."Gã khổng lồ nhe răng hung tợn phun ra và nghiêng đầu."Nói thử xem nào?"Tôi định đẩy quản lý ở phía trước ra. Đây không phải lỗi của tôi, mà là do gã ta tự tấn công trước. Tuy nhiên, khi tôi bước lên trước, quản lý đã nhẹ vòng tay ra sau đẩy tôi lại. Trong khi chần chừ một lúc vì đó là tín hiệu ông không muốn tôi bước lên, quản lý đã mở miệng."Có lẽ người này không nhìn thấy chiếc xe khi đi ra khỏi tòa nhà. Nên là không phải cố ý đâu... Hự!"Chát!Tiếng tát vào má khiến người giật mình xé toạc cả không trung."Còn giảo biện à? Xe của ngài chủ tịch đã phải dừng lại vì thằng l*n đó còn gì. Tính bồi thường như thế nào đây hả?"Tôi sững sờ, không còn thể nói được một chữ nào mà chỉ đứng lặng nhìn tình cảnh đó. Ngay lập tức, tôi đã muốn xông lên cho cái gã ép buộc vô cớ này một trận, nhưng quản lý đã chặn tôi lại sau khi bị đánh vào mặt và cúi người xuống. Lưng cúi gập 90 độ, ông hét lớn."Thành thật xin lỗi ạ. Nếu có vấn đề gì thì đương nhiên phía chúng tôi sẽ bồi thường hết cho ngài ạ.""ĐCM, xảy ra tai nạn rồi thì đền bù kiểu đếch gì nữa? Giết người rồi xin lỗi là xong à?"Đang nói cái đéo gì thế? Tôi tức giận muốn bước lên lần nữa, nhưng ông quản lý đã lại chắn lưng đẩy tôi ra bằng tay."Làm thế nào ngài chủ tịch mới thấy thoải mái hơn ạ? Cho đến khi ngài hả giận, hôm nay chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hết thảy mọi việc."Chát! Chát!Khuôn mặt của quản lý lại xoay mạnh hai lần liên tục. Thân người loạng choạng vì không chịu được lực đánh, nhưng ông ấy vẫn gượng mỉm cười."Mời vào trong ạ."Gã khổng lồ hất cằm há miệng phun ra 'Mẹ nó'. Và khi gã ta lại định nói tiếp gì đó thì một giọng khác đã chặn gã lại."Sang Taek, ngừng đi."Giọng nói già yếu, khàn đục như có đờm trong cổ họng. Ngay khi nghe thấy, gã khổng lồ đã quay người cúi xuống."Ngài chủ tịch không sao chứ ạ?"Bên cạnh chiếc xe sang trọng mà gã ta đến gần, có một ông già thấp bé tầm trong khoảng từ 60 đến 70 tuổi. Nhưng tầm mắt của lão ta lướt qua người gã khổng lồ đang tiến lại gần và sượt, hướng về phía tôi. Ngay tại thời điểm chạm mắt lão, một cơn ớn lạnh đến sởn gai ốc đã chạy dọc khắp trong cơ thể. Đôi lúc tôi cũng đã gặp mấy loại hiểm độc giống như không phải con người, nhưng lão già này lại thuộc một diện hoàn toàn khác.Mắt lão ta không phải của con người."Cậu... xấc xược."Giọng khàn khàn khó nghe đâm vào tai như đang cấu xé dây thần kinh. Lão ta hỏi, mắt rắn nheo lại."Cậu nghĩ là mình đang nhìn thẳng vào đâu?"Khi tôi cảm thấy lão già đó đã hoàn toàn quay người về phía tôi, thì tầm nhìn đột nhiên bị che khuất."Haha, lâu lắm rồi mới thấy chủ tịch Kim ghé nơi đây đó."Giám đốc nhanh trí chặn đứng trước mặt lão và dẫn lão ta đến lối vào. Sau khi nói thêm vài ba câu chào hỏi thì cuối cùng cũng đã di chuyển, lão ta đã quay đầu đi trước khi bước qua lối vào. Đôi mắt rắn lóe lên đã biến mất, như đang thị uy chỉ bỏ qua cho tôi một lần này. Sau khi lão ta và gã khổng lồ rời khỏi tầm mắt, tôi mới nhận ra rằng mình đang siết chặt nắm đấm. Vào lúc đó, người bị tôi bỏ quên đã vội vã nói thầm với tôi."Mau rời khỏi đây đi ạ, nhanh lên."Vì sao? Tôi nhìn thẳng với đôi mắt khó hiểu, ông đã nhỏ giọng nói thêm."Chủ tịch Kim ở đây thì Song Yoohan cũng sẽ tới ngay thôi."Và ông ấy đã nhanh chóng biến mất, nhưng tôi thì không thể di chuyển mà chỉ đứng ngay tại chỗ. Phải một lát sau tôi mới nhớ ra chủ tịch Kim là ai. Nhà tài trợ. Lão là nhà tài trợ của Myungshin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl