Chưa đặt tiêu đề 29
Nhắc nè, đọc xong thì hong được spoil lung tung đâu ớ, có spoil thì spoil kín kín, đừng làm ảnh hưởng đến những bạn chỉ đọc manhwa nhe mn :<
-----------------------------------------------------------------
Sau đó, quản lý còn đang kiên trì hỏi đến màu vớ yêu thích của giám đốc Yoon, cuối cùng cũng đã đến nơi hệt như bắt được một cành cây cứu mạng.Cạch.Tôi thấy ông ấy cứ liên tục nghiêng đầu qua lại khi đóng cửa xe và đi theo tôi dọc theo bãi đậu xe. Dường như suốt khoảng thời gian ông trêu chọc trưởng phòng Park đã có chuyện gì đó mà tôi không thể hiểu được. Tuy nhiên, ông ấy vẫn thuần thục dẫn tôi đến phòng chờ. Người phụ trách có lẽ vì đã đến đây nhiều lần trước kia nên đã tìm ra chúng tôi ngay và đưa bộ đồ thú bông cần thiết. Tôi bị hối thúc phải thay đồ thật nhanh và đi vào một căn phòng trông như kho chứa, quản lý cũng đi theo tôi rồi mở lời xin lỗi."Xin lỗi phải để cậu làm việc này. Vốn dĩ không cần phải làm nữa vì cậu đã quyết định tham gia phim điện ảnh rồi, nhưng mà lại không hủy được...""Không sao đâu ạ."Tôi nghe thấy giọng nói lo lắng khi đặt bộ đồ thú bông phủ một lớp lông màu tối sang bên cạnh và cởi bỏ áo khoác."Không, việc này không hề dễ như cậu nghĩ đâu. Nhìn bề ngoài thì chỉ cần mặc bộ đồ rồi đứng đó là được, nhưng...""Nhưng nó nặng, nghẹt thở, đổ mồ hôi, không giặt được nên mùi hôi kinh khủng, người đi đường đụng vào ít nhất một lần và bất luận đứa trẻ nào cũng đều nhốn nháo tới gần. Có phải thế không?""Cậu... hiểu rõ quá vậy?"Tôi trả lời là mình đã từng làm công việc này với người đang chớp mắt ngỡ ngàng kia. Và rồi ông trợn tròn mắt."Sao? Cậu từng đi làm thêm với bộ đồ thú bông rồi à? Ây da, rốt cuộc là cậu đã từng làm cái gì vậy hả? Không thể ngờ được cậu lại cố chấp kiếm tiền đến như vậy. Haha, chắc ai nhìn vào còn tưởng cậu đi vay tiền người ta không đó chứ.""Vâng, tôi có đi vay tiền.""...""...""Th, thật á?"Gật đầu. Trong chốc lát, khuôn mặt cứng đờ, ông thấp giọng hỏi."Vậy tức là có thể cậu còn chưa trả xong...""Tôi đã trả hết rồi ạ."Tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ miệng ông."Phù~ Đúng là nhẹ người thật. Không, tất nhiên nếu cậu vẫn còn nợ thì tôi sẽ trả giúp cậu, nhưng nếu cậu có nợ nần, vậy thì cậu quả thật là không thể làm những việc mình mong muốn nhỉ."Ông ấy nở một nụ cười cay đắng rồi đột nhiên hỏi bằng giọng run rẩy."Vậy cậu... cũng mất nhà rồi sao?"Nhìn vào đôi mắt như sắp khóc đó, tôi biết chắc là không thể khoe về nhà của mình trước mặt ông ấy dù chỉ là đùa. Tôi vốn dĩ đã không có nhà rồi, tôi đổi chủ đề sang cuộc gọi điện thoại với trưởng phòng Park để trấn an ông."Trưởng phòng Park có nói điều gì kì lạ về giám đốc Yoon không?""Hở? Ờ... Có một chút..."Ông ấy lại lắc lư đầu như lúc mới xuống xe. Nghe bất cứ điều gì ông nói, tôi vừa nhìn vừa cởi áo thun qua đầu và kéo khóa quần."Gần đây giám đốc Yoon cứ liên tục vẽ mấy hoa văn hình thù quái lạ trên giấy để tìm kiếm cái gì đó. Hình như là đã nhìn thấy vài năm trước, tôi nghe nói ngài ấy cũng đã biết được rồi. Sau đó còn tìm hiểu về những thứ liên quan tới Ấn Độ và tỏ ra rất thích thú."Ấn Độ? Tôi cởi quần ra, bỏ lên ghế và cúi người nhặt bộ đồ thú bông lên. Giọng của quản lý tiếp tục vang lên từ sau lưng."À mà, lúc nhìn vào họa tiết đó, giám đốc Yoon cũng đã chửi thề thì phải. Nghe tiếng giống như hi diệt, chết tiệt gì đó... Vậy chắc là ngài ấy không thích nó rồi, nên tôi cũng không hỏi chi tiết được. Nếu có hứng thú như vậy, tôi đang không biết là có nên tặng một mẩu điêu khắc voi Ấn Độ hay không... Ớ? Cậu!!"Tôi bỏ một chân vào bộ đồ thú bông và quay đầu lại khi quản lý lớn giọng gọi tôi. Ông ấy đang chỉ vào tôi và trợn mắt kinh ngạc. Tôi tự hỏi là ông ấy gặp chuyện gì, ông vội vã đến gần nắm chộp lấy vai tôi và xoay người tôi lại."Tae, Taemin à! Cậu, cậu, cậu có hình xăm hả?"Hình xăm? À... Phải đến lúc đó tôi mới nhớ ra một phần cơ thể mà tôi đã hoàn toàn quên mất. Chính xác là một hình xăm dài ngay dưới thắt lưng và trên hông. Nếu mặc quần đúng cách thì chỉ nhìn lướt qua thôi sẽ không có ai nhận ra trừ khi cởi hết quần. Tại sao lại xăm ở vị trí này, lý do là bởi vì có những cô gái luôn ở trong đám đông khi bọn tôi còn đua xe mô tô theo băng nhóm. Ngay trước ngày bọn tôi đi xăm tập thể, tôi vô tình nghe được đám con gái nói chuyện về các hình xăm. Ngay bên dưới thắt lưng, một hình xăm chỉ lộ ra một chút khi mặc quần vào thì sẽ trông rất là gợi cảm.Sau khi nghe thấy câu nói đó, tôi đã xăm mình để được mến mộ, nhưng rồi lại biết được, hóa ra đối tượng gợi cảm ở đây là phụ nữ. Tức là chỉ có phụ nữ xăm ở vị trí đó thì mới trông gợi cảm. Cuối cùng chỉ có một mình tôi là thằng thiểu năng. Điều buồn cười hơn nữa là tôi còn tưởng kiểu mẫu đó rất ngầu. Con mắt mở theo chiều dọc ở giữa và chữ viết hình dạng quái lạ in dài bên dưới. Ý nghĩa của nó là tên của 'Vị thần Hủy diệt'*, nhưng không một ai nhận ra cả. Tất nhiên, kể cả quản lý.(*) Thần Hủy diệt Shiva, đạo Hindu, Ấn Độ"AAA! Là hình xăm! Cái quái gì thế này?!""Là Thần Hủy diệt ạ.""... Tôi không hỏi cái đó."Quản lý vốn còn vẻ nghiêm trang đột nhiên bây giờ lại vò đầu bứt tóc."Ư-! Là hình xăm đó! Dùng laze có xóa được không? Không được, nghe nói phải tốn nhiều tiền lắm... Trước hết thì lúc quay hình cứ dùng băng dán che lại đi..."Tôi để lại quản lý một mình và bắt đầu mặc lại bộ đồ thú bông. Khi khoác áo lên đến vai, cảm giác nặng nề khó di chuyển quen thuộc đã ập đến. Chỉ vài tiếng nữa thì mồ hôi sẽ chảy nhễ nhại. Tôi nhặt mũ đầu thú bông lên và đội trên đầu, và chợt nhớ lại lúc còn mặc bộ đồ thú bông cũ kỹ ra ngoài phát tờ rơi. Khi mặc bộ đồ thú bông thì mọi người sẽ nhận nhiều hơn so với khi cứ thế mà đưa nó ra. Dường như họ sẽ thấy yên tâm hơn với vẻ ngoài đáng yêu đó.Yên tâm? Ngay lúc đó, một ý tưởng đã lóe lên và lướt qua trong đầu. A, phải rồi, không cần phải thu thập bằng chứng làm gì cả, cứ đi thẳng vào mà xác nhận là được."Quản lý."Tôi lên tiếng gọi quản lý còn đang lo lắng về hình xăm và hỏi những gì đã nghe lúc nãy."Chúng ta có công ty sản xuất điện ảnh riêng à?""À, ừ. Dream cũng có sản xuất đấy. Văn phòng sản xuất đó ở xx gần đây thôi. Nhưng mà an ninh rất nghiêm ngặt. Trước kia tôi có đến để gặp nhà chế tác, nhưng ngay cả cửa trước cũng không qua nổi nữa là."Thế là quản lý đã quay qua càm ràm về an ninh ở đó, nhưng đó cũng không phải vấn đề phiền toái gì với tôi. Chỉ còn một thứ nảy ra trong đầu.Cái tên kia rõ ràng nói tối nay sẽ có ca làm đêm ở đó.
Việc tốn sức nhất khi mặc đồ thú bông là phải liên tục di chuyển cơ thể. Nếu cứ đứng yên thì mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì quái và hỏi 'Đó là cái gì vậy?' vì trong mắt họ chỉ thấy được một con thú bông khổng lồ. Thật buồn cười khi phải tiếp tục di chuyển để phù hợp với cảnh nền, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà cứ tiếp tục giả vờ đáng yêu trên sân khấu suốt vài giờ đồng hồ. Trong đầu tôi chỉ tràn ngập suy nghĩ về tên điên. Sau khi kết thúc công việc đã mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến và xuống sân khấu, quản lý đang nói chuyện với người bên ban tổ chức. Khi tôi đến gần hơn, quản lý lúc này đang đơn phương tức giận hơn là đang nói chuyện."Không thể thế được, làm gì có chuyện vượt quá thời gian như này chứ hả! Lịch trình của Taemin chúng tôi bận rộn lắm đó có biết không!"Lịch trình sau đó của tôi chỉ có đi về nhà thôi. Người bên ban tổ chức không biết điều đó nên chỉ liên tục vỗ vỗ tay của quản lý và xin lỗi cho việc vừa rồi mãi đến tận khi trời tối hẳn."Chúng tôi xin lỗi ạ. Ca sĩ đáng lẽ phải đến lúc giữa chương trình đột nhiên lại đến muộn hai tiếng, chúng tôi không còn cách nào khác nên đành phải sắp xếp như vậy thôi mà.""Chậc, ca sĩ chỉ hát có mỗi 2 bài đó hả? Đến tên tôi còn chẳng biết.""Đúng chứ? Chẳng nổi tiếng gì cho cam, nhưng mà lại đến trễ nên tôi còn thấy hối hận vì đã gọi nữa là. Với lại, giám đốc Choi à, vì chúng tôi thấy có lỗi nên đã thêm tiền rồi đấy, vì vậy xin hãy bớt giận đi...""Bên mấy người không cần phải trả thêm đâu."Khi tôi chen ngang, cả hai đều đồng loạt 'Ể?' rồi nhìn về phía tôi. Tôi cởi đầu thú bông bốc mùi ra và hỏi người nhân viên."Thay vào đó, cho tôi mượn bộ đồ này thêm mấy tiếng nữa là được."Sau đó, quản lý trông còn giật mình hơn nhân viên đã hỏi lại."Hở? Mượn đồ thú bông á??!""Tôi chỉ định làm ai đó bất ngờ thôi.""Ai cơ?""Một tên điên."
Văn phòng sản xuất của công ty, nơi mà quản lý đã kể là công việc được tiến hành suôn sẻ, cách không quá xa nơi làm thêm của tôi. Nếu tôi cởi bộ đồ thú bông ra thì sẽ phải cần một chiếc xe để có chỗ chứa, nhưng may mắn vì nó ở gần đó nên tôi vẫn có thể tiếp tục mặc bộ đồ. Mọi người trên đường phố đều liếc qua nhìn tôi, có lẽ vì tôi còn đang cầm cả bóng bay nhận được từ chỗ làm thêm. Ngoại trừ có vài đứa con nít đến xin bong bóng thì tôi đã đến nơi mà không gặp vấn đề gì. Có một tiệm bánh mì thiết yếu ngay bên cạnh công ty. Tôi đi vào cửa tiệm chưa đóng cửa đó và ngay lập tức nói ra thứ mà tôi cần."Cho tôi xin một hộp bánh."Nhân viên bị ngạc nhiên bởi bộ đồ hình nộm, hỏi lại với đôi mắt mở to."Vâng? B-bánh ấy ạ?""Không. Là hộp bánh. Tôi chỉ cần cái hộp thôi."Khi nhân viên tiệm bánh chỉ ngớ người ra không phản ứng gì, tôi đứng nghiêng gõ vào mặt bàn như đang uy hiếp. Nhưng vì bộ đồ thú bông đang cầm bong bóng nên nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy khôi hài, nhân viên đã mỉm cười và lấy ra một hộp bánh rỗng từ phía sau."Cứ lấy đi ạ."
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tôi đi đến văn phòng sản xuất với hộp bánh kem đựng tảng đá bên trong cùng với bóng bay. Tất nhiên, tôi bị chặn đứng trước cửa, nhưng tôi đã nghĩ sẵn lý do chính đáng để có thể vượt qua dễ dàng."Tôi nhận đơn chuyển hàng gửi đến trưởng phòng Park của Dream ạ. Nếu các anh nói nó được gửi từ 'Vợ yêu' thì ngài ấy sẽ biết thôi."Nhân viên bảo vệ gọi lên tầng trên và đã được thông qua ngay lập tức. Thang máy đưa tôi lên đến tầng 8 nơi có văn phòng. Tên điên khốn kiếp, để xem anh có thể biện minh trơ trẽn đến mức nào. Tôi gần như không thể kiềm chế được cơn giận, nhưng cửa thang máy đã mở ra với một tiếng Ting~. Và gặp được trưởng phòng Park, người đang chờ đợi ngay trước cửa. Ngay khi nhìn thấy tôi, miệng anh ta đã cười ngoác đến tận tai và cất giọng."Là nhà tôi gửi đến thật sao? Thật hả?"Tôi nhìn ngó xung quanh thay vì trả lời.'Dream Production'Tấm bảng được nhìn thấy bên cạnh cửa kính gần đó. Quả nhiên là nơi dùng khóa thẻ từ, nhưng vì trưởng phòng Park vừa mới đi ra nên cửa đã được mở sẵn. Tôi đưa bong bóng và hộp bánh kem đá cho cái người đang lâng lâng như sắp bay đi kia rồi lướt ngang qua. Mặc dù bị chùng xuống do sức nặng bất ngờ của chiếc bánh, nhưng anh ta vẫn cố bắt lấy chùm bóng bị bay tán loạn trên không trung.Khi anh ta còn đang trong tình thế hỗn loạn, tôi đã dễ dàng bước vào qua cánh cửa mở. Trong văn phòng sau giờ làm việc hầu như không còn ai ở lại, nên không khó để kiểm tra xem có người tôi cần tìm hay không. Vậy thì ở đâu? Tôi nhìn vào các phòng khác nhau trong văn phòng rộng lớn và dừng lại trước một phòng họp nhỏ. Một người đang nhìn vào máy tính xách tay với đủ loại tài liệu trên bàn dài. Tìm ra được hắn ta, tôi không ngần ngại đẩy cửa kính bước vào. Vì đang mặc bộ đồ thú bông, tôi cân nhắc đến giọng nói có thể không rõ ràng nên đã phát âm rõ mồn một từng tiếng."Ngài giám đốc Yoon."Có lẽ vì đang chú tâm vào công việc, tên điên vẫn dán mắt nhìn màn hình mà đáp lại."Có chuyện gì?"Đáp lời qua loa, hắn vừa di chuyển chuột vừa nói thêm."Tìm thấy tài liệu mà tôi nói chưa?"Tôi tốt tính nói cho hắn biết khi hắn ta hiểu nhầm tôi thành nhân viên."Chưa. Tôi không biết tài liệu mà giám đốc Yoon nói là gì cả."Tôi nghiến răng gằn giọng bổ sung."A, nhưng nếu là tài liệu mà giám.đốc.Han.Jay nói thì chắc là tôi biết đấy."Trong thoáng chốc, động tác của hắn ta đã ngừng lại. Phải đến lúc đó thì dường như hắn mới nhận ra tôi là ai, bỏ kính ra và từ từ ngẩng đầu lên."Cậu, sao lại ở đây..."Vốn đang thản nhiên ngẩng đầu, đột nhiên cánh tay cầm kính của hắn khựng lại trong khoảng không."Sao? Ngạc nhiên khi thấy thằng ngu bị anh mải miết làm trò hề xuất hiện trước mặt à?"Tôi cố gắng hạ giọng nói tức giận xuống và hỏi, nhưng phản ứng của hắn ta lại có hơi kì lạ. Rõ ràng lúc nãy đã nhận ra tôi, nhưng bây giờ trong ánh mắt đang nhìn tôi đó giống như có thứ gì ngoài mong đợi hữu hiện ngay trước mặt. Hoàn toàn không hề giống hắn ta. Đôi mắt chứa đầy kinh ngạc. Sao thấy tôi nổi giận hắn lại như vậy? Tôi suy nghĩ về điều đó, và một lúc lâu sau, một giọng trầm thấp phát ra từ hắn."... Chết tiệt, là cậu sao?"
Là tôi thì sao? Cái gã này đang nói cái gì đấy? Tôi quên cả việc mình đang đội mũ thú bông và nhăn mặt. Hắn nghe thấy giọng và cũng đã nhận ra tôi rồi thì có cái gì phải ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt tôi? Đó còn chẳng phải mặt tôi mà là mặt thú bông nữa. Tuy nhiên, hắn đã đứng dậy khỏi ghế ngồi với một ánh mắt hung ác.Kétt-Ghế bị thô bạo đẩy ra sau, hắn ta hoàn toàn đứng dậy nhìn tôi và mở miệng."Làm lại đi."Có lẽ là nổi giận khi có người mặc bộ đồ như thế này. Nếu hắn muốn tôi nói lại thì cũng không phải là không được, tôi cũng nhìn đối phương bằng đôi mắt dữ dội và đưa tay lên đầu thú bông. Tôi muốn cho hắn thấy rõ vẻ mặt của tôi để biết tôi đang muốn nói gì, nhưng hắn đã ngăn tôi lại."Cứ đeo cái đó rồi nói lại đi."Khựng. Tôi không định tháo nó ra nữa mà hung tợn nhìn hắn. Dù vậy thì cũng chỉ là một con thú bông đáng yêu đứng ở đó thôi, nhưng tôi lại không ý thức được. Và nghiêng đầu qua một bên như đang uy hiếp hắn nghe theo ý muốn."Sợ phải thấy mặt tôi à? Muốn nghe lần nữa sao, được thôi. Có thấy ngạc nhiên vì tôi ở đây không hả? Giám.đốc.Yoon?"Giọng nói thông qua đầu thú bông ong ong vang đến tai tôi trước. Nhưng tôi biết đối phương vẫn sẽ nghe thấy được rõ ràng. Biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, vốn còn đang kinh ngạc vì chứng cứ, đã dần dần thay đổi. Nhưng đó cũng là một phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Ánh mắt tràn ngập ý cười mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra."Cứ nói tiếp đi."Có phải hắn cố tình làm thế để đỡ bị nản lòng khi sự thật về thân phận của hắn bị bóc trần không? Tôi mím chặt môi nghi ngờ và híp mắt nhìn hắn. Nhưng cái gã với nụ cười trên khuôn mặt đó vẫn tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa."Tôi thích nghe giọng của cậu, nên cứ nói tiếp đi.""Gì?"Khi tôi đớ ra hỏi lại, mắt hắn đã cong lên như vầng trăng khuyết, cả lúm đồng tiền cũng hiện lên trên khuôn mặt."Cậu biết không? Chỉ cần một chút manh mối nhỏ thì kí ức sẽ ùa về tại một khoảnh khắc nào đó. Ví dụ như, khi tôi thấy bộ đồ thú bông của cậu, tôi sẽ nhớ ra là mình thích giọng.nói.đó."... Thằng điên. Hắn đang nói nhảm gì đấy? Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cười lên như có gì thú vị lắm."Cái này gọi là gì? Phép màu?""Bệnh thần kinh."Tôi thậm chí còn cho hắn biết và hỏi 'Thần kinh anh có vấn đề chứ gì?' để xác nhận, nhưng hắn, người mà nếu là bình thường thì đã đáp lại bằng mấy lời cạnh khóe hơn, lúc này chỉ vui vẻ nhếch môi cười."Nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng tìm được rồi, sao tôi lại không làm như vậy nhỉ?"Vậy ý hắn là cuối cùng cũng tìm ra thứ hắn thích là giọng nói khi đội mũ đầu lên à? Tôi nghẹn họng không biết nói gì và rồi sực tỉnh khi nhìn cái gã chưa thể ngừng cười đó. Tình cảnh này có phải lúc để nghe ca cẩm về giọng nói đâu. Tôi chợt nhớ lại và quăng mấy lời nói nhảm của hắn ra sau đầu."Nếu thích thế thì tôi đưa anh đem về tự đội lên mà nói chuyện một mình đi nhé. Ồ, vậy thì tôi cũng có thể tốt hơn rồi. Cứ thế giả bộ không phải giám đốc Yoon rồi chơi đùa tôi tiếp cũng được quá chứ nhỉ."Sau đó, dường như vừa mới nhận ra mục đích của tôi nên hắn đã bỏ nụ cười đi. Phải đến lúc đó tâm trạng tôi tạm thời mới tốt hơn một chút, hắn thản nhiên đáp lại."Vậy thì sao?"Hắn ta đặt kính vẫn còn cầm trong tay lên bàn rồi phun ra một cách khó nghe."Dù sao thì đó cũng là việc tốt cho cậu mà. Không, phải nói là trường hợp tốt nhất đấy chứ? Giám đốc Yoon mà cậu vẫn luôn muốn liên hệ đó lại chính là tôi. Và hơn nữa..."Hắn kéo dài chữ cuối và nhếch một bên khóe môi lên."Cậu là một thằng ngu còn không thể nhận ra trong thời gian qua và bây giờ lại đến đổ lỗi cho tôi sao? Dù vậy thì tôi cũng đối xử tốt với cậu thế mà."Phải rồi, thế này mới giống hắn chứ. Tôi kìm nén cơn giận sắp bùng nổ và cởi bỏ mũ đầu thú bông ra. Hơi thở nóng hầm hập bị ràng buộc bên trong đã tràn ra ngoài không khí khiến tôi dễ thở hơn."Tức là anh đã thừa nhận nó. Rằng anh đang chơi đùa tôi.""Đúng.""Vui không?"Tôi vừa nói vừa cười đáp trả. Hắn trả lời với đôi mắt híp lại, như cảm giác nụ cười của tôi rất kì lạ."Cũng không nhàm chán."Nghe thấy câu trả lời của hắn, tôi mới có thể thả lỏng cằm đang nghiến chặt miệng. Mặc dù tôi đến tận đây vì tức giận, nhưng tất nhiên là tôi cũng chẳng định đơn giản tra hỏi như một người phụ nữ khóc lóc bị người yêu lừa dối. Hơn nữa, nếu đến đây chưa chịu suy nghĩ gì mà chỉ tức giận không thôi thì lúc đó tôi mới đúng là một thằng ngu. Và cũng sẽ không còn là trường hợp tốt nhất chết tiệt mà hắn ta nói. Dù tâm trạng có tồi tệ, muốn chửi hay muốn vung nắm đấm thì chung quy vẫn phải có mục đích thực sự. Tôi đâu xách cái bộ đồ thú bông nóng nực và nặng nề này chạy đến tận đây chỉ để vạch trần danh tính thật của hắn."Nếu đã chơi thì phải trả giá."Tôi nuốt lại những câu chửi tục trong lòng và lạnh lùng nói thêm."Anh có thân phận cao quý với hàng trăm triệu won cho mỗi một điếu thuốc hút dở. Nếu đã chơi đùa tôi cả một tháng nay thì anh biết phải trả bao nhiêu tiền không? Hơn nữa, chính anh còn không thấy nhàm.chán.đấy thôi. Và cũng như đã nói trước kia, tôi tuyệt đối không hoàn trả đâu."Nào, bây giờ anh sẽ nói cái gì đây? Tôi hất cằm lên nhìn chằm chằm vào hắn. Và lần này, tôi đã chuẩn bị để xông lên cho hắn ăn một đấm. Vì đáp án đã quá rõ ràng. Có lẽ là chẳng có gì để đưa cả, hoặc đơn giản là chỉ ném lại 200 won cho tôi, tôi siết chặt nắm đấm và rồi nghe thấy câu trả lời."Được thôi. Ra giá đi."Hả? Hắn chấp nhận dễ dàng đến mức tôi ngờ là mình đã nghe nhầm. Tuy nhiên, những lời tiếp theo đã xác nhận rằng tôi đã nghe đúng."Đó cũng là điều mà cậu muốn mà. Cậu cần tôi giúp sức trả thù cho cậu không phải sao? Được, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Tất cả mọi thứ mà cậu yêu cầu.""...""Cậu còn cần gì nữa không? Tiền? Vai diễn tốt nhất mà ai cũng mơ ước? Nói tôi đi. Tôi sẽ biến cậu trở thành ngôi sao nổi tiếng ngay lập tức."Không hiểu sao đôi môi nhếch lên của hắn lại cho tôi cảm giác nụ cười đó thật ớn lạnh. Cuối cùng, ngược lại tôi mới là người phải mất bình tĩnh. Tuy là lời đáp ứng yêu cầu của tôi cũng sẵn lòng như thế, nhưng phản ứng ngoài dự đoán sẽ cho tôi tất cả mọi thứ như thể hắn vẫn luôn chờ đợi lại khiến tôi không thể nói nên lời. Chỉ còn một suy nghĩ vụt lóe trong đầu. Vì cái gì?"Tôi không cần mấy thứ đó."Không biết có phải là hắn đang thử tôi hay không, tôi cảnh giác mà cọc cằn phun ra. Nhưng hắn ta chỉ nhún vai và chấp nhận như chẳng hề gì."Nếu sau này đổi ý thì cứ nói tôi."Thật sự là có chuyện gì với hắn vậy? Tôi lại cạn lời, nhưng nó vẫn chưa kết thúc."Và tôi sẽ trả cho cậu một cái giá lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng được."Không thể tưởng tượng? Có lẽ tôi đã nhăn mặt một chút, hắn đã lại giải thích với cái mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết đó."Mong chờ đi. Vì nó sẽ làm cậu vui vẻ.""...""Chừng này đã hài lòng rồi chứ?"Còn chưa đủ để trả à? Tôi biết là hắn chỉ đang hỏi, nhưng vẫn phải ngơ ngác không thể mở miệng trước phản ứng khó tin đó. Nói thật thì tôi đã nghi ngờ trước. Sao tự dưng hắn lại có lòng tốt như thế được. Có lẽ là đã để ý thấy nghi vấn của tôi, hắn ngừng cười và cất giọng khô khốc."Chỉ có lúc này cậu mới nhận được lời đề nghị như thế thôi. Vì bây giờ tâm trạng tôi đang rất tốt."Khác với vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói của hắn lại nghe ra ý thực sự vui vẻ, nên tôi đã do dự. Một bên lý trí mách bảo tôi chớ sa chân vào vũng lầy hiểm nguy, nhưng như lời nói của một kẻ cám dỗ, cơ hội duy nhất là lúc này đây. Giám đốc Yoon, có thể sử dụng hắn ta."Được. Với cái giá đó, tôi sẽ coi như mình chỉ bị chó cắn và quên đi việc anh đã chơi đùa tôi như thế nào."Vì hắn vẫn còn đang vui nên tâm trạng tôi càng tệ hơn và cố tình so sánh hắn với chó, nhưng chẳng có tác dụng. Hắn chỉ quan tâm đến việc trả giá. Cùng thêm một điều kiện kì lạ."Cậu phải nhận tất cả. Cái giá tôi trả là tất cả. Bất luận thế nào.""Cứ vậy đi."Thằng điên. Khi tôi đưa ra câu trả lời chắc chắn, hắn ta mới yên tâm gật đầu. Và nói thêm như chỉ lướt qua. Cười tươi."À, nếu sau này cậu dám hoàn trả lại cho tôi, thì tôi sẽ giết cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top