Chưa đặt tiêu đề 27
Tòa nhà nơi người người thoát ra và tắt đèn như một khối thi thể. Biết đâu đó lại là do sự tĩnh mịch của tiền sảnh cao ngất và không khí lạnh lẽo đặc biệt có cảm giác rùng rợn thuộc về người đã chết. Nhưng tại sao ở cái giờ mà mọi người đều đã tan làm này thì tên điên lại có mặt ở công ty? Chỉ khi tôi đến đây và nhẹ nhõm vì không cần phải đến Mê cung của Alice gặp giám đốc, tôi mới nảy sinh nghi vấn. Cả lần đầu tiên gặp mặt cũng vậy, không có gì lạ khi lúc đó cũng là ở công ty, nhưng tôi lại thấy bứt rứt khó hiểu nếu hắn ta chỉ ở vị trí của một cổ đông. Thực tế là hắn ta lại có một mối quan hệ thân cận độc nhất với giám đốc Yoon cũng như có quyền thâm nhập vào việc của công ty cũng đã bị vướng mắc lại ở điểm nào đó. Tôi không thể tháo gỡ được nút thắt này, nhưng cứ có cảm giác như đây là một vấn đề lớn.
Mặc dù có điểm này, nhưng hắn bình thường đã có đủ yếu tố để khiến tôi phải căng thẳng rồi, nên tôi đi lên sân thượng mà hắn ta bảo tôi đến trong tư thế chiến đấu như mọi khi. Hôm nay tên điên có thể sẽ nói cái gì, tôi đã chuẩn bị sẵn bản thân để lần này không bị bất ngờ nữa, nhưng chỉ là tốn công vô ích. Khi tìm thấy hắn ta, tôi lại mắc kẹt trong một tình huống không thể lường trước được.Một người đàn ông đang nằm dài trên băng ghế và chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn không quá mức sáng nên tôi đã đến gần hơn, nhưng chắc chắn nằm ở đó chính là tên điên. Cái gì vậy, sao hắn lại ngủ ở đây? Không biết có phải vì sức chiến đấu được đổ đầy bên trong đã xẹp xuống một cách phi lí hay không mà đến cả khí lực của tôi cũng không còn. Kể cả khi tôi có đang nhìn xuống khuôn mặt của hắn từ ngay phía trên, hắn vẫn cứ ngủ say như thế mà không cử động gì ngoại trừ hít thở.Theo bản năng, tôi quay phắt qua nhìn thật kỹ xung quanh. Có khi nào lại giấu camera để thử tôi nữa không? Nhưng trên khoảng sân thượng u ám chỉ có một chút gió se lạnh thổi đến rợn người bao trùm nơi đây. Một không gian trống trải cũng như tiền sảnh. Thế nhưng, kì lạ là tôi lại không hề cảm thấy trống vắng. Tâm trạng đầy ắp một thứ gì đó đến tôi cũng không thể hiểu được. Mắt nhìn thẳng vào cái người khiến tôi có cảm giác đó. Một chân gập lại chạm lưng ghế, nhưng chân còn lại thì chìa ra đung đưa bên ngoài.Tư thế bất tiện như vậy mà cũng ngủ được. Sự bối rối trong lòng đã tiêu tan, tầm mắt tôi đặt lên khuôn mặt của hắn ta cùng với suy nghĩ đầu tiên hiện lên. Là cơ hội duy nhất để có thể quan sát kỹ hắn ta trong trạng thái không hề phòng bị, nhưng cái khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười đáng sợ và gây khó chịu đó khi đến gần lại trông như một người khác trong lúc ngủ. Nghĩ lại thì hắn cũng khá đẹp trai. Lần đầu gặp hắn ta, tôi còn nhầm tưởng hắn là một người nổi tiếng. Nhìn xuống mặt hắn ta như thể mới thấy lần đầu, trong khoảnh khắc, tôi chợt thốt lên 'Hơ?' giống như có một cái gì đó vướng mắc lại trong đầu tôi.Thật kì lạ. Sao cứ có cảm giác như trước đây tôi cũng đã từng nhìn khuôn mặt của hắn ta từ trên xuống? Tôi quay đầu quan sát hắn tỉ mỉ hơn. Sau đó, cảm giác mơ hồ lại càng lúc càng mãnh liệt. Thật sự giống như tôi đã từng trải qua một lần...Bộp.Hực!Đột nhiên một thứ gì đó đã nắm chặt lấy cổ tay tôi như một cái thòng lọng. Bị một sức lực đột ngột làm cho cong nửa thân trên khiến tôi phản ứng nhanh cố nâng người lên, nhưng vì không thể thắng được lực kéo đó mà đã bị lôi ngược trở lại trước. May mắn thay, tôi đã kịp chống tay lên lưng ghế trước khi ngã vào người hắn ta một cách khó coi.Cái gã này, quả nhiên là không ngủ à?Mặt tôi nóng lên xen lẫn trong cơn giận dữ vì bị bắt gặp đang nhìn hắn ta và cả bị lừa gạt."Bỏ r..."Ra! Tôi đáng lẽ phải nói hết câu và dùng sức để gạt tay hắn ra, nhưng lại không thể khi nhìn vào tên điên đang nằm và bắt lấy tôi. Hắn vẫn đang nhắm mắt. Nhưng khi tôi cố rút tay ra lần nữa, hắn đã từ từ nâng mí mắt lên. Đôi mắt mông lung như người chỉ vừa mới thức dậy đã chớp vài lần rồi lại chăm chú nhìn tôi."... Là cậu à?"Nghe được câu hỏi có vẻ khàn khàn vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cánh tay tôi chợt mất đi hết sức lực. Vậy là anh đã cảm nhận được sự hiện diện nào đó trong lúc ngủ và chỉ đưa tay ra theo bản năng thôi á? Trong lúc tôi nghi ngờ liệu cái tên này có phải là quái vật không, hắn đã từ từ ngồi dậy và đứng trên hai chân. Vẫn nắm lấy cổ tay tôi, tôi lùi bước định giật tay lại, nhưng một âm thanh hờ hững đã ngăn chặn hành động của tôi."Cái nhìn rõ đến mức mặt tôi ngứa lên."Hắn lẩm bẩm nhìn xuống tôi với đôi mắt đã tỉnh ngủ hoàn toàn."Tôi rất vui vì đó là cậu."Tôi tự động nhíu chặt mày với giọng nói trầm thấp như thì thầm đó."Vậy thì ngủ tiếp đi. Tôi sẽ trông cho anh.""Hừm, đó là một ý hay đấy. Vậy là tin nhắn cậu nói nhớ tôi cũng là thật."Tin nhắn? A thật là, đó là giám đốc. Làm thế quái nào ông ta gửi đi được?"Tôi không gửi nó. Anh cũng đâu có gửi tôi mấy tin nhắn dị hợm nói là nhớ tôi đâu, đúng chứ?""Có tin nhắn như vậy à? Hừm, cho tôi xem đi. Có khi là tôi gửi đấy."Tôi không còn sức trả lời trước cái bản mặt đầy hứng thú của hắn ta nên đã xoay người đi. Nhưng khi hắn bước về phía trước, tôi cũng bị kéo theo hắn tiến lên phía trước. Đến khi tình huống lôi đi kéo lại trở thành một trò khôi hài thì tôi mới dồn sức giữ chân lại và gằn giọng."Bỏ tay ra."Tuy nhiên, cái gã với khuôn mặt cười đó chỉ quay qua nắm chặt hơn nữa, đến mức tôi không còn cảm nhận được bàn tay của mình. Ự! Tôi quay đầu đi để không bật ra tiếng rên trong cổ họng. Và nghe thấy một giọng mềm mại bên tai."Tôi chỉ muốn đi cùng nhau thôi, đừng lộn xộn."Tôi tưởng là mình đã nghe nhầm vì cái giọng đó nghe cứ như đang dỗ dành chứ chẳng hề giống hắn ta, khiến tôi quên cả giận mà hỏi lại."Đi đâu?"Thay vì đáp lại, hắn bắt đầu đi về phía trước và kéo tôi sang bên cạnh."Đi ngủ."
Tiriri~ Mãi đến khi cửa đóng lại với âm thanh máy móc phía sau lưng, tôi mới nhận ra chính xác là mình đang ở đâu. Không biết có đúng không nếu tôi nói là không có đủ thời gian để tỉnh táo lại, vì tổng cộng chỉ tốn có 10 phút để lái xe từ công ty đến đây. Tôi từng tự tin vào khả năng lái xe liều lĩnh đầy thô bạo của mình khi còn làm nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng lại không thể không căng thẳng khi hắn ta cứ liên tục chuyển làn và lái xe với tốc độ cao như thế. Cuối cùng, sau đó tôi có chỉ trích hắn ta phải đi mà lái xe cho đàng hoàng, nhưng hắn lại chỉ liếc tôi và hỏi gọn.'Sợ à?'Châm chọc tôi sợ muốn chết, nhưng hắn thật sự đã giảm tốc độ. Tôi không biết nói gì ngoài việc càng lúc càng trở nên cảnh giác hơn trước vẻ ngoài khác thường của hắn. Trong lúc bối rối, tôi chỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt đề phòng, hắn cũng chỉ đưa tôi đến đây mà không nói lời nào khác. Nhà hắn. Tôi đứng chết trân mà không thể cởi giày ra, nhìn vào đèn ở bên trong thềm nhà tự động bật lên. Tôi tưởng chỉ là nói chơi thôi, nhưng hắn lại thật sự đưa tôi về tới nhà hắn? Không thể cử động vì còn đang nghi ngờ, hắn ta bước vào trước, đi qua dãy hành lang hẹp rồi quay lại."Tôi sẽ không tấn công cậu đâu, đừng sợ."Lần này cũng khác. Không phải là ngữ khí lạnh lùng lẫn với tiếng cười như trước đây mà chỉ đơn giản là dỗ dành nhẹ nhàng. Tôi không thể hiểu nổi, đến mức quên luôn cả việc mình đang tức giận mà chỉ lặng lẽ quan sát hắn, hắn khẽ nghiêng đầu."Không phải là cậu có điều muốn nói với tôi sao?"Điều muốn nói? Lúc đó tôi mới nhớ ra là mình phải nói cho hắn biết về kịch bản."Sao anh biết? Là tôi có điều muốn nói."Có chút phiền phức thoáng qua trên mặt hắn ta, nhưng ngay lập tức tôi đã nghe thấy một giọng nói thân thiện."Cậu đã đến công ty, cả lúc đi theo tôi cũng rất ngoan ngoãn không giống cậu chút nào."Hắn kết thúc lời giải thích đến mức tôi thấy có chút nhanh, và nói thêm bằng giọng biếng nhác. Lý do tối hôm nay hắn thật kì lạ."Nhanh lại đây đi. Tôi buồn ngủ rồi."
Hắn nói là buồn ngủ, nhưng bề ngoài lại trông chẳng khác gì bình thường, cầm một chai nước nhỏ và ngồi phịch xuống cuối ghế sô pha mà tôi đang ngồi. Bên trong rộng rãi có góc nhìn đẹp và những đồ dùng nội thất đắt tiền. Tôi có chút lúng túng vì mấy thứ xa lạ này, nhưng lại thật thoải mái với những cuốn sách và kịch bản chất đống bừa bộn trên bàn. Nếu chỉ xét theo tính cách thì tôi tưởng hắn ta phải là một người gọn gàng lắm, nhưng khi xác nhận cả văn phòng và nhà cửa của hắn đều là một mớ hỗn loạn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy sự cảnh giác như được thả lỏng. Tên điên nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn đống lộn xộn xung quanh và giải thích."Không việc gì phải bất an như meerkat thế cả.""Meerkat là ý gì?"Hắn nhìn chằm chằm tôi, đáp."Nó có đấy. Mãnh thú to và hung dữ như cậu."(*) Oke, "mãnh thú to và hung dữ" 🤡À à, mãnh thú, tôi gật đầu hời hợt để che giấu tâm trạng thoáng tốt hơn."Tôi không biết mình có phải meerkat hay không, nhưng tôi không có bất an."Không nghe thấy tiếng phản hồi nào, tôi ngoảnh lại thì thấy hắn ta đang nhìn tôi, môi cong lên đến mức ép ra lúm đồng tiền. Có điều, nụ cười của hắn có gì đó khác với bình thường. Trước đây dù có cười như vậy thì chỉ khiến tôi càng thêm cảnh giác vì ánh mắt hắn, nhưng giờ đôi mắt đó đã dịu đi không ít. Hệt như một người thật sự chẳng có chút phòng bị nào."... Anh đúng thật là đang buồn ngủ."Hắn cười nhạt rồi đưa chai nước lên miệng."Dù là tôi thì vẫn phải thấy mệt mỏi nếu không được ngủ trong ba ngày thôi. Vậy cậu muốn nói cái gì?"Uống hết nửa chai nước chỉ trong một ngụm, hắn đặt câu hỏi ngay mà không mất nhiều thời gian. Thật sự buồn ngủ nên mới vậy sao? Tôi nhìn cái người trông rất tỉnh táo đó được một lúc rồi nói về quyển kịch bản tôi đã thấy."Tôi đã đưa nó cho quản lý xem. Và vì có việc cần làm nên cũng đã liên hệ với đạo diễn đó... Tôi nghĩ là nên nói với anh việc này."Tôi không định dùng từ 'cho phép' vì nó làm tổn thương lòng tự trọng của bản thân, nhưng vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì cũng do tôi đã tự ý sử dụng kịch bản của hắn. Nói thật, vì đã có tiền lệ là điếu thuốc hút dở 200 triệu won nên lúc này tôi cũng đang chuẩn bị sẵn tinh thần. Như tôi thấy trước kia, hắn ta chưa từng cứ vậy mà đưa cho ai bất cứ thứ gì. Đã có hơi căng thẳng là thế, nhưng thứ lọt vào tai tôi lại là một lời nói không đáng kể."Chỉ vậy thôi?""..."Cái này chỉ là ảnh hưởng của cơn buồn ngủ thôi à? Có vẻ không phải là vấn đề lớn dù hắn ta chỉ mới đang nghi ngờ, tôi nhẹ nhõm gật đầu."Chỉ vậy thôi."Thật tốt nếu chỉ dừng lại ở đây và rời đi, nhưng tôi lại buột miệng hỏi một câu không hề giống như tôi bình thường. Một câu hỏi sẽ khiến bản thân phải hối hận vì đã làm một chuyện vô dụng sau khi nói ra."Sao anh lại không nổi giận? Tôi đã đem kịch bản ra khỏi văn phòng và còn đưa nó cho quản lý xem nữa."Thay vì đáp lại, hắn chỉ đóng nắp chai và nhìn tôi một cách vô cảm. Và chỉ đến khi tôi cảm nhận thấy sự ngột ngạt thì hắn mới mở miệng."Cậu nhầm lẫn cái gì đó thì phải. Cậu không nghĩ rằng đây là một việc làm đáng khen hay sao?""Hả?"Tôi cứng lưỡi hỏi lại, nhưng hắn chỉ bật cười và lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa."Rồi sau này cậu sẽ phát hiện ra việc mình làm tuyệt vời đến mức nào."Tôi biết hắn ta không phải loại người sẽ hay nói mấy lời vô nghĩa, nên đã thử đoán xem việc tuyệt vời đó là gì, nhưng lại không thể ngẫm ra được. Hắn nghĩ là bộ phim đó sẽ thành công à? Còn tôi lại không nghĩ là nó sẽ nổi tiếng, đúng là nó thú vị thật, nhưng lại không có yếu tố hài hước nào cả. Ngược lại, có cảm giác như bộ phim sẽ có chút nhàm chán, cũng giống như phim ngắn đầu tiên mà đạo diễn làm. Tôi không phải là người trong ngành, nên cũng không biết là mình có nghĩ sai hay không... Nghiêng đầu qua một bên và nghe thấy câu hỏi của hắn."Tiện thể, cậu đã nghĩ là tôi sẽ nổi giận vì việc này sao?""Ừm."Khi tôi trả lời không chút chần chừ, hắn đã nở một nụ cười trên môi."Sao tôi lại như vậy được? Tôi quan tâm cậu nhiều thế mà."Lại nghe thấy lời nhảm nhí, tôi có suy nghĩ chắc chắn rằng hắn chỉ đang trêu đùa tôi. Thế nên tôi cố tình phun ra một lời chửi thề mà trước kia tôi từng dùng một lần."Đó chắc hẳn vì anh là đồ psychopath."Trong chớp mắt, tôi đã nghĩ là nụ cười đã biến mất trên môi hắn ta, nhưng hắn đã lại gật đầu nghiêm túc."Đúng là vậy."Cũng giống như lần trước, bình tĩnh chấp nhận một lời thô tục như vậy đúng là khiến tôi phải cảm thán. Thời gian qua chắc hắn đã từng bị chửi rất nhiều nhỉ."Nhưng mà tôi vẫn đối xử rất tốt với cậu mà, đúng không?"Gã đàn ông trơ trẽn đó xoay người về phía tôi và dựa tay vào lưng ghế sô pha."Nhưng mà cậu lúc nào cũng hành động ngoài dự đoán nhỉ. Không ngờ là còn có một mặt trung thực như thế đấy.""Tôi chỉ là không thích cái cảm giác mắc nợ thôi.""Và cả thành thật nữa."Nhìn khóe môi hắn kéo càng sâu hơn, tôi đã đổi ánh mắt trở nên hung tợn. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu về câu hỏi kế tiếp đó đã chuyển sang nghi hoặc."Cậu đã bao giờ khóc thật lòng chưa?"Đang nói cái gì vậy, hắn nhìn ra sự khó hiểu trong mắt tôi và nhẹ nhàng nói."Tôi chưa bao giờ thấy đồng cảm để thật sự buồn khi ai đó khóc. Nhưng chỉ một lần, khi thấy người đó rơi nước mắt, tôi lại mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn. Đến mức thực sự khiến tôi thấy nơi này đã chết lặng."Hắn đặt tay lên tim của hắn. Tôi dời mắt nhìn theo bàn tay đó, nhưng những gì tôi vừa mới nghe lại không được hoàn toàn tiếp nhận. Nỗi buồn như thế nào mà đến mức khiến cho trái tim của một người đứng xem cũng phải chết lặng? Tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc."Đáng tiếc là tôi lại để vuột mất đối phương. Nhưng khi gặp cậu, tôi đã có cảm giác khi cậu thờ ơ nói ra từ 'trả thù' lần đầu tiên đó. Nếu cậu thật lòng thể hiện ra cảm xúc của cậu, nơi này sẽ lại có phản ứng."Không thể nào. Tôi là một thằng khốn nạn còn không thấy buồn khi nhìn em trai mình bị dao đâm ngay trước mắt. Tôi lắc đầu để che giấu đi lời phản bác từ trong lòng."Anh nhầm rồi.""Đó là cậu nghĩ vậy. Vì tôi càng lúc càng tin chắc hơn."Khi tôi định nhăn mặt với lời nói đó, tôi chợt nhớ ra những gì hắn đã từng nói."Người đó có phải... là cái người khiến anh tức giận trước đây không?"Hơn nữa, còn là đối tượng nam đầu tiên. Vào thời điểm tôi nghe thấy điều đó, tôi đã cảm thấy tội nghiệp vì nghĩ rằng cậu ta sẽ chết nếu bị tên điên phát hiện, nhưng đó không phải là điều duy nhất."Đúng. Là cậu ta. Cái tên đã chọc giận tôi."Khi tôi nhìn thấy hắn thật sự mỉm cười vui vẻ như thế, tôi lại cảm thấy cái người tôi còn không biết mặt này đúng là rất đỉnh. Ngủ với tên điên, buồn bã khóc lóc, chọc giận hắn xong rồi bỏ chạy. Ba việc mà có bảo tôi làm thì tôi cũng không làm được. Và cậu ta còn đáng để hắn phải đi tìm sau 5 năm, tôi nhớ lại và nghĩ theo một hướng khác. Không phải chứ, nếu tên điên vẫn chưa tìm thấy cậu ta trong suốt 5 năm, vậy có nghĩa là hắn liên tục không thể tìm ra sao?"Không thể tìm được."Không hiểu sao lại thấy hả hê trong lòng, nên khi tôi nói, mắt hắn đã híp lại."Có thể tìm được. Vì tôi đã thấy rõ nó.""Thấy cái gì?"Hắn ta tự lẩm nhẩm một mình, lời nói xuyên qua từng kẽ răng phun ra."Tôi đã thấy nó. Khi cậu ta quay lưng lại để mặc quần."Đang nói về cái gì đấy? Tôi đang lo lắng không biết có khi nào hắn ta bị điên hơn vì thiếu ngủ hay không, nhưng hắn đã đứng dậy và ra hiệu cho tôi đi theo. Vì sao? Đến khi tôi vì suy nghĩ chống đối mà vẫn ngồi xuống để đối chọi hắn ta, hắn đã nhanh chóng lên tiếng như bắt đầu thấy phiền."Nếu cậu đã nói xong những gì muốn nói rồi thì phải biết giữ lời hứa đi.""Hứa gì?""Cậu nói là sẽ trông cho tôi ngủ đấy.""...""Làm sao vậy? Tôi nói là buồn ngủ rồi mà?"Mẹ kiếp, nếu tôi tìm ra cái tên đã khiến hắn động tâm vào 5 năm trước thì hắn có thả tôi đi không? ...Không lẽ tôi phải đi tìm cậu ta sao?
Sâu trong lòng thầm than một tiếng. Tôi ngồi xuống trong tư thế muốn lảng tránh vì ghét bỏ, hắn ta thúc giục.
"Tôi nói là tôi buồn ngủ, chứ không có nói là không có sức để kéo cậu đi. Vả lại, là chính miệng cậu nói lời đó cơ mà?"Phải, là chính miệng tôi nói. Thế mới càng tức hơn. Tôi miễn cưỡng đứng dậy đi theo hắn, nhưng khi cửa mở ra và thấy cái giường, tôi đứng sựng."Anh ngủ ở đây à?"Hắn khó hiểu quay lại nhìn tôi."Đây là phòng ngủ.""Chỗ nào anh cũng ngủ được mà."Đến cái băng ghế trên sân thượng công ty còn mơ ngủ được nữa kia mà. Nghĩ lại thì, sao hắn cứ phải đến công ty ngủ thế nhỉ?"Vậy hãy nhìn cho kỹ xem tôi có ngủ trên giường được không nhé."Lại một giọng nói tử tế đến không thích ứng nổi. Tôi nhìn hắn ta như nhìn một con quái vật và bỏ lỡ mất thời cơ để bỏ chạy, cứ thế bị nắm tay kéo vào. Chờ cái tên này ngủ rồi chạy thật nhanh mới được, tôi nghĩ, nhưng hắn ta nằm lên giường, kéo cả tay tôi theo."Hở? Gì đấy, sao lại..."Giữa lúc hoảng loạn, lực mạnh đã kéo tôi ngã xuống giường. Hắn nói là buồn ngủ mà sức vẫn lớn khủng khiếp. Ngay khi tôi vặn người qua một bên để đứng dậy theo phản xạ, một cánh tay đã vòng qua eo tôi kéo về."Bỏ ra!"Tôi đẩy mạnh cánh tay hắn ra nhưng chẳng ăn thua. Ngược lại, chân hắn còn quấn đè lên chân tôi từ phía sau, một tiếng thở phào khiến tôi không nhúc nhích thêm được nữa. Trái tim đang đập được cảm nhận một cách sống động từ sau lưng. Tôi ngẩn người, định buông một câu thì hơi thở ấy đã chạm đến sau cổ."A, cựa quậy nhiều quá đấy."Âm thanh bực bội của hắn càng khiến tôi thấy tức cười. Rõ ràng tôi không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, vậy mà tại sao cứ đến trước mặt hắn ta là tôi lại thường quên mất lời định nói thế chứ?"Không thích tôi cựa quậy thì bỏ ra. Tôi nói là trông cho anh ngủ chứ không có nói là sẽ làm cái gối cho anh ôm.""Tôi chưa có ngủ."Nghe cứ như mấy vị phụ huynh bật TV rồi ngủ gục mất mà cứ bảo là chưa ngủ. Giọng đã sắp khàn rồi còn chối."Nếu cậu muốn trông thấy tôi ngủ đến vậy thì có thể nằm đối mặt với tôi. Cá nhân tôi thích cách này hơn."Lời thì nói là vậy nhưng tay và chân thì kéo tôi mỗi lúc một chặt hơn. Ngạt thở mất. Tôi cố hết sức không để ý đến cơ thể hắn kề sát ngay chân, mông và lưng tôi, trong lòng thầm chửi thề. Người gì mà cứng như đá vậy, tên khốn này."Còn tôi thì chẳng thích.""Không thích cũng phải làm. Dù sao chính cậu mới là người nói muốn trông cho tôi trước mà."Lời hắn nói ra một cách trơ trẽn như thể cái gì tôi nói thì cũng làm được. Nhưng sự trơ trẽn ấy vang lên nửa nghe được nửa không, khẽ cứ như tiếng thở. Chẳng mấy chốc thật sự chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Sức ép trên người tôi cũng thả lỏng hơn đôi chút. Vẫn còn dính chặt cứng như cốt thép, nhưng dường như chỉ cần dùng sức là sẽ có thể đẩy người đang ngủ ra. Chỉ là, điều đó không xảy ra ngay. Tôi quyết định ở lại thêm một lúc nữa.Cũng nhờ có kịch bản tên điên đưa mà Hansoo mới muốn tiếp tụcnghiệp diễn. Đúng thế, coi như cái này là để trả nợ đi. Chỉ 5 phút thôi. Tôi thẫnthờ nhìn vào không trung và nhàm chán đếm số. Tiếng hô hấp vang lên đều đặn. Tôicảm nhận được cơ thể phập phồng sau lưng. Chẳng biết thời gian đã trôi qua baolâu, cứ thế kề sát một trái tim đang sống.
Công ty điện ảnh tồi tàn tôi được gọi đến vào buổi tối là nơi Hansoo đi phỏng vấn. Tầng trên cùng của tòa nhà hôi hám tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi, tôi mở cửa của công ty điện ảnh và thấy một văn phòng nhỏ đặt bàn làm việc trong đó. Có lẽ đây là công ty lên kế hoạch cho bộ phim lần này, khi bước vào cánh cửa đang mở, tôi bắt gặp một người đàn ông khoảng ngoài 40 trông có thể là PD Jung, đang nói chuyện với một người phụ nữ. Với biểu cảm và giọng điệu nghiêm túc, nội dung việc lựa chọn địa điểm gặp mặt trao đổi quay đi quay lại đến mức còn không để ý đến tôi đã bước vào. Thay vào đó, quản lý và Hansoo có mặt sớm hơn đã đến chào đón tôi."Cậu hoàn thành tốt tiết học rồi chứ?"Quản lý kiểm tra giống như một người phụ huynh đang đưa đứa con đầu lòng của họ vào trường tiểu học. Khi tôi gật đầu, Hansoo tiến đến gần bên cạnh và hạ thấp giọng hỏi."Nhưng mà anh thật sự không cần thuốc an thần sao ạ?"Cần cái đó làm gì? Trái lại khi hỏi, không biết từ lúc nào mọi thứ đã được giải quyết và quay trở lại trạng thái ban đầu, quản lý và Hansoo nhìn nhau và tám chuyện như ngày thường."Anh ấy đúng là có một trái tim mạnh mẽ mà.""Đúng chứ? Lần đầu tiên phỏng vấn ở công ty, tôi đã thấy cậu ấy không thèm chớp mắt lấy một cái luôn, lúc đó tôi đã nhận ra trái tim cậu ấy sắt đá đến cỡ nào rồi.""Đúng ạ. Một trái tim sắt đá, nên tôi chắc là anh ấy giờ đang lo lắng không biết bữa trưa phải ăn gì hơn là buổi thử vai này đó.""Ây da, nói đúng lắm. Nhưng mà cậu có thật sự nghĩ về buổi trưa phải ăn gì không vậy? Tim cậu sắt đá thế luôn à? Taemin à, cậu đang lo về cái gì...""...""... cậu giận hả?""Vâng."Đứng hình. Cả hai cùng đồng loạt quay đầu đi và hắng giọng. Thật ngạc nhiên khi thấy cả hai người đều nhanh chóng trở lại bình thường như thế, nhưng tôi đã không bỏ qua đôi mắt đỏ lên của Hansoo. Mặt cũng có hơi sưng. Sau khi thấy đôi mắt như vừa mới khóc được một lúc, tôi quay qua nhìn quản lý."Nhưng mà sao phải hỏi tôi có cần thuốc an thần không?""Hở? Hôm nay cậu phải làm test mà.""Ai?""Cậu đó.""...""Ủa? Tôi chưa nói cậu à? Cậu cũng sẽ làm test này luôn đó. Tôi còn khoe rất nhiều với PD Jung về cậu nữa mà~"Biểu cảm cứng đờ của tôi đã bị vùi lấp trong giọng nói sôi nổi của quản lý, và nghe được lời xác nhận tình hình ở gần đó."Ồ, cậu bạn diễn viên thiên tài có độ ăn ảnh kinh người dù ở đời thực thì không được như thế đây sao?"Tôi suýt nữa đã mở miệng hỏi lại khi thấy PD Jung tiến đến gần tôi. Nói ai cơ?
Có một bộ bàn ghế mà chỉ có nhà trường hay sử dụng được đặt trước một đống đồ vật phủ một lớp vải bẩn xếp chồng cao đến trần nhà. Ở đó, PD Jung đang ngồi bên cạnh quản lý, còn tôi và Hansoo thì đứng ở trước mặt họ. Cả tôi và Hansoo đều đang cầm một trang kịch bản ngắn trong tay. Chúng tôi được cho 20 phút để tập làm quen trước, nhưng nói thật thì tôi vẫn có hơi ngại. Lúc đọc kịch bản trong tiết học, giảng viên có giảng giải trước tình huống kịch bản và hướng dẫn đơn giản phải đọc nó với cảm xúc như thế nào, vì vậy, tờ giấy chỉ chứa độc mỗi lời thoại dày đặc này lại trông như một tờ giấy trắng đối với tôi. Nhưng trái lại, không biết gì mà cứ lao vào thì cũng chẳng có gì phải sợ. Nội dung lời thoại chỉ là một người đang giải thích lịch trình hàng ngày của bản thân. Tôi đang cố mường tượng được chuyện gì đang diễn ra, nhưng PD Jung đã thông báo bắt đầu."Ai muốn lên trước? Hansoo được chứ? Người có chứng sợ camera."Khi Hansoo gật đầu với khuôn mặt cứng nhắc, ông ta ra hiệu yêu cầu cậu ấy thử lời thoại. Hansoo nhìn lướt qua kịch bản, hít một hơi rồi ngẩng đầu lên. Và bày ra dáng vẻ thật sự của cậu ấy ở nơi không hề có camera này. Toàn bộ lời thoại cậu ấy ghi nhớ trong thời gian ngắn đã tuôn ra từ miệng cậu. Tôi vẫn không thể hiểu phải đọc những lời thoại này với cảm xúc ra sao, nhưng đã nghe thấy một giọng tông trầm vang bên tai.Lời thoại vốn không có gì khác ngoài đơn thuần liệt kê lịch trình hàng ngày đã bị đổi thành nỗi u buồn của một người phải kìm nén khổ đau đang bình tĩnh thuyết phục đối phương rằng mình vẫn sống tốt. Nội dung không có gì đặc biệt đã khiến người nghe phải man mác buồn. Lời giải thích cuối cùng về bữa ăn trưa, làm việc gì ở công ty, và cả việc bỏ nhỡ chương trình yêu thích của mình dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng câu chuyện lại kết thúc với một nụ cười điềm nhiên. Tuyệt thật. Trong lúc thán phục khả năng cảm nhận sâu sắc của Hansoo, tôi nghe thấy lời đánh giá của PD Jung."Cũng không tệ lắm."
Tôi giật mình quay mắt qua nhìn trước giọng điệu không hứng thú đó, nhưng ngược lại, Hansoo chỉ cúi người xuống và cảm ơn. Diễn xuất ở mức độ đó mà chỉ là không tệ. Tôi nghẹn họng, nhưng PD Jung đã chỉ định tôi."Đằng kia, cậu Lee Taemin lên thử đi."Có lẽ là do được xem diễn xuất đáng kinh ngạc của Hansoo trước đó mà lúc này tôi lại cảm thấy khô miệng không hề giống tôi. Nhìn xuống quyển kịch bản cầm trong tay và nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Tôi xóa hoàn toàn những gì đã thấy từ Hansoo ra khỏi đầu và quay lại thời điểm tôi vẫn chưa thể nắm bắt được kịch bản trước đó. Không biết gì thì cứ làm đại thôi. Biết được lý do vì sao phải kể ra lịch trình hàng ngày thì có thể có ý nghĩa gì? Tôi mở mắt, xem kịch bản mà tôi không thể học thuộc và bắt đầu đọc lời thoại. Bằng một giọng chán chường như đang phải giải thích công việc của mình cho một ai khác. Và khi phần diễn của tôi kết thúc, PD Jung đã cho tôi biết cảm tưởng của ông."Cậu diễn không được."Tất nhiên, tôi cũng không định cúi người như Hansoo khi nghe thấy lời đó. Tôi chỉ nhìn với ánh mắt 'À, vậy sao', nhưng điều kì lạ là quản lý ngồi bên cạnh lại nở một nụ cười mãn nguyện với lời đánh giá của PD Jung. Khi tôi đổi sang tập trung nhìn ông, quản lý đã chạm mắt với tôi, đằng hắng 'khụ khụ' và khen ngợi tôi với PD Jung."Nhưng mà lên màn hình rất tuyệt vời đó."Tất nhiên là PD Jung đã phớt lờ cái lời khen đến giơ cả ngón tay cái lên đó. Và đưa cho Hansoo yêu cầu thứ hai."Nói lời thoại lúc nãy một lần nữa.""Có cần làm y hệt không ạ?"Khi Hansoo hỏi, PD Jung đã nhún vai lẩm bẩm 'Tùy cậu' và bình thản nói thêm."Nhưng lần này phải đứng trước camera."Cả khuôn mặt của Hansoo gần như không còn một giọt máu. Đương nhiên là cậu ấy đã biết mình sẽ phải diễn trước camera, nhưng dường như cậu vẫn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng câu nói tiếp theo của PD Jung lại rất kì lạ."Sẽ thuận tiện hơn nếu so sánh cùng một diễn xuất trước đó với khi quay chụp."Sau đó, ông ta rướn người lôi một chiếc máy quay nhỏ ra từ đống đồ lỉnh kỉnh sau lưng. Ông đặt máy ghi hình đang bật đỏ lên bàn và yêu cầu."Thử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top