Chưa đặt tiêu đề 26
Cứ suy nghĩ như một thằng ngốc. Phản ứng lại với nụ hôn cưỡng chế bắt đầu, say sưa với cái hôn đó để rồi quên béng đi mất những gì lẽ ra phải hỏi tên điên và cứ thế ra về. Việc đến văn phòng sớm hơn mọi khi cũng là để nhanh chóng quên đi ngày hôm ấy.
Tôi bắt đầu đọc lại quyển kịch bản đã sớm đọc xong từ trước. Điều tôi muốn hỏi hắn là về đạo diễn sẽ quay bộ phim này. Tôi nghĩ là hắn ta sẽ biết nhiều hơn về đạo diễn vì rõ ràng là hắn có để tâm đến nó. Bởi kịch bản này là bộ phim cuối cùng của đạo diễn đó."Ơ? Taemin à, cậu đến sớm thế?"Khi ngẩng đầu lên, quản lý đã ngồi trước mặt tôi với khuôn mặt tươi sáng đã vài ngày không nhìn thấy. Phòng họp, nơi chỉ có bàn và ghế đủ cho 4-5 người ngồi, giờ đây đã trở nên quen thuộc như một nơi làm việc. Không gian tối thiểu dành cho người quản lý chỉ phụ trách một thực tập sinh. Tuy là nếu có bất kỳ ai cần đến thì vẫn sẽ phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng ở đây mỗi ngày ông ấy đều để tôi luyện tập kịch bản và cho tôi xem những tài liệu thiết yếu về diễn xuất bằng máy tính xách tay. Lúc nào cũng luôn là người đầu tiên đến trước. Hôm nay vì tôi đã đến trước để đọc kịch bản nên tâm trạng ông ấy có vẻ rất vui."Cậu đang xem gì thú vị lắm à?"Khi tôi cho ông xem tựa đề, ông chỉ nghiêng đầu, nói 'Lần đầu tiên tôi thấy nó đó!'. Rồi khen việc luyện tập của tôi trước và bắt đầu tán gẫu về chuyện này kia. Có lẽ vì Hansoo mà mấy ngày qua ông mới trông trầm lặng như vậy, nhưng hôm nay thì đã trở lại như thường. Nhưng mắt tôi vẫn thấy được sự gượng gạo trong đó. Ông chỉ đang cưỡng ép bản thân mình tỏ ra bình thường mà thôi. Dù không nói một lời nào, nhưng tôi biết ông vẫn đang chờ đợi một cuộc gọi và mỗi ngày đều để lại vài cái tin nhắn thoại cho Hansoo. Nên tôi có chút do dự không biết bây giờ có nên nhắc đến chuyện của Hansoo hay không. Tôi không muốn đưa cho ông những kì vọng vô ích.Cứ nhờ tên điên và tự giải quyết một mình không phải sẽ tốt hơn sao? Vì lí do này nên tôi chỉ ngồi im lặng nghe quản lý nói chuyện, nhưng đột nhiên ông dừng lại. Tôi tự hỏi vì sao, và nhận ra ông đang đặt tầm mắt nhìn xuống dưới bàn. Tay ông cầm điện thoại để trên đầu gối, và lúc này ông không thể dời mắt khỏi tin nhắn vừa mới nhận được."Là Hansoo gửi ạ?""Hở? À..."Quản lý ngạc nhiên ngẩng đầu rồi lại cười khổ."Là xin lỗi. Tôi đã liên tục gọi điện mấy ngày nay để liên lạc được với cậu ấy, nhưng không lần nào bắt máy cả. Thế mà... cậu ấy lại chỉ nói một lời xin lỗi."Ông ấy cúi đầu lần nữa và nhìn tin nhắn. Vất vả trải qua nhiều khó khăn gian khổ để rồi trở nên thành thạo một việc. Việc tự chôn giấu sâu mọi thứ trong lòng để trái tim dần nguội lạnh. Không hiểu sao, tôi lại không thể rời mắt khỏi quản lý, người đang thơ thẩn nhìn dòng chữ tin nhắn 'Xin lỗi'."Quản lý."Ông uể oải nâng mắt lên, và tôi đã đặt cái tên của người đạo diễn viết kịch bản trong lời ra khỏi miệng. Khi tôi hỏi chỉ để thử xem ông có biết đến người đó hay không, ông đã gật đầu ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ."Ừ. Tôi biết PD Jung."PD? Tôi hỏi liệu ông ta có phải là một đạo diễn phim điện ảnh hay không, quản lý liền giải thích."Vốn dĩ là một PD phim truyền hình. Nhưng hình như vì ước mơ là một đạo diễn phim điện ảnh nên đã bỏ công ty và chuyển sang làm phim điện ảnh rồi. Khi còn là PD phim truyền hình, ông ấy có rất nhiều tác phẩm được ưa chuộng nên tôi cũng thường hay ghé thăm. Nói chính xác là tôi đã đến đó mỗi ngày để xin được vai diễn. Nhưng mà PD Jung thì sao?""Vậy có thể đến tìm và cầu xin một lần nữa có được không?""Hử? Cậu muốn tham gia phim của PD Jung à?"Thay vì trả lời, tôi mở một phần của kịch bản rồi đưa ra cho ông ấy."Vì có một vai diễn rất thú vị."Ông ấy đọc lớn lời mô tả nhân vật mà tôi chỉ tay vào."Một diễn viên không thể diễn xuất khi camera được bật lên vì chứng rối loạn hoảng sợ và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế..."Ông không thể đọc thêm được nữa mà chỉ giữ im lặng, một hồi lâu sau, ông lại ngước mắt lên."Cái, cái này...""Đó chỉ là một vai phụ không được xuất hiện nhiều. Thế không phải rất đáng để thử sao? Chúng ta có thể chuyển nó thành giống hệt với thực tế. Có khi sẽ tốt hơn nếu nhận ra một hình tượng không thể diễn xuất được trước camera lại có thể coi như một diễn xuất. Một chứng sợ camera thật sự. Tất nhiên là phải để đạo diễn quay phim cảm thấy hứng thú trước đã.""...""Ông có thể thử không?"Cả người ông cứng đờ như đã ngừng thở, rồi đột nhiên lại thở hắt ra và thì thào."... Tôi có thể đưa ông ấy đến. Đạo diễn, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa ông ấy đến. Nhưng Hansoo..."Tôi thẳng thừng ngắt lời ông."Tôi sẽ thuyết phục Hansoo."Bằng cách nào? Thay vì trả lời câu hỏi, tôi nhớ lại cái ngày tôi gặp Hansoo.- Dù có ai đó muốn một thằng đần như tôi đi theo số trời thì tôi cũng không còn thích nữa rồi. Hay là anh cũng muốn tôi phải trả thù giống như anh?Đi được một nửa chặng đường tìm ra số trời đó rồi. Chỉ còn lại một nửa. Thằng nhóc đó sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Khi mà nghe được số trời và trùng hợp đã tự tìm đến bản thân. Sự trùng hợp, một thứ chưa bao giờ là dễ chịu đối với tôi.Thói quen ăn sâu vào thân thể suốt một thời gian dài không thể nào thay đổi dễ dàng. Dù tôi có ngủ muộn thế nào thì mắt vẫn cứ mở ra vào đúng 6 giờ sáng. Nhưng vẫn không dễ để tự động thức dậy mỗi ngày đi làm với cơ thể nặng nề này. Muốn nằm lâu thêm chút nữa, muốn nhắm mắt lại lần nữa, một sự cám dỗ khó mà chối từ. Đầu óc trống rỗng thì thầm những mong ước được giữ nguyên trạng thái này. Mày có thể nằm lâu hơn chút nữa mà. Trễ một ngày thì có sao đâu. Những lời mật ngọt biến thành sợi dây thừng cột chặt tôi với giường ngủ.Việc cắt phăng những thứ đó ra khỏi đầu và thức dậy còn khó hơn gấp bội so với lựa chọn khác. Thế nhưng, lúc nào nó cũng thắng trong mấy cuộc đấu tranh nhỏ này. Và một cảm nghĩ hiển nhiên cũng đi kèm theo. Thằng ngu này, mày không muốn sống thoải mái nữa à? Tỉnh táo lại đứng trên hai chân sau khi tự căm thù bản thân. Cơn ớn lạnh khi biết mình còn sống đã lại chạy khắp trên cơ thể khiến tôi thức giấc hoàn toàn. Quả nhiên, cảm giác đó cũng đã ăn sâu như một thói quen.Khi đi thẳng tới phòng tắm, trong trí óc tôi đã sớm lấp đầy những suy nghĩ khác. Đã 3 ngày kể từ lúc quản lý đi xuống tỉnh, nói là sẽ mang được đạo diễn về đây. Có khi là hôm nay sẽ nhận được liên lạc nhỉ? Vậy có nghĩa là giờ tôi cũng phải di chuyển thôi. Tư liệu để thuyết phục được Hansoo ngày hôm nay phải được đặt vào đúng vị trí.
Trên tầng 4 của tòa nhà có một văn phòng lớn được sử dụng bởi các quản lý và nhân viên công ty. Bàn làm việc san sát nhau, máy tính luôn được bật, điện thoại reo liên tục, máy in và máy photocopy hoạt động soàn soạt. Mặc dù nhìn không khác gì các văn phòng bình thường, nhưng hơn phân nửa chỗ ngồi đều luôn luôn được giữ trống. Phần lớn chỗ trống đó đều là vị trí của hàng chục các quản lý.Họ ghé qua mỗi ngày một lần vào đêm khuya hoặc sáng sớm để báo cáo về lịch trình và tiến độ của các nghệ sĩ do họ phụ trách. Vì vậy mà suốt 24 giờ nơi này đều không tắt đèn. Trường hợp đi tỉnh vài ngày như quản lý của tôi thì sẽ thay thế bằng gọi điện thoại, nhưng lần này thì khác. 7 giờ 20 phút sáng. Hôm nay tôi đến văn phòng cùng một thời gian với hôm qua để báo cáo thay cho quản lý.Ở một góc của văn phòng trống hoác, người phụ trách ca đêm nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi và quay đầu nhìn về lại màn hình, nhưng trong ánh mắt đó vẫn còn giữ cái ý nghĩ mà tôi đã nhìn thấy hôm qua. 'Chỉ có một thực tập sinh và một nghệ sĩ không hoạt động thì lấy gì mà báo cáo? Còn là vào buổi sáng sớm thế này?' Tôi có thể biết được kể cả khi không nói ra khỏi miệng từ ánh mắt thờ ơ đó của anh ta khi tôi nói là sẽ thay mặt cho quản lý của tôi. Nhưng dù sao thì ngay cả quản lý của tôi cũng có phản ứng tương tự khi tôi nói là sẽ nộp báo cáo thay cho ông ấy.'Hở? Đến tôi còn không thường xuyên báo cáo nữa mà?'Ông ấy thậm chí còn cố ngăn tôi lại. Nhưng mà tôi phải làm. Ngồi vào vị trí của quản lý đặt một cái máy tính đời cũ nhất trong góc khuất, việc viết và gửi đi 'Không có gì nổi bật. Không lịch trình.' chỉ hoàn thành xong trong chưa đầy một phút. Tất nhiên, những gì cần làm sau đó mới là mục đích của tôi.Tôi quay mắt qua nhìn, người phụ trách đang tập trung vào màn hình, ngồi thườn thượt ra như đang nằm trên ghế. Tôi lặng lẽ đẩy ghế đứng dậy, di chuyển đến vị trí đã tìm thấy hôm qua. Lịch trình được viết kín trên lịch và giấy ghi chú bày bừa khắp mọi ngóc ngách trên bàn, trên vách. Tôi khuỵu gối xuống trước bàn làm việc không có gì ngoài bụi được đặt đối diện với bàn của quản lý. Thỉnh thoảng lại ngó chừng người phụ trách, tôi bật máy tính lên và tìm ra thông tin mà tôi đang cần.[Tháng x ngày x, Lịch trình của Song Yoohan]Tôi tìm được một cái phù hợp ở dưới cùng sau khi xem công việc hàng ngày khá chi tiết như câu lạc bộ thể hình, tiệm làm tóc, phòng họp, bữa ăn ở oo, v.v...'Quay phim drama ngoài trời từ 5 giờ chiều ở Triển lãm Mỹ thuật XX.'
Biết rằng các tiết ở trường đại học không phải kéo dài cả ngày như học sinh trung học, nên nếu tôi chỉ cứ thế tạt ngang qua thì chưa chắc đã có thể gặp cậu ấy. Tuy nhiên, nếu gọi điện trước thì tỷ lệ không gặp được lại càng cao hơn vì Hansoo sẽ có thể cố tình né tránh tôi. Thế nên tôi tìm đến văn phòng khoa đã đi lần trước và chuẩn bị để chờ đợi vài giờ đồng hồ, rồi lại nhận ra là tôi không cần phải chờ đến một phút.10 giờ sáng. Có thể là không còn một ai ở đây vì lớp học nữa, tôi bỏ cuộc giữa chừng và mở cửa ra, nhưng chỉ có một người ở đó. Một cậu trai đang nằm cuộn lại như đứa trẻ ngủ trên ghế sô pha dài dành cho 2 người. Tôi nhận ra từ một nửa khuôn mặt bị vùi trong ghế sô pha đó là Hansoo, rồi từ từ chuyển bước. Có lẽ là đã ngủ rất say, nên thậm chí là tôi đã đến gần với những tiếng động thì cậu ấy vẫn không nhúc nhích gì. Khi tôi đứng trước mặt cậu ấy, một mùi rượu nhàn nhạt đã bốc lên. Chắc không thể tỉnh dậy được rồi. Tôi nhấc chân lên cùng lúc với suy nghĩ.Bụp! Kít-!Tôi dùng chân đá vào ghế sô pha khiến nó rung mạnh và xê dịch khỏi sàn nhà. Hansoo giật nảy mình với chấn động bất ngờ, ngay sau đó liền nhăn mặt mở mắt."... A, cái gì vậy..."BỤP!! Kítt-"Ư á!"Lần thứ hai, cậu ấy lại giật mình dựng thẳng người dậy."Gì, ai làm gì... Ớ?"Một bên đầu bị đè, mặt sưng lên, còn mắt thì mông lung ngờ nghệch. Thằng nhóc bộ dáng ngốc nghếch đờ ra như đá."Sao lại ở đây..."Vì vừa mới thức dậy nên phát âm còn chưa được rõ ràng. Tôi nhìn xuống cậu ấy và nhấc chân lên lần nữa. Thế nhưng, trước cú đá thứ ba, Hansoo đã đứng bật dậy và hét lên."Anh làm cái gì vậy hả?!"Hansoo gấp gáp đứng dậy, loạng choạng được một lúc thì la lớn. Thấy cậu ấy đã đứng vững hoàn toàn, tôi nói ra chuyện cần nói."Nói chuyện một chút.""Thì nói đại đi chứ mắc mớ gì đá ghế sô pha của tôi..."BỤP! RẦM-Ghế sô pha bị tôi đạp đổ ra phía sau tạo ra một tiếng ồn lớn. Nhìn thấy Hansoo đã cứng miệng, tôi nói thêm lần nữa."Nói chuyện một chút đi."Chỉ đến lúc đó thằng nhóc mới chịu nhìn lại tôi bằng ánh mắt nghiêm túc."... Anh muốn nói chuyện gì?""6 giờ Triển lãm Mỹ thuật XX."Tôi chỉ nói thời gian và địa điểm rồi xoay người đi, cậu ấy liền vội gọi tôi lại."Là chuyện gì vậy hả? Tôi không có gì để nói và cũng không muốn ra ngoài đâu."Nhìn khuôn mặt cau chặt mày của cậu, tôi chậm chạp nhìn vào bên trong văn phòng."Tuy là một trường đại học khác, nhưng tôi đã từng ở một nơi như thế này trong vài ngày. Để tìm kiếm một ai đó mà tôi đã đến ngồi lì ở trường mà cậu ta học, sau đó còn đập phá mọi thứ bên trong và gây náo loạn hết cả lên. Vậy nên các sinh viên khác đã xông vào tôi. Một trong số họ đã bị tôi đập gãy xương như một ví dụ, nhưng không một ai dám báo cảnh sát cả. Và tôi đã có được sổ địa chỉ của sinh viên khoa đó.""...""Nếu giờ cậu muốn chuyện đó lặp lại thì cũng không phải là không được."Tôi nhắc nhở cậu ấy một lần nữa khi cậu trợn tròn mắt hốt hoảng."6 giờ Triển lãm Mỹ thuật XX."
Tôi đã có một chuyến thăm quan trường quay phim vài lần như một phần của tiết học. Dù chỉ được quan sát như những khán giả khác, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng những phân cảnh trên TV chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và làm quen với việc đó. Xung quanh các diễn viên chỉ nhìn thấy trên màn hình là hàng tá con người và nhiều thiết bị quay phim khác nhau.Tôi không biết rõ cụ thể là chúng có vai trò gì, nhưng vì chúng rất nhiều nên việc chuẩn bị có vẻ phải mất kha khá thời gian. Ngoài ra, tôi cũng nhận ra rằng, ngay cả khi bắt đầu quay thì một phân cảnh cũng phải được quay bằng các camera khác nhau nên thực tế sẽ phải mất nhiều thời gian hơn hẳn so với trên màn hình. Vì vậy, mặc dù lịch trình ghi hình là lúc 5 giờ, nhưng tôi đã đúng khi nghĩ rằng Myungshin sẽ phải quay phim trễ hơn.Một buổi chiều ngày thường, Myungshin xuất hiện ở sảnh triển lãm ngoài trời yên tĩnh, lúc này đã gần 6 giờ mà tôi đã hẹn với Hansoo. Có lẽ là vừa mới đến, tôi đang nhìn cậu ta bắt đầu trang điểm từ đằng xa thì điện thoại reo lên. Và suýt nữa bật cười khi nhận ra đó là số điện thoại của Hansoo mà tôi mới lưu lại. Có người nói là muốn bỏ cuộc, nhưng lại chưa xóa số điện thoại của tôi đây này. Nhấn nút gọi, tôi nghe thấy giọng của Hansoo.[... Tôi tới rồi.]Giọng nói cứng nhắc, chắc hẳn là đã thấy được cảnh quay phim ở bên trong. Cậu ấy có vẻ tức giận vì nghĩ tôi đã cố tình dẫn cậu ấy đến một nơi có đầy camera."Đợi trong nhà vệ sinh phía sau khu nhà phụ đi."Lúc sau, tôi nghe thấy ai nói gì đó, nhưng đã dừng lại và nguồn điện cũng bị tắt. Sau đó, tôi di chuyển đến gần nơi có Myungshin. Trong tay cầm đồ uống và tấm thiệp đã chuẩn bị sẵn trong túi."Cho tôi xin lỗi."Gọi một staff quay phim ở gần đó, tôi chỉ về phía Myungshin."Tôi là một fan, có thể đưa cái này cho cậu ấy được không ạ?"Tấm thiệp màu hồng mà chỉ có con gái mới hay sử dụng, staff trông có vẻ buồn cười, nhận lấy nó cùng với đồ uống. Tôi trốn ở góc tòa nhà và nhìn anh ta tiến lại gần Myungshin. Sau khi được makeup xong, Myungshin để ý staff đến gần và ngẩng đầu lên, một lát sau đã nhận lấy chúng. Chắc là đã nghe được câu chuyện thú vị từ staff đang cười nói. 'Một tên đàn ông đã đưa chúng cho cậu vì hắn là một fan' hay gì đó.Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết những lời nói đó sẽ làm vui lòng được Myungshin. Và tất nhiên, đúng như dự đoán rằng cậu ta sẽ xem đến tấm thiệp trước, một tấm thiệp màu hồng đã được mở ra trong tay cậu ta. Tôi xoay người đi mà không cần nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo. Không nhìn cũng đoán được. Khuôn mặt của cậu ta chắc hẳn sẽ vặn vẹo đay nghiến đến dữ tợn. Bởi vì nội dung trên tấm thiệp đó cậu ta sẽ hoàn toàn không thể đoán trước được.- Tôi có bằng chứng anh dùng camera để hủy hoại vở diễn của tôi. Nếu không muốn nó lan truyền trên mạng xã hội và bị nhục mặt, ngay bây giờ hãy đi một mình đến nhà vệ sinh sau khu nhà phụ.
Sau khi Triển lãm Mỹ thuật đã đóng cửa, bên trong chỉ còn lại duy nhất mỗi đoàn quay phim. Thế nên sẽ không có một ai sẽ chạy đến nhà vệ sinh phía sau khu nhà phụ ở vị trí cách xa so với trường quay, ngoại trừ Myungshin đang đi bộ một mình ngay phía trước tôi đây. Thấy cậu ta đã đi mất vào nhà vệ sinh, tôi cũng bắt kịp theo sau với một tốc độ vừa phải. Sẽ không có ai trong hai người bỏ đi ngay đâu. Trước hết thì một người sẽ có rất nhiều điều để nói. Đứng bên cạnh cửa vào đang mở rộng, tôi nghe thấy một giọng nói lớn vang vọng bên trong mà không cần phải cố gắng nghe lén."Đ*t mẹ, mạng xã hội hả? Được, cứ thử đăng hết lên đi thằng ranh. Chả cần biết là mày đang giữ cái bằng chứng gì thì tao cũng đếch sợ đâu. Mày chỉ là một thằng khờ khạo đứng trước camera là đã im thin thít rồi mà còn đe dọa tao? Sao mày dám! Muốn chết à?""Tự dưng xông vào rồi nói cái gì đó? Tôi đang đợi người khác ở đây..."Hansoo, người cũng đang kích động, hạ thấp giọng ở cuối lời như vừa chợt nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ cậu ta cũng đã mơ hồ nhận ra. Ai đã giở trò để Myungshin xuất hiện thay cho tôi. Khi Hansoo ngừng nói, tiếng chửi rủa của Myungshin càng lớn hơn."Thằng chó này, mày mà gọi tao ra một lần nữa thì lúc đó thứ gửi đến không chỉ là camera mà là một băng đảng cầm dao đến đó biết chưa hả? Dù sao thì cũng cảm ơn khi đã dừng lại ở mức độ này vì chúng ta cũng từng quen biết nhau trước đây. Từ lúc mày nhận lời casting mà không biết chủ đề là gì thì tao đã nghĩ là đầu mày bị va đập rồi, nhưng mày thật sự cứ nhảy tưng tưng mà không cần biết chủ đề là gì như thế sao? Đồ ngu à, mày nghĩ tên đạo diễn điên khùng nào sẽ casting loại diễn viên không thể đứng nổi trước camera như mày? Là lỗi của mày vì đã chọn sai con đường thôi. Hiểu chưa? Tao không biết là mày đang có chứng cứ gì, nhưng mà...""Vậy là... thì ra thật sự đó là do anh làm sao?"Giọng nói nặng nề của Hansoo vang lên."Tôi nhận được một buổi casting thậm chí còn không hề tồn tại."Trong một thoáng im lặng, Myungshin lại gằn giọng phun ra một tiếng 'ĐM'. Cái tên này thật sự chửi thề rất nhiều, nhớ lại cảm xúc rồi lại tiếp tục đe dọa."Mày nói gì cơ? Tao thật sự làm? Vậy bằng chứng gì gì kia đều là lừa tao à? Đúng là muốn chết..."Nhưng sao tôi lại thấy mấy lời hiểm ác này lại nực cười thế nhỉ? Suy nghĩ và bước đi.Cộp, cộp.Tiếng bước chân của tôi vang lớn trên sàn gạch của nhà vệ sinh. Chỉ sau vài bước đi, tôi đã đứng ngay phía sau lưng Myungshin, nhưng tôi cứ thế tiếp tục đi ngang qua người cậu ta như thể đang đội một lớp hóa trang nào đó rồi đứng trước gương. Và bật vòi nước lên như mục đích chỉ đơn giản là để rửa tay.Ào ào ~Cùng lúc với tiếng nước chảy, tôi lại nghe thấy lời hăm dọa của Myungshin trở nên nhỏ hơn như đang thì thầm trước sự xuất hiện của một người khác ở phía sau lưng."Nếu thật sự không muốn chết, sau này còn xuất hiện trước mặt tôi thì... tôi..."Lời nói nhòa đi rồi âm thanh cũng biến mất hoàn toàn. Tôi cảm nhận được cái nhìn chăm chú vào tôi khi đang rửa tay dưới vòi nước chảy và chà xà phòng trong tay. Cố tình ngẩng đầu lên một cách chậm rãi. Và nhìn vào cái người phía sau đang nhìn tôi qua gương. Một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đến 1 giây. Nhưng chúng tôi đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Không, tôi đã biết trước rồi nên chỉ có một mình đối phương đang xác nhận mà thôi.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự kinh ngạc cùng với sững sờ đã ngập tràn trong đôi mắt của Myungshin. Con ngươi phủ một màu tối đen như bị nước mực làm nhòe. Sau khi xác nhận được tôi, mặt cậu ta tái nhợt như nhìn thấy quỷ và hít ngược. Đúng là thần kỳ khi cậu ta đã nhận ra tôi ngay lập tức như vậy. Là do tôi không thay đổi gì nhiều sao? Tôi muốn xem thêm chút nữa, nhưng cậu ta đã quay đầu đi.Nhìn chằm chằm cậu ta trong gương và khóa vòi nước đang chảy ào ào. Sự tĩnh lặng ngưng đọng cả thời gian như thể không còn một ai ở đây nữa. Tôi duỗi thẳng lưng khi vẫn dán mắt vào mặt gương, nhưng Myungshin đã hoàn toàn xoay người đi, bắt đầu với tiếng 'cạch', và rồi cuống cuồng chạy khỏi nhà vệ sinh như thể cậu ta đang bỏ trốn. Myungshin biến mất dạng cho thấy cậu ta đã phải kinh hoảng như thế nào, nhưng tiếng bước chân của cậu ta vẫn còn vang lên bên trong suốt một khoảng thời gian."Chắc chắn anh ta phải làm một việc gì đó sai trái lắm."Tôi quay lại trước giọng nói của Hansoo khi đang dùng khăn giấy lau khô tay, cậu ấy chỉ về phía cửa vào nơi Myungshin đã chạy mất."Tôi không ngờ là anh ta lại bỏ chạy như thế kia khi chỉ vừa mới thấy anh đấy."Tôi cũng đưa mắt nhìn về phía cửa vào. Ừm, xem nào, có lẽ không chỉ là vì lí do đó đâu. Số tiền tôi bị cướp có thể là một khoản tiền lớn đối với Myungshin vào thời điểm đó, nhưng bây giờ thì không là cái gì cả. Nếu cho rằng lỗi của bản thân mình chỉ có tiền thôi thì cậu ta đã chẳng cần phải chạy trối chết như vậy. Thế nên lý do rất đơn giản. Chắc là do nhận thức của quá khứ còn sót lại. Ngay khi nhìn thấy tôi, cảm giác sợ hãi đến mức phải quay đầu lại ngay lập tức trong quá khứ của cậu đã không tự chủ được mà dâng trào. Một trải nghiệm mà kể cả khi cậu những tưởng là mình đã quên đi rồi thì một thời điểm nào đó nó vẫn sẽ lại trồi lên. Nhưng lần tới khi chúng ta gặp lại thì mọi thứ sẽ khác. Có thêm thời gian để điều chỉnh lại mối lo sợ trong quá khứ đã từng cảm nhận một lần, và bởi vì thời thế đã thay đổi, cậu ta sẽ có thể biến giá trị của tôi trở về con số không. Mà, cũng chẳng đáng bận tâm cho lắm. Phải vậy thì mới vui hơn nhiều."Anh gọi tôi đến đây vì cái này sao? Thật sự muốn để cho mọi người biết là do Myungshin hyung đã làm?"Không phải là ngữ điệu nổi giận. Ngược lại, rất bình tĩnh là đằng khác, tôi không biết liệu lời nói của tôi sẽ còn có hiệu quả nữa hay không, đến mức phải suy đoán. Không lẽ cậu định để quản lý phải tự đưa cậu ra khỏi thứ cảm xúc đó thì mới được à? Quả nhiên là không thể không thành thật được rồi. Có chút đắng lòng nhưng vẫn điềm tĩnh mở miệng."Đó chỉ là thử chút thôi."Hansoo nhíu mày khi biết tôi đang nói đến Myungshin."Anh nói thử là sao?""Cậu đã nói vậy. Dù có ai đó muốn một thằng đần như cậu theo số trời thì cậu cũng không còn thích nó nữa. Và còn nói là tôi muốn cậu cũng phải trả thù giống như tôi?"Tôi nhìn như để xác nhận, cậu ta cũng gật nhẹ với vẻ mặt lơ ngơ chưa hiểu được gì. Tôi nghiêng đầu sang một bên, vẫn giữ một khoảng cách và hỏi."Nói lại thử xem. Cậu thật sự không thích dù đó có là số trời đi chăng nữa à?""Sao lại hỏi cái đó...""Người đạo diễn muốn một thằng đần như cậu đã xuất hiện rồi đấy."Mắt của Hansoo đã mở lớn trong chốc lát, nhưng ngay lập tức đã lại đầy vẻ không tin."Tôi đến tận đây không phải để nghe mấy lời trêu chọc đó đâu.""Tôi cũng chẳng đến tận đây chỉ để trêu chọc cậu đâu.""...""Cậu tính làm sao.""Anh chắc chắn là đang trêu chọc tôi. Chết tiệt, Myungshin nói đúng về mọi thứ. Tôi thậm chí còn không biết chủ đề là cái gì và cứ thế sụp đổ. Trên đời này làm gì có loại đạo diễn nào lại muốn một diễn viên có chứng sợ camera như này cơ chứ?""Thì vậy mới là số trời."Thế nhưng, Hansoo vẫn không chịu thả lỏng đôi mày cau chặt vì chưa thể tin tưởng."Rốt cuộc là anh đang muốn nói cái gì...""Đó là vai diễn mà chỉ có người đứng đờ ra trước ống kính như cậu mới có thể đóng được thôi. Vậy nên tất nhiên là đạo diễn phải muốn rồi, không phải sao?"Hansoo đứng yên không cử động mà chỉ nhìn tôi chằm chằm như thể đã ngừng thở từ lúc nào. Con người rung chuyển cho tôi biết cậu ấy đang thấy thế nào trong lòng."Cái đó... không thể nào lại có nhân vật như thế được...""Có. Xuất hiện một diễn viên giống một tên đần độn như cậu đấy. Vai diễn của cậu sẽ phải thể hiện nỗi sợ hãi và run rẩy khi đứng trước camera. Nghe hiểu rồi chứ? Diễn xuất mà cậu muốn tạo ra sẽ là dáng vẻ thật sự của cậu. Không phải thú vị lắm à? Chính thứ nhược điểm này của cậu lại đưa cho cậu cơ hội và thậm chí là có thể giúp cậu khắc phục được nó. Nếu cậu vẫn không thích cái thứ.số.trời này thì bây giờ hãy gọi điện cho quản lý và từ chối đi. Ông ấy đang mang đạo diễn đến rồi đấy.""!""Nhưng việc có từ chối hay là không thì tùy vào cậu, mà nếu vậy thì cậu nên biết rằng, mất đi không chỉ là cơ hội để diễn xuất thôi đâu."Phải một lát sau, Hansoo mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường và thì thào."Không chỉ là cơ hội để diễn xuất?"Còn gì nữa sao? Tôi đưa ra đáp án cho sự thắc mắc trong câu hỏi đó."Trả thù."Lạnh nhạt nói thêm khi nhìn về cửa vào nơi Myungshin đã biến mất lần nữa."Cơ hội trả thù của cậu cũng sẽ bay mất.""Anh... Anh nghĩ là tôi sẽ trả thù?""Không. Tôi chưa từng nghĩ là cậu sẽ trả thù. Tất nhiên là tôi cũng không muốn cậu phải trả thù làm gì. Thế nhưng, không phải là cậu đã cảm thấy tức giận sao. Đừng nghĩ đến việc nói dối tôi rằng cậu không hề có chút phẫn nộ nào khi nghe đến những lời Myungshin nói trước đó."Tôi nhếch môi nhìn cậu ấy."Cậu không cần trả thù cũng được. Tôi sẽ làm điều đó thay cho cậu.""... Vì sao, vì sao chứ? Có phải vì anh cần tôi để trả thù không?""Bị ngốc à? Làm gì có chuyện tôi sẽ cần đến cậu."Hansoo mím chặt môi lần nữa và nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Đúng, cậu không hiểu. Nói thật thì cậu vẫn còn một thứ chưa thể hiểu được. Chính là lý do tại sao tôi lại làm những chuyện này."Chỉ là tôi muốn vậy thôi."Trong khi lẩm bẩm, tôi chợt tự hỏi liệu đó có phải cái gọi là 'duyên phận' mà mọi người thường hay nhắc đến như một sự trùng hợp tồi tệ hay không. Mà cho dù nó có là cái gì đi nữa thì cũng đều gây khó chịu cho tôi hết."Anh cũng đâu có ưa gì tôi. Lần đầu gặp mặt, anh còn không để cho tôi gọi anh là hyung nữa mà.""Bây giờ cũng thế thôi. Tôi vẫn không muốn cậu gọi tôi là hyung."Nhìn vào đôi mắt của con người đang ngạc nhiên không hiểu gì đó, giọng của tôi trở nên khô khốc."Có một thứ tôi không thích ở cậu.""Đó là gì?""... Tên."Cái sự trùng hợp, hay là thứ duyên phận chết tiệt này."Cậu có cùng tên với em trai tôi."
Tôi đã đúng khi nghĩ quản lý sẽ giải quyết được vấn đề trong 3 ngày. Rời khỏi triển lãm mỹ thuật tối tăm và đang trên đường đến ga tàu điện ngầm thì tôi nhận được một cuộc gọi.[Ngày mai tôi sẽ sớm lên Seoul với PD Jung.]Có một sự phấn khích trong giọng nói đó như thể cuối cùng cũng đã thuyết phục được ông ta. Sau đó lại nhắc đến nào là ông sẽ xuất phát lúc sáng sớm và sẽ đến nơi lúc mấy giờ, hay là PD Jung vì bận việc nên một ngày sau mới quay lại được, v.v... Tôi thì chỉ đáp 'Vâng, vâng.' để trả lời lại, nhưng tôi biết người ở đầu bên kia cũng đang muốn nghe được gì đó từ tôi. Và chỉ đến khi không còn gì để nói về mớ báo cáo lặt vặt đó nữa, một câu hỏi ngập ngừng mới được nghe thấy.[À mà... cậu đã gặp Hansoo chưa?]Tôi chậm rãi dừng bước trong khi nói chuyện điện thoại và xoay nửa người lại. Hansoo, người vẫn luôn không lên tiếng mà chỉ im lặng theo sau lưng tôi từ Triển lãm Mỹ thuật, đang nhìn đăm đăm xuống mặt đất. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên và chạm mắt với tôi."Vâng."Khi tôi trả lời, quản lý đã không kìm được mà hỏi một câu.[Sao rồi? Cậu ấy có nghe cậu thuyết phục không? Có muốn được làm test không?]Thay vì nói cho ông ấy biết những điều ông muốn, tôi gỡ điện thoại khỏi tai và đưa về phía trước. Khi thấy tôi đột nhiên chìa tay ra như vậy, Hansoo giật mình, nhìn qua lại giữa tôi và điện thoại rồi chớp chớp mắt."Để em nghe hả?"Gật đầu."Ai thế ạ?""Quản lý."Dù trông có vẻ sững người chỉ trong tích tắc, nhưng Hansoo đã từ từ với tay nhận lấy điện thoại. Một lát sau, tôi nghe cậu ấy nói 'Hansoo đây ạ.' và bắt đầu đi bộ trở lại ga tàu điện ngầm. Có thể là do cuộc gọi quá dài, nên tôi đã phải đợi một lúc lâu ở lối vào ga tàu điện ngầm thì mới có thể nhìn thấy Hansoo rảo bước đi tới. Vì đang là giờ tan làm nên lúc này ở lối vào tấp nập người đến người đi. Tôi đứng ở một góc đi bộ lộn xộn không gây cản trở cho việc đi lại, nhưng cậu ấy vẫn có thể nhận ra tôi ngay lập tức và tiến đến gần."Ngày mai..."Hansoo ngập ngừng ấp úng một hồi lâu mà không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi."Ngày mai em sẽ có một buổi phỏng vấn."Nói xong, thằng nhóc ấy ngước mắt lên và bình tĩnh nói thêm."Em vẫn không tin đó thật sự là số trời, nhưng em cũng sẽ không bỏ chạy đâu."Sao cũng được. Nhìn cậu ấy bằng ánh mắt lãnh đạm, tôi đưa tay ra xin lại điện thoại. Tôi không muốn điều này sẽ làm thay đổi cách cậu ấy vẫn luôn cư xử với tôi. Đặc biệt, vì việc này mà phải lôi chuyện của tôi ra nên lại càng thấy không thoải mái hơn nữa. Có lẽ hiểu được ý của tôi, cậu ấy chỉ nhìn tôi và trả điện thoại."Cảm ơn anh, Taemin hyung."Khựng. Tôi nâng mắt nhìn khi chỉ mới chạm tay cầm lấy điện thoại, nhưng cậu ấy chỉ cười ngượng ngùng."Vậy ổn rồi chứ ạ? Đó không phải tên thật mà là tên khác, nên gắn hyung vào cũng sẽ không bị nhầm lẫn với em trai anh đâu.""Nhưng tôi không thích."Tôi trầm giọng phun ra và cầm lấy điện thoại như thể nó vừa bị giật đi. Nhưng kể cả với hành động đó thì nụ cười trên môi cậu ấy vẫn không phai."Vâng. Em sẽ gọi anh là hyung khi nào chúng ta thân thiết hơn nha. Bây giờ em chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi. À... em cũng xin lỗi. Những lời mà em đã nói lúc anh tới trường tìm em."Cậu ấy tươi tỉnh hẳn ra và nói với hình ảnh tinh nghịch vốn có của cậu, nhưng giọng nói lại có chút hơi run. Tôi biết thật khó để tỏ ra điềm nhiên, và hành động như thể đã nhanh chóng quên hết đi rằng mình đã quay lưng lại với công việc mà mình thích như thế nào. Nhưng thằng nhóc ấy vậy mà vẫn có thể cất một giọng điệu tươi sáng như trước đây thế kia. Tôi biết chắc cậu đã ngầm hiểu rằng để cảm ơn tôi vì đã giữ khoảng cách thì cậu đã phải nói nhẹ như đó chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng rõ ràng là cách nói nào cũng đều gây khó chịu và không hề mong muốn như nhau."Đừng hiểu nhầm. Nói cho cậu là để phòng Myungshin sẽ cố tình gây khó dễ sau này thôi. Tôi không có ý định muốn giúp đỡ vì thích cậu.""Thế nên em mới cảm ơn đó.""...""Nếu anh chỉ vì thấy tội nghiệp mà một lòng muốn giúp đỡ em thì có lẽ em sẽ chỉ càng thấy mình thật thảm hại và không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa."Cậu ấy nở một nụ cười chua chát quanh khóe miệng và giọng điệu bình thản vang lên."Vậy nên giờ em cũng sẽ giúp anh. Anh còn phải trả thù thay cho phần của em nữa mà, em sẽ giúp anh bất cứ thứ gì.""Quản việc của chính cậu trước đi."Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng kì lạ là cậu ấy cũng chỉ cười và dễ dàng đáp lại 'Vâng.' thay vì cảm thấy bị xúc phạm. Nhờ thế mà giờ chắc tôi bị gắn thêm cái mác người xấu rồi, nhưng Hansoo cũng chẳng thèm bận tâm mà chỉ tay vào điện thoại của tôi."À đúng rồi, em thấy có một tin nhắn trong đó. Nó gửi đến ngay giữa lúc em với quản lý đang gọi điện nên em nhìn vào mà không kịp nhận ra luôn."Trước khi kiểm tra lại điện thoại được đưa qua, tôi nghe thấy Hansoo cảm khái một tiếng."Em chỉ hỏi thôi, đó là người yêu của anh hả?"Nói cái gì đấy, tôi làm gì có mấy thứ như thế...- Thời gian qua cậu nhớ tôi lắm đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi đang đợi Lee Baekwon đó. Lại đây nhanh lên. -Nếu người gửi không phải tên điên thì tôi đã xóa nó đi rồi, nhưng dù đã nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa thì đó vẫn đúng là tin nhắn gửi từ tên điên. Đang tức giận gì nên gửi tôi à? Tôi nghi ngờ, nhưng vẫn còn một tin nhắn nữa ở phía sau.- À, dừng mấy công việc làm thêm tồi tệ đã cướp mất thời gian của chúng ta luôn đi. -... Ra là ông giám đốc. Tôi không biết được rốt cuộc làm sao mà ông ta có thể gửi tin nhắn bằng số của tên điên, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh ông ta tự tin rằng kế hoạch của mình sẽ vô cùng hoàn hảo, tôi liền bất giác nhíu mày. Tôi cúi đầu suốt một lúc lâu và Hansoo hỏi."Nhưng mà đợi 200 won là sao, anh mượn người đó 200 won à?"Soạt- Hansoo giật thót khi tôi ngước đôi mắt sắc bén liếc nhìn qua, nhưng ngay sau đó cậu ấy vẫn không kiềm chế được cơn tò mò mà mở miệng."Mà anh còn đi làm thêm nữa sao ạ? Lại còn là việc tồi tệ nữa, đó là gì thế? Lẽ nào là tiếp kh...""Thôi đi."Tôi ngắt những lời kinh ngạc của cậu ấy và duỗi thẳng người, một giọng nói chần chừ đã níu tôi lại."Tiện thể thì, anh với em trai thân thiết lắm đúng chứ ạ?"Quay lại nhìn cậu, dòng người bên cạnh lướt ngang qua như một đoạn phim tạm ngừng."Không."Lời đáp lại ngắn gọn nhấc lên một nghi vấn trong mắt cậu ấy."Thật vậy sao? Nhưng anh nói là không thích tên của em vì nó giống tên em trai anh mà... Không phải anh không thích vì anh thân với em trai mình à?""Không phải."Lặp đi lặp lại cùng một đáp án, Hansoo lắc lư đầu."Em còn tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng lắm chứ, mà chắc không phải rồi. Em trai anh mấy tuổi thế?""... Lớp 9."'Woah~ Nhỏ thật.' Hansoo cảm thán một tiếng, nhưng tôi đã quay đi. Tôi không chỉ đi một vài bước, nên đã nhanh chóng lẫn vào trong đám người và ẩn đi thân ảnh của mình. Trong đầu tôi ngay lập tức có một suy nghĩ khác. Tên điên không đến Mê cung của Alice trong mấy ngày gần đây. Hắn không đến thường xuyên thì cũng chẳng có gì bất thường, nhưng nếu giám đốc đã giả vờ thay hắn nhắn tin cho tôi thì có vẻ là hôm nay hắn sẽ đến. Tôi không vui vẻ gì khi gặp hắn, nhưng lại có việc khác muốn nói. Có cảm giác như tôi phải giải thích với hắn việc liên hệ với PD Jung, và cả việc phải nói cho hắn biết tôi đã cho quản lý xem kịch bản mà không báo trước với hắn. Ngay lúc đó, điện thoại tôi ù ù~ rung lên.- Đừng đến Mê cung Alice. -Lần này là tên điên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top