Chưa đặt tiêu đề 24

Khác với phụ nữ, phong cách ăn diện của đàn ông rất đơn giản. Mặc một bộ âu phục tươm tất là xong. Điều quan trọng là bộ đồ phải phù hợp với dáng người. Giám đốc văn phòng cho vay trước đây đã từng đưa tôi đi chọn một bộ vào cái ngày đầu tiên tôi vào làm. Chỉ cần mặc một bộ đồ phù hợp là đã có thể trở thành một đối tượng không thể coi thường được rồi. Nhờ vào ông ta, người rất để ý đến vấn đề ăn diện chẳng giống như một tên chủ nợ, tôi mới có thể học được cách mặc quần áo thích hợp với thể hình của bản thân. Có lẽ chính vì vậy, sau 5 năm mang lại trên người, tôi vẫn không thấy có chút ngượng nghịu nào. Và vì ăn mặc chỉnh tề nên tôi không còn bị chặn lại ở lối vào của một nơi trông như một quán bar cao cấp. Điều bất thường ở đây là tôi phải vào trong đó. Tôi nói ra tên của tên điên và yêu cầu được dẫn đến phòng hắn, nhưng họ lại không hiểu.

"Han Jay? Ở đây không có ai như vậy đâu ạ..."Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, nhưng tôi cũng không thất vọng. Nếu không có hẹn thì chẳng ai lại cố tình để lộ tên khi đến một quán bar cả. Thế nên tên điên không biết là tôi sẽ tới sao?"Có ai gọi cho cậu từ Mê cung của Alice không?""A~ Mê cung Alice. Vậy là anh đến từ đó đúng không?"Thái độ lịch sự đối với khách hàng đã biến mất, thay vào đó là một điệu cười giễu cợt."Tôi sẽ nói lại như vậy ngay đây. Ừm, nhưng mà..."Cậu ta săm soi nhìn lướt qua tôi từ chân lên đầu một lượt rồi nhỏ giọng lầm bầm."So với những người đến trước đây thì trông có vẻ bình thường hơn nhiều nhỉ. A, ý tôi không phải là nói đằng ấy xấu đâu, chỉ là ở Mê cung của Alice thì có rất nhiều người đẹp trai như người nổi tiếng lắm. Nghe nói ở đó còn có người từng làm nghệ sĩ luôn mà, đúng không?"Cậu ta hỏi nhưng tôi lại không trả lời vì đang có suy nghĩ khác. Theo như lời cậu ta thì trước kia người từ Mê cung của Alice đã từng đến đây vì tên điên đó. Lời nói của giám đốc bỗng lướt qua trong đầu tôi.- Jay uống rượu kém như còn ngây thơ lắm ấy. Hình như đang có bàn rượu ở đằng đó thì phải, nên là đến uống giúp vài ly đi ha.Ông ta nói uống rượu kém là thật sao? Trong lòng vẫn chưa thể tin được, tôi theo sau nhân viên dẫn đường vào trong quán bar. Không đến mức được như Mê cung của Alice, nhưng tôi vẫn phải rẽ hướng chỗ này chỗ kia của dãy hành lang và đi sâu tận bên trong. Nhân viên trước đó cứ liên tục liếc nhìn tôi và tám chuyện."Tôi nghe nói là ngoài ra còn có rất nhiều nghệ sĩ thực thụ đến đó nữa. Đặc biệt là các diễn viên từ Dream cũng thường hay có buổi gặp mặt ở đó mà phải không? xxx thật sự đẹp trai vậy à? Hừm, tôi nghĩ nếu gặp được ngoài đời thì sẽ trông sến súa như người ngoại quốc chứ nhỉ."Tôi không đáp lại một lời nào, nhưng cậu ta cũng chẳng bận tâm mà cứ nói liến thoắng như thế. Tiện thể thì chúng ta đang đi đâu vậy? Khi tôi bắt đầu thấy kì lạ, cậu ta đã mở một cửa phòng trông như kho chứa ở trong góc."Đây là phòng chờ. Chỉ cần đợi ở đây cho đến khi được gọi là được."Đến lúc này, tôi đã nhận ra là dù có phiền phức thế nào đi nữa thì cũng phải giải thích rõ là mình cần gì."Tôi đến đây để nhờ..."Chẳng ai xuất hiện đâu, nên làm ơn đưa tôi đến phòng của cái gã nào trông như tên điên đi. Lời giải thích đang định nói ra thì chợt ngừng lại bởi giọng nói của người phụ nữ bên trong."... Ừ, thấy chưa? Xem trên TV tốt hơn nhiều. Sao tôi lại đến đây á, tôi nghe lén được tin tức là có một người cấp cao từ Dream ở đây nên mới đến này. Chỉ cần một lời nói thôi là một người qua đường cũng có thể được debut ngay lập tức và thậm chí là trở thành diễn viên chính trong phim drama luôn đó."'Thật hả? Người đó quyền lực vậy sao?' Tôi lại nghe thấy giọng của người phụ nữ đầu tiên khi ai đó hỏi."Ừm. Giám đốc Yoon là người nắm giữ thực quyền của Dream mà."Giám đốc Yoon?"Anh muốn nói gì à?"Đứng giữ cửa, tôi quay lại nhìn người nhân viên và lắc đầu."Không có gì. Cứ đợi ở đây đi."








Không khó để biết được phòng của giám đốc Yoon nằm ở đâu. Cứ bắt đại một nhân viên rồi nói 'Giám đốc Yoon của Dream bảo tôi đi đổi ly nước trong phòng.' và sau đó là bám theo sau nhân viên đem ly mới đến là được. Cuối hành lang hẹp dài với các phòng rải rác hai bên. Như một đức vua trị vì những người hầu đứng hai hàng lối, có một cánh cửa lớn hơn hẳn những cửa khác nằm ở phía chính diện. Sau khi xác nhận căn phòng, đợi đến khi nhân viên đã biến mất khỏi tầm mắt, tôi liền di chuyển. Đứng trước cánh cửa, đang định hạ tay xuống nắm lấy tay vặn thì lại giơ lên cao lần nữa.Cốc, cốc.Tiếng gõ cửa nhỏ chảy vào trong cơ thể qua bàn tay căng thẳng. Không hề có dự định là sẽ làm mấy thứ như này. Tôi chỉ là muốn gây ra sự chú ý thôi. Không, mục đích chỉ để nhận dạng được ít nhất là khuôn mặt. Không có bất cứ tiếng động nào ở bên trong, tôi thầm đếm đến năm rồi vươn tay ra để mở cửa. Nhưng lại nghe thấy một giọng nói sắc bén từ đằng xa trước khi tôi kịp chạm đến tay nắm cửa."Anh là ai mà lại vào trong căn phòng đó?"Bàn tay sững lại trong không trung và dừng lại. Không cần phải ngoảnh đầu tôi cũng có thể biết được. Là Myungshin đang ở sau lưng tôi."Này, anh là ai hả."Âm thanh đã bị nuốt chửng bởi tấm thảm, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng bước chân đang đến gần hơn sau lưng. Thời gian ngắn ngủi tưởng chừng như đã trôi qua hàng giờ đồng hồ. Đến khi lại nghe thấy tiếng thúc giục, tôi biết là người tôi lúc này đã đông cứng như đá."Không nghe hiểu tiếng người sao?"Giọng nói gần ngay kế bên dường như trong tích tắc sẽ có thể bắt lấy vai tôi. Hàng tá suy nghĩ lướt qua trong đầu khi tôi chầm chậm thả tay xuống. Không có lựa chọn nào phù hợp cho kế hoạch khi bây giờ chưa phải lúc để gặp Myungshin. Tôi khựng lại khi không thể quyết định ngay được, và tiếng Myungshin thì thầm được nghe lần nữa đã làm tâm trạng tôi lạnh xuống."Này, mày muốn leo lên làm diễn viên chứ gì? Tao nhận ra từ lúc mày gõ cửa rồi. ĐM, chắc là mày đã nghe được thông tin ở đâu đó, nhưng tao nói trước là đó không phải là nơi mày nên vào đâu. Còn không mau cút đi?"Tôi vô thức nhếch môi lên. Bất chấp tiết lộ danh tính bản thân, tôi định xoay người lại đưa ra đáp án mà tôi muốn. Nhưng tôi còn chưa kịp ngoảnh mặt nhìn qua khi chỉ mới xoay được nửa thân người thì.Cạch.Cánh cửa vốn không có bất kì phản hồi nào với tiếng gõ cửa lúc này lại mở ra. Trong giây lát, một người đàn ông cao lớn đã đối mặt với tôi ở một khoảng cách gần hơn so với Myungshin. Tôi ngẩng đầu lên nhìn và lại đông cứng lần nữa.Làm sao mà...?Tôi không thể bật thốt sự kinh ngạc ở quanh đầu lưỡi và chạm mắt với tên điên đang nhìn tôi. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, rồi ngước mắt lên nhìn ra đằng sau tôi. Trong một thoáng im lặng thì giọng nói hốt hoảng của Myungshin đã vang lên."Chào ngài. Không ngờ lại gặp ngài ở đây. Đúng là trùng hợp...""Sao bây giờ mới đến?"Giọng nói của tên điên cắt ngang lời của Myungshin. Tuy nhiên, tôi lại không rõ là đang hỏi ai vì hắn đang hướng về phía Myungshin. Nhưng vừa dứt lời, hắn vẫn giữ một khoảng cách và đưa mắt nhìn lại tôi. Chậm rãi cong khóe môi lên. Có lẽ là vì tôi đang nhìn hắn từ khoảng cách gần? Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng mắt tôi đã bị cuốn theo lúc nào không hay. Việc tôi không thể dời mắt đi là do giọng nói của hắn ta, trầm thấp như đang thì thầm."Cậu định đưa tôi thứ gì như phần thưởng cho sự chờ đợi đây?"Gì cơ? Tôi giật mình mở to mắt, và một lực mạnh đã vòng ra sau bao lấy đầu tôi. Khi còn chưa kịp nhận thức được tình hình như thế nào thì hơi ấm của người khác đã chạm đến môi. Điều sau cùng tôi nhớ được chỉ còn là hít thở. Tôi khó khăn tỉnh táo lại khi một tiếng động lớn vang lên.RẦM!Cửa đóng lại sau lưng. Từ lúc nào tôi đã bị hắn ôm lấy eo kéo vào trong phòng.

Cảm giác cơ thể cứng ngắc như xi măng trở lại cùng với trí óc nhận ra hiện thực. Điều đầu tiên tôi làm là dồn sức vào bàn tay. Siết chặt, dùng hết sức lực đẩy mạnh vai của người trước mặt. Nhưng cơ thể của tên điên lại không dễ dàng tách rời ra như ý muốn. Trái lại, cánh tay quấn quanh eo càng kéo lấy tôi chặt hơn. Thật khó thở khi cảm giác ngột ngạt càng thêm dồn nén bởi đôi môi đã bị chặn lại.Sự thật rằng tôi không thể đẩy đối phương ra bằng sức lực của mình lẫn trong cảm giác mất bình tĩnh gần như không thuộc về bản thân về việc ai đang hôn tôi lúc này. Do đó mà trong đầu tôi không còn khoảng trống nào để suy nghĩ về Myungshin, người có thể vẫn còn đang ở phía sau cánh cửa, hay là lý do vì sao tên điên lại ở trong phòng của giám đốc Yoon. Tất cả những gì tôi còn có thể nghĩ đến là phải thoát ra khỏi nụ hôn đáng xấu hổ này ngay lập tức. Có lẽ vì thế, ngay khi tên điên vừa tách môi ra, tôi đã quên mất nơi này là đâu và phun ra lời chửi thề trong miệng."Mẹ kiếp, tự nhiên...""Đã qua giờ hẹn rồi, không phải bây giờ ngài nên đi rồi sao, giám đốc Kim?"Ngay khi ngừng đẩy vai hắn ra trước câu hỏi vừa ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra, câu hỏi không tài nào hiểu được này là đang hướng đến người khác. Đúng rồi, đây là căn phòng nơi có giám đốc Yoon. Tôi nuốt lại những lời định phun ra với tên điên và nhanh chóng xoay chuyển con mắt cứng đờ sang chỗ khác. Nhưng không cần phải ngóc đầu nhìn vào bên trong đang bị tên điên che khuất. Cánh tay ôm lấy eo được thả lỏng và hắn ta lùi lại, tầm nhìn của tôi được mở rộng và những người không thể thấy đã hiện ra.Một người đàn ông ngoài 50 và một cô gái đầu 20 tuổi đang sửng sốt há hốc mồm. Hai người họ vừa chạm mắt với tôi đã có những phản ứng đối lập nhau. Người đàn ông đưa ra một cái nhìn khó tin, còn người phụ nữ thì không hề giấu giếm ý tức giận trong đôi mắt. Dù vậy thì vẫn có điểm chung. Cả hai người họ, bao gồm cả tôi, đều không thể mở miệng vì bối rối. Tuy nhiên, lý do cho sự bối rối này tất cả đều khác nhau. Ít nhất thì tim tôi đang đông cứng lại đến mức tưởng chừng như đã bị sốc.Tại sao lại chỉ có chừng này người trong phòng? Sau khi nhìn lướt qua hai người họ, tôi quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng rồi dừng lại trên người tên điên đang đứng trước mặt. Còn giám đốc Yoon? Sao trong đây lại không có ai trông như giám đốc Yoon hết thế này? Đầu óc tôi đình trệ đến mức không thể nghĩ ra được những suy đoán về câu trả lời. Cũng nhờ đó mà tôi không thể mở miệng nói được bất cứ lời nào và không còn cách nào khác ngoài việc nhìn tên điên. Là người thản nhiên duy nhất, hắn xoay người lại hoàn toàn đối mặt với hai người kia. Và phun ra một giọng lạnh lùng khác hẳn với khuôn mặt cười với người đàn ông được gọi là giám đốc Kim."Hay là ngài còn việc gì nữa?""À, à không... Tôi không còn việc gì, nhưng mà...""Tôi nghĩ là tôi đã nói chuyện đủ với cháu gái mà ngài giới thiệu rồi."Nên giờ hãy đi đi. Là bên thứ 3, ẩn ý trong đó tôi vẫn có thể hiểu được. Tuy nhiên, hơn thế nữa, danh xưng 'cháu gái' mà tên điên gọi đã kéo sự chú ý của tôi lên người cô gái. Mặc chiếc áo hở rãnh ngực và váy ngắn nếu nhích một chút là có thể lộ cả nội y. Trong tình trạng đó mà còn ngồi dính sát đùi bên cạnh giám đốc Kim. Ai nhìn vào cũng sẽ chỉ thấy một ông chú giàu có và cô bồ trẻ tuổi của mình. Nếu thật sự là cháu gái, vậy thì tình cảm giữa giám đốc Kim và họ hàng đúng là rất tuyệt vời."À, vậy tôi rất biết ơn nếu ngài giúp cho. Con bé vẫn luôn rất mong ước được vào Dream, và tôi cũng thấy nó rất tài năng, nên ngài Yoon...""Nếu giám.đốc.Yoon có mắt thì ngài ấy cũng sẽ nhận ra ngay thôi."Từ 'giám đốc Yoon' được tên điên nhấn mạnh nghe vang như sấm. Vậy thì giám đốc Yoon đang ở đâu? Cảm giác bức bối như thể có chuyện gì đó mà tôi chưa được thấy, nhưng phản ứng của giám đốc Kim thì lại có hơi kỳ lạ. 'Hả?' Ông ta vừa nói vừa bày ra vẻ mặt không hiểu gì. Phản ứng của ông ta khiến tôi dấy lên một tiếng cảnh báo trong nội tâm rằng có điều gì đó không ổn. Thế nhưng, cảm giác không ổn đó đã lần nữa lắng xuống khi tôi chú ý đến giọng nói của tên điên."Giám đốc Yoon cần một cuộc phỏng vấn ở công ty để có một bản đánh giá hoàn chỉnh. Hiểu tôi nói gì rồi chứ?"Trước lời nói cùng nụ cười đó, giám đốc Kim gật đầu một cái và thốt lên 'À~'."Haha, phải, phải. Thì ra là đang nói vòng vo sao. Tôi hiểu ý của ngài rồi. Ý ngài là phải có một cuộc phỏng vấn chính thức đúng chứ? Vậy tôi rất cảm ơn ngài. Tôi tin là 'giám đốc Yoon' sẽ chủ trì quan sát buổi phỏng vấn này."Ông ta cũng nhấn mạnh 'giám đốc Yoon' như tên điên, vừa cười ngạo mạn vừa nói cho cô gái biết phải làm gì. Tôi không nghe rõ lắm, nhưng dường như đang nói là 'Cũng sắp xong rồi'. Có lẽ người phụ nữ này đã kêu gọi nhờ vả từ giám đốc Kim để được tiến vào Dream. Nhờ vào việc tạo ấn tượng tốt với giám đốc Yoon. Nhưng không phải trong phòng này không có giám đốc Yoon à? Cùng với thắc mắc, một thứ gì đó bứt rứt lại hiện lên trong đầu. Cảm giác khó chịu giống như tôi đang phạm phải sai lầm lớn. Giám đốc Yoon có lẽ là đã rời khỏi phòng từ trước, còn tên điên thân cận với ngài ta thì lại ở đây. Phỏng đoán này cũng không có gì lạ cả. Nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất ngay cả khi tôi đã đưa ra kết luận dễ hiểu như vậy. Trong lúc đó, giám đốc Kim đã đứng dậy, dẫn theo cô gái bước ra phía trước và nói."Hôm nay do tôi mời, nên ngài ở lại chơi thêm một chút nữa thì thế nào? Tất nhiên tôi sẽ rời đi như đã hứa, nhưng cháu gái tôi thì sẽ ở lại và trò chuyện với ngài..."Ông ta nói đến đây thì chợt cau mày quay qua nhìn tôi như mới nhận ra."Mà, cho tôi xin lỗi vì đã hỏi câu này, nhưng mà sở thích của ngài là nam sao?""Điều đó quan trọng lắm à?"Tên điên nói thêm với một nụ cười."Không có gì nực cười bằng việc phân biệt sở thích trong giới này đâu."'Đúng là vậy nhưng.' Giám đốc Kim lúng túng lẩm bẩm rồi mở hé mắt soi xét tôi từ dưới lên. Nhìn vào ánh mắt của ông ta thì chắc là đang xem tôi như một nam tiếp khách rồi."Thật ra tôi đã có hơi ngạc nhiên đấy. Hôn một cậu trai trước mặt người khác như vậy...""Hôn thôi thì không phải chuyện gì đặc biệt.""Không đặc biệt? Hừm... Thật tò mò. Loại quan hệ thế nào thì nụ hôn mới không có gì đặc biệt."Khi bị hỏi một câu với hàm ý châm chọc, hắn cong khóe môi lên hé ra lúm đồng tiền. Sau đó nắm lấy cánh tay tôi kéo sang bên cạnh và giới thiệu."Hôn không có gì đặc biệt thì loại quan hệ nào cũng rõ ràng rồi mà. Cháu trai của tôi đấy."Khuôn mặt của người phụ nữ và giám đốc Kim chợt cứng lại như tượng thạch cao.








Là vì tôi không có duyên với phụ nữ sao? Trong lúc tên điên cùng ra ngoài để tiễn giám đốc Kim, những người cháu còn lại thì ngồi trên ghế sô pha và phớt lờ lẫn nhau. Sự im lặng đầy gượng gạo cứ thế trôi qua nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi không có hứng thú với phụ nữ, và giờ tôi cũng đang bận nghĩ ngợi về những gì đã bỏ lỡ khiến tôi phải cảm thấy bất an. Tuy nhiên, mỗi khi phát hiện ra được một điều bất thường thì đều có một tiền đề ngăn trở lại. Họ của tên điên là Han. Chỉ riêng mỗi điểm này thì hắn ta không thể nào là giám đốc Yoon được. Và nếu đặt vào tình huống thực tại thì điều đó cũng đúng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cách giải quyết là phải tận mắt xác nhận giám đốc Yoon..."Anh dụ dỗ bằng cách nào?"Tôi nghe thấy một giọng điệu kiêu căng khi còn đặt tầm nhìn về trên bàn. Người phụ nữ nhìn kỹ khuôn mặt của tôi khi đang bắt chéo chân và khoanh tay."Trông thì cũng đẹp trai, nhưng hình như ngoại hình không đến mức khiến người đó phải điêu đổ như vậy được. Sao anh lại dụ dỗ được ngài ấy?"Tôi nhớ lại lần đầu nhìn thấy cô ta vì sự thấp thỏm chứa đựng trong câu hỏi đó. Ánh mắt nhìn tôi đầy bực bội. Không phải bực bội vì thấy hai tên đàn ông hôn nhau. Tôi chỉ nhìn chằm chằm cô ta mà không nói lời nào, và như bị bực mình bởi đối thủ cạnh tranh, cô ta nở một nụ cười chế nhạo trên mặt."Gì đây, bí mật thương mại hả? Thấy anh được gọi đến đây thì chắc là đang làm việc ở một doanh nghiệp nào đó và cố gắng trở thành người nổi tiếng nhỉ. Cùng chung một hoàn cảnh thì sao lại không nói tôi biết được chứ?""Tò mò à?"Cô ta gật đầu lia lịa và duỗi người tới."Tôi thật sự rất tò mò. Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, bất chấp thủ đoạn gì, tất cả đều vồ vập xông đến như vậy, nhưng tôi nghe nói là đến cả một cái nắm tay cũng chưa từng có. Thế thì rốt cuộc làm sao mà anh...""Dùng tiền.""... Hả?""Tôi dùng tiền dụ dỗ hắn."Người phụ nữ ngơ ngác liên tục chớp mắt được một lúc và há hốc mồm."Ti-tiền, làm sao mà dùng tiền được?"Tôi nói đáp án cho cô ta biết khi cô ta còn lắp bắp không hiểu gì."Tôi ném cho hắn 200 won và hắn điêu đổ thế đấy."Ngay khi vừa nói xong, tên điên đã bước vào phòng và gọi tôi như để xác nhận lời nói đó."Này, Lee Baekwon."Tôi đã thấy sự kinh ngạc xuất hiện trong mắt người phụ nữ trước tên gọi của tôi. Tôi nói rồi. Cái gã đó chỉ cần 200 won là đã bị dụ dỗ. Sau đó lại nghe thấy một câu hỏi ngoài ý muốn."Sao cậu đến đây?""Giám đốc bảo tôi đến.""Để làm gì?"Thay vì đáp lại, tôi đã nghĩ đến giám đốc và oán trách ông ta. Rõ ràng là ông ta không hề nói gì cho tên điên biết và cứ thế gửi tôi đi. Chẳng khác nào một hành động tỏ ý muốn ghép chặt chúng tôi. Vậy thì cái cớ mà ông ta nói..."Lúc gửi cậu đến đã nói gì?""Anh... nói anh không uống rượu được, nên để tôi đến uống thay."Không biết là do quá ngạc nhiên hay là do bị nói trúng tim đen, hắn ta chỉ cười nhìn tôi một lúc lâu và hỏi."Vậy cậu uống giỏi lắm à?""Ừ."Không phải việc gì đáng che giấu, tôi trả lời ngay lập tức, nhưng quanh khóe miệng hắn lại nở một nụ cười trông như có điềm xấu gì chẳng lành."Được. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."Tôi không nên nói ra à? Tự nhiên thấy hối hận, rồi lại nghe được một câu hỏi vô lý."Nhân tiện, cậu không định nói lời cảm ơn tôi sao?""Sao tôi lại phải nói lời cảm ơn với anh?""Tôi đã không để cậu bị phát hiện."Tôi quay lại nhìn tên điên và nhớ ra Myungshin mà tôi đã quên trong thời gian ngắn. Không bị phát hiện. Thành thật mà nói thì dù lúc đó tôi có chạm mặt với Myungshin thì cũng chẳng sao, nhưng nếu vậy thì chắc chắn tôi sẽ rất tiếc nuối. Nằm trong số ít vũ khí của tôi chính là tiết lộ danh tính bản thân. Nhưng trong tình huống đó, tên điên đã xuất hiện. Có thể là tôi thật sự may mắn đến ngạc nhiên. Nhưng tôi không muốn nói lời cảm ơn. Vì đối phương là tên điên. Như thể đã nhận ra tâm trạng của tôi, hắn nhếch môi lên như đang thấy vui."Đừng có nói là nếu bị phát hiện thì cũng không sao. Tôi biết cậu vẫn muốn giữ lại cơ hội này. Cậu muốn sau khi hiểu rõ được đối phương hơn, chuẩn bị cặn kẽ rồi mới nói cho họ biết mà. Phải như vậy thì mới thú vị.""Đúng. Biết rõ quá nhỉ."Tôi khô khan trả lời, mắt hắn ta cười lên."Tôi cũng vậy. Tôi muốn giữ lại nhiều thêm chút nữa. Mặc dù sẽ chẳng kéo dài được lâu."... Cái gì? Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi lại, nhưng hắn lại gợi ra một yêu cầu thay vì đưa ra đáp án."Vậy lời cảm ơn thì sao?""...""Không muốn nói thì trả bằng cơ thể của cậu cũng được.""Nếu anh không ngại một nắm đấm."Một nụ cười mỉm treo trên môi hắn như có gì đó thú vị."À, phải rồi. Cậu hay xấu hổ mà nhỉ. Đừng lo. Tôi sẽ dẫn dắt cho cậu."Thật sự phải dùng đến nắm đấm thì mới không bị nói là xấu hổ à? Trong khi nuốt lại cơn giận dữ trong lòng, tôi chợt nhớ ra một tồn tại bị lãng quên trong phòng và quay qua nhìn. Cô ta không thể ngậm miệng lại trước những gì vẫn diễn ra trong cuộc đối thoại giữa tôi và tên điên. Nhưng khi tên điên hướng mắt theo cái nhìn của tôi, cô ta đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm và gượng nở nụ cười."Hai người chắc là thân thiết lắm.""Tất nhiên là phải thân với cháu của mình rồi, đúng không?""...""Còn gì để nói không?"Không có thì biến đi. Giọng nói phiền phức của tên điên truyền đạt ẩn ý đó. Thế nhưng, người phụ nữ dường như không muốn lỡ mất cơ hội này nên đã đứng dậy, di chuyển sang bên cạnh tên điên. Lộ ra cặp đùi trắng nõn, cô ta ngồi sát đến mức không còn khoảng trống nào chạm vào tên điên."Em cũng muốn nói lời cảm ơn về việc hôm nay. Bằng cơ thể này nếu được."Liếc nhìn tôi, cô ta cố tình dán chặt bộ ngực của mình vào và vuốt ve đùi của tên điên. Có lẽ là được tiếp thêm dũng khí khi thấy tên điên chỉ nhìn cô ta mà không có phản ứng gì đặc biệt, cô ta lớn gan cầm lấy tay hắn đặt lên ngực."Em cũng hay xấu hổ lắm. Haa... Ngài có thể chạm vào em không?"Cô ta thở dốc đầy gợi cảm và rồi nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt."Vì sao? Tay cô bị tàn tật à?"Tiếng thở của cô ta im bặt như thể bị một gáo nước lạnh dội khắp căn phòng. Vẫn giữ yên bất động, cô ta cầm lấy tay của tên điên với vẻ mặt như muốn nói 'Tôi có nghe nhầm không?', hắn rút tay ra và xác nhận."Hay là không biết cách cử động tay vì trên đầu có tật? Ra ngoài tập luyện trước gương đi. Làm gì mà không đi ra?"Trước mệnh lệnh lạnh lùng cuối cùng, người phụ nữ giật bắn mình tháo chạy ra khỏi phòng. Rầm, tôi không thể rời mắt khỏi cánh cửa dường như vẫn còn lại dư âm của tiếng bị đóng, nhưng một sức nặng đã đè lên vai."Không phải sợ. Chỉ cần theo tôi là được."Trong tiếng thì thầm nghe được bên tai, trước khi quay đầu sang thì cánh tay choàng qua vai đã kéo tôi lại. Một tay kia thì mò mẫm trên ngực tôi.Gì đây, ý anh tôi là kẻ tật nguyền à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl