Chưa đặt tiêu đề 21
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó tôi lại ngạc nhiên như vậy. Chỉ mới gặp nhau được vài tuần, cũng không phải là người đặc biệt phải dành tình cảm gì cả. Chỉ là một người ngoài luôn dính liền theo quản lý và có mặt mỗi khi cần. Hansoo chỉ có như thế. Nhưng tôi đã thực sự vô cùng ngạc nhiên, hệt như lưỡi dao bật ra ngay trước mắt mà lại không hề để ý vì những tưởng mình đã bảo vệ từ xa. Tôi không hề nhận ra rằng, rõ ràng đó là lẽ đương nhiên khi Yoohan cũng đã ra tay với diễn viên khác của quản lý, Hansoo.
'Yoohan hyung thực sự bực mình vì chuyện nhà tài trợ của cậu. Anh ta sẽ giẫm đạp lên tất cả mọi thứ trước khi chúng kịp lớn mạnh, giờ đang tức nghiến răng chuẩn bị rồi kìa.'7 giờ 30 phút tối. Bởi vì vở kịch, tôi đi lên tàu điện ngầm, nhớ đến quản lý và Hansoo ở rạp hát nhỏ. Cảm giác xóc nảy do tàu điện chạy truyền đi khắp cơ thể, nhưng rung chấn lớn hơn vẫn là lời cuối cùng mà tóc vàng nói khi đó.'Trước khi đến đây, tôi đã bắt gặp Yoohan hyung đang cười. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì vui sao, và anh ta đã nói thế này. Cuối cùng cũng nhổ được một cái gai rồi.'
Sau tầm 40 phút đi lại trên tàu điện chậm đến bất thường, tôi đã có thể đến được rạp hát nhỏ từng ghé qua một lần. Không thấy chiếc xe cũ kỹ của quản lý ở đâu ngoài rạp hát cả. Suy nghĩ rằng nó không có ở đây, tôi mở bừng cửa sau mà tôi đã vào trước kia, băng qua hành lang tối tăm và chật hẹp mới đến được bên trong rạp hát. Thế nhưng, khi bước vào trong, tôi không tìm thấy được gì ngoài phát hiện ra Hansoo ở cầu thang lối vào. Hansoo, lúc này đang ngồi ở cuối bậc thang, ngẩng đầu lên vì tiếng cửa."Hơ? Anh làm gì ở đây thế?"Cậu ấy cố mỉm cười như thường lệ, nhưng biểu cảm cậu cố nặn ra không có gì khác ngoài sự méo mó kỳ quặc. Đó là nhờ vào đôi mắt đỏ ửng lên và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu ấy.
Nói sao nhỉ, cảm giác như vừa bị Myungshin đấm một trận. Trái lại chỉ càng khiến tôi thấy bản thân mình thật thảm hại mà thôi. Và cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi tôi nhìn thấy Hansoo.'Em cứ thế sụp đổ như một thằng dở hơi vậy. Haha... Có, ở đó có camera. Em chưa được nghe kể về điều đó... Ngay lúc em thấy bọn họ cố gắng quay lại diễn xuất của em bằng camera cỡ lớn...'Cậu ấy không thể nói hết những gì đang cố gắng giải thích với một nụ cười gượng gạo. Buồn cười là cậu ấy thậm chí còn chưa thể lau hết nước mắt giàn giụa và nước mũi đang chảy trên mặt, nhưng lại đi lo cho quản lý trước. Theo như Hansoo thì có vẻ như quản lý đã đuổi theo người phụ trách. Ngay khi thấy máy ảnh, cậu ấy đã cứng đơ người và không thể nói được lời nào trên sân khấu, tôi có thể vẽ ra được tình hình đại khái. Tất nhiên là cả tình hình được ẩn giấu đằng sau việc ai đã gửi camera đến. Hansoo liên tục tự rủa bản thân mình là đồ ngu xuẩn, cứ thế cúi đầu rơi nước mắt.Sàn nhà thấm ướt đến kì diệu khiến tôi phải tự hỏi nước mắt sao có thể chảy được nhiều như vậy. Sau một hồi đứng nhìn cậu ấy, tôi quay người đi và ra ngoài. Tự lúc nào tôi đã đứng trước cánh cửa sắt đóng lại và nhìn ra ngoài đường phố tối mịt. Vì đang là giờ ăn tối nên dù ở một con hẻm nhỏ thì thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua trước mặt tôi. Tôi không nhận thức bản thân đã đứng như vậy được bao lâu rồi. Tiếng nhạc vang lên thoang thoảng từ một cửa hàng nào đó. Khi các bài hát theo một trình tự y hệt bắt đầu lặp lại một lần nữa, một thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt tôi. Quản lý rũ vai nhìn xuống mặt đất, bước những bước đi không hề có sức lực. Tôi không thể giả vờ như đã biết trước được. Tôi không biết phải đối mặt với quản lý như thế nào, nên đã có một chút bối rối. Quản lý nhận ra tôi khi tôi tiến đến gần, mở miệng trước."Ồ, Taemin đó à. Cậu tới đây lúc nào thế?""Lát nãy ạ.""Vậy à. Lớp học có tốt chứ?""Vâng."Khi tôi trả lời ngắn gọn, ông ấy gật đầu 'Vậy được' với một nụ cười rúm ró. Nhưng sau đó thì nụ cười gượng ép cũng biến mất. Ông ấy lại nhìn xuống mặt đất, im lặng, rồi mở miệng thở dài."Ừm... Tôi, Taemin à, hôm nay cho tôi xin lỗi nhé, nhưng chắc mai lại phải luyện tập kịch bản mà ngày nào cũng phải làm rồi.""Tôi có một thắc mắc."Quản lý hỏi lại 'Là gì vậy?' và chớp mắt. Tôi tập trung vào khuôn mặt sa sầm không thể nhìn thấu của ông và đặt Myungshin trong lời ra khỏi miệng."Nhà tài trợ của Song Yoohan là người rất có tầm ảnh hưởng sao?""Sao tự dưng lại hỏi cái đó?""Chỉ là. Muốn đánh trả thì phải biết thôi."Tôi nói nhẹ nhàng như chẳng phải chuyện gì lớn. Quản lý trông như nhăn mặt một chút, rồi bất mãn thốt ra."Đúng là một lão già rất có tầm ảnh hưởng. Một diễn viên phụ không có gì đặc biệt thì ông ta vẫn có khả năng đặt vào vị trí của một vai chính hay là một vị trí chính thức trong một chương trình tạp kỹ nổi tiếng.""Nhưng vậy thì sao Song Yoohan còn muốn nhắm đến người khác?""Người khác? À..."Quản lý nhỏ giọng lẩm bẩm một người, có thể là đang nhớ lại chuyện của tôi trước đây."Cậu nói giám đốc Yoon à. Ừ thì, vì đó là giám đốc Yoon mà."Ông ấy ngước mắt lên khi tôi nhìn chằm chằm ông trước câu trả lời mơ hồ như đang cần giải thích."Mặc kệ nhà tài trợ có tầm ảnh hưởng đến đâu thì cũng không thể so với giám đốc Yoon được đâu. Là tồn tại duy nhất trong giới này, có lẽ vậy, người mà mấy thứ như áp lực cũng không thể nào so được. Chính vì thế nên mới có rất nhiều kẻ thù, đến mức tôi cũng phải lo sợ là ngài ấy sẽ bị chèn ép đuổi ra khỏi Dream luôn đó."
Nếu giám đốc Yoon là tên quái vật mà cái người sắc bén đã nói, vậy thì mục tiêu tôi cần tiếp cận đã quá rõ ràng. Bây giờ tôi có thể làm được gì với hai bàn tay trắng rỗng tuếch này? Đối với tôi, chỉ bằng một lời hứa sẽ trả thù Myungshin là không đủ cho sự đau khổ tôi cảm nhận được khi nhìn thấy Hansoo khóc. Tôi không suy nghĩ gì mà đến mỗi ngày theo lời của tên điên, nhưng không chừng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến nơi này, nên tôi cần sắp xếp lại những việc cần làm. Tôi phải hoàn toàn vứt bỏ mấy thứ lòng tự trọng vô bổ này đi."Cậu có gì muốn nói với tôi không?"Giám đốc ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ xà cừ trong văn phòng của ông ta và nhìn tôi."Nhắc nhở trước, nói dối không có tác dụng với tôi, người có đôi mắt nhạy bén hơn cả diều hâu này đâu."Bình thường thì tôi đã cười nhạo ông ta trong lòng, nhưng lúc này tôi chỉ nghiêm túc mà gật đầu. Lẳng lặng nhìn tôi, ông thẳng lưng ngồi dậy khỏi ghế và đặt tay lên bàn."Bắt đầu đi.""Ông nói đúng. Tôi đang định trả thù Song Yoohan.""Vì sao?""...""Cậu ta thực sự giết người nhà của cậu à?""Không có. Là người khác đã giết người nhà của tôi."Đôi mắt ông ta dường có hơi nhíu mày khi hỏi đó là ai. Tôi mở miệng trả lời, nhưng lại cảm thấy giọng mình thật khác lạ."Là tôi đã giết mẹ và em trai mình."
Họ nói rằng, thời gian là liều thuốc bổ. Thời gian trôi qua thì bao nhiêu nỗi đau buồn và thống khổ rồi cũng sẽ tan biến. Nhưng nếu ngay từ đầu tôi đã không cảm nhận được nỗi buồn, liệu thời gian có còn là thuốc bổ nữa không? Tôi không nhớ ra cảm giác buồn là như thế nào. Do đó, tôi nghĩ là, vốn dĩ không hề có nỗi đau và khổ sở nào nảy ra cả. Thay vào đó, vẫn trĩu nặng không giảm, cũng giống 5 năm trước, thật ra nó vẫn luôn đè nén trong tim tôi như vậy. Là vì việc này sao? Việc tôi tự thú nhận bản thân mình đã giết mẹ và em trai.Một điểm đáng lo ngại là sau khi nói xong thì liệu giám đốc có tin tưởng hay không, vì giọng của tôi vẫn giống như bình thường. Trước tiên thì tôi cần phải tiếp tục đến được nơi này. Dù là có tên điên, nhưng ông chủ thật sự ở đây là người đó, nên tôi phải thể hiện hợp lý cho ông ta thấy rõ được, sao tôi lại phải nói dối như vậy. Chút hối hận còn sót lại cứ thế đã tiêu tan trong sự tĩnh lặng kéo dài, nhưng nỗi chán chường đã thế chỗ vào đó. Giám đốc không có biểu hiện gì cho thấy là muốn tôi giải thích thêm, và tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn. Một lúc lâu sau, khi tôi sắp hết kiên nhẫn chịu đựng sự nhàm chán mà không né tránh ánh mắt của ông ta, cuối cùng tôi đã nghe thấy một mệnh lệnh."Ngồi bên kia đi."Ông ta chỉ vào ghế ngồi, chân tôi cũng đã sắp mỏi nhừ nên tôi cũng không từ chối làm gì và ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại. Ngay sau đó là câu hỏi về lời tôi đã nói."Họ mất khi nào?""5 năm trước.""Cả hai người luôn sao?"Khác với sự im lặng kéo dài đó, giọng điệu của giám đốc vẫn giống như bình thường nên tôi nghĩ là ông ta chỉ đơn giản là đang xác nhận sự thật."Vâng. Mẹ tôi mất chỉ sau em trai tôi 2 tháng.""Phương thức tử vong của họ là gì?""...""Tôi biết cậu là nguyên nhân gây ra cái chết, nên hãy giải thích thêm đi."Đúng là một con người kỳ quặc khi tin tưởng lời tôi nói, tôi nhìn ông ta và nhớ lại quá khứ 5 năm trước."Em trai tôi bị giết, còn mẹ tôi thì qua đời trong bệnh viện.""Mẹ cậu... bị bệnh nan y à?""Không. Bà ấy đột nhiên gục xuống, rồi sau đó lại bỏ lỡ mất thời gian điều trị.""Vậy tôi đoán là do cậu nên mới lỡ mất thời gian điều trị nhỉ.""...""Cậu cũng là nguyên nhân em trai cậu bị giết."Chứ gì nữa? Tôi dừng lại một chút rồi gật đầu xác nhận câu hỏi."Vâng. Là vì tôi.""Vậy cậu đã làm gì?"Tôi không hiểu rõ lời chất vấn của ông ta nên chỉ ngậm chặt miệng. Trong lúc đó, ông ta đứng dậy và tiến đến gần ghế sô pha mà tôi ngồi."Sau khi gia đình chết vì cậu, cậu đã làm gì?""Tôi trả tiền nợ.""Suốt 5 năm?"Đúng, tôi trả lời, và nói thêm rằng tôi đã trả hết toàn bộ, vì lo sợ ông ta sẽ nghĩ tôi vẫn còn đang bị săn lùng vì tiền nợ. Nhưng kì lạ là ông ta lại không truy hỏi những gì đã xảy ra 5 năm trước để biết vì sao tôi lại là nguyên nhân. Ông ta chỉ tò mò những chuyện xảy ra sau đó."Cậu đã làm việc gì?""Bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền đúng đắn."Ông ném một cái nhìn quái lạ với câu trả lời của tôi."Là 'đúng đắn' à. Cái đó mới là mấu chốt.""...""Này, cậu."Ông ta nhẹ nhàng hỏi, duỗi thân trên ra ở phía đối diện tôi."Cậu đã nghỉ làm bao nhiêu ngày trong 5 năm qua?""Không có."Biểu cảm của ông ta lại méo mó kì quặc. Mặc dù thấy vẻ mặt ông ta thật lạ nhưng tôi cũng không kịp bận tâm vì câu hỏi tiếp theo đã lại tới."Lúc gia đình cậu chết, cậu có khóc không?""Không."Tôi không muốn nhận thêm câu hỏi khó xử nào nữa. Tôi trả lời nhẹ tênh và đang định hỏi thẳng những gì tôi muốn biết. Nhưng lại không thể. Khuôn mặt của giám đốc, vốn đang méo mó khó nhìn, lúc này đã được định hình một biểu cảm rõ rệt. Ông ta đang khóc.
Phát hiện vẻ mặt khó hiểu của tôi, ông ta mới nhận ra là bản thân đang khóc. Sau đó, ông ta đứng thẳng người dậy và đi ra ngoài, nói là do có bụi bay vào mắt. Tất nhiên là tôi không tin, chẳng có hạt bụi nào bay vào mà khóc được đến mức như thế cả, trừ khi nó to bằng một nắm đấm. Nhưng khi tôi chỉ còn lại một mình và ngẫm lại cuộc đối thoại lúc nãy với giám đốc, tôi thật sự không thể nghĩ ra được điều gì có thể khiến ông ta khóc như vậy. May là giám đốc đã trở lại chỉ sau một vài phút. Vừa mới ngồi xuống trước mặt tôi, ông đã dứt khoát."Đừng có hiểu nhầm, tôi chỉ bị dị ứng bụi nên mới chảy tí nước mắt thôi."Liếc nhìn đôi mắt đỏ ngầu và mũi đỏ lên vì khóc, tôi gật đầu với ông tỏ vẻ là đã hiểu. Kế tiếp là những câu hỏi không mong đợi lại bắt đầu."Giờ giải thích về Song Yoohan đi. Sao cậu phải cố trả thù cậu ta?"Tôi lưỡng lự một chút vì tôi không muốn đem chuyện này ra kể, nhưng ông ta cứ gây áp lực lên việc 'cấm ra vào' nơi này nên tôi chỉ giải thích lại tình hình một cách ngắn gọn. Thế nhưng, biểu cảm của ông ta càng nghe thì càng biến đổi kì lạ lần nữa. Và giọng cũng có một chút hơi run."... Vậy là trong suốt 5 năm, cậu Lee Baekwon đã tự chuộc lại lỗi lầm của mình... Không hề khóc lóc gì mà chỉ kiếm tiền trả nợ, ư hức... Trong lúc cậu nỗ lực đến tiền cũng mang không đủ, thì Song Yoohan xấu xa, kẻ đã cung cấp thông tin cho hung thủ giết em trai cậu, lại thành công bằng đủ thứ trò bẩn thỉu và phè phỡn ra như vậy sao? Trừng lác con mắt nhìn ba thế hệ nay đã từng gặp thằng rẻ rách nào như vậy sao!! Ư hư-hức... Lee Baekwon mà lại không thể sử dụng dù chỉ 200 won và đã trải qua 5 năm cực khổ như vậy..."Tôi không nghĩ là mình đã từng trải qua một cuộc sống khổ cực. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ muốn làm gì đó vì bản thân, và cũng chưa từng nghĩ 5 năm qua là một sự chuộc tội, nhưng tôi lại không thể ngăn lại những lời nói của ông ta. Vì nếu muốn làm vậy thì phải khiến ông ta ngừng khóc trước đã."Ngài giám đốc. Bụi.bay.kìa. Tôi nghĩ là ông lại bị dị ứng rồi.""Phải bị trời phạt, Song Yu... Gì? À, dị ứng. Khụ khụ. Ờ, mắt tôi nhạy cảm quá ấy mà."Ông ta ngoảnh mặt đi và dùng tay áo lau nước mắt. Tôi không biết mắt ông có thực sự nhạy cảm không, nhưng cảm xúc thì rõ ràng là rất nhạy cảm. Bỗng dưng, tôi nhớ lại những gì ông quản lý câu lạc bộ đã nói hôm qua.- Là một vị rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dạt dào tình cảm.Không phải chỉ là rất, mà là rất rất nhiều. Tôi đổ hết lỗi lên ông quản lý đã không đưa thông tin chính xác, và lại nghe thấy tiếng sụt sịt nước mũi 'khục-'. Không biết từ lúc nào ông ta đã ngừng khóc và đôi mắt tối sầm lại."Một kẻ sống trơ tráo mà không biết tội lỗi của mình thì phải cho nó biết thế nào là lễ độ! Giờ không phải là lúc ngồi không như thế này đâu!"Tôi cũng đâu có muốn ngồi không như này đâu. Tuy nhiên, tôi không nhịn được mà hỏi cái người đang bị kích động ở đằng kia."Ngài giám đốc.""Sao?!""Ông có tin lời tôi nói không?"Thật ra tôi muốn hỏi là 'Ông có bị điên không?' nhưng mà phải xác nhận từ những điều cơ bản trước đã. Ông ta đáp lại ngay lập tức."Hử? Cậu không gạt tôi đấy chứ?"Trái lại ông chỉ ngây thơ hỏi rồi thay đổi chủ đề ngay lập tức."Vậy kế hoạch sau này của cậu là gì? Hửm?""...""Thật là, cậu thậm chí còn đen đủi hơn khi nhà tài trợ của Song Yoohan là lão chủ tịch Kim rất quyền lực... A, đúng rồi! Jay! Có Jay ở đây mà!"Ông ta phấn khích hối thúc tôi. Tôi nhìn ông ta nổi giận và nhận ra một điều. Trí tưởng tượng vun đắp bằng khả năng suy luận mà ông ta vẫn luôn tự hào ấy đã giúp ông tự lấp đầy những thiếu sót trong lời giải thích của tôi. Có khi nào trong lòng ông ta, tôi đã bị nhầm thành một thanh niên tốt bụng đáng thương thật lòng muốn chuộc lại tội lỗi sau 5 năm trời rồi hay không? Tôi suy đoán, không nhịn được mà nổi da gà. Cứ có cảm giác là tôi đã đoán đúng, giám đốc lại thúc giục."Giờ còn làm cái gì vậy hả? Cậu phải đi quyến rũ Jay đi chứ!"Tôi thấy có chút muốn nổi nóng nhiều hơn là bối rối. Giờ đã đến lúc nhớ lại nguyên nhân xảy ra cuộc trò chuyện này hay chưa hả. Đang chuẩn bị tinh thần và mở miệng, thì một thanh âm khác đã khiến cho giám đốc tỉnh táo trở lại.Lách cách.Âm thanh quen thuộc chầm chậm truyền đến bên tai cùng với tiếng cửa vang dội cả căn phòng."Đang kể chuyện gì thú vị lắm sao?"Tôi và giám đốc đồng thời cùng đông cứng ngay khi ngẩng đầu lên. Không biết có phải vì tôi đang ngồi xuống và nhìn lên hay không mà tên điên trông có vẻ đặc biệt to lớn, chậm rãi bước vào cánh cửa đang mở. Tôi thậm chí còn không phạm tội gì, nhưng đột nhiên lại thấy nghẹt thở khó hiểu. Hắn dừng bước gần ghế sô pha nhìn giám đốc với tôi rồi từ từ nhếch môi cười. Không như nụ cười mỉm với lúm đồng tiền đó, mắt hắn ta ánh lên tia hung bạo. Trong khoảnh khắc, hơi thở vốn đang ngừng lại đã như bị đóng băng. Hắn ta bắt gặp ánh nhìn và nói thêm bằng giọng điệu biếng nhác với chúng tôi."Tôi nghe thấy tên của tôi."Trường hợp này quá mức xa lạ với tôi. Thế nên, tôi vừa giật mình, mặt khác cũng vừa thấy khó chịu. Vấn đề là cảm giác khó chịu không phải hướng đến cái người đã tạo ra cái tình huống này. Mà là hướng đến chính bản thân. Với tôi, người đã đông cứng và sững sờ chỉ vì việc này. Thế nhưng, sự im lặng ập đến như bị dội một gáo nước lạnh, đầu tôi cứng đờ và không thể dễ dàng cử động được. Chỉ còn một thứ hiện lên trong đầu. Quả nhiên không nên dính líu đến cái gã này. Cảnh báo theo bản năng mà tôi từng cảm nhận khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên sân thượng đã lại xuất hiện. Nhưng tôi biết. Tôi vẫn sẽ lờ đi lời cảnh báo 'nguy hiểm' này thôi. Nếu có điểm khác biệt so với trước đây thì lần này là sự giận dữ với một ai khác. Bởi giám đốc đang muốn buộc chặt tôi với hắn ta."Cậu, tên cậu gì đâu chứ? Gì, gì, đang nói cái gì vậy hả?"Bậc thầy tự xưng là chuyên gia suy luận đã thốt ra những lời nói dối mà ai cũng có thể nhận ra. Nhìn ông ta hỏi lại tên điên với vẻ mặt cứng nhắc rõ rệt đó khiến tôi chỉ thấy ngại giùm. Với cái giọng còn cao hơn một quãng tám đến độ sắp vỡ ra đó thì cả lời nói và hành động của ông ta đều trông thật mất tự nhiên."Ha.ha.ha~ Cậu nghĩ nhiều quá thôi. Bọn tôi đâu có nói gì về cậu đâu. Cậu biết là tôi cũng chẳng quan tâm gì đến cậu mà. Cậu Lee B-baekwon, cậu có quan tâm gì à?"Giọng nói bị bể ra như một quả mìn nổ bùng khắp nơi. Ngay khi đó, tên điên đã nhìn thẳng vào tôi. Bắt gặp khuôn mặt đang cười, tôi không nhịn được ánh mắt đó mà liếc nhìn đi nơi khác. Có thể xem đó như một lời cảnh cáo 'Vậy thì tôi sẽ nghe từ cậu.' và sự lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong. Giám đốc, người đã gây ra chuyện này, gọi và ép tôi phải nói dối hùa theo ông ta như đang tin tưởng rằng kỹ năng diễn xuất của mình là hoàn mỹ."Không phải đúng không, cậu B-baekwon?""... vâng."Giọng của giám đốc đã trở lại bình thường như đang thấy nhẹ nhõm sau lúc đó."Thấy chưa, bọn tôi có nói gì về cậu đâu."Nhưng trễ rồi. Bây giờ ông ta đã bị xem như một người suốt cả đời chỉ nói đến một mình tên điên. Tuy nhiên, giám đốc vẫn tìm thấy được sự tự tin, đứng thẳng dậy và đưa tay chống lên thắt lưng. Tên điên không rời mắt khỏi tôi mà trả lời với một giọng cười."Vâng, chắc là tôi đã nghe nhầm rồi.""Đúng. Là nghe nhầm rồi. Bọn tôi chưa từng nhắc đến cậu...""Vậy thì hai người đang nói về chuyện gì?""... Hể?""Chuyện mà hai người đang nói.""Cái đó... chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu.""Nếu không có gì đặc biệt thì tôi có thể nghe được mà."Giám đốc dùng ánh mắt rối rắm quay qua nhìn tôi. Việc đó chẳng khác nào một động thái thú nhận công khai với tên điên là đang nói chuyện về tôi cả. Quả nhiên, xoạt, tên điên đã chuyển tầm mắt nhìn xuống tôi. Tôi không nhịn được mà mở miệng."Đang nói về chuyện của tôi."Không có lý do gì để phải giấu cả, nên tôi nói thẳng ra. Tất nhiên, phần lớn sự bất tiện vẫn là nếu nói dối thì rõ ràng đối phương sẽ lại nhìn thấu tôi như một bóng ma."Chuyện của cậu. Càng nói tôi càng muốn nghe nhiều hơn nhỉ?"Hắn vẫn giữ nụ cười tươi đó trên khuôn mặt. Nhưng căn phòng thì càng lúc càng trở nên thật ngột ngạt. Nếu tinh thần tôi yếu hơn một chút thì có thể đã khai hết mọi thứ tôi đã nói cho hắn biết rồi. May mắn hay là bất hạnh, bất kể đối phương có mạnh mẽ đến đâu thì bản tính trước đây của tôi đã giúp tôi không đánh mất đi sự bình tĩnh."Anh biết chuyện đó rồi. Quá khứ của tôi, 5 năm trước sống như một kẻ lêu lổng và gặp Myungshin, tôi chỉ đang giải thích là tôi đang cố trả thù mà thôi.""Vì sao?"Cái gì vì sao? Tôi không hiểu rõ câu hỏi nên chỉ nhíu mày, giọng nói uể oải đó đã giải thích."Vì sao lại nói về chuyện đó? Hay là cậu chỉ thích huênh hoang về cái quá khứ còn là một thằng du côn khốn nạn vào 5 năm trước?"Tôi biết là không có hy vọng nào cho tôi để không cần phải trả lời, nhưng tôi đang lo lắng một vài thứ. Nếu đấm hắn ta ở đây thì có cơ hội chiến thắng nào không nhỉ? Đối diện với ánh mắt phía trước, một nụ cười thật sự đang toát ra trong mắt hắn ta. Có cảm giác như hắn ta đang chơi đùa tôi nên tôi vô thức cố đứng thẳng người dậy. Tuy nhiên, giọng nói ngây thơ bên cạnh đã phá tan bầu không khí căng thẳng."Không, cậu Baekwon từng là một tên du côn khốn nạn à?"Ông ta mở to mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới."Tôi tưởng cậu cùng lắm chỉ là một tên du côn, nhưng hóa ra cậu lại là một tên du côn khốn nạn sao."Tôi rất muốn cảm thán mà hỏi ông ta. Hai cái đó thì khác quái gì nhau vậy. Hơn nữa, trong tình huống này mà hỏi câu đó thì lời giải thích của tôi với tên điên còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng ông ta chỉ tiến tới một bước và hỏi tên điên."Tin được sao? 5 năm trước cậu Baekwon là một thằng du côn khốn nạn? Nhìn cái dáng vẻ hiện tại này xem, ai mà tưởng tượng được chứ. Trên đời này sao có thể có một tên du côn khốn nạn nào mà điềm đạm và chính trực như thế được. Cậu ấy có thể cư xử khốn nạn được đến đâu..."Từ 'khốn nạn' lặp đi lặp lại gây bực bội một cách kì lạ, nhưng tôi lại không thể bày tỏ sự bất mãn trong lòng được. Ông ta đã quên mất tình hình và nhanh chóng quay trở lại cảm xúc trước đó."Không thể tin được sự thật là có một ai đó có cuộc sống của một tên côn đồ khốn nạn ngày nào cũng say rượu cùng bè lũ đập phá, còn quấy rối hành hạ người thân và gia đình bằng đủ thứ hành động, nhưng lại cắt phăng hoàn toàn tất cả chỉ trong cùng một lượt như thế này. Chịu đựng cú sốc đến nỗi phải dành ra 5 năm chuộc lại lỗi lầm và sống khất thực như một thầy tu... Hư hức..."Ông ta sụt sịt mũi và cắn chặt môi dưới đang run rẩy. Nhìn thấy hình ảnh đó, đột nhiên sức lực và ý chí của tôi đều mất sạch. Dù đúng là tôi đã từng uống rượu chơi bời hoang phí, nhưng không phải ngày nào cũng say xỉn. Đúng là bọn tôi cũng đã từng đánh nhau, nhưng lại chưa từng có một ai tung hô bọn tôi cả, và thậm chí là còn chưa một lần được người thân hay gia đình đến thăm kể cả có là ngày nghỉ. Để lại tôi không thể nói nên lời, giám đốc đứng phắt dậy khỏi ghế, nói là mình lại bị dị ứng bụi và nhanh chóng rời đi. Chứ không phải ông chỉ đang diễn để khỏi phải đối mặt với tên điên à? Sự việc xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, đến mức tôi phải nghi ngờ là hai người còn lại trong căn phòng đã im lặng được một lúc. Tôi khó khăn rời mắt khỏi cửa và mở miệng với hắn ta."Tôi không khốn nạn đến mức đó."Trước lời biện minh của tôi, hắn cũng rời mắt khỏi cửa, quay mặt qua và nụ cười đã biến mất."Không hứng thú.""...""Tôi không quan tâm quá khứ của cậu như thế nào. Vậy nên, những gì đã xảy ra ở đây là giám đốc đã bị câu chuyện của cậu làm cho cảm động... Người hỏi trước là ông ấy đúng chứ? Không muốn để cậu tiếp cận tôi, nên nếu muốn có thể tiếp tục đến đây thì phải nói ông ấy biết lý do vì sao?"Như thể hắn ta đã nhìn thấu hết được mọi thứ, tôi khẽ gật đầu với câu hỏi đó. Đã biết rồi thì còn hỏi làm gì? Tôi giữ cái biểu cảm bực dọc trên mặt, hắn ta cách một khoảng nhất định và hỏi thêm. Không, phải nói đó là một lời chứng thực dưới dạng một câu chất vấn."Nhưng nếu giám đốc nghe xong quá khứ của cậu và cảm động... ông ấy trái lại sẽ nói là giúp đỡ cậu."Hắn lại nở một nụ cười rùng rợn."Cậu muốn quyến rũ tôi?"Hắn ta không xem hết trên CCTV thật à? Để phòng khi trong phòng này thực sự có camera, tôi đưa mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Sau đó tôi cáu gắt bật lại hắn ta đang cười thích thú."Phải. Đúng là nói tôi quyến rũ anh. Nhưng mà đừng lo. Dính chặt với anh tới bây giờ thế là đủ rồi."Không có lời đáp lại, tôi nhìn khắp mọi ngóc ngách trên trần nhà rồi cụp mắt xuống nhìn hắn ta mặt lạnh hỏi."Đến bây giờ là đủ rồi... Vì mục tiêu của cậu là giám đốc Yoon sao?""Đúng. Cũng đâu phải anh đâu, không phải à?"Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này ngay đi vì đó là chủ đề mà tôi không muốn đề cập đến trước mặt hắn ta. Đoán chắc hắn ta sẽ chỉ đáp nhẹ một câu là đủ, nên tôi hỏi lại mà không kịp suy nghĩ gì. Nhưng sự im lặng bất thường lại kéo đến. Khi tôi bắt đầu thấy lạ, tôi nghe thấy một câu hỏi."Sao cậu lại chắc chắn là như vậy?"Có cảm giác như hắn ta không chỉ đơn thuần là nhất thời nổi hứng hỏi bản thân hắn có phải là mục tiêu hay không. Chần chừ trước cảm giác đó, hắn hỏi lại bằng ngữ điệu nhẹ bỗng."Tôi cũng có thể là ngài Yoon, đúng chứ?"Tôi biết họ của anh là Han rồi. Cố nuốt lại những lời đang muốn nói ra trong cổ họng. Nói thật, tôi có hơi giật mình. Trong lúc tôi nghĩ rằng có chút luống cuống khi yêu cầu tuyệt đối giữ kín bí mật của giám đốc lại hiện lên trong đầu, hắn ta cũng không bỏ lỡ sự chần chừ của tôi."Cậu đã nghe thấy tên của tôi. Chính là.Han.Jay."Giọng nói truyền đến như một luồng gió thổi qua lẫn trong những viên đá thật lạnh lẽo. Sao phải nhạy như thế khi chỉ nhắc đến tên của hắn? Không, còn một người nữa. Phản ứng của giám đốc cũng rất khác lạ khi nói ra tên của hắn ta. Nhưng dù cố vặn óc thế nào thì tôi vẫn không thể nghĩ ra được lý do là gì. Giữa lúc đó, đương nhiên hắn cũng đã tìm được người đã nói ra cái tên của hắn. Lại nói bằng giọng biếng nhác chỉ ra ngoài cửa."Là bí mật mà giám đốc đã nói cậu trước đây sao?"Vì sao tên của anh lại là bí mật?"Tôi đáp lại bằng một câu hỏi thay vì trả lời, hắn mỉm cười và tạo ra lúm đồng tiền."Quá đẹp.""Đừng có đùa tôi.""Tôi không đùa."Hắn nhắc lại câu mà tôi đã nghe qua nhiều lần và dịu giọng nói thêm."Tôi không thích cái tên này."Chỉ vậy thôi á? Chỉ vì không thích cái tên đẹp quá mức nên giám đốc mới phải giữ bí mật? Vẫn còn cảm giác lấn cấn đâu đây. Cái gã này chắc là đã xác nhận vẻ mặt ngờ vực của tôi, nhưng lại chẳng bận tâm gì nữa, mắt hắn cười lên như đang thấy gì đó thú vị."Vì vậy, tốt nhất là cậu cũng không nên nói cái tên này ra đâu."Lời uy hiếp bật ra hiệu quả còn tốt hơn là lưỡi dao của hắn. Hắn chỉ là tên điên mà thôi, ngay khi tôi đi đến kết luận, người có đôi mắt nhạy cảm đã xuất hiện trở lại. Dường như lần này đã chuẩn bị vững chắc tinh thần hơn, ngay khi bước vào, ông ta đã mạnh mẽ mở miệng với tên điên."Tôi chưa từng nói về chuyện của cậu."Bị phát hiện lâu rồi. Lời không thể nói ra khỏi miệng chỉ có thể lẩm nhẩm trong lòng. Vào những lúc như thế này, tôi chỉ mong ông ta có thể sử dụng cái khả năng suy luận đáng ngạc nhiên mà ông vẫn luôn kiêu hãnh đó để nắm bắt được tình hình, nhưng đôi mắt sắc bén còn hơn cả diều hâu kia hẳn là đang bị loạn mất rồi. Nhìn ông ta thậm chí còn không nhận ra là tên điên đang cố tình cười khẩy rõ hơn khi đáp lại ngay."Tôi biết. Tôi vừa nghe kể rồi. Nghe nói cậu ấy đang giải thích tình hình để trả thù tên diễn viên Song Yoohan?""Ừ, phải đấy. Hoàn cảnh có vẻ hơi đáng thương. Nên tôi đang nghĩ không biết là cậu có thể giúp một chút được hay không...""Có thể liên hệ với nhà tài trợ thử xem."Giám đốc giật mình ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức đã hớn hở."Ừ đúng, chính nó! Haha, đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ đó."Cùng lúc đó, ông ta nháy một bên mắt với tôi, như một tín hiệu là mọi thứ rồi sẽ suôn sẻ và ổn thỏa. Nhưng tôi có thể thấy được còn thứ gì đó vướng lại rõ rệt trong mắt tôi. Đến lúc nhận ra là phải ngăn chặn việc này lại thì mọi thứ đã quá muộn."Khụ khụ, nên là, trước lúc cậu vào đây thì tôi cũng đã có đề nghị rồi. Nếu muốn thành công với tư cách là nghệ sĩ và vượt qua Song Yoohan, có thể đối đầu được với nhà tài trợ sau lưng đó... Khụ, như cậu chẳng hạn...""Cậu ấy muốn người khác rồi.""Ừ, đúng. Không phải cậu... Hả?"Vút! Giám đốc quay phắt qua nhìn tôi, đầu chuyển động như có thể phát ra tiếng gió."Cái gì?! Cậu đang nhắm vào ai khác sao? Không phải Jay của chúng tôi?!"Dù sao thì ông cũng đang có ý muốn giúp đỡ tôi nên tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhưng tôi không thể che giấu sự thật được. Kể cả khi ông ta có đang nhìn tôi chòng chọc bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như đang nhìn một kẻ phản bội kia."Vâng. Có một người.""Ai thế?""Giám đốc Yoon của Dream.""..."Bị sốc à? Ông ta sững sờ một lúc với biểu cảm đờ đẫn trên khuôn mặt. Khiến tôi không thể không thán phục cái người gọi là giám đốc Yoon của Dream này. Một sự tồn tại đáng để khiến ông chú tổng giám đốc này cũng phải ngạc nhiên. Đó là ông ta còn nhìn thấy tên điên ngay bên cạnh mỗi ngày. Điều gì làm một con quái vật còn thú vị hơn một tên điên lúc nào cũng chỉ biết cười khẩy đó? Mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng đánh giá với người đó thì càng ngày càng cao. Tôi nghe thấy một câu hỏi thì thào khi còn đang suy nghĩ."... Ai cơ?""Là giám đốc Yoon của Dream.""..."Sự im lặng lại bao trùm lên người ông ta. Đến lúc này thì tôi thực sự tò mò về cái người gọi là giám đốc Yoon này. Đến mức ông chú tổng giám đốc, người thậm chí còn không phải là viên chức của công ty, cũng phải sững sờ đến thế. Trong khi chờ đợi mở miệng trước thì biểu cảm của giám đốc đã méo mó một cách kì quặc. Ông hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại chỉ thốt ra được một từ."Ai?"May mắn là không chỉ có một mình tôi thấy bức bối, tên điên đã đứng ra nói giúp."Cậu ấy nói đến giám đốc Yoon của Dream. Chứ không.phải.tôi."Giám đốc quay cái cổ cứng ngắc như robot về phía hắn ta."Không phải cậu?"Gật gù. Hắn khẽ gật đầu và mỉm cười rạng rỡ."Vì vốn đã biết tên tôi là Han Jay rồi kia mà."Ngay tức khắc, mặt của giám đốc bỗng trắng bệch. Trong đầu tôi cũng đã chuyển thành một màu trắng trong thoáng chốc. Ngay sau đó, giám đốc đã nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ phản bội, và tôi cũng dùng ánh mắt tương tự quay qua nhìn chòng chọc tên điên. Nhưng chẳng có tí hiệu quả nào."Ai đã nói vậy nhỉ, tên của tôi."Giọng nói của tên điên nhẹ nhàng lướt qua mà không pha tạp trong bầu không khí căng thẳng."Ai, ai mà biết được."Giám đốc ngoảnh mặt qua một bên và trả lời với một giọng như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi khó khăn thoát khỏi ánh mắt đầy sát khí đó, nhưng trong lòng thì lại thấy càng khó chịu hơn. Chắc là sẽ không bị trả đũa đâu nhỉ, tôi lo lắng, nhưng lời nói tiếp theo của tên điên đã lôi kéo sự chú ý của giám đốc sang hướng khác."Tôi đã quyết định giới thiệu giám đốc Yoon rồi."Khuôn mặt của giám đốc đã lại méo mó, nhưng tôi không nhìn ra được đó là biểu cảm lo lắng hay là bất mãn nữa."Cậu?""Vâng. Thế nên cậu nhóc kia mới bắt đầu ra vào nơi này. Tất nhiên là có nhận thù lao.""Thù lao gì?"Câu hỏi của giám đốc chĩa về phía tôi. Tôi nhìn khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó đó và đáp gọn."Tôi."Có một vài thứ kì lạ trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó, nhưng thứ tôi không thể hiểu nhất là phản ứng của giám đốc. Ông ta chậm rãi giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra và quay mặt nhìn về phía tên điên. Nhưng mặt hắn ta thì ai nhìn cũng có thể nhận ra được. Rằng hắn ta gần như không thèm che giấu ý cười."Cậu Lee Baekwon quyết định đưa chính bản thân mình... Vậy ý cậu là cậu chấp nhận thù lao này à? Chính cậu?"Trong chốc lát, nụ cười đã biến mất trên mặt của tên điên. Ngược lại, một nụ cười khó nhịn được nở rộ trên mặt của giám đốc."Hừm, với điều kiện đó, nếu cậu đã quyết định giúp đỡ thì tôi cũng sẽ vui lòng hiệp trợ...""Không cần đâu.""Vậy chỉ cổ vũ...""Đủ rồi.""Vậy thì ít nhất là xem...""Đừng bận tâm nữa.""..."Tên điên cắt ngang những lời khiến người nghe bên cạnh cũng phải mất mặt đó của giám đốc. Giám đốc đọ mắt một hồi với hắn, nhưng ngay lập tức môi ông ta đã lại cong lên. Ông ta cười nhe cả răng như thể không gì có thể phá vỡ được tâm trạng vui sướng của ông."Được, tôi hiểu rồi. Gì chứ cậu biết mà, tôi bận đến nỗi không có quan tâm gì đến cậu hết."Vừa dứt lời, ông ta đã ném cho tôi một cái nhìn mãnh liệt. Lời nhắn của ông ta đã quá rõ ràng.- Thay vào đó tôi sẽ xen vào từ cậu.Thà bị ông ta trả đũa có khi còn tốt hơn, nhưng đã đến giờ đuổi tôi và tên điên ra khỏi phòng. Tôi miễn cưỡng bước đến mở cửa ra, nhìn lại giám đốc lần cuối trước khi rời đi. Chắc sau này không gặp phiền phức gì đâu nhỉ? Một thoáng lo lắng hiện lên trong đầu tôi. Chỉ lúc sự tinh mắt không cần thiết nhất thì ông ta lại để ý ngay lập tức. Sau đó ông ta âm thầm giơ ngón tay cái dưới chân. Thì thầm như thế này."Đừng lo. Thật ra tôi có bận gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top