Oneshot
Kasamatsu không phải là loại người thích ngủ lang chạ.
Nó không ảnh hưởng gì đến mặt đạo đức, cũng không phải do anh nhút nhát, và chắc chắn càng không liên quan gì đến khả năng sinh lí vì Kasamatsu hoàn toàn tự tin về điều này. Vấn đề là về niềm tin, về sự cam kết trong bản hợp đồng tình ái bất thành văn mà anh đã kí với người mình yêu. Tất cả những điều đó khiến anh không bao giờ có suy nghĩ sẽ lên giường với người khác một cách dễ dãi.
Tuy vậy, bản hợp đồng này dường như chưa bao giờ được đối phương tôn trọng. Gạt bỏ đi lòng tự trọng, sự lừa dối khiến con người thay đổi. Vì thế, cũng không có gì ngạc nhiên khi anh đang có mặt ở căn hộ của một người đồng nghiệp. Anh cho phép bản thân uống say đến mức để không phải cảm thấy ghê tởm khi bị hôn bởi một người đàn ông xa lạ. Kasamatsu cũng không khó chịu trước mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi khi anh ta nằm đè lên người anh, hơi thở nóng ấm phả ra mân mê lấy khuôn mặt anh.
Anh tắm rửa, chà sạch thân thể trước khi hai người chuẩn bị vào cuộc. Có một chai vodka mở sẵn để ngoài phòng tắm, anh nghĩ mình không đủ khả năng để có thể tỉnh táo vào lúc này.
Người đồng nghiệp táo bạo đã chủ động tiến vào phòng tắm. Anh ta vén màn bước vô buồng. Dường như không thể đợi lâu hơn được nữa, anh ta vồ vập định hôn Kasamatsu nhưng anh đã bước vội ra ngoài, dẫn đến trượt chân ngã xuống. Người đàn ông kia có ý muốn đỡ anh đứng dậy nhưng anh gạt phắt tay anh ta ra. Kasamatsu nhanh chóng lấy khăn lau khô người, bận lại quần áo rồi khập khiễng rời khỏi căn hộ.
Kise không dò hỏi gì nhiều về mắt cá chân bị bong gân của Kasamatsu. Cậu thực sự tin rằng anh bị ngã cầu thang ở chỗ làm.
Tối đó, Kasamatsu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe tiếng thở đều của của người thanh niên tóc vàng. Kise vòng tay qua ôm lấy eo anh. Quay người qua phía cậu, anh vùi mặt vào ngực cậu, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Mùi nước hoa đắt tiền của Kise len lỏi vào mũi anh. Tinh tế và dễ chịu, đó chính là một phần của Kise. Anh chưa bao giờ thấy Kise xịt nước hoa nhưng người cậu luôn thoang thoảng mùi hương này.
Trong giây phút đó, anh chợt nhận ra rằng mình đã sai. Toàn bộ những điều anh định làm trước kia để trả thù Kise vì tội lừa dối hoàn toàn là sai trái. Nó không làm cho anh hết tổn thương, cũng chẳng khiến anh cảm thấy tốt hơn.
Anh mở mắt, nhích người ra một chút để ánh trăng rọi vào thân hình tuyệt mỹ của Kise. Anh ngước nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu và nhận ra rằng mình đã quá yêu cái tên ngốc này để có thể làm tổn thương cậu.
Rồi anh tình cờ thấy nó. Ngay dưới phần xương bả vai, một vết tối màu. Ánh trăng lờ mờ hắt vào từ ngoài cửa sổ khiến nó hầu như không hiện lên rõ, nhưng trên làn da trắng ngần của Kise, anh không thể không chú ý đến. Kasamatsu mò tay lên đầu giường lấy điện thoại, anh soi màn hình vào phần da kia. Dưới ánh đèn trắng hiện lên rõ một dấu hôn. Màu đỏ hơi tím này chứng tỏ đã có ai đó mút làn da chỗ này quá lâu.
Kasamatsu đẩy tay Kise ra khỏi người rồi ôm gối trở về phòng. Căn phòng này anh đã lâu không ở. Kể từ khi hai người quen nhau, anh đã sử dụng nơi đây làm chỗ chứa đồ. Anh nhấc những chiếc thùng ra khỏi giường rồi nằm xuống. Bụi xộc lên khiến anh ho vài tiếng, nhưng cái cảm giác khó chịu vì ngủ trên một cái giường bẩn thỉu làm sao có thể sánh bằng cái cảm giác kinh tởm khi phải ngủ cạnh một kẻ phản bội.
Mọi chuyện đối với anh cuối cùng đã quá rõ. Điều mà anh cần làm bây giờ là lên giường với Aomine.
Chuyện này không hề dễ dàng gì. Nó đòi hỏi một kế hoạch tỉ mỉ, việc bắt tay vào thực hiện thậm chí càng phải cẩn thận hơn. Anh muốn Kise phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh sẽ chứng minh cho Kise thấy rằng không phải chỉ mỗi mình cậu mới có thể đi ngoại tình.
Aomine đã không hẹn hò với ai một cách nghiêm túc kể từ khi Moimoi kết hôn với người đàn ông khác. Vấn đề là, điều duy nhất mà cậu ta nghiêm túc chính là bóng rổ. Do đó, cậu ta có thể sẽ bị chuyển sang các tỉnh khác để thi đấu bất cứ lúc nào.
--------------------
Kasamatsu gọi điện thoại cho Aomine. Anh nói mình cần tìm những bức ảnh hồi cấp hai của Kise để tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.
Theo như Kuroko cho biết thì cuốn album đó để ở chỗ Aomine. Vì vậy, Kasamatsu ghé qua căn hộ của Aomine. Cậu ta ra mở cửa, trên người không mặc gì ngoài mỗi quần đùi. Aomine ngáp một cái thật dài và mời anh vào nhà.
"Tôi có biết gì đâu, chắc là nó ở trên gác đó." Cậu ta chậm rãi nói.
"Ừ, vậy để tôi lên đó tìm." Anh nói, chuẩn bị bước lên tầng gác.
Bỗng dạ dày của Aomine kêu rột roạt một tiếng. Kasamatsu quay sang nhìn Aomine với vẻ mặt khó hiểu khiến cho cậu ta trưng ra nụ cười ngốc nghếch.
"Cậu chưa ăn gì phải không? Dù sao cũng đã đến đây rồi, thôi thì để tôi nấu chút gì đó cho cậu ăn nhé." Kasamatsu đề nghị. Anh cởi áo khoác ra máng lên ghế rồi đi tìm nhà bếp.
"Không cần đâu." Aomine giữ cánh tay anh lại, "Tôi gọi đồ ăn là được rồi."
"Phải biết chăm sóc cơ thể cho thật kĩ chứ. Cậu có biết bản thân đang là một cầu thủ bóng rổ không vậy!? Cậu không còn là đứa nhóc 16 tuổi nữa đâu." Kasamatsu mắng, sau đó tiến thẳng vào bếp.
Một bữa trưa đơn giản biến thành một bữa ăn thịnh soạn. Kasamatsu cảm thấy rất vui khi chàng trai tóc xanh ngồi đối diện ăn một cách hùng hổ như thế. Đã lâu rồi kể từ khi anh nhìn thấy Kise có biểu hiện như vậy, mặc dù cậu ấy cũng ăn cơm do chính tay anh nấu.
"Ngon hết sẩy! Cái tên khốn Kise đúng là thật may mắn." Aomine cuối cùng cũng chịu mở lời sau khi chén sạch sành sanh đồ ăn được dọn ra trên bàn.
"Thôi, tôi đi tìm cuốn album đây."
"Để tôi giúp anh, coi như trả công anh nấu ăn cho tôi." Aomine đứng dậy và đi theo Kasamatsu.
Cuối cùng, cuốn album vẫn không chịu lộ diện mặc cho cả hai đã xới tung cả nửa căn gác mái, nhưng họ lại tìm được những thứ hay ho hơn. Đó là mấy chiếc huy hiệu và ảnh hồi Aomine chỉ mới là một tên nhóc năm tuổi cáu kỉnh. Hai người cùng nhau trò chuyện cười đùa suốt cả buổi chiều hôm đó.
Họ khám phá ra được những khía cạnh chưa từng biết tới của đối phương. Kasamatsu hứa sẽ không tiết lộ cho ai biết về chuyện Aomine lúc nhỏ bị Moimoi bắt mặc đồ con gái. Còn Aomine hứa sẽ giấu chuyện Kasamatsu cũng biết cười thay vì suốt ngày cau có.
Hai người mải mê ôn lại kỉ niệm về mùa giải Inter Hight và Winter Cup, cho đến khi Kasamatsu nhận ra thì ngoài trời đã sẩm tối. Anh nhìn đồng hồ và sực nhớ mình cần phải về nhà nấu cơm. Sau hai tuần liền nửa đêm mới mò về nhà, Kise hứa hôm nay sẽ về sớm cùng anh ăn cơm tối.
"Khỉ thật, tới giờ tôi phải về rồi." Kasamatsu đứng dậy.
Vấp phải quả bóng rổ phía sau khiến anh trượt chân, suýt chút nữa thì đập mặt xuống sàn gỗ. May thay, Aomine đã kịp thời lấy thân mình ra đỡ anh. Thân hình nặng 70kg của anh đè lên người cậu ta, mặt họ hiện giờ chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét. Hai đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào nhau.
"Hừm, xém chút xíu thì u mẹ nó đầu rồi." Aomine đẩy Kasamatsu ra, miệng càu nhàu. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy và phủi bụi dính trên người
"Tại sao cậu không bao giờ dùng kính ngữ với tôi vậy?" Kasamatsu thắc mắc. Anh cũng lấy tay phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần áo.
"Kính ngữ hay không, có gì khác nhau chứ." Aomine nhún vai.
--------------------
Thời gian sau đó, cả hai tiếp tục công cuộc truy tìm cuốn album, đồng thời dọn dẹp lại căn gác. Khi đã chắc chắn nó không có ở đó, họ tiếp tục chuyển sang kiếm ở phòng khác. Cứ thế, ngày qua ngày, tuần qua tuần, họ vui vẻ ở bên nhau.
Khoảng một tháng sau, Kasamatsu nhận ra rằng mình đang đi sai kế hoạch. Đáng lẽ anh phải ngủ với Aomine để trả thù Kise. Nhưng thay vào đó, anh lại trở nên gần gũi và thân thiết hơn với Aomine. Làm sao anh có thể can tâm làm điều tệ hại với Aomine nữa?
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
Kasamatsu đứng trước cửa nhà Aomine như đúng hẹn, nhưng hôm nay cậu ta vẫn chưa ra mở cửa như thường lệ.
"Trông cậu tệ quá đấy." Kasamatsu thốt lên khi Aomine ló dạng sau cánh cửa. Tóc tai cậu ta rối bù như tổ quạ, đôi mắt sưng tấy, cơ thể nồng nặc mùi rượu.
"Nghe này, hôm nay đành phải hủy hẹn thôi." Giọng cậu ta khàn đặc.
"Cậu đã ăn gì chưa?" Kasamatsu hỏi, tự cho phép mình vào nhà.
"Tôi không đói." Aomine trả lời, lười biếng đóng cánh cửa lại.
"Cậu tắm chưa vậy? Đấy là quần áo của ngày hôm qua sao?" Anh vẫn tiếp tục hỏi, bước thẳng vào nhà bếp. Vỏ lon bia nằm lăn lóc khắp sàn nhà.
"Nghe này, tôi cần được ngủ, để tôi ngủ đi." Cậu ta ngã người lên ghế sofa, nói vọng vào từ phòng khách.
Kasamatsu quay trở ra với một ly nước lọc trên tay, anh ngồi xuống thành ghế rồi nhìn Aomine, "Uống đi này." Anh thúc giục.
"Không."
"Uống một chút rồi đi tắm. Tôi sẽ nấu gì đó, cậu ăn xong có thể quay lại ngủ tiếp, được không?" Kasamatsu cố gắng thuyết phục.
"Anh là mẹ tôi chắc." Aomine bực mình ngồi thẳng dậy.
"Tôi là bạn cậu." Kasamatsu nói.
"Bạn sao?" Aomine đảo mắt. Thật không thể tin nổi.
"Uống đi." Kasamatsu áp ly nước vào mặt cậu ta.
"Không." Aomine khăng khăng.
"Cậu có chịu uống hay không đây?" Kasamatsu giở giọng đe dọa, nét mặt trở nên nghiêm túc.
"Không thì sao? Anh đánh tôi chắc?" Aomine thách thức.
Kasamatsu hớp một ngụm nước, sau đó đưa tay giữ lấy phía sau đầu của Aomine. Anh nhướn người tới, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn. Theo bản năng, Aomine hé miệng để Kasamatsu nhả nước vào. Cậu ta nuốt nước xuống, tay luồn qua sau gáy của anh rồi hôn ngược lại. Kasamatsu cắn nhẹ lấy môi dưới của Aomine, lưỡi của họ quấn lấy nhau.
Anh đánh rơi ly thủy tinh xuống sàn nhà, nhưng âm thanh vỡ vụn không làm gián đoạn họ. Aomine đẩy Kasamatsu nằm xuống ghế rồi hôn lên cổ anh, tay cậu ta nhanh chóng tháo thắt lưng của anh ra. Trong khi đó, anh vuốt ve mái tóc của Aomine rồi hai tay lột phăng chiếc áo cậu ta đang mặc.
Làn da bánh mật của Aomine hoàn toàn tương phản với nước da trắng sáng của Kasamatsu. Móng tay cào lên lưng Aomine, anh cong người rên rỉ đầy khoái cảm bởi những cái chạm đầy kích thích của cậu ta.
Đột nhiên, cửa chính mở toang.
"Aominecchi, Moimoicchi nhờ tớ tới chăm sóc cho cậu, cô ấy lo lắng lắm đ..." Kise trợn tròn mắt. Từ phía cửa ra vào, cậu có thể thấy Aomine nằm quỳ trên ghế sofa, bên dưới là ai đó với làn da trắng nhợt đang vuốt ve tấm lưng trần của cậu ta. Nở một nụ cười ngượng ngạo, cậu quay người định rời đi nhưng bỗng nhận ra đôi giày đặt trước cửa. Nó chính là món quà mà cậu đã tặng cho Kasamatsu vào dịp sinh nhật của anh.
Cậu vội chạy vào phòng khách. Là sự thật. Aomine đang nằm trên người Kasamatsu.
Aomine nhận ra sự hiện diện của Kise trước, cậu ta mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được lời nào. Bạn trai cậu hình như cũng đã nhận ra, ánh mắt anh thoáng có chút hối lỗi nhưng sau đó trở nên giận dữ. Aomine nhanh chóng đứng dậy.
"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Kise hỏi, bắt đầu thở dốc. Tay cậu siết chặt thành nắm đấm.
"Kise, tôi..." Aomine định xin lỗi nhưng Kasamatsu cắt ngang.
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy." Nói đoạn, anh đứng dậy.
Kise nhìn chằm chằm vào Kasamatsu. Quần của anh trễ xuống, có thể thấy được cả phần hạ bộ đang cương cứng phía sau lớp quần lót.
"Đây chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?" Kise nói, "Anh sẽ không bao giờ lừa dối em, đúng không?" Cậu bước lùi lại, hai khóe mắt bỗng thấy cay cay.
"Đừng có tự phán như thánh vậy." Kasamatsu bực dọc mặc lại quần.
"Anh sẽ không bao giờ lừa dối em." Cậu đưa tay lên che lấy mặt, hai mắt tối sầm lại.
"Tôi không biết chuyện quái gì đã xảy ra nhưng hình như giữa hai người có điều gì đó." Aomine ấp úng. Sau đó, cậu ta nhanh chóng rời khỏi và chuồn vào phòng tắm, để lại hai người ở phòng khách.
"Đừng nói như thể cậu biết hết mọi thứ." Kasamatsu lớn tiếng, đẩy Kise tránh sang một bên, nhưng Kise nắm lấy cổ tay anh. Sự chênh lệch về chiều cao của họ chưa bao giờ mang lại cho anh cảm giác đáng sợ như lúc này.
"Anh là của em. Của em. Của em." Kise lặp đi lặp lại. Cậu đẩy anh ngã xuống ghế rồi đè lên người anh. Sức nặng của Kise khiến Kasamatsu không tài nào nhúc nhích nổi.
"Thả tôi ra. Cậu chẳng biết cái quái gì hết."
Kise lột áo và cởi nút quần của anh ra, "Anh là của em." Cậu vẫn không ngừng nói như vậy, cúi đầu xuống hôn Kasamatsu. Cậu cắn mạnh vào môi anh cho đến khi máu túa ra.
"Thả tôi ra." Anh hét lên.
Không thèm để ý, tay Kise tiếp tục mò vào áo vuốt ve làn da trắng nõn của anh. Cậu lấy lưỡi liếm quanh viền tai rồi mút lấy dái tai Kasamatsu.
"Không được...đừng làm như vậy...cậu không biết là tôi đã cô đơn thế nào đâu...tôi luôn muốn rời bỏ cậu..." Kasamatsu tuy nức nở nhưng lại cảm thấy dễ chịu bởi những động chạm của bạn trai.
"Suốt mấy tháng qua, cậu đã lừa dối tôi...tôi thật ngu ngốc khi luôn tin rằng cậu sẽ thay đổi...nhưng không... Với cậu, một mình tôi không bao giờ là đủ..." Kasamatsu thôi không chống cự nữa. Anh nhấc hông mình lên khi những ngón tay của cậu trượt xuống hạ bộ.
Kise nhìn xuống anh, chậm rãi nói, "Em yêu anh. Anh là của em." Cậu cắn vào cổ anh một cái thật mạnh.
Kasamatsu nhận thấy những quyết tâm của bản thân như bị cuốn phăng đi, anh sẽ lại bị kéo trở về hang cọp. Nhưng rồi, anh chợt nhớ đến tất cả mọi thứ. Những tin nhắn mùi mẫn, hương nước hoa của người lạ, những vệt son môi dính trên cổ áo, những cú điện thoại muộn, dấu hôn, và cả cái cách cậu lén rúc vào giường vào lúc ba giờ sáng...
Kasamatsu lập tức đẩy Kise ra, "Kết thúc rồi." Anh nói, chỉnh lại quần áo, "Chúng ta chia tay đi." Anh bước ra phía cửa chính.
Kise níu lấy tay anh, giọng cầu xin, "Đừng mà. Em sẽ quên hết những gì anh đã làm với Aominecchi. Chúng ta hãy về nhà đi."
Kasamatsu lắc đầu, "Không được, chúng ta không thể trở lại như xưa được nữa." Anh ngồi xuống mang giày.
"Anh không được bỏ em." Kise chặn cửa, "Anh không thể." Kise lẩm bẩm, trên môi nở một nụ cười quỷ dị.
Âm thanh đồ đạc bị bể nát, tiếng bước chân vội vã, theo sau đó là một tiếng thét thất thanh rồi im bặt. Aomine vội vàng phóng ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Aomine ngó ra phòng khách và những gì cậu ta thấy là những vệt máu bắn tung tóe khắp cửa chính.
Không có dấu hiệu của Kise và Kasamatsu. Aomine liền nghĩ ngay đến việc bấm điện thoại gọi cứu thương, nhưng...
Toàn bộ cảnh vật trước mắt bỗng nhuốm một màu xám xịt, Aomine cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh vào sau gáy trước khi ngất lịm đi.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top