Chương 8 Em sẽ không gượng dạy nổi

Chương 8: Em sẽ không gượng dậy nổi

- Tại sao?

Thanh âm của Lục Kỳ Áo có vẻ thản nhiên nhưng lại tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Sở Ương Nguyệt không khỏi co cụm thân thể của mình lại.

- Em đi chơi với bạn học nên quên cả thời gian.

Mặc dù biết hắn sẽ không tin nhưng Sở Ương Nguyệt vẫn trả lời theo tính toán ban đầu. Cô biết lời nói việc làm của mình hắn ta đều biết. Từ sau năm mười ba tuổi ấy, cô hoài nghi không biết có phải Lục Kỳ Áo đã cài đặt hệ thống định vị trên người cô hay không. Chuyện gì của cô cũng đều không gạt được hắn.

Lục Kỳ Áo lại ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Hắn vươn bày tay thon dài ra trước mặt cô. Bày tay dưới ánh đèn trong xe trông có vẻ trong suốt.

- Điện thoại di động của em đâu.

Sở Ương Nguyệt lấy điện thoại ra đưa cho hắn. Nhận lấy điện thoại, Lục Kỳ Áo nhìn lướt qua màn ảnh đen nhánh.

- Nếu đã hỏng thì nên đổi lại cái mới.

Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay ném cái điện thoại đã theo Sở Ương Nguyệt năm năm ra ngoài cửa sổ. Điện thoại vẽ lên một đường parabol thật đẹp rồi rơi xuống bên đường, vỡ tan thành mấy mảnh.

Sở Ương Nguyệt cắn môi dưới, chân mày cau lại. Tình huống này ngoài dự đoán của cô. Tối nay Lục Kỳ Áo trừ sự lãnh khốc quen thuộc ra thì toàn thân hắn còn có một cỗ hơi thở nồng đậm đau thương. Thân hình cao lớn trông lại có vẻ cô đơn đến thế.

- Anh ơi.

Sở Ương Nguyệt nhẹ nhàng gọi một tiếng, kéo kéo ống tay áo của hắn. Đột nhiên phát hiện ra ngón tay cái ở tay phải của hắn đang băng bó, cô không khỏi la hoảng lên.

- Anh, anh bị thương à?

Lục Kỳ Áo rút tay của mình về.

- Không sao đâu.

- Sao lại không sao là thế nào?

Sở Ương Nguyệt có chút nôn nóng liền nhổm dậy, bò đến bên cạnh hắn.  Cô kéo tay của hắn qua, cẩn thận bóc lớp băng gạc ra liền thấy dưới lớp băng gạc là vết thương đã bị chảy máu đầm đìa. Hốc mắt của Sở Ương Nguyệt nóng lên, cứ như vậy nhỏ giọt trên lòng bàn tay hắn.

- Sao lại bị thế này?

Sở Ương Nguyệt nghẹn ngào hỏi.

Ngón tay cái kia căn bản là bị vật nóng chạm vào, da thịt cũng bị bong hết ra, máu thịt mơ hồ. Trên người Lục Kỳ Áo có đủ các vết thương to nhỏ, dù đã lành nhưng cũng để lại những vết sẹo nhàn nhạt. Sở Ương Nguyệt không dám tưởng tượng, tuổi thơ của hắn là như thế nào.

- Không có chuyện gì.

Lục Kỳ Áo muốn rút tay lại, lại bị cô nắm chặt hơn. Hắn không còn cách nào khác, đành phải giải thích:

- Lúc nấu cơm, không cẩn thận nên bị bỏng.

Sở Ương Nguyệt rơi nước mắt. Ngay cả chính cô cũng không biết đây là thật hay là giả nữa?

- Nguyệt nhi, đừng khóc nữa. Không có chuyện gì đâu.

Giọng nói của Lục Kỳ Áo trở nên nhu hòa, mang theo sự mệt mỏi nhè nhẹ. Hắn giơ ngón tay lên, giúp cô lau những giọt nước mắt vương trên mặt. Bàn tay to vuốt ve gương mặt bóng loáng, non mịn của cô. Lục Kỳ Áo thấp giọng nói:

- Đây là lần thứ hai em khóc vì anh.

Thanh âm khàn khàn lại có chút mềm mại, trêu trọc thần kinh mẫn cảm nhất của con người.

- Dạ?

Sở Ương Nguyệt hơi nghi ngờ nhìn hắn rồi lại bị sóng mắt lưu chuyển đầy nhu tình của hắn hù dọa. Ánh mắt đầy sự sủng nịnh này khiến cho cô hoảng sợ. Sở Ương Nguyệt vội vàng cúi đầu xuống, cẩn thận băng vết thương lại một lần nữa.

Cô mở rộng vòng tay, ôm lấy cổ hắn, đôi một đỏ mọng dán lên vành tai của hắn, hơi thở như lan trằn trọc trêu tức:

- Thật xin lỗi, anh.

Rồi cô lại rời đi, nhìn khuôn mặt đã nhu hòa lại của Lục Kỳ Áo, lôi kéo cánh tay hắn về phía ghế lái phụ.

- Anh ơi, anh bị thương rồi, để em tới lái xe cho.

Lục Kỳ Áo mặc cho cô nhét mình vào ghế phụ lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc giữ an toàn cho hắn của cô mà hắn không khỏi cười ra tiếng. Tiếng cười trầm thấp mà vô cùng từ tính nhộn nhạo trong không khí, vừa mới ra đã bị nén lại.

- Anh cười cái gì chứ?

Sở Ương Nguyệt oán trách, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi khỏi động xe. Trong lòng cô có chút tức giận bản thân mình, vừa rồi diễn trò có chút quá sao. Nhưng mà từng động tác của mình đã bắt đầu từ từ tác động tâm tình hắn rồi. Cô lại tiến thêm một bước đến với thành công.

Mở cửa phòng ra, Sở Ương Nguyệt tò mò nhìn một chút rồi hỏi:

- Anh, những người khác đâu rồi.

Lục Kỳ Áo kéo tay cô đi đến trước bàn ăn.

- Anh bảo người giúp việc về rồi. Tối nay chỉ có hai anh em chúng ta cùng ăn thôi.

Sở Ương Nguyệt kinh ngạc nhìn một bàn đầy thức ăn, tất cả đều là những món cô thích. Lục Kỳ Áo nói là thi xong sẽ đón cô về, sẽ cho cô một niềm ngạc nhiên. Vốn cô cho là hắn sẽ dẫn cô đi đến quán rượu sang trọng, cùng với mấy người anh em của hắn ăn uống một bữa nên cô đã suy nghĩ làm thế nào để cho hắn mất thể diện. Không ngờ, ngạc nhiên của hắn lại ấm áp và có hương vị gia đình đến vậy!

- Thích không?

Lục Kỳ Áo kéo ghế ra, lịch sự mời cô ngồi xuống còn hắn thì tự động ngồi vào ghế bên cạnh.

Sở Ương Nguyệt nhớ tới ngón tay hắn đang bị thương liền quay sang nhìn hắn.

- Anh, tay của anh?

- Không sao đâu.

Lục Kỳ Áo gắp thức bắn bỏ vào bát cô.

- Đói không? Ăn trước đi.

Tay nghề của Lục Kỳ Áo khá cao, Sở Ương Nguyệt ăn rất ngon miệng. Hắn còn có một mặt nội trợ như vậy, Sở Ương Nguyệt biết đây là vì hắn phải chăm sóc cho người mẹ nhiều bệnh của hắn. Hắn và cô đều rất ăn ý không nói đến thảm kịch của đời trước. Đau đớn này quá sâu, khắc vào tận trong cốt tủy. Hận thù này quá nồng, máu và nước mắt đã chảy rất nhiều.

- Nguyệt nhi, em đã lớn rồi…

Lục Kỳ Áo đột nhiên nói một câu như vậy. Chiếc đũa của Sở Ương Nguyệt dừng lại trên không trung, cô ngừng thở nhìn hắn.

Lục Kỳ Áo xoa xoa mái tóc của cô.

- Cũng nên đi tìm bạn trai đi thôi.

Sở Ương Nguyệt sửng sốt, không thể tin được mà nhìn hắn. Sao hắn có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ hắn không có chút tình yêu nam nữ vào với cô?

- Anh, em không cần. Em muốn ở cạnh anh mãi mãi.

Sở Ương Nguyệt hoảng sợ, nhào vào trong lòng hắn, không chịu buông tay.

- Đứa bé ngốc.

Lục Kỳ Áo thở dài. Trời mới biết, khi nhìn thấy cô nắm tay thằng ranh kia, hắn ghen tỵ đến thế nào. Nhưng mà hắn không thể làm gì được, hắn đã nói là sẽ cho cô một cuộc sống của người bình thường. Loại tình yêu cấm kỵ này, hắn sẽ chôn sâu ở trong lòng. Hơn nữa, giữa bọn họ còn tồn tại thù hận sâu đậm, cũng chính là chướng ngại lớn nhất giữa hai người. Nếu hắn tiếp tục lún sâu vào thì cả hai đều sẽ thương tích đầy mình. Lục Kỳ Áo vô cùng rõ ràng, hắn thích Sở Ương Nguyệt, thậm chí có thể nói là hắn yêu cô. Hắn yêu cô không liên quan gì đến chuyện chịu tội, yêu cô không bận tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà hắn lại phải bận tâm đến cảm thụ của cô. Mặc dù cô che dấu vô cùng tốt nhưng hắn làm sao không biết đằng sau nụ cười của cô có bao nhiêu oán hận? Chỉ cần cô mở miệng, cho dù cô có muốn tính mạng của hắn thì hắn cũng sẽ cho cô. Chẳng qua là…

Sở Ương Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên môi hắn!

- Nguyệt nhi.

Lục Kỳ Áo tránh né, lại bị cô ôm đầu, giữ chặt lấy.

Cô hôn vô cùng trúc trắc. Bờ môi mềm mại dán lên đôi một mỏng lạnh của hắn, nhưng lại chỉ ma sát dọc bên ngoài mà thôi. Lục Kỳ Áo nhìn đôi mắt đóng chặt của cô, hàng lông mi dài khẩn trương run run. Trong lòng hắn cảm thấy uất ức, báo thù có nhiều cách tại sao em lại chọn con đường đau khổ nhất này?

Kiên quyết đẩy cô ra, nhìn hai gò má đỏ ửng của người con gái trong lòng, Lục Kỳ Áo nói:

- Nguyệt nhi, em say rồi.

- Em không say!

Thanh âm của Sở Ương Nguyệt có chút run rẩy.

- Anh ơi, em thích anh. Không phải là một người em gái thích một người anh trai. Em không muốn làm em gái của anh nữa, em muốn làm người phụ nữ của anh!

- Nguyệt nhi, em say rồi.

Thanh âm của Lục Kỳ Áo nghe thật căng thẳng.

- Em nói là em không say!

Sở Ương Nguyệt có chút nóng này, nắm chặt lấy cánh tay của Lục Kỳ Áo không chịu buông. Hắn tại sao lại có thể cự tuyệt như vậy?  Cô cảm thấy hắn rất muốn cô mà, chẳng nhẽ cô đã sai? Hay là do sự quyến rũ của cô không đủ?

- Nguyệt nhi.

Lục Kỳ Áo nghiêm túc nhìn cô, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Dưới ánh mắt soi mói như thế, Sở Ương Nguyệt có cảm giác bị nhìn thấu tâm gan.

- Đừng chơi đùa với tình cảm. Em sẽ không gượng dậy nổi đâu!

Lục Kỳ Áo cảnh cáo cô cũng chính là cho cô một cơ hội cuối cùng.

- Em muốn mạng của anh thì anh sẽ cho em. Đừng dùng phương pháp này để trả thù.

Thanh âm của Lục Kỳ Áo lộ ra sự ẩn nhẫn nhưng trong lòng hắn lúc này lại vô cùng đau đớn. Dùng tình cảm tới để tổn thương người, cô thật là quá mức tàn nhẫn.

Sở Ương Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn. Hắn làm sao mà biết? Không, không thể nào! Sở Ương Nguyệt giả bộ mê mang, hỏi:

- Anh, anh đang nói cái gì vậy? Em không đùa, em thật lòng.

Cô ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn. Bởi vì khẩn trường mà cả người cô toát mồ hôi lạnh.

- Nguyệt nhi, em chắc chứ?

Lục Kỳ Áo rất chân thành nhìn cô.

- Làm người phụ nữ của anh, em sẽ phải cho anh tất cả. Hơn nữa, anh không chấp nhận sự phản bội.

Sở Ương Nguyệt run rẩy kiễng mũi chân, hôn lên đôi mày kiếm đang nhíu chặt của Lục Kỳ Áo, lẩm bẩm nói:

- Em yêu anh, rất yêu rất yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: