Chương 7 Tính toán 2
Chương 7: Tính toán (2)
Sau khi Âu Dương Vân Thiên tích cực giải thích, Sở Ương Nguyệt rốt cục mới nhớ ra anh ta là ai. Năm năm trước, khi cô mang cháo gà đến bệnh viện để thăm Lục Kỳ Áo. Trong thang máy, cô được một chàng trai giúp đỡ, ngăn cách ra một không gian riêng. Chàng trai đó chính là Âu Dương Vân Thiên.
Nhìn Âu Dương Vân Thiên có chút bất bình, Sở Ương Nguyệt cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Cậu thiếu niên mang trên mặt tia e lệ nay đã bị thời gian biến thành một thằng ranh vô lại rồi.
- Nguyệt Nguyệt, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ như thế có được hay không?
Âu Dương Vân Thiên ấm ức kéo kéo góc áo của Sở Ương Nguyệt, trông giống như một chú cún bị bỏ rơi.
- Anh cũng đã thích em nhiều năm như vậy rồi. Em sao có thể không tỏ vẻ một chút?
Nói xong, anh ta chớp chớp mắt mong đợi. Đôi lông mi dài rậm phe phẩy trông rất dụ hoặc.
Sở Ương Nguyệt hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói:
- Tôi hiện tại đã nhớ ra anh là ai rồi. Vậy tôi có thể đi được chưa?
Trong phòng rửa tay không quá rộng rãi thế này, cô ngây người ở cùng với một người con trai gần nửa giờ! Sở Ương Nguyệt hoài nghi không biết có phải mình đã không được bình thường rồi hay không.
Âu Dương Vân Thiên nhìn ánh mắt tức giận của cô liền “xì” một tiếng, bật cười:
- Nguyệt Nguyệt, em tức giận thật là đáng yêu!
Sở Ương Nguyệt có xúc động muốn giết người. Tại sao một người có thể vô sỉ đến trình độ này?
- Tránh ra!
Sở Ương Nguyệt không khách khí đẩy Âu Dương Vân Thiên đang chắn ở cửa ra. Cô đẩy cửa ra, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Ngoài cửa đứng một đống người, thấy cửa đột nhiên mở ra, mặt ai cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt mọi người trông rất mập mờ, đảo qua trên người Sở Ương Nguyệt.
Đây là ý gì? Sở Ương Nguyệt nghĩ muốn điên đầu. Phải cảm tạ Âu Dương Vân Thiên thôi, anh ta đã thành công khơi dậy lửa giận đã lâu không dấy lên trong lòng cô!
Lưu Tinh có chút oán giận, nói:
- Sở Ương Nguyệt, cậu là bạn gái của đàn anh Âu Dương, vậy sao không cho bọn tớ biết?
Bạn gái? Sở Ương Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm. Loại đàn ông bắng nhắng thế này, có tặng cô cũng không cần.
Âu Dương Vân Thiên cười híp mắt, không biết xấu hổ vươn tay ôm Sở Ương Nguyệt vào ngực.
- Đúng vậy! Cô ấy là bạn gái của tôi.
Sở Ương Nguyệt đang định giãy ra thì lại nghe thấy Âu Dương Vân Thiên nhỏ giọng uy hiếp:
- Em mà dám động đậy, anh sẽ hôn em ngay. Anh đã đoạt giải nhất cuộc thi Karate nam toàn quốc đấy.
Cả buổi tối, Sở Ương Nguyệt trải qua cuộc oanh tạc của hai người Âu Dương Vân Thiên và Thượng Quan Lăng. Âu Dương Vân Thiên luôn dùng ánh mắt nóng rát nhìn cô, thật giống như sói hoang đói bụng lâu nay nhìn thấy cừu béo. Ánh mắt của Thượng Quan Lăng thì giống như hình viên đạn. Nếu ánh mắt mà có thể hóa hữu hình thì phỏng chừng Sở Ương Nguyệt đã bị bắn lỗ chỗ mấy trăm ngàn vết rồi.
Nếu đã không trốn xong thì Sở Ương Nguyệt quyết định sẽ ngồi trên ghế salon thoải mái uống rượu. Nhờ phúc của Âu Dương Vân Thiên, không còn nam sinh nào tiến lại gần đây nữa, mà cô cứ ngồi như vậy dường như đã thực sự trở thành bạn gái anh ta.
Trên người Âu Dương Vân Thiên có mùi chanh thơm ngát. Toàn thân anh ta tỏa ra một chút ý vị như ánh mặt trời. Sở Ương Nguyệt hâm mộ nhìn, loại người có tính cách này nhất định là được sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Sau khi tàn cuộc, Thượng Quan Lăng mong chờ nhìn Âu Dương Vân Thiên, nghĩ rằng mình với anh ta có tầng quan hệ của anh họ thì anh ta dù sao cũng phải quan tâm đưa mình về. Ai ngờ, Âu Dương Vân Thiên ngay nói mấy câu cũng chưa kịp đã bước dài bước ngắn đuổi theo Sở Ương Nguyệt.
- Nguyệt Nguyệt, chờ anh với.
Âu Dương Vân Thiên đuổi theo Sở Ương Nguyệt.
- Đường kia đâu phải là đường về nhà em nhỉ? Đã trễ thế này, anh đưa em về thôi.
Sở Ương Nguyệt không để ý tới anh ta. Hiện tại cô dĩ nhiên không về nhà. Kế tiếp mới là bước trọng tâm của kế hoạch.
- Nguyệt Nguyệt, trễ thế này rồi, em còn đến trường làm gì?
Âu Dương Vân Thiên mặt dày đi theo sau rồi lại tiến tới bên người Sở Ương Nguyệt, thần bí nói:
- Chẳng lẽ, Nguyệt Nguyệt, em muốn cùng anh ở trong trường học…
Sở Ương Nguyệt chợt dừng bước.
- Cái gì?
Âu Dương Vân Thiên ngượng ngùng gãi đầu, đỏ mặt nói:
- Chính là, chính là như thế đó mà.
Sở Ương Nguyệt nhấc chân, không khách khí sút một cú vào đầu gối của Âu Dương Vân Thiên khiến anh ta kêu lên “oai oái”:
- Em đánh lén anh!
Đáng đời! Sở Ương Nguyệt tức giận đi về phía trường học. Thật không biết người kia có phải là bị nước vào đầu hay không, trong đầu anh ta có chứa cái gì không biết?
- Nguyệt Nguyệt.
Âu Dương Vân Thiên chưa bỏ ý định, vẫn tiếp tục.
- Đừng có gọi tôi như vậy!
Sở Ương Nguyệt mất hứng nói. Cách xưng hô này khiến cô nhớ tới cái chết thảm của bố mẹ, làm cô có xung động muốn khóc.
- Vậy anh gọi em là gì đây? Tiểu Nguyệt? Nguyệt Nhi? Hay anh gọi em là Angel nhé, em chính là thiên sứ của anh.
Vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên trở nên say mê.
Thật là bệnh tật! Sở Ương Nguyệt thầm mắng một câu. Đi qua khúc quanh, cô liền thấy trường học của mình. Ánh mắt của Sở Ương Nguyệt sáng lên, hắn quả nhiên còn chờ ở kia.
- Nguyệt Nguyệt, sao em không đi nữa?
Âu Dương Vân Thiên nhìn theo ánh mắt cô.
Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc dừng ở trước cửa trường học, trông khoa trương mà hoa lệ. Đứng ở cửa xe là một người đàn ông có vóc dáng cao ráo. Trong tay hắn ta đang kẹp một điếu thuốc, gió thổi qua khiến tàn thuốc chợt sáng chợt tối. Mặc dù còn một khoảng cách nhưng Âu Dương Vân Thiên đã cảm thấy một loại áp bách, cho dù động tác của người kia trông khá mệt mỏi nhưng vẫn tỏa ra áp lực khiến người ta không thể coi thường.
Âu Dương Vân Thiên bỗng dưng cảm thấy trên tay ấm áp, kinh dị phát hiện Sở Ương Nguyệt đang chủ động kéo tay mình.
Sở Ương Nguyệt cúi đầu nên người khác không thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này. Âu Dương Vân Thiên có chút mê say, không ngờ tay cô ấy lại… ấm áp, mềm mại như vậy. Âu Dương Vân Thiên bất giác nắm chặt tay, chủ động cầm ngược lại bàn tay cô. Cô gái này quả thật là số kiếp của anh, khiến cho anh muốn gắt gao ôm chặt cô vào trong lồng ngực, tận tình mà yêu thương cô cả đời.
Sở Ương Nguyệt kéo anh đi tới trước mặt Lục Kỳ Áo, kêu lên:
- Anh ơi!
Đến gần, Âu Dương Vân Thiên mới phát hiện người đàn ông này thật không ngờ lại là một nhân vật truyền kỳ trong thương giới. Lục Kỳ Áo, gần 28 tuổi, là chủ tịch của tập đoàn Tứ Hải, thành tựu trác tuyệt. Anh ta thực sự là anh trai của Sở Ương Nguyệt sao?
Lục Kỳ Áo bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng rồi vứt xuống đất, lấy chân dậm lên. Hắn nhìn về phía Sở Ương Nguyệt, ánh mắt rơi vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Trên khuôn mặt tuấn mĩ không có biểu hiện gì nhiều, chỉ bình tĩnh hỏi:
- Về rồi à?
- Vâng.
Sở Ương Nguyệt nhu thuận gật đầu, rút tay khỏi lòng bàn tay của Âu Dương Vân Thiên, rất tự nhiên kéo tay hắn.
- Anh ơi, đây là Âu Dương Vân Thiên. Anh ấy là đàn anh ở đại học A, thật là giỏi.
Sở Ương Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, hoàn toàn không có bộ dáng lạnh lùng trong trẻo vừa rồi. Giờ phút này, cô hoàn toàn mang hình thái của một cô bé ngây thơ khả ái.
Âu Dương Vân Thiên lễ phép vươn tay ra.
- Em chào anh.
Lục Kỳ Áo cũng không vươn tay ra bắt mà chỉ gật gật đầu rồi mở cửa xe ra, đẩy Sở Ương Nguyệt ngồi vào. Âu Dương Vân Thiên cũng không để ý, chỉ vẫy vẫy tay với Sở Ương Nguyệt.
- Nguyệt Nguyệt, gặp lại sau!
Xe chạy như bay rời khỏi nơi này.
Sở Ương Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm bóng mình trong cửa kính, cẩn thận vuốt vuốt bả vai đang đau buốt.
Trong xe đầy hơi thuốc lá. Hắn ta thật sự giận à. Mỗi lần tức giận hắn đều sẽ trầm tĩnh hơn trước, còn có thói quen hút thuốc lá nữa. Trong gạt tàn đã đầy tàn thuốc.
Sở Ương Nguyệt mở cửa sổ xe, hít lấy mấy hơi không khí mát mẻ. Vừa rồi tiếp xúc với Âu Dương Vân Thiên, trong dạ dày đã bắt đầu thấy không thoải mái.
Két…
Sở Ương Nguyệt theo quán tính ngã người về phía trước. Ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Kỳ Áo đang tràn ngập sự tức giận. Sự tức giận ấy tỏa ra từ mỗi tấc da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top