Chương 5 Hoạt sắc sinh hương

Chương 5: Hoạt sắc sinh hương

Sở Ương Nguyệt vuốt mái tóc mướt mồ hôi, bám lấy vòng eo gầy gò của hắn rồi chậm rãi ngồi xuống. Cô để mặc cho hắn dâng trào xỏ xuyên qua cô, chôn sâu vào trong cơ thể cô.

Sở Ương Nguyệt cúi đầu mềm mại kêu lên một tiếng, bắt đầu đong đưa vòng em mảnh khảnh khuấy động vật thô to và nóng rực của hắn. Mái tóc dài như thác nước buông thả phía sau theo động tác của cô mà lay động. Phần đuôi tóc nở rộ ra như một đóa hoa trong bầu không khí nóng bỏng.

Cô ngẩng cao đầu, ưỡn về phía sau. Từng giọt mồ hôi sáng trong chảy từ gương mặt cô đến cần cổ ưu nhã, tiện đà trơn tuột xuống xương quai xanh tinh sảo rồi lại tiếp tục chảy xuống vùng đất tròn trĩnh nhô ra kia. Hai đóa hoa đỏ bừng thấm mồ hôi càng thêm đứng thẳng, trương lớn, rung động dưới ánh trăng trông đặc biệt mê người.

Hắn cũng không chịu nổi kích thích mất hồn như vậy nữa, nắm chặt lấy hông cô, xoay người áp cô dưới thân mình. Hạ thể bắt đầu điên cuồng hoạt động, ra vào trong cơ thể cô. Hắn cuồng mãnh đụng chạm liên tục, như là nổi điên gặm cắn thân thể cô. Người phụ nữ này là của hắn, tất cả mọi thứ của cô chính là của hắn!

Sở Ương Nguyệt bị áp dưới thân thể hắn không chịu được mà run rẩy thét chói tai, cầu xin tha thứ. Hắn bịt tai không nghe, chỉ cắn răng, đóng chặt hai mắt, không ngừng hoạt động trong cơ thể cô. Lần sau sâu hơn lần trước. Cuối cùng, sau khi cô đã leo lên được ngọn núi cao, hắn mới bứt ra khỏi cơ thể ấm nóng, phun lên đùi cô.

Lục Kỳ Áo thở hổn hển. Người phụ nữ dưới thân cũng thở gấp liên tục, sắc mặt cô ửng đỏ, còn chưa tỉnh lại sau đợt cao trào vừa rồi. Hai chân cô vẫn móc bên hông hắn, không buông ra được. Đôi môi đỏ mọng mơn trớn vành tai của hắn, hơi thở mềm mại:

- Chủ tịch, ngài… ngài quá mạnh mẽ. Yên nhi cứ tưởng mình sẽ chết chứ!

Lục Kỳ Áo đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô gái phía dưới. Khuôn mặt tinh sảo diễm lệ kia hoàn toàn không phải là người con gái trong lòng hắn. Sau khi tắm rửa, hắn không chút lưu luyến mặc quần áo rời đi. Lục Kỳ Áo hắn căn bản không thiếu phụ nữ!

Đêm khuya, một chiếc xe Mercedes-Benz thể thao màu xanh ngọc đang phóng đi trên đường. Lục Kỳ Áo lái rất nhanh, trong lòng lo lắng.

Hắn làm sao thế này. Vừa rồi ân ái, làm sao hắn lại tưởng tượng người đàn bà kia trở thành em gái hắn chứ! Đạp phanh, xe dừng lại bên đường. Lục Kỳ Áo châm một điếu thuốc, tham lam hít một hơi thật lớn. Lúc này, tâm tình của hắn mới có thể bằng phẳng một chút.

Sương khói lượn lờ, trước mắt Lục Kỳ Áo hiện ra bộ dạng vừa rồi của Sở Ương Nguyệt. Cô thanh thuần nhưng cũng đầy mị hoặc, tạo ra lực hấp dẫn trí mạng với hắn. Từ khi cô mười sáu tuổi, hắn vô tình thấy được thân thể cô trong lúc tắm. Từ đó, hắn không đè nén được nội tâm điên cuồng của mình. Hai năm quá, hắn mơ thấy vô số lần mình lăn lộn trên giường với cô. Sau khi tỉnh lại, hắn phải đè nén chính mình, thậm chí còn đến độ phải tìm đàn bà khác để phát tiết.

Lục Kỳ Áo hung hăng đấm lên vô lặng một cái. Chết tiệt, hắn rốt cuộc là làm sao rồi. Một lúc lâu sau, hắn mới khỏi động xe, đi về nhà.

Nghe được âm thanh mở cổng, Sở Ương Nguyệt vẫn còn chưa ngủ nhanh chân chạy xuống lầu. Cô nhào vào trong lồng ngực Lục Kỳ Áo.

- Anh, anh rốt cục đã về!

Lục Kỳ Áo ôm chặt lấy cô, ẩn nhẫn hôn vào mái tóc của cô, cất giọng khàn khàn nói:

- Nguyệt nhi ngoan, anh đã về rồi.

Hai tay dùng lực, Lục Kỳ Áo ôm cô ngồi trên ghế salon, cằm tỳ vào cái trán hơi lạnh của cô.

- Đã muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ. Ngày mai em còn phải tham dự lễ tốt nghiệp trung học đấy.

- Anh ơi.

Sở Ương Nguyệt oán trách nói:

- Là ai nói hôm nay phải về thật sớm ăn cơm cùng Nguyệt nhi? Anh không giữ lời, lại gạt em rồi.

Lục Kỳ Áo sửng sốt, đôi lông mày đẹp nhướng lên. Cảm giác áy này xông lên đầu. Đã trễ thế này, cô vẫn luôn đợi hắn?

- Anh xin lỗi. Nguyệt nhi, anh đi chơi với em hai ngày có được không?

Đôi môi tinh tế của Lục Kỳ Áo hôn lên lông mày, đôi mắt, chóp mũi và cuối cùng là khóe môi của cô.

Sở Ương Nguyệt trong ngực Lục Kỳ Áo hơi giật mình, ngọt ngào cười nói:

- Anh ơi, anh không nên quan trọng quá như vậy. Nguyệt nhi biết anh bận nhiều việc. Thật ra thì vừa rồi Nguyệt nhi mới ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng vang mới chạy xuống đấy chứ.

Ánh mắt nhìn quầng thâm dưới mắt cô, rốt cục không nhịn được mà tiến tới cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng kia rồi rời đi luôn. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, khàn giọng nói:

- Đứa ngốc bé nhỏ của anh!

Mặc dù chỉ tiếp xúc trong nháy mắt nhưng Lục Kỳ Áo suýt chút nữa là không kìm lại được.

Sở Ương Nguyệt cuộn tròn trong lồng ngực của hắn, ngửa đầu hỏi:

- Anh ơi, tối này anh ngủ với em được không?

Lục Kỳ Áo hít một hơi thật dài:

- Được, anh đi tắm cái đã. Nguyệt nhi đi lên gác trước đi.

- Vâng.

Sở Ương Nguyệt biết điều gật đầu, trượt xuống khỏi đùi hắn. Cô cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái.

- Anh ơi, em chờ anh.

Nhìn cô đi lên lầu, Lục Kỳ Áo chật vật vọt vào phòng tắm. Hắn nhanh chóng cởi hết quần áo. Nhìn vật cứng rắn nóng rực đang đội lên kia, Lục Kỳ Áo thấp giọng mắng một câu, thật là con mẹ nó càng sống càng kém cỏi!

Lục Kỳ Áo để nước chảy “ào ào” vào người, bàn tay tự an ủi hạ thân chưa chiếm được chỗ tốt. Nhìn cặp mắt chưa thỏa mãn được dục vọng của người đàn ông trong gương, Lục Kỳ Áo thở dài thườn thượt. Hắn từ khi nào đã trở nên vọng động như vậy rồi?

Lục Kỳ Áo vừa mới nằm xuống, Sở Ương Nguyệt đã ôm lấy hắn từ phía sau khiến cho thân thể hắn cứng ngắc lại. Hắn cảm thấy dục vọng vừa lắng xuống của mình lại có khuynh hướng ngẩng đầu lên.

- Nguyệt nhi, sao còn chưa ngủ?

- Anh ơi, em sợ.

- Sợ cái gì?

- Anh ơi.

Thanh âm của Sở Ương Nguyệt mang theo chút cầu khẩn:

- Liệu có cô gái nào học đại học không?

Lồng ngực Lục Kỳ Áo chấn động. Hắn nghiêng mình ôm cô vào ngực.

- Nguyệt nhi, không cần phải sợ. Em nhìn xem không phải em có thể chạm vào anh hay sao. Em có thể chạm vào anh thì cũng có thể chạm vào những người con trai khác.

Lục Kỳ Áo ôn nhu dụ dỗ cô. Sở Ương Nguyệt mặc dù không bài xích hắn nhưng vẫn duy trì tâm lý tránh xa không kịp đối với những người khác phái khác. Căn bệnh nôn mửa kia vẫn còn nhưng cũng tốt hơn trước thì nhiều rồi.

- Hơn nữa…

Thanh âm Lục Kỳ Áo chứa đựng sự chua sót sâu sắc:

- Sau này Nguyệt nhi còn phải lập gia đình, từ từ rồi em sẽ quen thôi.

- Em không lập gia đình đâu!

Sở Ương Nguyệt gối đầu lên lồng ngực của hắn, bắt đầu khóc nức nở:

- Nguyệt nhi chỉ có mình anh thôi. Nguyệt nhi muốn bên anh mãi mãi.

Nghe lời cô nói, trong lòng Lục Kỳ Áo vừa vui vừa buồn. Hắn vỗ đầu cô.

- Được rồi được rồi, không rời đi. Nguyệt nhi ngoan, em ngủ trước đi đã. Sau khi em thi xong, anh em ta sẽ ăn mừng một trận.

Sương đêm vào trời thu, khí lạnh tràn vào qua ô cửa sổ chưa đóng. Sở Ương Nguyệt kéo chăn, cử động mới phát hiện eo mình bị Lục Kỳ Áo ôm thật chặt, khó mà dời đi. Nhìn hắn ngủ say, khóe miệng Sở Ương Nguyệt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn đã hãm thân vào rồi sao?

Năm mười sáu tuổi ấy, cô vừa vô địch Karate nữ đã vội vàng trở về vòi Lục Kỳ Áo đấu với cô. Kết quả, không quá ba chiêu, cô đã bị hắn chế trụ trên nền nhà. Ngay lúc đó, Sở Ương Nguyệt rất tuyệt vọng. Không cần biết là thể lực, võ lực, tài lực hay là những phương diện khác, cô cũng không thắng được hắn. Như vậy thì cô làm sao có thể báo thù?

Nhưng khi đó, đai lưng của trang phục Karate đột nhiên bị tuột, vạt áo cô rơi xuống. Áo ngực và quần lót của thiếu nữ lõa lồ trước mặt hắn. Một khắc kia, Sở Ương Nguyệt đọc được một điều từ trong ánh mắt của Lục Kỳ Áo. Đó là một ánh mắt cực kỳ nóng cháy, không phải là của một người anh trai nhìn em gái mà là của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Ánh mắt đó mang theo ý xâm lược mạnh mẽ.

Sở Ương Nguyệt rốt cục cũng nghĩ ra phương pháp trả thù Lục Kỳ Áo. Từ đó về sau, cô liền bắt đầu không ngừng hấp dẫn hắn. Cô cố ý tắm trước mặt hắn, làm bộ như không chú ý ánh mắt nóng hổi ở ngoài cửa. Động tác hôn, ôm giữa anh em cũng xen vào những động tác mập mờ giữa nam và nữ.

Nhìn lại con đường cô đang đi, vì báo thù mà bán đứng thân thể mình, còn phá hủy luân lý làm người. Nhưng thế thì có làm sao? Tại sao sau khi hắn phá hủy hạnh phúc của cô rồi còn muốn giả mù sa mưa cưng chiều cô, bày ra bộ mặt một người anh trai tốt? Hắn có biết mấy năm này cô miễn cưỡng cười vui sống qua ngày bên hắn như thế nào? Cô cười ngọt ngào với hắn nhưng trong lòng cô luôn bị thù hận hành hạ. Vì hắn. cuộc sống của cô đã không còn tương lai. Vậy thì không bằng cứ để cho mọi thứ đọa lạc đi.

- Nguyệt nhi.

Lục Kỳ Áo nói mớ rồi lại ôm cô càng chặt hơn.

Trong mắt Sở Ương Nguyệt lóe ra ánh sáng tự tin. Lục Kỳ Áo, ngươi động lòng trước thì ngươi nhất định sẽ thua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: