Chương 4 Tình sinh ý động 2

Chương 4: Tình sinh ý động (2)

Mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ cặp lồng màu vàng trong tay. Sở Ương Nguyệt đánh giá thứ ở bên trong một lần nữa, xác định không có việc gì mới yên tâm.

Trên đường đến bệnh viện, Sở Ương Nguyệt có chút thấp thỏm không yên, dù sao đây là lần đầu tiên chủ động đến gần hắn. Tâm tình của cô có chút phức tạp, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng hắn vì mình mà tự nổ súng làm bản thân bị thương mà không có một chút do dự nào. Mặc dù hắn bị chảy máu rất nhiều nhưng cũng không hề nhíu mày chút nào. Sở Ương Nguyệt siết chặt túi xách, chẳng lẽ hắn thực sự để ý đến sống chết của cô như vậy?

Cô chỉ bị thương ngoài da và kinh sợ một chút thôi, cũng không đáng ngại gì, rất nhanh đã được xuất viện. Còn Lục Kỳ Áo thì lại vì xương bả vai bị bắn vỡ vụn mà phải nằm viện mấy tháng.

Mặc dù rất hy vọng hắn chết nhưng nghĩ đến hắn vì cô nên mới bị thương, Sở Ương Nguyệt vẫn quyết định đi thăm hắn một lần.

May mà dì Mai cũng chỉ bị đánh bất tỉnh, tính mạng không có gì đáng lo lắng. Sở Ương Nguyệt quấn lấy bà đòi bà dạy cho cách nấu cháo gà. Cô nghe nói đây là món mà Lục Kỳ Áo thích nhất.

Trong bệnh viện có rất nhiều người, nam nữ đều có. Sở Ương Nguyệt xách cặp lồng cẩn thận tránh né không đụng chạm vào đàn ông. Nhất là trong thang máy đầy người, Sở Ương Nguyệt chỉ có thể lui vào tít trong góc, cố hết sức tránh xa người khác phái. Vừa may có một người đàn ông cao lớn chắn một tay lên vách tường, vây cô vào trong góc, để cô cách biệt với những người ở bên ngoài, tạo thành một khu vực tương đối an toàn. Mặc dù đối phương là nam giới nhưng Sở Ương Nguyệt cảm thấy yên lòng không ít. Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười cực kỳ mảnh mai, mang theo hàm ý cảm kích.

Nhìn thấy vẻ kinh dị trên khuôn mặt người đàn ông, Sở Ương Nguyệt lúng túng cúi đầu. Đã lâu rồi cô không cười, có lẽ da mặt cũng cứng ngắc lại, chắc là nụ cười kia rất đáng sợ, khiến cho người ta sợ rồi.

Sở Ương Nguyệt càng lùi sâu vào trong góc hơn. Lỗ tai người đàn ông kia đỏ lừ lên, anh ta nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ngẩng đầu dời tầm mắt đi chỗ khác. Trên người của anh ta thoang thoảng một mùi chanh thơm mát, quanh quẩn bên chóp mũi Sở Ương Nguyệt.

Đi khỏi thang máy, Sở Ương Nguyệt đi chậm tới phòng bệnh của Lục Kỳ Áo. Nhìn cặp lồng trong ngực, cô có chút hối hận tại sao mình lại không bỏ thêm một chút thuốc độc vào.

Nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai trả lời, Sở Ương Nguyệt chỉ nghe được tiếng nước chảy “ào ào” trong nhà vệ sinh.

Sở Ương Nguyệt lặng lẽ đẩy cửa ra, phát hiện cửa phòng vệ sinh mở một nửa. Lục Kỳ Áo đang tắm ở bên trong, vết thương đã bị vỡ ra khiến đầu vai chảy một lượng máu lớn.

Ánh mắt Sở Ương Nguyệt tập trung ở miệng vết thương, tạm thời quên đi chuyện hắn đang trần như lột. Lúc sau, cô mới phản ứng lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Cô vội vàng cúi thấp đầu đi tới bên giường bệnh.

Lục Kỳ Áo ở phòng bệnh rất xa hoa. Tất cả thiết bị không thua gì với ở trong nhà hắn.

Trong phòng bệnh chất đầy các loại thuốc bổ cao cấp, nghe nói phần lớn đều là do cậu hắn đưa còn một ít thì là do anh em trên “giang hồ” hoặc là những đối tác trên thương trường tặng. Những đồ này cũng không có dấu vết được mở ra, đều tùy ý vứt ở một góc trong phòng bệnh.

Sở Ương Nguyệt cúi đầu ngồi trên giường bệnh, bất an xoắn dây lưng của túi xách.

- Tại sao không đi học?

Lục Kỳ Áo vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi tới bên giường. Hắn cởi trần, phía dưới mặc một cái quần ngủ rộng thùng thình nhưng không che được đôi chân thon dài của mình. Giờ phút này, Lục Kỳ Áo bớt đi vài phần bá đạo lạnh lùng, thêm nhiều phần thong dong tùy ý.

Sở Ương Nguyệt nhảy dựng lên khỏi giường, chống lại ánh mắt của hắn rồi cuống quít rời tầm nhìn đi, nhỏ giọng nói:

- Hôm nay là Chủ nhật.

Đồng thời, trong lòng cô cũng thầm mắng mình, khẩn trướng cái gì chứ. Thứ hắn nợ cô có gãy mười cánh tay cũng không đủ trả!

- Oh.

Lục Kỳ Áo thản nhiên đáp một tiếng, nửa tựa nửa nằm trên giường.

Sở Ương Nguyệt đặt cái cặp lồng tên bàn.

- Thứ này cho anh uống.

Thấy vai Lục Kỳ Áo vẫn còn chảy máu không ngừng, cô vội nói:

- Để tôi gọi bác sĩ.

- Không cần.

Lục Kỳ Áo kéo cổ tay của Sở Ương Nguyệt, ngăn cản động tác của cô.

- Tại sao?

Sở Ương Nguyệt không hiểu hỏi lại. Chẳng lẽ ngoài bệnh mất trí còn có bệnh thích tự làm khổ.

Lục Kỳ Áo cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô. Thấy vậy, da đầu cô tê dại cũng nhìn vào chỗ tay hai người chạm vào nhau. Sở Ương Nguyệt cũng giật mình, cô… cô không ngờ là chạm vào hắn mà không hề có chút ác tâm nào!

Trực giác của Sở Ương Nguyệt nói cô phải bỏ tay Lục Kỳ Áo ra nhưng tay càng bị nắm chặt hơn. Hắn dường như muốn xác nhận, cô không bài xích việc hắn đụng vào.

- Bỏ tay ra!

Sở Ương Nguyệt luống cuống nói. Không ngờ thân thể nghiêng một cái, cả người đã bị kéo vào lồng ngực của Lục Kỳ Áo.

Hai tay Lục Kỳ Áo ôm cô thật chặt. Sở Ương Nguyệt gục trên người hắn, kinh ngạc trừng to mắt. Đây là thật, cô có thể, có thể chạm vào hắn? Chẳng lẽ là do căn bệnh trước đó của cô đã hết? Không đúng, cô nhớ rõ trên đường tới đây, chỉ đụng chạm một chút mà cô có ác cảm rất mãnh liệt.

- Em không sao rồi?

Lục Kỳ Áo hỏi, đôi môi mở ra phun hơi nóng lên mặt cô. Hơi thở nam tính mãnh liệt vờn quanh chóp mũi. Sở Ương Nguyệt bối rối gật đầu, đây rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Lục Kỳ Áo nới lỏng vòng tay. Sở Ương Nguyệt chật vật bò đậy, sửa sang lại quần áo. Khóe mắt liếc thấy khuôn mặt mình trong kính đang đỏ bừng.

- Nguyệt nhi, đút cho anh ăn đi.

Nghe được lời Lục Kỳ Áo nói, Sở Ương Nguyệt sửng sốt nhìn hắn chằm chằm. Ác ma này nói muốn cô đút cho hắn ăn.

Nước canh thuần thúy có mùi thơm nồng, thịt gà trơn mềm sướng miệng. Lục Kỳ Áo rất ăn ngon miệng, cặp lồng cháo nhanh chóng thấy đáy.

Sở Ương Nguyệt vẫn có chút mờ mịt như cũ. Cô cầm thìa đút cho Lục Kỳ Áo ăn, cảm giác thật là kỳ quái.

- Nguyệt nhi.

Lục Kỳ Áo nhẹ giọng gọi, âm thanh nhu hòa chưa từng thấy. Hắn cúi người về phía trước, hôn lên trán cô một cái.

- Từ nay về sau nhớ phải gọi anh là “anh trai”.

Sở Ương Nguyệt hoàn toàn hóa đá. Hắn có ý gì? Tìm một phương pháp hạ thấp cô sao? Vẻ mặt Lục Kỳ Áo rất chân thành, thậm chí còn có chút trang trọng.

Sở Ương Nguyệt lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn hắn. Trong lòng cô nhanh chóng tính toán. Lục Kỳ Áo không phải là một người thích nói đùa. Hắn nói thế tức là bỗng dưng lương tâm hắn trỗi dậy, muốn đối tốt với cô sao?

Như vậy cũng tốt, Sở Ương Nguyệt hít sâu một hơi, dù sao bây giờ mình cũng có thể lại gần hắn. Nếu đã trốn không thoát thì cứ tới gần thôi, gần cho đến khi mà hắn hoàn toàn tín nhiệm cô thì đó cũng chính là ngày chết của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: