Chương 26 Xuân sắc

Chương 26: Xuân sắc khôn cùng

- Ngoan, kẹp chặt một chút.

Lục Kỳ Áo dùng sức va chạm, nghe âm thanh suồng sã của Sở Ương Nguyệt lởn vởn bên lỗ tai, tâm tình càng thêm hưng phấn.

Lúc này, quần áo trên người hắn đã bị Sở Ương Nguyệt làm cho thành nhiều nếp nhăn. Chiếc áo khoắc tinh xảo đã bị kéo xuống ngang hông. Lục Kỳ Áo còn không thèm ngơi tay để cởi hẳn ra.

Sở Ương Nguyệt nghe lời hơi lui ra một chút. Tần số ra vào của Lục Kỳ Áo trì hoãn lại, hắn thoải mái rên rỉ:

- Chặt quá…

Quả thực là kẹp chặt đến nỗi khiến hắn không nhúc nhích nổi.

Sở Ương Nguyệt bị đụng chạm đến xương cốt cũng muốn rã rời ra. Nhưng cô lại không thành thật, luồn tay tụt quần của Lục Kỳ Áo xuống, bàn chân không ngừng vuốt ve cặp mông của hắn.

Lục Kỳ Áo bị cô khiêu kích bộc phát thú tính, lại đè chặt cô xuống, tăng nhanh tốc độ ra vào rồi phát tiết trong người cô. Sở Ương Nguyệt run rẩy cả người, toàn thân như bị bỏng mà chuyển sang màu đỏ hồng.

- Nguyệt nhi, em càng lúc càng mạnh.

Lục Kỳ Áo cắn vánh tai của Sở Ương Nguyệt, nhẹ giọng nói. Khuôn mặt của Sở Ương Nguyệt đỏ bừng, dụi dụi vào lồng ngực đang phập phồng của Lục Kỳ Áo.

Lục Kỳ Áo hơi buông cô ra, vươn tay cởi phăng cái áo còn sót lại trên người rồi mới kéo cô vào lòng.

Hai người ôm nhau đi vào phòng tắm. Trong bầu không khí đầy hơi nước, dục vọng tráng kiện của Lục Kỳ Áo rất nhanh lại ngẩng đầu. Hắn đè cô ra, tiếp tục làm một lần nữa.

Đến khi Lục Kỳ Áo lại đẩy Sở Ương Nguyệt ngã xuống giường, cô đành bắt đầu cầu xin tha thứ:

- Anh ơi, mình nghỉ một lát được không?

Sở Ương Nguyệt giấu mình trong cái chăn, bọc cả người thành một cái bánh chưng, lăn qua lăn lại tránh né Lục Kỳ Áo.

- Nguyệt nhi, lại đây!

Lục Kỳ Áo mấy lần chụp vào khoảng không, dục vọng chinh phục lại hừng hực bùng cháy. Hắn không có kiên nhẫn vui chơi với cô. Bàn tay vươn ra túm lấy góc chăn. Trong tiếng hô kinh ngạc, chiếc chăn bị vứt ra ngoài.

Sở Ương Nguyệt theo bản năng nâng tay che ngực. Hai mắt Lục Kỳ Áo rơi vào mảnh rừng rậm chưa được cô che đi kia, bên môi nở nụ cười xấu xa:

- Nơi đó, để anh tới giúp em che nhé…

- Ai cần chứ!

Sở Ương Nguyệt mà cứ nhiệt tình lần nào là hắn lại càng thêm cố gắng gấp trăm vào lần đấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, Sở Ương Nguyệt than thở trong lòng, đoán chừng tối này sẽ bị hành hạ đến ngất đi mất thôi. Cô vội vàng nằm sấp xuống, kỳ vọng hắn có thể ôn nhu một chút.

Sở Ương Nguyệt không biết, sống lưng và cặp mông trắng trần truồng của cô khiến cho dục hỏa của Lục Kỳ Áo bốc cao hơn.

- A!

Toàn thân Lục Kỳ Áo đè xuống, Sở Ương Nguyệt nhất thời khó thở, vội vàng kêu đau:

- Anh ơi, nặng quá!

Cái lưỡi của Lục Kỳ Áo nhẹ nhàng lưu luyến trên da thịt Sở Ương Nguyệt. Thỉnh thoảng, hắn há miệng cắn một miếng rồi lại vươn lưỡi ra liếm liếm. Bàn tay to thăm dò vào khe mông, vuốt ve nơi mà hắn vừa mới hung hăng yêu thương. Dục vọng nóng bỏng của hắn lại thẳng đứng lên, chọc chọc vào chỗ đằng sau đó, hơn nữa, Lục Kỳ Áo còn cố ý rút ra chạm vào. Chỉ chốc lát sau, Sở Ương Nguyệt ngửa đầu rên lên một tiếng đầy mị hoặc, hơn thở bắt đầu dồn dập.

Lục Kỳ Áo hài lòng rút ngón tay dính đầy nước ra rồi đưa nó tới bên môi Sở Ương Nguyệt.

- Đừng thế mà!

Sở Ương Nguyệt mắc cỡ quay đầu đi. Lần trước ở trong xe, cô để hắn được như ý là do nhất thời sơ suất, lần này cô kiên quyết không làm loại chuyện dọa người đó.

- Chỗ này không được à?

Lục Kỳ Áo quay đầu cô lại, cúi xuống cắn lên môi cô, coi như trừng phạt. Đôi môi đỏ mọng mà ngọt ngào làm cho hắn say mê:

- Vậy ở nơi này nhé?

Sở Ương Nguyệt bị hắn hôn đến thần chí mơ hồ, ngây ngốc suy nghĩ xem hắn nói tới chỗ nào. Đột nhiên, Sở Ương Nguyệt cảm thấy ngực mình mát lạnh, dường như dính phải thứ gì trơn trơn dính dính. Cô mở mắt ra, liền thấy hai tay hắn đã vươn tới trước ngực mình.

Lục Kỳ Áo lật cô lại, mê muội thưởng thức thân hình trần truồng của cô, hai tay thì bận rộn vẽ loạn giữa hai bộ ngực. Sở Ương Nguyệt đột nhiên hiểu ra được hắn muốn làm cái gì. Cô vội giơ tay lên ngăn cản lại bị hắn kéo ra.

- Anh…

Sở Ương Nguyệt khẽ run lên, gương mặt cô đỏ hồng.

Hai tay Lục Kỳ Áo nắm lấy thứ tròn tròn kia, dùng sức đẩy vào giữa. Hoa dịch trong suốt đọng lại giữa khe núi, trông như một dòng suốt nhỏ còn hai bên là ngọn đồi trắng. Cảnh đẹp mê người đầy dâm mỹ này khiến con người nhìn vào muốn phát cuồng.

- Anh…

Sở Ương Nguyệt khó chịu ưỡn ngực khiên cho dòng suối nhỏ kia bắt đầu chảy. Lục Kỳ Áo hé miệng, vươn lưỡi từ trên xuống liếm một vòng. Toàn bộ “nước suối” đều rơi hết vào miệng hắn.

Lục Kỳ Áo mị hoặc liếm khóe miệng, đầu lưỡi đưa tới trước mặt Sở Ương Nguyệt, khéo lóe lướt qua đầu mũi của cô.

- Anh… Đừng, đừng mà, ngứa quá…

Sở Ương Nguyệt cười khanh khách nói. Lục Kỳ Áo hà hơi nóng, ra lệnh:

- Nguyệt nhi, mở mắt nhìn anh nào.

Lúc làm tình, Sở Ương Nguyệt vẫn luôn rất ngượng ngùng, hai mắt thường đóng chặt lại, không dám nhìn vào hắn. Lục Kỳ Áo nhìn hàng lông mi cong dài của cô không ngừng rung động, nhất thời có hứng thú trêu chọc cô. Thấy Sở Ương Nguyệt vẫn không chịu mở mắt, Lục Kỳ Áo dùng răng cắn lên lông mi của cô, nhẹ nhàng lôi kéo một hồi.

Sở Ương Nguyệt bị hắn trêu chọc đến xấu hổ, theo phản xạ đẩy hắn ra ngoài. Lục Kỳ Áo không phòng bị, cả người bị cô đẩy ra, suýt chút nữa thì ngã xuống giường.

- Nguyệt nhi, em…

Lục Kỳ Áo nhìn cô chằm chằm, dần dần, đôi mắt xinh đẹp trở nên ảm đạm.

Sở Ương Nguyệt nhìn bộ dạng ủy khuất của Lục Kỳ Áo, vội cuống quýt xán vào:

- Anh, anh không sao chứ? Em, em, em không cố ý.

Lục Kỳ Áo cúi đầu, không nói lời nào, yên lặng bỏ đôi tay đang đặt trên lồng ngực mình ra.

- Anh không sao, chẳng qua, anh rất đau lòng.

Sở Ương Nguyệt nhất thời luống cuống, vừa rồi không nhớ là mình dùng bao nhiêu lực:

- Anh, anh rốt cục có sao không?

- Không sao.

Lục Kỳ Áo ngẩng đầu, nở nụ cười buồn. Thấy vậy, Sở Ương Nguyệt càng nước mắt lưng tròng, lay người hắn, xin lỗi rối rít:

- Anh, em sai rồi, anh cũng đánh em như vậy có được không?

Lục Kỳ Áo lắc đầu.

- Anh không sao. Đã muộn rồi, anh còn phải lên máy bay vào lúc sáng sớm. Chúng ta ngủ thôi.

Nói xong, hắn ngả người xuống giường, để lại cho Sở Ương Nguyệt một tấm lưng cô độc.

Sững sờ trong chốt lát, Sở Ương Nguyệt đi xuống giường, nhặt tấm chăn vừa bị Lục Kỳ Áo ném xuống lên. Sau đó, cô bò lên giường, dùng chăn bao lấy hai người. Sở Ương Nguyệt ôm lấy hắn từ phía sau, dỗ dành bằng một bài hát:

- Anh trai, anh trai, hãy ngoan chút nào, Nguyệt nhi ngủ với anh… Anh trai, anh trai, hãy ngoan chút nào, Nguyệt nhi sẽ làm bảo bối của anh…

Nghe khúc nhạc cô tự biên tự diễn, khóe miệng Lục Kỳ Áo nhếch lên, nở một nụ cười. Sợ mình cất tiếng cười to khiến cô nhìn ra đầu mối, Lục Kỳ Áo không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Hắn vẫn còn cảm thấy hơi buồn bực, hắn làm tất cả đều lấy lòng cô, ngược lại còn bị đánh cho một cái. Hơn nữa, điều nghiêm trọng là vì cú đánh kia mà tôn nghiêm phái nam đang ngẩng cao đầu của hắn phút chốc ỉu xìu. Quả là một sỉ nhục!

- Anh ơi, anh khá hơn chưa?

Sở Ương Nguyệt dịu dàng lấy lòng làm Lục Kỳ Áo thấy ấm áp. Cảm giác có người quan tâm thật là tốt. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã quen ở một mình, mặc dù có mấy anh em tới giúp đỡ nhưng mà một đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt hắn, mang lại cho hắn hơi ấm mà hắn vẫn thường mê luyến thì chưa có. Đến nay, cuối cùng thì hắn cũng được hưởng thụ sự ấm áp đó.

- Nguyệt nhi.

Lục Kỳ Áo lấy lại tinh thần, dán môi mình vào vành tai Sở Ương Nguyệt, dụ dỗ:

- Nếu em cho anh…

Thanh âm càng ngày càng thấp.

- Được không?

Lục Kỳ Áo mở miệng nói, đôi mắt lập lòe ánh sáng ác ý. Tay hắn nắm tay cô, khẽ dùng sức.

- Vậy thì sự đau lòng của anh sẽ hạ đến mức thấp nhất. Có được không?

Sở Ương Nguyệt rối loạn, mặt đỏ tới tận mang tai, miệng đắng lưỡi khô, vội gật bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: