Chương 22 Nghe lén
chương 22: Nghe lén
Răng nanh gặm cắn khắp nơi, kéo kéo rồi lại thả ra. Áo ngực Lace màu đen trên người Sở Ương Nguyệt nhanh chóng tuột khỏi thân thể trắng nõn, rơi trên sàn nhà.
Đôi mắt của Lục Kỳ Áo lại càng u ám thêm mấy phần. Khối mềm mại kia được bàn tay chơi đùa đã bắt đầu trở nên no tròn. Lục Kỳ Áo bỏ một tay xuống kéo cái quần lót chữ T ra, giơ lên trước mặt Sở Ương Nguyệt.
- Nguyệt nhi… thứ đồ này là em kiếm ở đâu ra vậy?
Sở Ương Nguyệt bị Lục Kỳ Áo giày vò đến khó chịu, liền nắm chặt lấy tay hắn thúc dục:
- Anh, anh nhanh lên một chút đi.
Vừa nói, cô vừa vươn tay tự an ủi một bên ngực mình. Trông bộ dáng cấp bách của cô, Lục Kỳ Áo ném cái quần lót sang một bên, hai tay giữ chặt eo cô, thăng lưng dùng sức ra va chạm khoảng mấy chục cái.
Hai người ngồi trên ghế salon. Sở Ương Nguyệt dựa lưng vào ngực Lục Kỳ Áo, hai chân gác lên khuỷu tay hắn. Động tác đâm vào rút ra của Lục Kỳ Áo càng thêm cuồng dã còn Sở Ương Nguyệt thì không còn cách gì ngoài phát ra những tiếng rên rỉ, càng kích phát thêm thú tính của Lục Kỳ Áo.
- Trả lời anh.
Động tác điên cuồng của Lục Kỳ Áo đột nhiên khựng lại, phân thân nóng bỏng kia cứ vờn vờn phía bên ngoài lối vào, chậm chạp không tiến quân vào trong.
- Dĩ nhiên… dĩ nhiên là mua rồi!
Sở Ương Nguyệt thở hổn hển, rên rỉ:
- Anh… anh nhúc nhích đi chứ!
Tối nay Sở Ương Nguyệt hết sức nhiệt tình, khiến cho cả người Lục Kỳ Áo cứ như bị người ta đốt. Lục Kỳ Áo hưng phấn đến đỏ bừng hai mắt, toàn lực tiến quân. Nghĩ tới bộ quần áo khiêu gợi hôm nay cô mặt, thân dưới của Lục Kỳ Áo lại giật giật mấy cái, trướng lớn hơn nữa.
Tận tình va chạm một hồi, Lục Kỳ Áo cảm thấy chưa đã ghiền. Hắn kéo Sở Ương Nguyệt đã mềm oặt ngã ra đất lên salon, còn chính mình thì quỳ bên cạnh giữ chặt vai cô, lại bắt đầu một vòng hành hạ mới.
Sở Ương Nguyệt bị va chạm đến trên dưới đều lung lay. Tấm lưng non mịn không ngừng ma sát với mặt ghế salon bằng da phát ra âm thanh cọt cọt.
Động tác Lục Kỳ Áo càng lúc càng nhanh, cúi người tựa vào cái trán đầy mồn hôi của cô. Thanh âm khàn khàn ra lệnh:
- Ôm anh!
Sở Ương Nguyệt nghe lời, vươn tay ôm lấy cổ hắn. Lục Kỳ Áo ngậm cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ của cô, cắn cắn kéo kéo. Cái lưỡi rắn lại trườn vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương kia, tùy ý trêu đùa.
- A! Nhanh quá! Chậm chút… anh ơi… xin anh đấy… chậm chút đi!
Bị Lục Kỳ Áo hạnh hạ với tốc độ cao như vậy, Sở Ương Nguyệt đành thều thào lên tiếng xin tha thứ. Nhưng mà Lục Kỳ Áo cũng không hề có ý định buông tha, ngược lại phân thân của hắn vẫn còn vô cùng cứng rắn.
- Vậy như thế này được không? Hử?
Lục Kỳ Áo cố ý đâm vào thật sâu trong cô rồi nhúc nhích mấy cái, kiềm chế cơn sóng tình của cô ở phần lưng chừng chứ không đẩy hẳn lên cao triều.
- Vừa rồi em nghĩ đi đâu hả?
- Anh… em… em sai rồi, anh tha cho em đi!
Sở Ương Nguyệt mặc dù là cố ý muốn trêu chọc hắn nhưng lại bị hành hạ cho đến chết đi sống lại, khiến cô hối hận mãi không thôi.
- Không được.
Lục Kỳ Áo gần như lui hẳn ra ngoài sau đó lại phóng thật nhanh vào.
- A!!!
Sở Ương Nguyệt rốt cục cũng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng, run rẩy đạt tới cao triều. Hai chân Sở Ương Nguyệt thẳng tắp, hơi rung theo nhịp điệu cơ thể. Vách thịt ấm áp cũng co bóp với biên độ cao, kẹp chặt đến độ Lục Kỳ Áo phải hít sâu một hơi.
- Tiểu yêu tinh, chặt muốn chết!
Giờ phúc này, Lục Kỳ Áo đã hoàn toàn bị người phụ nữ phía dưới bắt mất hồn, chỉ muốn mãi mãi cột cô ở bên mình. Thở dốc một hơi, Lục Kỳ Áo lấy lại sức chuẩn bị đợt tiến công tiếp theo.
Sở Ương Nguyệt nhìn vào đôi mắt đầy thú tính của Lục Kỳ Áo, cơ thể của cô co rụt lại, giọng nói run rẩy cầu xin tha thứ:
- Anh, anh tha cho em đi. Ngày mai em còn muốn ra khỏi cửa nữa!
Lời vừa mới dứt, Sở Ương Nguyệt ý thực được mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Cô run rẩy nhìn người đàn ông đang dần mất lý trí phía trên mình:
- Anh…
Lục Kỳ Áo kéo Sở Ương Nguyệt tới, giữ chặt cô ở ngang hông mình. Không thèm để ý tới tiếng hét chói tai của cô, hắn bước vài bước rồi ném cô xuống cái giường lớn. Sau đó, Lục Kỳ Áo nhào tới.
- Tối nay không ngủ!
Khẳng định một câu như vậy, ánh mắt của Lục Kỳ Áo như một con sử tử điên.
- Nguyệt nhi, không cho phép ngất đi.
Đêm khuya yên tĩnh, bóng hai người dây dưa một chỗ hắt lên vách tường, tạo thành một bức tranh xinh đẹp mị hoặc. Khắp nơi trên sàn nhà là quần áo tán loạn, hai chiếc điện thoại cùng kiểu dáng nằm song song trên bàn.
…
Âu Dương Vân Thiên đặt ống nghe xuống. Âu Dương Sóc nhìn con trai mình một cái rồi cất tiếng hỏi:
- Sao vậy, có tin tức gì hữu dụng không?
- Không, không có.
Âu Dương Vân Thiên đáp lại một cách suy yếu. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
- Cha, đêm đã khuya rồi, cha đi nghỉ trước đi. Lục gia bên kia không có động tĩnh gì đâu.
Âu Dương Sóc vỗ vỗ bả vai Âu Dương Vân Thiên.
- Được, cha tin con. Nhất định phải cẩn thận đấy.
Âu Dương Vân Thiên gật đầu, cầm lấy tài liệu đặt trên mặt bàn đưa cho cha mình.
- Cha, đây là tài liệu trọng yếu nội bộ của Tứ Hải do Sở Ương Nguyệt đưa cho con. Theo con thấy, nó hình như không có vấn đề gì.
Âu Dương Sóc nhận lấy nhưng không hề xem mà thở dài.
- Tứ Hải hiện tại đã được Lục Kỳ Áo tẩy sạch từ trong ra ngoài rồi, căn bản sẽ không bắt được chút chứng cớ nào đâu. Chúng ta hành động chậm một bước rồi.
- Cha, Lục Kỳ Áo mặc dù đã bỏ chỗ ngồi trong thế giới ngầm cho người khác nhưng vẫn còn có rất nhiều liên lạc phức tạp với người trong giới. Không bằng, trước hết chúng ta thanh trừ chỗ này, sẽ có lợi cho việc đả kích thế lực của hắn ta.
Âu Dương Sóc gật đầu tán thành.
- Cha cũng nghĩ thế. Nhưng mà cần phải hoãn lại một thời gian. Lão hồ ly Lục Cung kia sắp về nước rồi, tất cả cứ chờ lão già đó đi rồi mới nói tiếp.
Nghe tiếng cửa đóng lại, xác định Âu Dương Sóc đã về phòng, Âu Dương Vân Thiên đấm thật mạnh lên bàn một cái, phát tiết sự bực dọc trong lòng.
Âu Dương Vân Thiên đi vào phòng tắm, xả nước lạnh xuống đầu mình, cố gắng bình ổn dòng máu nóng đang trào dâng. Nhưng mà anh có cố thế nào cũng không đẩy được tiếng kêu yêu kiều kia ra khỏi đầu.
Bọn họ, hai người bọn họ, tại sao lại có thể chứ?
Cho dù không có thâm cừu đại hận với nhau thì hai người bọn họ vẫn là anh em ruột thịt cùng cha khác mẹ mà. Tại sao họ lại có thể làm ra loại chuyện này? Âu Dương Vân Thiên thống khổ vò đầu, ngồi bệt xuống đất.
Trong đầu Âu Dương Vân Thiên chợt hiện lên nụ cười châm chọc bên khóe miệng của Sở Ương Nguyệt. Nghe thấy lời ngỏ muốn giúp đỡ của Âu Dương Vân Thiên, cô lại không hề mững rỡ hay cảm kích như anh đoán mà lại rất lạnh lùng. Trong đôi mắt to đó đều là lạnh lùng và giễu cợt.
Những năm qua cô phải sống như thế nào? Bị ép buộc ở bên cạnh kẻ thù lại còn phải luôn nở nụ cười, thỏa mãn… thú tính của người đó.
Âu Dương Vân Thiên lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Lục Kỳ Áo, mày là một thằng súc sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top