Chương 21 Sân thượng
Chương 21: Sân thượng
Quán cà phê phụ cần trường đại học A, những người qua cửa kính của quán đều sẽ không nhịn được mà ngoái đầu nhìn đôi nam nữ ngồi bên trong. Nam thì đẹp trai ngời ngời, nụ cười trông cực kỳ rực rỡ. Nữ thì thanh thanh đạm đạm, giống như một đóa hoa nhỏ dưới ánh trăng, có vẻ đẹp mỹ lệ khác thường.
- Nguyệt Nguyệt, trong khoảng thời gian này có nhớ anh không?
Âu Dương Vân Thiên cười híp mắt, nói.
Sở Ương Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi tiếp tục khuấy cà phê trong ly của mình. Cappucchino quyện với sữa tỏa ra mùi hương ngọt lịm. Quá ngọt rồi, cô không thích những thứ thế này. Cà phê đen vẫn tuyệt hơn, đắng đắng chát chát, khi uống vào miệng thống khổ đến phát run lên nhưng sau đó thì hương vị của nó sẽ lưu lại trong lưỡi, vấn vương mãi không tiêu tan.
Âu Dương Vân Thiên thấy bộ dáng của cô liền lên tiếng trêu gẹo một hồi xong mới đứng đắn hỏi được một câu:
- Em không bị phát hiện chứ?
Sở Ương Nguyệt lắc đầu. Lần tiếp theo gặp mặt Âu Dương Vân Thiên cũng đã nhanh tới dịp nghỉ đông. Vào học xong rồi cô mới biết thì ra anh ta vốn là con trai của cục trưởng cục cảnh sát mới nhậm chức, làm một nhân vật có chút danh tiếng.
Đêm đó, anh ta gọi điện thoại đòi gặp mặt Sở Ương Nguyệt. Vừa mới thấy mặt, Âu Dương Vân Thiên đã ôm chầm lấy Sở Ương Nguyệt, đút một cái gì đó vào tay cô rồi nói một câu chặn đứng ý niệm phản kháng của cô.
- Anh có thể giúp em.
Cùng hợp tác với anh ta, thu thập chứng cứ phạm tội của Lục Kỳ Áo, cuối cùng đưa người đàn ông kia ra chịu tội trước công lý, trả thù cho cái chết thảm thiết của cha mẹ. Đề nghị như vậy, vốn là thứ Sở Ương Nguyệt rất khinh thường. Từ rất lâu rồi cô đã hiểu rõ một chuyện, cho dù không có Lục Cung làm chỗ chống lưng thì thế lực của Lục Kỳ Áo vẫn vô cùng lớn mạnh. Nhưng mà Âu Dương Vân Thiên lại nói một câu đả động đến cô:
- Nguyệt Nguyệt, em có muốn thử một chút cảm giác hạnh phúc hay không?
Hạnh phúc? Đại khái là có thể nhìn thấy Lục Kỳ Áo ngồi tù, cho dù là tôn nghiêm, ngạo khí thậm chí là mạng sống này có vứt bỏ đi thì cũng không sao. Con người giống như tên Lục Kỳ Áo kia, chỉ một đao đâm chết hắn ta là quá dễ dàng rồi! Hơn nữa, nếu có người giúp cô thì sao cô lại không cần cơ chứ?
Âu Dương Vân Thiên học ngành khoa học pháp lý, từng giúp cha mình phá giải rất nhiều vụ án. Anh đã sớm theo dõi Sở Ương Nguyệt. Tám năm trước, Sở Ngạo Thiên và Bạch Mị bất ngờ táng thân trong biển lửa. Bạch gia bị Lục Kỳ Áo nuốt gọn. Ông bà ngoại của Sở Ương Nguyệt vì không chịu nổi đả kích nên đã tự sát.
Từ những chứng cứ tìm được lúc đấy, Sở Ngạo Thiên và Bạch Mị “bất ngờ” chết là không có chút khả nghi nào. Trên chốn thương trường cạnh tranh tàn khốc, gần như mỗi ngày đều sẽ xảy ra một cảnh tượng buồn thảm như vậy.
Âu Dương Vân Thiên mới mười ba tuổi đã bắt đầu đi theo sau cha mình. Khi đó, cha của Âu Dương Vân Thiên chịu trách nhiệm vụ án này. Bởi vì có áp lực của cấp trên cho nên vụ án phải gác lại nhưng mà cha hắn vẫn một mực để chuyện này trong lòng, cũng nói hoài nghi của mình cho Âu Dương Vân Thiên. Bởi vậy, anh ta đã theo đuổi vụ án này tám năm, có đôi khi vì theo dõi Sở Ương Nguyệt quá gần nên bị mấy người bảo vệ bên cạnh đánh cho thương tích không nhẹ.
Năm năm trước, hai người lần đầu tiên gặp nhau trong bệnh viện. Âu Dương Vân Thiên nhìn thấy nụ cười e lệ của Sở Ương Nguyệt thì anh biết bản thân đã gặp được cô gái của đời mình. Gần đây rốt cục cũng có cơ hội đến gần cô nhưng làm cho Âu Dương Vân Thiên cảm thấy bất an là cô rất lãnh đạm và không tín nhiệm anh.
- Anh yên tâm đi. Anh ta rất tin tưởng tôi. Các anh cứ tập trung thu thập chứng cứ cho tốt là được. Tôi sẽ phối hợp hết sức.
Sở Ương Nguyệt bình tĩnh nói. Cô hiện tại đã coi như là một nửa phụ tá bên người Lục Kỳ Áo rồi. Ngày thường có một ít tài liệu trọng yếu, Lục Kỳ Áo chưa bao giờ tránh cô cả. Nhưng mà những tài liệu này nhìn qua cũng khá là sạch sẽ.
- Nguyệt Nguyệt, em có phải là đang giận anh hay không?
Âu Dương Vân Thiên do dự một chút rồi lên tiếng hỏi. Anh cảm giác được Sở Ương Nguyệt sau khi đạt thành hiệp nghị với mình xong liền cố ý lãnh đạm. Đột nhiên nhớ tới tám năm này, Lục Kỳ Áo vẫn luôn rất cưng chiều cô, tim Âu Dương Vân Thiên đập “thịch thịch” mấy nhịp thật nặng nề. Anh dường như đã bỏ qua một điều quan trọng: cho dù là có thù hận ngập trời nhưng mà nếu lâu ngày ở chung thì vẫn có thể nảy sinh tình cảm.
Sở Ương Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi cất tiếng nói:
- Không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, đàn anh.
- Có muốn anh đưa em về không?
- Không cần! Cảm ơn.
Sở Ương Nguyệt liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Âu Dương Vân Thiên lúc này mới thấy một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đang đỗ ngoài cổng trường học. Một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào bên cạnh xe.
Âu Dương Vân Thiên ngồi trong quán cà phê nhìn cô gái thích thú chạy nhào vào trong lòng người đàn ông kia. Trong lòng anh lúc này tràn ngập mùi vị chua xót.
…
- Nguyệt nhi, nằm ở đây bị cảm thì sao?
Lục Kỳ Áo vừa đi vào phòng ngủ liền thấy Sở Ương Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã dời giường ra đứng ở ban công. Trên người cô bọc chăn, co cụm thành một khối.
Khuôn mặt Sở Ương Nguyệt lộ ra ngoài vừa thấy Lục Kỳ Áo liền nở nụ cười:
- Anh ơi, anh cũng tới đây đi. Nhìn bầu trời đêm kìa, thật xinh đẹp.
Lục Kỳ Áo đi tới gần, ôm cả cô và chăn vào lồng ngực:
- Gần đây học hành trong trường thế nào rồi?
- Vẫn bình thường thôi ạ.
Sở Ương Nguyệt chậm rãi nói. Cô nhìn đôi mắt đen của Lục Kỳ Áo, thấy trong đó lóe lên thứ ánh sáng gì đó. Khuôn mặt tuấn tú không chút tì vết nào gần ngay trước mặt khiến hô hấp của Sở Ương Nguyệt cứng lại:
- Nhưng mà em vẫn thích đến phòng làm việc của anh hơn.
- Ồ? Nguyệt nhi chỉ thích phòng làm việc của anh thôi sao.
Lục Kỳ Áo hôn nhẹ lên trán của Sở Ương Nguyệt, cất lời ôn nhu trêu chọc cô.
Sở Ương Nguyệt tức giận cười:
- Anh, anh thật là không đứng đắn!
Lục Kỳ Áo nhìn bộ dáng lúc này của cô liền không nhịn được hôn lên gáy cô.
Một đường hôn thật dài trượt xuống, khuôn mặt Sở Ương Nguyệt trở nên đỏ hồng, ngoan ngoãn dựa vào lòng Lục Kỳ Áo, nghe tiếng nhịp tim đập trầm ổn của hắn. Sở Ương Nguyệt có chút khó chịu, cảm thấy thành công đang nằm trong tầm với, đợi chờ bao nhiêu năm rốt cục cũng sắp có hồi báo rồi nhưng tại sao trong lòng cô lại thấp thỏm thế này. Tại sao lại… buồn?
Không thể không thừa nhận, từ khi Lục Kỳ Áo chủ động nhắc tới chuyện kia, Sở Ương Nguyệt liền hiểu được cô đã thắng rồi. Trái tim của hắn đã bị cô nắm chặt trong tay. Nhưng từ đó về sau, nỗi hận của cô đối với hắn không biết từ lúc nào đã dần tan biến, chỉ còn lại sự bi ai nồng đậm. Cô không rõ, tại sao chỉ vì ghen tị mà mama lại đi thưởng tổn một người phụ nữ nhu nhược lương thiện. Còn papa lại có thể trơ mắt nhìn người từng là vợ mình bị hành hạ cho tới chết. Chẳng lẽ, hai chữ quyền lợi lại nặng đến vậy sao?
Sở Ương Nguyệt buông chăn trên người ra, một tay kéo chăn lên phủ ngang vòng eo Lục Kỳ Áo.
- Anh ơi, anh lạnh không?
Hai người dùng chung một cái chăn, chui rúc một chỗ nhìn trời đông trong trẻo và lạnh lùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top