Chương 18 Phòng bếp

Chương 18: Phòng bếp

Một tay Sở Ương Nguyệt cầm thìa khuấy nồi canh thơm ngọt dậy mùi, một tay thì chống lấy bế bếp. Cô đang phải thừa nhận sự xâm phạm không ngừng của Lục Kỳ Áo từ phía sau.

Quần ngoài bị tuột đến tận cổ chân, quần lót cũng rơi xuống đầu gối. Cái mông vểnh cao bị bàn tay nóng rực của Lục Kỳ Áo xoa nắn liên tục.

- Anh… đợi lát nữa đi.

Sở Ương Nguyệt lắc lắc mình né tránh. Lục Kỳ Áo ở phía sau nhìn vòng eo mảnh khảnh, cái mông mây mẩy không ngừng giãy dụa của Sở Ương Nguyệt thì không nhịn nổi nữa. Hắn nắm lấy tay cô, ấn lên vách tường bên cạnh rồi vạch tìm dục vọng đang bành trướng trong quần mình ra, không chút do dự mà đẩy vào trong người cô.

- A! Canh của em!

Mu bàn tay Sở Ương Nguyệt áp lên cách tường lạnh băng khiến cả người cô run lên một cái, con đường ấm áp phía dưới co rút nhanh chóng. Lục Kỳ Áo vừa đi vào đã bị kẹp chặt, mắc ở ngay cửa.

Trận co rút này khiến Lục Kỳ Áo thoải mái đến run rẩy cả người. Hắn cắn chặt răng thở ra một lời:

- Chặt quá! – Tiếng than thở này càng khiến Sở Ương Nguyệt co rút mạnh hơn.

Tay Lục Kỳ Áo lần xuống mông cô bóp bóp vài cái, chỉ muốn vò nát thân thể cô rồi nuốt vào trong bụng. Một tay hắn xẹt qua bắp đùi lần xuống chỗ đầu gối, cổ tay đỡ lấy đầu gối cô rồi kéo lên. Thân thể Sở Ương Nguyệt bị kéo dãn ra, thuận tiện cho Lục Kỳ Áo chen vào.

Nồi canh bốc khói nghi ngút. Sở Ương Nguyệt ngửi thấy mùi khét tỏa ra, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ. Còn nói phải ăn cơm trước, vậy mà khi cô làm súp thì lại phá ngang!

- Ưm, anh, nhẹ chút!

Cô vừa ngẩn người trong chốc lát Lục Kỳ Áo đã nhanh chóng đâm thẳng vào.

Lục Kỳ Áo đã sớm không nhịn nổi rồi. Hắn tách đôi chân trắng noãn của cô ra để thuận lợi cho sự xâm nhập của chính mình. Hắn nhún quên mình, dùng lực mạnh phát ra âm thanh “bạch bạch”. Vùng bụng cường kiện của Lục Kỳ Áo không ngừng đập vào cái mông trắng mẩy của Sở Ương Nguyệt.

- Anh, em chịu không nổi, dừng một chút đi!

Sở Ương Nguyệt bị Lục Kỳ Áo không dùng chút kỹ xảo nào mà chỉ đánh thẳng vào trong hành hạ. Cô nức nở cầu xin hắn tha thứ. Gậy thịt thô to không ngừng đâm sâu vào, đụng chạm tới chỗ mẫn cảm nhất của cô.

Trong phòng khách, dì mai ngửi được mùi khét liền đi tới cửa phòng bếp hỏi vọng vào:

- Tiểu thư, thiếu gia, hai người không sao chứ?

- Không, không sao!

Sở Ương Nguyệt suy yếu đáp lại. Lục Kỳ Áo lại càng thêm hưng phấn, dùng sức đâm mạnh vào. Thanh âm dâm mỹ lại càng vang lớn hơn trong phòng bếp. Sở Ương Nguyệt lúc này chỉ muốn bịt lỗ tại lại.

- Nguyệt nhi, thích không?

Lục Kỳ Áo dừng lại, nằm ở trên người cô nghỉ ngơi một chút.

- Anh, đợi lát nữa có được hay không? Ăn cơm trước đã, dì Mai còn ở bên ngoài đó.

Khuôn mặt đỏ bừng của Sở Ương Nguyệt dán vào tường. Cô nhỏ giọng thương lượng với hắn.

Lục Kỳ Áo cúi người cắn lên môi của cô rồi mút nó vào miệng mình. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng lầm bầm:

- Chết rồi, anh chỉ muốn ăn em, không muốn ăn cơm.

- Anh!

Sở Ương Nguyệt oán giận một tiếng, nhất quyết muốn tránh thoát khỏi hắn. Cô vừa động, cái thứ nóng rực chôn trong cơ thể cô lại thô to lên mấy phần.

- Dì Mai, tối nay hết việc rồi, dì có thể đi!

Lục Kỳ Áo lên tiếng trả lời người ngoài cửa rồi lại bắt đầu một vòng công kích mới.

Lục Kỳ Áo rốt cục thỏa mãn rút ra khỏi cơ thể Sở Ương Nguyệt. Tí tách, chất lỏng rơi xuống sàn nhà bằng gỗ. Dòng dịch trắng đục chảy dọc theo đường cong bắp đùi.

Phía dưới của Lục Kỳ Áo lại bắt đầu căng ra, ánh mắt hắn âu thẳm nhìn Sở Ương Nguyệt đầy khát vọng.

- Nguyệt nhi, em đúng là…

Rửa sạch thân thể, Sở Ương Nguyệt nằm gục trên ghế salon. Lục Kỳ Áo đi vào phòng bếp nấu cơm, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt hắn như muốn nói rằng tối nay nhất định phải cho cô chết.

Sở Ương Nguyệt rùng mình một cái, cô dường như đã hoàn toàn kích phát thú tính của hắn.

Điện thoại di động lại bắt đầu rung. Sở Ương Nguyệt cau mày nhìn dãy số đã không coi như là xa lạ trên màn hình. Số máy này bình thường cô không hay dùng, cũng không nói với những người khác, làm sao mà Âu Dương Vân Thiên lại biết được nhỉ?

Suy nghĩ một chút, Sở Ương Nguyệt vẫn bắt máy.

- Nguyệt Nguyệt!

Sở Ương Nguyệt để điện thoại cách xa tại mình. Âu Dương Vân Thiên vẫn còn đang ấm ức kêu to:

- Sao em lại không tiếp điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao?

- Tôi với anh không quen biết!

- Sao lại không quen rồi! Em cũng đã nắm tay anh rồi mà! Theo anh được biết thì anh là người con trai duy nhất mà em nguyện ý đụng chạm. Vậy cho nên, quan hệ của chúng ta, anh không cần phải lặp lại một lần nữa!

Sở Ương Nguyệt giận run người. Tại sao trên đời lại có một tên con trai như vậy? Cô đang muốn cúp điện thoại, Âu Dương Vân Thiên liền quát lớn:

- Không cho cúp điện thoại! Mau mở cửa cho anh, anh đang ở dưới nhà em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: