Chương 15 Bí sự phòng the
Chương 15: Bí sự phòng the
Nghe nói, phòng rửa tay là nơi buôn dưa lê bán dưa chuột, bí mật dễ bị tiết lộ nhất ở đây. Quả nhiên điều này không hề sai chút nào.
- Trợ lý Triệu, gần đây cô với chủ tịch của chúng ta phát triển thế nào rồi? Lúc nào thì làm phu nhân chủ tịch vậy, không thể quên chị em chúng tôi đấy nhé.
Một giọng nữ ngọt sắc đến tận xương lại lộ ra chút hương vị nũng nịu xuyên qua cánh cửa truyền vào tai Sở Ương Nguyệt, thành công ngăn cô mở cửa bước ra. Sở Ương Nguyệt dựng lỗ tai lên nghe ngóng.
Một tiếng cười khẽ vang lên:
- Nghe cô nói kìa, đây đâu phải chỗ nói chuyện đó chứ?
Triệu Yên Nhi đã sớm bị Lục Kỳ Áo bỏ rơi, trong lòng đang bực bội nên đành nói một câu lập lờ nước đôi.
Tiếp theo là một thanh âm có ý đè thấp được vang lên. Thanh âm này bởi vì vô cùng hưng phấn mà có phần run rẩy:
- Trợ lý Triệu, cô đi theo chủ tịch trong thời gian dài như vậy. Khi chủ tịch ở trên giường trông như thế nào thế?
Sở Ương Nguyệt có thể thề, cô rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt của mấy người. Nghĩ đến chuyện Lục Kỳ Áo trở thành một miếng thịt béo mà bao nhiêu nhân viên nữ hằng mơ ước, không biết bị người ta lôi ra thủ dâm bao nhiêu lần thì Sở Ương Nguyệt liền cảm thấy buồn cười. Nhưng rồi một cỗ chua xót cũng dâng lên từ đáy lòng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, càng ngày càng đau lòng.
- Về điều này sao? Không thể trả lời!
Triệu Yên Nhi mập mờ, ho khan hai tiếng.
Ngoài cửa vang lên mấy âm thanh thất vọng thổn thức.
Sở Ương Nguyệt đột nhiên nhớ lại một việc, liền vội vàng nôn nóng mở cửa gọi Triệu Yên Nhi lại:
- Chờ chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô.
Vốn mấy nữ nhân viên đang cao hứng trong phút trốc đã tái mặt. Sở Ương Nguyệt sau khi trúng tuyển vào đại học A thì bị Lục Kỳ Áo lôi đến công ty để hỗ trợ công việc, lấy mỹ danh là học tập kinh nghiệm. Ai cũng biết Lục Kỳ Áo rất cưng chiều em gái mình và còn là cưng chiều một cách vô pháp vô thiên. Sở Ương Nguyệt vừa mới vào công ty ngày đầu tiên, có người có mắt không tròng dám gay gắt với cô mấy câu lập tức đã bị Lục Kỳ Áo đuổi ra khỏi cửa. Vị chủ tịch lạnh lùng đến biến thái này của bọ họ vừa thấy em gái thì mặt mày và khóe môi đã tràn đầy ý cười nhu hòa. Cho nên, nhân viên ở trụ sở chính tập đoàn Tứ Hải đều vừa hâm mộ và cũng vừa sợ hãi không dám tới gần cô. Người nào cũng không muốn mình lại bất cẩn đánh mất chén cơm. Khi nãy, mấy thứ ngôn ngữ bỉ ổi “dâm uế” anh trai của Sở Ương Nguyệt chắc chắn đã bị nghe hết, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Sau đó, Sở Ương Nguyệt lại chỉ gọi mình Triệu Yên Nhi lại nên mọi người đều tự động lẻn đi ngay. Trong chốc lát, phòng rửa tay rộng lớn còn mỗi hai người Sở Ương Nguyệt và Triệu Yên Nhi.
Trên khuôn mặt Triệu Yên Nhi lộ ra chút mất tự nhiên, cô ta miễn cưỡng cười cười:
- Đại tiểu thư, cô có chuyện gì không?
Sau đó, cô ta nhìn nhìn vào cái đồng hộ bạch kim sáng lóng lánh của mình.
- Tôi còn phải đưa mấy văn kiện cho chủ tịch.
Ý cô ta là chuyện đã như vậy thì cứ như vậy đi thôi, ai làm việc nấy đi.
Ánh mắt Sở Ương Nguyệt quét qua người Triệu Yên Nhi vài vòng, nhìn đến khi trong lòng cô tay phát lạnh:
- Tiểu thư, cô?
Sở Ương Nguyệt đột nhiên tiến tới nắm lấy cánh tay Triệu Yên Nhi, dọa cho cô ả sợ hãi kêu lên một tiếng. Sở Ương Nguyệt kịp thời trấn an cảm xúc của Triệu Yên Nhi, nhỏ giọng nói:
- Tôi không có ý gì khác đâu! Ờ… cô và anh trai… ừm, lúc lúc làm tình ấy… có từng bị té xỉu bao giờ chưa?
Đây quả thật là một vấn đề lớn đã vây khốn Sở Ương Nguyệt bao lâu nay. Mỗi lần, cô đều bị Lục Kỳ Áo làm cho đến hôn mê bất tỉnh vậy thì làm sao mà báo thù được đây. Hơn nữa, gần đây Sở Ương Nguyệt càng ngày càng bất an. Cô vẫn luôn cố gắng đè nén cảm giác cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của Lục Kỳ Áo. Hôm nay, chính cô cũng không rõ những tâm tình biến hóa kia là thật hay giả nữa. Thời gian càng dài, cô sợ rằng mình sẽ càng mất khống chế.
Mặt Triệu Yên Nhi đỏ bừng bừng. Cô ta nhìn bộ dáng Sở Ương Nguyệt, nhất thời không đoán được điều gì. “Tại sao lại dùng đôi mắt đầy nghi vấn nhìn mình, cô ta tại sao lại hỏi thăm một chuyện khiến người ta đỏ mặt như vây?”
- Có hay không?
Sở Ương Nguyệt có chút nôn nóng. Sau khi thể nghiệm thực tế, cô mới phát hiện thì ra lý thuyết chả có ích lợi gì. Cô cần phải có một người đàn bà mang trên mình kinh nghiệm phong phú chỉ điểm. Triệu Yên Nhi lên giường với Lục Kỳ Áo, cô vẫn luôn biết điều này.
Triệu Yên Nhi nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn không thể đắc tội với vị đại tiểu thư này được, nói không chừng hi vọng có thể trở về bên Lục Kỳ Áo nằm ở trên người cô em gái mà chủ tịch cưng chiều hết mực này. Triệu Yên Nhi thật tình suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Chưa bao giờ.
- Sao có thể chứ?
Sở Ương Nguyệt không thể tin nổi nhìn cô.
- Đây là thật mà.
Triệu Yên Nhi trả lời chắc chắn. Quả thật, từ trước đến giờ Lục Kỳ Áo chỉ phát tiết qua loa một chút mà thôi nhưng cho dù như thế thì cũng đủ cho cô cảm nhận được thế nào là tình dục.
- Vậy… Có biện pháp gì để cho anh ấy tiết ra nhanh hơn không?
Sở Ương Nguyệt cau mày tính toán. Ngay cả thể lực của Lục Kỳ Áo có tốt hơn nữa nhưng nếu tiết ra nhiều thì nhất định cũng sẽ vô lực toàn thân. Cô không dám rời khỏi bên người Lục Kỳ Áo quá lâu cho nên mới chọn lựa đại học A. Sở Ương Nguyệt sợ rằng nhiệt tình của Lục Kỳ Áo đối với cô sẽ phai nhạt theo thời gian. Nếu như không thể báo thù, cô sống đến bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
- Cô…
Triệu Yên Nhi nhìn chằm chằm Sở Ương Nguyệt, cảm giác như mình đang nói chuyện với một kẻ điên. Làm gì có ai đi hỏi một chuyện như này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top