Chương 13 An ủi 2
Chương 13: An ủi (2)
Cảm giác bị vẽ loạn đầy mát mẻ truyền đến khiến Sở Ương Nguyệt nằm ngửa ở trên giường, thoải mái mà thở dốc.
Trên người cô đều là dấu vết lưu lại sau khi hoan ái. Da Sở Ương Nguyệt vốn rất mỏng, trắng nõa trơn hương. Ngày thường luyện tập Karate cũng luôn bị bầm tím suốt, cũng may mà Lục Kỳ Áo phái người đặc biệt bôi thuốc mỡ cho cô thì mới không lưu lại dấu vết gì.
Trước ngực đột nhiên có một giọt mồ hôi rơi xuống, trượt từ nhũ tiêm xuống giữa hai bầu ngực. Kích thích đột ngột làm Sở Ương Nguyệt mở to hai mắt. Rơi vào mắt cô lúc này chính là khuôn mặt điển trai đầy vẻ ẩn nhẫn của Lục Kỳ Áo. Ánh mắt cô chuyển xuống liền nhìn thấy dục vọng tuôn trào giữa hai chân của hắn. Cô vội ngồi dậy:
- Anh…
Lục Kỳ Áo có chút lúng túng, oán hận khả năng tự chủ của bản thân. Nhưng mà nhìn thân hình mê người của cô, phía dưới lại càng thêm cứng rắn. Hơi thở Sở Ương Nguyệt mang theo mùi hương đặc trưng phả vào mặt khiến hắn thấy ngứa ngứa. Cổ áo tắm mở rộng, trễ xuống, mơ mơ hồ hồ lộ ra bầu ngực ưỡn cao và vòng eo mảnh khảnh. Mảnh rừng rậm nơi tư mật cũng đập thẳng vào mắt. Da thịt tuyết trắng vẫn còn dấu vết bầm ứ máu càng thêm khơi dậy dục vọng cướp đoạt của đàn ông. Hắn thật sự muốn liều lĩnh đẩy ngã cô, hung hăng mà yêu cô thêm lần nữa!
- Nguyệt nhi, em nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi tắm cái đã.
Lục Kỳ Áo chật vật đứng dậy, bỉnh ổn hơi thở của mình rồi nói. Thân thể của cô tạm thời không thể chịu đựng được hắn thêm một lần nữa.
Sở Ương Nguyệt ôm lấy hông hắn từ phía sau, không chịu buông tay.
- Anh, có phải anh rất khó chịu hay không?
Bị cô ôm lấy, phía dưới của Lục Kỳ Áo càng nhô cao thêm. Lục Kỳ Áo xoay người ôm chặt lấy Sở Ương Nguyệt rồi khàn khàn nói:
- Nguyệt nhi, giúp anh một chút.
Sắc mặt Sở Ương Nguyệt ửng đỏ. Thứ cứng rắn kia của hắn đang chống lên bụng cô, nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua đồ ngủ mỏng tanh khiến cô cảm thấy toàn thân như bị đốt nóng rang. Cô luống cuống ngửa đầu nhìn hắn, ngập ngừng hỏi:
- Em… em phải làm gì?
Lục Kỳ Áo cầm lấy hai tay của cô, đặt nó lên giữa háng của mình, thấp giọng nói:
- An ủi nó đi.
Giọng nói khàn khàn tỏa ra hấp dẫn nồng đậm. Thanh âm này dường như có gắn thêm điện, truyền qua tai của Sở Ương Nguyệt lan truyền đến tứ chi, khiến cô không tự chủ được phải run rẩy.
Sở Ương Nguyệt dụi mặt vào hõm vai của Lục Kỳ Áo, dựa theo chỉ dẫn của hắn mà cầm vào vật đang dâng trào dục vọng kia. Độ nóng kinh người của nó khiến cô bị dọa cho sợ hãi phải rụt tay trở về nhưng rồi lại bị Lục Kỳ Áo đè xuống:
- Giúp anh một chút đi mà. Nếu không thì anh sẽ làm em bị thương mất.
Sở Ương Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, cả người đều như bị lửa đốt. Cô e lệ nghiêng mặt qua lại bị hắn cúi xuống cắn vào gáy một cái. Hắn sao có thể làm như vậy chứ? Lúc đó, Sở Ương Nguyệt cũng không hiểu, đối mặt với người phụ nữ mà mình yêu mến thì chả có người đàn ông nào lại có thể tự chủ nổi. Huống chi hiện tại Lục Kỳ Áo – một người đàn ông có tính chiếm hữu mãnh liệt đang đứng trước sự quyến rũ vô tình hay cố ý của người mà hắn yêu mến nữa.
Hàm răng chạm vào cần cổ cũng khiến cổ họng hít vào hương thơm cơ thể nhàn nhạt. Cổ họng Lục Kỳ Áo giật giật, phát ra âm thanh mang vẻ ẩn nhẫn ghê gớm:
- Nguyệt nhi…
Lục Kỳ Áo nắm tay Sở Ương Nguyệt bắt đầu di động trên cậy gậy nóng bỏng của mình.
Ngón tay ấm áp, tinh tế nhu thuận nắm chặt lấy vật to lớn của hắn. Lục Kỳ Áo thở hổn hển, ngửa đầu tùy ý cảm thụ sự vỗ về của cô. Bàn tay đang nắm tay của cô bắt đầu rời sang di động trên người cô.
Lòng bàn tay bao trùm lên cơ thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve, khuấy động lấy nhũ đầu đầy quyến rũ. Lục Kỳ Áo hôn dọc theo cần cổ duyên dáng của cô. Dấu vết lúc trước vốn chỉ mờ mờ nay càng trở nên rõ nét một cách sâu sắc hơn.
- Anh…
Sở Ương Nguyệt cảm nhận được phần cơ thể đang nằm trên tay cô của hắn kia đang trướng to thì bối rối gọi một tiếng.
- Tiếp đục, đừng ngừng!
Đôi môi mỏng của Lục Kỳ Áo dán lên cằm cô, thanh âm khàn khàn nặng trĩu.
Sở Ương Nguyệt lại dùng sức. Mắt nhắm chặt, tay tăng thêm lực. Rốt cục, Lục Kỳ Áo ôm chặt lấy cô, dùng sức mạnh đến nỗi gần như bẻ gãy hông của cô. Hắn hô lên một tiếng trầm thấp rồi bắn một cỗ tinh hoa nóng hổi lên tay Sở Ương Nguyệt. Chất lỏng trắng đục dính đầy tay, bắn lên cả chiếc áo tắm thuần trắng.
Lục Kỳ Áo đỡ lấy bờ vai thon gầy của Sở Ương Nguyệt, bình ổn lại hơi thở đang rối loạn của mình.
- Anh?
Sở Ương Nguyệt ngơ ngác nhìn hai tay của mình, thân thể mềm nhũ ra, dựa vào ngực hắn. Tim cô đập vô cùng nhanh, không ngờ lại có chuyện như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top