Chương 1 Huyết hải thâm cừu

Chương 1: Huyết hải thâm cừu

Sở Ương Nguyệt mười tuổi đang làm bài tập ở trong nhà thì bị một tiếng động lớn làm cho cả kinh nhảy dựng lên trên ghế. Bé chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy có mấy cỗ xe màu đen sang trọng đang tiến vào trong sân.

“Rầm” một tiếng, mẹ Bạch Mị tiến vào, nắm cổ tay Sở Ương Nguyệt, kéo ra ngoài. Thần sắc bà lo âu thấp thỏm, lớp trang điểm dầy không che lấp được khuôn mặt đang trắng bệch run rẩy.

- Mẹ, mẹ làm gì thế? Đau con!

Sở Ương Nguyệt khàng nghị, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên, tầng dưới vang lên mấy tiếng bạo liệt, tiếp theo còn có tiếng người kêu la thảm thiết, rồi sau đó thì lại hồi phục yên lặng. Sở Ương Nguyệt bị dọa cho sợ ngậm miệng lại, túm lấy cánh tay của Bạch Mị

- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Mị run rẩy ôm Sở Ương Nguyệt vào trong phòng, kéo lấy tủ quần áo rộng rãi, giấu bé vào trong, dùng quần áo lấp lên. Bà hôn mạnh mấy cái lên trán Sở Ương Nguyệt.

- Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn đợi ở đây. Lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được chạy ra ngoài. Nghe lời mẹ, biết không?

- Mẹ!

Bàn tay nhỏ bé của Sở Ương Nguyệt nắm lấy mép váy Bạch Mị không chịu buông ra. Bé khóc lên nức nở.

Bạch Mị hất tay Sở Ương Nguyệt ra, đóng kín tủ quần áo lại. Hít sâu một hơi, Bạch Mị định đi ra khỏi cửa.

Một đám người mặc quần áo đen xông tới. Đi sau là hai người áo đen kèm hai bên một người đàn ông máu me đầy mình. Người đàn ông đầy thương tích kia bị ném trước mặt Bạch Mị.

- Ông xã!

Bạch Mị kinh hô một tiếng, bổ nhào đến. Sở Ngạo Thiên bị thương toàn thân, giờ phút này không rút ra được chút sức lực nào, mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Trong đôi mắt của Bạch Mị tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Lục Kỳ Áo đang thong thả bước vào, phẫn nộ hét lên:

- Ông ấy là cha đẻ của cậu, sao cậu lại có thể hạ thủ như vậy được?

Khóe miệng Lục Kỳ Áo nhếch lên, nhấc đôi giày bóng da loáng, hung hăng đạp lên ngực Bạch Mị. Bạch Mị lập tức bị đá bay như con diều đứt dây, nặng nề rơi xuống sàn nhà.

- Mị nhi!

Sở Ngạo Thiên khàn giọng kêu lên.

Lục Kỳ Áo cúi đầu lạnh lùng đánh giá Sở Ngạo Thiên đang sống dở chết dở, châm chọc:

- Quả thật là vợ chồng tình thâm.

Một lúc lâu sau, Bạch Mị mới bò dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt bà quyết tuyệt:

- Sở Kỳ Áo, mọi chuyện là do một mình tôi làm, cha cậu căn bản không biết một chút nào. Cậu cứ trừng phạt mình tôi là đủ rồi.

Lục Kỳ Áo tiến tới gần Bạch Mị, sút một cú vào bụng bà. Người Bạch Mị co lại như con tôm.

- Nghe cho kỹ, tôi họ Lục, không cần mang cái họ Sở hèn hạ đến khinh nhờn, nhục nhã tôi.

Túm lấy tóc Bạch Mị, kéo bà lên khỏi mặt đất, Lục Kỳ Áo âm tàn nói:

- Lục Kỳ Áo tôi không đánh phụ nữ… Nhưng bà vốn không phải người!

- Mày… Thằng súc sinh này!

Sở Ngạo Thiên không ngừng chảy máu nhưng bởi vì tức giận mà càng thêm thanh tỉnh.

- Súc sinh?

Lục Kỳ Áo hất Bạch Mị ra, quơ đôi chân dài, đi một vòng quanh đám người mặc áo đen, cất tiếng nói:

- Sở tiên sinh, súc sinh còn ở phần sau cơ.

Sở Ngạo Thiên gấp đến độ hai mắt đỏ bừng:

- Mày muốn làm gì?

Lục Kỳ Áo lạnh lùng cười một tiếng:

- Sở phu nhân rất biết cách bảo dưỡng, gần bốn mươi mà phong vận vẫn có thừa, thật là một mỹ nhân.

Vừa nói, hắn ta vừa khoác tay lên vai một người áo đen:

- Mấy người anh em của tôi đã lâu rồi không chạm vào đàn bà rồi, cũng nên để họ nếm chút thịt.

Bạch Mị túm lấy vạt áo của mình, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau.

- Cậu muốn làm gì?

Lục Kỳ Áo không để ý đến bà. Vừa lúc đó, một người mặc áo đen đi tới, nhìn hắn ta một cái rồi cung kính cúi đầu:

- Đại ca, tìm mấy lần rồi mà không thấy.

- Không thấy?

Lông mày Lục Kỳ Áo nhíu lại, mắt phượng nhìn chung quanh phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào tủ quần áo.

Hai người áo đen lập tức đi tới mở cửa tủ, kéo Sở Ương Nguyệt đang sợ hãi co rúm ở trong ra ngoài.

- Cha, mẹ, cứu con với!

Sở Ương Nguyệt khóc thét lên, không ngừng đánh hai người đang giữ mình.

Lục Kỳ Áo ôm Sở Ương Nguyệt vào trong lồng ngực, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đã khóc đến sưng đỏ, nhẹ giọng nói:

- Cô bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp đây. Năm nay chắc là 10 tuổi nhỉ? Các anh em của tôi còn chưa từng được hưởng món hàng nào tươi mới như thế.

Sở Ương Nguyệt lớn tiếng khóc rống lên. Sở Ngạo Thiên thở hổn hển, hai mắt gần như muốn lồi ra nhưng không nói thành lời. Bạch Mị bò đến, quỳ mọp dưới chân Lục Kỳ Áo:

- Cầu xin cậu, cầu xinh cậu… Lục tiên sinh, đừng động vào con gái tôi. Tôi đồng ý làm hết thảy, xin cậu bỏ qua cho nó. Nó mới có 10 tuổi mà thôi, nó sẽ chết mất! Nó… nó là em ruột của cậu mà!

- Mẹ!

Sở Ương Nguyệt thấy Bạch Mị đang bị thương, không an phận giãy dụa trong ngực Lục Kỳ Áo.

- Ông là người xấu, người xấu!

Lục Kỳ Áo bóp cổ cô bé, khuôn mặt nhỏ bé của Sở Ương Nguyệt trở nên xanh tái. Bé cảm thấy khó thở.

- Cầu xin cậu!

Bạch Mị tuyệt vọng kêu khóc. Điều này chẳng lẽ chính là báo ứng?

Lục Kỳ Áo khẽ nới lỏng tay, nhìn Bạch Mị.

- Muốn cứu nó? Được thôi, hãy lấy lòng thủ hạ của tôi đi!

Ngữ điệu bình thản, không có nửa phần gợn sóng nhưng lại có thể đẩy một người đàn bà xuống vực sâu không đáy.

Thấy do dự trong mắt Bạch Mị, Lục Kỳ Áo lại tăng lực:

- Sao vậy, tự mình nhận thức so với làm người xem còn kích thích hơn nhiều chứ? Bà hầu hạ Sở tiên sinh nhiều năm như vậy, ông ta mê luyến bà như thế, chắc là Sở phu nhân phải có thủ đoạn của mình nhỉ.

Bạch Mị thấy mắt của Sở Ương Nguyệt nằm trong lòng hắn đã muốn lồi ra. Bà cắn răng, gật đầu. Lục Kỳ Áo lập tức buông lỏng tay, cười âm trầm đáng sợ.

Sở Ương Nguyệt muốn trở lại bên người Bạch Mị lại bị bà đẩy ra. Bé kinh dị nhìn mẹ mình bắt đầu cởi quần cởi áo, cởi cởi cởi… cho đến khi không còn mảnh nào che thân.

- Cầu xin cậu, hãy mang Nguyệt Nguyệt đi, đừng cho nó nhìn.

Bạch Mị van xin lần cuối cùng.

Lục Kỳ Áo đẩy bả vai Sở Ương Nguyệt, để bé tiến về phía Bạch Mị.

- Nhìn mẹ của em đi, nhìn xem bà ta vui vẻ thế nào, em gái của anh!

Chuyện kế tiếp vĩnh viễn trở thành bóng ma trong lòng Sở Ương Nguyệt. Mẹ của cô, người mẹ luôn luôn cao quý, xinh đẹp của cô lần lượt ở dưới thân đần ông, trằn trọc vui mừng… lần lượt có đàn ông nhấp nhô nhấp nhô trên người mẹ. Tiếng kêu khóc rất là thảm thiết của mẹ vẫn không ngừng vang lên:

- Nguyệt Nguyệt, đừng nhìn, đừng nhìn nữa!

Con ngươi Sở Ương Nguyệt mở to, nhìn thẳng vào một màn này. Đầu óc cô bé trống rỗng.

Máu tươi đang không ngừng chảy ra từ trên người Bạch Mị. Không biết qua bao lâu, có người báo:

- Đại ca, người đàn bà kia xong rồi.

Lục Kỳ Áo đi đến gần Bạch Mị. Thân thể trắng nõn tràn đã đầy vết thương, đôi mắt đẹp đã trợn trắng, con ngươi tan rã.

- Sở tiên sinh đâu?

- Thưa đại ca, Sở tiên sinh kinh hãi quá độ đã không cứu được rồi.

Lục Kỳ Áo ngửa đầu nhìn trần nhà, chậm rãi thở ra một hơi. Mẹ, người có nhìn thấy không? Ngày đó, con đàn bà kia đã làm gì người, tên đàn ông kia đã khiến người phải chịu bao nhiêu uất ức… Con trai hôm nay đã đòi cả vốn lẫn lời về cho người rồi! Lục Kỳ Áo vĩnh viễn cũng không thể quên được, mẹ của hắn vì bảo vệ hắn mà khuất nhục bán đứng thân thể mình, cuối cùng bị ngược đãi, chết ở trên giường. Sau khi bà chết còn bị người khác khinh bỉ xem thường.

- Đại ca, còn con bé này thì sao?

Có người chỉ vào Sở Ương Nguyệt đã cứng ngắc lại, hỏi.

Lục Kỳ Áo cúi đầu, nhìn Sở Ương Nguyệt trong chốc lát.

- Mang đi. Nói không giết thì chính là không giết.

Sở Ương Nguyệt bị dẫn tới chỗ ở của Lục Kỳ Áo. Còn ngôi nhà của bé, còn có cả cha và mẹ, toàn bộ bị một mồi lửa thiêu trụi. Tất cả tội ác đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau này, cục cảnh sát có tới tra án nhưng rồi lại thông báo ra ngoài, đây là một việc “ngoài ý muốn”.

Sau đó, Sở Ương Nguyệt bị bệnh nặng một lần. Sau khi khỏi bệnh, cô bé hoàn toàn thay đổi. Cuộc sống ấm áp ngày thường đã vĩnh viễn chỉ còn là quá khứ, trong lòng cô chỉ còn hận ý khắc cốt ghi tâm.

Sở Ương Nguyệt biết rõ, Lục Kỳ Áo là kẻ thù của cô. Từ một khắc tỉnh lại từ cơn bệnh kia, cô không lúc nào là không nghĩ mưu để giết hắn.

Tệ hại là, thân thể Sở Ương Nguyệt sau đó đã để lại di chứng nghiêm trọng. Cô không thể tiếp xúc da thịt với bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ cần chạm vào đàn ông là cô lại bị nôn mửa không ngừng, có đôi khi ói đến ngất đi.

Lục Kỳ Áo cũng không có cách nào, không thể làm gì khác là làm theo đề nghị của thầy thuốc, đổi toàn bộ người giúp việc trong nhà thành phụ nữ. Đưa Sở Ương Nguyệt vào trường nữ sinh.

Sở Ương Nguyệt rất nghe lời Lục Kỳ Áo nói, biết điều đến trường, thành thật học hành, trải qua cuộc sống học sinh như bao người khác. Nhưng cô chưa bao giờ biết cười, đôi mắt to trong veo không có tiêu cự. Tất cả tình cảm của cô đã bị Lục Kỳ Áo chôn vùi rồi.

Điều duy nhất khiến cô không hiểu nổi là hắn ta tàn nhẫn như vậy nhưng sao lại không giết luôn cô để ngừa hậu họa? Cô không tin cái hắn gọi là hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: