up46_50

Chap 46:

Hà Nội về đêm, nghe con sóng hồ Tây vỗ rì rào, nghe thứ mùi ngai ngái của gió bay tới, nghe thành phố cựa mình ngủ yên. Chỉ muốn trong chốc lát, cái ý nghĩ trẻ con thèm được nhảy xuống, thỏa thuê trong dòng nước mát ấy mà chẳng được. Thèm muốn đôi khi chỉ dừng lại ở lí trí, và bởi vì thế nên ham muốn càng căng tràn. Cũng như anh nghe người ta bảo yêu một ai đấy không có tình cảm với mình, thì đừng bao giờ ngừng yêu họ. Ừ thì có những thứ đôi khi biết là va vấp nhưng con người ta cứ dấn thân vào, như dấn vào một cuộc phiêu lưu mới. Và sau mỗi lần trải nghiệm, thứ người ta còn để lại cho mình, luôn là một hay một vài bài học cho riêng ta.

-        Thế em có thích mùa thu không hả Mai Anh.

Tôi vẫn nhìn ra Hồ Tây, bâng quơ hỏi như muốn trả lời cũng được, mà im lặng cũng chả sao.

-        Mùa thu á, em cực thích luôn.

-        Vì sao thế.

-        Vì mùa thu có tết trung thu này. Mà tết trung thu thì em sẽ được ăn nhờ bánh của em em.

Mai Anh cười tủm tỉm, khoe chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền nhìn tôi.

-        Saxx, thế em thích mùa thu chỉ vì được ăn bánh thôi à. Tôi cười phá lên.

-        Đâu có, em còn thích mùa thu bởi vì thời tiết mùa thu thật là dễ chịu này, rồi cảnh sắc thật là đẹp, em có thể chụp thật nhiều bộ ảnh về mua thu nữa này, và còn nhiều lắm….Nhưng, em cũng ghét mùa thu 

-        Vì sao em lại ghét nó, không phải mùa thu là mùa em thích nhất còn gì.

-        Vì… Mùa lá vàng ngập tràn trên những con đường dài xa tít, mùa của những nhớ nhung, thương nhớ, hi vọng và đầy ắp của sự đợi chờ....Nhưng cũng vì lá rụng mà trong lòng cảm thấy một chút gì đó tiếc nuối, đôi khi nỗi đau dâng trào và chợt rơi nước mắt...và mùa thu thì không có ai đi cùng em trên những con đường đầy lá vàng rơi .

-        Axx, xinh gái như em mà chưa có người yêu á. Định đùa anh đấy à cô bé ? Hay kén chọn quá ?

-        Thật mà, em chưa có người yêu.

-        Uầy, 2 anh chị lại còn rủ nhau ra gốc cây ngồi tâm sự cơ đấy. Chậc chậc, hỏng rồi, chưa gì mà đã thế này là làm sao…….

Con béo và 2 đứa bạn chạy đến, tay đang cầm mấy que kem chúng nó mua được, đưa tôi và Mai Anh mỗi người một que, chả hiểu sao do tôi kén ăn mà kem Tràng Tiền chả có gì gọi là ngon cả, ăn được nửa que thì tôi tiễn xuống hồ luôn.

Đang ngồi nghe bọn nó nói chuyện thì điện thoại tôi reo lên, Ngọc Nhi gọi :

-        Tôi đây

-        Bao giờ vào Sài Gòn thế, nhớ ông quá.

-        Bà nhớ gì tôi, nhớ người uống rượu cùng bà thì có.

-        Cũng thế cả thôi, hề hề.

-        Chưa biết, chắc 2 tháng nữa tôi mới vào.

-        Móa, lâu thế cha. Thôi được rồi, để tôi thu xếp show ở ngoài đấy rồi ra chơi với ông luôn nhé.

-        Haizz, đừng làm nghề này nữa.

-        Không làm lấy gì sống và nuôi em hả cha nội. Thôi tui cúp máy đây. Thế nhé.

Haizz, cứ đà này thì không được, chắc tôi phải giúp Ngọc Nhi tìm một công việc mới thích hợp hơn mới được…

-        Người yêu anh gọi à ; Mai Anh mỉm cười hỏi tôi.

-        Không, bạn anh.

-        Tối mà gọi thế này là chỉ có bạn gái thôi, hì hì.

Con béo xen vào

-        Uầy, ông ấy chưa có người yêu đâu, mà sao mày hỏi kỹ thế hả con kia, định ve vãn anh tao à, giá cao đấy.

-        Điên à. Tao sao tán được trai Sài Gòn cơ chứ…

Tôi và con béo trở về nhà.

Trong lúc con béo đang làm mỳ xào thì tôi tranh thủ log acc game của mình, cắm auto và lướt Fb…

Tôi tò mò hơn về cái Fb có tên “ Song Tử “, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem tôi có biết người này không, mà sao tôi lại Follow.

Lướt qua các dòng status của Fb đấy, toàn các status về nỗi nhớ, tình yêu, và cả nỗi buồn nơi đất khách quê người…Hơi bất ngờ 1 tí, là những status này xuất hiện chỉ tầm 4 tháng trở lại đấy… cũng là khoảng thời gian mà Hoài ra đi.

Tôi để lại 1 inbox “ Ai đấy, sao lại Follow Fb mình “, và log out khỏi Fb…

Được 1 lúc thì con béo gọi tôi xuống ăn, xong xuôi đâu lại vào đấy…

-        Hì hì, tối thứ 4 đi ăn chả quấn bên Trúc Bạch nhé anh, em biết 1 chỗ ngon lắm…

1 mess từ số lại gửi đến số tôi.

-        Ai đấy ?

-        Em Mai Anh đây mà, tưởng anh biết số em rồi chứ :o

Chắc lại con béo bày trò đây, tôi thở dài đầy ngao ngán…

-        Ừ, thế để anh bảo con béo đi cùng luôn nhé.

-        Thôi, rủ con béo đi nó ăn hết L anh qua đón em nhé, địa chỉ xxx, phố Bà Triệu

-        Oke em.

Ăn hàng, thích mùa thu, thích cái lạnh, ghét sự cô đơn, trẻ con… cô bé này… Tôi cười mỉm và nhắm mắt vào trong giấc ngủ, nhưng không nghĩ rằng, ngày trước… Hoài cũng vậy.

2 ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh mà chả có gì thay đổi cả.

Tối ngày thứ 3, tôi đang ngồi chơi game với các chiến hữu, chắc khoảng 11h đêm.

Điện thoại tôi reo lên, số của Thy.

“ Có chuyện gì mà giờ này lại gọi cho mình vậy nhỉ “ – định bụng sẽ không nghe, nhưng rồi tôi cũng nhấc máy.

-        Alô.

-        Em xin lỗi vì gọi cho anh vào giữa đêm khuya.

-        Không sao, có chuyện gì vậy em.

-        Dạo này anh thế nào, mà sao em không nghe thấy tin tức gì của anh thế.

-        Anh vẫn khỏe, anh ra Hà Nội rồi.

-        * ngập ngừng, có vẻ bất ngờ *… thế… anh có vào Sài Gòn nữa không…

-        Anh cũng chưa biết nữa…

Nói chuyện với Thy, nỗi nhớ của tôi về Hoài lại càng nhiều hơn, tôi không biết bây giờ mình như thế nào, hận Thy, trách Thy, vì Thy mà Hoài ra đi, hay hận chính bản thân tôi nữa.

-        Anh này… 15 ngày nữa… em đi theo chồng về làm dâu…

-        Thế à, ừ… chúc mừng em.

Tôi chúc mừng, nhưng trong lòng tôi… có chút quặn thắt… Cố mỉm cười để cho giọng không lạc đi…

-        Ngày mùng 9 dương anh nhé…

Mùng 9 / 9… là ngày sinh nhật tôi mà… Sao em lại tổ chức đám cưới vào đúng ngày sinh nhật tôi vậy ? Em có ý định gì thế này…

-        Anh…, anh đưa em về làm dâu bên đấy nhé…

Tôi cảm nhận được Thy đang cố gắng nói ra câu nói này, run rẩy, nước mắt Thy có lẽ đang nhạt nhòa.

-        Một lần cuối cùng anh nhé, hãy đưa em đi nốt đoạn đường đời này… Được không anh.

-        Anh… có lẽ hôm đấy anh sẽ không đến được đâu… Anh có nhiều việc lắm.

-        Hãy vì em, một lần cuối cùng thôi anh nhé… Thy cúp máy…

Tôi cắn răng chặt lại, nói từng từ trong khó nhọc… Tôi có đủ cam đảm để đi hay không ? Tôi cũng không biết nữa…

Đâu đó trong trái tim tôi, hình bong của Thy những ngày trước lại hiện về, những lúc bọn tôi bên nhau, những lúc vui đùa, những lời thề non, hẹn biển, những lời nói đầu môi… cả lúc sống chết ở Cát Bà…

Tôi mỉm cười, tình đầu của tôi, nay em bước lên xe hoa… và em muốn tôi đưa em đi trên con đường lễ phục… Nước mắt tuôn rơi

Chap 47 :

19h30p, 7-8-2013. Karaoke NICE PXL.

Trong tiếng nhạc chát chúa kèm theo những tiếc hát vang lên, tôi ngồi buồn thỉu một góc… và chơi Candy Sugus.

-        Làm bài đi mày.

-        Thôi, đang mệt, đi làm từ sáng đến nhòe, mắt nhòe mẹ nó rồi, nói gì là hát.

-        Hát đê, sinh nhật tao mà…

Nhấp khẽ 1 ly rượu, tôi chọn bài… bài hát đầu tiên tôi nghe em hát, cũng là bài đầu tiên tôi tập hát tiếng Trung… “童话 / Tong Hua”

…. “忘了有多久

再没听到你

对我说你

最爱的故事

我想了很久

我开始慌了

是不是我又

做错了什么 “…

3 năm trước, em bảo rằng tôi hãy học thuộc lời nó để còn hát cho em nghe… Tôi đã học 1 lớp tiếng trung, học thêm rất nhiều bài hát tiếng trung khác, nhưng… có còn ai nghe tôi hát..

Hát xong, tôi lại ngồi về 1 góc, nhớ lại những kỷ niệm của 1 thời ta đã yêu…

-        Vẫn bài cũ, haizz, chắc thế gian này mày là thằng duy nhất… Mày vẫn không quên được à.

-        …

-        Cuối tháng này, người yêu tao ở Hà Nội ra đấy. Hôm đấy đi chơi tiếp nhá…. Thằng Hoàng nói to..

À ừ, cuối tháng này, tôi cũng có cái hẹn với một người con gái Hà Nội, nhưng không biết người đó có còn nhớ hay không ? Đối với tôi, có thể là chỉ 1 lời nói vu vơ, 1 câu đùa chợt nhả, hay lời nói đầu môi… tôi cũng vẫn tin… vì tôi là thế.

... Lại tiếp tục câu truyện của thời gian về trước…

Có  đi hay không đây ??

Nếu đi, biết đâu đấy tôi sẽ gặp được Hoài, vì đám cưới Thy, chả lẽ Hoài không đến. Nhưng tôi cũng phải chịu quá nhiều áp lực, như cái cách mọi người thường hay bảo là : đi đám cưới người yêu cũ…

Nằm trên giường suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chả đạt được kết quả gì, tôi chìm vào trong giấc ngủ.

Tôi thức dậy với tiếng gào thét của con béo. Nó bắt tôi đạp xe đạp chở nó đi lòng vòng cái bờ hồ… để nó hít thở không khí.

Mà cái thời điểm đấy thì nó 80Kg có hơn, còn tôi chắc trừ cả bì đi chắc được 60 L.

Tối đến, mẹ tôi gọi điện.

-        Thế nào, tốt hơn chưa con.

-        Bình thường mẹ ạ.

-        Thời tiết ngoài đấy thế nào.

-        Buồn…

Mà cũng đúng là buồn thật, với cái thời tiết sang thu này, chả ai mà vui được, có chăng là những đôi lứa đang yêu nhau.

-        Mẹ này, mẹ xem trong công ty mình còn việc gì không, sắp xếp cho đứa bạn con vào.

-        Bạn con hả, nó học gì, con trai hay gái.

-        Uhm…, bạn gái, cô ấy ở quê lên, đang nuôi 1 đứa em nhỏ, nói chung là rất khó khăn…

-        Để tao xem xem còn việc gì không, chứ không biết gì sao mà làm.

-        Thì dạy từ từ. Thế nhé, con ngủ.

Đúng là tôi đang có ý định xin cho Ngọc Nhi về nhà tôi làm, chứ tôi không thể nào để cô ấy cứ theo cái nghiệp đấy được, còn cả tương lai phía trước cơ mà…

-        Anh, nhớ tối mai nhá, 7h đấy.

Trên màn hình điện thoại tôi hiện lên tin nhắn của Mai Anh.

-        Ừ, anh nhớ rồi. Chúc em ngủ ngon.

-        Chúc anh ngủ ngon…

Tôi mở Laptop ra, check in Fb…, hi vọng 1 tin inbox từ “ Song Tử “, nhưng rất tiếc, tôi lại thất vọng…

Haiz, một ngày vô vị.

Tôi vẫn chưa biết được có nên đi đám cưới của Thy hay không, vì tôi thực – sự - cảm – thấy – đau – đớn  khi đấy đấy, nhưng nếu không đi, có thể tôi sẽ không thể tìm Hoài trở về được…

Tối hôm sau, sau khi lần mò thì tôi cũng đến được cái địa chỉ nhà của Mai Anh…sau khi bị phạt 200K vì tội rẽ qua đường tàu L

-        Xuống đi em, anh ở dưới rồi này ; tôi nhắn cho Mai Anh, lúc đấy là 6h30p.

-        Chờ em tí, em xuống ngay…

5p sau, cửa nhà Mai Anh mở ra… nhưng mà là cô giúp việc …

-        Cháu vào nhà chơi, rồi chờ Mai Anh tí, nó đang tắm.

-        Dạ thôi ạ, cháu đứng đây cũng được. Tôi khách sáo trả lời.

-        Cháu vào đợi nó luôn, tiện thể bố mẹ Mai Anh có ở nhà đấy, vào chào hai bác luôn ; cô giúp việc nhìn tôi cười tủm tỉm, chắc nghĩ rằng tôi là người yêu Mai Anh.

Bỏ mẹ tôi rồi, đừng trùng hợp và nhầm lẫn như vậy chứ. Tôi toát hết cả mồ hôi hột, vì nghĩ rằng đây khác mợ gì là ra mắt đâu, đã vậy còn là ra mắt những người Hà Nội gốc nữa chứ…

Lấy hết lòng can đảm, khả năng chém gió, góp bão, và bao nhiêu năm tán gái, tôi dắt xe vào trong sân, hít một hơi dài, tôi bước vào, không quên dựng xe gọn gàng.

-        Dạ, cháu chào 2 bác ạ. Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, không quên nở 1 nụ cười.

-        Ừ, vào nhà chơi đi cháu, đợi tí con Mai Anh nó xuống.

-        Dạ, vâng ạ. Tôi ngồi xuống ngay gần bố Mai Anh.

Mẹ Mai Anh nhìn tôi cười nhẹ, rồi đi vào pha trà, để cho chú Sơn [ bố M.A ] tra hỏi tôi. =.=” ( đúng chất Hà Nội )

-        Thế cháu quen Mai Anh nhà chú lâu chưa. À mà cháu hút với chú điếu thuốc. Chú Sơn nhìn tôi hỏi.

Nói thật là mới quen có vài ngày thì có khi ốm đòn, chưa gì đã qua rủ con người ta đi chơi , lại còn đi chơi tối nữa. Tôi đâu có ngu, với kinh nghiệm tán gái, đong gấu lâu năm.

-        Dạ, cháu cảm ơn ạ, cháu không hút thuốc, cháu quen M.A được hơn 1 năm rồi ạ.

-        Thế à, chậc, con M.A dấu cũng kỹ quá nhỉ. Thế cháu đang công tác ở đâu.

-        Dạ, cháu đang công tác ở … [ ]

Lúc này thì mẹ M.A mang trà ra, rót cho tôi và chú Sơn mỗi người 1 ly, rồi hỏi tôi.

-        Nhà cháu ở đâu, mà cháu bao nhiêu tuổi rồi.

-        Dạ cháu ở Hàng Bông ạ, cháu năm nay được 2x tuổi.

-        Vậy là hơn M.A nhà cô […] tuổi rồi. M.A nhà cô tính trẻ con lắm, có gì cháu chỉ bảo em nó giúp cô chú nhé.

-        Dạ vâng ạ.

Đúng lúc này thì Mai Anh đi xuống, không quên nhìn tôi cười đầy thú vị.

-        Hôm nay con không ăn cơm nhà nhé bố mẹ. M.A quay sang nói với bố mẹ.

-        Mất công mẹ làm chả nem, thì ra là đi với bạn trai cơ đấy. Hay 2 đứa ở nhà ăn cơm luôn, rồi đi đâu thì đi.

-        Dạ thôi ạ, cháu xin phép 2 bác cho cháu đưa M.A đi dạo, tiện thể mua cho M.A quyển sách.

Tôi lấy cớ chuồn, chứ chả dại gì mà ngồi ăn với 1 gia đình người Hà Nội cả, nhất là gia đình bạn gái.

Mẹ M.A nhìn tôi một cách đầy thú vị, rồi cười cười…

-        Thôi đi đi, 2 đứa nhớ về sớm nhé.  Chú Sơn vẫy tay.

-        Dạ, cháu xin phép 2 bác cháu đi ạ.

Tôi đi ra không quên chào cô giúp việc…

Ra đến ngoài cửa, tôi mới biết là tôi giỏi diễn vãi ra =)) uầy, cứ 1 dạ, 2 vâng, 3 lễ phép =)).

-        Hì hì, anh chờ em lâu chưa.

-        Em á, nghĩ sao mà để anh vào gặp bố mẹ em thế, nhỡ đâu sau này bạn trai em đến thật thì làm sao…

-        Hì hì, em làm gì có bạn trai, anh là người đầu tiên và nhà gặp bố mẹ em đấy.

-        Tin được không ?

-        Tin được, chắc chắn luôn.

-        Chết tôi rồi, thế này thì tôi càng nặng tội thêm rồi, lại còn lần đầu nữa cơ đấy.

Tôi và Mai Anh đùa cợt trên khắp con đường đi, đích đến là 1 quán phở quấn nhỏ ở Trúc Bạch ( hay ở bờ hồ ấy, quên mợ rồi =.= )

Mợ, đi sinh nhật cũng đèo yên. Các bà / các mẹ / các cô cứ gọi điện bảo về viết. @#@#$

11h chap tiếp

Chap 48 :

Ăn xong, tôi và Mai Anh đưa nhau đi dạo bờ hồ, vào mùa thu này, có lẽ bờ hồ là nơi đẹp nhất để các đôi lứa tâm sự cùng nhau.

-        Oaaaaaaaaaaa, no quá, chưa bao giờ em được ăn no mà ngon như thế này.

-        Em ăn nhiều thật đấy ; tôi nhìn Mai Anh…có đôi chút nhớ về Hoài.

-        Hì hì, anh này, sau mình đi ăn tiếp nhé.

-        Oke thôi, mà em không sợ, đi với anh nhiều thì chả ma nào nó yêu à.

-        Xì, em không thích bọn con trai cứ lao vào, như 1 đống dở ấy…

-        Saxxx.

-        Với lại chắc gì bọn nó đã đưa em đi ăn như anh, hì hì. Thế nên trong lúc em chưa tìm được ai #, thì anh phải đưa em đi ăn thường xuyên đấy…

Chúng tôi đi dạo trên những chiếc lá rụng rơi, êm đềm, thư thái như những cặp tình nhân khác…

Tựa vào một gốc cây, tôi lặng im nghe nhịp thở thời gian…

-        Mai Anh này, theo em thì một người con trai có nên đi đám cưới người yêu cũ của mình không ?

-        Ơ, sao anh lại hỏi em.

-        Vì em là con gái.

-        Con gái thì sao chứ, em đã yêu bao giờ đâu mà em biết. Blè Blè

-        Ừ, em chưa yêu mà…

Tôi lại lặng im nhìn những đợt nước đang dập dềnh, cuốn những chiếc là cô đơn vào gần nhau hơn.

-        Nhưng, em nghĩ là nên đi anh ạ.

-        Vì sao mà nên đi ?

-        Hì hì, đi là được ăn nhiều này.

Tôi bật cười với câu trả lời đầy trẻ con của cô bé…

-        Còn gì nữa không ?

-        Em chưa yêu, nên em chưa biết, nhưng ở khía cạnh 1 người con gái… em sẽ mong người mà em từng yêu sẽ đến chúc phúc cho em.

Còn về riêng em, em sẽ đi, để chứng tỏ rằng em vẫn như ngày đầu gặp gỡ, dịu dàng và cứng cỏi, bình yên và sâu lắng.

Tôi không trả lời, Mai Anh cũng vậy. 2 đứa im lặng nhìn ra mặt hồ, mỗi người có một suy nghĩ riêng…

-        Mai Anh này, cuối tuần… anh phải vào Sài Gòn…

-        Vì đám cưới đúng không anh ?

Mai Anh nhìn tôi một cách dịu dàng, chất chứa bao cảm xúc…

Một cô gái đầy thông minh, nhưng cũng chả thiếu lòng vị tha, nhân ái.

-        Sao em nghĩ vậy…

-        Hì, … Em giỏi đoán cảm xúc qua từng câu chữ lắm. Nhất là những cảm xúc đầy nước mắt.

-        …Như anh…

-        Uhm, như anh.

-        Thế… anh có ra Hà Nội nữa không.

Đến đây thì mắt Mai Anh nhìn tôi man mác buồn, như sợ tôi sẽ không bao giờ quay về cái đất Hà Nội nữa vậy.

Ở em, tôi thấy cái tình của người Hà Nội, cái trẻ con của tuổi mới lớn, cái say đắm đến quyến rũ của một bài thơ tình vậy…Em đã lưu lại trong tôi một cảm giác khó quên…Mà cảm giác này, tôi chỉ có được khi ở bên Hoài…

Mai Anh… Hoài, cái vòng luẩn quẩn của chính tôi, để rồi về sau, tôi phải xé đi nửa linh hồn của mình…

-        Con bé ngốc này, anh không ra nữa thì ai đưa em đi ăn phở quấn chứ.

-        Anh hứa nhé, ngoắc tay nào, anh mà không ra nữa là em đến tận nhà anh tìm đấy.

Nụ cười lại xuất hiện trên môi em, nhẹ nhàng, ấm áp…

Tôi và Mai Anh đi dạo trên con đường Nguyễn Du đầy mùi hoa sữa, đầy vẻ của mùa thu. Mà theo như Mai Anh, em rất thích đi dạo trên con đường này, nhưng em cũng ghét nó, vì khi đi qua đây, em cảm thấy cô đơn không có ai cùng em dạo bước.

Chỉ nhớ những kỉ niệm mãi in dấu lại nơi ấy, nhớ hình ảnh vô vàn những cánh hoa sữa vương đầy trên vai em, nhớ tiếng bước chân em đạp lá khô rơi xào xạc vang vọng lại… Và, có một điều tôi sẽ mãi mãi không quên được.

-        Anh.

-        Hả…?

-        Mùa thu năm nào anh cũng đưa em đi qua con đường này nhé, dù cho 1 năm, 10 năm, hay sau đó nữa…

Tôi phì cười

-        Cô bé ngốc này, thế em không định lấy chồng hay sao.

-        Lấy thì lấy chứ, nhưng em muốn được cùng anh đi, vì anh là người đầu tiên cùng em dạo bước trên những tán lá cây khô xào xạc…

-        Uhm, được rồi.

-        Anh hứa rồi đấy nhé, năm nào cũng phải đưa em đi đấy…

Cô bé của tôi, em nói ra những điều này, đâu biết được rằng, có một ngày nào đó, sẽ có người khác thay tôi nắm tay em. .

Để rồi tôi thêm yêu Hà Nội hơn, yêu từng hàng cây, những con phố, những mùa hoa… vì ở đó luôn có bóng hình em.

-        Thôi được rồi, để anh đưa cô bé về nhé.

Đồng hồ cũng vừa bước qua 11h được vài phút, đường phố đã vắng lặng hơn, chỉ còn những tiếng xào xạc lá rơi…

-        Sao về sớm thế, em còn chưa đi đủ mà.

-        11h rồi đấy cô bé ạ, đừng để lần đầu anh đến nhà em mà đưa con gái rượu của bố mẹ em đi tít mít chứ.

-        Ừ, anh nói cũng phải. Thôi bọn mình về vậy, hôm sau lại đi tiếp

Tôi đưa Mai Anh về, đứng chờ cô bé bước vào nhà… Rồi tôi cũng về thẳng nhà luôn.

-        Uầy, 2 chị kinh nhờ, đi chơi quên luôn cô em này.

-        Kinh gì mà kinh, thế đã ăn gì chưa.

Nhìn con béo đang nằm dài ra giường, tôi lại thở dài ngao ngán.

-        Cũng còn nhớ mà hỏi thăm em ăn gì chưa á. Nào đã được ăn gì, 2 anh chị đưa nhau đi ăn cơ mà. Để tôi ở nhà uống nước cầm chừng.

-        Thế bây giờ muốn ăn gì đây.

-        Ăn phở đi, số 10 thẳng tiến anh ơi.

Tôi lại phải dắt con béo đi ăn phở…

Xong xuôi về nhà, tắm rửa lên giường.

-        Anh ngủ ngon nhé, mà bố mẹ em bảo anh lần sau qua chơi nữa đấy… Hì hì

-        Chậc, anh tưởng bị ghét chứ.

-        Hì hì, bố mẹ em bảo anh ngoan, lễ phép, nói chung là được.

-        Anh mà, cái gì chả được.

-        Điêu thế.

-        Thôi anh đi ngủ đây, bb em.

-        Bb anh.

3 ngày nữa trôi qua thật nhanh chóng, 3 ngày này đôi lần tôi đưa Mai Anh đi ăn, dạo phố cổ, và chuẩn bị 1 ít để vào Sài Gòn.

5h tối chủ nhật :

-        Anh, nhớ ra Hà Nội nhé. Anh không ra là không có ai đưa em đi ăn và đi dạo đâu…

-        Ừ, anh biết rồi cô bé ạ.

Mắt Mai Anh nhòe nước mắt.

-        Mít ướt thế, anh vào Sài Gòn có mấy ngày thôi mà, rồi anh lại ra. Cứ làm như anh đi luôn ấy.

-        Ai mà biết được, con trai Sài Gòn hay nói điêu lắm…

Con béo xen vào,

-        2 anh chị thôi ngay, tôi còn ở đây cơ mà. Mà anh nhớ ra sớm sớm, không nó qua nhà gào thét thì chết em…

-        Thôi được rồi, 2 đứa vào đi, taxi đến rồi.

Tôi bước ra taxi để đến sân bay…

Không muốn quay lại nhìn sau lưng, vì Mai Anh đang nhỏ từng giọt nước mắt…

 “ Xa Hà Nội, xa mùa thu yêu dấu… về phương nam nghe điệu lý qua cầu “

Tôi vào Sài Gòn, để lại người con gái đứng chờ dưới tán lá cây…Chờ tôi nhé, Hà Nội.

Tôi không trở về nhà, vì tôi không muốn nhìn thấy căn phòng với bao kỷ niệm, tôi không muốn, hay là tôi không đủ dũng cảm để bước vào nó.

Tôi qua thẳng nhà thằng Hoàng, bố mẹ nó đi công tác rồi, nên chỉ có mình nó ở nhà…

Đánh một giấc sau chuyến bay…

Để rồi, ngày mai, tôi phải đối mặt với cái kỷ niệm mà chục năm sau, tôi vẫn chẳng thể nào quên được nó.

Có chăng " chúng tôi " cũng chẳng thể nào quên. 

Kỷ niệm....Oan trái....

...Nhân quả....

Tình đầu...

... 

- Nụ hôn cuối… phải không anh!?

- …

- Đừng khóc vì em, anh nhé! Hãy cho em vào góc nhỏ nơi đáy trái tim anh thôi! Mình cũng chỉ gặp nhau lần này nữa thôi nhé!

Vì mai… trái tim em sẽ thuộc về người khác mất rồi..

Vì mai... em sẽ làm dâu bên ấy....

Hãy để cho những kỷ niệm của bọn mình mãi là màu hoa tím năm xưa... Anh nhé...

Chap 49 :

…Trở về phương nam một ngày đầy nắng

Bỏ lại mùa thu nhuộm thắm lá vàng…

Sáng hôm sau, còn 4 ngày nữa là đến đám cưới.

-        Ê thằng tró, dậy mày, dậy đi ăn sáng.

-        Sáng sủa đél gì, để tao ngủ tí đi.

Rồi cuối cùng tôi cũng bị thằng Hoàng kéo ra khỏi phòng, 2 thằng đực rựa cắp đít đi ăn sáng.

Café lá mẹ, 1h sau :

-        Sao bảo đi mấy tháng cơ mà, sao về sớm thế.

-        Có việc tao mới về.

-        Thế sao không về nhà mày, qua nhà tao làm gì cha.

-        Đuổi hả mày.

-        Không, mà có việc gì thế.

-        Uhm… 4 ngày nữa sinh nhật Thy.

-        What the hell ? Mày vào SG để đi đám cưới nó à, mày điên cmnr.

Dựa lưng vào ghế mây, nó thở dài, chả buồn nhìn tôi.

-        Điên cái cmm, dù gì nó cũng là người đầu tiên tao yêu.

-        Yêu yêu cái cc. Nghĩ sao vậy hả Bảo, đám cưới đấy, đám cưới chứ đel phải là gặp mặt chỉ có 2 đứa mày đâu.

-        …

Thằng Hoàng quát ầm lên, có lẽ là nó lo lắng cho tôi.

-        Thế đm,  ông định đi thật à ?

-        Uhm…

Lại dựa lưng vào ghế, lần này thì nó nhắm luôn mắt lại, chắc nghĩ đến cảnh tôi bị úp trong đám cưới.

-        Tao muốn đi đám cưới Thy, một phần là tao muốn kết thúc cái duyên nợ trần gian này… Một phần là vì tao có thể sẽ gặp được Hoài…

-        Haizz…

-        Tao nhớ Hoài mày ạ, bất cứ nơi nào có thể, dù chỉ có 1 ít hi vọng, tao cũng phải vẫn tìm…

-        Đm, thằng ngu, mày là 1 thằng ngu.

-        Ngu tao mới làm bạn với mày, tôi mỉm cười, nhấp môi ly café.

Chả buồn nói nữa, tôi và nó mỗi đứa một việc…

15p sau.

-        Thôi đm, dù gì thì cũng là bạn từ cái thời đel nào rồi. Chả lẽ tao để mày đi 1 mình à.

-        Là sao ?

-        Sao sao cái đm ông, ông đi 1 mình nhỡ có việc gì thì bố mẹ ông đốt nhà tôi à. Tao, con Vân ( người yêu thằng Hoàng ) sẽ đi cùng mày, để cho an toàn.

Thằng Hoàng gắt ầm lên, nhưng cũng vì lo tôi làm gì liều thôi.

-        Có tiện không ?

-        Tiện cái đel, h còn nói tiện với chả không tiện. Quyết định thế đi.

Tôi không trả lời, nhưng tôi biết ơn nó, chắc đến hết cuộc đời này, vì không có thằng Hoàng, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được Hoài, và thời gian tôi nằm trong tù, nó cũng tất tả lo cho tôi từng tí 1 ở bên ngoài…Có lẽ nó là thằng bạn thân duy nhất của tôi.

Tao không biết nói gì thêm, vì 2 thằng bọn mình cũng chả phải nói nhiều nữa Hoàng nhỉ J Có đọc được những dòng này thì mày biết là tao và mày từ lâu đã hơn cả tình anh em…

Tối đến, như một thói quen, tôi dắt xe đi dạo, cố bỏ qua tất cả những đau buồn trong tôi…

Tôi cứ đi, cũng chả biết đi đâu.

… Dòng đời đưa đẩy, hay do tôi chủ định. Tôi dừng lại trước nhà Hoài…

Vẫn ngôi nhà quen thuộc, vẫn chiếc rèm cửa màu tím, vẫn như lúc trước…

“ Dù em có trốn lên trời, anh cũng sẽ tìm em về “ – chờ anh nhé, tôi mỉm cười, quay xe đi.

Tôi chạy qua nhà Ngọc Nhi, nhưng không gặp, chỉ có thằng Cún ở nhà. Ngồi chơi 1 lát, đưa quà cho nó và tôi đi về.

Còn 3 ngày nữa là đến đám cưới.

Vì đám cưới của Thy ở Ninh Thuận, nên tôi và thằng Hoàng quyết định đi luôn từ hôm nay. Tức là sẽ có mặt ở Ninh Thuận trước đám cưới Thy 3 ngày.

Tôi gọi về cho mẹ tôi rằng thằng Hoàng sẽ qua mượn xe trong 3 ngày, thế nên chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, để có thể đến Ninh Thuận vào buổi chiều, nghỉ ngơi 1 buổi tối, hôm sau đi loanh quanh chơi, ngày kia dự đám cưới là vừa.

3 người đi, 3 tâm trạng hoàn toàn khác nhau, tôi thì lo lắng pha chút não lòng, Vân thì hứng thú vì được đi chơi, còn thằng Hoàng thì cứ thở dài….

Sau hơn 8h chạy xe thì chúng tôi cũng đến Ninh Thuận.

Và nơi chúng tôi ở là khách sạn “ Thống Nhất “, đường gì quên mợ rồi =.=” ngay đối diện công viên thống nhất ấy, cái khách sạn có cái chảo Parabol to đùng ở đằng trước.

Đi đường dài nên chúng tôi ngủ luôn một mạch đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, ngày mai là đám cưới Thy…

-        Anh, anh đang ở đâu, em gặp anh được không ?

Thy nhắn tin cho tôi.

-        Anh không ở Sài Gòn.

-        Thế anh ở đâu.

-        Uhm, ở Ninh Thuận… Thằng bạn anh nó rủ về nhà nó chơi…

-        Em cũng ở Ninh Thuận… anh này, tối mình gặp nhau nhé.

-        Mai là đám cưới em rồi, có tiện không ?

-        Tối mai mới đám cưới mà anh…

-        Nhưng, anh không biết đường.

-        Không sao, tối em đón anh.

Có lẽ tôi không nên đồng ý, vì buổi tối này đã để lại trong chúng tôi những thứ chẳng bao giờ quên, ít nhất là cho đến ngày hôm nay…

Tôi cũng quên luôn ngày mai 9/9 là sinh nhật tôi.

Check Fb, update vội stt : “ J Có lẽ nên kết thúc thôi “.

Mặc cho thằng Hoàng và cái Vân đưa nhau đi biển, tôi vẫn nằm ở phòng khách sạn, chơi game, và suy nghĩ về buổi tối.

-        Anh đang làm gì đấy, chắc đang chuẩn bị đi đám cưới người yêu cũ hả.

Mai Anh nhắn tin.

-        Không, mai mới là đám cưới em ạ.

-        Hề hề, thế mà em tưởng hôm nay, cố lên anh nhé, Chiaki.

-        Tks cô bé, đầu cầu HN thế nào rồi.

-        Buồn lắm luôn á :((. Anh nhanh ra đưa em đi chơi.

-        À ừ, rồi rồi.

Tôi tựa mình lên thành giường, nhưng cũng chả nghĩ được gì nhiều. Rối loạn trong tâm trí tôi quá.

Hi vọng mong manh, Hoài ơi, em ở đâu, em có nhớ đến anh hay không ?

Rồi ngày mai như thế nào, tôi có đủ dũng cảm để đối diện với Thy lúc em khoác lên người tà áo cưới không…

Tối, 7h. Cách đám cưới…24 tiếng.

Tôi còn nhớ, hầu hết thời gian tôi và Thy yêu nhau, tôi đều là người chủ động gọi hẹn gặp Thy.

Nhưng hôm nay... Em lại gọi tôi.

Có lẽ, em sợ tôi hẹn rồi không đến, để em cứ phải mong ngóng nên em để tôi chủ động hẹn em và lần nào em cũng cố gắng đến sớm dù cho tôi nhắn tin bất thường đến thế nào! Nhưng hôm nay đúng là lạ!

Tôi và Thy đi trên con đường 16-4, mùi gió biển, mặn và chát tràn ngập vào mũi tôi.

-        Anh.

-        Hả.

-        Hôm nay hãy để em gọi anh như ngày xưa nhé.

-        Uhm.

-        Và hôm nay, 2 đứa mình hãy cứ là người yêu của nhau đi nhé…

-        …

-        Được không anh, nốt tối nay thôi.

Tôi không trả lời, cũng chả muốn suy nghĩ, cái gì đến, cứ hãy để nó đến đi.

Mình không kể quá nhiều vào sự việc 3 ngày này, vì mình thấy không cần thiết lắm, nên thôi, hãy cứ tập trung vào những chuyện chính đi nhé, mặc dù nó có hơi tẻ nhạt câu chuyện đi một chút.

Trả lời luôn vì chắc sẽ có người thắc mắc, quê Thy ở Ninh Thuận, nên Thy ra Ninh Thuận trước để tiện đám cưới.

Chap 50 :

Đáng nhẽ ra mình sẽ thay tấm hình trên bằng tấm hình đám cưới của em. Nhưng em không đồng ý, nên mình sẽ không để.

Và chap này chắc sẽ lộn xộn, tại vì đây là ký ức đau thương mình chắp ghép lại. Mình đã cố quên nó đi, nhưng tính đến bây giờ... mình vẫn chẳng thể nào quên được.

Tôi và em dạo bước trên bãi biển, im lặng, cứ thế, chúng tôi như muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng này.

Bao nhiêu năm yêu nhau, bấy nhiêu năm đau khổ, bao nhiêu kỷ niệm, từng ấy nước mắt…Tất cả như xóa bỏ trong giây phút này.

Em nắm lấy tay tôi, chúng tôi ngồi xuống bãi cát, lặng yên nghe tiếng sóng.

-        Bi này.

-        Hả.

-        Em nhớ ngày trước, anh rất thích ngắm biển vào buổi tối đúng không.

-        Uhm.

-        Vì anh bảo là về đêm, biển sẽ tĩnh lặng, làm cho anh cảm giác thoải mái, êm đềm.

Nhanh nhỉ, vậy là đã mấy năm trôi qua rồi…Bọn mình đều lớn cả rồi.

-        Anh nhớ lúc bọn mình ở Nha Trang không, 2 đứa mình tắm biển, rồi anh bị rơi mất kính đấy.

-        Hì, anh nhớ.

-        Em ghét anh lúc đấy lắm. Rơi thì thôi, cứ cau có.

-        Vì anh có nhìn thấy gì đâu, đi chơi mà không nhìn thấy thì còn nói gì nữa.

-        Em nhớ những đấy quá….

Tôi và em im lặng, em tựa khẽ vào vai tôi, bao nhiêu kỷ niệm, hãy để trong tim thôi, đừng nói ra...

Cả biển, dường như chỉ còn tôi, em, và kỷ niệm xa xưa…

Hôm nay em đẹp hơn, có lẽ đẹp nhất từ trước đến giờ.. có lúc vui hơn, nói nhiều hơn nhưng có khi là khoảng trống im lặng đến rợn người và ánh mắt em,…sao xa xăm quá!

Bất chợt em ôm lấy tôi...nước mắt em bắt đầu rơi…

-         Sao em lại khóc, tôi hỏi?

-        Anh đừng hỏi gì Và cũng đừng nói gì thêm! Hãy nghe em nói thôi! Được không anh!?

-        Ừ…

-        Ngày mai… e sẽ về làm dâu bên ấy! Em…

-        Tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, thậm chí là yêu anh nhiều hơn! Chúng mình yêu nhau được hơn 3 năm, nhưng có ai đó hỏi em “có người yêu chưa” bất giác em trả lời như một thói quen “chưa” và em nghĩ, không biết anh là gì của em! Vì…chưa một lần nào anh đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ anh rằng em là người yêu của anh! Và em cũng vậy!

Em sẽ không lấy được người mình yêu, nhưng em sẽ yêu người em lấy! Thật đấy anh ạ! Anh ấy là một người tốt, quan tâm em, lo lắng cho em,…. Em nghĩ rằng, mình sẽ hạnh phúc khi lấy anh ấy! Ngày mai… ngày mai..em lấy chồng!

-        …

Em đang nhìn tôi, nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt. Tôi còn biết nói được gì nữa !!!

-        Ngày mai…em sẽ là của người ta! Mà có lẽ cũng không đến ngày mai nữa đâu! Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi! Anh nhỉ!

Mắt tôi nhoà đi, trong khoảnh khắc, tai tôi không còn nghe được những lời em nói và môi tôi, dường như có cả vị mặn nước mắt của em!

-        Nụ hôn cuối… phải không anh ?

-        …

Tôi ôm em vào lòng, đặt lên môi em nụ hôn tràn nước mắt…

Thy buông tay tôi, chạy ra biển, như để nước biển xóa đi những giọt nước trên mi em…

Một lúc sau, em ướt sũng…

-        Anh, em muốn tìm chỗ nào đó nghỉ, và thay đồ.

Tôi đưa em vào 1 khách sạn gần đấy, vẫn view ra biển, và vẫn phòng cũ.. 501, hãy để tối nay, kết thúc tất cả những đắng cay của nhau, để rồi đêm mai, em về với vòng tay của ai khác.

-        Anh đứng đấy làm gì thế.

-        Anh muốn nhìn biển.

-        Haizz, đêm rồi mà anh.

-        Kệ chứ, ở ngoài kia vẫn có những con người đâu cần biết thời gian.

-        Cho em uống với.

Thy giật ly rượu trên tay tôi, uống một hơi, nhăn nhó…

-        Anh có hận em không ?

-        Sao anh phải hận ?

-        Vì em bỏ anh đi, em nghĩ anh không lo được cho em.

-        Anh không ?

-        Thế anh có yêu em không ?

-        …

-        Vào trong phòng đi anh, em muốn anh hát cho em nghe… 1 bài riêng anh thôi…

Tôi và Thy đi vào phòng…cánh cửa khép lại.

-        Em muốn nghe anh hát bài gì.

-        Bài gì cũng được, nhưng đừng buồn anh nhé. Em không thích.

-        Nhưng anh không mang theo đàn…

-        Kệ, hát không thôi.

“… Khoảng khắc này, ai còn tâm trạng để mà hát nữa, có chăng họ sẽ hát, hát bằng nước mắt của chính họ.

Nhớ về 1 thời trang sách ép cánh hoa,nhớ tuổi học trò cùng bao ước mơ,

Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa,bỗng bâng khuâng tình đến tự bao giờ

Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng ai,một thoáng như mơ màng xoe tròn đôi mắt nhìn ai

Và ước mơ 1 ngày, 1 ngày ta sẽ bên nhau. Thôi, giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân

Mối tình học trò rồi vụt cánh bay. Ôi, tình đầu làm sao khó quên những kỷ niệm xưa

Ước mơ sao tình đến lại 1 lần. Thời gian trôi quá nhanh ơ thờ với mối tình xưa

Thời gian đâu biết rằng vô tình đánh mất người xưa. Thời gian không quay về để lòng tôi bớt cô đơn “

Tôi dừng lại, không biết nước mắt tôi tuôn rơi từ bao giờ… Thy cũng thế…

-        Anh.

-        …

-        Ôm em nhé, hãy để cho lần cuối bọn mình được bên nhau…

Tôi ôm Thy vào lòng, dỗ dành, mong sao cho nước mắt đừng chảy…nhưng sao khó quá…

-        Hôn em đi anh…

-        …

Tôi đặt lên môi Thy nụ hôn ấm nồng, cả 2 chúng tôi dành cho nhau nụ hôn cuối, để rồi mai, mỗi người một nơi…

-        Yêu em đi anh…Đừng nghĩ về bất cứ thứ gì cả, hãy để cho tình yêu của bọn mình mãi là kỷ niệm đẹp.

Tôi không suy nghĩ, mà cũng chẳng suy nghĩ được gì cả… Tôi và em cùng nhau nếm trái cấm.

2 tiếng sau.

Tôi ra ngoài hành lang, nhấp ngụm rượu, đắng chát cõi lòng.

- Em đi, để lại cho tôi một trái tim đau, một tình yêu vụn nát và một tấm thiệp hồng có tên em và người con trai ấy!

  Ngày mai… hai chữ ngày mai…sao làm tôi đau lòng quá! Hai chữ ấy như phím “delete”, xoá đi mọi dấu vết tình yêu của chúng tôi dành cho nhau! Khi tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho em nhiều biết bao nhiêu cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã mất em!

Ngày mai, tôi sẽ không đến nhưng không phải vì “Anh sợ tốn tiền, mà bởi vì … anh yêu em. Hãy để đêm nay, chấm dứt tất cả.

Và rồi bây giờ, ngồi viết những dòng này... nghe lại những bài hát mà mình hát với nhau....nhớ lại những Kỷ niệm ngày xưa....

Bất chợt nước mắt anh rơi....

8-8-2013. Bọn mình yêu nhau cũng gần được chục năm rồi em nhỉ, bao nhiêu mặn đắng, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu nỗi niềm, cứ tưởng rằng 2 đứa sẽ quên được.

Anh biết, ngày đó anh sai lầm, sai lầm khi không níu kéo tay em.

Anh biết, có những đêm em nằm khóc trong nước mắt một mình.

Anh biết, nhiều lúc em cô đơn, nhưng anh không thể ở bên.

Chục năm rồi, anh đã trọn . Đã bao năm anh có tiếc gì đâu. Em cứ hãy bước đi, đến khi nào bước chân em mỏi mệt, hãy quay lại đằng sau, vì ở nơi đấy anh luôn đứng chờ em, cho đến hết cả cuộc đời.

Anh biết, em sẽ đọc những dòng này, anh không trách em, đã và sẽ không bao giờ.

Em bảo anh xóa, xóa hết đi. Anh đã thử, đã thử rất nhiều lần. Nhưng !!! Em thừa biết rằng anh có làm được không ?

Còn 1 tháng nữa thôi em ạ . Đừng nghĩ gì cả, hãy xếp nó vào trong quá khứ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: