up44

Chap 44 :

Một tuần sau đó…

Tôi đang ở tại nơi mà tôi được sinh ra, trên con phố có một cái tên rất nhẹ nhàng : Phố Hàng Bông.

Sáng chủ nhật, trời nhờ nhờ mây đen. Kì lạ! Một ngày mưa hiếm hoi trong cái nắng oi ả của mùa thu. Tôi nằm im nghe tiếng mưa rơi, chợt liên tưởng những ngày đông giá rét và lạnh lẽo mà tôi đã và sắp trải qua ở nơi này. Chỉ nghĩ thôi mà cảm giác chán nản đã dâng lên đến tận cổ.

Tiếng chân Dương vội vã mở cửa, một cô gái bước vào phòng tôi và ném lên mặt tôi 1 hộp ô mai cay loại tôi thường hay ăn.

-        Chủ nhật mà nằm bẹp dí trên giường thế này. Không đi đâu chơi à ông anh đáng kính của em ?

Tôi lồm cồm bò dậy, giả vờ như mình vừa mới tỉnh dậy :

-        Hôm nay có bão hay sao mà con em gái xinh đẹp của tao lại phi từ Cầu Giấy sang đây thăm anh trai thế này, lại còn buổi sáng sớm nữa chứ.

-        Chuyện, em mà.

-        Thế có chuyện gì mà sáng sớm đã vác mặt qua đây thế này.

-        Em sang thăm anh không được à. Cái Dương chun chun cái mũi lại rồi ngồi bẹp lên góc giường.

-        Nhanh, gọn và lẹ, chuyện gì, nói mau,không tao đi ngủ tiếp giờ. Tôi giả vờ chùm cái chăn lên mặt.

-        Thì bình tĩnh xem nào, mà sao móng tay móng chân anh dài ngoằng thế, để em tỉa cho nhé.

Nói xong, cái Dương lôi từ trong túi xách nó ra cái tỉa móng, và nó đè ngửa tôi ra giường, mặc cho tôi gào thét và giãy giụa…

Chà, nói qua đôi chút về cái Dương. Nó là con gái của chú tôi, sinh năm 1992 và nhà ở bên Cầu Giấy. Từ nhỏ tôi và nó thân nhau lắm, chuyện gì cũng tỉ tê cho nhau, ngày tôi vào Sài Gòn, nó khóc ròng mấy đêm.

Cơ mà kể ra thì cũng lạ, chú tôi có 2 người con gái. Một là cái Dương, một là cái Linh. Cái Linh thì hơn cái Dương 2 tuổi, tính tình nó thì nhẹ nhàng, lạnh lùng pha chút âm hiểm và tính toán, hệt như gái Hà Nội vậy. Còn cái Dương thì ngược lại, nó có thể khóc khi không ai chơi cùng nó, khóc khi không ai đưa nó đi ăn…nhưng nó cũng có thể bẻ gãy tay 1 thằng con trai bằng hoặc thậm chí là lớn hơn nó khi thằng đấy bắt nạt anh em nhà nó ( chuyện này đã được kiểm chứng đến 3 lần ).

Đấy, sơ qua về 2 đứa em gái tôi là thế. Nhưng mà tôi thà tỉ tê tâm sự với cái Dương để rồi bị nó đá cho vài cái vào mông, thậm chí chửi rủa nguyên ngày, chứ tôi không hề muốn nói với cái Linh tí nào, vì mỗi lần nói với nó, nó chỉ để lại câu nói : “ Ngu “rồi nó quẩy đi…

-        Anh này, sao anh lại ra Hà Nội, đang đi làm cơ mà.

-        Tao thích thì tao ra chứ sao.

Nó vẫn đang ngồi cúi mặt xuống tỉa móng chân cho tôi, cẩn thận từng tí một vì sợ tôi đau.

-        Haizz, em chứ có phải ai đâu mà anh nói dối. Từ nhỏ đến lớn, anh em mình làm gì cũng có nhau. Sao em lại không hiểu anh. Lúc đi vào miền nam, anh bảo rằng anh sẽ chỉ quay lại Hà Nội khi anh thấy cô đơn nhất.

-        Chả liên quan.

-        Thôi đi, mẹ anh nói với em rồi, anh ra Hà Nội để trốn tình chứ gì

Nói đoạn, nó cười ầm lên kệ cho khuôn mặt tôi đang đầy xám xịt…

Cơ mà nó nói cũng đúng, về nghĩa đen thì là tôi đi nghỉ ngơi, còn về nghĩa bóng thì đúng là tôi đang muốn lẩn trốn tình cảm của chính mình.

-        Kệ tao.

-        Mà xin thông báo cho anh 1 tin cực kỳ vui nhé.

-        Nói.

-        Trong thời gian anh ở Hà Nội, em sẽ sang đây ở cùng anh theo chỉ thị của bô lão. Tránh tình trạng anh đi thâu đêm suốt sáng hoặc là dắt gái về nhà.

Nói xong cái Dương nó tỏ vẻ suy nghĩ như người lớn, liếc qua liếc lại. Tin này thì chắc là vui với nó, vì ở nhà nó thì nó sẽ không được thức đêm Fb, không được bạn bè về muôn, và thậm chí là sẽ moi được nhiều tiền từ tôi như cái cách mà nó làm từ trước đến nay…

Còn đối với tôi thì tin này chả khác gì sắp có chiến tranh thế giới lần thứ 3 vậy.

-        Mày điên à, tao cần yên tĩnh nên tao mới ra đây. Có mày thì tao chết mẹ nó cho xong. Tôi gào ầm lên.

-        Anh yên tâm, em ở phòng bên kia.

-        Yên cái con khỉ ấy, biến.

Tôi dùng hết sức ném cái gối vào đầu nó, cho đến khi nó ra khỏi phòng vẫn không quên để lại một câu : “ Đánh răng rửa mặt đi, anh em mình đi ăn sáng, và mua cho em ít dây mạng để cắm sang phòng bên nhé “

Tôi khẽ thở dài, lại dính vào con ôn này…

Ngán ngẩm một hồi, tôi cũng phải đi đánh răng rửa mặt để còn đặng đưa con ông đấy đi ăn sáng…

Tin nhắn :” ê, trai Hà Nội ơi, tình hình đầu cầu bên đấy thế nào “, Ngọc Nhi gửi…

-        Chán lắm, mưa, sắp lạnh nữa

-        Thích nhỉ, tôi cũng thích lạnh, lạnh tôi sẽ được mặc thật nhiều quần áo, như con gấu trúc vậy á.

-        Chả báu, nóng bỏ mợ, thôi té đi ăn sáng đây.

Không biết Sài Gòn thế nào nhỉ, có mưa như thế này không ?

Một suy nghĩ vô hình lướt qua : ở nơi xa đấy, không biết em còn nhớ tôi không ?

Mỉm cười, tôi ra khỏi phòng.

-        Mưa thế này thì đi thế nào, thôi vào nhà ngủ tiếp đi.

Nhìn ra đường đang mưa, mặc dù không lớn lắm, nhưng tôi cũng chả muốn ra đường vào cái thời tiết này.

-        Anh chỉ ngủ thôi, gọi taxi đi đi. Em đưa anh đi ăn chỗ nào ngon cực, mà có cả bạn em nữa.

Cái Dương nhìn tôi đầy ẩn ý, mũi nó chun chun lại ra vẻ bí hiểm.

-        Bạn mày thì tao đi làm gì, để trả tiền cho chúng mày à.

-        Anh nói chỉ có chuẩn. Đùa đấy, đi đi, có chuyện mới rủ đi chứ, thường ngày ai mà thèm.

Chả biết trong đầu con ôn thần này đang nghĩ cái gì. Tôi không đành lòng gọi taxi và đi cùng nó. Làm anh thật chả dễ dàng tí nào cả… Haizz

Nó đưa tôi đến một quán phở trong hẻm nhỏ ngõ Tây Hồ, mà theo nó là cực ngon luôn, nhưng tôi thấy nhạt toẹt, chắc là do tôi ăn vị trong nam quen rồi.

Ăn xong, tôi lại tiếp tục bị nó dắt đi một quán cafe gần đấy, vì nó bảo bạn nó đang ở đấy.

Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là 3 đứa con gái đậm chất xì teen, phong cách có thừa.

-        Chào bọn, đến sớm thế.

Con Dương nó chào mấy đứa đang ngồi,nhưng mà mắt chúng nó thì đang tập trung hết vào tôi.

-        Uầy, nhìn cái gì, anh trai tao đấy, trai phố cổ, mỗi điều du lạc trong Sài Gòn thành trai phố tàu rồi. Không dễ ăn đâu nên đừng nhìn.

Con béo nó liên thiên một hồi mà tôi cũng chả biết là nó đang khen hay đang chửi đểu tôi.

-        Chào mấy…bạn, mình là anh họ của Dương. Tôi mỉm cười ( nụ cười chả khác gì đem cái nắng của Sài Gòn chiếu rọi cái lạnh giá của Hà Nội cả )

-        Ơ.. em chào anh. Tiếng líu ríu của 3 đứa con gái vang lên.

-        Này, đừng thấy anh tao đẹp trai mà bắt nạt nhé.

Con béo nhìn qua tôi cười cười.

Đây là Mai Anh, nó chỉ vào cô gái tóc dài ngang vai, uốn lượn sóng như các teen bây giờ, khuôn mặt trái đào, mắt to…3 vòng …ổn.

Đây là Vân, cô gái tóc ngắn ngồi bên.

Còn đây là Yến. Cô này thì chắc cỡ nửa tạ nên tôi mạn phép không kể nhiều.

Chúng nó ngồi nói với nhau đủ trò, nào là chỗ này ăn ngon, chỗ kia chơi vui, cho đến việc con này hết tiền, con kia hết áo… Để tôi ngồi đần mặt cả ra.

-        Hì, anh ở Sài Gòn à, em thích Sài Gòn lắm nhưng chưa có dịp được vào. Mai Anh quay sang nói chuyện với tôi.

-        Ừ, anh ở đấy cũng khá lâu rồi, chắc được khoảng chục năm. Mà Sài Gòn có gì mà em thích.

-        Em thích đường phố Sài Gòn, ồn ào và tấp nập nhưng không loạn như ở Hà Nội, em cũng thích không khí ở Sài Gòn nữa, nắng quanh năm, ấm áp.

-        Chà, em mang tâm hồn nghệ sĩ quá nhỉ. Tôi cười cười.

-        Nó đang chuyên văn đấy anh ạ. Tiếng con béo nhà tôi bắn sang.

-        Nói thế nào nhỉ, chắc là em đọc truyện thấy Sài Gòn đẹp nên em cũng thích Sài Gòn luôn. Mai Anh cười đầy phong cách trẻ con ( cơ mà nụ cười này có thể đánh sập hoàn toàn hàng trăm trái tim của những thằng con trai nếu nhìn thấy đấy )

-        Có dịp thì vào Sài Gòn chơi, anh làm hướng dẫn Free cho. Tôi đáp lại.

-        Uầy, 2 anh chị chưa gì đã tính đến chuyện rủ rê nhau là thế nào. Bọn tôi còn ngồi đây cơ mà.

Tôi cũng chả hiểu con béo nó có dụng ý gì, mà cứ tí tí nó lại chĩa sang đây. Mà thôi kệ nó, tôi chả thèm quan tâm làm gì cho mệt người.

Tôi lại ngồi nhâm nhi tách Capuchino, cố thưởng thức xem mùi vị nó có thơm ngon hay không, nhưng tôi đã hoàn toàn thất vọng, vì nó chả khác gì cafe + sữa cả… Khác xa cái mùi vị thơm nồng của Capuchino tôi thường uống.

-        Anh cũng thích mưa à, Mai Anh hỏi tôi khi thấy tôi chăm chú nhìn mưa một thời gian dài.

-        Uhm…

-        Một người con trai thích nhìn mưa, thì chắc hẳn tâm hồn anh ấy rất lãng mạn, hoặc là anh ấy có một nỗi buồn sâu thẳm nơi trái tim.

-        Tôi phì cười, em đọc ở đâu ra đấy.

-        Sau khi đọc nhiều truyện, em đúc kết vậy á. Đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, đầy vô tội.

-        Oạch. Thôi được rồi, em đúng.

Chúng tôi nói chuyện phiếm cho đến gần 10h . Trời cũng tạnh hẳn.

Con béo rủ tôi đi về để con qua nhà nó lấy ít đồ đạc của nó, và còn đi mua dây mạng nữa…

Haizz. Lại sắp bắt đầu đủ thứ chuyện tôi chả hề mong muốn tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: