up42
Chap 42 :
Đây không hẳn là nhật kí, mà có lẽ chỉ là những dòng em viết vội trong chơi vơi cảm xúc. Sóng mũi tôi bất giác cay xè khi đọc đến câu cuối cùng trong cuốn sổ ấy: “Em, nhớ anh.!”
Tại sao lại như thế? Tại sao em lại đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em, để rồi giờ đây chỉ còn mình tôi lạc bước trong hoang mang? Em vô tâm hay số phận đã quá nhẫn tâm?
Tôi để mặc giọt nước mắt đang lặng lẽ trào khỏi khóe mi, chẳng buồn đưa tay gạt lấy. Đôi khi như thế có thể khiến nỗi đau trở nên nhẹ nhàng hơn…
- “ Anh, anh có tin cuộc đời có nhân có quả không “, tiếng em vang lên trong tâm trí tôi.
Nhân quả ư ? Phải chăng tất cả những gì từ trước đến giờ đều là nhân do anh gây ra, và anh mất em là quả ? , phải vậy hay không ?
Mở cửa, tôi bước ra ngoài hành lang, những giọt mưa như cố gắng hòa cùng nước mắt đang lăn trên khóe mắt…
Tôi cứ đứng như vậy, mỉm cười chua xót… : lá rụng vì cây không giữ lá, hay bởi gió về…cuốn lá bay đi…
Lặng thinh…
Cứ như thế, tôi cũng không biết được rằng mình đã đứng trong mưa được bao lâu, 1 tiếng, 2 tiếng…mà có lẽ cả đêm…
Kết thúc như vậy sao,không ồn ào, không vội vã… chỉ còn mưa và tôi… Em đến trong 1 chiều mưa, và em đi trong 1 chiều lạnh giá…
Sáng hôm sau…
- Bảo, dậy đi làm. Tiếng mẹ tôi gọi ầm lên khi không thấy tôi dậy…
… Lặng thinh…
- Sao thế, dậy đi chứ.
Mẹ tôi vào phòng thấy tôi đang ngồi ngoài hành lang, người ướt sũng…,tôi ngồi ở đó cả đêm…
- Bảo, sao thế con, trời ơi, có gì nói mẹ biết. Nước mắt mẹ tôi nhạt nhòa, hoảng sợ khi nhìn thấy tôi như vậy…
- Anh ơi, xuống mà xem, con nó làm sao đây này, mẹ tôi sợ hãi gọi vọng lên trên.
Bố tôi lật đật ở trên phòng chạy xuống, khẽ thở dài khi nhìn thấy tôi như vậy, khuôn mặt ông vẫn lạnh lùng như chính ở nơi ông làm vậy, che dấu cảm xúc một cách tài tình.
- Đi vào phòng tắm rửa đi, thế này thì đi làm thế nào, em gọi điện cho cô Hương bảo hôm nay cho nó nghỉ đi. Bố tôi quay sang nói với mẹ…
“ Con suy nghĩ cho thật kỹ đi, hôm sau về bố con mình nói chuyện “, ông để lại 1 câu nói trước khi bước đi…
Mẹ tôi vẫn nước mắt dàn dụa trên mi, tay bà bấm gọi cho cô Hương, giọt nấc nhẹ :” Hương à, hôm nay cho thằng Bảo nghỉ nhé, nó ốm quá. “
- Con ơi, sao mày khổ thế hả con. Có đáng không ? Bà nhìn tôi, giọng run lên…
Tôi không trả lời, tôi không muốn nói gì cả… Tôi mỏi mệt quá rồi, có lẽ tôi không thể gượng dậy được nữa..
Tôi lấy rượu ra và uống, có lẽ rượu với tôi lúc này là người hiểu tôi nhất…
Tôi không khóc, thậm chí là tôi cười, tôi cười cái sự đời, tôi cười thế gian… và tôi cười cái bản thân mình…
“ Ê, tối nay đi nhậu đi, tôi mới biết quán này được lắm “, Ngọc Nhi nhắn cho tôi…
Nhìn điện thoại tôi mỉm cười, “ cũng hay, cũng là uống rượu thôi “…
Tôi bước ra ngoài đường, mỉm cười và đi…
- Ê, sao hôm nay mặt mày ủ rũ thế cha nội, thất tình à, à quên mất, ông làm gì có ai yêu. Ngọc Nhi đốp chát vào mặt tôi…
- Uống đi, hôm nay tôi muốn say.
- Uầy, hôm nay có người muốn say cơ đấy, thôi được rồi tôi uống với ông.
Tôi và Ngọc Nhi uống rượu với nhau, từng ly, từng ly một, chắc cả cuộc đời này, tôi chả thể tìm được một ai có thể ngồi uống rượu với tôi như Ngọc Nhi… có lẽ cả cuộc đời…
2 con người, 2 hoàn cảnh, 2 tâm trạng khác nhau… nhưng họ có thể cảm thông cho nhau…
- Bà nghĩ thế nào là đau, tôi hỏi Ngọc Nhi với ánh mắt cảm xúc đau thương.
- Xời, đau là lúc khóc ấy. Chỉ có đau đớn thì nước mắt mới chảy ra thôi.
- Thật thế à, thế nếu như không khóc được thì sao.
- Đùa chứ cha, ai mà không khóc, có chăng khi họ muốn giấu nỗi đau đấy thôi, nỗi đau đấy đủ giết chết chính họ. Mà sao ông lại hỏi thế…
Vì sao tôi lại hỏi thế nhỉ, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết rằng, tôi đã không muốn khóc nữa rồi…
- Tôi cũng chả biết. Thế lúc bà chia tay thằng kia, bà có đau không ?
- Uhm, uống đi.
Tôi không uống, tôi nhìn Ngọc Nhi, vì ly rượu này, tôi cảm nhận thấy có vị cay đắng trong đấy.
- Đau, đau chứ. Tình yêu đầu đời, non nớt, tôi tưởng như mình đã chết. Cảm giác bị lừa dối, nó chua xót lắm…
Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi dần quen với nó hơn.
- Tôi xin lỗi đã nhắc lại chuyện cũ của bà.
- Không sao đâu, tôi quen rồi. Cuộc sống mà, phải tập quen với những gì mình có.
Tôi và Ngọc Nhi uống hết 2 chai rượu nữa, say xưa, 2 đứa ngồi kể với nhau biết bao chuyện, nhưng đa phần là đau…
- “ Đêm cô đơn nghe tiếng em cười, chợt thành phố nhớ đôi tình nhân…”, tiếng một người hát rong với cây đàn guitar hát gần đấy.
Tôi lắng nghe, sâu lắng, trầm ấm…
- Ngọc Nhi này, tôi hát cho bà nghe 1 bài nhé. Tôi muốn hát…
- Ông mà cũng biết hát à, ừ hát đi.
Tôi ra mượn ông lão hát rong cây đàn guitar…
“ tình tình tang… “ tiếng từng phím guitar vang lên…
Tiếng hát tôi vang lên, đêm đã khuya, còn tôi, ông lão và Ngọc Nhi…
Tiếng hát như bày tỏ những nỗi niềm trong tối, tôi không ngăn cho những giọt nước trên mi chảy… cứ thế, nhẹ nhàng, cô đơn…
“Nhớ …chiều ngày nao ta bước chung đôi. Mà giờ này hai đứa hai nơi. Một người biền biệt gió sương. Một người có còn thương nhớ. Cô đơn cô đơn từng chiều. Nhớ em nhớ người dấu yêu Nhớ phong thư nhỏ bé dại khờ Anh bây giờ chìm trong nước mắt… Em yêu ơi ta còn có chi… Xin em hãy quay mặt bước đi… Hãy xem ta như một giấc mơ buồn… Trả cho em… khúc Tuyệt Tình Ca “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top