up39+40
Chap 39.
Sau khi đưa Ngọc Nhi về nhà, pha nước chanh và dặn thằng Cún nhớ cho Ngọc Nhi uống, tôi đi về…
Ngồi trên xe, lời bài hát mà Ngọc Nhi hát lúc ngồi trên xe cứ hiện lên trong tâm trí tôi :
“Ngọn đèn sân khấu là ảo mộng thôi
Sau ánh hào quang đầy những khó khăn
Đằng sau tiếng cười là niềm cô đơn
Những nỗi đau buồn một mình e thấu “
Tôi mệt mỏi bước vào nhà…
Hôm nay là ngày thứ 90 rồi, Hoài ơi … em ở đâu.
Nhìn vào bức thư của Hoài, tôi ứa nước mắt…
“ Nhìn hạt mưa rơi rơi bên hiên ôi lòng nhớ mong… lời em nói trước lúc tạ từ “ Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên.
Màn hình hiện lên : Cường SGH.
Nhấc vội máy, “ alo, tao đây, sao, có tin tức gì mới của Hoài à “, tôi nói 1 hơi…
- Ơ, chú bình tĩnh chứ, chưa hỏi thăm bạn bè ra sao mà đã Hoài rồi.
- Thế mày có tin gì của Hoài à ?
- @#$@#$, ban bè như cái * beep * - Tiếng thằng Cường vang lên đầy vẻ tức giận.
- Thì tao đang lo lắng mà, thế có tin gì của Hoài không ? – tôi nói với một niềm mong mỏi.
- Haizz, có 1 tin vui và… vô số tin buồn. Mày thích nghe tin nào trước…
- Tổ sư bố mày, tin nào cũng được, nhanh.
- Ơ… Thế thì tin vui nhé : tao tìm được 1 chuyến bay có tên Hoài…
- Hoài bay đi đâu – tôi cố gắng kìm nén sự vui mừng mà tôi đã đánh mất từ lâu…
- Từ từ, tin buồn nhé… Trên chuyến bay đấy có 2 người tên Hoài, và đích đến của 2 người khác nhau, vì theo như tao biết. Đây chỉ là chuyến bay chuyển tiếp…
Và hình như ông bà bô mày có biết chuyện này đấy, vì tao nghe ngóng được là có người nhờ xóa cái list check in hôm đấy… Thế nên mày đừng có nói gì với ông bà bô của mày đấy.
Tôi thở dài, dù sao cũng có 1 chút tin tức của Hoài, dù Hoài có đến chân trời góc biển, tôi cũng sẽ tìm về bằng được…
“ Chờ anh nhé, anh sẽ tìm được em “, mỉm cười, tôi đã sắp đặt thêm 1 kế hoạch nữa “ kế hoạch cả cuộc đời tôi “
Nhưng mà trong kế hoạch này, tôi sẽ không thể để cho bất kỳ ai biết được, kể cả với bố mẹ tôi, vì một người biết thêm sẽ loại trừ đi của tôi 1% cơ hôi…
Sáng hôm sau, 6h30 sáng.
Tin nhắn điện thoại, Ngọc Nhi :
- Đêm qua anh đưa tôi về hả, cảm ơn nhé, tôi có say quá không ?
- Thế cô nghĩ cô tự bò về được à ? Tôi trả lời với một chút khó chịu.
- Ờ, cảm ơn nhé, thứ 7 tôi rảnh, mời anh đi ăn, coi như bù nhé. Bye.
Ngắn gọn và đầy xúc tích, mắt chữ O và mồm chữ A là cảm giác của tôi lúc đấy.
Tôi mỉm cười, cố gắng bỏ qua cái suy nghĩ về cô nàng cá tính đấy.
Xách cặp đi làm, với một tâm trạng có chút thú vị và vui vẻ vì tin tức của Hoài.
Trong một tuần này, tôi cố gắng tỏ ra thật bình thường, thậm chí là vui vẻ… chí ít là trước mặt gia đình tôi.
Nhưng có một thói quen mà tôi chẳng bao giờ bỏ được, là đứng nhìn căn phòng Hoài mỗi khi đi làm về…
Một tuần nữa lại trôi qua…
Tôi có hẹn đi ăn tối với Ngọc Nhi, địa điểm do Ngọc Nhi chọn.
Loanh quanh khắp các con phô, thì tôi cũng đến được cái địa điểm đấy, 1 quán ốc ở Bình Thanh, khá ngon nhưng mà đông như kiến vỡ tổ.
- Chà, cô nương cũng biết ăn uống quá nhỉ - Tôi bất ngờ về khả năng này của Ngọc Nhi.
- Tôi còn biết nhiều chỗ ngon hơn,nhưng để chăn trai thôi. Hờ hờ
- Thế tôi là gay à ? Tí nữa thì tôi sặc vì nghe câu đấy của Ngọc Nhi.
- Anh á, tôi phải đãi anh, thế nên chỗ này làm hợp lý rồi, vừa rẻ vừa ngon.
- Xì, đồ keo kiệt. Mà lần sau đi, cô đừng ăn mặc vậy nhé. Tôi tỏ ra hơi khó chịu, vì Ngọc Nhi mặc đồ khá “ thoáng “, quần sooc, áo dây, mà Ngọc Nhi khá “ đầy đặn “, thế nên việc thu hút ánh mắt của nhiều người là chuyện khó có thể bỏ qua.
- Anh ghen à ?, Ngọc Nhi nhìn tôi cười ầm lên.
- Tôi á, còn lâu. Tôi đỏ mặt cúi xuống tiếp tục ăn đống sò nướng.
Ăn xong tôi và Ngọc Nhi đi dạo, tôi thích ngồi ở cái chỗ mà mọi người gọi là café bệt, nhẹ nhàng, giản dị, mà lại được ngắm cảnh thành phố về đêm…
Tôi hít một hơi thật dài như để thêm cái dư vị của mùi cỏ non đang mọc…
- Này, hôm qua tôi say quá, tôi có nói gì quá lời không ?
- Thế cô không nhớ gì đêm qua à ?, tôi nhìn Ngọc Nhi đầy châm chọc.
- Ờ thì… không. Thế tôi nói gì à. Ngọc Nhi day day cái tay tôi.
- Chậc, nói cũng được, cơ mà cô phải cho tôi cái gì chứ. Chứ tôi đâu có rỗi hơi mà ngồi nhớ rồi giờ kể lại cho cô.
- Đồ bẩn bựaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ngọc Nhi hét ầm lên….
… Kể đi, lần sau tôi đưa đi ăn chỗ khác ngon hơn… ( đúng là con gái có khác )
- Cô chỉ kể về gia đình cô thôi…
- Thế anh nghĩ thế nào, mắt Ngọc Nhi lại đượm buồn.
- Tôi á, tôi thì bình thường, tôi không đánh giá 1 người đàn bà qua cái vẻ bên ngoài ( đệch, gặp mấy em mông tròn vếu to lại chả chảy dãi ra ấy, chỉ có nói mồm thôi =,= “ )
… Im lặng…
- Tôi cảm ơn, Ngọc Nhi nhìn tôi với 1 ánh mắt nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa khá nhiều tâm tư.
- Tôi làm gì mà cô phải cảm ơn à ? Tôi hỏi lại với vẻ mặt đểu cáng.
- Ít ra… anh vẫn còn ngồi đây nói chuyện với tôi… là đủ để tôi cảm ơn anh rồi.
- Có bao giờ, cô muốn tìm một công việc khác chưa ? Một công việc tốt hơn, và không giống như công việc cũ.
- Một đứa con gái quê lên thành phố kiếm sống như tôi, học hành không, bằng cấp không, bạn bè cũng không ? Vậy anh bảo tôi phải làm gì ngoài làm cái nghề này. Nói đến đây, Ngọc Nhi lại bắt đầu rưng rưng khóe mắt.
Tôi cũng chả hiểu sao, một người con gái trên sân khấu đầy vẻ mạnh bạo, sẵn sàng chửi lại bất cứ đứa nào, thậm chí là ăn thua đủ, và cô gái đang ngồi đây rưng rưng nước mắt là một người, nhưng lại có 2 tính cách khác nhau…
- Thế cô không nghĩ, sau này em cô lớn lên. Nó sẽ biết chuyện này à.
- Có chứ, thế nên tôi mới không bao giờ đưa bất cứ ai về nhà , cũng như kể vể công việc tôi đang làm cho nó biết.
- Cô giấu được 1 tháng, 1 năm, 10 năm, nhưng có giấu được cả đời không ?
Câu hỏi này, Ngọc Nhi không trả lời, mà chỉ ngồi im, nhìn ra ngoài đường… Suy nghĩ, lạc lối, đường về ????
Thế đấy, một ngày đi chơi của tôi và Ngọc Nhi như thế đấy.
Chap 40 :
Thời gian này tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc, như để quên đi mọi thứ xung quanh mình. Tôi được cử ra Hà Nội công tác 15 ngày.
Tháng tám, Sài Gòn thì chả bao giờ có mùa thu. Vậy mà trong tâm hồn của 1 thằng nhiều cảm xúc như tôi, thì mùa thu lại khẽ nồng nàn qua những hương hoa sữa, hay có chăng là những cơn mưa bất chợt, nhẹ đến, rồi nhẹ đi.
Tôi chẳng thể nào giữ được cái kỷ niệm của những ngày tháng đã qua.
Tôi chẳng giữ nổi vạt nắng vàng ươm trong khóm hoa ven đường khi bước cùng Hoài ngày đó.
Tôi cũng chẳng kịp viết nổi những vần thơ để kẹp vào một trang lưu bút tặng em…
Tháng 8, tôi giật mình theo cái guồng quay hối hả của cái xã hội nơi tôi đang sống, ồn ào, nhộn nhịp. Những cơn mưa như trút nước cũng chẳng thể xua đi cái không khí đấy, tôi vẫn là một kẻ đơn côi, một kẻ đơn côi đang đi tìm hạnh phúc.
Tháng 8 về, mộng lại đầy vơi, tôi nép mình vào trong những vần thơ cũ, tự hỏi mình rằng : ta ngâm gì khúc hát, của một kẻ đơn côi.
Tôi là thế, mộng mơ của người con trai đất bắc, mạnh mẽ, nồng nhiệt của người con trai miền nam…
Còn bây giờ, tôi đang ở Hà Nội, nơi mà cảm nhận về mùa thu rõ nhất. Tôi nhẹ bước trên các con đường xào xạc lá rụng.
- “ Anh ơi, em muốn được ra Hà Nội vào mùa thu, vào mua cây thay lá, để em được nhẹ bước trên những cành lá xác xơ, để 2 đứa mình tay trong tay đi trong buổi chiều lộng gió… nồng nàn như tình cảm của anh và em “ – Câu nói của Hoài cứ văng vẳng bên tai tôi.
Hà Nội đây, anh đây, nhưng em…ở đâu ?
Tháng tám, đường bên hồ trải một màu xanh ngắt, không biết là màu xanh của hi vọng, hay màu xanh của nước mùa thu.
Tháng tám, những đôi tình nhân dường như yêu thương nhau hơn, những cái xiết tay chặt hơn, những vòng tay ôm nhau gần hơn, những tiếng yêu thương họ trao cho nhau như để xua đi cái gió đang về…
Có phải vì thế mà nỗi nhớ của tôi dành cho em được nhân lên hàng ngàn, hàng vạn lần hay không ?
Có phải vì thế mà để đêm về, tôi nhẹ bước trên những con đường Hà Nội trong cô đơn, giá lạnh, gió ngập tràn trên các nẻo đường, ngóc ngách, xua mùa hạ về trong miền ký ức…
Tôi như phát điên lên, tôi hét lên thật to giữa đêm : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….
Vang vọng lại nơi tôi, có chăng chỉ là tiếng gió xào xạc…
Người ta hay nói rằng con người thường không biết trân trọng những thứ mà họ đang có. Một trong những tính xấu của con người là ‘đứng núi này trông núi nọ’, là so sánh những thứ đang có với những thứ họ muốn có.
Để rồi… đến khi mất đi thứ đó, họ mới nhận ra nó quan trọng đến thế nào…
Có bao giờ bạn tự hỏi do đâu bạn cảm thấy như vậy?
Phải chăng là do cảm xúc đến sau và thường trễ hơn thực tại cho nên khi có thì ta ko biết đến. Khi mất thì ta hối tiếc, chỉ có nỗi nhớ là mãi mãi?
Rồi chắc chắn rằng sự nuối tiếc sẽ đưa bạn về quá khứ, về thời điểm bạn còn sở hữu thứ đó, nghĩ về lần đầu tiên bạn có nó, những lúc bạn vui hay buồn đều có nó bên cạnh…
Em… Anh nhớ em !!!
Tôi hận chính bản thân mình, tại sao khi em đến tôi không níu giữ, mà khi em đi tôi lại đau xót ?
Tôi không muốn ở lại Hà Nội nữa, ở nơi này, nỗi nhớ của tôi dành cho Hoài như tràn ngập khắp nơi nơi…
Tôi lao vào công việc như để quên đi mọi thứ xung quanh mình…
Rồi 15 ngày cũng qua, tôi trở về lại mảnh đất Sài Gòn đầy nắng và gió…
Việc đầu tiên khi vào Sài Gòn, là tôi lao ngay đến nhà Hoài… nhưng vẫn như trước khi tôi đi… cảnh còn nhưng người thì không…
Tôi lê những bước chân mỏi mệt qua nhà thằng Cường, mong sao nó có tin tức gì mới…
- Sao, có tin gì mới cho tao chưa…
- Nhìn sắc mặt mệt mỏi của tôi, Cường cũng không đùa cợt nữa, “ chưa mày ạ, chỉ biết là đích đến của 2 chuyến bay đấy là Us và Japan thôi “.
- Thở dài, tôi biết trước là sẽ có kết quả như thế này…
- Thế mày tính sao ?
- Tính sao nữa, dù thế nào thì tao cũng phải đưa được Hoài về. Tôi đượm buồn.
- Ờ, cũng ra dáng phết. Cởi được quần nó xuống thì cố mà mặc lên người nó cái váy cưới nhé con trai. Thằng Cường nói như khích lệ tôi.
- Nhưng, tao chả biết phải bắt đầu từ đâu cả…
- Bắt đầu từ nơi mày kết thúc, thằng Cường để lại cho tôi một câu trả lời nhiều ẩn ý.
Tôi lại đến quán bar quen thuộc, chắc là do lâu ngày không đi, nên muốn đi cho khuây khỏa, hay là tôi muốn nhìn thấy Ngọc Nhi ???
- Chà, tưởng anh quên tôi rồi chứ. Vừa thấy tôi vào, Ngọc Nhi đã lon ton chạy lại.
- Tôi phải ra Hà Nội công tác mấy ngày, quà cho cô này. Tôi chìa ra 1 hộp đầy các loại sấu, ô mai…
- Uầy, ngon quá. Cảm ơn nhiều nhé. Cơ mà tặng tôi mới lấy, chứ đòi hỏi gì thì miễn nhé. Ngọc Nhi trả lại tôi một câu nói vu vơ…
- Ăn đi, tôi tặng đấy…
- Thế dạo này cô thế nào.
- Vẫn thế thôi, Ngọc Nhi thở dài, lại uống rượu.
- Uống ít ít thôi, tôi giật ly rượu từ tay Ngọc Nhi ra…và đổ vào mồm mình…
- Ơ, anh cũng uống ít ít thôi, đàn ông con trai nát rượu, tôi là tôi không thích.
- Cô không thích kệ cô, liên quan đến hòa bình thế giới à. Tôi liếc mắt nhìn.
- Thì kệ anh… Mà tí anh chở tôi về nhé, hôm nay con bạn tôi không đi làm.
Thế là tôi đành phải ngồi them tí nữa rồi chở Ngọc Nhi về, trên đường về có rẽ qua quán ven đường mua cho thằng Cún ít bánh…
… Nhìn ở ngoài, chắn hẳn ai cũng nghĩ tôi và Ngọc Nhi như 1 cặp tình nhân…
Và ai cũng sẵn sàng ghen tị với tôi khi nhìn thấy một cô gái xinh tươi, trắng trẻo, biết cách ăn mặc luôn kề kề sát người như vậy…
Chở Ngọc Nhi về, tôi về nhà luôn.
- Bảo, vào đây mẹ bảo cái này. Tiếng mẹ tôi gọi khi thấy tôi vừa về.
- Mẹ gọi con có việc gì thế ?
- Thế công việc thế nào, có tốt không ?
- Dạ tốt, bình thường cả.
- Thế mày với Hoài sao rồi.
Nói đến đây, tôi lại suy nghĩ mông lung, chả biết phải nói thế nào.
- Thế nào là thế nào, như thế nào mẹ cũng biết mà. Tôi trả lời một cách an toàn…
- Vì mày mà ra thế này chứ vì ai…
- Thôi con về phòng…
Tôi bước ra khỏi phòng mẹ, đang định đóng cửa :
- Bảo, con Hoài nó gửi cho mày cái hộp gì ấy, tao để ở trong phòng mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top