up38
Chap 38 :
Chiều hôm sau, tôi qua đón thằng Cún đi ăn kem như đã hứa, dĩ nhiên là Ngọc Nhi đi cùng rồi.
Chúng tôi ăn kem ở 1 quán ven đường, đột nhiên Ngọc Nhi hỏi tôi :
- Chắc anh cũng tán gái thế này à ?
- Tôi : sao cô nghĩ vậy ?
- Ngọc Nhi : thì trông anh thế này, giàu có, sẵn sàng đi chơi với 1 cô gái nhảy, thì không phải để tán gái chứ để làm gì ?
- Tôi : cô nhầm rồi, tôi hứa với thằng Cún thì đưa nó đi ăn thôi. Làm thằng con trai thì đừng nên thất hứa.
- Ngọc Nhi : thế, anh có người yêu chưa ?
Câu hỏi này của Ngọc Nhi làm tôi hơi bỡ ngỡ, nỗi buồn lại tìm đến…
- Uhm, tôi có rồi, tôi trả lời và quay đi 1 hướng khác, cố gắng dấu cái ánh mắt buồn bã đi.
- Thế cô ấy đâu mà tôi thấy anh toàn đi 1 mình vậy ?
- Cô ấy, uhm, đang ở một nơi xa… Mà sao cô hỏi nhiều thế, tôi quay sang nhìn Ngọc Nhi một cách tò mò.
- Không thích nói thì thôi. Xì, lời nói mà cũng tiết kiệm.
Cu Cún vẫn đang ăn kem và nghịch chỗ mấy cái cầu trượt gần đấy…
- Tôi hỏi tí hơi tò mò, tại sao cô lại làm gái nhảy ?
- Anh thấy gái nhảy là tốt hay xấu, Ngọc Nhi chẳng những không trả lời mà hỏi ngược lại tôi…
À uhm, nếu như không trải qua nhiều chuyện thì chắc mình cũng như các bạn bây giờ thôi, đa số sẽ trả lời rằng “ Đấy là cái nghề tận cùng của đáy xã hội, chắc cao hơn được Cave “…
Mà tôi lúc đấy cũng nghĩ như thế, chả khác gì đâu. Nhưng tôi lại không trả lời theo cái mà tôi đang nghĩ.
- “ Tôi không biết “, tôi không nói cái mà tôi nghĩ thì câu trả lời như vậy là tốt nhất trong hoàn cảnh này… Mỉm cười nhẹ.
- Mắt Ngọc Nhi đượm buồn, “ anh không biết thật hay giả đấy ? Nhưng đừng nên biết làm gì, đâu phải cứ gái nhảy là gái hư, mỗi người mỗi hoàn cảnh…
Như cảm giác được nỗi buồn trên khuôn mặt Ngọc Nhi, tôi chuyển sang chủ để khác.
Sau một lúc, tôi cũng chào tạm biệt Ngọc Nhi và đi về…
Vẫn con đường cũ, vẫn dấu chân kỷ niệm, vẫn nơi mà tôi tạm biệt Hoài mỗi tối... Tôi ở đây, nhưng em ở đâu ?
Đáp trả lại suy nghĩ của tôi, có chăng chỉ là những tiếng thở dài của bố Hoài từ trong nhà mà thôi. Từ ngày Hoài đi, ngày nào tôi cũng như vậy. Chỉ im lặng và nhìn…
Thời gian cứ thế dần trôi, tháng thứ 2 trôi qua, mọi tin tức về Hoài vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Tôi tự hứa với mình rằng, nhanh thôi, ngày mai khi nắng lên… em sẽ về. Tự lừa dối chính mình, tôi tìm đến rượu, đến những quán bar, những tiếng nhạc ầm ĩ, những ly rượu đậm chất cồn làm tôi mạnh mẽ hơn, xua đi cái ủy mị trong tôi..
Càng ngày tôi càng trở thành một thằng nghiện ngập hơn, thậm chí tôi còn cả gan mang rượu lên cơ quan để uống. Cô Hương đã có lúc phải nói tôi nghỉ phép vài tuần đi rồi hãy đi làm, chứ cứ tình trạng thế này, mọi việc càng thêm rắc rối…
Một sự thật làm tôi đau lòng hơn, là dù cho tôi có khóc lóc, van nài, hay hứa hẹn để mong nhận được “ sự trợ giúp từ bố mẹ “ thì đều chỉ trả về “ việc của con làm, con tự gỡ nó ra, bố mẹ giúp con được một lần, nhưng không giúp được mãi “…
Chiều về, tôi chỉ biết lang thang nơi các con đường, hòa vào cái tấp nập nhộn nhịp, và về nhà thật khuya trong cái bộ dạng say mèm, để rồi ngày mai lại bắt đầu một ngày như vậy.
Thời gian đấy, tôi và Ngọc Nhi có gặp nhau đôi lần, cả 2 cũng cởi mở hơn, vui vẻ hơn.
Tôi thường hay đến vũ trường quen thuộc vào tối thứ 7, một mình một bàn, một ly rượu, 1 cảm xúc, 1 nỗi nhớ…và nhìn 1 người con gái ở trên sân khấu…
Ngọc Nhi cũng biết nhiều chuyện về tôi, mà hầu hết đều do tôi kể trong những lần 2 đứa ngồi nhâm nhi với nhau… Mà tôi cũng chả thể hiểu nổi mình, tại sao lại đi nói với một cô gái nhảy cơ chứ…
- Thế anh vẫn chưa tìm được cô ấy à… Ngọc Nhi tay cầm ly rượu, uống nhẹ nhàng như đang uống nước.
- Tôi : hàng ngày tôi vẫn tìm, đêm về tôi cũng tìm… nhưng, tìm ở đâu, khi mọi thứ đối với tôi bây giờ vô định như cánh chim trời.
- Ngọc Nhi : con trai các anh ấy, đứa nào cũng như nhau thôi, tìm mọi cách để có được đứa con gái, mà khi có được rồi lại nhẹ nhàng đẩy người ta ra đi… Đứa nào cũng thế thôi, lại 1 ly rượu nữa được Ngọc Nhi uống cạn.
- Tôi : cô đã từng yêu bao giờ chưa ? Tôi hỏi vu vơ, vẫn đang để ý ly rượu trên tay…
Câu hỏi của tôi có lẽ đụng chạm vào nỗi đau của Ngọc Nhi, nỗi đau mà Ngọc Nhi muốn quên đi từ lâu lắm rồi.
- Yêu ? Tại sao tôi phải yêu ? Tại sao tôi phải yêu cái bọn con trai chỉ biết lừa dối..
- Tôi : yêu là không toan tính. Mà đã toan tính thì không phải yêu.
Tôi và Ngọc Nhi uống khá nhiều, đến khi cả 2 lèm nhèm rồi mới dừng lại…
- Để tôi đưa cô về.
- Ngọc Nhi : anh không sợ đưa 1 cô gái nhảy về trong bộ dạng say mèm à ?
- Có gì mà tôi phải sợ ?
- À ừ, anh có gì mà phải sợ, bởi vì có thế nào thì người đàn bà vẫn thiệt hơn mà… Haha.
Anh biết không, tôi lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó, bố tôi theo vợ 2, để lại mẹ tôi và 2 chị em tôi không nơi nương tựa. Tôi lớn lên trong sự đánh đập, chửi rủa của bên họ ngoại…
Cho đến một ngày, thằng khốn nạn đấy nó đến, nó rót vào tai tôi những mật ngọt, rằng nơi đô thành lộng lẫy kia là 1 mảnh hào quang rực rỡ, rằng khi lên đấy, tôi có thể kiếm tiền gửi về nuôi mẹ, nuôi em…
1 đứa con gái non nớt, ngây thơ của miền quê hẻo lánh, làm sao có thể chịu được cái cám giỗ như vậy…
Và tôi đi theo nó, để rồi sau khi nó có được thân thể tôi, nó đá tôi ra đường như 1 con chó…
Anh có hiểu được cái cảm giác có 1 đứa con gái chưa lớn mà phải nhục nhã vào bệnh viện phá thai nó như thế nào không ?
Nước mắt Ngọc Nhi tuôn rơi…
Tôi thấy đau lòng, có lẽ là thương hại, mà cũng có lẽ là thương xót như thương xót chính bản thân mình…
- Nhiều lúc, tôi muốn chết, muốn rũ bỏ cái thế giới này… Nhưng tôi không thể, vì sau lưng tôi còn có mẹ già, em thơ. Tôi buộc phải sống, phải sống để một ngày nào đó em tôi có thể ngẩng mặt với đời…
Có những đêm, tôi bước lên sân khấu và nhảy theo những tiếng nhạt chát chúa, nhưng nước mắt tôi cứ tự rơi theo, nhưng ở dưới, có ai thấu, có ai hay. Họ chỉ biết tôi là một “ đứa gái nhảy “.
Nhục nhã, ê chề, nhưng vì để có tiền cho em tôi đi học… mà tôi phải lao theo…
Tôi chỉ lắng nghe, chỉ biết im lặng, tôi không biết phải nói gì với Ngọc Nhi vào lúc này cả…
- Anh coi thường tôi lắm đúng không ?
Anh biết không ? Tôi là một đứa gái nhảy, nhưng tôi tự hào vì nó, vì nó mà tôi có tiền cho em tôi ăn học, vì nó mà tôi có thể gửi về cho mẹ tôi hàng tháng… Nhưng cũng vì nó, mà tôi đánh đổi quá nhiều, bạn bè, người thân, nhan sắc, nhưng… tôi không đánh đổi thân thể của mình.
Tôi bán nghề chứ không bán thân…
Nước mắt Ngọc Nhi tuôn rơi nhiều hơn…
- Cô say quá rồi, để tôi đưa cô về… Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, đưa Ngọc Nhi lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top