up34
Chap 34:
Ngày thứ 63…
Tôi trở về nhà mình, chỉ có một mình tôi ở đây, đóng cửa phòng lại, tôi nằm gục lên giường….Hoài ơi… anh nhớ em.
Lấy lá thư Hoài gửi cho tôi, tôi đọc đi đọc lại, đến nỗi 2 tháng qua, tôi như thuộc lòng nó…
Nước mắt dàn dụa, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi bắt đầu một ngày bằng việc thức dậy bằng chuông báo thức, nhưng thói quen chờ đợi một tin nhắn từ Hoài vào mỗi buổi sáng tôi không thể quên được, vẫn cứ mong đợi rồi sẽ có 1 tin nhắn gửi đến điện thoại tôi từ mỗi buổi sáng.
- Đm, dậy đi café đê con tró – tiếng thằng Tuấn gọi tôi trong điện thoại.
- Ờ, 30p nữa, tôi trả lời một cách uể oải.
Tôi lượn qua quán café mà bọn bạn tôi đang ngồi. Thời tiết Hải Phòng hôm nay mát quá, nếu không muốn nói là se lạnh.
- Ê, thế bao giờ con trai vào lại Sài Gòn, thằng Hoàng hất hàm hỏi tôi.
- Đêm – tôi trả lời một cách cụt lủn.
- Thế thỳ tối nay anh em quẩy ở M.O.S luôn nhé, tao mới rủ được con bé ngồi bàn bên cạnh, tối nay đưa nó đi luôn – thằng Hoàng tự hào trả lời.
- Đm thằng tró, mày làm quen lúc nào nhanh vãi đái vậy . Cả bọn hùa nhau vào nói thằng Hoàng.
Tôi chả quan tâm lắm, vì sáng mai tôi lại trở về với đất Sài Gòn, nơi mà tôi đang phải chịu sự dày vò từng ngày…
Nhìn lên bầu trời, tôi khẽ thở dài, à ừm, “ em thế nào, đã dậy hay chưa ?, không có anh ở bên, em phải tự lo cho bản thân đáy nhé… “
Loanh quanh, luẩn quẩn hết cả buổi sáng, tôi lại trở về nhà, nằm lì 1 chỗ, tôi như chả còn tí sức sống nào vậy.
Đến tối, chúng tôi lại hẹn nhau ở M.O.S. Việc này cũng chả có gì đặc sắc đối với tôi cả, có chăng chỉ là ở đấy rượu chanh đá ngon hơn thôi…
Chúng tôi uống say bét nhè, thằng Hoàng hớn hở vì mới tán được một em xinh tươi, làm cả bọn ghen tị…
Đến 9h, tôi ra ngoài sảnh để hít thở một tí không khí trong lành, ở bên trong ngột ngạt quá
- “ Em, tối nay đi với anh nhé “ – tiếng một thằng ất ơ này đấy vang lên ở phía sảnh sau của vũ trường, cũng là nơi tôi đỗ xe.
- “ Xin lỗi anh, tôi bán nghề chứ không bán sắc “ – tiếng cô gái nói lại.
Chắc lại có thằng say xỉn nào đấy ngứa nghề nên tán gái chứ gì, chuyện bình thường ở phường, ở cái chốn này thì chuyện đấy như cơm bữa… Tôi định bước lên xe.
- “ Con đĩ này, mày nghĩ mày là ai, làm đĩ còn đòi cao giá à, thế mày muốn bao nhiêu “- tiếng thằng cô hồn đấy quát lên.
Hơi chững lại bước chân, tôi ghét cái thể loại này. Định bụng nghe thêm tí xem thế nào.
- “ Xin lỗi, tôi không phải là đĩ, tôi đến để nhảy, và tôi không bán thân “ – tiếng cô gái vang lên một cách khó nhọc đầy cay đắng…
- “ Á, đm con đĩ này, mày còn ra vẻ à. “ – thằng cô hồn lớn tiếng hơn.
Đến đây thì tôi thấy khó chịu. Thà rằng tôi không nghe thấy, mà đã thấy rồi thì tôi phải quan tâm…
Lững thững bước tới gần, hình ảnh cô gái hiện lên rõ hơn “ Ngọc Nhi à “, tôi hơi bất ngờ.
Thằng cô hồn kia đang nắm tay kéo Ngọc Nhi một cách hung bạo, mặc cho cô bé khóc lóc. Đến đây thì tôi không chịu được nữa rồi.
- Ê, bỏ cô ấy ra – Tôi nhìn thằng kia và nói một cách tẻ nhạt.
- “ Đm, thằng chọi con nào xía vào việc của tao vậy “ – tiếng thằng cô hồn kia vang lên đầy bất ngờ.
Nhìn thằng cô hồn này chắc thuộc loại trẻ ranh tập chơi, đập đá cũng nhiều mà đập gái cũng chả ít, trên tay xăm trổ mấy hình rồng rắn uốn lượn theo kiểu dân chơi, đầu tóc nhuộm vàng một bên. Nói thẳng ra là gió thổi mạnh chắc cũng bay luôn.
Tôi chả thèm nhìn nó làm gì cho bẩn mắt, một phần cũng hơi bất ngờ về cô gái tên là Ngọc Nhi này…
- “ Tao bảo mày đấy, bỏ cô ấy ra và biến đi trước khi mày nằm trong hồ nước “, tôi đánh mắt ra cái hồ nước trước mặt một cách lười biếng.
- “ Đm thằng nhãi này, mày thích chết à “ – thằng cô hồn buông tay Ngọc Nhi ra và lao thẳng vào tôi…
- “ Tao bảo mày biến cơ mà “, tôi đấm cho thằng kia 1 phát vào mồm… Chỉ thấy ngã lăn ra kêu oai oái, được 1 tí thì lồm cồm bò dậy chạy biến vào trong vũ trường.
( Mọi người sẽ bảo mình hổ báo hoặc là trẻ trâu, nhưng trong trường hợp này thì ai cũng sẽ như mình. Và mấy đứa bạn mình còn đang đi ra. Thêm nữa là M.O.S ở gần với C.a phường, mà bố thằng Hoàng thì lại là 1 sếp khá to ở C.a HP. Hoặc nếu có vấn đề gì thì tôi chạy ra ngã tư gần đấy, doanh trại quân đội, chú tôi vẫn ở đấy. )
- “ Cô không sao chứ “ – tôi đỡ Nhi dậy và hỏi hờ hững…
- “ Tôi không sao “ – Nhi nói trong khó nhọc, nước mắt vẫn chảy trên má.
Nhìn Nhi khóc, tôi lại nhớ đến Hoài , nhớ nụ cười, nhớ bờ môi, nhớ những giọt nước mắt của Hoài…
- “ Cô về đi, tốt nhất là đừng làm cái nghề này nữa, cô còn trẻ, tìm cái nghề gì tốt hơn mà làm “, tôi chán nản nhìn Nhi và nói.
- “ Chuyện của tôi không cần anh quan tâm “ – Nhi trả lời tôi một cách lạnh lùng.
- “ Ừ, tôi đâu quan tâm làm gì chuyện 1 đứa con gái làm cái nghề tận đáy của xã hội để kiếm tiền nuôi thân “ – tôi mỉa mai lại.
- “Anh…. “ – Nhi bắt đầu tức giận.
- “ Tôi làm sao, tôi nói không đúng à “ – ném cho Nhi 1 cách nhếch mép.
Đến đây thì đám bạn tôi đi ra…
Không để ý đến Nhi nữa, tôi đi ra xem theo đám bạn để chuẩn bị ra sân bay cho kịp giờ vào Sài Gòn…
Đang đi trên đường, tôi và mấy thằng bạn đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên có 1 đám thanh niên khoảng 6,7 xe đi theo sau, nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy toàn Ex, Lx, Ab, đằng sau mỗi xe đều có 1 em xinh tươi.
Không quan tâm nhiều lắm, vì Hải Phòng mà. Lúc nào chả có. Tôi lại dựa mình vào ghế…
Đột nhiên thằng Hoàng kêu lên “ ê, bọn nhãi con đằng sau định chơi bọn mình hay sao ấy nhỉ “
Tôi và thằng Tuấn quay lại, đúng thật, thấy chúng nó cứ lẽo đẽo theo sau, chắc là tìm chỗ vắng…
Đang suy nghĩ là xem bọn nào, thì tôi nhận ra thằng mà lúc nãy tôi đấm đang đi 1 chiếc Ex vàng, đội mũ bảo hiểm nửa vời, chạy bám theo đuôi xe.
Sau vài phút suy nghĩ, tôi đoán chắc rằng chúng nó đi theo để trả thù đây mà.
Quay sang bảo với thằng Hoàng mọi chuyện lúc nãy ở sảnh M.O.S.
Chúng tôi lên một kế hoạch trong chốc lát, cứ để chúng nó đi theo, vì đường ra sân bay sẽ phải đi qua một con đường vắng vẻ và trải dài. Đến lúc đấy sẽ úp ngược lại chúng nó.
Đếm số người ra thì chúng nó có 7 xe, chúng tôi có 6 thằng. Chưa kể trên xe có sẵn hàng…
Với lại thằng Tuấn đã gọi cho cậu nó, là 1 tay có máu mặt ở Hải Phòng để chuẩn bị sẵn nhỡ đâu chúng nó gọi đội ém trước đường. Cậu nó bảo cứ đi đi, không phải lo gì cả…
Và kế hoạch của chúng tôi bắt đầu....
Hôm nay đi làm về hơi mệt, thứ 2 đầu tuần mà. Nên giọng văn có vẻ chán đời, không cuốn hút, và thêm việc đọc lại bức thư của Hoài. Mình cũng chả còn tâm trí nào mà viết, cảm xúc man mác, buồn, cay đắng... Nhưng thôi, cố gắng ngồi viết 2 chap này cho mọi người :) Đâu phải mình cứ viết lại y như những gì xảy ra là thành 1 câu truyện. Nếu như vậy nó sẽ nhạt lắm, toàn đối thoại, rồi cảm xúc. Mình phải ngồi thêm thắt, lọc bớt, cách diễn tả hình tượng nhân vật, cách dẫn dắt câu chuyện là 1 vấn đề lớn
Còn chuyện 2 tháng trước thì mình sẽ tiếp nối vào vài tập nữa, vì chuyện gì cũng có lý do của nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top