up33

Chap 33 :

2 tháng sau…

-        “ Lên là lên là lên là lên, lên rồi xuống lại thì lên lên luôn “ – tiếng hò hét của thằng Tuấn, một trong những chiến hữu trong phi đội bay của tôi vang lên theo tiếng nhạc.

-        Lên cái đèo , mấy giờ có vũ điệu cột lửa thế nhỉ ( múa cột ), một chiến hữu khác quay qua hỏi tôi.

-        Xoay Xoay ly X-O đang cầm trên tay, chả thèm nhấc mặt lên ,“ 11h “ – tôi nói cụt lủn.

Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao chuyện của 2 tháng trước tôi không kể tiếp, mà lại cắt đứt quãng nhỉ. Đừng bất ngờ, hãy để câu chuyện bắt đầu bằng 2 tháng sau nhé. :)

Tôi đang ngồi trong M.O.S, một vũ trường nổi tiếng ở Hải Phòng, hôm nay là thứ 7, khá đông đúc, tiếng nhạc DJ vang lên chát chúa, tiếng nâng ly, tiếng hò hét, nhưng tôi chả quan tâm mấy,  vẫn để ý vào Ly X-O pha đá chanh đang tan từng tí một trên tay.

-        Ê, tiếng thằng Hoàng vang lên, nhìn bàn bên cạnh kìa chúng mày, toàn các em xinh tươi, tao đoán là 9x đời đầu. Ngon thế không biết – kéo theo là tiếng cười pha chút châm chọc.

-        Thằng nào qua đưa một em về cho thằng Bảo đi, đm, ông bỏ cái mặt như đưa đám và lạnh con mẹ nó băng đi cho tôi nhờ - Thằng Tuấn nhìn tôi và nói như nó quen nhìn thấy cái cảnh này rồi.

-        Đúng đấy, đi chơi với bọn em mà anh Bảo chả nói gì cả. Cười lên đi anh. Tiếng một em gái trong nhóm nói xen vào…

-        Hay đm, ông bị gay à ? – thằng Ngọc nhìn tôi cười 1 cách đầy ẩn ý, 2 tay vẫn đang ôm eo 1 con người yêu của nó. Tiếp theo là 1 tràng cười nhắm vào tôi…

Vẫn chả buồn trả lời, tôi nhấc ly X-O lên và uống một hơi dài, đá lạnh chạm vào đầu lưỡi làm tôi cảm thấy khoan khoái.

Nếu là cách đây vài tháng, thì có lẽ chúng nó sẽ bất ngờ với tôi như thế này. Vì tôi đã ưỡn ngực lên tuyên bố “ đừng đưa tao đi mấy chỗ vũ trường, Bar nữa “. Cả bọn mặt đần cả ra, vì chơi với nhau một thời gian cũng khá là dài, đứa nào đứa nấy tưởng tôi nói thật, cả nhóm chơi với nhau, tự nhiên đùng cái tôi tuyên bố bỏ cuộc chơi…

Lại đùng một cái, 2 tháng trước tôi đột nhiên quay lại. Nhưng với con người hoàn toàn khác trước, tôi ít nói hẳn, trên mặt lúc nào cũng điểm nhẹ nụ cười, mà theo thằng Ngọc là “ nụ cười lạnh đến tận óc “.

Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi vẫn là anh em, thằng này chết, những thằng còn lại cũng chả sống vui, cả bọn tìm mọi cách cho tôi vui vẻ, nhưng chả đứa nào làm được… Dần dần chúng nó bảo tôi “ thằng này chắc bị tẩy não rồi “.

“ Đm, chắc thằng Bảo nó lâu ngày không đụng vào gái nên điên cmnr. Chúng mày thiết kế cho nó đi chứ, nhìn cái mặt nó mà hãm không chịu được, mất hết cmn hứng anh em rồi “ – Thằng Ngọc hét ầm lên sau khi uống cạn ly rượu.

Cả bọn nhao nhao lên, nhưng rồi cũng thất vọng đều… Vì muốn giúp thế nào nhưng tôi chả buồn lên tiếng thì cũng công cốc.

Tiếng nhạc dừng lại… khẽ liếc lên cái đồng hồ điện tử treo trên vách tường “ 11h “

Đèn tắt hẳn, không gian chỉ còn lại những ánh đèn Laze, mờ ảo pha chút lạnh lẽo…

“ Chào các bạn thân yêu, hôm nay M.O.S xin giới thiệu một vũ công đến từ TpHCM : Ngọc Nhi ( tên tôi có đổi rồi vì thực sự là nó quá nổi tiếng, tôi không muốn ảnh hưởng đến cô ấy quá nhiều ).

Khẽ liếc mắt lên trên sân khấu, 1 cô bé độ tuổi 9x đời đầu hoặc 8x đời cuối đang đi ra.

Chậc, chắc là một vũ công, như mọi vũ công khác thôi mà – tôi nghĩ thế, lại tiếp tục cúi xuống xoay xoay ly rượu trên tay.

Tiếng mấy thằng bạn tôi vang lên “ lên lên là lên là lên, lên đi em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii “, rồi hàng loạt bàn tay giơ lên theo điệu nhạc…

Như để thưởng thức 1 giai điệu hay, tôi cũng nhắm mắt, lắc lư theo tiếng nhạc, như hòa vào cả cái không gian này…

Trên sân khấu, Ngọc Nhi vẫn đang uốn éo quanh cây cột, hàng loạt những động  tác khêu gợi, mỗi khi có một động tác nào đó đẹp thì ở dưới lại ồ lên… Cũng đúng thôi, đây là vũ trường mà.

“ Làm điếu cho phê nhé “ – tiếng thằng Hoàng nhìn tôi một cách đầy thâm ý.

Trên tay nó đang cầm một điếu cỏ ( loại cỏ này không nghiện đâu, chỉ là kích thích tí thôi, bọn nó hay hút mỗi khi uống rượu để mỗi khi uống rượu, mà hút cỏ vào thì thằng nào yếu là phun ngay tại trận ).

“ Thôi, hút vào đau đầu lắm, mà tao đèo hút thuốc “ – tôi ném qua cho nó câu trả lời cụt lủn.

“ Thằng vô dụng “- nó chả thèm nhìn tôi mà ném lại câu đấy, rồi lại hít 1 hơi…

Tôi đi vào Wc đi vệ sinh, nhìn lên cái tấm kính ở trên tường, vẫn thế, có chăng là có thêm nhiều dấu vết từng trải, 2 mắt thâm quầng – tác hại của những chuyến bay đêm, những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng…

Chả buồn nhìn, tôi bước ra ngoài.

-        “ A “, tiếng một cô gái kêu lên.

Thì ra tôi bước ra ngoài, không không để ý lại va trúng một cô gái đang bước ra từ WC nữ ( 2 WC liền kề nhau ).

-        Xin lỗi, cô không sao chứ ? Tôi nhìn cô gái đang ngã dưới chân, cũng chả buồn đỡ dậy.

-        Tôi không sao, anh đi phải nhìn cẩn thận chứ, cô gái khó chịu trả lời.

-        Tôi đang suy nghĩ lung tung, nên không để ý. Uh mà cô là cô gái vừa nhảy ở trên sân khấu đúng không. Cái gì mà …Nhi, Nhi nhỉ ? – nhìn cô gái đang đứng trước mặt, tôi hỏi xã giao.

-        Tôi tên là Ngọc Nhi chứ không phải “ cái gì mà Nhi, Nhi “

-        À, Ngọc Nhi, tôi nhớ rồi, cô nhảy đẹp lắm. Tôi cười như không và nói.

Ném lại câu đấy rồi tôi bước ra, cũng chả buồn nhìn cô ấy thêm một lần. Để lại sau lưng đang có một cô gái đang nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu.

“ 12h30 “. “ Chuẩn bị đi về thôi chúng mày, tối nay chả có gì cả. “ – Thằng Tuấn đang khoác vai con bồ hờ của nó nói.

-        Mệ, về cái đèo, mày đi vào khách sạn còn làm bộ, thằng Ngọc cười rộ lên.

Thế tính sao hả Bảo ? Ở hay về, nó ném tôi một câu hỏi đầy thâm ý.

-        Thế nào cũng được, tôi lại dốc ly rượu vào miệng và trả lời như chả quan tâm mấy.

-        Đệch, hỏi mày chán vãi. Thế thôi, uống nốt đi rồi té anh em, mai tính tiếp.

Cả bọn uống xong chai rượu rồi tính tiền ra xe.

Tôi đang đi ra ngoài để ra xe, rượu uống cũng nhiều nên đầu óc hơi quay cuồng, đang suy nghĩ mông lung về đủ thứ.

-        Em à, giờ chị mới tan ca, hôm nay cửa hàng đông khách quá nên về muộn. Ừ, em yên tâm, tối mai chị đưa tiền học cho. Ừ, em yên tâm. Thứ 2 mới phải nộp mà  Thôi chị cúp máy nhé, yêu em…– Tiếng Ngọc Nhi đang nói vào điện thoại ở 1 góc tường.

Sau đó là tiếng thở dài kèm theo tiếng lưng dựa vào tường, mắt nhìn ra xa…

“ Gái nhảy mà, nói dối thành thần rồi “. Tôi nghĩ vậy.

Cũng chả nghĩ ngợi nhiều, tôi bước lên xe và trở về nhà mình…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: