up 51-56

Chap 51:

2h15 sáng, 10-8-2013.

Cả tối, tôi và đám bạn đưa nhau đi uống bia, mừng ngày mưa.

Haizz, cứ uống cho say, để quên hết cái thói đời.

Sài Gòn hôm nay mưa nặng hạt thật đấy. Tôi chở một đứa bạn về nhà.

-        Ê, đi lộn đường rồi baaaa. Con bé ngồi sau xe tôi hét lên.

-        Lộn đâu mà lộn, ngồi im không tao đưa vào hotel giờ.

-        Dám không ? Tưởng tao sợ à, vào thì vào.

-        Thôi, tha cho mày, tao đang buồn đái, về lẹ tao đi đái.

-        Thằng yếu sinh lý.

-        Kệ mẹ tao, hôm sau đèo chở mày đi nữa, con dở.

-        Ê, kể tao nghe chuyện tình yêu của mày 3 năm trước đi.

-        Có cái đèo gì mà kể.

-        Kể đi, nghe chúng nó bảo là hấp dẫn lắm mà.

-        Đứa nào bảo thì đi mà nói đứa đấy kể.

Tôi chở nó vào 1 cái Shop & Go gần nhà, ghé vào, mua cho mỗi đứa một cái Hamberger rồi đưa nó về, nhà nó và nhà tôi cũng khá gần nhà.

-        Ê, tao mượn cái đàn của mày.

-        Làm gì baaa.

-        Hỏi ngu vãi, mượn để đánh chứ chả lẽ mượn về ngắm à.

-        Đàn mày đâu.

-        Tao… để ở Hà Nội rồi.

-        Đệch. Chờ tí.

5p sau, nó đem xuống cho tôi mượn cái đàn Guitar của nó…

Tôi trở về nhà, trằn trọc, mãi chả ngủ được, người cứ chộn rộn, chắc do hơi men còn xót lại.

Nghĩ tí về những gì đã trải qua, tôi làm đúng hay sai… Với đa số, phải đến 99%, là tôi sai, cũng chả khác Thy là mấy, hay nói cách khác là gấu chó như mọi người thường gọi đấy ạ.

Cười khẩy, ừ, tôi giống gấu chó phết nhỉ. =)) ngày mai người ta lên xe hoa rồi, còn làm trò chim chuột. Nhưng có ai để ý ngay từ những chap đầu tiên, tôi gọi là “ thằng Cường “ không, vì nó có lí do cả đấy. Tự truyện này tôi kể lại, thế nên ở mỗi phần tôi đều có để 1 đáp án mở, và tôi sẽ giải đáp những đáp án đấy sau. Cái gì cũng sẽ có bắt đầu, và có kết thúc.

Thế nên mọi người đừng nghĩ tại sao, dù có thế nào đi nữa tôi vẫn luôn bảo vệ Thy, và với cái tuổi chưa biết rõ mùi đời như tôi lúc bấy giờ, tôi đảm bảo rằng có mấy người sẽ làm khác tôi. Hay có chăng như mọi người bảo rằng “ hãy làm thằng quân tử, và làm chúa tể của những cái vỏ ốc “, nói thì rất dễ, nhưng để đến lúc đặt vào hoàn cảnh như vậy. Các bạn sẽ hiểu vì sao ?

-        Ê, đừng buồn, đã biết là sẽ như thế mà, nhưng đủ dũng cảm để viết ra trong sự dày vò thì không có mấy người đâu anh ạ.

-        Anh cảm ơn.

-        Hì hì, ra Hà Nội nhé.

-        Ngủ đi cô bé.

-        Con lợn, nhớ viết tiếp đấy. Em mà không có gì đọc em đốt cái cây trước nhà anh cho anh chết.

-        Hát cho em nghe đi anh…

-        Hát gì đây…

-        Hát bài gì cũng được. Em đang không ngủ được.

Khẽ cầm đàn, tôi ngân nhẹ những nốt nhạc, cũng phải hơn tháng rồi tôi không đụng đến guitar nữa…

“… Chiều nay ko có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai

Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa.

Dường như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường

Chiều nay không có mưa rơi anh lặng im

Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời

Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em

Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào

Chiều nay ko có mưa bay, chiều nay ko có những

mộng mơ…”

-        Uầy, hôm nay hát tâm trạng thế.

-        Chắc là do uống bia

-        Lại bia với bọt, chán thế. Mà năm sau anh đi thi Đờ voi Kít đi. Em ủng hộ 2 cái sim rác luôn.

-        Thôi ngủ đi cô bé, muộn rồi đấy.

-        Lại đuổi đấy. Xì, chả nói chuyện với anh nữa, đi ngủ.

… Tôi cũng lên giường, miệng ngân nga khúc hát cũ…và nhớ em.

Để câu chuyện này được quay trở lại với ngày ấy

Cơn say vô tình  đánh rơi nụ hôn  lúc tỉnh lại tôi mới nhận thấy

Vẫn là e, vẫn đâu đây, mà sao e nay đã quá thay đổi

Nhưng với tôi, lời yêu thương vẫn còn vị đắng trên bờ môi.

Đâu thể biết trước tình yêu trớ trêu như thế

Có lẽ phải tỉnh giấc sau cơn mê, và

Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, nghĩ đến em mỗi sớm mai.

Sáng hôm sau, chỉ còn vài tiếng nữa là đến đám cưới của Thy. Tôi trở về khách sạn nơi thằng Hoàng ở.

-        Tối qua mày đi đâu thế ?

-        Tao đi đâu kệ mẹ tao, mje, bạn với chả bè, tao về lúc nào 2 đứa chúng mày có biết đâu. Còn mải nằm ấp nhau cho ấm cơ mà.

Thằng Hoàng cười xấu hổ. Hút hơi dài điếu thuốc, nó hỏi tôi

-        Thế tối nay tính sao, quyết định đi chứ hả.

-        Mày nghĩ sao…

-        Ơ cái đệch, sao mày hỏi tao.

-        Thì tao thấy cứ làm sao ấy…

Vân đứng gần đấy, nói xen vào.

-        Đi đi anh ới, sao phải sợ, đi nó mới nể mình được.

-        Thế đám cưới tôi, cô có đi không ; thằng Hoàng hỏi.

-        Ngu sao không đi, đám cưới mà thiếu cô dâu sao là đám cưới.

2 chúng nó lại bỡn cợt nhau, kệ cho tôi đang trong tình trang khó xử.

Mà cũng phải thôi, đi đám cưới người mà mình đã từng yêu mà. Có mấy ai dám đi.

4h chiều, cách đám cưới 3 tiếng.

-        Đm, sao đây, có đi khônggggggggggggggggg ; thằng Hoàng nổi điên lên khi thấy tôi cứ lưỡng lự, lúc thì đi, lúc thì không…

-        Đm, để tao nghĩ tí đi.

-        Nghĩ nghĩ cái đèo, nhanh cho tao còn tính.

Đi hay không đi !!!

Đúng lúc đấy thì Mai Anh gọi cho tôi.

-        Xin chào anh chào Sài Gòn.

-        Ơ, sao lại gọi cho anh vào giờ này thế này.

-        Em gọi để muốn xem thử anh đã chết trong đám cưới chưa ấy mà. Hì hì

-        Axx, anh …chưa đi.

-        Hả, h mà chưa đi nữa à…

-        Anh, chắc anh không đi.

-        Sao thế, đi đi chứ, đã hứa với em rồi mà.

-        Anh sợ.

-        Sợ gì, sợ tốn tiền à. Khiếp, cứ đi đi, về em cho vay lại.

-        Saxx, không phải vì tiền. Mà anh sợ mình sẽ ko giữ được bình tĩnh khi ở đó.

-        Chội ôi, tưởng chuyện gì, nghe em bảo này, anh phải đi, phải đi để người ta biết là không có người ta, anh vẫn sống khỏe, thậm chí sống tốt hơn trước.

-        Nhưng…

-        Không nhưng nhị gì cả, đi đi, đi mà , đi đi. Đi rồi chụp hình cho em xem cô dâu xinh không nhé.

-        Chắc chắn xinh hơn em ; tôi phì cười.

-        Không thể như thế được. Nupacachi, chụp hình về cho em xem. Thế nhé, em đi tắm đây.

Tôi thở dài, có lẽ tôi quyết định đi, một phần là nhờ Mai Anh.

5h chiều, 2h nữa là Thy sẽ lên xe hoa về nhà chồng.

-        Tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị đi ; tôi nói như ra lệnh cho thằng Hoàng và con Vân.

Chúng tôi thay đồ, tắm rửa và lên đường qua nhà Thy.

Theo như lịch trình thì sẽ qua nhà Thy rước dâu , rồi qua nhà thằng Cường làm lễ, sau đó xuống nhà hàng ở dưới biển.

Chap 52 :

 “ Em sẽ trả anh về với chính anh của ngày chưa quen em, trả lại một trời kỉ niệm, một thời yêu nhau say đắm… em sẽ theo chồng trong ngày lễ vu quy tràn ngập niềm vui và lời chúc tụng của người thân, bạn bè! “

17h30, chúng tôi lên xe và đi qua nhà Thy.

Lòng vòng 1 hồi, chúng tôi cũng đến được nhà Thy. Ngồi nhà 2 tầng, màu cam nhạt. Ở trước cổng là chiếc cổng chào “ Vu Quy “

Tôi và thằng Hoàng chỉ ngồi trong xe, cũng chẳng muốn ra làm gì, vì cũng có quen mấy người đâu….

Tôi để ý, nhưng cũng chưa thấy Hoài đâu…

Haizz.

Đợi 1 lúc nữa, xe nhà trai cũng đến. Tôi cũng chả chú tâm làm gì, ngồi trong xe im lặng và dõi theo.

Thy hôm nay mặc bộ váy cưới màu vàng nhạt, trên má đánh phấn hồng, xinh đấy, hạnh phúc đấy…

Thy nhanh chóng lên xe dâu, để kịp giờ lành làm lễ cúng tổ tiên…

Tôi chỉ ngồi trên xe, cũng chả biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa cả.

Tôi nói thằng Hoàng phi xe ra thẳng nhà hang ở dưới biển luôn. Vì có đi qua nhà thằng Cường cũng chả có tích sự gì, nếu Hoài đi, chắc chắn sẽ gặp ở dưới biển.

19h30p.

Tiệc cưới sắp bắt đầu, tôi là một trong những người đến đầu tiên.

Tranh thủ ngắm biển tí, uống tí rượu để lấy tinh thần.

-        Đm, mặt não thế, phải tỏ ra bản lĩnh chứ.

Thằng Hoàng gườm giọng với tôi…

Mọi người bắt đầu đến đông hơn, Thy và Cường cũng đã đến, đứng ngoài sảnh để tiếp khách.

-        Kìa, vào chào nó đi, chả lẽ cứ đứng thế này à.

Thằng Hoàng huých vai tôi.

Thy đã thay váy cưới thành màu trắng,khuôn mặt xinh xắn của em như được tô điểm thêm sự rạng ngời của hạnh phúc. Thằng Cường hôm nay cũng mặc vest trắng, nó tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Hoàng và Vân mà không phải cùng Hoài.

Ánh mắt nó như chuyển qua tôi để định hình một câu hỏi, chỉ là không biết phải mở lời như thế nào.

Tôi cũng chả buồn giải thích, chỉ ngắn gọn.

-        Chúc mức hai người, trăm năm hạnh phúc nhé.

-        Chúc mừng cậu, vợ cậu thật là xinh ; thằng Hoang bắt tay Cường.

-        Cảm ơn các bạn, đây là…

-        Đây là bạn mình ; tôi giải thích.

-        Em đã nghe anh Bảo kể về chị, chị thật đẹp ; Vân mở lời với Thy.

Tôi cố gắng tránh rời ánh mắt Thy, như hôm nay, tôi đến dự đám cưới như với 1 người bạn, không có tình cảm gì quá đặc biệt cả.

Cô dâu nãy giờ chỉ chăm chú nhìn vào tôi, giờ cất giọng, nói thật nhỏ, thoáng có chút buồn.

-        Cảm ơn các bạn đã đến. Vào trong đi, tiệc cưới sắp bắt đầu rồi.

Tôi mỉm cười, bước vào trong. Có mấy ai biết, tôi đang run lên từng hồi.

-        Đm, có cần phải run đến thế không ; Thằng Hoàng như nhận biết được, nó thì thầm vào tai tôi.

-        Mợ, có biết đc đâu.

-        Thôi kiếm chỗ nào ngồi đi.

Tôi và nó kiếm một bàn bên góc tay trái, ở ngay trên đầu, góc đấy cũng tĩnh lặng.

Tôi đảo mắt như để tìm tung tích Hoài và Bích, nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu ? Hay họ không đi nhỉ ?

Một lúc sau, tiếng nhạc cất lên, Thy và thằng Cường bước vào từ bên ngoài…

Lung linh, hạnh phúc…

Nhìn Thy trao nhẫn cưới, tôi cũng nhấc ly rượu lên, như chúc cho em đã tìm được hạnh phúc của riêng em ( chí ít là lúc đó ).

Cũng chả quen biết gì ai, tôi và thằng Hoàng + cái Vân cứ ngồi ăn uống và nói chuyện với nhau, 2 thằng cứ thế rượu qua rượu lại.

Mà chả biết xui rủi thế nào, tôi lại ngồi gần cái bàn của mấy đứa xồn xồn mới lớn, xì teen có đủ, nên chúng nó cứ chúc bia, chúc rượu ầm ầm. Nghe đau hết cả đầu.

Một lúc sau, cô dâu chú rể qua bàn tôi tiếp chuyện.

-        Ây, cô dâu chú rể hôm nay đẹp quá ; mấy đứa trong bàn tôi nói.

Sau khi nâng ly trong bàn, thằng Cường cười nói với tôi :

-        Chốc đám cưới xong ở lại nhé, mọi người làm thêm tí nữa, h đông quá, anh em chả gặp mặt được gì cả.

Tôi chưa trả lời, cười cười, quay sang hỏi Thy

-        Ơ, hôm nay Hoài và Bích đâu sao không thấy hả Thy ?

Nếu ai tinh ý chắc sẽ nhận biết được cái khác lạ trong mắt Thy lúc này, nhưng trong tâm trạng vui vẻ thế này, chả ai quan tâm mấy.

-        Uhm, Bích đang ở nhà Thy, chắc tí nữa sau tiệc cưới thì ở lại luôn đấy.

Tôi mừng hơn, vì nghĩ rằng chắc là Hoài cũng có mặt.

-        Uh, vậy tí có tiết mục gì đấy Cường.

-        Thì an hem lai rai thôi, ra ngoài bãi biển cho thoáng.

-        Oke.

Tôi đâu ngờ rằng, ở lại gặp Bích, nó lại làm xuất hiện thêm 1 vấn đề nữa.

Đến phần khách mời lên hát. Đầu tiên tôi không có ý định hát, mà cũng chả phải biết hát bài gì.

Tôi cứ ngồi uống rượu, mà càng uống…thì càng khó khống chế được bản thận.

Thằng Hoàng nhấp nháy với cái Vân thế nào, để rồi cái Vân lên đăng ký hát… bằng tên tôi.

Đến tận lúc MC kêu tên tôi, tôi cũng còn bỡ ngỡ… Nhưng rượu vào rồi. Lại thêm câu nói của thằng Hoàng :” sợ gì mà không lên, lên để trả hết cho nó “.

Tôi đã lên, và bài hát mà tôi chọn lúc đấy là… “ Tuổi hồng thơ ngây “

( thú thật là lúc đấy tôi chỉ hình dung là bài Tuổi hồng thơ ngây nội dung của nó là về học trò thôi =.=”, chứ k hề có bất cứ ý gì khác đâu, bây giờ bảo cho tôi thêm tiền tôi cũng chả dám hát lại bài đấy đâu ạ. )

Vì thế mà khi tôi nói hát bài đấy, chú đánh đàn nhìn tôi với ánh mắt…đầy thú vị.

Tôi cất giọng lên, mọi người…im bặt, thậm chí thằng Hoàng còn bảo, phục vụ cũng im luôn, đứng nghe tôi hát.

Không phải là tôi hát chán, cũng không phải là bài hát chán, mà là vì tôi hát quá nhập tâm, chẳng thèm để ý mọi người xung quanh nữa…

“ Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi.

Để lại trong tôi, một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em.

Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn.

Mà sao bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi.

Em vội ra đi, trong li biệt, tháng năm vẫn trôi qua dần. Anh chờ tin em.

Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại.

Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại.

Em làm cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi....

Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ. Giờ em bước đi theo chồng, bỏ lại trong tôi một bóng hình.

Nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em.

Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng se thắt lại.

Và khi tiếng chuông giáo đường chợt ngân, xe hoa dừng lại.

Em làm cô dâu, khoác áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, tình anh đơn côi....

Hãy hát khúc nhạc buồn, hoà chung tiếng ca cung đàn.

Còn đâu dáng em in chiều, nhẹ nhàng đưa bước chân phù du êm đềm trôi qua.

Khi em theo chồng, nhớ sao những khi tan trường, tình anh bơ vơ....

Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi.

Để lại trong tôi....

Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ. Giờ em bước đi theo chồng, bỏ lại trong tôi một bóng hình.

Nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em.”

….

Hát xong, tôi chỉ biết là khóe may tôi hơi se cay, nhưng nhẹ lòng. Không suy nghĩ, không vướng bận.

Tôi bước xuống, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ =.=”.

Đôi lúc có tiếng xì xào vang lên… Nhưng nhanh chóng MC đã đổi tiết mục khác vì cảm thấy có sự khác lạ.

Tôi lại về bàn, thằng Hoàng nhìn tôi cười đầy thích thú.

Có tí chuyện vui rồi đây.

Tôi và thằng Hoàng lại uống rượu, thì ở bàn bên cạnh, cái bàn của bọn xì teen ấy, xì xào

-        Đù móa ( xin lỗi tôi nói đúng giọng lúc đấy nhe ), có khi nào là người yêu cũ không ta.

-        Bà mẹ, chắc thế chứ còn gì nữa, nhìn mặt thằng đấy ( ý chỉ tôi ) vãi *beep* quá.

-        Hay tí chụp đầu đá chết mẹ nó đi.

Tôi ngồi cạnh, nghe cũng có tí hồi hộp, vì đây là ở Ninh Thuận, chứ không phải ở Sài Gòn, ở Sài Gòn thì bọn nhãi này tôi chả thèm nhìn.

-        Ê, người yêu cũ hả mày. Đã phập chưa ?

Tiếng 1 thằng bàn đấy gọi qua kháy đểu tôi. Nhưng tôi vẫn ngồi im, chả thèm nhìn.

-        Im lặng, chảnh hả mày con tró.

Tôi vẫn im lặng.

Tự dưng thằng Hoàng đứng dậy, tay cầm theo ly bia đã được rót đầy rượu ( wtf ).

Tôi chưa biết là nó định làm gì, thì nó đã đẩy ghế đi qua bàn mấy đứa đấy.

-        À, mình xin phép chúc mấy bạn 1 ly được không nhỉ ; thằng Hoàng nở 1 nụ cười lạnh.

Mấy thằng bàn bên kia hơi bất ngờ, nhưng cũng cầm ly lên ( ly rượu )

Thằng Hoàng uống 1 hơi hết 1/3 ly bia đầy rượu đấy. ( vãi * beep * )

Đột nhiên nó đặt cái ly xuống bàn 1 cách đủ để gây ra tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai 1 thằng.

-        Thế đm, các ông định chơi bọn tôi à.

Tôi thề là lúc đấy tôi xón cả ra quần, mặt mũi thì tím tái hết vào. Vì nghĩ chỉ có tôi và thằng Hoàng, nếu bập nhau thì tôi và thằng Hoàng không chết cũng lê lết vào bệnh viện.

Nhưng mà trong những đứa tôi chơi cùng, thì thằng Hoàng có thể nói là thằng lỳ đòn nhất, nó là thằng đầu tiên tôi biết mà đi bộ từ Sài Gòn ra Đà Nẵng ( không hề có gió nhé, sự thật đấy ). Đối với anh em, bạn bè, nó rất hiền, còn đối với người ngoài, nó rất cục tính. Nó không đánh thì thôi, đã đánh thì hoặc là nó vào viện, hoặc là thằng kia vào viện.

Chap 53 :

Lúc đấy tôi mặt cắt ra chẳng còn giọt máu, thì cũng đừng nên hỏi Vân thế nào nhé, vì lúc đấy Vân đang run lẩy bẩy, mồm chữ O và mắt chữ A rồi.

Sau cái vỗ vai nhẹ nhàng đến tình cảm của thằng Hoàng, không riêng gì bàn đấy, mà cả bàn tôi đang ngồi đều im bặt. Một sự im lặng đáng sợ trong cái không khí hôn lễ này.

Một thằng bàn bên đấy, đầu nhuộm xanh đỏ, hight line, mặt non choẹt, búng ra sữa lên tiếng.

-        Dạ không ạ, bọn em đùa thôi ạ.

Ôi, chết mất. Tôi tí thì cười bắn cả nước bọt ra =)) tưởng thế nào.

Nhìn qua thì cả bọn bàn bên đấy im bặt, mặt thằng nào thằng đấy xanh như đít nhái, ngồi im thin thít.

-        Đm, chúng mày cẩn thận đấy, tao còn nghe thấy lép bép câu nào nữa là chốc xuống biển nằm cho mát nhé.

Thằng Hoàng vỗ vai thằng gần đấy vài cái nữa, rồi quay lưng về bàn tôi, không quên để lại 1 nụ cười lạnh đến chết người.

Sơ qua tí, thằng Hoàng nó cũng thuộc dạng đô con vì tập Gym, nên 2 cái bắp tay nó như 2 cây cột điện ấy =.=” . Và nó học Taekewondo từ năm lớp 5, 6 gì đó, đến giờ cũng thuộc dạng võ sư rồi, mà cái thời đấy nó học là Tân Taekw, của 1 sư phụ người Hàn dạy luôn, đòn thế toàn là đòn đá chết, trúng phát nào là nằm phát đấy, chứ không phải là Takew bây giờ, toàn đòn biểu diễn, các đòn thế mang tính chất nguy hiểm đặc trưng của Taew bị bỏ gần hết.

Đã có trường hợp nó đá đoạn cước 1 thằng gãy mẹ nó be sườn phải và sái quai hàm =.=”

 Năm lớp 8 tôi học Taek cũng là do nó lôi kéo, nhưng tôi không tập chăm như nó, chỉ đủ dùng thôi, vì tôi không mấy khi đụng tay chân, 2 thằng thân nhau từ cái thời đấy, lọc cọc đạp xe đi tập, đến tối mệt thì 1 thằng đạp, thằng kia nghỉ, cứ thế thay nhau mấy năm liền :D.

Có lúc đi đường bị mấy đứa nó đuổi theo úp, 2 thằng quắn đít lên chạy là chuyện thường =)).

Tính tôi và nó trái ngược nhau, tôi thì nhẹ nhàng, còn nó thì hổ báo. Ngày trước tôi và nó đi chơi, cái thời 2 thằng mới có con Suzuki Viva ấy, quí như vàng. Đi thế nào bị thằng đằng sau đâm tí rơi biển số, nhưng mà gãy cái chắn phía sau ra. Thằng Hoàng cứ đòi đập thằng đấy 1 trận, còn tôi nói bỏ qua…

Sau nghĩ lại thấy ngu vãi =.=” nó đâm vào rồi, về còn phải đi sửa cả triệu bạc, mà chả làm gì nó

Thằng Hoàng cười khẩy, quay lại ngồi cạnh tôi, uống thêm hớp rượu nữa.

-        Đm, mày làm cái *beep* gì vậy.

Tôi hỏi thằng Hoàng trong tình trạng tay chân đang run cầm cập.

-        Thì tao thấy chúng nó chửi mày, định qua chơi tí. Đm, cái bọn nhát chết. Mà mày làm sao thế ?

-        Sao, sao cái * beep *, mày nhìn mà xem. Nó có đến 8 thằng, chưa kể người quen. Chúng nó mỗi đứa đấm 1 phát thì tao với mày cũng nằm bẹp mẹ nó ở đây rồi.

Thằng Hoàng bật cười.

-        Đm, tưởng gì, thế mày quên tao với mày khổ luyện võ công mấy chục năm trời làm gì =))

-        Lạy bố, chúng nó cả lô cả lốc đấy

-        Kệ. Vào thì cân nhau thôi. =))

( Cơ mà lúc đấy là rượu vào nên máu nóng thôi, 3 năm sau tôi hỏi lại nó, thì nó bảo “ tao cũng đèo biết, lúc đấy mà tỉnh táo chắc tao ngất mẹ nó rồi =)), cho tiền cũng đèo dám chơi cả đám. Lol ).

Cứ tưởng chuyện như thế là chấm dứt, nhưng chưa xong đâu. Trẻ trâu nó đâu dễ bỏ qua thế. Lại chuẩn bị bem nhau thôi

Mọi chuyện kể thì lâu, nhưng diễn ra thì nhanh lắm.

Tôi quay lưng lên trên, vô tình chạm vào mắt Thy…, Thy cũng nhìn tôi, trong mắt tràn ngập nỗi buồn, nếu không có lớp Mascara,kim tuyến che đi… thì tôi cũng ko biết được là Thy có khóc hay không.

Ngồi thêm 1 tí nữa, tôi và thằng Hoàng đi ra ngoài ngồi cho thoáng, một phần là vì cũng khá nhiều người đang để ý đến tôi, một phần là cũng chả ăn uống gì, ngồi lại cũng phí công.

Ra ngoài, thằng Hoàng châm điếu thuốc, 2 thằng ngồi bệt xuống bãi biển, một khoảng không trước mắt…tối đen, chỉ còn tiếng sóng vỗ.

-        Buồn không mày ; thằng Hoàng hỏi tôi.

-        Thế mày nghĩ có buồn không.

-        Thôi, cố gắng, qua rồi, coi như kết thúc mọi việc đi.

-        Uhm…

-        Thế tính sao, có thấy con Hoài đến đâu.

-        …Chờ tí đi, lát nữa ở lại xem sao. Tao cũng muốn gặp con Bích để hỏi xem có biết Hoài đi đâu không ?

-        Rảnh việc

Thằng Hoàng nằm luôn ra bãi cát,  bầu trời đầy sao…

-        Cảm ơn hôm nay đi với tao nhé ; tôi vẫn ngồi, nói với thằng Hoàng.

-        Cảm cảm cái * beep *, nhanh còn về. Bố buồn ngủ vãi ra rồi đấy.

Gần 2h sau, tiệc cũng tan, mọi người đã về gần hết. Tôi cũng mệt và buồn ngủ lắm rồi, định đi về thôi.

Dặn thằng Hoàng ra lấy xe, tôi đi vào định bụng chào Thy một tiếng.

Vừa đi vào, tôi đã thấy Bích đứng ngay cạnh Thy và Cường…nhưng không thấy Hoài…

-        Bích ; tôi cười mừng rỡ.

-        Ờ, chào.

Mặt Bích đang nhìn tôi một cách lạnh lùng – hay khinh bỉ cũng được.

Như cảm nhận được sự việc, tôi hơi đổi sắc mặc…

-        Bích này, Bích có đi cùng Hoài không… ; tôi hỏi và đi kèm ánh mắt mong mỏi câu trả lời.

Đáp lại tôi là nụ cười nhếch mép và câu trả lời không đầu không đuôi.

-        Không.

-        Thế Bích có biết Hoài đi đâu không, hôm nay đám cưới Thy mà… sao Hoài không đến.

Thy xen vào.

-        Hoài không đến vì…

-        Im…

Bích như hét lên với Thy…, tiếng hét như phá tan cái không khí đấy…

Thy nhìn tôi với một ánh mắt đầy cảm xúc, và nhiều suy nghĩ khác nhau… Nhưng rồi cũng thở dài, quay đi chỗ khác…

Tôi vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra. Hơi chút bực mình, tôi nhìn thẳng vào Bích.

-        Hoài có chuyện gì vậy Bích ?

-        Cậu vẫn còn hỏi được câu đấy à. Thằng hèn.  Xin lỗi, tôi không trả lời câu hỏi của cậu.

-        Nói cho mình biết là đang có chuyện gì đi Bích, cả Thy nữa, Cường – cậu có biết đang có chuyện gì diễn ra không ?

Tôi có chút sợ hãi…

Đáp trả lời tôi, Thy vẫn chỉ thở dài. Cường lắc đầu, và Bích thì chẳng them nhìn tôi…

-        Mọi người nói đi, Hoài bị làm sao rồi.

Tôi hét lên, mặt đỏ ửng, mọi người xung quanh quay sang nhìn tôi, không biết có việc gì đang diễn ra ở thời điểm này…

-        Mọi người sao im lặng hết vậy, nói đi chứ, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, giọng nói lập bập…

Vẫn chỉ có tiếng thở dài…

-        Hoài đang ở 1 nơi tốt cho cô ấy, sẽ có lúc anh hiểu vì sao thôi… Thy khó xử nhìn tôi…

-        Ở nơi khác, ai cũng nói ở nơi khác, 4 tháng, 4 tháng tôi đi tìm cô ấy… Ai cũng nói cô ấy ở nơi khác… Hahaaaaaaaa, tôi cười ầm lên, nụ cười pha lẫn nước mắt…

Tôi đã làm điều gì sai à, tôi đã làm gì mà để Hoài phải rời xa tôi.

Tôi khốn nạn, tôi đểu cáng hay tôi không đáng để được Hoài yêu…….

Tôi cảm thấy trống rỗng, vô vọng…

Thằng Hoàng từ ngoài cửa chạy vào, ôm lấy tôi,mắt nó đầy gân máu, nhìn Cường, Thy và Bích, nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra…

-        Đm, bạn tao làm sao thế này.

Mọi người phân vân, chưa biết trả lời thế nào…

-        Đi, đi về thôi mày ; tôi đáp trả trong yếu ớt…

Nó không trả lời, nó dìu tôi bước đi từng bước…

-        Hoài, đang ở gần những con hạc… Thy khẽ lướt qua tôi…

Nhưng…lúc đấy, tôi lại không để ý những lời nói đấy của Thy…

Chốt : có ông / bà / anh / chị / cháu / chắt nào biết chỗ mua cái Micro PC không, chỉ chỗ cho mình với. Đang định Cover bài Lắng cmn nước mắt rơi mà check thì hỏng mợ nó Micro rồi =.=”

Chap 54:

Tôi lên xe, thằng Hoàng cầm lái, Vân ngồi sau.

Đi được 1 đoạn thằng Hoàng hỏi tôi.

-        Có chuyện gì vậy mày ?

-        Tao đèo biết, có chuyện liên quan tới Hoài.

-        Là sao.

-        Mày đừng hỏi tao, tao chỉ biết là chúng nó không nói cho tao biết Hoài đang ở đâu…

-        Haizz.

Im  lặng, tôi chả cũng buồn nói nữa, người mệt mỏi, tôi nhắm mắt vào như muốn chợp máy 1 tí.

… Khoảng 15p sau.

-        Ê, dậy đi mày ; thằng Hoàng lay lay tôi dậy.

-        Gì thế mày, đến khách sạn rồi à.

-        Chưa, mày nhìn đằng sau đi.

Tôi đang định kéo gương xuống cho mát, tiện thể quay lại ngó xem có gì đằng sau thì thằng Hoàng ngăn tôi lại.

-        Nhìn qua kính chiếu hậu ấy, đừng kéo cửa.

Ngó ra kính chiếu hậu, wtf, cái *beep* gì vậy, sau xe tôi đang có 4,5 chiếc xe máy đang lẽo đẽo theo sau.

-        Nó theo mình lâu chưa ? ; tôi quay sang hỏi thằng Hoàng.

-        Từ lúc mình đi được 1 tí, hình như mấy thằng lúc nãy ở đám cưới.

-        Thế tính sao đây ?

-        Tao đoán là đoạn này còn sáng và có nhà dân nên nó chưa làm gì, để đến đoạn trên tối tối chắc nó bem mình đấy.

-        Thôi lằng nhằng, phóng nhanh về con mẹ nó đi ; tôi chả ham hố gì mấy chuyện này.

Thằng Hoàng không đáp lại, nó nhấn ga, phi 1 mạch về. Bọn nó vẫn theo sau.

Khi đi đến đoạn trường bán công Trần Phú ( đại loại là thế, lâu rồi quên mợ nó tên, nhưng chắc là đúng ).

2 bên đường là bạt ngàn đất trống, nhà dân lác đác, cột điền thì lay lắt…Nói chung là đồng không mông quạnh.

Tôi hơi hồi hộp 1 chút, Vân vẫn đang ngủ ở ghế sau, tôi và thằng Hoàng thỏa thuận là có gì xảy ra cũng k cho cái Vân biết, cứ để nó ngủ trên xe thì an toàn hơn.

Đột nhiên.

“ Choang “, tiếng gương chiếu hậu bên phải vỡ, kèm theo là tiếng rú ga của 1 chiếc xe ( chắc là tay côn ) lướt qua.

Nó lướt qua độ hơn 300m thì dừng chắn trước đầu xe.

-        Hỏng rồi, nó chặn trước đầu xe mình kìa ; tôi hơi mất bình tĩnh.

-        Phi qua nó luôn nhé, chết kệ cmn ; thằng Hoàng phớt tỉnh.

-        Mày điên à. Xe tao chưa đụng ai bao giờ, có việc gì rắc rối lắm, với lại có phải SG đèo đâu.

Tôi ngoáy lại đằng sau, vẫn còn 3 chiếc nữa, trên mỗi chiếc kẹp 2,3. Mà để ý thì tuýp sắt, phi 3 đầy… Cơ mà không có hàng nóng.

-        Thế giờ sao ; tôi quay sang hỏi thằng Hoàng.

-        Mày còn nhớ lúc trước tao với mày đi học võ không ; thằng Hoàng nói

-        Đm, đang lúc này còn nhớ nhớ.

-        Lúc đấy tao với mày bị bọn trường khác nó chặn bem đấy.

-        Ừ.

-        Thì h cũng thế thôi, cũng chả khác nhau là mấy.  Hờ hờ.

Tôi thở dài, đã lâu rồi tôi không đánh nhau.

-        Sao, giờ chạy cũng chả được đâu ; thằng Hoàng hỏi tôi lần nữa.

-        Thì bem thôi chứ biết làm sao, tao với mày sống chết với nhau bao lần rồi, thêm một cũng chẳng là bao.

Thằng Hoàng cười mỉm, tay nó với lấy chai rượu nhỏ trong cốp trên, uống ực một hơi dài.

Nó lái xe vòng vòng vào khu đất trống trước mặt, tranh thủ thời gian để tôi gọi Bích dậy.

Tầm 10p sau thì Vân cũng dậy và cũng biết kha khá tình hình, chúng tôi chỉ dặn Vân là dù có vấn đề gì cũng phải ngồi im trong xe. Khóa chặt cửa, và nếu cảm thấy cả 2 chúng tôi đều gục thì phải nhấn ga đi ngay lập tức, không được ở lại.

Tôi tranh thủ quấn găng tay, găng chân ( là cái loạn vải như vải y tế ấy, quấn vào tay để cho đỡ trơn tay như trong anh hùng chợ lớn ấy, quấn găng chân để mỗi đòn đá mang tính sát thương và tập trung điểm hơn, lực đá ra không bị tách rời ).

Vân đã thay bọn tôi cầm lái từ lúc dậy, nên thằng Hoàng cũng cũng đã quấn tay xong…

Đừng nghĩ Vân là con gái mà không biết lái xe nhé. Cô ấy Drift không thua gì thằng nào luôn, còn về lạng lách thì tôi cũng nhiều lần mắt tròn mắt dẹt với cô ấy rồi. Tôi chưa bao giờ dám đưa xe lách vào giữa 2 chiếc cont chạy song song, còn Vân thì là chuyện cơm bữa =.=”

Đằng sau lưng, 4 chiếc xe máy vẫn đuổi theo chúng tôi, cố gắng bám sát.

Khi đến giữa bãi đất trống, Vân phóng thật nhanh ( dễ lúc đấy lên 120Km lắm, nhờ vậy mà tôi mới viết xe tôi lên 120Km trong chưa đầy 5s :v Seri 7 có khác . Hờ hờ )

Bọn đằng sau cũng bất ngờ, cũng đạp số phóng theo cật lực.

Đột nhiên Vân đạp chân phanh. Kétttttttttttttt.

Xe của tôi dừng lại đột ngột, khói bốc mù lên. Chính vì thế mà bọn đằng sau đang lao đến bất ngờ.

“ Rầm, rầm rầm “. 2 chiếc xe lao thẳng vào đuôi xe, còn 2 đứa đằng sau loạng choạng ngã ra đường.

Tôi và thằng Hoàng mở cửa xe, lao ra.

-        Mày lo 3 thằng kia. Còn lại 3 thằng to to kia để tao

Thằng Hoàng chỉ vào 3 thằng đang nằm kềnh ra đất, còn nó nhảy qua 3 thằng đô con ở đằng sau.

Tôi cũng chả nghĩ gì nhiều, không bem nó thì nó bem mình, vậy thôi.

Tôi nhảy vào, đạp vào mặt 1 thằng cho nó gục hẳn, kiểu như nhảy từ trên đạp xuống ấy.

Ngó qua thì thấy thằng Hoàng vừa đá vào be sườn 1 thằng khác, ngã lăn ra đất.

Nhưng nói thế nào đi nữa, thì tôi và thằng Hoàng tay không, còn bọn nó toàn tuýp sắt, nên cũng chả được bao lâu.

-        “ Hự “. Thằng Hoàng bị 1 thằng đập cái tuýp vào sau lưng ( khá đau đấy )

Tôi thấy vậy thì nhảy qua, đá cao vào cổ thằng nhóc đấy =.=”

( Thú thật là đá cao là 1 trong những đòn tân Taekw, chỉ dùng trong những trường hợp hạ sát, vì lực nếu mạnh sẽ làm gãy cổ đối phương. Thật 100% đấy, nên những đòn đá cao đa số bị bỏ trong Taek biểu diễn )

Tôi và thằng Hoàng lao vào bem được gần hết, nhưng ăn đòn cũng khá nhiều.

Thằng Hoàng thì chủ yếu toàn dùng đòn cấm, chủ yếu để triệt hạ thôi, nó cứ cổ với thái dương đầu mà phập. Nên mỗi thằng nó chỉ đá cho vài 3 cái là nằm, còn tôi chủ yếu là đá vào bụng, be sườn hoặc cao nhất là đá vào mặt, nên cứ được vài phát thì tôi ăn 1 cái trả.

Trên đầu tôi cũng rỉ máu vì bị ăn 1 cây vào đầu…

Một lúc sau, chỉ còn lại tiếng kêu rên và ho khụ khụ.

Tôi và thằng Hoàng dựa lưng vào 1 bức tường gần đấy.

-        Thế nào, ổn chứ.

Thằng Hoàng cố gắng quay qua tôi hỏi.

-        Hơi đau mày ạ.

-        Tao cũng thế.

-        Thôi, cố ngồi dậy, chuẩn bị té thôi.

Tôi và thằng Hoàng vác vai nhau, cố lết ra xe cách đấy khá xa ( vì tôi và thằng Hoàng nhảy xuống rồi chạy ra xa để tránh ảnh hưởng đến Vân ).

Vừa ra xe thì : tất cả chúng mày đứng im tại chỗ.

Chưa kịp định hình thì 3 anh cơ động đạp tôi và thằng Hoàng ngã ngửa ra đất, dùi cui táng thẳng vào sườn.

Tôi chỉ kịp với theo Vân : “ gọi ngay cho mẹ anh “, rồi bị đưa lên 1 xe cơ động gần đấy.

Ngoại truyện:

4h sáng, tôi chả ngủ được, trong đầu nhiều suy nghĩ khác nhau, ngồi dậy với lấy cái lap, viết vội vài dòng.

Sài Gòn đang vào những ngày cuối mua thu ( tôi cố tưởng tượng ra là như vậy ),  bước ra ban công. Nhìn tăm tia ra ngoài đường, âm u, mù mịt, mưa bay lất phất, có chút se lạnh của mùa đông.

Nhấp môi vào ly café nồng ấm.

Đêm Sài Gòn là những dãy đèn vàng cao áp sáng trưng, và cả những bảng hiệu lấp lánh đủ màu như mời gọi. Xe cộ qua lại như mắc cửi làm cho đượm màu tấp nập và nhộn nhịp của cái thành phố không bao giờ nghỉ. Một Sài Gòn hoa lệ mà tôi hằng ao ước.

Nhưng, hoa dành cho người và lệ có phải cho tôi ? Tôi tự hỏi bản thân,khi mà bản thân còn vài năm nữa là bước qua tuổi 30, cái tuổi chín chắn của cuộc đời….

Có ai đó đã từng nói, người ta gặp nhau là duyên phận trong cuộc đời. Tôi tin vào duyên số, vì nếu không tình cờ có được một ấm trà nóng và một cơn mưa đêm nào, tôi đã chẳng thể nhìn thấy em rồi quen em cho được.

Có ai đó đã từng nói, người ta gặp nhau là duyên phận trong cuộc đời, nhưng phải ra đi vì một lý do gì đó thì tình yêu ấy vẫn ở lại nguyên vẹn trong trái tim mỗi người với những nỗi nhớ, những cảm xúc khó có thể thay thế được. Tôi sẽ rời khỏi Sài Gòn trong một sớm mai khi trời chưa hửng nắng, từng hạt sương khuya vẫn còn lưu luyến đọng lại trên những chiếc lá xanh như chẳng muốn rời, ấy vậy mà tôi sẽ rời bỏ Sài Gòn, rời bỏ em. Thứ tình cảm tôi dành cho em chẳng thể gọi thành tên, nhưng tôi chẳng dối lòng. Thật đấy! Nhưng có lẽ tôi nên rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi hoa lệ vốn không thuộc về tôi này, để trở về với nơi mà tôi gọi là “ nơi của nỗi nhớ “

Biết làm sao được, khi bố mẹ tôi không muốn tôi ở trong Sài Gòn khi mà ông bà đã về lại Hà Nội từ 1 năm trước. Và là thằng con trai duy nhất, cháu trai của cả một dòng họ, tôi cũng phần nào phải về lại mảnh đất năm xưa mà tôi từng rũ bỏ ra đi… Có lẽ, ở nơi đó tôi sẽ vui hơn. Ít nhất là tôi cũng sẽ có người sẵn sàng đi xem Film cùng tôi mỗi tối đêm về, hoặc chí ít là có thể cùng tôi tỉa tót, lượn lờ trên các con phố năm xưa…

“ Có cơn mưa nào vừa ghé ngang đây...

Tôi ngóng lên tìm cho mình, đâu là sợi tơ trời thứ mười chín?

Từng mũi nhọn đâm xuyên qua tán bàng xanh xao bịn rịn

Chùm tigon sũng ướt nấc nghẹn ngào...”

Những hạt mưa pha màu sương sớm khẽ tấp lên tôi, cái gió lạnh kèm theo như bao trùm lên không gian tĩnh lặng này.

Lại một mùa đông nữa sắp đến, một mùa đông mà tôi sẽ phải đón nhận nó như đón nhận cái kỷ niệm xa xưa…

“ Em thích mùa đông, vì mùa đông em có thể mặc nhiều áo “ – câu nói của một bạn gái vang lên trong tôi. “  Mặc nhiều áo thì sẽ như gấu trúc đấy nàng ạ…”, cơ mà “ anh ra Hà Nội, em sẽ lại đưa anh đi mua đồ mùa đông, cũng như lại cùng anh bước trên những con đường tản mạn lá vàng rơi chứ ? “

Mỉm cười, tôi là thế, có thể dễ dàng bỏ qua những thứ phù phiếm, nhưng cũng dễ dàng chấp nhận những thứ tưởng như mơ mộng. Hãy cứ để là những bông hoa ly màu tím, quyến rũ và tỏa hương thơm.

Nếu có duyên, chúng ta sẽ tìm được nhau dù cho 2 người đi về 2 hướng.

 Một tuần mới lại bắt đầu với bao điều bất ngờ sắp tới.

Chap 55 :

Tôi và thằng Hoàng bị ném như ném lợn lên thùng sau của 1 chiếc cơ đồng, 2 thằng cơ động kẹp 2 bên.

Sau đó chúng tôi bị chở thằng về công an tỉnh – hay thành phố gì đó ( đại loại thế, vì không nhớ rõ ), mà cái trụ sở nó nằm gần nhà Thy luôn =.=” Cách có khoảng hơn cây số, ai ở Ninh Thuận chắc sẽ biết cái dãy nhà công anh tỉnh ở ngay chỗ trại tạm giam ấy. Chính nó.

Còn 1 xe đằng sau nữa thì chở bọn ất ơ kia.

Đến nơi, tôi và thằng Hoàng bị xốc nách đưa vào phòng, tách riêng mỗi đứa 1 phòng.

Tay tôi bị khóa lại vào cái ghế dài dài ( cứ hình dung nó như mấy cái ghế ở trong tòa án ấy, dài dài, bằng gỗ và có chấn song ấy ).

Đầu vẫn hơi hơi rỉ máu, cũng hơi choáng.

Đang nghĩ “ nhọ rồi, quả này thì tí nữa ốm đòn “, vì tôi biết quá rõ cái cách “ chào đón “ của công an nó là như thế nào.

“ Tách “, tiếng cửa phòng mở ra. Tôi dựng hết cả xương sống, vì lần đầu tiên bị bắt.

Một chú công an tầm hơn 40, đeo hàm thượng tá ( 3 sao hai vạch vàng ấy ),mà h chú ấy chuyển vào làm ở C46 Tp.HCM rồi, bước vào, mắt khá là lạnh lùng.

Sau tôi mới biết chú làm ở PC 64. Tên của tất cả những người trong ngành tôi đều đổi hết nhé, khỏi tìm làm gì cho mất công vô ích. Lol

-        Cháu là Bảo phải không ?

-        Ơ, dạ vâng.

-        Đừng lo, tí nữa người ta vào hỏi thì cháu cứ bảo là bị bọn nó đánh nhé.

-        Dạ vâng ; tôi hơi hồi hộp.

-        Thế đã ăn gì chưa ?

-        Dạ cháu không đói, mà chú ơi. Bạn cháu có sao không.

-        Không sao đâu, cháu đừng lo.

Giờ chú phải qua công an thành phố có tí việc, chốc chú sẽ quay lại.

Làm công tác tư tưởng cho tôi xong, chú đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, lại một sự im lặng lạnh lẽo trong căn phòng diễn ra.

1 lát sau, tầm hơn 30p. Một ” anh “ thiếu úy ( 1sao, 1 vạch ) đi vào, tay cầm quyển sổ. Mặt khá là băng giá pha chút… đẹp trai.

-        Hỏi và trả lời. Không nói lung tung.

-        Dạ, vâng.

Tôi hơi mất bình tĩnh, đang nghĩ tới cảnh “ hỏi cung “ mà tôi thường được nghe kể.

-        Tên.

-        Dạ :  … Bảo

-        Tuổi :

-        Dạ : …

-        Quê ở đâu : dạ số nhà .. Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

“ Anh ” công an hơi khựng lại tí khi tôi đọc đến đây. Ngày trước tôi không chuyển hộ khẩu vào TpHCM là vì vậy đấy =)) Vì số nhà tôi có hơi chút đặc biệt, cũng dễ xin xỏ hơn nếu bị bắt.

-        Biết vì sao vào đây chưa.

-        Dạ chắc là đánh nhau ạ.

 “Anh “ công an đưa cho tôi 1 tờ khai, một tờ giấy dạng như giấy thi ấy, bảo tôi ra ghế viết bản tường trình.

Tôi đang viết thì thấy thằng Hoàng và 2 thằng ở bên bọn trẻ trâu kia được dẫn vào.

Thằng Hoàng ngồi cạnh tôi, còn 2 thằng kia ngồi ở ghế.

-        Có bị đánh không ? ; tôi lo lắng hỏi thằng Hoàng.

-        Đm, bị nó vạng cho 2 cái vào mạn sườn, đau thấy Vàng Anh luôn mày ạ.

Tôi phì cười, vì giờ mà nó còn nói đùa được.

-        2 thằng kia có im không, hay muốn tao cho vào khám ; " anh " thiếu úy đẹp trai quát lên.

Thế là tôi lại cắm cúi vào viết tường trình.

Đang viết gần xong thì thấy có 1 mụ béo hớt ha hớt hải chạy vào, tay đeo chắc cũng lủng lẳng vòng kiềng và cổ cũng có xích.

-        Con ơi, trời ơi, sao con bị đánh như thế này, thằng nào đánh con.

Mụ béo ôm lấy 1 thằng thanh niên đầu nhuộm 2 thứ tóc, tai cắm khuyên và tay bôi mực tàu, kêu khóc như cha chết.

Thằng bé chắc cũng vừa vào phòng bị đập cho tơi tả, cộng them việc ăn đòn lúc trước nên chỉ biết dòm dòm qua bên tôi, mồm đớp đớp… không khí.

Mụ béo quay sang nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

-        Chào các đồng chí, các đồng chí phải giúp tôi làm làm cho rõ trắng đen. Con tôi ngoan từ nhỏ đến giờ, mà giờ nó bị đánh ra nông nỗi này. Trời ơi là trời.

Mụ ấy khóc than cho một hồi, tôi và thằng Hoàng quay sang nhìn nhau như kiểu 2 thằng đang xem diễn hài ấy, muốn cười mà đèo dám cười, nên miệng chỉ mím chặt lại

-        Được rồi, chị cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ làm rõ.

-        Thằng kia, viết xong chưa ; ý là chỉ tôi.

-        Dạ rồi.

-        Đưa đây tao xem.

Tôi đưa bản tường trình cho “ anh “ công an xem. Xem xong thì “ anh “ ấy bảo là :

-        Viết xong rồi thì ký vào đây.

Tôi đang định ký thì mụ béo ngó vào bản tường trình, kêu lên oai oái.

-        Trời ơi, nó đánh con tui ra nông nỗi này, mà sao các anh lại để cho nó viết là “ bị chặn đường hành hung “ được. Thế là thế nào

Tôi đang hơi bất ngờ, thì mụ béo nói tiếp :

-        Chị có thể gặp riêng chú Xuân 1 tí được không, chị là người nhà của anh Hồng ( chắc mụ ấy nhìn thấy cái bảng hiệu nên biết tên )

“ Anh “ công an nhíu máy, nhìn lướt qua tôi rồi cũng bước ra.

Tôi nhếch mép một cách đầy khinh bỉ, thầm nghĩ “ ái chà, bắt đầu có trò công an vì dân quên thân rồi đây “. Nhưng kệ, cứ để xem sao đã.

“ Anh  “ công an và mụ béo đi ra, trong phòng chỉ còn lại tôi, thằng Hoàng, mấy thằng trẻ trâu kia, và thêm mấy đứa công an nghĩa vụ nữa.

-        Tao bị đập có 2 cái, nhưng bọn kia chắc đau đấy. Tao thấy mấy thằng sự cứ xích tay nó vào song cửa, rồi 1 tay cầm dùi cui, 1 tay nhấc tay thằng kia lên, cứ mạn sườn với đầu gối mà nó đập. Qủa này chắc về mấy thằng đấy cũng liệt vài tháng.

Thằng Hoàng ái ngại quay sang nhìn tôi, nó hỏi tiếp

-        Thế mày có sao không.

-        Đừng lo, chắc Vân gọi cho mẹ tao rồi.

Một lúc sau, mụ béo với “ anh “ công an bước vào, mụ ấy lướt qua tôi rồi để lại một nụ cười đầy khinh bỉ. ( uh thì cứ cười đi ).

-        Thằng này, mày khai cho đúng, khai sai tao cho vào tù hết bây giờ. Viết lại.

-        Viết thế nào hả anh, em khai đúng rồi mà.

Tôi hơi chột dạ.

-        Tao bảo viết lại là viết lại, tao đọc cho mà viết.

Vãi chưa, công an đọc lời khai cho phạm nhân đấy, ép cung đấy ạ =))

Lúc đấy tôi ngu ngơ, chả biết gì, nên cũng làm theo thôi.

-        …. Vào ngày…giờ…ở…, tôi có tham gia vào việc gây gổ, đánh nhau, dẫn đến việc làm 4 người … gây thương tích, trọng thương khá nặng.

Cái * beep * gì thế này, cái này là lật ngược hồ sơ đấy. Nhưng thôi, tôi cứ viết tiếp.

-        Câu kết : tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu như các anh… có xảy ra thương tật ( 1 người bị gãy tay, 2 người chảy máu đầu, đặc biệt anh… bị ảnh hưởng đến não ). Tôi xin cam đoan đây đúng là sự thật.

=)) ôi chội ôi, cái anh…mà ảnh hưởng não ấy là con của cái mụ béo kia kìa. =)) Ép cung, tôi đang bị ép cung thật rồi =))

-        Ký đi

-        Dạ nhưng…

-        Ký đi, nhưng nhị gì…

Tôi đang chần chờ định ký, thì chiếc điện thoại bàn reo lên.

Chap 56:

 “ Anh “ công an ra nghe. Nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, tôi thấy anh ấy hơi tái đi.

-        Alô.

-        Vâng ạ, dạ dạ, chị chờ em tí ạ.

-        Có người gọi cho “ em “ này ; ủ ôi, giờ thì anh ấy nhẹ nhàng tình cảm quá.

Tôi nhếch mép, đi ra nghe điện thoại :

-        Alô.

-        Con à, con có bị làm sao chưa, có bị đánh không, đã khai gì chưa, đã ký chưa.

Mẹ tôi làm 1 tràng dài ngoằng, nhưng tôi thấy giọng mẹ hơi run, chắc mẹ đang khóc vì lo lắng…

-        Dạ, con không sao, con khai rồi, anh ấy đang bảo con ký.

-        Không ký kiếc gì cả. Thế con khai thế nào.

Mẹ tôi quát lên lạnh lùng.

Tôi đọc nguyên văn cái tờ khai mà “ anh “ công an bắt tôi khai theo từng chữ của anh ấy.

-        Xé cái tờ đấy đi. ; mẹ tôi nói 1 cách lạnh lùng.

-        Sao con dám

Tôi nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, nếu như ở nhà thì chắc tôi đã nói : “ mẹ bị hấp à, con đang ngồi trong công an đấy, mẹ còn bảo con xé tường trình trước mặt công an á, con đâu có ngu “…

-        Đưa điện thoại cho thằng công an, tao gặp. Con với chả cái, ngu không đâu tả hết.

Tôi đưa điện thoại cho “ anh “ công an. Mà vẫn đứng bên cạnh, nên vẫn nghe được cuộc nói chuyện

-        Alô.

-        Chị nói cho em biết, em thích thì cứ bắt con chị khai như thế, chị không ý kiến. Nhưng em nên nhớ, nhà chị là người xét xử cả 3 bước từ bắt giữ, khởi tố cho đến xét xử đấy ( công an, viện kiểm sát, tòa án ). Em nhìn số điện thoại chị vừa gọi là em đủ biết rồi nhé.

-        Thưa chị, bọn em làm đều là đúng công việc và trách nhiệm thôi ạ. Sẽ không hề có chuyện gì oan ức xảy ra.

-        Đấy là chị chỉ nhắc em trước thôi, người nhà với nhau cả, nếu em cần giám đốc công an gọi thì để tí nữa, chị bảo “ chú “ ấy gọi cho em. Thế nhé, chị đêm rồi, chị đi nghỉ.

-        …

“ Anh “ công an đặt điện thoại xuống, rồi trở về bàn ngồi, suy nghĩ.

-        Anh, em muốn ra ngoài hít thở 1 tí được không ạ =)) ; tôi nói nhẹ nhàng.

=)) Xin thưa với các bạn, tôi đang làm phạm nhân bị bắt đấy ạ, mà còn đòi xin ra ngoài hít thở nữa, cơ mà tôi muốn thử anh ấy tí thôi =)). Thằng Hoàng nhìn tôi và cúi gằm mặt xuống cười.

-        Ra đi, đừng đi xa đấy ; thằng kia vào đây – “ Anh “ công an chỉ vào mặt 1 thằng bên bọn trẻ trâu.

Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mụ béo và bọn trẻ trâu.

Vừa ra ngoài, tôi đảo mắt để tìm Vân, thấy Vân đang đỗ xe ở cổng, đầy vẻ lo lắng.

-        Vân.

-        Anh Bảo, các anh có sao không, anh Hoàng có sao không.

Vân khóc nức nở, bấu chặt lấy cánh tay tôi.

-        Không sao đâu em, xong cả rồi, anh và thằng Hoàng không sao.

-        Em gọi cho mẹ anh ngay lúc đấy rồi ; Vân nói với tôi.

-        Ừ, đưa anh cái điện thoại.

Tôi mở điện thoại ra, gọi ngay cho mẹ.

-        Mẹ hả, con đây.

-        Sao rồi con, lấy được điện thoại rồi à.

-        Không, con xin ra ngoài rồi gọi cho mẹ.

-        Thế chuyện sao rồi, mày không được ký bất cứ cái gì đấy nhé. Bút xa thì gà chết.

-        Vâng

( Cũng khuyến cáo tất cả mọi người luôn, là dù có bị bắt về bất cứ tội gì, từ phường lên quận hay thành phố. Thì điều đầu tiên là không bao giờ được ký nhận vào bất cứ tờ giấy gì mà công an đưa cho, vì khi ký vào rồi thì các bạn đã xác nhận những thứ trong đấy, những thứ mà các bạn chẳng bao giờ có thể nhìn ra ngoại trừ những người trong ngành. Mà lúc đấy thì việc càng thêm khó hơn đấy. Tốt nhất là cứ cố gắng kéo dài thời gian chờ tiếp viện )

-        Mẹ ơi, có con mụ béo hình như chạy cho thằng công an vừa rồi đấy. Vì lúc đầu con khai rồi, nó bắt con xé đi, khai theo nó đọc.

-        Mẹ, thằng chó, được rồi để tao.

Tôi tắt điện thoại, đưa cho Vân và đi vào. Vừa đi vào thì

-        Đm, mày đi đâu thế, có muốn tao bát cho mấy phát vào đầu không – “ Anh “ công an đang đứng trước cửa, cứ như sợ tôi chạy mất.

-        Dạ, em ra gọi cho… bố em, sợ bố lo.

-        Lần sau đi đâu phải hỏi tao nghe chưa ; nghe thấy “ bố em “ là “ anh “ công an nhẹ giọng hẳn.

Lần sau cái * beep * ấy, ông định trù tôi vào thêm vài lần nữa à. Bố khỉ, hay vì ông trù tôi mà lần sau tôi phải vào khám mất mẹ nó 2 tháng của cuộc đời. Cái * beep *.

Tôi trở về ghế ngồi, trong khi “ anh “ công an đang loay hoay cặm cụi viết.

-        Mày đi đâu thế.

-        Tao ra ngoài gặp Vân.

-        Vân có sao không ; thằng Hoàng dựng lên.

-        Ngồi im, đkm, Vân không sao. Tao vừa gọi cho mẹ tao rồi, không sao.

-        Ờ, nhanh mẹ mày lên, còn về, bố mệt lắm rồi.

2 thằng ngồi nhìn nhau cười =))

Một lúc sau “ anh “ công an viết xong bản tường trình ( chữ như chữ cấp 1 )

-        Bảo, vào đây ký đi.

-        Ơ, lại phải ký à anh, cơ mà…

Tôi lại chuyển sang chơi trò vờn mèo =)) ai bảo mẹ tôi bảo không ký, nhất quyết không ký, thì giờ tôi cũng đèo ký =))

-        Thôi, ký đi. Nhanh rồi còn về. Đêm khuya, mệt mỏi lũ chúng mày lắm.

-        Mà…

Tôi cứ nhấp nháy, quyết định đèo ký, xem làm gì được nhau. Mà  “ anh “ công an cũng chả dám giục.

Thằng Hoàng ngồi cứ ôm bụng mà không dám cười to =)) Bts.

Khoảng 5p sau, chú Thượng Tá đi vào, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như lúc đầu vào gặp tôi.

-        Chào sếp, đêm rồi sếp còn đến à.

“ Anh “ công an nịnh nọt.

-        Xong chưa Bảo, nhanh còn về, mai còn vào Sài Gòn sớm

Chú Thượng Tá chả thèm đáp lại “ anh “ công an, mà vỗ vai tôi.

-        Cũng gần xong rồi bác ạ, cơ mà anh ấy bảo cháu ký, cơ mà mẹ cháu dặn là…

-        Thế có cần thiết phải ký không ?

Chú Thượng Tá quay sang nhìn “ anh “ công an.

-        Ơ, dạ thì thủ tục mà anh. Phải có đủ cả 2 bên chứ.

-        Dẹp, bảo bọn kia ký nhanh rồi biến

Chú Thượng Tá nhìn sang mụ béo và bọn trẻ trâu.

-        Còn cô, đây là cơ quan nhà nước, lần sau cô còn làm mất trò mèo đấy thì tôi bắt cả cô chứ không phải con cô đâu nhé.

-        Ơ, em có làm gì đâu ạ.

-        Đấy là tôi nói cho cô rõ, bảo con cô ký đi rồi về.

Công nhận công an có khác, chú Thượng Tá nói 1 câu mà đá trúng mấy đứa =)), chỉ tội “ anh “ công an đang ngồi im thin thít, mặt xám xịt.

Thêm tầm 20p nữa, bọn đấy ký xong xuôi rồi dắt nhau về. Còn lại tôi, thằng Hoàng, “ anh “ công an, và  chú Thượng Tá.

-        Lần sau ra chơi có việc gì thì gọi cho chú nhé, mày mà có việc gì chắc chú gánh không nổi với mẹ mày đâu.

-        Dạ, mấy chuyện  xấu hổ này, cháu làm sao dám gọi chú được.

-        Thôi, chuẩn bị về rồi mai còn vào Sài Gòn sớm. Xe cháu bác để sẵn ở trước rồi.

-        Dạ vâng, cháu chào chú cháu về.

Em chào  “ anh “ em về ; tôi quay sang chào “ anh “ công an.

-        Cho chú gửi lời hỏi thăm bố và mẹ nhé ; chú với theo

-        Dạ vâng.

Tôi và thằng Hoàng đưa nhau ra xe. Vân đã chờ sẵn, chúng tôi lên xe về khách sạn, nghỉ một đêm rồi sang mai trở về Sài Gòn.

Hỏi riêng mấy bạn nữ nhé, mấy tập tiếp theo mình sẽ được ăn cơm nhà nước ít bữa. Thế nên mấy bạn muốn mình viết như thế nào, chân thực hay là chỉ phớt qua rồi thôi. Dĩ nhiên là sẽ không có Lxer đâu nhé -_-, các nam thanh niên đừng tưởng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: