up
Chap 45:
Tôi chở con béo đi qua nhà nó lấy đồ đạc, và đưa nó đi đống dây mạng.
- Thấy Mai Anh thế nào hả anh zai.
- Thế nào là thế nào.
- Thì thấy 2 ông bà ngồi mà toàn tăm tia nhau còn gì. Con béo huých vào tay tôi.
- Vớ vẩn, bạn mày tao để ý làm gì.
- Đừng có điêu, mà này, nó là gái Hà Nội gốc đấy. Hotgirl của khoa em đấy.
Chả biết con béo nó có ý gì không, nhưng mà sau này tôi vẫn thầm cảm ơn nó vì những thứ nó đã làm cho tôi trong khoảng thời gian này.
Về nhà, tôi loay hoay nối dây mạng cho nó. Còn nó nấu cơm và dọn dẹp. Được cái con béo nấu ăn rất ngon.
Có khi người ngoài không biết lại tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng sắp cưới ấy chứ.
Lướt qua Fb, chả có gì đặc biệt cả, toàn các Status thất tình, buồn chán của đám bạn tôi update hàng ngày.
Đảo mắt qua toàn bộ, chả có gì đặc biệt.
Bỗng đâu trên trang chủ có 1 Fb lạ, chả hiểu tôi Follow từ bao giờ, lạ thật, tôi ít khi đi Follow người khác lắm… Cái Fb đấy có một cái tên rất đặc biệt :” Song Tử “
“Chắc bây giờ, Hà Nội đã vào thu, cái lạnh se sẽ, âm thầm ngấm vào từng dòng người qua lại mà anh vẫn kể em nghe dù chưa được lần nào cảm nhận, nhưng sâu thẳm tâm hồn vẫn mường tượng ra điều đó…Ừ! Hà Nội vào thu…"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội…" phải không anh?
Thu Hà Nội đẹp, buồn và dễ làm con người ta cảm nhận được cái tình của người Hà Nội hơn, đúng không anh nhỉ? Để bây giờ, em đứng ở đây, cách Hà Nội cả nửa vòng trái đất mà vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn thương, vẫn khao khát về một mùa thu Hà Nội…mùa thu đó có cả anh! “
Ơ, lạ nhỉ, sao giống như đang nói về tôi vậy. Tò mò, tôi kích chuột vào Wall của Fb kia, nhưng rất tiếc, toàn bộ hình ảnh, thông tin đều bị giấu đi…
Dạo qua các status được update trên Wall, tôi hình dung ra được, chắc đây là 1 cô bé ở nước ngoài, và đang nhớ nhung về người mình yêu…
“ Giờ này em đang làm gì “ – tôi nhớ về Hoài….
Điện thoại tôi rung lên, thằng Hoàng gọi :
- Ê, đang làm gì đấy, ra Hà Nội chắc nhiều gái xinh quá hay sao mà quên anh em trong này hết rồi.
- Gái cái mế, đang mưa suốt, chán vãi ra ấy, toàn nằm nhà chơi game và đắp chăn thôi.
- Ờ, thế tình hình yêu đương thế nào rồi con trai.
- Tao có phải như mày đâu mà sáng đi với con này, tối ngủ với con kia… Khác đel gì…
- Khác gì mày. Thằng Hoàng quát ầm lên.
- Tao không biết, cơ mà tao thích cái cách mày đang nghĩ =)) Lol.
- Thôi đel đùa nữa, tao tìm được chuyến bay của Hoài rồi…
…
- Sao, mày tìm được rồi à. Hoài đi đâu.
Tim tôi như lỗi nhịp, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của thằng Hoàng…
- Nó bay đi Us.
Haizz, 4 tháng rồi… và cuối cùng tôi cũng biết cái nơi mà Hoài đang lẩn trốn tôi…
Có ai hỏi vì sao tôi biết rõ đường phố Philadenphia, Washington DC thì cũng đừng lạ, vì tôi đã phải đi gần hết cái Philaden để đưa Hoài về J Nhưng mà, chuyện này tôi sẽ nói trong những tập tiếp theo.
Còn bây giờ, tôi đang ở Hà Nội.
- Mày có chắc không.
- Tổ sư mày, tao phải xin tăng ca 3 đêm liên tục, chỉ để trốn sếp hòng lục lọi trong cái kho lưu trữ hàng triệu cái tên chỉ để tìm cho mày cái tên Hoài đấy đấy…Đel cảm ơn tao 1 tiếng mà còn ngồi đấy mà xyz à.
- Hề hề, cảm ơn thằng bạn của cuộc đời tao.
- Thế mày định như thế nào. Có định đi qua đó tìm nó về không ?
- Tao sẽ đi, nhưng chưa phải bây giờ…
Tôi còn phải làm một số chuyện rồi mới có thể đi tìm Hoài, một phần tôi phải có 1 cái lí do để đàng hoàng bước lên sân bay mà mẹ tôi không thể nghi ngờ được chuyện gì…
Tôi nằm dài ra giường, mỉm cười nhẹ…
Ăn cơm xong xuôi, tôi lại nằm ườn trong phòng và chơi game… Có lẽ đấy là điều duy nhất mà tôi nghĩ được vào lúc này…
“ Rầm “ – con béo đạp cửa phòng bước vào.
- Anh, đi chơi thôi.
Mặc kệ cho tôi mồm đang mở to cỡ quả trứng cho vào vẫn vừa, nó xốc nách tôi ra khỏi cái giường.
- Anh hỏi tí, mày có biết thế nào là “ nữ tính “ không hả em. Cửa phòng chứ không phải cái gì đâu mà mày đạp rầm rầm thế nhé.
- Hì, em xin lỗi. Mà đi chơi đi :x
- Đi đâu ?
- Đi chơi Bờ Hồ đi. Đi dạo cho mát. Đi với mấy đứa bạn lúc sáng á.
Nó vừa nói vừa nhìn tôi đầy thách thức pha chút cười đểu.
- Mày đi đi, anh không đi.
- Anh không đi ai đưa em đi, xe em để ở bên kia rồi.
- Kệ mày, anh không biết.
Mắt con béo bắt đầu nhòe đi, cứ thế, nó khóc ầm lên. Tôi cũng chả hiểu sao, nó thuộc loại hổ báo cáo chồn lắm, nhưng mà đụng chuyện thì có thể lăn ra khóc ngon lành…. Đúng là con gái… Haizz.
- Thôi, anh đưa mày đi ; thở dài tôi đi thay quần áo.
- Đấy, thế có phải ngoan ko. Tối về em làm mì xào cho mà ăn...; nó bỏ ra ngoài không quên để lại 1 nụ cười khốn nạn.
Thế là tôi phải long nhong đưa nó ra bờ hồ để tụ tập với đám bạn của nó. Haizz.
Quanh quẩn một góc ven hồ, tôi dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng, thoai thoải dễ chịu.
- Anh.
Hơi giật mình, Mai Anh đang tựa lưng vào ghế đá bên cạnh tôi, mỉm cười.
- Ơ, Mai Anh à.
- Hì, ở Sài Gòn có gì lạ không anh
- Ờ thì,…, Sài Gòn không có mùa thu.
Chắc là tôi đang tận hưởng cái dư vị mùa thu này, nên tôi nghĩ ngay đến nó.
- Ai mà chả biết là không có mùa thu, ý em hỏi là Sài Gòn có những thứ gì đẹp ấy. Mỉm cười, cái răng khểnh như tô thêm nét duyên trên khuôn mặt em.
- Sài Gòn á, anh cũng chả biết, chắc là những con đường trải mùi hoa sữa, những quán cóc café nhỏ dưới tán cây me, những nụ cười giản dị nhưng chan chứa tình thương… và có lẽ là những cơn mưa bất chợt đến và bất chợt đi, từng đấy tạo thành 1 nét riêng tư cho Sài Gòn.
Tôi cũng chả biết Sài Gòn đẹp về cái gì. Đến cả hôm nay cũng vậy, có lẽ Sài Gòn là tất cả những thứ tôi đã gói gọn ở trên.
- Uầy, lãng mạn thế. Anh làm nghệ sĩ à. Hai mắt Mai Anh long lanh, lóng lánh nhìn tôi.
- Không, anh chỉ là 1 nhân viên quèn thôi.
- Thế mà anh nói hay thế. Ôi, em càng ngày càng thích Sài Gòn rồi đấy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top