up
Chap 15:
Ngồi tàu cao tốc khoảng gần 1h là đến nơi.
Cái mùi gió biển nồng nồng mặn mặn đập vào mũi làm cho tôi cảm thấy khoan khoái hơn.
Có xe chờ sẵn rồi nên chúng tôi lên xe và về thẳng Reasort ( chả nhớ bãi nào nữa, hình như bãi Cát Cò – mà bờ biển nhìn thẳng ra có cái núi nhỏ nhỏ khoảng 2km ấy ).
Vừa đến Reasort thì tôi gặp bác T ( là chủ Reasort ). Vài lời qua loa hỏi thăm tình hình, tình báo cáo kiểu. Nói kết hoạch để bác T chuẩn bị, bác T bảo giờ về phòng nghỉ đi. Tối khoảng 9h là bắt đầu tiệc đêm.
Lịch trình của chúng tôi là như thế này : tối nay sẽ nghỉ tại Reasort, sáng mai khoảng 8h sẽ lên thuyền và ra khơi :D, đi dạo đảo khỉ và các đảo loanh quanh, ra giữa biển và…nhảy xuống tắm ( đùa đấy, đến gần 1 bãi tắm nào ngoài khơi rồi xuống thôi ), đi thẳng cho đến chiều tối, sau đó rẽ vào các xà lan hải sản trên bờ, thích gì lấy con đấy lên ăn luôn.
Sáng mai bác T cũng rảnh, bác sẽ trực tiếp đi cùng luôn ( chắc để cưa cẩm tôi về mấy cái bất động sản ), thuyền thì Reasort có sẵn, ngày mai chỉ phục vụ chúng tôi ( nghe Vip vãi đái ).
Tối về phòng nghỉ, đêm sẽ có tiệc trại đêm ( cái tiệc trại này do tôi dặn riêng bác T chuẩn bị vì mai là sinh nhật H ).
Sáng chủ nhật thì ăn sáng xong ra đi chơi loanh quanh, trưa về Reasort ăn bữa trưa và chuẩn bị chiều vào lại Sài Gòn.
Bác T chuẩn bị cho chúng tôi sẵn 2 phòng đôi view trực tiếp ra biển ( cơ mà đêm chúng tôi lăn lóc ở 1 phòng hết, oánh bài sát phạt nhau cả đêm :x )
…
Về phòng cất đồ, đứa nào cũng nôn nao trong lòng vì…có dấu hiệu say sóng. Hôm nay biển hơi động, đi tàu cao tốc nó cứ dập dềnh dập dềnh. Bé B còn tí thì beautyfull trên thuyền :oh:. Thế nên cả bọn nằm la liệt trên giường ngủ.
Tôi thì quen với sóng sánh rồi nên nghỉ 1 tí rồi ra ngoài đi dạo, được 1 lúc thì H đi cùng.
2 đứa tôi hết trượt cầu, trượt ván rồi thì vác bóng ra biển …ném
Vì bãi biển của Reasort nên cũng chả có mấy người tắm, chủ yếu là khách.
Thế nên tôi và H cứ tự nhiên như trong… phòng tắm thôi :sexy:
Tôi cứ thế bế thốc H lên, 2 đứa cứ thấy sóng là lại nhảy lên. Lâu lâu nhân lúc H không để ý, tôi lặn xuống…kéo chân. Được hơn nửa tiếng thì lạnh run cầm cập. Lại kéo nhau về phòng tắm và thay đồ. Chuẩn bị oánh choén.
Đến gần 7h tối, phục vụ gọi báo là chuẩn bị xuống ăn nhẹ, vì hơn 9h mới tổ chức tiệc đêm.
Xuống thì thấy bàn ăn chuẩn bị sẵn cả rồi. Nhìn qua thì thấy …cơ số là hải sản… bên này cua, bên kia bề bề, bên nọ là…cái bỏ mẹ gì ấy ( tôi chả nhớ tên, nó như cá, mà ăn thì éo phải cá )
Vì là đang đi chơi nên tôi cũng thoải mái, chả để ý đến T hay đến C làm gì. Cứ coi như 1 đám bạn thân đi du lịch với nhau. Càng tự nhiên càng tốt. Càng để ý thì càng mất hay.
Vừa ngồi xuống, tôi quay đi quay lại, nói rõ to “ bỏ mẹ, mình mang có hơn củ, 1 đống thế này làm sao mà trả hết…. Cho em đổi món….chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii “
Chị phục vụ bật cười “ giám đốc bảo bàn này không tính tiền, các bạn cứ ăn thoải mái “
Cả bàn tôi cười ồ lên, T cũng cười…. Còn mặt tôi thì đỏ như gấc.
Để chữa cháy, tôi “ ớ, phờ ri à chị, vậy cho em thêm mấy chai bia =)) “
- Tôi : nào, uống nhé mọi người, hiếm lắm mới có dịp đi chơi cùng nhau. Phiền muộn gì thì ném cmn đi, mình đến đây là để chơi chứ éo phải để buồn.
- H : mồm đang nhoai nhồm nhoàm 1 cái càng cua =.=”, ờ ờ, uống đê.
Cả bọn cầm ly lên : 1,2,3 dzô, 2,3 dzô, 2,3 uống.
T cũng phần nào đỡ được cái vẻ mặt ma ám nữa, cũng nói 1 vài câu với mọi người. Tôi thỉnh thoảng cũng trêu chọc T một vài câu làm cho bữa ăn vui vẻ hơn.
Chúng tôi đã thỏa thuận là uống ít ít thôi vì tối còn tiệc đêm… nên được 1 ly ( 1 ly thôi nhé ) cả bọn chuyển qua…nước lọc.
Cả đám ngồi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, khoảng cách của mọi người cũng gần thêm 1 ít.
H thì chỉ chực chưc là….choén. :stick:
Chap 16 :
Ăn xong xuôi thì cả bọn kéo nhau ra biển dạo ( chủ yếu để cho tiêu bụng ).
Bãi biển của Reasort 2 bên toàn là đồi với núi, ở trước mặt còn có 1 …núi nữa… nên nó chắn hầu hết cmn gió =.=”.
Cơ mà được cái là đi dạo dưới bãi biển thích lắm. Tiếng sóng vỗ bỡ ỳ oạp ỳ oạp. Mọi người tán nhau vu vơ…H và B đang cười đùa.
Không biết vô tình hay cố ý, mắt tôi đảo qua T… Thấy C đang cầm tay T…
T như cảm nhận được tôi, vôi vàng buông tay C… nhưng không kịp ngăn ánh mắt tôi.
Tôi cố gắng đảo mắt đi thật nhanh, nhưng hình ảnh đó đã kịp khắc vào trong tâm trí tôi.
Cái cảm giác nó chua xót lắm, đau lắm. Tưởng chừng trong khoảng khắc ấy, tim tôi như dừng lại, như cảm tưởng mất mát điều gì đó.
Tôi cố gắng đi về phía trước thật nhanh, tôi muốn tránh nhé suy nghĩ đấy đi. Tôi chạy vội ra biển, nơi những con sóng trắng xóa đang vỗ vào bờ, cái lạnh của nước biển…tôi mong sao nó sẽ làm vơi đi nỗi niềm đấy.
Nhưng không thể, cái hình ảnh đấy nó cứ quấn lấy tâm trí tôi…
Đang cố ngăn cho những giọt nước mắt lại chực trào ra… 1 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang run lên của tôi.
Quay sang, H đang nhìn tôi mỉm cười…
Như để tránh cho H nhìn ra vấn đề gì đang diễn ra với tôi, tôi cố gắng lảng tránh vấn đề.
- Tôi : nóng nhờ, ở đây không có gió hay sao ấy.
- H : nóng thế sao tay anh lại lạnh toát.
- Tôi : lạnh đâu mà lạnh, tay em lạnh thì có.
- H : anh quên điều anh nói rồi à, bọn mình đang đi chơi mà, có muộn phiền gì thì bỏ qua hết 1 bên đi anh * mỉm cười nhìn tôi *
- Tôi : ( cố gắng lảng tránh tiếp ) : xùy xùy, thôi về đi. Chuẩn bị có tiệc đêm rồi, chắc nhiều đồ ăn ngon * mặt tỏ ra thèm thèm, lưỡi liếm liếm môi * ( nhưng trong lòng tôi đang 1 đống cảm xúc lẫn lộn, nhất là câu nói đầy ẩn ý của H )
Sơ qua về bữa tiệc đêm, vài cái bàn to đùng được bày ra ở bãi biển.
Xung quanh là chục cái bàn nướng dùng để nướng thịt, hải sản và đồ ăn. Có 1 cái rạp nhỏ nhỏ được dựng lên ( éo biết tả thế nào nữa ) dùng để cho MC giới thiệu chương trình và cho ca sĩ + cây nhà lá vườn hát.
Ai đã từng ăn ở tiệc đêm này, nhất là ở bãi biển sẽ thấy rất thích thú :D Vì cảm giác nó # xa với ăn trong nhà hay ở đâu đó.
Hơi bất ngờ tí là bác T giới thiệu “Chào mừng các bạn có mặt ở đây tối nay. Tối nay đa số là các bạn / đồng nghiệp / đối tác của T cả, mọi người cũng phần nào quen nhau cả rồi, nên cứ tự nhiên nhé.. Hôm nay tôi xin giới thiệu có cháu B và các bạn của cháu, là con của bác T làm ở… đến chơi “
Tôi hơi bất ngờ vì cái phần giới thiệu “ trên mức cần thiết này “
Mà lúc sau thì bác T có ra nói nhỏ với tôi là “ tối nay bác không có mời khách, chủ yếu là bạn bè bác, cũng có 1 số người quen biết bố tôi, nên giới thiệu luôn với tôi “
Báo hại tôi tí nữa cứ phải đi làm quen với …từng người 1 gọi là ngoại giao. Mà làm quen thì đâu có khơi khơi, cứ 1 ông là 1 ly, cứ X-0 với Remy mà táng :tire:
Được khoảng 6,7 ly là tôi ku té với lý do qua với đám bạn :go:
Qua thì H…vẫn cứ ăn.. B vẫn cứ ăn… và T cũng…vẫn cứ ăn ( chả hiểu nổi bụng con gái nó làm bằng gì, tôi cứ thấy hết con cua này đến con cua khác qua tay các em ấy :stick )
Đang đứng thẫn thờ vì nhìn các em ấy “ dũng sĩ diệt mồi “ thì H chìa ra cho tôi cái càng cua đã bóc
- H : choén đi anh, tí hết giờ.
- Tôi : ớ, tưởng quên anh rồi.
- H : quên làm sao được, chỉ lúc đói mới quên thôi *lại cắm đầu vào ăn*
- Tôi : @#$@#$@#$
Quay sang nói chuyện với C và N, chả lẽ 3 thằng con trai cũng cắm mặt vào ăn.
Tôi dám chắc 100% là tôi không hề và sẽ không bao giờ hợp cách nói chuyện với C. Vì hắn ta nói chuyện sặc mùi “ người lớn “, tức là khô khốc, và luôn theo cái kiểu lý luận sến như con hến. Nên được vài câu thì tôi cũng … chả biết phải nói cái gì nữa.:go:
Còn thằng N thì có vẻ dễ nói hơn tí, cũng trạc trạc tuổi nhau.
Đôi qua về thằng N, thằng này có thể nói là điển hình của việc nghiện công nghệ, vác trên mắt 4 cái đít chai cũng cỡ…5 phân. Tay lúc nào cũng nhoay nhoáy cái điện thoại, éo biết là nó chơi cái gì trong đấy. Được cái nói chuyện cũng xùy tuyn…và đặt biệt… rất dễ dụ =)) Chuốc cho cu này vài ly rượu là có khi hỏi đã ngủ với mấy em rồi…nó cũng khai ra ấy chứ.
Cơ mà cả 3 thằng đều nói chung được về 1 vấn đề… sao bãi biển này… éo có em nào mặc bi sờ ki ni nhỉ. Và hứa hẹn nhau chốc đi tìm xem có con ghẹ nào 45Kg để bắt không :sexy:
Sau khi ăn uống chán chê thì chúng tôi tranh nhau nhảy lên rạp và chiến đấu với cái micro. Đủ thể loại, từ nhạc trẻ, nhạc vàng…rồi chuyển xuống nhạc sến.
Chap 17 :
Ăn uống xong xuôi rồi thì chúng tôi té về phòng với mục đích là ngủ sớm để mai còn dậy ngắm mặt trời mọc.
Chúng tôi chia phòng là 3 trai 1 phòng, 3 gái 1 phòng. Còn đêm ông bà nào muốn xyz thì tự hẹn nhau ra …bãi biển, chỗ mấy cái võng nằm ấy :rofl:
Nhưng đã đi chơi theo nhóm này ấy…thì làm gì có chuyện lên phòng là ngủ.
Được 1 tí là mấy mẹ ấy mò sang, rủ đánh bài…
Và chỉ chờ có thế, tôi lập sòng ngay lập tức.
Dĩ nhiên tôi và H là 1 cặp, C và T là 1 cặp, còn B và N ưu tiên 2 tay đối chéo.
Chúng tôi đánh nhẹ nhàng ( 5K,10K,15K,20K ) ( gọi là nhẹ nhàng, chứ đứa nào mà cháy 2 ván liên tục, hoặc bị ù 2 ván xem, mặt mày tím tái ngay )
Tôi và H chia nhau, chứ nhất là được đánh tiếp, mọi trường hợp còn lại ra ngoài ngồi lấy tăm xỉa răng. Thế nên tôi và H cứ liên tục trù ẻo nhau cho cháy hoặc…bét.
Lâu lâu T vẫn nhìn tôi, nhưng chỉ lướt qua thật nhanh rồi thôi.
Đến khoảng hơn 1h. Cả lũ cũng rũ rượi lắm rồi. Thế là cả bọn nằm luôn ở phòng đấy ngủ.
Tôi nằm mãi, vật vờ đến hơn 2h vẫn chưa ngủ được, chắc là do rượu, cái kiểu uống phê không ra phê mà thiếu không ra thiếu ấy, nó khó ngủ lắm.
Lại thêm nghĩ vẩn vơ về cái nắm tay của T dành của C…
Với lấy cái điện thoại .Nhẹ nhàng tôi mở cửa phòng… Cố ý nhìn vào phòng… H ngủ rồi.
Ra bờ cát ngồi, đêm yên tĩnh thật đấy. Tiếng sóng vẫn vỗ bờ như 1 định luật, những đợt gió lâu lâu thoảng qua như đắp thêm cái lạnh vào da thịt.
Tôi thở dài , mở nhạc lên
“Người vội ra đi với gió mang theo về nơi đó,
Những con đường đôi ta cùng chung bước.
Có mấy bay thật nhẹ, có đôi chân em gầy,
Dường như có nắng lên sau hàng cây.
Người vội ra đi mãi mãi nơi đây mình anh hát,
Hát một mình khi em thật xa quá.
Tình em xa mãi quá xa,
Mình anh với tiếng đêm thở dài, ướt giấc mơ gầy.”
Từng câu từng chữ như thấm vào tôi, môi tôi mấp máy theo bài hát :
“Anh mong cho thời gian qua thật mau để...
Mênh mang trong màn đêm không đợi mong,
Chỉ có cô đơn mình anh và màn đêm buốt giá !
Giật mình anh thấy nhớ môi em ngọt ngào,
Nhớ tay em dịu dàng, quá yêu thương ngày xưa
Bật khóc cho vơi thương nhớ.”
Đến đây thì tôi lại se se khóe mắt, tôi vi vọng là gió biển ập vào làm tôi nhòe mi. Nhưng không phải, từng giọt nước mắt cứ thế như vỡ òa, không thể ngăn lại, nó vẫn cứ chảy dài…
Đột nhiên : “ anh… hận em lắm à “
Chap 18
Tôi không hề quay lưng, vẫn đối diện với biển, không hề bất ngờ vì cái giọng nói đấy nó là cái giọng nói tôi hận nhất… cũng là giọng nói…tôi yêu nhất. Thời gian như dừng lại.
Ngăn những dòng nước mắt lại. Tôi vẫn im lặng. Cả 2 cứ như thế, 1 người đứng, 1 người ngồi.
- T : anh nói đi… anh hận em lắm à. Thế anh có hiểu cho em không, có hiểu cho cái cảm giác của 1 đứa con gái phải suy nghĩ về tương lai của nó không ?
- Tôi :… vẫn im lặng.
- T : Những tháng ngày anh đi, em đã cố, em đã mơ về 1 hạnh phúc của bọn mình, mơ về với những đồng lương ít ỏi, nhưng cố gắng bọn mình vẫn đủ lo… Nhưng càng ngày, em càng đuối. Cuộc sống bươn trải, làm em phải nghĩ khác đi.
Những lúc em buồn, những lúc em cô đơn khi thiếu vắng anh. Em muốn được trong vòng tay của anh… Thì anh đang ở đâu, anh đang ở chân trời nào. Có còn nhớ em không. Anh nói đi,anh nói đi. ( tôi cảm như giọng T bắt đầu run rẩy ).
Thời gian anh đi, cũng chính là thời gian anh C đến. Những lúc em buồn, anh ấy luôn an ủi, luôn chia sẻ, luôn làm cho em thấy thoải mái. Làm em vơi bớt đi nỗi nhớ anh.
- Tôi :… và em quên anh !
- T : em… em… em không chịu được cô đơn ( tôi nghe như có tiếng nước mắt )
- Tôi : ( trong lòng tôi đang quặn thắt, từng câu, từng chữ của T, nó cứa vào tim tôi, nhẹ nhàng… từng tí một ) Tôi cắn mạnh vào môi mình đến nỗi bật máu, để cố gắng thật bình tĩnh. Tay tôi nắm chặt lại để ngăn cho nó không run rẩy.
- Tôi : vào ngủ đi, để mọi người thức dậy không hay đâu. Như anh đã nói, đi chơi là để chơi. Còn chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Không nhắc lại nữa….
Trả lại cái vốn có của đêm khuya, vẫn chỉ còn những tiếng sóng vỗ. Một người đứng, một người ngồi.
“ Anh… vô tình vậy sao “ – Câu cuối cùng T để lại… tôi vẫn không trả lời…
Trời đổ mưa nhè nhẹ, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy được tiếng nước mắt T đã rơi.
T quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Tôi vẫn không ngoáy đầu lại, tôi sợ, một khi ngoáy đầu lại… tôi sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh… sẽ lập tức chạy đến ôm T vào lòng.
Tôi cô gắng, thậm chí đã phải đấm thật mạnh vào cát, đau nhói, nhưng cảm thấy đỡ hơn.
Ngồi thêm một lát để chắc chắn là T đã đi vào phòng, tôi cũng đi vào, để nhỡ H có tỉnh dậy lại không thấy tôi đâu.
Chui vào phòng, cũng gần 4h rồi, mặt trời cũng gần mọc rồi, ngủ ngáy gì nữa. Tôi đắp thêm cho H một lớp chăn, sợ H lạnh lại ốm.
Tôi thích nhất là nhìn H ngủ, bởi lúc ngủ, H dịu dàng, ấm áp hơn bất cứ điều gì, khuôn mặt vẫn luôn điểm một nụ cười nhẹ …
Dựa lưng vào thành giường, tôi cố chợp mắt một lát.
“ Dậy, dậy đê ngốc ơi “
Tiếng của H vang bên tai tôi, đầu óc vẫn quay quay, nhìn vào màn hình điện thoại : 5h15p. Ọc, vậy là tôi chợp mắt…chưa được 1h30p.
Lếch tha lếch thếch lết cái thân ngồi dậy, phải nói là uống rượu + thiếu ngủ nó nhừ luôn cả người…
- Tôi : dậy sớm thế, mới có hơn 5h mà.
- H : dậy đi, hôm qua hẹn nhau sáng nay ra biển rồi mà. Mọi người thay đồ xong hết rồi, còn mỗi anh đấy thôi.
- Tôi : ( ngó qua thì thấy đúng là dậy hết rồi ), cố gắng lết cái thân vào wc làm vệ sinh và ra ngoài.
Dậy sớm khoan khoái thật đấy, nhìn ra bờ biển , mặt trời đang lấp ló ở phía xa, những rạng mây đang cố gắng xua đi thật nhanh.
Chậc, hít dài một hơi như để tận hưởng cái hương vị đấy.
“ Bộp” – C đứng sau vỗ vào vai tôi 1 cái : “ sao sáng ra mà đã có vẻ thẫn thờ thế này , chạy vài vòng rồi bơi chứ “
Đáp trả lại bằng 1 nụ cười, tôi cũng chạy theo C.
Hơn 1 năm tập Gym của tôi cũng đâu có để phí hoài, tôi bây giờ khác xa trước, cơ thể cân đối hơn, cũng có cơ có bắp – mà như mọi người hay bảo là bụng 6 múi và tay như chuột chù ấy.
Thế nên chạy vài vòng đối với tôi cũng chỉ như tôi tập máy ở nhà thôi, chả có cảm giác gì, ừ thì cho nóng người.
( 18 + tí cho nóng nhé )
Đi biển thì dĩ nhiên chả mấy ai mặc quần áo mà nhảy xuống để tắm cả.
H mặc bộ bikini 1 mảnh màu hồng chấm đen ( tôi chọn cái này cho H lúc đi mua ). Nói không phải chứ, vòng nào ra vòng đấy, khúc nào ra khúc đấy.
T thì mặc bộ áo váy ( đồ bơi ) màu xanh biển, số đo 3 vòng cũng… khúc nào ra khúc đấy.
Còn B thì dạn dĩ hơn, chơi hẳn Bikini 2 mảnh màu tím bi.
Đảm bảo là 100 thằng con trai nhìn vào thì đến 99 thằng là chảy nước dãi, còn 1 thằng không thèm nhìn…vì ghen tị.
Chap 19 :
Mà cũng lạ cái sự đời, con trai ấy thì cứ thấy gái xinh là mắt mũi cứ dựng hết lên… và dán vào cái chỗ… cần dán. Để tránh cái trường hợp mà trên bảo dưới quyết tâm nổi loạn thì tôi nhảy vội xuống nước ( thị để bà ngửi chứ bà không ăn * thị vẫn còn xanh * <3 )
Có lẽ hôm qua T đã khóc nhiều, bởi vì ai cũng có thể nhận thấy được rằng mắt của T đỏ và sưng húp lên – mà theo như cái lí do gượng gạo là : “ bị con gì nó bay vào mắt nên dụi nhiều “. Mọi người cũng ậm ừ bỏ qua, cũng chả ai cần biết đến cái sự thật của đêm qua là gì.
Cả đám hí hoáy kéo nhau xuống nghịch, hết trên cát rồi xuống nước, kẻ ôm bóng, người ôm…dây ( dây ở đây là cái sợi dây dài dài căng ngang, để phân chia mực nước và có gì thì bám vào đấy ).
T không biết bơi, tôi biết điều đấy. Nên cái hình ảnh thằng C bế T chơi dưới nước làm tôi cảm giác hơi khó chịu. Không biết T có nhận thấy điều đấy không mà đc một tí thì đòi xuống tự nghịch.
Được 15p thì cả đám lại kéo lên, tạo đủ mọi kiểu dáng, thay nhau …tự sướng hoặc cùng sướng.
Cái đống hình ảnh đấy thì đến nay tôi vẫn còn giữ, nhưng public ra thì chắc không được, thôi cứ để đấy, giữ lại một kỷ niệm, như chính cái câu chuyện tôi đang kể này này.
Mà cái đống hình đấy, lâu lâu nhìn lại tôi vẫn tự nhủ là… sao cái ngày đấy mình… ngu thế nhỉ… cứ đâm đầu vào làm cái gì cho nó mệt… đúng là lụy vì tình. Rồi ngồi cười một mình như thằng ngẫn ngờ.
Tự sướng, cùng sướng, sướng tập thể đâu đó xong hết, chúng tôi kéo nhau rầm rập trở về phòng, tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị xuống ăn sáng.
Đồ ăn thì cũng chả có gì mới, lại những món hôm qua ( theo tôi nghĩ là thế ) vì toàn hải sản là hải sản, họa may có thêm được bát phở.
Ăn nhẹ xong. ( nhẹ là đối với tôi, còn với mấy con heo nọc đang cố sống cố chết nuốt con tôm hoàng đế thì nó lại là một phạm trù khác ).
Sau khi đã chuẩn bị hết các thứ cần thiết để dong thuyền ra khơi, chúng tôi tập trung ra bến theo chỉ đạo của bác T.
Tôi cũng chả biết phải tả cái hình dáng “ siêu du thuyền “ nó như thế nào nữa, chắc cỡ du thuyền của Abramovich gọi bằng “ cụ “ :3. Nói nôm na là như thế này, nó màu trắng, có 2 tầng, tầng ở dưới là để ngồi ngao ngu, có giường, có ghế, có quầy bia rượu, tủ lạnh… đủ cả, còn tầng trên là 1 khoang có mái che, trải phẳng , chắc để ngồi ngắm hoặc bày tiệc trên biển. Em ấy có một cái tên cũng hết sức là thục nữ “ Lan Hạ “ … Đấy, đôi qua về cái “siêu du thuyền “ nó là như thế.
Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, trời trong, gió mát. Vì đứa nào cũng lần đầu ra khơi nên cảm giác hồi hộp có thừa.
Thuyền cứ dập dềnh, dập dềnh theo làn nước cuốn trôi. Nếu có dịp thì các bạn nên thử đi, cảm giác rất thích thú.
Đứng trên lan can tàu, nhìn quanh 4 phía. Mênh mông biển nước xanh rì, cái mùi mặn mặn xộc vào mũi, mọi muộn phiền như tự tan biến đi. Đôi lúc muốn hòa vào biển để mặc cái sự đời, như muỗn rũ bỏ đi cái ồn ào, tấp nập của xã hội hiện tại.
Đang thả hồn theo mây thì: “ Heo ngốc “ – Tiếng H vang vọng vào tai làm tôi giật bắn mình, H lò dò từ chân cầu thang bước lên.
- H : sướng quá nhỉ, lên đây nằm ườn ra ngắm trời xanh mây trắng nước trong veo, chắc đang nhớ về cô nào hả.
- Tôi : ờ, nhớ về đứa con gái nào mà hôm qua ăn nhiều đến nỗi nằm thở như heo ấy.
- H : @#$@#$ ( mũi chun lại, tay dứ dứ nắm đấm ) . Thôi, nằm ra em bôi kem chống nắng cho, chứ công tử bột về mà đen đi thì mẹ anh thịt luộc em * tay cầm theo lọ kem chống nắng *
- Tôi : không, con trai con đứa, ai bôi mấy cái này lên người. * tay phẩy phẩy, mặt vênh vênh *
“ Bịch “ , “ au “ – tiếng đá vào mông và tiếng kêu của tôi.
- H : bà bảo mà mày dám không nghe à, lăn lại và cởi cái áo ra.
- Tôi : * mắt cay cú * , lười biếng cởi áo và nằm sấp lại.
H nhẹ nhàng dùng tay mơn trớn lên vai, lưng tôi ( mợ, tả dễ gây hiểu nhầm vãi ), lâu lâu xoa bóp hai bên vai tôi nhẹ nhàng như muốn đuổi đi cái mệt mỏi trong tôi, cái lành lạnh từ kem chống nắng làm tôi thấy thư giãn hơn.
Vai, lưng rồi dần dần…xuống hông… còn xuống nữa… thì không được.
Sau đó tôi ngồi dậy cho H bôi kem vào mặt và bụng. ( Đáng lẽ thì tôi tự làm được, cơ mà tay H cứ như có ảo thuật ấy, nhẹ nhàng, từng tí một, đưa qua đưa lại, miết nhẹ, lăn lăn… làm tôi thích thú lắm… )
Phải công nhận một điều, sau H có thất nghiệp thì đi…mát xa cũng kiếm bộn tiền.
Có qua thì phải có lại, H nằm xuống để tôi bôi kem.
( Suy nghĩ tí xem đoạn này tả thế nào. Sexy )
Con gái mà, cái khái niệm “ đen da “ nó khủng khiếp ngang với mụn trên mặt vậy á. Nên H bảo tôi phải thoa kem….tất cả những chỗ có thể thoa… và…phải đều… ( tùy theo các bạn tự nghĩ nhé… mình là mình éo có ý cmn gì đâu ).
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng H, xoa nhẹ nhàng và đều tay. Cơ mà phải công nhận là lưng con gái… như lưng em bé ấy =.=” … bông bông và mượt lắm. Lâu lâu tôi ấn nhẹ xuống.
Thoa hết trên lưng, tôi đưa tay dần xuống dưới hông… rồi xuống dưới…
Thôi đến đây thôi nhé. Vì tôi kể tiếp nữa thì chính tôi cũng sẽ phải vào wc đấy chứ chả riêng gì ai đâu =))
Chap 20 :
Thuyền cứ trôi, và đưa chúng tôi đến đảo khỉ.
Không biết tên “ Đảo khỉ “ có từ khi nào nhưng tôi chỉ thấy trên đấy lác đác có… vài con khỉ.
Dừng trên đó chơi, chủ yếu là ngắm mấy con khi “ uống bia “ ( đưa lon bia nó tự mở ra uống luôn )
Rồi thì đặt cái bánh lên trên đầu B lúc B không để ý, mục đích là dụ con khỉ đến lấy =)) Kết quả là làm con bé khóc ầm lên khi không đâu có 1 con khi nhảy lên đầu.
Vì hôm nay là sinh nhật H nên tôi quyết định đổi bữa ăn ở lán bè thành buổi trưa thay vì buổi tối. Mà buổi tối tôi đã lên kế hoạch khác cho cái buổi sinh nhật mà chả bao giờ tôi quên được.
Chúng tôi ghé vào 1 cái lán bè ở trên vịnh, xung quanh cũng toàn núi, ăn trên biển trong không gian như thế này thì khác gì tiên.
Vì lán bè này là của người dân nên chúng tôi phải bỏ tiền ra mua. Nhưng nhờ có bác T đi cùng mà …cũng không bị chém ngọt quá… chỉ bay vài miếng thôi.
“ 1 con cá 3 Kg, 2 cân cua, 2 cân bề bề, vài con mực “ – đã bay của tôi gần 5tr đồng.
Toàn bộ món ăn thì sẽ do 1 bác đầu bếp đi cùng bọn tôi làm.
Trong khi ngồi chờ bác đầu bếp làm món ăn thì chúng tôi lại tiếp tục ngồi chém gió, tổ chức đánh bài, tôi thì lấy máy ảnh ra chụp.
Ít lâu sau đồ ăn cũng ra, chúng tôi đánh chén nhiệt tình. Phải công nhận là bác đầu bếp làm món ăn ngon thật đấy.
Thuyền vừa neo trên biển, vừa ăn. Ngoài trời hôm nay không nắng, cực kỳ thoải mái.
Mà cái tật chung là dù ít hay nhiều thì cũng tranh nhau mà gắp, chả hiểu là do vô tình hay có ý từ trước mà T bóc rồi bỏ vào bát tôi 1 con cua to đùng. Chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục cười nói với tụi bạn.
Trò chuyện rôm rả, tôi và bác T thì bàn nhau về việc bác định mở rộng thêm Reasort, rồi mấy khu đất xung quanh, định nhờ tôi về nói với bố tôi mấy câu để tiện cho việc giấy tờ. Rồi việc kế hoạch tối nay như thế nào, ở đâu, rồi phải như thế nào. Bác sẽ tổ chức cho tôi một buổi tiệc trên biển hoành tráng, mà đến cả đời cũng chả thể nào quên được ( chậc, cũng nhờ ơn này mà sau tôi cũng giúp bác kha khá chuyện ).
Sau đó thuyền đến gần vịnh nước nông, chúng tôi cứ thế nhảy xuống mà bơi. Nước cũng rơi vào tầm 2m, nên tốt nhất là mặc áo phao vào. Cũng may mà cả bọn mặc áo phao vào, chứ không chắc giờ tôi cũng chả còn ngồi đây mà type những dòng này rồi.
Lý do vì sao thì tôi sẽ kể sau… vì nó liên quan đến chuyện sáng ngày mai.
Bơi lặn chán chê .Chúng tôi quyết định đi về, vì để tối nay tổ chức sinh nhật cho H, nên mọi người cũng cần nghỉ ngơi tí, để đêm có thể thức mà quậy. Chứ chả lẽ lại lênh đênh trên biển suốt, mà mấy đứa con gái thì không chịu được cái cảnh nhớp nháp.
Về đến Reasort. Tắm rửa xong xuôi thì nghỉ ngơi tí, đặng tối còn quậy.
Tôi sang gặp bác T để bàn bạc kỹ càng hơn cho sinh nhật H vào tối nay. Vì tối nay tôi muốn cho H một cái sinh nhật tràn đầy hạnh phúc và suốt đời không quên, kèm theo đó là tôi muốn xóa đi tất cả kỷ niệm về T ở chính cái nơi bọn tôi đặt chân đến… Cát Bà.
Vì Cát Bà mà tìm bánh sinh nhật thì cũng hơi khó , mà chúng tôi lại quên chuẩn bị. Nên tôi phải nhờ chú tôi ở trong đất liền đặt 1 cái bánh rồi gửi ra ngoài này ( cô tôi có cái tiệm bánh ngọt ở Hải Phòng nên cứ thoải mái…tôi nhờ cô làm cho cái bánh 3 tầng, chủ yếu là màu tím và màu xanh nhạt. Trên bánh ghi ngày tháng và chữ “ Now and Forrever “ )
Sau hơn 2h thì bánh cũng đến nơi. Bác H thì đi lo chuẩn bị cho tôi đúng theo kế hoạch. Tôi quay trở lại phòng như chả có việc gì xảy ra cả.
Lấy laptop ra update Fb, đọc mấy dòng cmt của lũ bạn “ chậc chậc, oăn chơi quá, đại gia và chân dài “
Lấy điện thoại gọi về cho mẹ, quên béng mất là ngày nào cũng phải gọi về cho bà già đỡ lo. Hỏi han tình hình xem có gì mới không…
SMS cho con em họ “ ey, ở nhà có cắm acc võ lâm cho anh không đấy, nhớ lúc nào không chơi thì cắm Lv cho anh nhé. Yêu em “.
Nằm lên võng, hưởng thụ 1 cách vô thức, ngẫm nghĩ về những thứ tối nay sẽ xảy ra. Nghĩ xem liệu tôi có đủ khả năng “ vất bỏ hết những kỷ niệm trước kia hay không, hay lại một lần nữa thất bại trước nó “…
Gió mát nhè nhẹ, không gian yên tĩnh, thôi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến gần 6h thì H gọi tôi dậy đi ăn. Mọi người ăn nhẹ thôi, để dành bụng cho buổi tối ra biển.
… Có lẽ trong thời gian tôi ngủ. H đã ngồi trang điểm khá đẹp. H mặc một cái váy màu hồng nhạt, tóc được làm thẳng và buộc gấp nếp, trên má có chút phấn hồng. Khá là đẹp – tôi cảm thấy như vậy.
Mà cũng đúng thôi, hôm nay sinh nhật nàng mà, nàng có quyền phải được làm đẹp chứ.
Nhưng mà đẹp thì đẹp… nàng vẫn nhảy vào tranh dành nảy lửa với 2 đứa bạn vì chúng nó dám… cướp mất… cái cánh gà chiên =.=”
Đến hơn 7h, chúng tôi lại tiếp tục lên tàu lênh đênh trên biển.
Đích đến lần này là 1 cái đảo nhỏ, cũng cỡ tương tự như đảo khỉ. Nhưng mà nhỏ hơn, chuyên để tổ chức các bữa party đặt riêng.
Đây cũng là nơi tôi sẽ “ tổ chức sinh nhật “ cho H.
Trời cũng chập tối rồi, hoàng hôn đã xuống từ lâu. Nên nhìn cảnh biển lúc này chả khác gì 1 vùng đen trải dài thăm thẳm vậy. Chỉ nhìn thấy ánh đèn của những con thuyền gần xa.
Thuyền chạy gần 20p thì cũng đã thấy lấp loánh đảo nhỏ.
Dễ dàng nhìn ra 1 cái cầu thang nối từ bờ ra biển, 2 bên cầu thang là những ngọn nến đang trôi nổi theo ngọn song ( dễ hình dung hơn tí là nến được đặt trên những cái hoa nổi rồi buộc vào thành cầu thang ấy ).
Chap 21 :
Tôi cũng bất ngờ vì cái cầu thang này không hề có trong kế hoạch chuẩn bị trước ( chắc do bác T chuẩn bị ). Cả bọn đứng nhìn từ xa, nguyên cái đảo nổi bật giữa biển, 1 màu hồng tím làm chủ đạo. Lung linh và lãng mạn, cái cầu thang nối vào như tôn lên vẻ đẹp của biển về đêm. Đứa nào cũng thẫn thờ người ra.
Thuyền dừng lại trước cây cầu, cả bọn lần lượt bước xuống, sóng vẫn vỗ rì rào, những ngọn nến vẫn nhấp nhô.
Vừa bước xuống dưới bãi cát thì đập vào mắt mọi người là dòng chữ “ Chúc Mừng Sinh Nhật H “ được kết bằng hoa và treo lên 1 vách đá ngay đấy.
Xung quanh chỉ có vài chiếc bàn dùng để thức ăn, đồ nước, hải sản, rượu bia thì để vào 1 cái tủ dựng ở bên. Ánh đèn được thắp bởi những chiếc bong đèn treo lên vách đá ( chắc là bằng ắc qui ).
Chiếc bánh sinh nhật nằm chễm chệ trên 1 chiếc bàn riêng gần đấy.
- H : anh… em cảm ơn. * mắt long lanh nhìn tôi *
- Tôi : ấy đừng hiểu nhầm, anh không biết vụ này đâu à nha.
- H : em vui lắm, từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ em có 1 sinh nhật như thế này.
- Tôi : chuyện này nói sau đi em.
- H : cầm tay tôi… như muốn tôi dẫn dắt em vào những bất ngờ khác.
B với N thì đang trợn tròn mắt lên nhìn, trên vách đá ẩn hiện những ngôi sao, cung trăng dạ quang, mà chỉ có buổi tối mới thấy.
T thì đang được C cầm chặt tay, nhưng tôi cảm thấy có vẻ gì đó miễn cưỡng. Nhưng thôi, chả thời gian đâu để ý đến nhiều việc khác.
Tay vẫn cầm tay H – chờ mọi người ổn định, tôi tuyên bố : hôm nay là sinh nhật lần thứ 2x của H. Cũng là lần đi chơi đầu tiên của bọn mình, hi vọng buổi tối hôm nay sẽ để lại trong tim mọi người những ấn tượng sâu sắc nhất.
Tô mở chai sâm – panh ra ( tôi chọn chai rượu nho, một phần là nó nhẹ, mấy đứa con gái uống được, một phần là mở nút nó có gas ). “ Bụp “ – tiếng chai sâm panh được mở, rượu được rót vào các ly.
Nâng ly chúc mừng, bếp nướng đã chuẩn bị, chúng tôi chỉ việc bật bếp và cho đồ lên nướng… Kết hợp với khung cảnh thơ mộng, mát mẻ.
Hết chai sâm – panh, chúng tôi bắt đầu chuyển qua Chivas ( loại tôi thích nhất ). Tối nay tất cả chúng tôi quyết định uống, uống một lần cho mãi mãi.
- B : năm sau tao đi hồng kông rồi, chắc chả bao giờ còn được gặp chúng mày. Hay chí ít là được như thế nào nữa. Chán nhỉ. Tao nhớ cái ngày xưa đó quá.
- T : ừ, cái ngày xưa đó, chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải lo toan, vô tư.
Nếu được điều ước, tao sẵn sàng đánh đổi để quay lại cái ngày đấy. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cái gì qua rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại được.
Chúng mày có nhớ không, ngày xưa bọn mình hay mơ mộng rằng sau này mỗi đứa sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, có một cuộc sống không gợn sóng, êm đềm, nhẹ nhàng.
Nhưng đến giờ, tao mới nhận ra ngày xưa mình quá mơ mộng…
- C ( xen vào ) : ngày xưa qua rồi thì cho nó qua đi, bây giờ mỗi người có mặt ở đây, đều trưởng thành cả rồi. Em còn có anh ở bên mà, có gì khó khăn anh gánh hết cho * xoa xoa đầu T *.
- T : anh, anh á. * Lại nhìn ra biển *. Có những thứ anh chả bao giờ biết được, cũng có những chuyện không bao giờ anh chia sẻ được. Đã bao giờ anh hối hận khi anh đánh mất cái gì đấy chưa ? ( mắt rơm rớm )
- Tôi : * rót 2 ly rượu, 1ly đưa cho T * , uống đi. Nghe này, chuyện ngày xưa thì là của ngày xưa rồi, tiếc nuối, hối hận để làm gì ? Nếu có duyên sẽ gặp lại, còn vô duyên thì có níu kéo cũng sẽ mất nó. Hãy cảm thấy hạnh phúc vì bây giờ tất cả đang ngồi bên nhau, để nói về cái gọi là “ kỷ niệm “, 2 – 30 năm sau, con cháu bọn mình ngồi lại, chúng nó kể chuyện về cha mẹ chúng nó ngày xưa.
Để mình kể cho tất cả mọi người câu chuyện này nhé, tôi nhấp môi ly rượu để bắt đầu kể về câu chuyện đấy “ câu chuyện của đời tôi “ :
- Có 1 đôi bạn, học chung cùng lớp, thời gian dần trôi qua, họ có tình cảm với nhau hơn. Dần dần
họ yêu nhau, yêu nhau với tất cả tấm lòng, trong sáng, ấm áp. Với chàng trai thì đấy là tình đầu.
Họ đi đâu cũng có nhau, tay trong tay, dạo quanh phố phường, cùng nhau gấp những con hạc, cùng nhau bước trong mưa…
“ Mưa… mưa làm anh yêu em… Mưa … làm anh nhớ em…Mưa… làm ta bên nhau.. “
Có những hôm cô gái ốm, chàng trai thức cả đêm chỉ để nấu một bát cháo mang qua cho cô gái, rồi lại thức cả đêm chỉ chực thay khăn cho cô… Rồi những hôm chàng trai ốm, cô gái tất tả lo bài vở cho chàng trai, chạy qua nấu ăn, mua thuốc cho chàng trai, thức cả đêm trò chuyện cùng chàng trai… Đấy, họ yêu nhau như vậy đấy, không lợi dụng, không suy nghĩ… chỉ có cái gọi là yêu thương.
Rồi thời gian trôi qua thật nhanh, họ ra trường. Với hi vọng là sẽ đến được với nhau.
Chàng trai được cơ quan cử đi học gần 1 năm… và cũng chính cái khoảng thời gian đấy… họ chia tay…
( Trời bắt đầu có mưa nhè nhẹ )
“ Mưa… ngày xưa thật êm đềm, thật ấm áp… vì có tay em trong tay anh… Anh không thấy lạnh, mãi mãi không thấy lạnh. Ở trong mưa, bọn mình đã trao cho nhau những nụ hôn, những cái ôm ngọt ngào…, những ngày mưa buồn nhất cũng là những ngày ta hạnh phúc nhất trên lối về “
“ Nhưng bây giờ… mưa không còn ý nghĩa gì với anh nữa… mưa làm anh lạnh lẽo, làm anh thấy cô đơn… Mưa làm anh nhớ lại những cảm xúc ngày đấy, những cảm xúc sẽ chẳng bao giờ quên được một khi mưa rơi… Cũng như em vậy… em bước ra khỏi cuộc đời anh, lạnh lung như chính những giọt mưa…Từng hạt mưa nhẹ dấu đi nước mắt anh khi biệt ly… “
Ngày xưa, cũng những giọt nước này, cũng những cơn mưa này trên con đường ngày ấy.
Hai bóng dáng, hai nụ cười, một nhịp đập, một hơi thở và đâu đó len lỏi một tình yêu được bắt đầu bằng khoảnh khắc ngày mưa !
Con phố ngày nào chúng ta trải bước, hàng cây ngày nào chúng ta trú mưa,vẫn còn đâu đó nguyên vẹn như ngày xưa những ngày mưa.Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng tình yêu của anh và em những ngày mưa đâu còn nữa. Giọt mưa rơi, giọt tình yêu đang rơi, rơi trên khóe mắt ai đang rơi.
Lòng thắt lại khi nghĩ về những thứ giờ đây đã quá xa vời…Còn đây nước mắt theo làn mưa…
Tôi không biết nước mắt mình chảy ra theo khóe mi từ bao giờ. Và đến bây giờ, khi ngồi type những dòng này, nước mắt tôi lại chực trào ra… Trời sài gòn đang mưa… nó lại như ẩn hiện tất cả những kỷ niệm vậy… Đau lắm, quặn thắt con tim…
Tôi không để ý rằng, nước mắt mọi người cũng tràn ra theo câu chuyện của tôi. H, B và T mắt đã nhạt nhòa …
Tôi nhìn lên trời và hát …
“Có hòn đá cô đơn xa xa
Đứng ở đó cớ sao một mình
Phải chăng đá cũng thất tình
Hoà niềm đau với ta
Có chị gió bay ngang qua
Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
Này cậu trai thất tình
Buồn làm chi hỡi em
Có giọt nước rơi trên mi
Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
Hình như nước cũng biết rằng
Nàng đã xa cách ta
Ôi giọt nước đau thương kia ơi
Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
Vì ta cũng đã biết rằng
Nàng đã xa cách ta
Khi người nỡ quay lưng ra đi
Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
Thì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng đã xa cách ta (nàng sẽ quên mất ta)
Ta ôm một chút đau thương thôi
Giấu thật kín mãi trong tâm hồn
Vì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng sẽ quên mất ta “
Hôm nay hết thuốc nhé -_-. Mai tiếp tục diễn biến của đêm
Chap 22 :
Tôi hát để cho quên hết muộn phiền, lời bài hát cứ hiện ra trước mắt. Tôi hát trong nước mắt, tôi thật sự không để ý được bất cứ thứ gì xung quanh nữa… Tôi chỉ biết hát.
Đột nhiên 1 vòng tay ôm từ sau lưng tôi :
- H : đừng hát nữa anh, chàng trai đấy là 1 chàng trai tốt, rồi sẽ có một cô gái khác đến với chàng trai… để bù đắp cho chàng thật nhiều * mắt vẫn nhạt nhòa nước mắt *. Sẽ có vòng tay khác cùng chàng trai ấy đi trong những ngày mưa, rồi chàng trai sẽ lại yêu mưa thôi.
Đừng khóc nữa nhé anh, hôm nay sinh nhật em mà. Sao toàn kể chuyện buồn thế này.
- Tôi : mọi người biết sao không, chàng trai ấy đã tự hứa với bản thân. Sẽ quên đi cô ấy, nhưng liệu có quên được hay không ? Ai trả lời giúp chàng trai đi…
Tôi nhấp môi vào ly rượu, mắt nhìn ra biển, đợi chờ một câu trả lời…
- T : * nước mắt tràn mi *, truyện hay quá, làm mọi người khóc hết rồi nè.
Theo T thì chắc chàng trai sẽ tìm được cô gái mới yêu chàng trai đấy hơn cô gái trước kia. Thời gian sẽ xóa nhòa dấu chân người mà. Còn chắc sẽ có lúc cô gái kia tiếc nuối về điều này. T tin là như vậy.
- Tôi : B cũng nghĩ như vậy. Thôi, đang ngày vui của H. Đừng kể những chuyện buồn nữa.
- B : ơ, sao cái chuyện này tao nghe quen quen nhỉ. Hình như chuyện của đứa nào thì phải.
- H : truyện trên giấy thôi mà, làm gì có truyện nào mà đau khổ như thế. Con điên…
Cả bọn lại tiếp tục nói những chuyện vui vẻ hơn, còn tôi vẫn đang sống trong cái cảm giác ngày xưa…
T cũng đang ngồi trên một mỏm đá, nhìn xa xa…
Xa xa có thêm chiếc thuyền vào đảo. Chắc là họ nhìn thấy đảo được phủ 1 màu ánh đèn màu tím, thấy lạ nên đi vào. Thôi cũng chả sao, càng đông càng vui, trước lạ sau quen.
Thuyền này là của một nhóm sinh viên, cũng như chúng tôi, đi du lịch, chắc nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi.
Tôi cũng mời bọn họ vào ăn luôn, cho bớt đi không khí sầu tủi đang hiện diện nơi đây.
Có bạn có thêm niềm vui, mọi người vui hơn hẳn. Tổ chức các trò chơi, ca hát, đánh đàn.
Hơn tiếng sau, * ầm ầm, đùng đùng *. Mọi người vẫn còn bất ngờ, ở sau hòn đảo là từng đợt pháo hoa đang được bắn lên.
Chú tôi làm trong quân đội, chuyên vận chuyển vũ khí, chất nổ, có thể nói pháo hoa được bắn lên Vn hàng năm đều là do ông ấy ký lệnh vận chuyển. Nên việc tỉa cho tôi chục quả pháo hoa cũng chả có gì là lạ. Trước tôi còn theo xe ông ấy đi xem trực tiếp bắn pháo hoa. Cứ đứng dưới dàn súng, ngửa mặt lên trời xem . Xem vài năm chán chả buồn đi xem, lâu lâu ông ấy vẫn vác về quả pháo to bằng cái phích.
Được cái là năm nào bắn ở đâu tôi cũng biết trước, để tiện việc tìm góc đẹp kéo đám bạn đến đấy kê máy ảnh chờ sẵn.
Cả đám bất ngờ, ngửa mặt lên trời xem pháo hoa. Tôi kéo H ra 1 mỏm đá ( đủ để không khuất tầm mắt của T, cũng đủ để nổi bật nhất, vì cái mỏm đá tôi đang đứng là tôi đã chọn trước, nó cùng chiều với chiều pháo hoa bắn lên ).
- Tặng em – tôi lấy chiếc nhẫn được đặt trong 1 cái hộp nhỏ nhỏ ra.
- H : * ngượng ngùng *. Anh làm em hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em… * lại khóc nức nở *
- Tôi : có gì đâu, với lại đây là nhẫn… papa mua cho mà * xoa xoa đầu *. Và anh đã hứa là sẽ tặng cho em một sinh nhật mãi mãi em không thể quên mà.
Đúng như tôi dự đoán, mọi người hầu hết đều tập trung ở tôi và H. Đám bạn mới đến không biết chuyện gì, cứ ngỡ rằng tôi đang cầu hôn H. Cứ nhao nhao lên “đồng ý đi em ơi”, “ôi tốt số quá, ước gì mình cũng được cầu hôn như thế “.
Tôi vẫn để ý từng hành động của T. T lúc này đang nhìn tôi với một ánh mắt khó xử pha chút ghen tức.
Không biết là do trời đêm, mưa lắc rắc mà tôi cảm nhận như mắt T đang đọng lại trên mi… từng giọt nước mắt. Tôi quay mặt đi, để cho tim tôi nó không cầu khẩn “ đừng làm T buồn nữa, tao xin mày đấy B ạ, đừng làm tao thêm đau “.
Tôi ôm H vào lòng, như để xua đi những suy nghĩ trên… và cái gì đến cũng phải đến. H và tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Trên biển, buổi đêm, và dưới những tràng pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời…
( Những bức ảnh về nụ hôn này lâu lâu tôi vẫn đem đi tham dự những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời, có thời gian tôi đã up lên vOz – nhưng mà gato nhiều nên xóa cmnr :v ).
Như vô thức, tôi ôm chặt H trong vòng tay một chút, cả hai cứ đứng thế, nhìn lên trên bầu trời, những ánh pháo bông đang lóe lên như chúc mừng bọn tôi…
Nhưng từ đầu câu truyện đến giờ, tôi chưa hề nói với H “ Anh yêu em “… Và cũng vì câu nói đấy nó làm tôi khốn khổ, dằn vặt suốt một thời gian dài. Tôi sẽ kể trong những tập tiếp theo.
Mọi người lại tiếp tục uống, hôm nay vui vẻ mà… uống cho quên cái sự đời đi, chắc cả đời dịp này chả thể lặp lại.
Đám bạn mới đến cũng rời đi. Còn lại có đám bọn tôi.
Trong 3 thằng, tôi và thằng C còn uống kha khá, chứ thằng N người yêu B thì được vài ly đã quắc cần câu. Báo hại phải khiêng lên thuyền.
Tôi và C tâm sự với nhau nhiều hơn, tôi cũng thoáng hơn, nói nhiều thứ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì.Với khả năng dẫn dắt câu truyện của tôi, thì tôi cũng khám phá được nhiều nhiều, đại loại là thằng C cũng từng nghe T kể về mối tình trước của T, rằng thằng đấy bỏ đi du học, không nói với T câu nào, để T mòn mỏi đợi chờ ; rồi thì có thể cuối năm nếu thuận lợi C sẽ cùng T tính chuyện lâu dài… ; và chuyện thằng C dạo này công việc cũng không thuận lợi lắm, gặp nhiều rủi ro ( cái thời đó chứng khoán đang nổi lên )…
Từ 10h đến 11h sẽ có chap tiếp theo nhé :\
Chap 23 :
Tôi biết hôm nay tôi đã để lại cho T một kỷ niệm không bao giờ quên, qua hành động của T mà tôi biết điều đó. Từ khi biết T đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy T uống nhiều như vậy. Uống quên trời, uống quên đất, uống như 1 ly rượu là một ly nước mắt, 1 ly rươu chan chứa bao nỗi niềm thương nhớ.
Đã nhiều lần tôi muốn T dừng lại, đừng uống nữa. Nhưng tôi không thể, tôi không thể để cảm xúc đan xen vào lúc này được. Một ly rượu T uống vào, là một lần tim tôi lỡ nhịp. Nước mắt chảy ngược, nó đau lắm các bạn ạ. Thà khóc ra cho nhẹ lòng, nhưng phải nuốt ngược trở lại… Mấy ai cảm nhận được.
Tôi đành phải gợi ý để C bế T lên thuyền. Nhìn T trong vòng tay C, tôi hận mình lắm… Nhục nhã sao cho thân tôi…
H hôm nay cũng uống nhiều nhiều, trong lúc tôi đang loay hoay chờ mọi người lên thuyền.
H đã đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay….
- H : anh à, anh hãy để bàn tay em nắm lấy tay anh những lúc lạnh giá. Hãy để cho trái tim em và anh cùng chung 1 nhịp đập được không. Em muốn là người lau đi những giọt nước mắt lăn trên mi anh những lúc buồn, muốn là người rót rượu cho anh những lúc anh vui.
Em muốn được nhiều hơn thế nữa… Em… yêu …anh.
- Tôi : * hơi bất ngờ *, im lặng trong giây lát, chưa kịp nói gì.
- H : Em biết anh có nhiều nỗi niềm. Nhưng anh yên tâm, cả đời này, nếu không phải là anh, thì sẽ không là ai cả. Chiếc nhẫn này em sẽ đeo vào ngón áp út của bàn tay trái vì bên trái là bên trái tim em hiện diện. Để tất cả những người con trai khác biết được rằng, trái tim em đã có chủ… và người đó là anh. Em sẽ đợi anh nói “ Anh yêu em “
- Tôi đang định nói, thì H lấy ngón tay đặt nhẹ lên môi tôi ý muốn bảo tôi im lặng.
Tôi và H nắm tay nhau lên thuyền. Thuyền trở về Reasort sau 1 buổi tối đầy cảm xúc…
Ai cũng trong tình trạng say khướt rồi… nên tìm chỗ ngủ thôi.
H,T và B ngủ chung 1 phòng. Phòng còn lại là của tôi, C và thằng N.
Dìu H vào phòng, cố sống cố chết bắt H uống cho bằng được cốc nước chanh để giã rượu, lau mặt mũi cho tỉnh táo. Đưa H lên giường, đắp chăn…
T thì có B lo rồi nên tôi cũng không lo lắng lắm. B uống ít, có chuyện gì B sẽ thông báo. Tôi trở về lại phòng mình.
C và N say bí tỉ rồi, tôi cũng trong tình trạng phê phê nhưng chưa đến nỗi vật vờ vì thành quả luyện rượu hơn năm nay. Mà tính tôi phải cái là lạ giường thì chả ngủ được, và không thích nằm với người lạ, lại thêm 2 ông say bí tỉ, chả biết khi nào thì beautyfull ra người. Nên tôi gọi cho bác T để lấy thêm phòng đơn nữa.
Lên phòng, tắm nướng nóng… cảm thấy thư thái hơn. Nằm ra giường, vật vờ mãi mà chả ngủ được.
Hình ảnh T uống từng ly rượu trong nước mắt cứ quanh quẩn trong đầu tôi…
Mở laptop ra xem tình hình chiến sự võ lâm thế nào, update vội mấy dòng stt Fb “ Không biết là đúng hay sai, nhưng sao tim nhói quá “.
1h,2h sáng… cứ lăn qua lăn lại…
Đột nhiên, * cộc cộc * , tiếng gõ cửa vang lên.
Quái lạ, đêm rồi mà còn ai gõ cửa mình nhỉ, hay phục vụ phòng – tôi nghĩ vậy.
Mặc vội cái áo vào, mở cửa phòng.
T đang đứng trước cửa.Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi vì rượu và 1 ngày lên đênh trên biển.
- Đêm rồi, có chuyện gì vậy em ?
- T : em muốn gặp anh 1 lát được không ?
- Tôi : muộn rồi, có gì để mai nói đi. Anh mệt rồi.
- T : chỉ một lần này thôi.
- Tôi : vậy đi ra ngoài kia đi, ở đây không tiện lắm.
Tôi muốn đưa T ra ngoài hành lang, vì đứng đấy, nhìn cảnh biển về đêm, không khí đỡ ngột ngạt hơn, tôi cũng đỡ hồi hộp hơn cả. Với vội chai rượu, tôi uống 1 hơi, cho hơi rượu nóng hơn.
- Có chuyện gì vậy em ? Tôi hỏi mà không hề nhìn vào T, tôi thà nhìn cảnh đêm còn hơn đối mặt với T vào lúc này.
- T : anh bày ra tất cả các trò này, để trả thù em đúng không ?
- Tôi : sao em nghĩ vậy ? ( tuy nói lạnh nhưng trong lòng tôi gợn sóng lắm )
- T : từng ấy thời gian mình bên nhau, em không hiểu con người anh sao ?
- Tôi : tùy em, anh không thanh minh. Nhưng những gì em biết về anh, còn quá ít…
- T : đúng, em hiểu anh quá ít. Ít đến nỗi để một người mà mình từng yêu đưa mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ít đến nỗi để người ấy đem mình ra làm trò đùa.
- Tôi : ( bắt đầu nóng nóng, nói to hơn, nhìn vào mặt T ), trò đùa hả. Em nghĩ đùa sao. Thế em nghĩ mấy năm mình yêu nhau, đổi lại anh bị đem ra làm trò đùa chỉ trong 9 tháng. Ai trả lại cho anh cái thời gian đấy, ai trả lại cho anh cái hồn nhiên trong sáng, ai trả lại cho anh trái tim đã nguội lạnh… Ai ??? là ai ?? Em nói đi ? Thở dài 1 hơi, tôi lại nhìn ra biển.
- T : ( bật khóc ), nhưng vẫn giữ bình tĩnh, vâng, mấy năm yêu nhau, đến nhà người yêu như thế nào, ra sao em còn không được biết rõ cơ mà. Còn vẫn cứ tưởng người yêu mình là 1 thằng nhà quê, 1 thằng lạc hậu cơ đấy… Cười rộ lên.
- Tôi : về đi, đừng để mọi người dậy.
( Còn 1 số đoạn đối thoại nữa, cơ mà mình quên cmnr. Và 1 số đoạn hơi riêng tư =.=” Không Public. Mọi người thông cảm nhé )
Tôi đi vào phòng, không để ý đến T… Mặc dù tôi biết T đang khóc nấc lên từng tí một.
Tôi vào phòng, nằm ngửa xuống giường, thở dài…
Tôi đã làm điều gì sai sao ? Tôi đang dần đạt được điều mình muốn, đó là làm cho T đau khổ và dằn vặt. Vậy tại sao tôi không có gì gọi là vui, mà còn cảm thấy buồn hơn…
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng cửa phòng đóng lại và chốt cửa. T đang ở trong phòng…
Mình là mình xin lỗi mọi người nhé, không muốn dừng lại ở cái đoạn này đâu :( Nhưng mà thôi, viết thêm mai hết mợ nó cái đoạn hay. :3
Chap 24 :
Giật mình nhìn ra cửa, tôi hơi bàng hoàng :
- Em vào đây làm gì, về phòng đi, anh mệt rồi.
- T : anh, anh còn yêu em không. Đi đến bên giường.
- Tôi : anh không muốn trả lời, em về đi – tôi cố gắng tỏ ra bực tức, khó chịu.
- T : anh còn nhớ ngày xưa không ? Ngày xưa anh từng nói với em, chuyện gì cũng có nguyên nhân và kết quả. Khi mình chia tay, anh không hề hỏi lí do…Vì sao vậy ?
- Tôi : anh không biết, anh không muốn nhắc đến cái chuyện ngày xưa nữa.
- T : em biết em có lỗi… Nhưng em làm gì sai à, con gái yếu đuối lắm, em cũng thế. Yêu nha ngần đấy năm, anh không hề nói cho em biết gia đình anh như thế nào, em không… “ tôi ngắt lời “
- EM YÊU ANH VÌ TIỀN À – TÔI HÉT LÊN, giờ thì đến lượt tôi không thể giữ được bình tĩnh.
Ngày xưa, ký ức, tình cảm, tình yêu. Hết rồi. Anh giờ khác xưa rồi, anh không còn là 1 thằng ngu ngơ chỉ biết giữ trong mình tình cảm trong sáng nữa đâu. Anh giờ đây chỉ biết toan tính, biệt phân chia thiệt hơn thôi.
Hạnh phúc đời con gái chính là chọn đúng người đàn ông, chọn đúng người thật lòng…. người ta chỉ sống vì em. Chọn đúng người thật lòng thật không dễ đâu em.
Giờ thì chính tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh, tôi nói mà nước mắt cứ đọng trên khóe mi. Tôi nói như thể ném đi tất cả những gì gọi là “ quá khứ “ đi. Bây giờ thì mặc kệ ai biết, mặc kệ cái sự đời, ra sao thì ra.
- Em nói đi, anh làm gì sai à, anh không tốt, anh không yêu em, anh không làm cho em được hạnh phúc. Anh làm cái gì mà để anh phải gánh chịu tất cả những chuyện này.
9 tháng, 9 tháng chứ không phải 9 năm. 1 năm sau đó thì sao, 1 năm anh chịu đựng bao nhiêu niềm đau, anh đã khóc đến nỗi không thể khóc.Vì ai ? Vì ai ?
- T : * nấc lên từng đợt *, em… em…. ( tôi cũng chả biết phải diễn tả cái đoạn này như thế nào nữa, nhưng thôi, mọi người cứ nghĩ rằng T đang muốn nói gì nhưng không nói được )
- Tôi : lau đi những giọt nước mắt trên mi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, vô hồn ( chính xác là tôi như vậy ). Em còn cần câu trả lời cho cái gọi là “ lí do “ nữa hay không. Mệt mỏi, vô hồn, không cảm xúc, không buồn đau…
- T : * vẫn đang khóc *, tất cả những việc này anh đang làm, là để em cảm thấy tiếc nuối đúng không. Anh lấy H – lấy đứa bạn thân của em ra để làm kẻ thế thân. Nhưng anh nào biết, H yêu anh thật nhiều…. “ tôi lại chặn lại “
- Đấy là việc của anh và H, không liên quan đến em. Em đừng nhắc vào.
- T : Anh làm được điều anh muốn rồi đấy – thở dài một hơi như chặn lại những giọt nước đang rơi trên mi.
Qua đêm nay, em sẽ để tất cả những kỷ niệm của bọn mình vào trong quá khứ.
Qua đêm nay, em sẽ chôn sâu anh vào trong ký ức.
Qua đêm nay, em sẽ không còn hối hận vì những thứ luôn dằn vặt em hàng đêm.
Còn đêm nay, em sẽ trả lại anh tất cả những thứ em đã nợ anh, trả cho anh tất cả kỷ niệm ngày xưa, trả cho anh cái thứ mà anh gọi là hạnh phúc…
…T đang mặc trên người 1 cái váy ngủ…nó được T cởi xuống nhanh chóng…
Tôi hơi bất ngờ về chuyện này, nhưng chắc là do hơi men thôi, tôi cố gắng để đặt cho nó 1 cái lý do.
- Tôi : em làm gì vậy, mặc vào đi.
- T : … chắc anh nghĩ em cũng chỉ đến thế là cùng thôi đúng không. Nhưng em nói rồi, em sẽ trả lại cho anh toàn bộ những gì em nợ anh…
T lao vào ôm lấy tôi, tôi chưa kịp nói gì thì môi T đã dán chặt vào môi tôi…
Đôi môi ấy, bờ môi ấy, thứ mà tôi đã khát khao tìm kiếm, thứ mà tôi đã vì nó mà đánh đổi nhiều điều… H nó đang ở đây, trong vòng tay tôi, nhưng sao… tôi thấy nó xa lạ quá…
Trong tôi bây giờ là tập hợp nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng đều là đau… Có may ra thì cái cảm xúc duy nhất còn lại gọi là “ cảm xúc từ 1 người đàn ông “…
Chuyện gì đến cũng phải đến…, tôi và T ôm hôn nhau trong cái thứ gọi là “ chia lìa “
…
“ Ê heo ngốc, dậy đi… Ê heo ngốc, đi dạo phố đê…
“ Em biết anh có nhiều nỗi niềm. Nhưng anh yên tâm, cả đời này, nếu không phải là anh, thì sẽ không là ai cả. Chiếc nhẫn này em sẽ đeo vào ngón áp út của bàn tay trái vì bên trái là bên trái tim em hiện diện. Để tất cả những người con trai khác biết được rằng, trái tim em đã có chủ… và người đó là anh.”
Đang quay cuồng trong những nụ hôn… hình ảnh H, tiếng nói H và cả những điều H nói với tôi lúc tối chợt như hiện lên trước mắt tôi.
- Dừng lại đi, đủ rồi.
Tôi đẩy mạnh T ra, chạy vội vào trong Wc trước sự ngỡ ngàng của T
Tôi nhúng mặt mình vào bồn nước, để cố gắng xua tan cái tà niệm đang ngự trị trong đầu tôi lúc này. Tôi đấm mạnh vào tường đến nỗi cảm giác như tay mình rơi ra…
Lấy lại bình tĩnh, tôi bước ra. T đang nhìn tôi với ánh mắt gần như là vô hồn.
- T : anh coi thường em đến thế sao…
- Tôi : đây không phải là điều anh muốn – mặt tôi trở lại đúng với cái gọi là “ lạnh “
- T : vậy anh muốn ở em điều gì.
- Tôi : anh không cần em trả lại anh bất cứ thứ gì, cũng không muốn lấy đi thêm nữa cái gì thuộc về em. Thế nhé, em cứ hãy ở trong phòng này đi. Anh xuống phòng dưới.
Nói hết câu, tôi bước thật nhanh ra khỏi phòng, để lại T trong phòng với muôn ngàn suy nghĩ…
Đóng cửa phòng lại, tôi chạy thật nhanh xuống bãi biển. Để cho cái vị mặn của biển xộc vào mũi, vào mắt.
Tôi run lên từng đợt, cố gắng nghĩ lại tôi làm như vậy là đúng đắn hay sai lầm. Không biết T ở trong phòng 1 mình… có hành động gì quá đáng không.
Ở đây là biển, là biển đấy. Tôi hơi hoảng, nhỡ T nghĩ quẩn, lao ra biển thì sao… Tôi rùng mình.
( Ps tí : nói thật là đến giờ vẫn chưa hiểu được tại sao lúc đấy anh hùng vãi ra, chắc có hơi rượu nên teo hết cả bu ri. Chứ như bây giờ , chưa kịp tự cởi là mình đã lao vào xé mẹ nó quần ra rồi :\ )
Nhưng giờ tôi cũng không thể quay lại vào phòng T. Cũng không thể gọi mọi người dậy… như vậy càng thêm rắc rối…
Tôi quyết định lén nhẹ nhàng canh trước cửa phòng T, thấy có động là tôi nhảy vào ngay…
Tôi ngồi vật vờ trước cửa phòng, từng đợt gió biển như thốc vào tim, lạnh lắm… Nhưng không còn cách nào khác. Vì tôi mà rời đi, nhỡ xảy ra chuyện gì với T. Tôi sẽ ân hận cả đời…
Cứ như vậy cho đến gần 4h sáng, tôi mới cố gắng lết về phòng dưới. H này cũng nhiều người ra biển ngắm hoàng hôn và tập thể dục rồi, cũng không lo lắng lắm
May quá, C và N vẫn đang ngủ. Tôi vội vã trèo lên giường, đắp chăn lại, cố chợp mắt 1 tí…
Chợp mắt được hơn tiếng thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại của C vang lên.
“ ĐKM, Cái kiểu đel gì vậy, bố vẫn còn đang ngủ mà “ – tôi nghĩ thế.
Mà con trai ngủ ấy thì chuông 1 chứ chuông 10 cũng chưa chắc đã đánh thức được. Tôi đành phải lồm cồm bò dậy, lục tìm điện thoại C rồi tắt…nguồn.
Lại phi lên giường, cố gắng tận hưởng. Được hơn 10p… thì đến điện thoại tôi reo.
“ Ơ… lại cái đel gì nữa “ – tôi bực mình, lôi điện thoại ra xem.
Trên màn hình điện thoại là cái “ mặt “ to đùng của H đang hiện lên…calling…calling.
- A nhooooo, giọng tôi vẫn còn ngái ngủ.
- H : dậy đê, dậy ra biển chụp hình cho em.
- Tôi : thôi, anh mệt lắm, ngủ thêm tí đê.
Chưa chờ H trả lời, tôi cúp máy… cũng tắt luôn… nguồn.
Lại vỗ về cái gối.
“ Rầm “, tiếng cửa phòng mở tung.
Tiếng B, tiếp theo là H nhao nhao : “ dậy đê, dậy hết đê. “
Chap 25 :
Tôi cố trùm cái chăn lên mặt, như thể mong mỏi mấy đứa trời đấy sẽ bỏ qua cho tôi. Nhưng ước cũng chỉ là ước, bằng 1 động tác… hết sức chuyên nghiệp, H đã kéo cái chăn ra khỏi người tôi.
Còn C và N thì dậy luôn lúc đấy
- H : dậy thôi, còn mỗi sáng nay.
- Tôi : thôi mà, đêm qua anh ngủ muộn lắm.
- H : làm gì mà ngủ muộn, chắc lại ôm ấp cô nào hả.
- Tôi : ( giật bắn người ), vớ vẩn, làm gì có ai mà ôm, ôm cây ấy… Lồm cồm bò dậy.
Sau khi rửa mặt mũi, làm vệ sinh. Bất đắc dĩ tôi phải theo chân H ra ngoài biển.
Ngó nghiêng 1 lúc, à T đang đứng cạnh B nói chuyện. Cảm xúc của T cũng không có gì khác lạ lắm ( tôi cũng đỡ nghĩ ngợi ).
Cố gắng đi lướt qua T thật nhanh và không quên để lại câu nói “ chúc 2 bà buổi sáng tốt lành “
Chúng tôi cố gắng chụp cùng nhau những bức ảnh cuối cùng về bình minh ở nơi đây, với suy nghĩ rằng sẽ mãi mãi không có lần thứ 2…. Về đến nhà mới biết, toàn ảnh do tôi chụp… thế nên tần suất tôi xuất hiện trong ảnh là 1…trong…50. =.=”
Sau giai đoạn chụp choẹt, chúng tôi chơi trò rồng rắn, săn đuổi… Tôi và T tỏ ra như chả có chuyện gì xảy ra vào đêm qua vậy. Tất cả rất bình thường.
Sau 1 hồi, cả bọn nhảy xuống biển để tắm…
Và sự việc lại bắt đầu…Mà cũng chính bởi cái sự việc này mà sau tôi lại vướng vào 1 vụ việc khác…
Ở chap trước tôi có nói về một việc xảy ra ở Cát Bà, mà nếu không may mắn thì tôi chưa chắc đã ngồi mà viết những dòng này. Và việc đấy đã xuất hiện…
Chúng tôi cứ thế nhảy xuống biển mà tắm, vui đùa, mà thường thường thì mọi người tắm biển đều thích ra đến mực nước khoảng ngực và nhảy nhấp nhô theo từng đợt sóng. Chúng tôi cũng vậy.
Sáng nay biển khá động, nên sóng cũng khá mạnh. Tôi nhảy xuống biển bơi được 1 tí thì cùng H lên bờ ngồi nghịch cát. Còn B và T,N,C thì tiếp tục ở dưới biển tiếp tục tắm.
Đáng lẽ ra thì tôi phải để ý mới phải, vì trong 4 người trên thì chỉ có N là bơi được kha khá và cũng khỏe. Còn 3 người còn lại, T không biết bơi, B biết… lặn, và C thì bập bõm bơi được 1,200m là nằm ngửa thở hồng hộc.
Không biết tôi vô ý hay thực sự không để ý. Tôi có 1 thời gian sống cùng với biển, ở vùng biển, nên bơi biển với tôi là chuyện ăn vào máu. Và tôi cũng biết rất nhiều điều về nguyên tắc khi tắm biển, những điều mà đúc kết kinh nghiệm hàng trăm năm mới biết được.
Tôi đang nói đến : dòng chảy 2 chiều và giao giữa 2 dòng nước.
Dòng chảy 2 chiều ở đây tức là trong 1 vùng biển cùng xuất hiện 2 dòng chảy, 1 dòng chảy gần bờ và 1 dòng chảy xa bờ. Dòng chảy gần bờ tức là các con sóng ( nôm na dễ hiểu nhé, còn muốn rõ thì lên google ), dòng chảy gần bờ sẽ đưa nước biển từ ngoài vào bờ, tạo thành những con sóng. Còn dòng chảy xa bờ tức là nước biển sẽ cuốn tất cả ra ngoài khơi ( đúng nghĩa đen và bóng luôn đấy, nhưng đừng lo. Hầu hết các dòng chảy xa bờ đều cuốn…vào các ngọn sóng ).
Giao giữa 2 dòng nước là giao giữa dòng nước ấm và lạnh. 2 dòng nước này thực ra không có gì nguy hiểm cả, nhưng… nó chỉ thực sự nguy hiểm ở chỗ… khả năng rất cao là làm cho người ta bị chuột rút. Vì đang bơi ở chỗ nước ấm mà lại đụng ngay vùng nước lạnh thì các cơ sẽ không thay đổi kịp.
Không biết là tình cờ hay số phận sắp đặt. Mà hôm đấy, chúng tôi …vinh dự được diện kiến cả 2 hiện tượng trên.
Tôi ngồi trên bờ cùng H, cùng nhau nghịch cát, thỉnh thoảng ngó ra biển. Tôi đã có chút để ý khi thấy tại sao sóng đánh vào bờ rất mạnh, mà lại có 1 đoạn không thấy sóng đánh, nước vẫn êm đềm, từng đợt từng đợt, chỉ riêng chỗ đấy là không có sóng. Nhưng tôi quên mất cái kiến thức “ 2 dòng chảy “ mà chỉ nghĩ rằng do có 1 sợi dây ở dưới nên sóng đánh gần vào bờ là tan ( sợi dây căng ngang treo các quả bóng nổi ấy ).
Sự việc cũng không có gì nếu như 4 người này chơi ném bóng nước.
Trong 1 lần ném bóng cho T, C đã ném quá tay… vào đúng cái vùng nước ngược chiều đấy.
Và dĩ nhiên, T chạy theo lấy bóng, nhưng không hề để ý là bóng đang được cuốn nhẹ nhàng ra xa bờ…
Lấy bóng xong, không hiểu sao T không đi vào luôn, mà đứng lại đấy, chắc T cũng cảm nhận được chút ít, thấy lạ lạ.
1 đợt sóng xuất hiện, đợt sóng lần này to hơn hẳn các đợt khác. Mọi người cũng không có cách nào khác ngoài nhấp chân nhảy lên trên đợt sóng…
T thì không kịp. Tôi chỉ kịp nghe “ ầm “, sóng vỗ bờ.
Tự nhiên tim tôi đập theo tiếng sóng… nhưng tôi vẫn đang nghịch cát cùng H, không hề để ý đến bên ngoài…
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, T không kịp nhảy lên, nên đã hứng trọn con sóng đấy vào người. Mà sóng đánh vào người thì mọi người cũng biết rồi, đa số là nhắm chặt mắt, bị sóng nhấc người lên.
T cũng thế… và khi T đủ tỉnh táo trở lại thì đã không kịp… đợt sóng đấy đã cuốn T ra xa… đủ để chỗ mà T không thể chạm chân xuống cát…
Với suy nghĩ lúc đấy, hầu hết 100% là sẽ tìm mọi cách để vào gần bờ. T cố gắng vời theo dòng nước, nhưng càng vời thì càng bị dòng chảy đấy đưa ra xa.
Tôi chỉ kịp nghe thấy “ Cứu “ và sau đấy là tiếng la hét của B.
Ngẩng lên thì thấy C và N đang lao ra dòng nước.
… Tôi cũng vậy… không hề suy nghĩ điều gì, cũng không cần biết là vì sao. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đấy là “ phải đưa được T vào bờ… dù tôi có mất mạng… “
Tôi lao vội ra biển, các đợt sóng làm giảm quá nhiều đến tốc độ bơi của tôi.
Khi ra đến cái vùng nước lặng đấy, tôi lại phát hiện thêm rằng “ đang có giao của 2 dòng nước “
Đang chưa kịp quay lại, thì chỉ nghe thấy C “ á “ lên 1 tiếng rồi ngụp hẳn xuống nước.
Tôi biết chắc chắn là C bị chuột rút ( hay vọp bẻ ), nhưng có N ở cạnh rồi, chắc cũng không lo. Tôi lao vội ra theo hướng mà T đang bị nước đẩy.
T lúc này đang cố sống cố chết ôm lấy quả bóng. ( may mà quả bóng đủ to để giữ được T, chứ không có nó thì đến…Michel Phell cũng chịu chết ).
Vì dòng chảy là dòng chảy ngược, nên chiều tôi di chuyển là thuận theo dòng nước. Tôi bơi khá nhanh, nhưng tốc độ chảy của dòng nước cũng khá lớn, tôi càng bơi, T càng ra xa…
Lúc này ở trên bờ cũng có nhiều người thấy, và đang đứng nhìn hoặc gọi cứu hộ.
Tôi bơi, như thể chưa lần nào được bơi. Chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn nếu như T biết cách nương theo dòng nước hoặc bơi song song với bờ thì thoát ra khỏi dòng nước khá dễ dàng. Nhưng đằng này T càng ngày càng hoảng, chỉ với tay để vào bờ, việc này làm T ngày càng mất sức.
Mà nếu thông minh và bình tĩnh hơn thì tôi có thể bảo T là cứ ôm chặt lấy quả bóng, không sao đâu.
Nhưng tôi chỉ biết bơi cố sống, cố chết ra đến chỗ T.
Ở ngoài xa, cũng có ca nô đang chạy vào.
Nắm… tôi đã nắm được tay T…
Và tôi cũng bắt đầu thấy đuối dần… một phần là do sức khỏe mấy hôm nay không đảm bảo… một phần là tôi quá lo lắng cho T, bơi theo cách phá sức.
Lúc tôi nắm được tay T, thì mực nước ở cái nơi đấy đang là khoảng 2m5 ( lúc sau tôi hỏi mới biết ).
T đang trong tình trạng rất hoảng loạn… T nắm chặt tay tôi… và khi tôi đến gần thì T… buông quả bóng đấy ra. Cũng chính buông quả bóng đấy ra mới có chuyện …
T giờ hầu như không suy nghĩ được gì nữa, cứ ôm chặt lấy người tôi bằng mọi giá.
Khi cứu người chết đuối, người cứu thường chết theo cũng vì lí do đấy… Nếu họ ôm hết người kia, thì người kia sẽ không có cách nào để mà bơi vào bờ, cả 2 sẽ cùng chìm.
Tôi cảm thấy cả 2 chúng tôi bắt đầu chìm dần. Sức nặng của T và người tôi cộng lại, tôi không thể đủ sức để níu cả 2…
Cố liếc ra xa xa, chiếc ca nô cứu hộ cũng gần đến, cách vài trăm mét nữa thôi. Tôi lấy hết sức bình sinh – hay tất cả tình yêu tôi dành cho T…. đạp thật mạnh vào bụng T…
Cái đạp đấy làm cho T tách khỏi dòng chảy, còn tôi thì ra được đến chỗ quả bóng đang trôi…
Bắt được quả bóng, tôi ném cho T…
- Giữ chặt lấy quả bóng, đừng buông ra…
Tôi chỉ kịp nói, và nhìn T lần nữa… Đến đây thì tôi hết sức …. Tôi chìm dần….
Trong đầu tôi lúc chìm chỉ nghĩ về 3 chuyện, bố mẹ tôi, T và những giọt nước mắt của H
“ Heo ơi đưa em đi học, heo ngốc dậy chưa, heo ngốc ngủ ít thôi “
“ Em sẽ chờ anh nói anh yêu em “
“ Em yêu anh vì tiền à “
“Qua đêm nay, em sẽ để tất cả những kỷ niệm của bọn mình vào trong quá khứ.
Qua đêm nay, em sẽ chôn sâu anh vào trong ký ức.
Qua đêm nay, em sẽ không còn hối hận vì những thứ luôn dằn vặt em hàng đêm.
Còn đêm nay, em sẽ trả lại anh tất cả những thứ em đã nợ anh, trả cho anh tất cả kỷ niệm ngày xưa, trả cho anh cái thứ mà anh gọi là hạnh phúc…”
“ Bà chỉ chờ được đi đám cưới mày thôi, không biết lúc đấy bà còn sống không “
“ Mẹ thích gái miền bắc, tìm đứa nào miền bắc rồi lấy quách đi con ạ “
Tất cả như trôi qua rất nhanh trong suy nghĩ của tôi.
Nước biển xộc vào mồm, vào mũi… tôi thấy mệt mỏi rồi.
“ Có lẽ đây là sự giải thoát cho mình, sẽ không còn đau khổ nữa… Em phải sống tốt T nhé… “ – Tôi nghĩ thế.
“ Nếu có kiếp sau… anh vẫn sẽ đi tiếp con đường này… nếu có kiếp sau anh hi vọng người đầu tiên anh gặp là em H ạ… anh nợ em quá nhiều rồi…”
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười của H….
… Tôi lịm dần đi…
…
…
“ Tỉnh lại, tỉnh lại ngay “ – Tôi cảm nhận được tiếng của 1 người nào đó ( tiếng của anh cứu hộ ).
“ Anh hứa là sẽ đưa em đi học mỗi tối mà “, “ Anh hứa là sẽ đưa em thường xuyên về nội mà “, “ Anh chưa nói anh yêu em mà “… Hình như là tiếng của H như vang vọng trong tôi…
“ B ơi, em có lỗi với anh nhiều lắm, tỉnh dậy đi anh, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để cho em cơ hội sưa sai “.
“ Mình chết rồi à… “ Tôi vẫn đang mơ hồ, ý thức của tôi có thể nhận thức được, nhưng tôi không thể cử động được thân thể, cứ như đây không phải thân thể của tôi vậy – sau đó tôi mới biết là tôi đang trong giai đoạn chết giả…
Tôi cố gắng, nhưng tất cả tưởng như vô vọng…
“ Hự “ – rồi sau đó nước biển như xộc ngược ra mồm tôi. Cái cảm giác được sơ cứu khi đuối nó không sung sướng gì đâu, ruột gan như đảo ngược lại ấy, mật xanh mật vàng gì cũng trôi hết ra nhé.
Tôi chưa kịp cảm nhận thì nước càng lúc càng ra nhiều. Rồi sau đó, anh cứu hộ xốc ngược tôi dậy ( theo cái kiểu cầm ngược 2 chân tôi nhấc lên và lắc lắc cho nước biển ra hết ấy. )
Đến lúc này tôi mới cảm nhận được rõ ràng hơn ( nhưng vẫn còn choáng ).
H… và cả T nữa, lao vào ôm lấy tôi. Cả 2 đều khóc thút thít. Mọi người đứng xung quanh tôi, B,N,C , bác T… và rất nhiều người mà tôi không quen biết.
Ngồi thêm 1 lúc cho tỉnh hẳn, mọi người cũng rời đi.
Tôi được bác T đưa vào 1 phòng riêng để tắm thảo dược ( mà theo bác T thì là để cho tôi khỏe lại, vì nước biển ngấm hết vào máu, ruột, gan tôi rồi )…
Tắm xong… thoải mái hơn, tôi bước ra ngoài.
Mọi người đều đang ở đấy. Tôi mỉm cười như để nói với mọi người rằng : “ đừng lo, không sao rồi “
Đột nhiên H lao đến ôm tôi, nước mắt lăn dài “ anh ác lắm, anh cứ như thế anh đi, em biết phải nói gì với bố mẹ anh, anh đi rồi em sống để làm gì “…
Vỗ về H… “ ổn rồi, không sao đâu em, anh quay về rồi. Chắc long vương ghen anh đẹp trai nên đuổi anh về lại… * gượng cười như để cho H đỡ bàng hoàng * “… Tôi nhẹ nhàng ôm H vào trong ngực…
Quay sang , mọi người đều nhìn tôi mỉm cười. T vẫn còn bần thần…
- Mày làm bác lo quá. Mày có việc gì chắc bác thu dọn đồ đạc trốn sang nước ngoài luôn quá – Bác T nhìn tôi cười.
- Tôi : cháu không sao rồi bác. Cảm ơn bác đã lo lắng.
- Bác T : bác quên không dặn mấy đứa, tắm biển phải cẩn thận. Vì bãi này như bậc thang, xảy chân cái là không bước được … Bác vô ý quá… * mặt bác gượng buồn *
- Tôi : bọn cháu đâu trách được bác ạ, cái này là do không may thôi.
- Bác T : nhìn qua T, cô bé cũng may lắm đấy. Nếu thằng B nó không bất chấp mà lao ra cứu cháu thì để sóng nó kéo ra xa hơn tí nữa thì chưa biết chuyện gì xảy ra đâu…
Khó tìm được đứa nào như thằng B lắm, biết rõ là không còn sức để bơi mà vẫn chấp nhận mất mạng để cứu người . Haizz. Mắt bác T cũng hơi đỏ đỏ…
- T : dạ, cháu biết. T hiện rõ trên mặt vẻ mệt mỏi, thất thần…
- Bác T : thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi, để bác bảo nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong lấy sức chiều còn về.
- Tôi : dạ, bọn cháu cảm ơn ạ…
Chờ bác T đi, tôi được H dìu vào phòng… Mọi người cũng vào luôn.
- B : mẹ, 2 đứa khốn này, làm tao lo lắng quá…
- N : mợ tổ sư, mày quay lại thấy anh C té ra mà đíu đỡ, để tao phải còng lưng lên lôi ông ấy vào bờ.
- Tôi : * bật cười *, tao mà quay lại chắc giờ này năm sau bọn mình đi đám giỗ đầu T rồi.
Quay sang nhìn T, “ T không sao chứ… “
- T : nhìn tôi bằng ánh mắt nhiều cảm xúc khác nhau, “ T không sao, cảm ơn B nhiều… “
- Tôi : ơn huệ gì… Chơi với nhau cả mà, 1 đứa mất đi, đối với nó là kết thúc, nhưng đối với người khác thì là mở đầu cho chuỗi ngày đớn đau…. T không sao là tốt rồi…
Chợt nhớ ra là hình như nói hớ, tôi quay sang nhìn H. Thấy H đang quay mặt đi chỗ khác, như chả thèm nghe lời tôi…
Theo lời đề nghị của B thì chúng tôi cần phải nghỉ ngơi, nên B và N sẽ đi chơi. Nhường lại 2 phòng cho tôi và T nghỉ ngơi…
Mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn tôi và H…
Chap 27 :
H đóng cửa phòng, ngồi bật tivi xem như chả có chuyện gì xảy ra.
- Ơ, áo trắng êy ( H đang mặc áo trắng )
- … Im lặng… H nhìn vào tivi như chả thèm để ý đến tôi đang gọi
- Tôi : ớ, sao im ru thế… Áo trắng ới ới ới…
- … vẫn im lặng…
- Tôi : á, đau quá… tôi giả vờ nằm ra giường, quằn quại…
- H : anh sao thế, đau ở đâu… Mặt mũi tái mét, chạy vào bên tôi…
- Tôi : *ôm bụng*, ngửa mặt lên nhìn H, tưởng bơ nhau rồi… Lại đây ôm đại ca nhanh, đại ca đang lạnh…
- H : ôm gối đi, lại quay mặt vào tivi.
- Tôi : sao vậy, anh làm gì sai à… Lồm cồm vòng ra sau lưng H, ôm eo…
- H :giật tay tôi ra, nhưng tay tôi ôm chặt lắm, dễ gì giật được…
Lúc nãy anh nói hay quá nhỉ, nào là người chết rồi thì thôi, người sống thì đau, giỏi quá ha. Nói thế sao không nghĩ về bản thân mình trước, nước mắt lại tuôn rơi…
- Tôi : anh… xin lỗi…
- H : xin lỗi là xong à, anh biết em sợ thế nào không…, lại khóc ầm lên…
- Tôi : đừng khóc nữa em, nín đi, đừng khóc nữa… Tôi xoay H lại, ôm H vào trong ngực mình, nhìn H đang nằm trong ngực mình mà khóc…
- H : anh ác lắm, anh tưởng anh chết xong là xong à… Còn em, còn bố mẹ anh, còn mọi người, anh định giải thích với họ như thế nào…
- Tôi : qua rồi mà em… nếu lúc đấy anh không làm thế… mọi người cũng không tha thứ cho anh…
- H : lại khóc ầm lên, anh hứa đi, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em mà đi như thế nữa, anh hứa đi…
- Tôi : uhm… anh hứa…
- H : nín nín , anh nhớ đấy , sau này anh mà bỏ em đi, em sẽ ra chính bãi biển này tự tử cho anh xem… =.=” Mà không được, ngoắc tay hứa đi.
- Tôi : …. ờ thì ngoắc tay…
Nằm trong vòng tay tôi, 2 đứa im lặng, như muốn lưu giữ cái khoẳng khắc này vào sâu trong tim mỗi người…
- Anh – Tiếng H vang lên…
- Tôi : oát…
- H : hôn em đi…
- Tôi ….
… … .. ..
Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi H những nụ hôn… nụ hôn hạnh phúc…
Chúng tôi cứ thế hôn nhau…thời gian như dừng lại, tất cả như muốn im lặng để cho nụ hôn của chúng tôi trọn vẹn…
( hôn thôi, đang mệt phờ người, chịu chết =.=” Kô làm gì tiếp được đâu… )
Một lúc sau, H vẫn nằm trong vòng tay tôi…
- H : lúc nãy lúc anh ngất, em nghe T nói…
- Tôi : hơi giật mình, T nói gì hả em…
- H : T bảo là T nợ anh quá nhiều, rằng anh hãy cho cô ấy cơ hội sửa sai… Kèm theo câu nói đấy là 1 cái nhìn sắc lạnh chiếu vào mắt tôi…
- Tôi : ơ, à, anh không biết, để lúc nào gặp rồi hỏi xem có chuyện gì…, tôi giật mình, vội vàng lảng sang chuyện khác.
Ra ngoài xem có gì chơi không đi. Tiện thể ghé qua chỗ bác T chỉ, lấy cho bố em ít thủy sản ngâm rượu…
Tôi và H ra khỏi phòng, mượn tạm chiếc xe ở Reasort rồi đi đến nhà một người bạn của bác T để lấy những thứ tôi nhờ bác tìm.
Bạn bác T là 1 người thợ thuyền chính gốc, nên việc tìm những thứ đấy quá dễ dàng. Khi qua lấy bác còn cho tôi thêm 1 đống những thứ tôi “ chưa bao giờ nghe tên và nhìn thấy “, mà theo bác là ngâm rượu uống cực tốt, trị họ, đau khớp, khỏe khoắn hiệu quả. Những thứ đấy bác phải ra khơi xa rồi lặn xuống mới tìm được, chứ ở vùng nước gần thì không có.
Tôi có đưa cho bác 1 số tiền như để cảm ơn bác, nhưng bác nằng nặc không lấy, bởi vì tôi là người nhà bác T… Thế mới hiểu được cái tình của những người dân miền biển, chất phác, tốt tính… Đi ra mãi khơi xa để lặn xuống biển tìm những thứ quí hiểm, chỉ đổi lại bằng vài câu cảm ơn…
Tôi và H chạy vòng vòng quanh Cát Bà, như để tận hưởng nốt cái nơi mà có để lại cho chúng tôi biết bao ấn tương và kỷ niệm… Vui có, buồn có…
Đi xe chán chê, tôi và H về trả xe… đi bộ… 2 đứa nắm tay nhau đi hết nơi này đến nơi khác…
Đến gần trưa, chúng tôi quay về..
Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ chúng tôi xuống ăn.
T cũng đã dần lấy lại bình tĩnh, nói chuyện nhiều hơn, nhưng trong mắt vẫn chan chứa nỗi niềm…
Chúng tôi xuống ăn cơm, tất cả đều vui vẻ, ăn nốt bữa này rồi ngày mai chúng tôi lại bắt đầu với 1 tuần mới…
Tôi ngồi uống với bác T vài ly rượu, cảm ơn bác vì đã giúp đỡ chúng tôi những ngày ở đây, và dặn bác đừng nói chuyện tôi suýt chết đuối cho gia đình tôi biết, bởi tôi không muốn mọi người quá lo lắng.
Ăn uống xong là gần 12h, chúng tôi lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Chuẩn bị để đến 2h sẽ ra tàu cao tốc đi vào đất liền.
…
Bác T tiễn chân chúng tôi ra đến bến tàu… sau những câu cảm ơn, những câu chúc mọi việc tốt đẹp, chúng tôi có hứa với bác sẽ ra thăm bác trong một ngày gần nhất có thể…
…Lại gần 2 tiếng lênh đênh trên biển để về với đất liền, chúng tôi ai cũng mệt mỏi….
Đến đất liền, chúng tôi lên Taxi ra thẳng sân bay để chuẩn bị vào SG…
5h30… máy bay cất cánh…
Ngồi trên máy bay với bao nỗi niềm, mỗi người mỗi suy nghĩ, tất cả đều có cái để nhớ và có cái để quên đi...
Chào Cát Bà, chào biển xanh… tao đi đây, kỷ niệm về mọi thứ, tao gửi lại cho mày…hãy đưa nó đi thật xa, hãy đưa nó ra khỏi trí nhớ của tao…
Về đến SG, cái nóng oi ả, cái ngột ngạt lại tái hiện về…
Mọi người chia tay nhau để đi về, hẹn nhau tối thứ 4…
Tôi đưa H về nhà , rồi đi thẳng về. Không quên chào bố mẹ, tôi phi thẳng lên phòng, tắm rửa và chuẩn bị cho 1 tuần mới với nhiều niềm vui và cũng nhiều sự việc…
Chap 28 :
Tối hôm sau tôi ghé qua nhà H để “ thuật lại “ diễn biến những ngày qua, và biếu bố H ít thủy hải sản…
Chuyện cũng không có gì, tôi vẫn đi làm bình thường, tối tối vẫn đưa H đi chơi và đi học.
Chúng tôi kè kè đến nỗi giáo viên dạy tiếng anh tưởng chúng tôi là vợ chồng =))
Tối thứ 4, chúng tôi có hẹn nhau.
Đứa nào đứa nấy đen nhẻm, nhìn không khác gì heo mọi xuống thành phố luôn… Gặp nhau chỉ để nói về chuyện mấy ngày này… Cũng chả có gì cả…
Tôi và T cũng chỉ nói với nhau bâng quơ vài câu.
Cả bọn lại hẹn 2 tháng nữa là sinh nhật thằng C. C mời mọi người đi ăn và hát Karaoke.
Cả bọn ra về, tôi đưa H về nhà và quay về…
“ Nhạc chuông điện thoại reo lên “…Số lạ… như thường lệ, số lạ tôi không bao giờ nghe, lại đi tiếp…
Lại tiếp tục lần 2, không hiểu sao tôi lại nhấc máy…
Dừng xe vào lề đường…
- Alô. Ai gọi B đấy nhỉ.
- Đầu dây bên kia : số điện thoại này anh dùng được gần 5 năm rồi nhỉ…Vẫn số cũ…
Tôi giật mình, giọng nói bên kia là của 1 người mà đến bây giờ “ tôi không biết được là tôi hận hay tôi yêu “
- T à, có chuyện gì vậy ?
- T : em muốn gặp anh 1 lát được không ?
- Tôi : cũng muộn rồi, gặp giờ không tiện, có gì em nói luôn đi. Tôi cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
- T : chỉ 1 lát thôi, em muốn đưa cho anh cái này…
- Tôi :… vậy em đợi anh ở quán café Lá Me trên đường PXL.
Tôi quay xe lại để đi đến quán Lá Me… Đi chầm chậm, tôi cố gắng suy nghĩ xem T sẽ đưa tôi thứ gì…
Khoảng 10p sau, tôi đến chỗ hẹn… Nhìn vào bàn trong góc, T đang ngồi một mình…
Hít thở 1 hơi thật sâu, tôi bước vào, ngồi đối diện với T…
- Có chuyện gì vậy em ? Tôi cố tỏ ra hơi khó chịu…
- T : gặp anh giờ khó quá nhỉ, nhưng em chỉ xin anh chút thời gian thôi.
- Tôi : uhm, có chuyện gì thì nói đi em.
- T : sao anh lại cứu em ?
- Hơi bàng hoàng, nhưng chuyện này tôi đã nghĩ đến đi trên đường, “ Ai trong trường hợp đấy cũng sẽ làm như anh thôi “
- T : ý em không phải như vậy, ý em muốn hỏi, sao anh lại ném quả bóng đấy cho em ?
- Tôi : …
- T : Tại sao anh làm vậy, sao anh không để em chết đi. Có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không ?
- Tôi : nếu là chuyện này thì xin phép em, anh phải về.
- T : anh…, nước mắt bắt đầu đọng lại, đến chết anh cũng không nói cho em biết lí do sao ?
- Tôi : nếu vẫn là chuyện này thì anh về đây, tôi đứng dậy…
“ Anh đứng lại “, T hét lên, đủ để mọi người xung quanh nhìn vào…Tôi đành phải ngồi xuống và cố gắng tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
- T : thôi được rồi, nếu anh không muốn nói, em cũng sẽ không ép anh. Anh có nhớ năm bọn mình tốt nghiệp 12 không ?
Tiết học cuối cùng, 2 đứa mình rủ nhau lên trên sân thượng của trường, cùng nhau viết lên tường những bài thơ. Hứa hẹn nhau sau này sẽ quay trở lại để đọc lại những dòng thơ đấy. Nhưng 2 năm sau, trường mình xây lại… Những dòng thơ đấy cũng theo gió bay…
Anh có nhớ bọn mình đã cùng nhau gấp những con hạc, 1105 con hạc, Trọn đời, trọn kiếp không phai…
( Cái đống hạc này sau mình chụp rồi post lên sau nhé )
- Tôi : chuyện qua rồi, nhắc lại để làm gì… có chăng thì càng thêm buồn thôi.
- T : em gửi lại anh số hạc ngày đó. Em không đủ khả năng để giữ chúng nữa.
T đẩy qua tay tôi 1 chiếc hộp được bọc gói cẩn thận, nhưng vẫn hiện rõ lên dấu vết thời gian…
Tôi không nói gì, chỉ ngồi nhìn chiếc hộp chứa đựng bao nỗi niềm đấy.
Một hồi sau… “ em cầm về đi, anh không muốn thấy nó nữa “ – tôi nói.
- T : những con hạc đấy, chứa đựng bao tâm tư tình cảm của anh. Anh nên đưa nó cho H thì thích hợp hơn đấy. Thế nhé, em đi về.
Như để cho tôi không kịp nói gì, T chạy vội ra ngoài… Để lại tôi một mình cùng những con hạc…
Bần thần 1 lúc, tôi cũng quyết định đem nó về nhà… và cất chúng vào cái ngăn tủ gọi là “ Kỷ niệm “
( Trong hộp hạc có cất 1 bức thư, nhưng lúc đấy tôi không hề biết… cho đến ngày T đi xa…tôi mới biết đến nó. Nhưng lúc đó là quá muộn… Nó làm cho tôi dằn vặt bản thân một thời gian khá dài ). Bức thư đấy cũng sẽ được public vào cuối truyện.
Thời gian trôi qua nhanh, trong thời gian này tôi và H qua nhà nhau chơi nhiều hơn, bố mẹ H cũng mời tôi về nhà ăn giỗ, H cũng hoàn thành xong cái khóa học tiếng anh.
Từ hôm gặp riêng T đến nay, tôi cũng không hề gặp lại T. Có mấy lần rủ nhau đi café thì tôi không đi được hoặc là T không đi được.
Thêm nữa là dạo này công việc của tôi cũng hơi nhiều, nên tôi cũng đỡ để ý hơn. Tôi và H thì như mọi cặp đôi khác, nồng nàn, êm đềm…
Chúng tôi có cái sở thích hơi khác người, đến gần những cây hoa sữa và ngửi lấy ngửi để cái mùi thơm ngào ngạt đến lạ kỳ đây..
Cho đến hôm sinh nhật C…
Mà có lẽ cái hôm đấy là cái hôm định mệnh của tôi…, qua đêm đấy… tôi lại bắt đầu với quãng thời gian đầy nước mắt và tủi nhục..
Chap 29 :
Đáng lẽ ra sinh nhật C là vào thứ 6, nhưng hôm đấy cuối tuần nên mọi người cũng nhiều việc, và sáng thứ 7 vẫn còn phải đi làm. Nên tất cả đồng ý là chuyển sang tối thứ 7.
Sáng thứ 7, tôi bắt đầu bằng việc làm “ vỡ gương “.
Số là phòng tôi có cái gương để trên mặt tủ lạnh, tôi chuyên dùng nó để nặn mụn… ( có vẻ hơi gay =.=” ). Tôi luôn để nó vào sát góc tường tủ lạnh, vì mẹ tôi bảo là vỡ gương đen lắm…
Nhưng sáng thứ 7, sau khi bơi về, như thường lệ, tôi ném cái điện thoại lên mặt tủ lạnh, và nó chạm vào cái gương…
“ Choang”, tôi hơi giật mình. Quay lại thấy chiếc gương đã nằm úp xuống đất, nó không vỡ… nhưng nó nứt hết…
Vội vàng chạy xuống bảo mẹ, mẹ tôi thấy gương vỡ thì cũng hơi suy nghĩ tí, bảo tôi bỏ cái gương đấy vào trong túi đen rồi đem ra sông thả ( báo hại tôi phải phi ra sông SG ), và bà dặn tôi hôm nay đi đâu phải cẩn thận…
Nghe lời mẹ, hôm nay tôi hạn chế đi ra ngoài đường… Chỉ toàn nằm trong nhà chơi võ lâm…
Đến khoảng 4h chiều, H qua nhà tôi ( dạo này H cũng chăm qua nhà tôi chơi hơn, mẹ tôi và H có vẻ hợp nhau, đi chợ cũng chèo kéo nhau đi cùng )
Mọi người trong nhà tôi cũng dần quen với sự xuất hiện của H, và cũng coi H như người trong nhà.
Bố tôi được cái vui vẻ và thoải mái lắm, không câu nệ nhiều.
Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, nói chuyện như 1 gia đình…
Tôi và H vì tối nay có hẹn sinh nhật C nên chúng tôi chỉ ăn gọi là lót dạ, còn H bắt tôi phải ăn nhiều nhiều để nhỡ tối có bia rượu gì thì cũng đã có cái trong bụng.
Đến khoảng gần 7h, tôi và H sửa soạn đi. Nhưng hôm nay mẹ tôi không cho tôi lái xe, cũng không cho tôi ngồi trước, nên chúng tôi phải đi Taxi.
Ngồi trên Taxi 1 lúc, chúng tôi cũng đến nơi hẹn là 1 quán lẩu ở trên đường Lê Văn Sỹ.
Khi đến nơi, cũng có kha khá các bạn của C, trai có, gái có, cũng khoảng 3,4 người. Mà đa phần là tôi không quen.
T hôm nay mặc chiếc váy xòe màu trắng sữa, khá nổi bật với mái tóc đã được làm gọn gàng, cẩn thận, trang điểm nhẹ làm tô nên nét đẹp tự nhiên của T…
Tôi hơi bất ngờ, T nhìn tôi và chào nhẹ : sao đến muộn thế, ngồi đi, sắp bắt đầu rồi.
N và B cũng có mặt đầy đủ cả rồi, chỉ chờ chúng tôi nữa là vào thôi.
Sau phần giới thiệu của C về mọi người, rồi lý do, chúng tôi cũng quen nhau hơn.
- H : choén đê, choén đê, tay cầm đũa, tay cầm thìa, mắt như gắn lade, H lao vào bàn ăn.
Mọi người thấy thế cười rộ nên, mấy bạn gái thì chém gió, nướng đồ và ăn… Còn lại mấy thằng con trai thì xã giao – ra 7 vào 3, ly đầu là ly làm quen.
Mà ở cái đất SG này ấy, đã ngồi xuống bàn, chấp nhận uống là uống cho tới bến, còn không thì thôi, người SG là vậy đấy. ( Mặc dù tôi là dân Bắc ). Đã uống là uống cho cạn ly, chứ không nhấp môi.
Vài ly qua, vài ly lại…
- C : * khoác vai tôi *, đàn ông con trai với nhau, anh chúc chú 1 ly, ly này anh chân thành cảm ơn việc chú không sợ nguy hiểm mà cứu T.
- Tôi : có gì đâu anh, ai trong hoàn cảnh đấy mà chả vậy, tôi cầm ly lên.
- C : ly thứ 2, ly này anh chúc chú sức khỏe luôn tốt, sớm có gia đình.
- Tôi : mỉm cười xã giao, lại cầm ly lên...
- C : ly thứ 3, anh định hỏi ý kiến chú, cuối năm, tức là 4 tháng nữa, anh với T định tổ chức đám cưới. Chú thấy thế nào ?
- Tôi : vẫn nhấc ly lên, uống cạn 1 hơi…
Mà phải nói là mấy cái rượu ở quán nó pha hay nó nấu giả ấy, mà uống được vài chén tôi thấy cay cay mũi rồi, chắc tại tôi không hợp uống mấy cái loại rượu này…
Khẽ quay sang nhìn T, hình như T luôn chú ý đến tôi, mà khi tôi quay qua nhìn thì thấy động tác của T chợt dừng lại, chỉ là trong giây lát thôi.
Tôi nâng ly rượu trên tay, khẽ vân vê nó :
- T là một người con gái tốt , tôi nói mà mắt vẫn nhìn vào ly rượu.
- C : nhưng anh cảm thấy, dạo này T có cái gì đó khác lắm. Chú có cảm thấy vậy không ?
- Tôi : cái đấy là tùy cảm nhận ở mỗi người anh ạ, còn nếu nói riêng em, em sẽ không bao giờ nghi ngờ người em yêu, tôi nói mà vẫn không nhìn vào C.
- Thế anh có yêu T không, tôi hỏi ngược lại.
- C : chú đùa anh à, không yêu mà anh muốn cưới T à.
- Tôi : thế anh hiểu được những gì về T, tôi ngước mắt lên nhìn C, ánh mắt tôi lúc này như đang nhìn T chứ không phải nhìn C, vô hồn – chính xác là vậy.
- C : à ừ * hơi ấp úng *, thật ra anh chưa biết nhiều về T, anh cảm thấy có những chuyện T chưa bao giờ nói với anh.
- Tôi : khẽ nhếch mép, thế tại sao T lại không nói với anh ?
- C : thở dài, chắc T không muốn nói.
- Tôi : một người con gái sẽ nói cho người họ yêu tất cả những gì họ giấu khi người họ yêu tạo cho họ 1 cảm giác ấm áp, an toàn khi bên cạnh ; tôi nói như không nói, cũng chả thèm để ý xem C có hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói đấy không.
Lại uống thêm vài ly nữa với đám bạn của C, cũng đa phần là dân làm xuất nhập khẩu ( chắc cùng công ty C ), nhưng cũng chỉ là xã giao thôi, mình cũng chả muốn tiếp xúc làm quen nhiều.
Quay qua quay lại, cái đĩa cánh gà nướng mà tôi gọi đã bay theo chiều gió, chỉ kịp ngẩng lên thì 3 cái cánh đã nằm trong mồm 3 bà T,B và H… riêng bà H thì tay còn cầm thêm 1 cái cách nữa để nhỡ đâu…không đủ =.=”
Tôi đành phải gọi thêm 1 đĩa nữa và phải canh chừng cẩn thận, kẻo chỉ 1 phút không để ý là sẽ về với tay địch ngay.
Chúng tôi tranh nhau ăn như những đứa trẻ con, cố gắng gắp thật nhiều về bát mình, đồ nướng chưa kịp chín thì trên chảo chỉ còn lại…hành.
Sau khi chén xong mấy đĩa đồ nướng, mấy đĩa hải sản, ăn hết 1 cái lẩu. Chúng tôi tiếp tục kéo nhau qua 1 cái Karaoke gần đấy…
Vì bận việc nên 2 ông bạn của C phải đi trước, chỉ còn lại tôi, H, T,B,N và 2 bé gái bạn của C đi hát…
Mà tôi được cái tính là hát thì phải có tí rượu vào thì giọng nó mới ngọt, mà chả lẽ lại uống Voka Men, thế nên tôi nhờ phục vụ lấy cho 1 chai Chivas.
Chap 30 :
Vừa vào là H đã mở đầu bằng ca khúc “ Hoang Mang “
“ Những câu nói trên đầu môi
Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ?
Dẫu đã biết anh không hề yêu
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Vì anh lạnh lùng băng giá
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
…. “
Tôi hơi giật mình khi nghe H hát bài này, giọng H ngọt ngào pha chút buồn, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Tôi chỉ ngồi im và lắng nghe…mọi người cũng vậy.
Rồi thì bài hát cũng kết thúc, H lại chuyển Mic sang cho cho B…
Chờ 1 lát thì rượu cũng được đưa vào, tôi và C lại tiếp tục “cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông “
Tôi cầm chai rượu lên, rót cho C 1 ly, tôi một ly…
- Không biết sau này còn có dịp như thế này nữa không anh nhỉ ?
- C : còn nhiều dịp chứ. Có phải đi đâu đâu mà không gặp được nhau.
- Tôi : chưa chắc đâu anh ạ. Thôi uống đi anh.
Nhấp chén rượu trên môi…trong đầu tôi vẫn quanh quẩn câu nói của C “ chắc cuối năm anh và T cưới nhau “. Thôi, như vậy có lẽ cũng tốt, nên kết thúc thôi.
Tay với lấy cái Mic, tôi mở bài “ Gọi Đò “ – cái bài mà chú tôi hay đùa “ bao giờ người yêu đi lấy chồng thì hát tặng nó nhé… “
Nào ngờ đâu, cũng có lúc tôi phải hát bài này thật…
“…
Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều,
Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau.
Nhưng mà sao em lại quên.
Em quên câu yêu thương,
Bao năm xa quê hương nay lại về
Sắc son câu thề, mà người xưa bỏ bến theo chồng…”
Tôi ngân lên theo từng nốt nhạc, như áp đặt rằng chính tôi đang hát cho ngày T lên xe hoa…
Hát xong, tôi lại cầm lấy ly rượu, uống một hơi thật dài, như để cố chấp rằng hết thật rồi. Nên dừng lại đi thôi.
Mục đích tôi cũng đã đạt được, tôi đã làm cho T phải đau khổ, dằn vặt. Tôi cũng đã làm cho H phải yêu tôi. Đáng lẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng tại sao… tôi không có chút cảm xúc gì cả…
C đã ngừng uống, còn lại mình tôi. Mọi người vui vẻ hát hò bên nhau, chỉ có tôi và chai rượu.
Tôi ngửa cổ lên dốc 1 hơi thật dài, rượu tràn vào mồm, vào mép, cay nồng…
Nhưng tôi vẫn cứ uống, tôi huyễn hoặc bản thân rằng xong rồi, tất cả xong rồi, mấy tháng nữa là T lên xe hoa. Tôi phải vui mừng lên đi chứ.
Đột nhiên, T đến bên tôi :
- Anh hát với em bài này nhé, bài này anh C không biết hát.
- Tôi : hơi chần chừ tí, rồi cũng cầm mic…
T cầm ly rượu dốc cạn… như để cho nóng hơn.
Trên màn hình hiện lên “ Con Đường Màu Xanh “, sao T lại chọn bài này nhỉ, tôi thầm nghĩ, nhưng thôi, cũng chả có gì cả, chỉ là 1 bài hát thôi.
“Này người yêu xin quay mặt đi …Đã hết thương yêu nhau rồi… Này người yêu em đi về đi… Xin em đừng hờn trách tôi.. Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh …Từng giọt mưa bay trong chờ mong.. Khẽ xóa môi son phai nhòa.. Nhìn giọt mưa bay trong trời thu ..Cho ai lòng càng nát tan… Vì giờ đây tôi và em chia tay… Người yêu ơi vẫy tay biệt ly.. Em cô đơn trên con đường dài… Giọt nước mắt hãy lau thật khô …Vì không muốn thấy em u sầu …Tôi mong em từ nay… Hãy xóa hết tâm tư buồn vương… Người yêu ơi vẫy tay biệt ly… Em thênh thang trên con đường về… Giọt nước mắt hãy lau thật khô… Tình yêu đã tan theo mây trời… Tôi mong em từ nay… Nhìn lại con đường em đi trên… Đầy màu xanh “
Bài hát này tôi và T hát với nhau đến cả trăm lần, nhưng chưa lần nào là để tâm vào bài hát…
Lần này, chúng tôi như đặt toàn bộ vào trong bài hát… 1 lần cho mãi mãi. Và đây cũng là lần cuối cùng mà chúng tôi được hát bên nhau… lần cuối cùng cho cả cái cuộc đời này.
T nhìn tôi khi hát, ở trong mắt T tôi như cảm nhận được một nỗi buồn mênh mang, chứa đựng bao nhiêu tình cảm, tình yêu.
Tôi cảm thấy mình như gặp lại ánh mắt lần đầu tiên T nhìn tôi khi chúng tôi mới quen nhau, đầy ấm áp, đầy niềm vui…
Nhìn vào mắt T, tôi như vui hơn, tôi không cần phải che dấu ánh mắt của mình, không muốn che dấu đi bao nỗi niềm như khi ở bên H…
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau và hát… cho đến kết thúc bài…
Đến khi tiếng nhạc chấm dứt. T đặt mic xuống, cầm chai rượu lên và rót
- Lúc trước T chưa kịp cảm ơn B vì không sợ mạo hiểm mà cứu T, ly này T cảm ơn B.
Tôi hơi bỡ ngỡ, nhưng cũng cầm ly rượu lên và uống…
- Ly này, cảm ơn B vì đã hát cùng T hết bài hát…
Tôi hơi phân vân, nhưng rồi cũng uống cạn…
- Ly này, T quay qua nhìn H, ly này, T chúc H và B mãi mãi yêu thương nhau, luôn trân trọng nhau, vì khi mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được.
Ly rượu này, H thay tôi uống cùng T…
Uống xong 3 ly rượu, T ngồi gục xuống ghế...
Tôi cũng cảm thấy mình say rồi, uống 2 loại rượu khác nhau, rượu bắt đầu ngấm vào người…
H bèn gọi tính tiền… Sau khi tính tiền xong, mọi người chia tay, C đưa T về nhà, tôi đi cùng H…
Tôi cũng không hề biết rằng, đây là lần gặp cuối cùng mà chúng tôi còn đông đủ như thế này. Qua lần này, mỗi người sẽ một nơi…
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng, chắc là do có gió vào người.
Tôi nôn thốc, nôn tháo vào 1 cái gốc cây ven đường…
Những tưởng thôi đã chẳng thể đứng dây, trời bên ngoài lại bắt đầu mưa…
- Anh, anh không sao chứ. Khổ, sao phải uống nhiều thế này chứ.
- Tôi , anh không sao đâu. Mình về đi.
- H : về thế nào được, đang mưa mà, đi nhỡ anh trúng gió thì sao…
Thôi, mình qua bên khách sạn bên cạnh nghỉ, tỉnh rồi về…
Qua khách sạn bên cạnh, H lấy phòng và dìu tôi vào phòng…
Rượu ngấm vào người tôi quá rồi, tôi không ngờ 2 loại rượu nó nâng độ lên cao như vậy…
Cảm tưởng lúc đấy hơn 2/3 là tôi đã không thể hành động đúng theo suy nghĩ…
Nằm ra giường, đầu óc tôi quay quay ( mà giờ tôi cũng chả biết là lúc đấy mình nghĩ gì nữa )…
- Em… Nằm xuống đây với anh…
- H : anh say quá rồi, để em lấy khăn mặt lau cho anh nhé…
- Tôi : nằm xuống đây với anh nào…Tôi kéo H vào người…
“ Hôn anh đi em… anh nhớ em lắm…hôn anh đi…”. Tôi đặt H nằm lên giường, ôm ghì lấy tay H…Không để H kịp phản ứng, tôi đã đặt vào môi H những nụ hôn nóng bỏng…
Tôi hành động theo đúng bản năng của 1 thằng đàn ông…
Tôi và H cứ thế nằm ôm hôn ….
“Anh nhớ em lắm, em có biết anh yêu em nhiều lắm không, tất cả những điều anh làm làm vì em …”
“ Em biết không…T “
Chap 31:
Tôi không ngờ rằng tôi lại nói ra tên của T vào đúng cái lúc này, nhưng biết làm sao được, trái tim tôi dù có thế nào đi nữa, buồn đau, lạnh giá, thù hận hay đã chết…thì tất cả cũng chỉ vì nó muốn dấu cái gọi là “ tình yêu “ vào sâu thẳm một góc nào đó…
Người ta thường nói “ chỉ khi say họ mới trở về đúng với bản chất của mình “… tôi cũng thế…
Những ly rượu hôm nay như một chất xúc tác, chỉ chực thêm một mồi lửa là nó sẽ thổi bùng cái ngọn lửa đang cháy âm thầm trong lòng tôi. “ Chắc cuối năm anh và T sẽ tổ chức đám cưới “ – câu nói đấy đã trở thành cái mồi lửa châm vào nỗi đau của tôi…
Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa, sau bao nhiêu lâu đổi lại tôi được gì và mất gì ?
Lừa dối tình cảm của một người con gái hay là làm cho một người con gái khác khổ đau vì tôi…Hay tôi mất thêm cái gọi là lòng tự trọng của một thằng đàn ông…
“ Người tôi hận cũng vẫn là người tôi yêu “ – Dù tôi hận T thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm của tôi dành cho T vẫn luôn là chân thành, không giả dối, không giả tạo, không một chút vẩn đục…
Tôi say, nhưng tôi vẫn có thể còn lại một chút gì đó gọi là ý chí, ý chí của một thằng đàn ông…
Tôi chạm vào môi H, nhưng nước mắt H chảy dài trên má, không phải vì hạnh phúc – mà vì cái câu nói đấy của tôi…
- Anh xin lỗi… anh không giữ được bản thân mình – tôi nói như cố gắng để tỏ ra rằng mình không cố ý…
Nước mắt trên mi H từ từ chảy dài, từng giọt nước mắt như đâm thẳng vào ngực tôi…
- Anh… - tôi cũng không biết phải nói như thế nào, và bắt đầu từ đâu…
Đừng nói nữa anh…, nằm xuống đây với em – H yếu ớt cầm tay tôi kéo xuống giường…
- Đừng nói gì cả, anh hãy bỏ tất cả mọi thứ đang suy nghĩ đi, hãy để đêm nay là một đêm trọn vẹn của bọn mình, anh nhé…
H ôm tôi từ sau lưng, nhưng tôi biết vì sao… Vì H không muốn tôi thấy cảnh H đang cố gắng cắn mạnh vào môi để ngăn lại đau đớn, không muốn thấy H đang run lên từng đợt, không muốn thấy nước mắt đang thẫm ướt đôi môi…
Tôi im lặng, tôi hoàn toàn chết lặng vì hành động của H…
Tôi khẽ quay sang ôm H vào lòng… “ anh xin lỗi, anh là một thằng tồi, đừng khóc nữa em “
- Hôn em đi anh…, hôn như lúc nãy đấy – H nhìn tôi, cố gắng nở một nụ cười cay đắng…
Ruột gan tôi quặn lại, thà rằng em đánh tôi, đuổi tôi, nguyền rủa tôi… nhưng sao em lại làm thế…
Nhìn đôi môi đang hằn lên từng vết máu đọng lại trên môi em, tôi cay đắng quá…
Nhẹ nhàng hôn lên môi em, nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ máu đọng lại…
Tôi đặt môi mình lên mi H, cố gắng hôn lên những giọt nước mắt đang rơi… mặn và đắng lắm, mỗi giọt nước mắt như là mỗi giọt máu của em rơi xuống… “ Lệ ơi, đừng chảy nữa, tao xin mày đấy… “.
“ Hãy hôn lên mi của người con gái khi họ khóc vì bạn… vì chỉ có lúc đấy bạn mới cảm thấy nỗi đau của người con gái đấy…”
Tôi vứt bỏ mọi cảm xúc của mình, vứt bỏ mọi thù hận, vứt bỏ mọi cay đắng… giờ đây, tôi chỉ cảm thấy rằng tôi phải làm cho H được hạnh phúc… bằng mọi cách.
Nhẹ nhàng cởi cúc áo H… tôi vẫn đang cố gắng hôn lên môi H những nụ hôn ngọt ngào, như để H cảm thấy tốt hơn, H khẽ run lên…
Và cái gì cần đến cũng đến, tôi và H đã làm cái chuyện mà mọi cặp đôi yêu nhau thường hay làm, chỉ khác ở chỗ, họ hạnh phúc, còn tôi và H thì khổ đau…
…
“ Anh à, đừng nghĩ ngợi gì cả, đều là em tự nguyện thôi…dù cho đã biết trước, nhưng sao chua xót – cay đắng quá… “
Lúc này tôi ngủ, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng H bên tai ( tôi không biết phải giải thích như thế nào ở cái đoạn này, dễ hiểu hơn tí tức là tôi ngủ, còn H thì chưa, H thì thầm vào tai tôi, tôi nhận biết được nhưng không dậy ).
“ Con heo ngốc này, lần đầu tiên của người ta mà hùng hục ấy, hư quá cơ… Thế này sau này làm sao mà người ta lấy chồng được, heo ngốc phải nuôi người ta cả đời đấy nhé…. “
Tiếng H vẫn vang vọng trong tai tôi, nhưng sao tôi cảm thấy như H đang cố gắng xua đi cái cay đắng chua xót đấy…
Tôi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ…
7h sáng, tôi tỉnh lại nhờ tiếng phòng bên trả phòng…
“ Đau đầu quá “, đập đập vài cái vào đầu…
“ Đâu rồi, em đâu rồi… “ – giật mình khi tôi chỉ có một mình trong phòng, H không có bên cạnh…
Cầm điện thoại lên, với suy nghĩ, chắc H dậy sớm đi ra ngoài…
“ Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được… “
Tôi giật mình, nhìn xung quanh, đồ đạc vẫn còn, chỉ có H là không còn ở đây…
Trên tấm ga giường trắng muốt vẫn đọng lại… một vài vệt máu. Rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu tôi khi đó, nhưng việc đầu tiên tôi làm là hớt hải chạy xuống lễ tân.
- Cho mình hỏi, cái bạn gái hôm qua đi với mình đâu rồi ? Phòng 104 ?
- Lễ tân : Phòng 104 sáng nay lúc gần 5h có một chị xuống trả phòng và dặn cứ để anh ngủ và ra taxi đi rồi ạ.
- Thế chị ấy có nhắn gì không ? – Tôi hỏi như mong sao lễ tân sẽ trả lời rằng :” chị ấy nhắn là có việc nên về trước, anh khỏe thì qua gặp chị ấy, … , hay đại loại như vậy “
- Lễ tân : dạ không, mà em thấy lúc chị ấy ra, mặt chị ấy buồn lắm, mắt đỏ ửng, hình như cả đêm không ngủ ? Có chuyện gì vậy anh ?
- Không có gì đâu ? Tôi nói trong lo lắng.
Tôi chạy vội lên phòng, thu dọn đồ và không quên kéo luôn cả cái ga giường về ( xuống lễ tân nó bắt tôi trả 500K – 500K chứ 5 triệu tôi cũng trả ).
Gọi vội 1 chiếc taxi với đích đến là nhà tôi. Tôi phải về qua nhà tắm rửa, và cất cái ga đi đã.
- Dạ, cậu về rồi ạ.
- Từ sáng đến giờ H có qua đây không ? Tôi hỏi cô Tư giúp việc.
- Dạ không ?
- Mẹ ơi, H có gọi cho mẹ không ? – Tôi gọi vọng lên trên phòng.
- Từ tối qua đến giờ nó có gọi gì đâu ? Có chuyện gì thế.
- Dạ không. – Tôi chạy vội lên trên phòng.
Tôi tắm rửa thật nhanh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại bằng 1 ly rượu nhẹ. Bây giờ tôi phải bình tĩnh…
Tôi phải qua nhà H, xem có chuyện gì, chắc là H về nhà thôi – tôi tự nhủ vậy cho bớt lo lắng…
- Con đi có tí việc. Tôi nhảy lên xe đang ở trong gara.
- Đi đâu vậy, ở nhà ăn sáng đã – mẹ tôi gọi với theo.
- Tôi không trả lời, nhấn ga vọt nhanh ra cửa, suýt nữa thì đâm vào cổng, vì nhà tôi là cổng từ, nên tốc độ mở lúc đấy chậm hơn rất nhiều so với tốc độ tôi nhấn ga…
Tôi lao thật nhanh trên đường, với muôn vàn suy nghĩ khác nhau…
Tôi nhớ chuyện đêm qua, nhớ những câu nói của H… Nghĩ đến đây, tôi không dám suy nghĩ tiếp nữa…
Tôi chạy với tốc độ >50Km/h. Với tốc độ này trong nội thành thì nếu bị tóm chắc chắn sẽ bị giam xe, nhưng tôi không quan tâm…Chuyện tôi quan tâm bây giờ là H…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top