trả thù 1 cuộc tình

Chap 1:

Cách đây 5 năm, mình ra trường. Tình yêu của mình với 1 người con gái từ năm lớp 12, rồi năm 1, năm 2, năm 3... đến khi ra trường. Vẫn êm đềm hạnh phúc với tình yêu tuổi học trò, vui vẻ, hóm hỉnh, không lo toan khó nhọc 

Hoàn cảnh gia đình lúc đấy thì 2 đứa cũng không quan tâm gì lắm. Nó cũng chỉ biết mình là 1 thằng đi học chỉ mặc quần tây ( quần vải đấy ạ ), áo sơ mi trắng, sọc caro.... không ăn chơi, không nhậu nhẹt, thuốc lá, game giếc...

Mọi chuyện như không có gì xảy ra, mình cũng tự nhủ rằng sau khi ra trường là sẽ xin phép 2 bên cho tổ chức đám cưới.

Rồi thì 2 đứa cũng ra trường, em ấy xin vào làm ở 1 ngân hàng. Còn mình thì nhờ ơn các cụ nên cũng xin vào được công chức nhà nước.

Chuyện vẫn êm đềm, 2 đứa vui vẻ vì ra trường là có ngay công an việc làm. Chỉ chờ tính đến việc ra mắt 2 bên và định ngày cưới.

Chuyện bắt đầu từ đây.

2 tháng kể từ khi vào làm, mình được cơ quan cử đi Us học nghiệp vụ 9 tháng.

Trước khi đi, mình đã linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Và đúng như thế thật.

Thời gian đầu, ngày nào cũng gọi cho nhau. Buôn dưa lê, bán dưa chuột, đủ cả. Hôm nay em làm những gì, hôm nay anh ăn gì. Rồi dần dần, mình thấy em ấy ít nói hơn, ít vui vẻ hơn, thường hay cáu gắt. Cãi nhau xảy ra nhiều hơn, nào là em thích đi chơi với ai là quyền của em - sao anh cứ hỏi, anh làm sao vậy, em mệt mỏi lắm ????

2 đứa có những tuần không nói chuyện với nhau 3,4 ngày.

Qua bạn thân của em ấy thì mình biết được rằng dạo này em ấy đi làm nhiều. Cuối tuần hay đi họp hành, ăn uống, có khi lên cả Bar.

Và rồi trước ngày mình về nước 1 tháng. Mình nhận được mail của em ấy rằng chia tay, lý do là em ấy cảm thấy mệt mỏi vì thời gian đã qua,rằng em ấy cảm thấy bọn mình có quá nhiều khoảng cách không thể lấp đầy. Mình cũng không hỏi lí do, một phần cũng muốn bỏ nó ra khỏi đầu vì tháng cuối với mình cực kỳ quan trọng, cũng coi như 1 kỳ thi.

Và rồi mình về nước, với 1 tâm trạng đau đớn đến cực độ. Thậm chí vừa từ sân bay về là mình lao ngay vào phòng. Nằm và ... khóc

Biết làm sao được, mối tình đầu đâu dễ dàng đánh rơi.

Tối hôm sau, mình qua nhà em. Thì bố mẹ em bảo em đi làm chưa về. Lúc đấy là tầm 8h30 tối.

Gọi điện thì em ấy không nghe ( chắc thấy số mình ).

Gọi điện tiếp cho con bạn thân của em ấy. Thì con bạn thân ậm ừ, bảo không biết, rồi tắt đt. Nhưng mình loáng thoáng nghe được giọng 2 đứa trong điện thoại. Biết là có chuyện gì đấy mờ ám. Mình chạy qua nhà con bạn thân đấy. 

Trời mưa, mình đứng ngoài chờ mãi không thấy, rồi chui vào quán cafe đối diện nhà nó chờ. Đến gần 12h thì con bé đấy về.

Sau 1 lúc hỏi han, vặn vẹo thì mình biết rằng. Sau khi mình đi được 3 tháng, thì em ấy có quen với 1 thằng trước học cùng trường, đang làm ở 1 cty nước ngoài. Nhà giàu, có điều kiện. Lúc đầu em ấy không muốn, nhưng dần dần tình cảm tiến triển hơn. Thằng đấy thì có điều kiện + quen biết từ trước nên dễ dàng. Con gái thường yếu đuối những lúc xa người yêu. 

Nghe xong chuyện mình mới bàng hoàng nhớ lại ngày trước, có những lần em ấy bảo đi chơi với bạn, thì ra là đi chơi với nó....

Mình chạy tiếp qua nhà em ấy, đứng dưới mưa. 1 lúc sau thì em ấy xuống, xa nhau 9 tháng. Nhìn nhau trong chốc lát. Em ấy khóc, mình không biết mình có khóc hay không vì trời mưa, nhưng sao khóe mắt cay cay. 

Em ấy nói rằng " lúc anh đi, em thấy hụt hẫng, những lúc mệt mỏi không có anh thì anh ấy đến, chia sẻ, an ủi, giúp em vui hơn. Dần dần em thấy rằng mình đã yêu anh ấy " " Và rồi anh làm nhà nước lương 3 cọc 3 đồng ( em ấy không biết mình làm ở đâu, vì mình định dấu em ấy, sau về mới nói, chỉ nói là làm nhà nước ), cuộc sống sau này bọn mình kham khổ. Em không chịu được khổ anh ạ "

Thật sự lúc đấy mình không còn muốn nói thêm gì cả, bao nhiêu kỷ niệm, những lần đưa nhau đi chơi, trốn nhà, nói dối gia đình, ký ức ùa về.

Mình quay lưng và đi. Cứ thế đi, lững thững....Tôi trở về nhà, với 1 đầu óc quay cuồng và 1 trái tim tưởng như đã chết.

Lần đầu tiên tôi uống rượu. Lúc đó là cái chai rượu gì dài hơn cái bật lửa 1 tẹo.

Mẹ tôi thấy tôi người ướt như chuột, lại chạy ngay vào phòng ngồi khóc. Ban đầu tưởng có chuyện gì. Lại thấy tôi uống rượu.

Nhưng bà không cản, chắc tâm lý một người mẹ biết rằng con trai khóc khi nó đau buồn nhất

1 lúc sau bà chỉ nói 1 câu : Con trai của mẹ không phải khóc, mẹ sẽ đem về cho con cả hoa hậu, không việc gì phải khóc vì 1 đứa con gái.

Bố tôi chỉ đứng ngoài thở dài.

1 tuần sau đó tôi chỉ ở trong phòng và khóc. Tôi trở thành 1 thằng nát rượu từ lúc nào không hay.

Nhờ quen biết nên bố mẹ tôi xin cho tôi được nghỉ phép 3 tháng để chữa bênh.

Có những hôm tôi uống với bố, tôi kể hết những chuyện đã qua. Ông chỉ nói rằng " con trai là phải kiên cường , đừng ở trong nhà nữa, đi ra ngoài đi con "

Ông bảo bạn bè qua chơi với tôi nhiều hơn, tổ chức cho gia đình đi du lịch, như để tôi quên đi những chuyện đã qua.

Tôi dần dần tham dự vào các cuộc vui chơi nhiều hơn.

Tập cách ăn chơi, tập cách uống rượu. Tham dự vào các chỗ dành cho người có tiền.

Nhưng trong tôi, tình cảm đã chết. Tôi lao vào các đêm đi sàn, các cuộc bù khú thâu đêm suốt sáng. Tôi quen thật nhiều các cô bé #, chân dài, xinh xắn, gái nhà lành, thậm chí là người mẹ tôi giới thiệu. Nhưng tất cả chỉ để có người đi cùng tôi đến những quán bar, có người dìu tôi về lúc tôi say.

Để về đến nhà, tôi lại ẩn mình sau căn phòng. 

Trong vòng 1 tháng, tôi đã trở thành 1 con người #. Tôi thấy hận, hận người con gái mà tôi đã dành hết tình cả cho, để rồi phũ bỏ tôi không tiếc nuối.

Tôi nghĩ ra rằng, mình cần phải làm 1 cái gì đó để trả lại tất cả những gì em đã làm ra cho tôi.

Trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu kế hoạch # nhau, phá hoại tình cảm, thuê người , nói xấu. Và rồi tôi chọn cách dễ dàng nhất " tán con bạn thân của em ấy hơn nhiều lần tôi đã tán em ấy "

Sơ qua về bạn thân của nó.

Nó có 3 đứa bạn thân. 1 đứa là biết tôi, còn 2 đứa là không biết. Vì 2 con kia ít gặp vì nó học trường #. Tôi quyết định chọn em H ( tên em ấy là H ).

Sơ qua về em H, xinh tươi hơn em T ( T là người yêu cũ của tôi ). Em ấy trước học học viện hàng không, số đo 3 vòng cũng khá ổn. H thì đang làm ở VNA.

Tôi và H không quen nhau. Nhưng chính vì thế tôi đã lên kế hoạch tán H.

Với kế hoạch là " trước tôi tán T như thế nào, nay tôi sẽ tán H y như thế, thậm chí gấp 10. "

Tôi bắt đầu nhờ vả bạn bè, lân la làm quen, hỏi số điện thoại. Và biết được rằng em ấy đang tham gia 1 khóa học Toeic vào tối thứ 2,4,6. 

Tôi cũng đăng ký lớp học đấy, dần dần 2 đứa tôi quen nhau. Gỉa vờ tôi xin số điện thoại để tiện cho việc trao đổi ( thực ra tôi vốn tiếng anh của tôi đã quá đủ rồi )

Tôi nói dối rằng tôi ở ngoài Hn mới chuyển vào ( tôi nói giọng bắc ). Đang làm cho 1 cơ quan nhà nước. 

Sau thời gian đi học, tôi có rủ H đi uống nước ( lâu lâu 1 lần thôi ).

Dần dần 2 đứa quen thân với nhau hơn. 

Rồi tôi giả vờ như không biết đường phố SG, nhờ em ấy đưa đi để biết thêm đường.

OKE. Công đoạn đầu tiên làm quen đã xong.

Thời gian sau đó tôi đưa H đi ăn thường xuyên hơn, gọi điện, Yh nhiều hơn.

Mà H cũng hay nhờ tôi đưa đi đây đi đó. Rồi nhờ tôi đưa về mỗi hôm về muộn trời mưa

Tôi cũng không hề nói với H về chuyện tình cảm trong quá khứ của mình. Đôi lần H gạ hỏi thì tôi chỉ bảo là trước có yêu 1 em nhưng bị em ấy đá đít vì ngố nhưng không chịu ra phố giải ngố

Thời gian trôi qua, 1 tháng ,2 tháng, 3 tháng 2 đứa hợp nhau hơn. Biết rõ hơn về nhau. Cũng đôi lần H kể về những đứa bạn thân, về T. Những lúc đó tim tôi như thắt lại.

Tôi cũng đưa H về nhà một vài lần. Bố mẹ tôi thấy H thì cũng mừng, mong tôi sớm quên chuyện cũ đã qua.

Dần dần tôi và H thân nhau hơn, nói chuyện nhiều với nhau, H thường hay kể cho tôi về bạn bè H, về gia đình H, về cả câu chuyện của T và tôi ( dĩ nhiên H không biết thằng đấy là tôi ).

Chuyện đấy H cũng biết rõ, H nói với tôi rằng H nếu yêu 1 ai đó H sợ người đó đi xa, sợ những lúc yếu đuối H sẽ không chịu được, sợ rằng sẽ có 1 ai đấy đến bên H... vì con gái cô đơn nhất là lúc họ yếu đuối nhất.

Tôi nghe rồi thấy lũ con gái phũ phàng thật, khi yêu con trai yêu họ thật lòng, khi xa cũng vẫn 1 trái tim đã có chủ ? Còn họ thì sao ?

H chợt hỏi tôi, nếu anh là thằng kia ( thằng đấy chính là tôi, nhưng H không biết ) thì anh thấy T làm vậy có đúng không ?

Tôi im lặng và nói " con trai nếu đã yêu thật lòng thì họ sẵn sàng cho đi chứ không nghĩ rằng sẽ được nhận lại , con trai nếu yêu họ sẽ yêu bằng cả trái tim "

Chap 2

Lại 1 tháng, 2 tháng nữa trôi qua. Tôi vẫn như thế, vẫn thầm lặng, nhẹ nhàng. Vẫn 2,4,6 đến đưa H đi học ( lấy lí do tiện đường). Cuối tuần đi ăn, đi chơi... Buôn chuyện thì có khi đến 2,3h sáng. Nhưng, tuyệt nhiên không hề nói bất cứ gì đến chuyện tình cảm của tôi. 

Những lúc buồn, tôi thường hay rủ H đi dạo đường.

Có đôi lần, H rủ tôi đi chơi chung với bạn cô ấy, nhưng tôi lấy lí do là thích yên tĩnh, không hợp với chỗ đông người ( dại gì tôi đi, đi nhỡ gặp T hoặc con C - con bạn thân # biết tôi, thì xong à ).

Có những lần tôi rủ H đi Bar, chủ yếu là để nghe nhạc. Chỉ có 2 đứa thôi.

Gọi là đi nghe nhạc, nhưng đến cũng phải ăn, cũng phải uống. Mà đa số những lần như thế là tôi lại Flow theo điệu nhạc luôn =)) vì tôi có uống được đâu. 2,3 ly là nằm quay luôn.Toàn nhờ H dìu về, có lần dìu vào Hotel. Vì trời mưa, H sợ tôi trúng gió.

OKE, tôi say nhưng tôi chắc chắn 100% là tôi vẫn xác định được hành động của mình Tôi kể về những chuyện của tôi, về gia đình, về những chuyện buồn. Nhưng... tuyệt nhiên tôi không hề nhắc đến T. Câu chuyện tình của tôi đã được tôi khéo léo chuyển theo 1 hướng khác...

Và tôi kể xong thì nằm ngủ, kệ H muốn làm gì thì làm Cơ mà tôi biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vì tim tôi đã chết rồi

Kiss thì lúc nhắm mắt tôi thấy H có Kiss lén tôi 1 cái 

( Chắc đa số mọi người đọc đến chỗ này thì sẽ bảo tôi ngu, bảo gió máy... Nhưng xin lỗi các bạn, phang 1 đứa con gái thì dễ, nhưng chưa chắc đã lấy được trái tim của nó. Còn đã có trái tim của nó rồi, thì nó sẽ tự dâng cho các bạn. )

Sáng tỉnh dậy thấy H nằm cạnh tôi, rồi tôi chỉ nói đêm qua uống say quá, chả biết gì ( thực ra vẫn nhận thức được, chỉ là có rượu vào, diễn nó đạt hơn mà thôi ). Rồi hỏi H xem đêm qua có chuyện gì không ? 

H cười và nói có nhiều chuyện lắm ? ( Tôi biết H đã và sẽ nhìn tôi với 1 ánh mắt #, ít đề phòng hơn )

2 đứa đi ăn sáng rồi về. ( Tôi thường chọn dịp cuối tuần để sáng dậy đỡ phải đi làm, làm nhà nước mà sáng nát rượu là thể nào cũng bị sếp vặt lông )

Kế hoạch của tôi vẫn tiến hành tốt, chậm mà chắc.

Nhân dịp cơ quan tôi tổ chức đi chơi 2 ngày cuối tuần ở Nha Trang. Lấy lý do đấy mà tôi rủ H đi cùng ( nói với H là đi chơi cho thoải mái, với lại ai cũng có cặp, tôi đi 1 mình nhỡ đâu nhảy biển chết thì ai đưa H đi học )

H không hề biết được rằng, Nha Trang chính là chỗ đầu tiên mà tôi và T đi chơi.

Cơ quan tôi tổ chức đi vào tối thứ 6, để sáng sớm thứ 7 là đến NT. Ăn chơi phè phỡn xong trưa chủ nhật về.

Lấy lý do là nhà có tí việc nên đi sau, tôi đã tách đoàn.

6h tối, quần ngố, áo phông, đầu đội mũ híp hốp, balo, thuốc men say xe, kem chống nắng, sữa, cả tá đồ ăn trong balo ( tôi là con 1, nên bà già coi tôi lúc nào cũng như trẻ lên 3, sáng nào đi làm cũng phải uống 1 hộp sữa cô gái hà lan, tối cũng thế , đi đâu là bà ấy chuẩn bị từ a-->z ).

Tôi đi taxi qua đón H. 

H hôm nay diện áo sơ mi xanh biển, quần sooc trắng ( cái dạng quần mà con gái hay mặc, ngắn cún cỡn ấy ). H nhìn tôi cười, ưỡn ngực bảo em xinh không

Tôi chỉ ậm ừ, cười. Tình cảm của tôi đã chết rồi.

H hỏi cơ quan tôi đâu thì tôi bảo họ đi trước rồi =)).

Thế là tôi và H ra ga tàu để đi Nha Trang ( vé dĩ nhiên tôi chuẩn bị sẵn sàng trước rồi ).

4h30 sáng. Đặt chân đến ga Nha Trang. Tôi gọi Taxi về 84 Trần Phú – Hotel Thanh Bình.

Vẫn con đường cũ, vẫn cái nắng gió Nha Trang, cảm xúc lại ùa về.

84 Trần Phú, nó cũng chính là nơi tôi và T đã lần đầu tiên đi chơi xa cùng nhau… Nó cũng chính là nơi bắt đầu cho tình yêu của chúng tôi.

( Chắc mọi người thắc mắc vì sao lại trùng hợp nơi cơ quan tôi đến và nơi tôi và T đã đến. Vì lúc cơ quan họp bàn về đi đâu chơi, tôi đã nêu ra ý kiến là đi Nha Trang và ở Hotel đấy. Cô ruột tôi là sếp nên việc này được thông qua cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả )

Khi đến nơi thì mọi người đã có mặt và lấy khóa phòng hết. Tôi thì bị chửi te tua vì cái tội dám tách toàn đến riêng.

Phòng tôi được nhận là 302. Nhưng tôi với lí do là phòng đấy ti vi không được to, và không thể ngắm được cảnh mặt trời mọc, nên tôi đã xuống xin lễ tân đổi cho tôi thành phòng 501. Vì căn phòng đấy T đã chọn với lí do “ ngắm mặt trời mọc đẹp lắm “

Cất đồ xong xuôi, mọi người tranh thủ kéo nhau ra biển tắm. Tôi và H cũng thế.

Nhìn mọi thứ như mới hôm qua, cũng vẫn nơi này, nhìn bóng dáng H chạy trên bãi cát, đùa nghịch dưới những con sóng. Tôi lại thấy T, vẫn cái nét hồn nhiên, vô lo vô nghĩ đấy… Tôi cảm giác tim mình thắt lại.

H có hỏi tại sao tôi không tắm thì tôi với lí do là đi tàu hơi mệt, nên chỉ ngồi dưới gốc dừa ngắm xa xăm… mang theo 1 nỗi nhớ không quên.

Được 1 thời gian thì mọi người tổ chức đi ăn sáng, rồi đi thăm quan, trưa đi ăn rồi về phòng nghỉ. Chiều cũng thế.

Đến tối thì mọi người thoải mái, tự đi.

Tôi và H đi dạo dưới bãi biển. 

Cái yên tĩnh lạnh lùng của đêm. Nó làm người ta suy nghĩ về bản thân nhiều hơn. Về quá khứ, về hiện tại,về tương lai.... Và nhớ ai đó rất nhiều....

Vẫn còn đây hàng cây trải dài nơi bãi cát.

Vẫn còn đây những con sóng vỗ bỡ.

Vẫn còn đây những khóm hoa khoe sắc.

Tất cả vẫn còn đây, nhưng người đâu rồi.

Tôi im lặng, ngăn sao cho lệ trên bờ mi chỉ trực tuôn rơi… Tôi 

Cũng chính nơi này, tôi và T đùa nghịch dưới bãi biển lúc đêm về.

Cũng chính nơi này, tôi và T đã trao nhau những chiếc hôn nồng ấm.

Cũng chính nơi này, bao nhiêu hạnh phúc đã khắc trong tim tôi.

Cũng chính nơi này… bao nhiêu cảm xúc như tôi ùa về… Thậm chí tôi đã phải hét lên thật to để gạt nó ra khỏi tâm trí.

Trái tim tôi bây giờ có lẽ nó chỉ hoạt động như 1 cái máy, có nhiệm vụ chính là nuôi sống cơ thể, nó đã không còn bất kỳ cảm giác nào nữa rồi.

Tôi và H ngồi dưới 1 gốc cây, H kể cho tôi rất nhiều chuyện, chuyện tình cảm của cô ấy lúc đi học thế nào, chuyện gđ thế nào… Nhưng đa số tôi đều chả thể nhớ được.

Lại im lặng.

Im lặng.

Sóng vỗ bờ như muốn xóa đi cái tĩnh lặng đến lạnh lùng đấy.

Tôi lại lấy rượu ra uống ( chai rượu nhỏ mini đấy, tôi luôn đem theo bên người ). 

1 ngụm, 2 ngụm. Những lúc yếu đuối nhất tôi thường làm như thế để tôi mạnh mẽ hơn. Rượu làm con người nóng lên, thêm mạnh mẽ.

Tôi kể cho H về 1 câu chuyện, về chuyện chàng trai yêu cô gái như thế nào, họ đưa nhau đi những đâu, hứa hẹn tình cảm thế nào, rồi chàng trai đi du học mang theo 1 niềm tin về 1 người con gái. Và chuyện chàng trai như chết 1 nửa khi biết mình bị lừa dối. H chỉ không biết một điều, tôi đang kể câu chuyện của chính tôi.

Không biết có phải tôi kể nhập tâm hay không, mà khóe mắt tôi se cay. Hình như H cũng thế, bàn tay H để lên tay tôi lúc nào tôi không hay ( 2 người ngồi cạnh tay hay để 2 bên đấy )

Rồi lại im lặng, 2 người lại nhìn về xa xăm, nơi những con tàu đêm đang ngày đêm lướt sóng ra khơi. Nghe tiếng sóng vỗ như tiếng nhịp đập trái tim của họ.

H nói với tôi rằng “ em biết anh có rất nhiều tâm sự, nhưng em không hỏi, em chỉ muốn 1 lúc nào đấy anh coi em thật sự là người có thể chia sẻ những cảm xúc đấy với anh … em sẽ đợi “

… Im lặng 1 lúc, tôi cười xuề xòa bảo H “ đừng tin những gì anh nói, anh là 1 thằng đểu đấy em ạ “

H cũng cười, H bảo “ thế anh đã đểu với người con gái nào chưa ? “

Tôi nói và mắt nhìn ra xa “ trước thì chưa, nhưng chắc là đang có 1 người sắp bị anh lừa đấy “

Tôi và H lại đi dạo, tôi đưa H vào 1 cái shop bán đồ thời trang ( chả nhớ nữa, nó nằm cạnh cây ATM Agribank ) . Tôi bảo lâu lâu mới có dịp đi, em thích gì cứ mua. Tôi tặng. Cái shop này cũng là nơi tôi đã tặng T 1 chiếc son môi….

1 lúc sau H khuân ra vài cái váy và mấy chai mỹ phẩm ( cơ mà đkm, ở SG bán 50 thì ở đây bán 100K , tiếc tiền vãi đái mà vẫn ngậm ngùi )

Chap 3

Viết tiếp câu chuyện / tình yêu khi còn dang dở

Nhân vật chính là e / dường như mọi thứ đang mở

Trước mắt a hiện ra / bao nhiêu khoảnh khắc đã xa

Còn in sâu đâu đó / vô vàn hạnh phúc đã qua.

Đi dạo chán chê, tôi và H quay trở về Hotel. Về thì mọi người đang tụ tập sóc đĩa, phỏm, 3 cây  Dĩ nhiên là với 1 thằng thích rượu và yêu cờ bạc như tôi thì tôi đâu thể bỏ qua.

Tôi lao vào sát phạt với anh em trong cơ quan ( đánh 50 -100 -150 -200 thôi ). 

H ngồi cạnh tôi 1 lúc, 2 đứa cười rộ lên khi tôi ù và mặt đần ra khi tôi cháy 

Được 1 lúc thì cô tôi gọi H đi chơi với cô ( tôi không để ý chuyện này nhưng chính vì nó mà lúc sau có kha khá chuyện bất ngờ làm chệch đi kế hoạch của tôi chút ít. )

Với lý do là muốn đưa H đi chơi đồng thời xem thử bạn gái tôi thế nào thì tôi đâu thể nào từ chối được. Đành phải để H đi với cô.  Trong tâm thâm hi vọng là cô sẽ không nói về những chuyện lúc trước của tôi…

Tôi lại lao vào thịt và bị làm thịt với các anh em trong cơ quan, tsb anh em… đánh đấm thế éo nào mà đến tầm 2h sáng là tôi đi tong hơn 5tr  ( thôi coi như quyên góp từ thiện ).

Đánh xong đc 1 tí thì cô tôi và H cũng về, câu chuyện của cô với H trong tối hôm đấy thì phải đến 2 năm sau tôi mới đc biết  Lúc đấy chỉ thấy 2 người vui vẻ trở về, dù tôi có gạ hỏi bao nhiêu thì cả 2 đều không hé môi nói gì cả….

Nhưng… tôi không biết được… H từ lúc trở về thường hay nhìn tôi 1 cách khó hiểu và hay nói về những câu truyện tình yêu hơn trước.

Rồi sau đó thì ai về phòng đấy. Các bạn đừng tưởng bở rằng mình và H chung phòng nhé =)) Cô mình và H chung 1 giường, còn mình bị đẩy ra 1 phòng # với lí do éo đủ chỗ và ai cũng có cặp cả =)) ( chắc cháu sếp nên chả ai ý kiến vì mình đc 1 phòng riêng )

4H sáng ( 2h mới ngủ - coi như éo đc ngủ luôn )… Tôi đang nằm mơ màng đến 1 em nào đấy thì H nhảy vào phòng. Bật dậy mơ màng tưởng có chuyện gì, thì ra H bảo đi ngắm mặt trời mọc với H.

Như thường ngày là tôi lại chui vào chăn ngủ tiếp rồi đấy, nhưng thôi… đã lỡ thì phải dại thôi. 

Làm vệ sinh xong xuôi thì tôi và H đi ra bãi biển ngồi chờ mặt trời mọc.

H hỏi tôi “ sao anh hay uống rượu thế “

Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của H, vẫn nhìn biển và trả lời “ anh cũng chả biết “, rồi cười.

H nhìn tôi rồi bảo “ em nghe nói con trai uống rượu mà không có lí do, là do họ muốn che dấu cảm xúc của mình, hoặc họ trải qua 1 nỗi đau nào đó, muốn quên nó đi bằng cách uống rượu “

- Có lẽ em đúng, anh uống rượu… chắc là để che đi cảm xúc ( tôi nói thầm, chắc H không nghe thấy )

Mưa… ô hay, mưa là thế *beep* nào nhỉ. Tôi thầm nhủ trong đầu như vậy, mưa thì ngắm cái gì bây giờ.

Về cũng khó, nên đành phải ngồi lại đấy thôi ( bọn tôi đang ngồi dưới tán cây dừa nên mưa cũng không hắt vào được ).

Mưa làm anh nhớ em. 

Mưa làm anh yêu em.

Nhưng bây giờ… Mưa chỉ là mưa, mưa không còn ý nghĩa gì nữa… Cũng như em vậy.

Tôi chợt cất tiếng hát : 

“Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên ôi lòng ta nhớ mong

Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào

Ngày xưa đôi ta bên nhau, bao ngất ngây tuyệt vời….

Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau

Người tình ơi sao em ra đi cho lòng anh nát tan….”

Đang hát giữa chừng, H đá tôi 1 phát, bảo “ con trai con đứa, suốt ngày ủy mị, vui lên đi, vì cuộc đời còn nhiều niềm vui, thiếu anh hay thiếu em thì chả sống được, vớ vỉn >.<, chỉ có thiếu ăn mới không sống đc >.< . Mặt trời lên rồi kia, anh chụp hình cho em đi rồi còn về ăn sáng “

Mặt tôi lúc đấy như này , rồi 

Ngắm mặt trời lên xong chúng tôi quay về Hotel. Cùng mọi người đi ăn sáng và chuẩn bị lên đường đi Vinpearl. Bắt đầu 1 chuỗi ngày ăn chơi đầy niềm vui và So anyways  cũng mất tiền kha khá vì tôi làm rơi cái điện thoại xuống biển T.T. Còn H thì bị hà nó rạch 1 đường ở chân, báo hại tôi phải cõng 1 đi cả buổi.

Đến chiều thì mọi người trả phòng và lên đi về Tp để ngày mai còn bắt đầu 1 tuần làm việc đầy căng thẳng. Tôi và H dĩ nhiên lên xe đi về cùng chứ không được tách đoàn nữa .

Đến đêm thì về đến Tp. Tôi đưa H về nhà rồi đi về nhà.

1 tuần sau đó không có nhiều biến động, tôi vẫn 2,4,6 qua chở H đi học. Lâu lâu đưa H đi dạo phố và ăn vặt nhòe.

Có đôi lần H rủ tôi đi chơi chung với bạn cô ấy nhưng tôi lấy lí do này nọ để lảng tránh. Dần dần H để biệt danh cho tôi là “ boy chảnh “ T.T

Tôi thì vẫn thế, vẫn thường hay ngồi nhìn mưa và tự kỷ. Vẫn chai rượu mini đi kèm =)) chả có gì thay đổi – hay tôi không nhận biết được rằng mình thay đổi.

Kế hoạch của tôi vẫn đang tiếp diễn theo chiều hướng thuận lợi.

Mà không hiểu sao, bà cô tôi tỉ tê với mẹ tôi thế nào. Mà mẹ tôi cũng hay thường nhắc đến H, và bảo đưa H qua nhà ăn cơm. ( đúng là đàn bà , con gái thường hay bắt chuyện nhanh ). Điển hình là tối thứ 7 cô bảo tôi qua nhà cô ăn cơm, tôi lấy lí do là đi chơi với bạn nên không qua – nhưng thực ra tôi đang đắp chăn nằm chơi võ lâm =)), thì thấy chuông điện thoại reo. H bảo tôi qua đón H qua nhà cô tôi ăn cơm – cô tôi nói với H như vậy.

Biết thế nào được, không qua có khi bà ấy cho cả xe quà nhà đón. Đành hậm hực mặc quần áo vào, qua đón H đi cùng.

Tôi không hiểu cô tôi đang làm chuyện gì, tôi nghi ngờ nhưng không thể nói ra. Mãi sau này tôi mới biết đúng là gừng càng già càng cay, cô tôi đã sắp đặt 1 kế hoạch để tôi tự đưa chân vào.

Qua nhà H, chờ 15,20p mới thấy nàng xuống =.=” Nàng bảo với tôi rằng qua gặp người lớn nên phải cẩn thận, nàng còn chuẩn bị sẵn 1 đống trái cây mà theo nàng là hàng xịn, không tiêm thuốc =.=”.

Và mọi chuyện lại tiếp tục bắt đầu….

Chap 4:

Sơ qua 1 tí về cô tôi. Cô tên Hương

Lúc tôi bé thì tôi ở nhà với cô, bố mẹ tôi vì bận đi làm ăn nên toàn gửi tôi cho cô.

Vì thế cô yêu thương tôi lắm. Từ khi tôi để cho đến khi tôi 7 tuổi , cô không chơi với đứa nào, chỉ toàn ở nhà chơi với tôi.

Sau này cô lấy chồng, đẻ ra đứa con gái. Nó và tôi cũng thân nhau như anh em ruột. 

Chuyện tôi và T lúc trước. Cô cũng biết, chả mắng cũng chả chửi. Chỉ cười hề hề rồi bảo thế cho quen, cuộc đời nó phũ lắm cháu ạ.

Tôi là cháu trai đích tôn, nhà tôi có 5 cô chú. Bố tôi lớn nhất, chả hiểu sao mà cô chú toàn đẻ vịt giời =)) có duy nhất tôi nên mọi người chiều lắm. Chả bao giờ mắng hay chửi.

Tôi có làm sai chuyện gì, trốn học đi chơi, hay gì gì thì người duy nhất không bao giờ chửi mắng mà luôn bênh tôi là cô Hương. Vì cô bảo là tôi có hiếu là được rồi, còn ở ngoài thế nào cô chả quan tâm.

Rượu thì đa số tôi toàn tỉa từ bên nhà cô, vì mẹ tôi chiều con nhưng có bao nhiêu rượu thì giấu hết đi, sợ tôi uống thì cả kho cũng chả còn =))

OKE. Tiếp theo nào.

Tôi và H qua nhà cô ăn cơm. 

Cũng như mọi bữa cơm gia đình thôi, mọi người nói chuyện vu vơ, H lúc đầu ngại nhưng dần cũng nói nhiều hơn. 

Con em tôi ( tức là con của cô Hương thì lâu lâu đá vào 1 câu dạng như, anh B có người yêu xinh thế, mãi mà không chịu giới thiệu nhé, hoặc anh chị bao giờ cưới đấy – làm cả tôi và H mặt đều đỏ như gấc ).

Cô Hương hỏi về gia đình H có mấy chị em, rồi học trường gì, đang làm gì. Tôi chỉ bất ngờ là H bảo có một mình, không anh em.

Rồi cô Hương kể mọi chuyện của tôi từ bé, từ chuyện tôi trốn học đi chơi game bị mẹ tóm trốn qua nhà cô, đến việc tôi ngã từ 7 bao xi măng xuống đất ( lúc bé nhà tôi bán xi măng ).

Nhưng… tuyệt nhiên… không hề nhắc đến chuyện tôi và T. Nó làm tôi hơi bất ngờ.

Ăn xong xuôi, H phụ cô dọn dẹp, tôi và chú lên trên ngồi trước. Chú có gạ hỏi thì tôi bảo là không phải người yêu đâu. Chú tôi thì bảo nhỏ “ chén nó đi, phơi phới thế cơ mà  “

Ngồi nói chuyện 1 lúc, cô Hương bảo ngày 27, tức là 2 tuần nữa là giỗ cụ tôi. Tôi xem sao thì về vì tôi là cháu đích tôn – tiện đưa H về luôn cho vui. Cô bảo với bố mẹ tôi rồi.

Trong đầu tôi lúc đấy phải nói là   , như các bác mắc lỗi gì sai ấy. Mồ hôi sau lưng tôi tuôn ướt ra, mặc dù quạt quay ầm ầm.

Tôi đang định nói là “ tuần sau nữa H bận nhỉ “

Thì cô đã kịp quay sang nói với H “ ngày 27 nhà cô có giỗ, cháu về với B luôn nhé… Nhà chả có ai, đi chơi xa cho nó khuây khỏa. Cháu có bận gì hôm đấy không “ 

Ôi thôi, tôi cầu trời khấn phật cho H từ chối. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. Dĩ nhiên H nói không bận gì và đồng ý đi cùng tôi.

Tôi không hiểu lý do vì sao cô Hương lại bảo H về quê cùng tôi. Quê tôi ở Hải Phòng . Nói xa thì cũng xa, mà gần thì cũng chỉ 45p bay là đến.

Về quê tôi tức là sẽ gặp mọi người trong gia đình tôi, cô chú, ông bà, họ hàng… Mà dĩ nhiên như vậy thì sẽ đồng nghĩa = tôi giới thiệu người yêu.

Việc này nó sẽ làm kế hoạch của tôi không theo như tôi dự định. 

Trên đường đưa H về, tôi suy nghĩ đến việc này, mọi việc dường như đã đi ra ngoài giới hạn của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy không như mong muốn.

Tôi cũng không hề biết rằng, tôi đã và đang trở thành nhân vật chính cho 1 kịch bản của chính cô tôi và gia đình tôi. Mà kịch bản này ảnh hưởng rất nhiều đến tôi bây giờ, có thể nói kịch bản hoàn hảo đấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Chap 5 :

Tối hôm đấy về, tôi chỉ nằm suy nghĩ về cái vấn đề tưởng chừng như đơn giản mà nó lại quá khó khăn với tôi 

“ Đưa H về quê giỗ cụ “

Tôi đã nghĩ ra đủ các lý do như : hôm đấy bị ốm, có việc phải đi thăm đứa bạn bị tai nạn, vv…vv “ nhưng tất cả có vẻ đều khó thực hiện được.

Đang nằm suy nghĩ quay cuồng thì H nhắn tin “ anh không thích em về quê cùng anh à “

Ngớ người ra, biết phải trả lời như thế nào bây giờ, tôi đành phải trả lời rằng “ em đùa đấy à, ai lại ko muốn bé cutê về cùng chứ, mấy thằng bạn cùng quê anh lúc bé chắc mắt chữ O và mồm chữ A hết cả “

Được 1 tí, H nhắn tin lại “ ô chuê, vậy hôm đấy em sẽ mặc thật đệp ( đi kèm theo là cái emo vênh mặt lên :> ) “

Đã đâm lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao. Tôi phó mặc cho trời, chỉ cố gắng sao cho việc này không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch mà tôi đang thực hiện.

Còn về phần cô tôi, bà già béo ịch ấy ( theo cách dễ mến nhất mà tôi có thể gọi cô ) loan tin cho mọi người là tôi – thằng cháu trai quý hóa của mọi người sẽ đưa nàng dâu tương lai về nhà ra mắt. Yêu cầu các cô chú, em út có mặt đầy đủ, không thể để thằng cháu đít nhôm đưa bạn gái về mà thiếu vắng ai được 

Trong 1 tuần đấy, tôi suốt ngày nhận được điện thoại của bọn em út là nhớ mua quà, rồi chị ấy có xinh hay không, mấy thằng em trai thì cứ “ thịt luộc chưa anh “. Bọn bạn thân của tôi lúc bé thì “ có người yêu mà đel giới thiệu anh em gì cả, bao h chú cưới anh chỉ xin chú phát đầu thôi “….

H thì cứ suốt ngày gọi tôi bảo là mấy đứa em thích quà gì, rồi em phải ăn mặc như thế nào, mọi người có khó tính không. Báo hại tôi gần như cả tuần đấy phải ngồi kể cho H nghe về mọi người, về từng sở thích quái dị của đám em út.

Tối thứ 6, tức là tối ngày 26 – ngày mai là giỗ cụ.

Vé máy bay thì dĩ nhiên là cô tôi tài trợ rồi ( sau 1 hồi than thở đủ kiểu bà ấy mới chịu xì ra 4 vé tức là 2 cặp khứ hồi cho tôi và H ).

Tối hôm đấy tôi qua nhà H. Bố mẹ H tất nhiên là đã biết tôi ( vì tôi hay qua đưa H đi học tối, rồi sau vụ đi Nha Trang nữa ), 2 bác chỉ bảo là về quê cho thư thả đầu óc 

Đồ cúng, trái cây cũng không có gì nhiều. Đa phần là cô tôi và bố tôi đã chuẩn bị rồi, tôi và H chỉ kiểm tra lại đống quà lặt vặt cho cái bọn trời đánh đang chờ xem mắt chị dâu ở nhà thôi.

Xong xuôi thì tôi đi về, cơ mà có vẻ hôm nay H nói lắp bắp hơn, thở dốc cũng nhiều hơn =)) Chắc đang sợ soắn vếu lên vì lo sẽ bị gia đình nhà nội tôi úp lò. 

Sáng hôm sau, 7h tôi qua đón H về nhà tôi, tôi – cô Hương – bố tôi – mẹ tôi, mọi người đã chờ sẵn và lên xe đi ăn sáng. Đến 8h thì ra sân bay về quê.

H hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh nõn chuối, dài tay, quần bò. Nhẹ nhàng nhưng đẹp.  Và về sau bọn bạn tôi bảo tôi là “ sao mông nó tròn to thế “ =)) mà tôi cứ cười suốt thôi.

10h cả nhà chúng tôi xuống sân bay Cát Bi. Có sẵn xe đón rồi nên mọi người lên xe về quê thôi.

Tuy nói HP cũng là thành phố, nhưng ở đây tôi thấy ít ồn ào, nhộn nhịp hơn ở thành phố.

Mùi hương lúa làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mọi người thì cứ bông đùa là con N dạo này thế nào, thằng T còn còi không, ông bà còn khỏe không.

Tôi lâu lâu lại nhìn H. Thấy H hôm nay có vẻ im lặng hẳn, không như mọi ngày ( mà theo H bảo tôi là cute lạc lối nữa ) . Tôi đoán chắc là do H hồi hộp.

Tôi nói đùa rằng “ sợ gì mà sợ, mọi người có ăn thịt đâu. Cùng lắm là anh có thằng cu em đệp troai lắm, anh giới thiệu cho =))

Ngồi tầm 30p thì tôi cũng về đến nhà.

Về đến cổng, nhìn vào thì thấy mấy ông chú đang ngồi uống trà và chém gió. Mấy bà cô, thím thì chắc đang ở dưới làm thức ăn.

Thấy tôi về mọi người ai cũng mừng. Người nào cũng bảo dạo này tôi gầy đi ( đớp cho đẫy rượu vào thì không gầy mới lạ ). 

Được 1 tí thì thím tôi nói rõ to “ a, đây chắc cháu dâu tương lai. Bà ơi, bà về mà xem thằng B nó đưa cháu dâu tương lai về đây này “ * ha ha *

H lúc đấy phải nói là mặt đỏ hơn gấc , cứ đứng im lặng. Tôi giục bê trái cây xuống mãi cũng chả làm, cứ đứng cười duyên thôi >.<

Một lúc sau thì con em tôi ( thua tôi 2 tuổi ) chạy ra kéo H xuống bếp, chả biết mấy người thủ thỉ gì ở dưới mà lâu lâu cười ầm lên.

Tôi vào nhà ngồi , mấy ông chú thì cứ gạ hỏi là quen lâu chưa, rồi thì trông xinh thế, rồi đã làm ăn được gì chưa. Nói chung là đủ thứ chuyện để kể.

Một lúc sau mọi người dọn đồ lên cúng. Rồi dọn xuống ăn.

Trong bữa ăn, mọi người nói đủ chuyện từ trên trời xuống dưới đất.

Chú tôi còn kể rằng “ lúc bé tôi hôn con bé nhà đối diện ở trong lớp, thế là bị cô giáo phạt đứng góc lớp cả buổi :( “ Làm tôi ngượng chín cả mặt và H thì cười rộ cả lên.

Bà tôi chân chất, bảo rằng “ chậc, yêu đương gì, không khéo làm con người ta vác bụng đến tận nhà đấy ông tướng ạ “ 

=)) Nói chung là vui.

Thêm tí là mấy ông chú cứ khen tôi dạo này uống rượu khiếp thế =)) ( có ngờ đâu tôi luyện rượu hàng ngày )

Ăn xong xuôi, H và mọi người dọn dẹp và đem mâm bát xuống dưới rửa. Tôi ngồi trên pha trà, chú có hỏi tôi “ thế dạo này mày sao rồi, đã hết buồn chưa ?”

Thì ra chú cũng biết việc tôi và T… Tôi chả nói gì, chỉ cầm nốt ly rượu lên và uống.

- Chú : mày lớn rồi, chú trông mày từ bé, từng bước mày lớn lên. Không có đứa này thì còn đứa #. Sao phải khổ hả cháu. Chú thế này thôi, về nhà chú rất vui vẻ. Nhưng bước qua bên kia cầu cựu, chú là 1 con người #. Con trai là phải sống bằng lí trí chứ không phải bằng nước mắt của 1 con đàn bà. Mày hiểu chứ ?

- Tôi : dạ cháu biết. Nhưng mọi người bảo cháu giống các chú, ở chú thì cháu giống ở tình cảm, yêu thương gia đình, anh em. Cuộc tình đầu là cuộc tình tan vỡ. Cháu biết, nhưng cháu không biết là tại sao cháu lại đáng bị như vậy. ? Tôi lại uống.

- Chú : thôi, qua rồi, không nhắc lại. Mày biết tính chú rồi đấy, mày làm gì cũng được. Chú ủng hộ.

Thế mày và con bé H thế nào, có yêu thật không?

- Tôi : cháu cũng không biết, sau thì không biết, còn bây giờ thì không. Cô Hương bảo cháu đưa H về thôi chứ cháu có muốn đâu.

- Chú : Chậc, thôi thế cũng được. Cơ mà yêu nó cũng tốt, bỏ đi hơi phí. Mày có biết không, chú yêu thím mày phát cưới luôn. Rồi h đang ngồi tiếc =))

Đến lúc đấy thì thím tôi đi vào “ phí thì đi luôn đi, gớm, báu lắm đấy “ =))

1 lúc sau thì H và con em gái tôi vào, chả biết tỉ tê thế nào mà 2 đứa thân nhau phết.

Chap 6:

Ăn xong xuôi bà bảo tôi ra mộ thắp hương vái các cụ, một năm về được bao nhiêu lần mà chả nhớ các cụ gì cả.

Thế là tôi lấy xe phóng đi, nghĩ đi nghĩ lại cũng cho H đi cùng luôn, chứ để H ở nhà cho mọi người cò quay thì lại có vấn đề gì phát sinh thì toi.

Đi trên đường quê, 2 bên là đồng lúa trải dài. Tôi muốn mãi được hít cái mùi lúa mới, thơm ngào ngạt. Người tôi cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn.

H thì mắt cứ ngó nghiêng loạn cả lên, cứ như chưa bao giờ được về với làng quê vậy =.=”

Đến mộ thì tôi thắp nhang khấn. Khấn xong H bảo anh thì thầm gì đấy. Chả lẽ lại bảo “ anh ước là cháu dạo này tã quá, các cụ phù hộ cho cháu tìm được con bé nào nai ngon ngọt à “ =)) 

Ngồi 1 lúc, đốt giấy tiền xong cả 2 đi về. Tiện ghé qua mấy thằng bạn thân chung mẫu giáo ( ý định của tôi là khoe tí ấy mà =)) ). Chúng nó cứ suýt soa mãi thôi. Chơi chung với nhau từ bé, anh em trong làng ai cũng biết nhau hết. Không giới thiệu để lúc họp thanh niên làng chúng nó đè mồm ra đổ rượu vào thì đơ luôn thì sao. 

Xong xuôi rồi quay về, về nhà thì mấy ông chú tôi như thường lệ, lại trải chiếu và đánh phỏm :3 Dĩ nhiên tôi cũng lao vào, mặc kệ H được mấy đứa em tôi xúm nói chuyện.

Đến tối mọi người lại quây quần vào ăn cơm. 

Tôi, H, và mấy đứa em ăn xong thì dắt nhau đi dạo. Mấy bác ở làng quê thì chắc biết, tầm 6h là trời tầm tầm tối, đi dạo trên con đường làng thấy yên bình lắm.

Nói lung tung đủ thứ cả, thằng em tôi thì lâu lâu đá tôi vài câu như “ thế bao giờ anh chị làm đám cưới “, tôi phải đá lại nó “ mày vào cấp 3 đi thì anh cưới – lúc đấy nó đang học lớp 9 “. Đi bộ đến gốc cây đa thì gặp ông lão ngồi ở gốc cây – quán nước, lão thổi sáo hay lắm. Bọn tôi dừng ở đấy nghe lão thổi sáo ( trước tôi cũng học thổi sáo từ lão ấy chứ đâu )

Chán chê rồi thì đi về.

Về thì thấy bà tôi đang loáy hoáy dưới bếp ( bếp trấu nhé, chứ không phải xuống bếp đâu ). Bà tôi thấy bọn tôi từ xa thì gọi đổng lên “ chúng mày chỉ ăn là nhanh thôi, lấy chiếu trải ra sân đi ( sân trước nhà ), khoai gần chín rồi này.

Thì ra bà tôi đang cặm cụi nướng khoai. Bọn em tôi thì cười phá lên, đứa quét sân, đứa lấy chiếu.

Tôi chạy xuống bếp với bà, nướng nốt mấy củ khoai. Ngồi với bà, bà hỏi han dạo này có khỏe không, rồi quên bà hay sao mà ít gọi về nhà thế. Tôi mới xực nhớ ra, dạo này đúng là ít gọi cho bà thật. 

- Thằng khỉ này, mày vào trong đấy phải lo làm lo học nghe chưa, bà ở ngoài này nghe tin mày hư là bà chết sớm đấy. 

- Tôi : nghẹn ngào, cháu biết rồi, cháu bà ngoan lắm. Khoai chín rồi, ra thôi bà. Tôi lấy cớ để đi.

Hôm nay trăng sáng, ngồi giữa sân. Tôi nhớ lại lúc bé, bà và tôi hay ngồi ngoài sân, bà kể chuyện cho tôi nghe, tay bà cầm cái quạt mo, phẩy qua phẩy lại để đuổi rãn.

Bọn em tôi tập trung vào ăn. Chúng nó vô lo vô nghĩ, nhìn chúng nó tôi như nhìn chính bản thân mình trước khi quen T.

Bà kể : ngày trước tôi còn bé, mọi người ai cũng thương tôi, có cái gì cũng chăm cho tôi. Ngày tôi vào Nam, ông tôi như chết lặng. Chỉ im lặng làm việc, như muốn quên đi. Có những đêm, nghe tiếng ông thở dài, bà biết là ông nhớ tôi. Ông thương tôi lắm, cũng chiều tôi lắm, nhưng chiều theo 1 cách riêng của ông. Ông đánh tôi duy nhất 1 lần lúc tôi trốn học đi chơi, nhưng cả đêm nằm ông cứ khóc… Chú tôi một thời chỉ thơ thẩn ở nhà, cái nhà kể từ khi tôi đi, nó im lặng và buồn tẻ, thiếu tiếng đùa nghịch của tôi, không khí nặng nề.

- “ Thoáng qua đã hơn chục năm, h thằng khỉ nó lớn rồi, nó lại còn đưa bạn gái về nữa, không biết trước khi chết, bà có được bế cháu nội của bà không ? “

Bà vẫn như xưa, vẫn nhớ tôi yêu thích món khoai nướng của bà ( nghe mấy đứa em tôi nói thì mấy hôm trước bà phải đi chợ từ 4h sáng chỉ để chọn những củ khoai ngon nhất chờ tôi về )

Bà vẫn cầm cái quạt mo sờn cạnh, vẫn phe phẩy như để cho tôi có thêm tí gió.

Tay cầm củ khoai nướng thơm ngào, chả biết lúc nào nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc vì tôi nhớ ngày xưa, nhớ cái thời được bà nâng niu. Thoáng như mới hôm qua, hôm nay trở về, bà đã thêm tuổi, tóc bà màu trắng nhiều hơn. Mọi thứ bên ngoài thay đổi, nhưng tình thương bà dành cho tôi vẫn luôn như thế. Vẫn mong chờ tôi về từng ngày, vẫn mỏi mòn tần tảo.

Tôi khóc, H ngồi cạnh chỉ im lặng. Bà ôm lấy tôi :

-“ Khóc gì mà khóc, lớn rồi, khóc người ta cười cho. Mày chỉ cần ngoan là bà vui rồi “ “

- Bà ơi, con xin lỗi bà. Con vào trong kia cháu ham chơi, hư thân, mất nết. Con quên mọi người ở quê. Tôi vẫn khóc, vẫn nằm trong vòng tay bà. Ấm áp đến lạ thường.

- Con về thăm quê, thăm lại kỷ niệm ngày thơ. Ở trong kia con có nhiều áp lực lắm bà ạ, công việc, gia đình bạn bè. Ở bên bà, tôi trở về con người đúng nghĩa của tôi, tất cả nội tâm tôi ẩn dấu từ trước đến giờ như không còn gì che đậy. Vỡ òa, tan ra cả. 

- Ở trong kia, mọi người sống với nhau chỉ bằng vật chất, bằng lợi ích. Con không biết phải sống như thế nào.

- Bà tôi: …. Mùng 1 tết năm trước, cháu không về, cháu gọi về nhà bảo rằng cháu ở trong đấy chỉ có 1 mình, đĩa xôi, con gà, cái bánh chưng… ( bố mẹ tôi mùng 1 tết phải trực cơ quan hết ). Mày gọi về, làm cả nhà chả ai ăn tết được. Thôi cố gắng ở trong đấy, chăm làm, chăm học. Ở nhà bà chỉ cần vậy thôi.

( Thú thật với tất cả mọi người, tôi viết lại những dòng này, đây là cảm xúc thật của tôi. Tôi đã khóc khi viết ra nó, không phải tôi đa cảm, không phải tôi yếu đuối. Nhưng tôi nhớ đến bà, nhớ đến mọi người ở quê, nước mắt tôi cứ chực trào ra… )

Bà quay sang nói với H, H lúc đấy chỉ ngồi và lắng nghe, nhưng trên mặt H cũng tràn đầy cảm xúc, nước mắt cũng nhẹ nhàng thấm ướt khóe mi :

- Con biết nhổ tóc sâu không, thằng B nó chả bao giờ nhổ tóc sâu cho bà cả, với lại mắt nó đeo kính thế kia chắc không thấy gì. Qua đây nhổ tóc sâu cho bà đi.

H: dạ vâng.

H nhẹ nhàng qua bới tóc sâu rồi nhổ cho bà, cũng vẫn im lặng.

- Bà: thằng B nó ít bạn, 2 đứa chơi được với nhau thế là bà vui rồi. Cố gắng giúp đỡ nó hộ bà nhé con. Nó còn trẻ con lắm

- H: dạ vâng, B vui tính mà bà.

- Bà: vui tính gì nó, chỉ biết làm nũng thôi ( tôi lúc đấy hết khóc rồi, đang vật lộn với mấy đứa em để tranh khoai ). Thỉnh thoảng 2 đứa về chơi với bà và mọi người. Bà chẳng biết còn sống được bao lâu nữa để nhìn thấy thằng B nó có con đâu.

- H: … rụt rè, dạ vâng ạ, con sẽ về thường xuyên.

Vật lộn với mấy đứa em xong, mệt đứ đừ, tôi và bọn nó nằm cả ra chiếu nhìn lên trời như cái thời còn bé. Chả đứa nào bảo nhau câu nào, 1 tí thì lăn quay ra ngủ hết.

Đến hơn 10h thì bà kêu cả lũ dậy, vào trong nhà mà ngủ, nằm ngoài nhiễm gió thì chết.

Tôi “ ơ, lúc bé toàn thế, không vào đâu, cháu ngủ ngoài “ 

Bà : “ thôi vào, ngủ ngoài ốm mai sao đi được “

Thế là cả lũ kéo nhau vào trong, tôi và 2 thằng em ngủ 1 phòng, H và con em tôi 1 phòng. Còn mọi người thì tôi chả quan tâm.

Thế là hết 1 đêm.

Chap 7:

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà đã làm sẵn 1 nồi bánh đa rồi. 

H cũng dậy từ sớm. Trong ngày thì cũng chỉ ăn uống, đi thăm họ hàng thôi. Mình không kể rõ ra cho thêm dài.

…..

Đến 5h chiều, làm thủ tục xong xuôi và lên máy bay. Để lại quê hương, anh em với bao nỗi niềm. Nhưng thôi, con trai là phải đi đây đi đó. Rồi ta sẽ về sớm thôi, “ tôi tự nhủ với lòng như thế “

Quay sang hỏi H :

- Đêm qua anh ngủ sớm, mọi người có hỏi gì em không 

- H : có, cơ mà em không nói đâu. À mà bà dặn là thường xuyên về thăm bà và mọi người đấy * cười cười bí hiểm *

- Tôi : chắc là tăm tia đc anh nào ở quê anh đệp troai, cute hợp với phong cách cute lạc lối của em rồi nên muốn gạ anh đưa về thường xuyên chứ gì * mặt thất vọng *

- H : Quên đeeeee. Cute lạc lối không thích ai ở đấy =;

- Tôi : xấu mà kiêu xa hả, đợi đấy . Ế chỏng gọng lên rồi lại qua kêu anh tìm giúp

- H : ế em qua nhà anh ăn vạ =; chả lo.

- Tôi : …..@#$@#$x….

Tầm 8h xuống TSN. Mọi người ra taxi về, tiện đường nên đưa H về luôn.

Về đến nhà cũng rã rời, tôi chui vào phòng. 

Mọi thứ lại quay về với thực tại, như chú tôi đã nói “ bước qua cầu thì là một người # “

Tôi mở clip nhạc nên nghe ( hầu hết toàn mấy bài tôi thuộc nằm ngủ, thướt tha, u sầu ). Nhấp môi 1 ly Chivas 18. 

Bâng quơ nghĩ về mấy việc diễn ra mấy hôm nay. Tôi lại mở hộp kỷ niệm ra xem ( đây là cái hộp có bao nhiêu đồ kỷ niệm tôi tống hết vào đây ).

Vẫn sợi dây chuyền tôi tặng em, vẫn chiếc nhẫn đôi ngày nào nay chỉ còn lẻ loi 1 chiếc, vẫn những bức thư trao tay của tôi và T. Tôi lại cảm thấy nhói đau hơn. Tự nhủ với lòng rằng “ trái tim đã chết rồi, đừng làm gì thêm nữa, mày buồn, mày khóc nó có biết không hay đang vui vẻ bên thằng nào #. Trả thù… ý định trả thù trong tôi lại trỗi dậy. “

………..

1 tuần mới lại bắt đầu, vẫn bắt đầu bằng tin nhắn của H “ dậy đi con heo ngốc, dậy đi làm “

Tôi rep lại :” bố mày dậy rồi “ ( tôi hay nói vui vẻ với H như thế ) 

H : “ trưa đi ăn nhóe, em biết chỗ này ăn ngon lém”

Tôi: “ @#$%, không biết ai heo . 11h30 anh qua đón “

Đến trưa tôi qua đón H, H dẫn tôi đi ăn cơm tấm =.=” Mà theo H thì là nó quá ngon so với quy định.

Buổi tối tôi qua đón H đi học. Tiện thể hôm nay mua tặng H cái váy mới với lí do là bạn mở Shop quần áo.

Tôi : bạn mới mở Shop, nó Free cho cái váy, tặng em này . ( váy màu xanh ngọc, có nơ đeo ở eo )

H : hmmm, uầy, chắc là em nào nhờ chở đi mua váy. Mua váy xấu nên nó bắt đền không lấy chứ gì. Xin lỗi, cute lạc lối không mặc váy thừa.

Tôi : thế cô có lấy không, không lấy là tôi đem tặng em nào thật đấy.

H : xùy xùy, đưa đây. Cute lạc lối sẽ về thử * mồm chu ra ra vẻ hãnh diện *

Học xong tôi và H lại dạo quanh đường phố SG, 2 đứa chở nhau long nhong đi ăn vặt rồi về.

Vẫn là câu chúc ngủ ngon hàng đêm của H “ ngủ đi heo ngốc, đừng uống rượu nữa “

Đến thứ 4, H không đi học, H nhờ tôi chở qua trường vì H phải tập văn nghệ. H bảo rằng thứ 7 trường H diễn văn nghệ, H cũng tham gia. 

Thế là hôm đấy tôi đi học 1 mình. Chán, chả đi học nữa. Lủi thủi xách xe đi dạo 1 mình. 

Đêm về H nhắn tin rằng “ tối thứ 7 trường em có tổ chức văn nghệ, anh qua xem nhé “

Tôi : “ chưa biết được, qua đấy toàn gái xinh, nhỡ đâu nó cướp mất anh. Bố mẹ anh có mỗi đứa con, phải giữ chứ “

H : “ xùy xùy, nhớ qua nhé. Qua để mà còn tặng hoa cho em chứ >.< Em là em thích hoa ly nhóe “

Tôi : “ ừ ừ, biết thế. Nhớ trả lại tiền mua hoa nhé “

Nhắn tin xong tôi nằm suy nghĩ, không biết chuyện tôi đang làm như thế này là đúng hay sai ? Tôi đã bắt đầu có chút rung động bởi H ( nhưng lúc đấy tôi không hề biết ). 

Qua nhỡ đâu gặp bạn H, trong số đấy có đứa biết mình thì sao ?

Thôi kệ, cứ đến hôm đấy rồi tính.

Thời gian thì chả chờ đời, thứ 5, thứ 6, rồi đến thứ 7. 3 ngày đấy H không đi học, tôi cũng vì bận việc ở cơ quan nên cũng không để ý nhiều lắm.

Sáng thứ 7, đang ngủ , H nhắn tin “ heo ngốc dậy chưa, nhớ tối 8h ở trường em nhóe, nhớ mua hoa. Hị hị “

Haizz. Bật dậy, đọc tin nhắn của H, tôi không reply lại. Suy nghĩ vẩn vơ, và rồi vẫn quyết định đi.

Chap 8:

Cả ngày hôm đấy tôi chả làm việc gì ngoài việc phải đi như thế nào. Rồi các phương án để nếu như gặp T , gặp mấy đứa bạn có quen tôi và T lúc trước, để đến lúc đấy đỡ phải ứng biến. Buổi chiều thì tôi đi mua hoa + quà cho H. Qùa tôi chọn cho H là 1 sợi dây chuyền ( bạc PNJ thôi và thêm 1 mặt đính đá saphia hình giọt nước – cái mặt đá đấy tôi xin mẹ tôi cho đỡ tốn tiền mua =)) ).

7h tối : “ Nhớ đến nhé con heo ngốc “ – Mess từ H.

Tôi reply lại : “ biết rồi, cố mà hát cho hay. Hát dở là nghỉ hoa nhóe ) “

Xong xuôi, tôi tắm rửa, mặc quần áo để đi. Hôm nay tôi mặc áo sơ mi xanh nhẹ hàn quốc ( cái loại áo sơ mi dáng nó ôm vào ấy ), quần tây, dĩ nhiên là đi dép tông cho nó thoáng =)), cố thủ thêm cái mũ trên đầu cho đỡ ai nhận ra.

Hôm nay tôi không đi con xe chiến như thường lệ mà tôi lấy con Bi mà bố tôi mua cho lúc tôi từ nước ngoài về. ( một phần là học viện hàng không gái đẹp thì như lá rụng mùa thu =)) biết đâu lại tỉa được em nào thì tốt ). Không quên dắt theo chai chivas mini trong túi quần.

Lâu ngày không lái xe ra đường, đi tí nữa thì húc mợ nó vào cổng nhà. Còn mẹ tôi thì cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy tôi đánh xe ra vì hầu như tôi chả bao giờ đi chơi tối bằng con Bi cả. Trước khi đi tôi còn quẳng lại 1 câu không đầu không đuôi “ tối con về muộn “…

Đến trường H, loanh quanh tìm chỗ gửi xe rồi đi vào trong. Đập vào mắt của tôi là 1 dãy các em chân dài, vếu to, mông tròn ( đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng  ) đang đứng để đón khách.

Tranh thủ tôi tăm tia các chỗ khác, tôi để ý là đến 75% các em chân dài đang đứng đều có 1 thằng đứng cạnh – chả biết là bạn trai/ bạn thận hay anh em nuôi gì đấy. Nhưng thôi, cứ tập trung việc của tôi cái đã.

Đúng lúc đấy thì H gọi:

- H: heo ngốc, đến chưa, H sắp diễn rồi >.<

- Tôi : ờ ờ, anh đang từ quận 7 về, chắc khoảng…2h nữa là đến nơi.

…1 phút im lặng… 2 phút im lặng…

- Tôi : a lô , a lù, á lu… đầu dây bên kia thế nào, sóng sánh đánh tụt quần chứ.

- H: không biết đâu, tí em hát mà không thấy heo ngốc đến tặng hoa là nghỉ chơi heo ngốc. Cúp máy cái rụp.

- Tôi :…. 

Loanh quanh ngoài sân 1 lúc, mục đích chủ yếu của tôi là ngắm gái , đùa đấy, chủ yếu là tôi tăm tia xem có gặp lại T hay bất cứ đứa bạn nào quen biết tôi lúc trước hay không?

Mãi đến khi trong khán phòng tắt điện để bắt đầu chương trình thì tôi mới đi vào. Tôi chọn 1 ghế ở gần cửa bên cạnh khán đài để ngồi, mũ vẫn xùm xụp nên chả ma nào nó để ý. 

( chả biết số tôi là số hưởng hay là số mèo hen mà chỗ đấy tí nữa có cả 1 đám con gái đến ngồi =.= thành ra thôi được ngồi trong cái đám đấy ).

Sau phần giới thiệu của em MC ( mà theo tôi là 1 bé gái đùi to chân ngắn, trừ cả bì đi chắc đc hơn nửa tạ ) thì đến phần thi của các khoa.

Tôi cũng chả để ý nhiều, vì tôi ngồi đây là để chờ H hát, tôi chỉ ngồi mở điện thoại ra đọc ebook tiên hiệp =))

Đến hết tiết mục thứ 7,thứ 8 gì đấy thì lại giọng bé MC vang lên “ sau đây là đến tiết mục của bạn N.M.H đến từ Khoa... với ca khúc “ Nhớ Anh “ và đây cũng tiết mục cuối cùng kết thúc trương trình ngày hôm nay vì theo như mình cảm nhận thì nó là tiết mục hay nhất đêm nay. Nó sẽ làm cho tất cả các bạn sôi nổi như lúc mới bắt đầu chương trình…

… Tôi nhìn lên khán đài, H… mặc đúng cái váy tôi mua cho hôm trước . Tôi đang suy nghĩ là sao H lại mặc cái váy đấy vì theo như tôi biết thì H có nhiều cái đẹp hơn và hợp với ngày hôm nay hơn ( mà thôi, con gái mà, ai mà biết được )… đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng H vang lên:

- H: Lời đầu tiên, cho H xin chào tất cả các bạn và các khách mời có mặt trong đêm văn nghệ hôm nay. Bài hát này H tặng cho tất 

cả các bạn…và tặng riêng cho 1 người con trai, hi vọng người ấy có mặt ở đây.

( ở dưới ồ lên, thêm vào vài tiếng “ anh đây em ơi “… tôi thì tim bắt đầu đập ).

- H: … Những lời trong bài hát này cũng chính là những lời H muốn nói với anh. H biết anh có nhiều nỗi niềm muốn, rồi thời gian sẽ qua đi, dòng thời gian dần bôi xóa. H sẽ luôn ở bên anh, chỉ im lặng để anh cảm thấy khi anh mỏi mệt, sẽ có H đứng sau lưng để đỡ đần anh… Sau khi kết thúc bài hát, H chờ anh sẽ lên tặng hoa cho H… ( tiếng nhạc dạo vang lên )

Tim tôi lúc này thì thật sự là đập y như những lúc tôi mắc lỗi lúc còn đi học… Như 1 thói quen, tôi mở nắp chai rượu ra uống 1 hơi dài…

Hơi ấm nóng của rượu làm tôi tiết chế cảm xúc hơn. Bao nhiêu suy nghĩ trong tôi như quay cuồng, chả lẽ H biết chuyện trước kia của mình, hay là H biết chuyện gì, sao H lại làm thế, mình có yêu H đâu cơ chứ ….

“Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn

Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò

Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao

Mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều.

Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai

Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi

Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu

Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ.

Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh

Em nhắn gió mây mang anh đến đây

Đến với em, một lần đến với em

Cho đêm nay thôi không còn cô đơn

Đến với em, xin đến với em

Cho những nhớ thương tan theo khói mây

Nhớ đến anh, từng ngày nhớ đến anh

Nơi đây em xin còn mãi mong chờ.

Chốn xa vời anh yêu ơi có ngờ

Lòng em hoài nhớ mong 

Hãy quay về bên con tim héo gầy

Nguyện thề yêu anh mãi mãi.”

6 phút đấy như cả vài năm đối với tôi, hầu như tất cả kỷ niệm khi xưa với T lại hiện về trước mắt, hòa vào tiếng nhạc. Nước mắt tôi tự đọng vào khóe mi lúc nào tôi cũng không rõ. Tiếng nhạc vẫn vang lên, lời H vẫn vang lên từng chữ trong tim ( cơ mà lúc đấy mới biết H hát éo thua gì Đờ Voi đâu các thím ạ =)) )

Melody kéo dài, ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa như xé lòng tôi… Cả khán phòng im lặng để cho H biến mình thành lời ca, thành cảm xúc, thành tiếng hát, thành nhịp đập con tim….

Rồi bài hát cũng kết thúc. Tôi hi vọng sẽ có ai đấy lên tặng hoa cho H, vì tôi định là bao giờ ra về tôi mới tặng riêng, để nhỡ đâu có ai quen biết tôi đang ngồi ở dưới thì sao. Nhưng hành động của H làm tôi phải thay đổi suy nghĩ đấy.

Có nhiều người lên tặng hoa cho H, trai có, gái có…ban đầu thì tôi thấy như thế là quá tốt, tôi sẽ không phải lên tặng hoa nữa…Nhưng…

… nhưng H lại làm 1 chuyện không những tôi mà tất cả mọi người ở dưới đều bất ngờ… H không nhận bất kỳ 1 bông hoa của ai tặng…

Giọng H lại vang lên trong Micro :

- H xin lỗi mọi người, lúc đầu H có nói, H sẽ chờ anh ấy lên tặng hoa cho H, vì anh ấy đã hứa. Nên trước khi anh ấy lên, H sẽ không nhận hoa của bất kỳ 1 ai… ( mắt H có vẻ bắt đầu rưng rưng ).

Ở dưới xôn xao, tôi cũng xôn xao. Hỏng rồi, giờ phải làm sao ( tôi cuống cuồng lên suy nghĩ ).

2 phút…3 phút… H vẫn đứng đấy. Ở dưới bắt đầu ồn lên những tiếng huýt gió, tìm tòi “ anh nào thì lên đi kìa, bạn nào có phúc thì hưởng đi, thằng nào thì lên lẹ đi – để con người ta đứng đấy mà không biết thương à… đủ các loại….”

… Haizz, thôi thì lên vậy, tôi nghĩ thế. Để H ở trên đấy cũng không tốt.

Uống thêm 1 ngụm rượu nữa, tôi cầm bó hoa ly trên tay, lách ra ngoài. Khổ nỗi hội trường lúc đấy nó đông nghẹt, thành ra để có đường đi thì tôi phải đi từ ngoài cửa vào, mà cái hội trường nó lại theo đường chéo từ trên xuống dưới, thành ra tôi đi từ cửa chính vào là mọi người ai cũng nhìn thấy.

“ Uầy, anh này à”

“ Cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ “

“ Mẹ, số thằng này ngon thế “

“ Cu ơi, về nhà ngủ thôi, chỗ này dành cho người lớn “

Đủ loại ngôn ngữ quanh quẩn bên tai tôi, dần dần mọi người tách ra thành 1 con đường cho tôi đi xuống.

H vẫn đứng ở trên nhìn, nhưng mặt đã vui vẻ hơn.

Tôi phải thú nhận là lần đấy là 1 trong những lần khó khăn nhất của tôi tính cho đến bây giờ =)).

Vẫn mũ lưỡi trai xùm xụp, bước nhanh lên khán đài…

… Tặng em…

- H: anh đến lâu chưa.

- Tôi : anh cũng chả biết, chỉ biết lúc em nói “H chờ anh sẽ lên tặng hoa cho H…” ( tôi diễn lại cái giọng H lúc đấy )… là anh ngồi đây rồi

- H : cầm hoa và im lăng…

Ở dưới giờ thì chuyển thành : hôn đi, hôn đi. 

Chap 9: Tình cờ gặp T và đêm mưa.

“ Hôn đi, hôn đi…” Càng ngày càng nhiều tiếng hét ở dưới hơn. Tôi bảo H nhắm mắt lại, mặt H lúc đấy chắc đang tưng bừng khói lửa =)). H nhắm mắt lại, tôi nhẹ nhàng đến gần…

Ở dưới vẫn im lặng như đang dõi theo. Thình lình tôi nắm tay H và kéo ra sau tấm phông rèm, lủi ra đường đằng sau trước sự bất ngờ pha chút tẽn tò của cả 1 đống các bạn đang ngồi dưới.

Ra đến hiên của khán phòng, bên ngoài vẫn mưa. H vẫn đang trong trạng thái giả câm – giả điếc – thậm chí giả dại, cứ đứng im như phỗng. Được 1 lúc thì đám bạn của H mới ra. Cả bọn 1 đám nhộn nhạo rủ nhau đi ăn chè =.=” tôi cũng được H kéo đi luôn, và cũng dĩ nhiên là thằng phải trả là tôi  ( mà theo bọn bạn H bảo là màn ra mắt )

Quán chè ở ngay đầu cổng trường nên tôi và H chạy mưa ra luôn.

Ngồi trong quá ăn chè với đám bạn của H, tôi cũng chả biết gì mà nói, chỉ ngồi ăn và suy nghĩ xem T có đến không ?

Mọi câu hỏi của đám bạn H dành cho tôi đều đc tôi khéo léo chuyển qua cho H trả lời hộ ( mấy đứa con gái bảo tôi là con trai sao mà hiền thế =)) )

Trời vẫn mưa, 1 lúc sau thì mọi người tính tiền và ra về. Tôi chạy ra gần đấy đánh xe đến quán chè đón H ( 1 phần là muốn khoe con Bi trước mặt đám bạn H ấy mà , và tất nhiên là đám bạn của H nhìn tôi bằng 1 con mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị với H ).

Đánh xe đưa H đi dạo quanh thành phố, tôi và H nói đủ chuyện trên trời dưới đất, H thì cứ hỏi tôi hôm nay H có xinh không, hát hay không ?

Rồi hờn dỗi tại sao tôi mãi mới lên tặng hoa….

Chuông điện thoại reo, điện thoại của H :

- H : a nhô

- H: ừ, vừa về xong, bây giờ á.

- H: ừ, để xem đã, chờ tí tao hỏi bạn tao đã rồi tao gọi lại cho.

H quay qua tôi :

- H : mấy đứa bạn em rủ đi hát Karaoke, hôm nay sinh nhật con B, anh chở em qua quán N nhé, đi luôn với bọn em cho vui. ( mặt rất chi ngây thơ…cụ )

- Tôi: ( bỏ mẹ rồi, con B tôi cũng từng nghe T kể, là bạn chung của H và T… thế quái nào trùng hợp thế, ngồi trong xe bật điều hòa mà trán tôi lấm tấm mồ hôi ). Bây giờ á, chắc anh chở em qua thôi, rồi anh đi về, mai ở cơ quan có cuộc họp sớm 

( Tôi muốn lấy lí do để lảng về, vì khả năng đi sẽ gặp T đến 99%, mọi chuyện lúc đấy sẽ vỡ lở cả ra… )

- H: không biết, giờ heo ngốc có đi không, không đi thì không bao giờ em nói chuyện với heo ngốc nữa ( mặt chuyển qua dỗi… nhìn sang bên kia, tay thì vòng lại )

- Tôi : ừ, ờ, không đc đâu. Mai anh họp mà.

- H : đi đi mà, chả bao giờ anh đi chơi với bạn em cả. 30p thôi rồi về, nhóe nhóe.

- Tôi : ( thôi kệ, đến đấy rồi ứng phó tiếp, ngồi 1 tí rồi lấy cớ chuồn, mà hi vọng sẽ không có T, còn cả năm rồi, chắc gì con B nó nhớ mặt mình – tôi nghĩ vậy ). Uhm, thì đi, 30p thôi nhóe.

- H : đấy, thế có phải ngoan không. Ngoan mai bé mua bánh cho ăn.

- Tôi : @#$@#$@#$

H lấy điện thoại gọi cho đứa lúc nãy, báo là sẽ đến.

Sau đó tôi chở H đến quán N trên đường HVT.

Đến trước quán, tranh thủ lúc H không để ý, tôi lấy chai rượu ra nhấp 1 ngụm để cho nóng người lên – để mà…dễ nói dối.

Vì bạn H chưa đến, nên bọn tôi đành phải ngồi chờ trong xe vì ngoài trời đang mưa.

Khoảng tầm 10p sau, B và 3 đứa nữa đến, 2 trai và 1 gái.

( mà tôi cũng nể bọn này thật, trời mưa mà mặc áo mưa đi hát Karaoke – đúng là ăn chơi không sợ mưa rơi )

Trên đầu tôi vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai, tìm 1 chỗ đậu xe ngay trước cửa quán. Tôi và H bước xuống, H giới thiệu với B về tôi. 

Ban đầu B cũng thoáng qua có vẻ suy nghĩ, nhưng chắc vì tôi đội mũ nên B không quá rõ ràng, chỉ có vẻ nghi ngờ. Vì tôi cách đây 1 năm, và tôi bây giờ nó # nhau nhiều lắm, không nhận ra cũng đúng thôi.

Còn 2 thằng con trai và 1 đứa con gái thì tôi chả quen biết.

Sau đó chúng tôi lên phòng, mà theo H bảo là tí nữa còn 1 đứa nữa đến. Đợi lâu lắm, thôi cứ lên trước đi.

Lên phòng thì ánh đèn cũng tắt bớt, thay vào đấy là đèn để hát Karaoke, nó mờ mờ ảo ảo nên tôi cũng bỏ mũ ra, vì đằng nào tí nữa nếu T đến thì cũng thế thôi.

Sau đó thì… hát

3 đứa con gái cứ ngồi hát thôi, 3 thằng con trai còn lại gồm có tôi và 2 thằng nữa. Ban đầu cũng ngại ngại, nhưng sau đó thì chai ra chai vào ( két heniken để sẵn ), cũng anh anh em em. Thì em mới biết được là 2 thằng này 1 thằng là em trai B, còn 1 đứa là bạn trai con bé kia ( cái con đi cùng B ấy ).

Uống vào rồi thì phải cho ra chứ, thế là tôi dành ngay Mic và ca bài ca bất hủ của tôi “ Miền cát trắng “… mặc kệ sự đời, giờ T đến thì cũng kệ cmn T.

Được khoảng 30p… T đến.

T đi kèm 1 thằng – tôi xin phép được gọi nó là thằng dù nó hơn tôi 3 tuổi ( vì sao thì lúc sau mọi người sẽ hiểu ).

Vừa vào, người đầu tiên H nhìn… là tôi..

Còn tôi, mặc dù tim tôi lúc đấy đập mạnh ( vì gần cả 1 năm mới đc gặp lại T – nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này ).

T cố gắng bình thường trở lại, quay sang cười với H và B.

“ Xin lỗi mấy má, mưa to qua nên đi hơi muộn “

( vẫn cái giọng đùa cợt ngày nào ).

B như biết ý, nhìn tôi và bảo “ đấy là bạn trai của H đấy, hề hề “

Không biết câu đấy của B có ý gì, nhưng sâu trong mắt của T có ẩn hiện lên nỗi niềm.

Tôi không để ý, như 1 người mới quen. Tôi đứng dậy

- Tôi: chào bạn, mình là bạn trai của H. Hì hì. ( tôi cố gắng bình tĩnh )

- T : ơ… chào bạn. ( chắc hơi bất ngờ vì tôi nói như thế )

Xong T quay vội sang H như để tránh ánh mắt nhìn của tôi. “ Kín tiếng ghê nha má, có bạn trai từ lúc nào sao chả nói cho chúng tao biết “

H : ờ, có gặp chúng mày đâu mà nói, cơ mà không phải người yêu đâu. Còn lâu lắm. H cười cười rồi quay sang nhìn tôi. “ Thế còn bà thì sao, có người yêu từ lúc nào thế, mà hình như đây đâu phải anh lúc trước. “ – H nói nhỏ với T. Mặc dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, và trên môi tôi mỉm 1 nụ cười khẩy.

… T: “ chuyện cũ rồi, nói làm gì. Thôi hát thôi “

Thằng C ( người yêu của T ) thì ngồi cạnh tôi và 2 thằng lúc nãy. Vẫn chén ra chén vào, mấy đứa con gái vẫn ngồi hát, còn mấy thằng con trai vẫn ngồi uống. Đây là lần đầu tiên tôi trút bỏ hết tâm sự của mình bằng những chai bia. Tôi uống như chưa bao giờ được uống.

Lâu lâu quay sang nhìn lén T, T vẫn như ngày xưa, nhưng có vẻ ngượng ngùng.

Uống được khoảng 3 chai mỗi đứa, thằng nào cũng có tí hơi men vào rồi, bắt đầu tỏ nỗi niềm =))

Tôi cũng nhân cơ hội này ( mấy chai bia đối với tôi là chuyện vặt, có lẽ do hưởng zen di truyền từ họ nội – ai cũng uống như nước lã =)) ), tôi bắt đầu cò quay thằng C.

Quote:

Hôm nay đi có việc đến 10h mới về, nên viết 1 đoạn cho mọi người đỡ hóng  Tối 10h về mình viết tiếp những chuyện hấp dẫn tiếp theo =))Chốc mình edit lên #1 sau nhé

Chap 10 :

- Tôi : à uhm, anh quen T lâu chưa. ( lại rót thêm cho đầy cốc bia )

- C : cũng được lâu lâu rồi, tầm khoảng 5,6 tháng gì đấy ( mặt như vẻ suy tư )

- Tôi : ( à, 5,6 tháng, tức là khoảng tháng thứ 7 tôi đi. Khoảng thời gian đấy tôi và T bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn… - tôi vẫn tỏ ra như chả biết chuyện gì cả ). Thôi, uống cái nào. ( Lại hết cốc ). T trông xinh nhỉ, ai yêu được chắc có phúc lắm đấy. Haha.

- C : chú cũng thế, H cũng đẹp gái, ngoan hiền mà. T trông thế thôi chứ đanh đá lắm .

- Tôi :… thế anh bao nhiêu tuổi rồi, trông anh có vẻ lớn hơn em. ( ngoài miệng thì anh em ngọt lịm, trong bụng thì tôi đang suy nghĩ làm cách nào để moi hết được thông tin từ thằng này ). À , anh chờ em tí. Uống mấy cái loại này chán lắm. Mau no bụng mà chả được tí gì cả.

Tôi chạy ra ngoài, kêu phục vụ đem 2 chai Chivas 21 vào, nhớ phải là loại xịn. Đểu là tôi giỡ cả quán ra đấy. 

Được vài phút thì thằng phục vụ mang vào. 2 thằng cu kia chắc uống bia phê rồi nên 1 thằng đang ngồi cầm điện thoại nhắn tin, còn 1 chú thì đang cầm Mic rên và la.

H nhìn thấy phục vụ cầm rượu vào thì chỉ cười cười, quay sang bảo tôi uống ít ít thôi, chốc còn đi về. Còn T, T đang nhìn tôi với 1 vẻ khó xử, muốn nói gì nhưng lại thôi.

Hôm nay tôi áp dụng triệt để những thứ gọi là tôi đã học về cách ăn chơi trong gần 1 năm nay. Trước mặt T.

Theo xã giao, khách sáo, thì chắc chắn là thằng C sẽ phải uống với tôi. Vì mới gặp nhau, chả lẽ tôi đã gọi rượu vào, mà không uống. Một là mất mặt bạn gái, hai là sợ tôi coi không ra gì. Tôi đã đánh vào điểm này.

- Tôi : làm tí đi anh, uống cái này cho nó ấm. Mà đỡ đau đầu. Ơ mà anh chưa trả lời em nhỉ ( mắt tôi vẫn nhìn vào tay đang rót rượu )

- C : à, anh 26 tuổi. Còn em.

- Tôi : uống đi anh, em ít uống rượu lắm, hôm nào vui em mới uống  ( trong đầu đang cười thầm, ngày nào tao chả uống, vì sao, vì mày tạo ra cho tao đấy ). Em thua anh 3 tuổi. Thế anh đang công tác ở đâu nhỉ.

- C : anh đang làm ở công ty X ( đel nhớ tên cty nó nữa, các bác thông cảm, chỉ biết nó là cty của Nhật về Xuất nhập khẩu ). Còn em, trông em trẻ thế này chắc mới ra trường nhỉ ( có vẻ cười khẩy )

- Tôi : uống tiếp đi anh. ( Tôi rót ly nào ly đấy đầy ly, và mỗi lần uống là uống cho hết, chứ không phải rót nửa ly rồi uống 1 nửa trong đấy đâu nhé ). Em á, à ờ, em đang làm trong cơ quan nhà nước thôi. Làm chân sai vặt trong đấy, lương 3 cọc 3 đồng ấy mà ( tôi nói đủ to để cả H và T nghe thấy ).

Tôi để ý qua T và H, B thì vẫn đang hát Karaoke, T thì có vẻ giật mình khi nghe tôi nhắc những từ đấy. Còn H thì vẫn thế, vẫn không quan tâm. Thấy tôi nhìn, H ngồi quay sang nói:

- H : chậc, rượu với chè, uống thế này mai đi làm thế nào.

- Tôi : lâu lâu mới có dịp gặp bạn em, thôi cho uống tí đê. Mà em và T uống 1 ly luôn chứ, có gặp nhau mấy đâu. Vừa nói tay tôi vừa rót thêm 2 ly nữa ( 2 ly này tôi rót 1 nửa thôi ).

- H : em không biết uống rượu đâu. Say thì sao. 

- Tôi : say thì ngủ, chứ sao. Hay em sợ say rồi anh bắt nạt hả 

- H : … ( nghĩ 1 tí ), rồi quay qua bảo T : thôi uống 1 tí cho vui, cả mẹ B nữa, qua đây.

T có vẻ khó xử 1 tí, rồi cuối cùng cũng qua.

5 người, 5 ly rượu, 5 cảm xúc # nhau.

- Tôi: Ly này mình chúc cho mọi người có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hãy biết quí trọng những gì mình có, chứ để đến khi nó mất đi mới cảm thấy tiếc, nó không quay lại nữa đâu.

1,2,3 : dzô. Tất cả đều uống cạn.

Tôi lại tiếp tục rót :

- Tôi: Ly này mình rất vui được làm quen với các bạn. Mong rằng bọn mình sẽ còn nhiều dịp đi chơi với nhau hơn nữa.

H,B có tí rượu vào, chắc nóng nóng rồi. Tuần sau đi chơi đê, đi chơi xa đê. Thằng C thì ngồi cười cười ( chắc cũng ngấm rượu rồi ). T thì ngồi im như phỗng.

Lại uống, không khí bắt đầu nóng dần lên.

Rót tiếp lần thứ 3, cơ mà lần này tôi đang định rót, thì C nó đặt tay lên chai rượu. Bảo để nó rót.

À, chắc ngấm rồi nên muốn tỏ bản lĩnh đây. Oke thôi. Tôi dừng lại, đưa chai rượu cho C.

- C: Ly này anh chúc tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ tìm được 1 công việc ổn định cho riêng mình ( B và 2 thằng nhóc kia chưa đi làm, H cũng đang chờ gọi đi làm ). Thời buổi này mà không làm được đồng tiền thì chán lắm các em ạ. Anh đi làm cũng lâu rồi, anh chia sẻ với các em như thế.

Chắc đang tỏ vẻ mình có tiền đây mà, lên mặt đàn anh – Tôi cười khẩy.

- Tôi : ơ, thế anh ơi, em hỏi tí, yêu nhau thì bao nhiêu thì đủ hả anh. Vì em đọc thấy nhiều trường hợp chia tay chỉ vì có người # giàu hơn xen vào. Vậy tình yêu chỉ được mua bằng tiền thôi hả anh.

Nói xong tôi để ý qua T, T lúc này đang cúi gằm mặt xuống. ( trong lòng tôi cảm thấy đau đớn, nhưng mặt tôi vẫn rất bình tĩnh )

- C : cái này thì tùy em ạ, cơ mà phải đủ lo cho cả 2 thì mới tính tiếp được em ạ. Còn yêu nhau nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, thời gian, khoảng cách, sự tin tưởng lẫn nhau, rồi cả vật chất nữa.

- Tôi : à, em hiểu rồi, thế tức là dù có yêu nhau đến mức nào thì vẫn phải để ý đến vật chất. Thôi uống đê anh.

H và B thì uống được 1 ly xong mặt đang đỏ rực cả lên =)) T thì chỉ ngồi im lặng dõi theo câu chuyện của tôi và C.

Uống xong ly đấy, cảm thấy cũng phê phê rồi. Tôi quay sang hỏi B và H :

- Tôi : thế nào, tuần sau định đi chơi xa hả. Còn chỗ không, cho mình ké với.

- H : ơ, em chả biết gì đâu. Anh hỏi bọn nó ấy ( ý là hỏi T và B )

- B : sắp tới sinh nhật H rồi ( còn tầm khoảng 15 ngày nữa ), hay là tổ chức đi chơi xa nhé. Sinh nhật H vào thứ 7, cả bọn xin nghỉ thứ 6, đi chơi đi. T, bà thấy sao ?

- T : uhm, ờ, sao cũng được.

- Tôi : vậy đi đâu đây ? H thích đi đâu, hôm đấy sinh nhật em mà.

- H : em á, à , xa thì đi đâu đây. Em thích đi biển.

- B : lại biển à, đi chỗ nào khác đi.

- H : biển đi, chỗ nào có vịnh ấy, đi thuyền ra vịnh ngắm biển.

Tôi thì thấy phê phê rồi, rượu ngấm vào rồi. Tìm cách chuồn thôi, mọi chuyện tính sau.

Thôi thế này nhé, tuần sau mọi người gặp nhau thứ 7 rồi quyết định đi đâu nhé. H thì tính tiền về thôi, mai mọi người còn đi làm sớm. Hôm nay mình trả, coi như làm lễ ra mắt. Tôi liếc mắt qua T, thấy T vẫn cái vẻ khó xử, tôi cười khểnh.

Xuống tính tiền, tổng cộng là hơn 3tr cho 1 chai Chivas, gần 1 Két bia, 1 đĩa hoa quả, cơ số thịt bò khô =.=”

Ra xe trời vẫn mưa, tôi cố tình đi chậm, chờ mọi người ra cùng.

Tôi bảo H chờ tí, tôi cho xe vào tận đây cho đỡ mưa, tôi chạy ra xe và lái vào tận cửa. Bảo H lên xe và chào mọi người, tôi đi nhưng không liếc mắt tới T 1 lần nào.

Tôi và H lại rong ruổi ngoài đường, trời mưa….

Quote:

Chap 11:

Tôi và H lại rong ruổi ngoài đường, trời mưa….

Đầu tôi lúc này đang loạn hết cả lên, men rượu + khuôn mặt của T lúc nãy lúc tôi đi. Tôi đã nhìn thấy có sự tiếc nuối trong mắt T.

Cái câu “ miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ “ đúng với tôi khoảng thời gian này. Có mấy ai ngoài miệng luôn cười, luôn tỏ ra bình thản nhưng trong tim họ lại đang rỉ máu… Có ai biết cảm giác lúc đấy của tôi như thế nào… đau…buồn…và hận.

H ngồi cạnh tôi trêu “ hôm nay heo ngốc uống nhiều thế, lái xe được không đấy, em chưa mua bảo hiểm đâu, trời mưa to nữa “

- Tôi : uống mỗi tí ấy mà, lâu lắm anh mới… vui như thế này.

- H : có thật là vui không, sao em thấy anh lạ lắm.

- Tôi : vui mà, hề hề.

- H : hay mình tìm chỗ nào nghỉ cho bớt mưa rồi về đi, lái xe thế này dễ tai nạn lắm…

- Tôi : à, ừ , uhm…

Lúc đấy cũng hơn 11h rồi ( tôi đoán vậy ) trời bên ngoài mưa cũng khá to. Tôi cũng biết khả năng cầm lái của mình… Nên rẽ vào 1 Hotel gần đấy…. 

Vào đỗ xe xong, đặt phòng. Tôi phi 1 mạch lên phòng. Vừa bước vào phòng tôi chui ngay vào Wc… nôn hết những gì nãy giờ đã uống ra.

Tôi được cái cứ say, nôn hết ra, nằm 1 tí là tí.

H lúc nãy uống có 1 ly, mặt cũng hồng hồng.

Tôi chỉ kịp dặn H 1 câu là “ gọi về cho bố mẹ em, bảo là đêm không về cho 2 bác đỡ lo lắng “

Sau đó…. Lăn ra ngủ 

( Xin thưa với các bạn là sẽ có nhiều người bảo tôi, tại sao vào Hotel mà không phang phập. Tôi xin trả lời luôn là đúng là lúc đấy tôi có cảm giác muốn phang phập. Cơ mà tôi có 1 tật xấu là uống say - nôn  buồn ngủ. Chỉ thấy giường là tôi phi lên ngủ thôi. 

Và tôi không muốn nhân cơ hội tôi say mà làm hại đời 1 người con gái mà tôi chưa xác định được là tôi có yêu không. Nếu tôi yêu thì còn rất nhiều cơ hội để làm việc đấy, còn không yêu thì tốt nhất đừng để lại những thứ quá sâu đậm ).

Tôi cũng chả để ý mặt H lúc đấy thế nào nữa =)) ( theo tôi thì chắc H đang ngẩn tò te ra =)) )

Lúc nằm xuống giường mơ màng , tôi còn nghe thấy tiếng H “ ơ, ngủ thật à, ơ… đồ con heo ngốc “

Đến khoảng 2h sáng thì tôi tỉnh dậy. Một phần là vì khát nước + đói vì nôn hết rồi còn đâu. Một phần là tôi đặt chuông báo thức dậy xem C1 =.=”

Nhìn qua bên cạnh, thấy H đang ngủ ngon. Chắc lúc tôi ngủ, H đã đi tắm. Thấy trên người mặc mỗi bộ quần áo… Áo ngực thì đang để trên ghế.

( chắc cho mát mẻ vếu  )

Nhìn H, tôi cảm thấy ghê tởm chính mình. Tôi cảm thấy mình không đáng là 1 thằng con trai nữa. Không đủ khả năng giữ lấy người yêu cũ, giờ tìm mọi cách để trả thù. Mà nhục nhã sao, trả thù bằng 1 người con gái khác….

Đầu vẫn còn quay quay, nhìn ra ngoài thấy tạnh mưa rồi. 

Tôi gọi H dậy, bảo H mặc áo vào, đi về thôi. Con gái không nên đi qua đêm.

Phải mất tầm 15p, sau đủ các kiểu nũng nịu, ngủ nướng, ném gối thì tôi cũng lôi được H dậy ( giờ mới biết con gái ngủ nó như thế nào  )

Sau khi trả phòng, tôi đưa H về. Trên đường đi, tôi và H ghé vào quán cháo đêm dọc đường ăn cho đỡ đói.

Sau đó, tôi đưa H về nhà. Trong lúc chờ người nhà H xuống mở cửa, tôi lấy hộp quà chuẩn bị sẵn để tặng H lúc tối.

- Tôi : này, này. Tặng em này, lúc tối định tặng nhưng quên.

- H : cái gì thế hả anh. ( mặt vẫn còn ngơ ngơ )

- Tôi : chả biết, anh nhờ người ta mua =)) Về mở ra thì biết.

- H : … hề hề, cái gì trong này thế này ( tay lắc lắc, rung rung ), không biết có ăn được không ? 

- Tôi : @#$@#$@#$

Trong nhà có ánh đèn, chắc người nhà H xuống mở cửa. Tôi vào xe, quay ra nhìn H, “ thôi, anh về nhé, vào ngủ luôn đi, con gái thức đêm hại người. “

Đang định phóng xe đi… thì H ghé đầu vào, hôn tôi 1 cái lên má.

Và tôi lại bị cưỡng hôn. @#$@#$

Tôi phóng xe về. Lúc tối quên không gọi về cho mẹ, điện thoại thì để rung nên chả biết trời trăng gì hết. Đang suy nghĩ là mẹ ở nhà có dựng ngược lên không.

Về đến nhà với 1 tâm trạng bất ổn. Nhìn qua phòng mẹ thấy tắt đèn đi ngủ. Tôi cũng chui vào phòng nằm… Nhưng trằn trọc mãi chả ngủ được… đành thức chờ xem C1.

Trong lúc đó, tôi nghĩ ra 1 kế hoạch nho nhỏ cho cái buổi đi chơi xa mà lúc tối bọn tôi lên kế hoạch.

Sáng hôm sau,thức dậy bằng tin nhắn của H “ dậy đê, dậy đê, dậy đi làm đê, con heo ngốc và lười dậy dê.”

Định bụng qua xin lỗi mẹ tôi vì chuyện đêm qua.

Vừa xuống cầu thang thì thấy mẹ tôi cũng vừa đi tập Gym về. Mặt tươi tỉnh.

Lạ nhỉ, chả lẽ bà già quên rồi – tôi nghĩ thế.

Đang định hỏi thì mẹ tôi nói “ đêm qua đi chơi với cái H vui không con, nó gọi cho mẹ đêm qua rồi “

- @#$@#$. Cái gì vậy, H gọi cho mẹ à. Lúc nào

- Mẹ tôi : thì lúc tầm hơn 11h. Nó bảo trời mưa to quá nên mày và nó chưa về được. Mà bọn mày trú mưa ở đâu thế ( cười đểu )

- Tôi : mẹ toàn nghĩ lung tung.

- Mẹ tôi : mẹ cũng muốn bế cháu rồi đấy. ( lại cười đểu )

- Tôi : xuống ăn sáng đê, bà già lắm điều. ( chạy xuống phòng ăn )

- Mẹ tôi : mày bảo ai bà già lắm điều. Đứng lại.

- Tôi : đứng lại để bà cho ăn cán chổi à, đâu có ngu….

Ăn sáng xong tôi chở mẹ và bố đi ra quán café quen thuộc uống café sáng. Quán café với cái tên giản dị “cafe lá me “

Nhà tôi có cái thú vui tao nhã nhà dù có bận bịu thế nào đi nữa thì cuối tuần cả nhà cũng ăn sáng ở nhà và đi uống cafe cùng nhau. Để mọi người kể cho nhau những thứ đã làm được trong 1 tuần.

Bố mẹ tôi thì chủ yếu nói chuyện về công việc, lâu lâu quay sang hỏi tình hình tôi thế nào, rồi H ra sao…

Tối cố gắng trả lời nó 1 cách đơn giản nhất. 

Trong đầu thì đang nghĩ về cái chuyện đi chơi sắp tới, đi đâu, đi như thế nào, rồi ra sao.

Ngồi vài tiếng café, tôi chở cả gia đình về. Nguyên ngày hôm đấy, tôi lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới.

Trong lúc nói chuyện ở quán café, tôi biết được là đối tác của bố tôi có mở 1 Resort ở Cát Bà. Ông ấy có mời nhà tôi ra chơi mấy lần nhưng chưa có dịp.

Trùng hợp, Cát Bà cũng là nơi tôi và T đã từng đến trong 1 tuor du lịch trước đó…. Và tôi đã quyết định, điểm tiếp theo để tiếp nối câu truyện đầy nước mắt này là “ Cát Bà “

Cũng là 1 chuyến đi chơi, cũng có tôi và T… nhưng lần này mọi cảm xúc đã đổi chỗ lại cho nhau. Tôi và T không còn tay trong tay, hạnh phúc bên nhau nữa. Mà nó sẽ trở thành nơi để tôi xóa lần lượt những thứ thuộc về lúc đó ( theo tôi nghĩ là như thế - nhưng đến giờ tôi mới biết, xóa đi cảm xúc của mình đâu có dễ ).

Chap 12:

1 tuần sau đó cũng chả có việc gì mới cả, tôi vẫn đều đặn 2 – 4 – 6 qua chở H đi học mỗi tối.

Tôi thì có thêm việc tỉ tê với bố mẹ để xin được cái ticket Vip ở Resort Cát Bà. Gọi là Ticket Vip thôi nhưng thực ra là bảo bố gọi cho ông chủ ở đấy thông báo là tôi sẽ đến nghỉ và chuẩn bị 2 phòng. Dĩ nhiên đối với bố tôi thì việc này đâu có khó, bên Resort cũng mong mà chả được.

Nhưng tôi vẫn phải kiếm lí do để ông bà bô cho đi. Sau đủ lý do tôi tự nghĩ ra thì với sự trợ giúp của cô Hương tôi đã thành công.

Cô Hương gọi cho mẹ tôi bảo là cho tôi đi nghỉ mát cho thư thả, dạo này thấy tôi hay lơ đãng trong công việc và có vẻ gầy hơn.

Mẹ tôi cho phép tôi đi với điều kiện là đưa H đi cùng ( chắc là để quản tôi =)) ). Thế nên tôi xin luôn cho 7,8 đứa với lý do đi đông cho vui.

Bố tôi thì chả quan tâm lắm, phương châm của bố tôi là “ còn trẻ thì cuộc đời là những chuyến đi con ạ “

Vậy là bước đầu thành công, tiếp đến là thứ 7 gặp bọn nó và thuyết phục bọn nó đi Cát Bà. Cái khó khăn ở đây là thuyết phục T vì tôi biết chắc chắn T sẽ không muốn đặt chân đến Cát Bà 1 lần nữa, ít nhất là có mặt tôi đi cùng.

Thông qua H, tôi đã thỏa thuận ngầm với B về địa điểm đi trước, giới hạn ở 3 nơi : Phú Quốc, Đà Nẵng và Cát Bà. Lý do thì đơn giản thôi, 3 nơi đấy đều có người quen nên chi phí sẽ giảm xuống.

Nhưng tôi cũng đưa vào đầu H những điểm tuyệt vời ở Cát Bà so với 2 nơi kia, để H sẽ muốn đến đấy.

Tôi giới thiệu cho H từ bãi biển, cảnh vật, cho đến đồ ăn =)) nói chung là tất tần tật. Với suy nghĩ “ cứ ăn khi còn có thể “ của H thì dễ dàng thôi.

1 tuần làm việc cũng trôi qua. Tức là chỉ còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật H.

Theo như thỏa thuận lúc trước thì tối nay chúng tôi có buổi gặp mặt để bàn về cái chuyện đi chơi xa. Và nhiệm vụ của tôi là thuyết phục mọi người đi đến Cát Bà.

18h30. Sau khi ăn cơm xong, tôi lấy xe phi qua đón H.

Hôm nay tôi đi con xe chiến chứ không đi Bi nữa, vì trời cũng mát. Ngồi xe khó chịu lắm.

Tôi lại quay về với gu thời trang cũ, quần ngố và áo phông.

Qua nhà đón H, vào chào bố mẹ H mấy câu lúc chờ H thay đồ. Tôi được cái dẻo mồm lắm, nên nói chuyện cũng đưa đẩy, nên bố H suốt ngày gọi tôi qua làm ly rượu với ông, tôi thì toàn lấy cớ lẩn mất =))

- Tôi : con chào 2 bác ạ, com qua đón H đi dạo cho mát. Hôm nay đẹp trời. Con có ít hoa quả biếu 2 bác ạ. Mà 2 bác yên tâm, hoa quả vườn trồng đấy ạ, không tiêm thuốc đâu ( tôi biết mẹ H thường hay ca thán về trái cây TQ )

- Bố H : ờ, B hả. Vào chơi mầy. Lâu rồi không qua đây chơi với tao. 

- Mẹ H : gớm, bày vẽ, mới đi làm thì tiền đâu mà mua nhiều thế. Cười cười rồi bà đem trái cây vào trong.

- Bố H : thế dạo này thế nào, công việc tốt chứ.

- Tôi : dạ vẫn tốt bác ạ, bác dạo này khỏe không ạ. Mấy con cá thế nào rồi ạ ( tôi biết bố H thích nuôi cá nên lúc trước bắn tỉa ở nhà đc 2 con cá cảnh đem qua biếu – cũng chả biết cá gì =)), cá bố tôi được biếu )

- Bố H : ờ, tốt lắm, dễ nuôi. Hề hề. Con H nó ở trên, chờ tí nó xuống giờ đấy.

- Tôi :dạ, tiện con xin phép 2 bác luôn ạ. Tuần sau sinh nhật H, con với mấy đứa bạn gái H chơi từ cấp 2 đến giờ định tổ chức đi chơi xa. Mà cũng đúng lúc con được bên Reasort tặng mấy cái phiếu miễn phí. Nên con qua xin phép 2 bác trước là cho H đi chơi với bọn con ạ. 

- Bố H : ( có vẻ suy nghĩ ), đi chơi xa hả. Ở đâu thế. Đi lâu không.

- Tôi : dạ, ở Cát Bà bác ạ. Bác yên tâm. Bên Reasort là người nhà con ạ, nên không lo lắng lắm đâu ạ. Đi từ thứ 6, chiều chủ nhật về ạ.

- Bố H : ( có vẻ suy nghĩ )

- Tôi : hì hì, mà con cũng định ra đấy ghé qua nhờ người ta lấy giúp mấy chục con sao biển, cá ngựa các loại để về biếu bác ngâm rượu. Loại đấy bắt sống dưới ở biển rồi trực tiếp ngâm rượu. Bổ và ngon lắm bác ạ ( đánh trúng tâm lý rồi )

- Bố H : ờ thế à, gớm, cứ bày vẽ làm gì ( mắt sáng trưng lên rồi đấy ).

- Bố H : thôi cũng đc, các thanh niên còn trẻ, phải đi đây đi đó cho biết chứ. Mà đi cẩn thận nhé, đừng ham vui quá.

- Tôi : dạ con biết rồi, con cảm ơn 2 bác ạ.

Đúng lúc đó thì H xuống, thấy tôi và bố đang ngồi, H ỏng ẹo chạy vào, bảo:

- Đứng im, con bắt sống 2 người đang bàn chuyện gì dấu con với mẹ nhé. ( chống nạnh, mồm chu ra )

- Bố H : thằng B nó vừa xin phép cho mày tuần sau đi Cát Bà.

- H : ơ, thế à, cho con đi nhé bố. Dạo này học hành mệt quá. Đi mòa. ( chạy vào ôm ông )

- Tôi: chắc không được đâu. Bố bảo em phải ở nhà ( mặt tôi có vẻ buồn buồn )

- H : mặt đần ra =)) 

- Bố H : thôi đi đâu thì đi đi, nhớ về sớm nhé 2 đứa.

- Tôi : dạ con chào bác ạ . Rồi vào trong nhà chào mẹ H.

Dĩ nhiên là trên đường đi tôi bị H cò quay xem nãy giờ bố H và tôi nói gì. Tôi chỉ cười cười vào bảo H về tự hỏi.

Ghé vào lề đường, tôi mua cho H cái kẹo bông gòn, vì H bảo thích. Mọi người hẹn 8h, cũng chưa đến giờ nên tôi chở H vào 1 Shop mỹ phẩm gần đấy, vì H mấy hôm nay cứ chê ỏng chê eo là mặt dạo này bị nám, rồi có cái kem dưỡng Potato gì tốt lắm. Nên tôi đưa H vào mua, mua luôn mấy thỏi son, hộp phấn, kem dưỡng ẩm.

Chủ yếu là tí nữa có cả T, nên tôi muốn T nhìn thấy H cầm theo túi mĩ phẩm.

Sau đó tôi và H đi qua chỗ đã hẹn. Đến nơi thì thấy B, bạn trai B, T và cả thằng C đã có mặt ở đấy rồi.

H cười cười rồi nói “ vừa đi mua ít mỹ phẩm với B nên đến trễ 1 tí, bà con thông cảm nhé “

Tôi chả nói gì, chỉ cười cười rồi ngồi xuống ghế thôi.

Tôi cố gắng để không đặt T trong tầm mắt, cố gắng thật tự nhiên. Mặc dù mỗi lần gặp T là mỗi lần tôi lại nhói đau.

T vẫn thế, vẫn tỏ ra gượng gạo, cũng cố tránh mắt về phía tôi.

Sau 1 lúc chém gió với các loại từ thị trường cho đến chỗ nào ăn ngon thì cũng vào chủ đề chính. Đi đâu ?

Với sự thông đồng của H và B thì 3 nơi đã được đặt ra từ trước “ Cát Bà, Đà Nẵng và Phú Quốc “. Mọi người chọn, và chấp nhận theo số đông.

H và B đều đồng ý đi đến Cát Bà, vì Phú Quốc thì B đi rồi, còn Đà Nẵng thì có vẻ không đẹp.

C thì bảo chỗ nào cũng oke, quan trọng là có ai hướng dẫn không và chi phí thế nào.

Với 1 thằng mồm mép như tôi thì thiếu gì cách để thuyết phục. Với lí do là người nhà tôi có Resort mới mở ở Cát Bà nên sẽ được Free toàn bộ chỗ ăn ở, cũng như sẽ được đi du ngoạn vịnh bằng tàu riêng nên đến Cát Bà thì hơn, sẽ bớt được nhiều chi phí và cũng có người hướng dẫn.

Chỉ việc lo vé bay thôi. Nói xong tôi quay qua nhìn C như tỏ vẻ muốn hỏi ý kiến C ( tuyệt nhiên không nhìn T )

C với cái vẻ sành sỏi của mình thì dĩ nhiên chấp nhận rồi. Được ăn ở Free, ai mà chả muốn. Nhưng C đâu có biết, câu hỏi tôi vừa hỏi ý chính của tôi là muốn hướng vào T kìa.

Hơi bất ngờ 1 tí, T đột nhiên bảo sẽ không đi. Vì hôm đấy T có việc quan trọng, thứ 6 thì không xin nghỉ được.

( tôi cười khẩy, đời nào tôi để cho việc này diễn ra được )

Quay sang H và B : 

- Tôi : kìa, T không đi được, giờ sau đây.

- B : kỳ vậy, đi đi, có bao giờ được đi đâu. Chắc gì sau này có dịp gặp nhau. Năm sau tui đi Hồng Kông rồi ( nghe bảo năm sau B sang HK với gia đình )

- H : đúng rồi, năm sau con B nó đi rồi, chắc sau này còn lúc nào đâu. Nghỉ đê.

- Tôi : H và B nói đúng đấy T ơi. Ở Cát Bà cũng nhiều chỗ vui lắm, đi ra ngắm biển cho nó thoải mái. Làm mãi rồi cũng có lúc phải chơi chứ. Kìa anh C, anh bảo T đi chứ, đã thỏa thuận rồi mà. Có mấy người đâu. 

( Tôi đá cái vấn đề này cho C )

- C : thôi, đi nhé em. Anh cũng muốn đi chơi. Dạo này ở công ty làm nhiều việc quá. Ra biển lặn ngắm san hô đẹp lắm.

Sau 1 hồi lưỡng lự pha chút khó xử, T cũng đồng ý đi chơi với chúng tôi.

H nói 1 câu “ bà dạo này thế nào vậy, có chuyện gì buồn à, từ lúc bà gặp B tui thấy bà cứ làm sao ấy “, làm cả tôi và T đều giật mình.

Oke. Vậy là việc thỏa thuận đi Cát Bà đã xong.

__________________

Chap 13:

Oke. Vậy là việc thỏa thuận đi Cát Bà đã xong.

Sau khi mọi người thỏa thuận thì kế hoạch chuyến đi, ăn ở sẽ do tôi đảm nhiệm vì tôi có người nhà ở đấy.

Mỗi người phải nộp 4tr bao gồm tiền vé bay 2 chiều và tiền linh tinh nếu phát sinh. Số tiền trên do H giữ. 

Chúng tôi sẽ suất phát từ sáng thứ 6. Và về lại vào chiều chủ nhật.

Tôi đã thành công trong việc đưa tất cả những người ngồi đây vào kế hoạch sắp tới ở Cát Bà của tôi. 

Bàn bạc xong xuôi cũng tầm hơn 10h. Mọi người về hoặc đánh lẻ tùy thích.

Trong cả tối, tôi không hề để ý đến T tí nào, tôi cố gắng tỏ ra chỉ quen biết xã giao với T, chứ mà tỏ ra có cảm xúc tí là hỏng ngay.

Tính tiền rồi ra về. Tôi không quên để lại 1 câu :” anh C xem thế nào đi chứ, T cứ buồn buồn kìa. Hay nhân dịp đi Cát Bà này cầu hôn luôn đi  “ .

Chả thèm nhìn phản ứng của T, tôi và H lên xe đi thẳng.

Chở H chạy lòng vòng. Hôm nay trời SG mát quá. Dạo qua PXL mà hương hoa sữa thơm ngào ngạt. Tôi thấy yên bình.

Đi chậm để thưởng thức cái mùi hương hoa ấy. Bất chợt H ngồi sau lưng vào ôm tôi, cả 2 cứ im lặng, cứ tự nhiên trôi qua, nhẹ nhàng, êm đềm.

Lòng vòng 1 lúc xong cũng chán, tôi đưa H ghé qua KFC ăn cho đỡ đói. Sau đó tôi chở H về và ngụ ý tối mai đón H qua nhà tôi ăn cơm vì mẹ tôi bảo vậy.

Chở H về, tôi cũng về thẳng luôn. Tắm rửa rồi lên giường ngủ. 

Sáng chủ nhật, thức dậy vẫn bằng tin nhắn đánh thức của H, tựa như 1 thói quen.

Ra hồ bơi bơi vài vòng cho khỏe người. Hôm nay tôi thấy vui lạ thường, chắc là do tối nay H đến nhà tôi ăn cơm.

Mẹ tôi thì đi chợ từ sáng sớm, bà có sở thích là cuối tuần hay đi chợ từ sớm cho mua được đồ tươi.

Chốc thấy bà khuân cơ số đồ về, nào là gà, cá, tôm, cua, ghẹ mực. Hỏi ra mới biết là hôm nay bố tôi có mấy ông bạn đến ăn cơm, tiện thể gọi H đến luôn.

- Tôi : ơ, có bạn bố vậy mẹ gọi H đến làm gì thế. Có tiện không ?

- Mẹ tôi : có gì mà tiện với không tiện, cứ ăn bình thường thôi. Với lại mẹ định nói với H mấy thứ.

- Tôi : thế có cần H phụ gì không ?

- Mẹ tôi : ừ thì tối bảo nó qua sớm phụ mẹ làm tí đồ ăn.

Trong đầu tôi đang suy nghĩ, bạn bố thì gọi H qua làm gì, thiếu gì lúc gọi sao không gọi mà nhằm ngay hôm nay 

Mà thôi, kệ đi, suy nghĩ cũng chả được gì. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho H “ tối tầm 4h anh qua đón nhé, mẹ bảo em qua sớm phụ mẹ nấu ăn “.

Được 1 lúc thì H nhắn lại “ em có biết nấu gì đâu >.< Em chỉ biết ăn thôi “.

Tôi “ thế thì chuẩn bị tinh thần nhé “

Đến khoảng 4h chiều tôi qua đón H qua nhà tôi. Hôm nay H mặc áo phông, quần zin, có vẻ chĩnh chạc hơn mọi ngày. Tay vẫn cầm túi trái cây như thường lệ.

Qua thì tôi kệ H và mẹ tôi làm dưới bếp. Tôi lên phòng ngồi… chơi game 

Được 1 lúc thì mẹ tôi gọi xuống phụ H, mời H qua nhà chơi mà lại trốn.

Tôi thì nghĩ :” thế quái nào vậy, mọi hôm mẹ có bắt tôi xuống phụ nấu ăn đâu “

Thôi thì xuống, phụ H nhặt rau. Còn H thì đang tất bần bật lên với món thịt bò xào thập cẩm và gà luộc  Mẹ tôi đứng được 1 tí thì cũng lượn mất. Để tôi và H chủ trì cả bữa ăn.

1 hồi sau thì dưới sự chuẩn bị của H + cô giúp việc và mẹ tôi thì bữa ăn đã xong.

Được 1 lúc thì bạn của bố tôi cũng đến. Nghe mẹ bảo là 2 ông tướng ở bên quân đội, chơi với bố tôi từ lâu lắm rồi. Từ cái thời còn trong QĐ ( tướng ở đây là quân hàm tướng ấy =.= )

Ngồi ăn mà các ông ấy cứ xuýt xoa khen là con dâu nấu ăn ngon thế, rồi nhà tôi có phúc vì con trai vừa ngoan vừa giỏi, con dâu thì xinh xắn, nấu ăn lại ngon. Thế lúc nào mới cho các ông ấy bế chắt. 

Tôi với H ngồi ăn mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Còn mẹ tôi thì cứ luôn miệng “ ôi tuổi trẻ ấy mà, nhìn nó thế mà phá lắm các bác ạ “. Bố tôi cũng lựa nước theo thuyền “ thì chúng nó cứ yêu chán đi, rồi lúc nào cưới chả được “

Ăn uống được 1 lúc tôi và H lẩn ra ngoài sân ngồi. Vì ngồi trong có mà ăn bằng mắt =.=

Ngồi 1 lúc thì mẹ tôi ra, bà đuổi tôi vào trong nhà vì muốn nói chuyện riêng với H 

Tôi cũng chả biết là chuyện gì, nhưng chắc là hỏi thăm rồi dặn dò cho chuyến đi Cát Bà sắp tới. 

Lúc chở H về, tôi cạy miệng mãi mà không lôi kéo được chữ nào ra cả. Đúng là chưa làm dâu đã phản chồng 

Mấy ngày tiếp sau đó mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường. Chỉ khác là kế hoạch có thay đổi chút ít. Bên Reasort có thông báo là thứ 5 Reasort có tổ chức đêm lửa trại , nên bảo chúng tôi ra sớm hơn 1 tí. Và phòng thì ông chủ cho chúng tôi 2 phòng đôi, view trực tiếp ra biển.

Bố tôi còn dặn dò ông ấy cho mượn nguyên thuyền 1 ngày chỉ để đi ra vịnh. 

Thế nên mọi người sẽ đi sớm hơn 1 ngày, xuất phát từ thứ 5 và về chủ nhật. Mỗi người sẽ phải xin nghỉ thêm 1 ngày thứ 5.

Tôi thì không có gì khó khăn cả, lên bảo cô Hương 1 tiếng là xong.

Thứ 3 thì H cũng thu tiền xong rồi đưa hết cho tôi. Tôi cầm tiền là để tiêu ở Cát Bà thôi chứ thực ra vé bay tôi bảo bố tôi lấy cho. Chả mất xu nào 

Tối thứ 4 tôi đưa H đi thêm vài cái váy, đồ bơi, ít kem dưỡng cần thiết để đi biển ( tốn cũng kha khá, h nghĩ lại mới thấy dại gái, toàn đưa vào hãng mua thôi  - Cơ mà không sao, về tôi lại xin mẹ  )

Vì chuyến đi này cũng nhân dịp sinh nhật H. Nên tôi cũng phải chuẩn bị 1 món quà đặc biệt có ý nghĩa. Tôi nhờ bố tôi đặt riêng cho 1 chiếc nhẫn đá quí. ( vì nhà tôi có 1 công ty bán đá quí ). Khắc tên H và ngày sinh vào trong nhẫn ( Không khắc tên tôi, vì tôi cảm thấy như có lỗi với H ).

Khoảng 2 ngày sau bố tôi đưa cho tôi 1 chiếc nhẫn có đính đá Ruby hồng ngọc hình giọt nước khá là đẹp. Mà theo lời bố tôi là bố tôi tặng H sinh nhật =)).

Xong xuôi, tối thứ 4 mọi người tập trung.

Chap 14:

Vì đã quyết định là chúng tôi sẽ đi vào sáng thứ 5, nên tối thứ 4 tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì để cho tiện nên tối thứ 4 tôi qua xin phép bố mẹ H cho qua nhà tôi ngủ luôn, sáng mai đỡ phải mất công qua đón.

( Nhà tôi thừa phòng nên cho H ngủ phòng đấy – yên tâm là đêm tôi chả mò vào đâu, xung quanh nhà tôi toàn camera =)), chả dại )

Mọi người hẹn nhau là đúng 4h30 phải có mặt ở sân bay, vì bọn tôi đi chuyến sớm nhất – 6h. ( 4h30 là để cho mấy bà ấy trang điểm cũng gần cả tiếng ).

Đang ngủ ngon thì mẹ tôi qua đạp cửa phòng gọi dậy – đồng hồ lúc đấy là 4h sáng 

- Tôi : mới có 4h, để con ngủ tí đê.

- Mẹ tôi : dậy đê, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, rửa mặt mũi rồi xuống ăn. Cái H nó dậy rồi đấy.

- Tôi :  H dậy rồi á, sớm vậy.

4h sáng, trời nhậm nhẹm. Mà trời SG thì sáng hơi xe lạnh. Ra ngoài thấy H đang đứng nhìn ra sân. Thấy cũng hơi lạnh nên tôi đem áo khoác ra khoác lên vai H.

Chả biết mẹ tôi có để ý không mà 2 đứa chưa kịp làm gì thì : “ 2 đứa vào ăn sáng đê “.

Cứ lần nào tôi chuẩn bị đi chơi là mẹ lại thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, vì theo mẹ là ăn ở ngoài nhỡ đang đi đau bụng.

Hôm nay mẹ nấu phở + thịt bò + thịt gà. Chả biết mẹ nấu từ lúc mấy giờ mà khi xuống tôi đã thấy xong cả rồi.

Tôi và H ngồi ăn, mẹ thì dặn phải cẩn thận, đừng lo chơi quá, chú ý giữ sức khỏe, ra biển phải mặc đồ bảo hộ…. Rồi sữa mẹ để sẵn trong balo. Nói đến đây H suýt sặc vì buồn cười, còn tôi thì mặt chỉ biết cắm vào bát phở 

Nghĩ lại mà thấy thương mẹ tôi quá, tối hôm qua thì lo chuẩn bị quần áo cho tôi, sáng chắc phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn… Rồi tí thì phải đi làm… Đủ việc lên vai.

Xong xuôi, tôi và H lên phòng thay đồ. Chờ H trang điểm các kiểu đến gần 5h kém. Gọi taxi phi vội ra sân bay. Ra đến sân bay là 5h. Chờ thêm 15p nữa mới thấy T,B,C và N ( N là người yêu của B ). Đứa nào đứa nấy 1 balo trên vai to đùng =.=” Tôi thì vẫn phong cách áo phông, quần ngố và dép tông. 

Vào làm thủ tục mà suýt trễ… cả đám thở phào nhẹ nhõm.

Lên máy bay thẳng tiến Hải Phòng. 

8h hơn chúng tôi đặt chân xuống Cát Bi. Vì vẫn còn sớm và chiều chúng tôi mới ra Cát Bà nên hôm trước tôi đã dặn trước chú tôi lái xe ra đón cả bọn, về quê tôi ăn trưa tiện thể thăm mọi người luôn.

Thế quái nào hôm nay chú tôi lấy xe biển đỏ đi đón ( chú tôi làm trong quân đội ), mà theo lời chú là xe chú tối qua mới phi vào con lươn giữa đường xong, đang nằm trong viện =))

Về đến nhà, mọi người nhà tôi vui lắm. Vì từ bé đến giờ chả bao giờ tôi đưa bạn về nhà chơi cả. Ông bà thì biết từ hôm trước rồi nên thịt gà các kiểu, còn mấy ông chú tôi thì nhân dịp này để… uống rượu.

Thế nên các ông ấy, người trốn việc, người trốn vợ phi hết về, tính tổng ra thì được 2 con Camry, 1 con Ford, và 1 con biển đỏ.

Cả bọn về nhìn thấy 4 cái xe đỗ trước sân thì đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt. 

Mà nhà ở quê thì mọi người cũng biết, đất đai do ông cha để lại, nên cái sân để 4 cái xe chứ 14 cái xe vẫn còn rộng hơn nửa.

Mà chú tôi thì có sở thích nuôi cá, chăm cây cảnh, nên chú xây hẳn 1 cái ao ở giữa sân, trên đầu là dàn hoa leo, xung quanh là ghế đá + cây cảnh ( uống rượu ở đây thì khỏi bàn ).

Tôi cũng chả có thời gian đâu mà để ý đến tâm trạng của T. Vì cứ về đến quê là tôi lại trở thành 1 đứa cháu chưa biết lớn. Chỉ lo chạy loanh quanh và chạy vào vườn tìm trái cây :x

( mình kể rõ ra, nếu các bạn thấy mình có ý khoe hay không thích đọc thì góp ý với mình nhé, những phần sau mình cắt hết những đoạn như vậy )

Về xong chả kịp nghỉ ngơi, mấy đứa con gái thì chạy vào bếp phụ bà và thím tôi nấu ăn.

Còn mấy thằng con trai thì lên trên chém gió với mấy ông chú. 

Đang ngồi nói chuyện thì chú Ngọc ( chú chiều tôi lắm ) gọi bảo chở chú đi ra bên kia, chú bắt thêm con ngan về thịt.

Chở chú đi, tôi mới vỡ lẽ ra :

- Chú Ngọc : này, mày đưa cả con T về là có ý gì vậy.

- Tôi : ( giật mình ) chú cũng biết T à.

- Chú Ngọc : tao bế mày từ ngày đỏ hỏn, sao tao không biết. Thế có chuyện gì, mà sao tao thấy con T đi cùng thằng nào cơ mà.

- Tôi : … T và H là bạn từ cấp 2.

- Chú Ngọc : tao đọc được vị mày rồi, mày định tán con H để cho con T tức đúng không.

- Tôi : chuyện dài lắm chú ạ. Haizz. ( im lặng ). Bọn con gái, nó vì tiền hết đúng không cháu. Nó nghĩ nhà mình nghèo, nó bỏ cháu.

- Chú Ngọc : bình thường ấy mà, mà tao thấy con H nó được lắm. Mày đừng làm gì quá với nó nhé. Chú thì lúc nào chú chả bênh mày.

- Tôi : vâng.

Đi lấy ngan xong, tôi và chú về. Về nhà thì thấy thằng C và thằng N đang ngồi chém gió cùng chú M ( chú M cũng là người thương tôi lắm, giống như chú Ngọc )

Được 1 lúc thì mọi người dọn cơm lên ăn.

Ngồi ăn như 1 đại gia đình. Mọi người không phải gò bó. H thì bớt thẹn thùng hơn xưa. Mà bà tôi quí H lắm, chỉ chăm chăm nói chuyện với H. Mà H thì cũng gọi bà là “ bà nội “

Vô tình bà tôi không hề để ý đến tâm trạng của T. Bà và H nói chuyện cứ như là H đã về nhà tôi nhiều lắm đến nỗi bà tôi coi H như người trong nhà.

Chú Ngọc và chú M thì bắt đầu lôi rượu ra ( rượu thuốc ông tôi ngâm, còn ngâm toàn bằng rễ sâm trên núi và thảo mộc nhé, chú tôi làm quân đội nên tự tay nên núi đào , uống ly nào là thấm ly đấy ).

Tôi cũng chả hiểu là vô tình hay cố ý, cả 2 ông chú đáng kính của tôi đều tập trung vào C. Chỉ chăm chăm rót rượu cho C. Còn tôi và thằng N thì tự đi mà rót sosad:

- Chú M : thế em đang làm ở đâu, quen biết thằng B nhà anh lâu chưa.

- C : à, em là bạn trai của T ( nhìn qua T ). Quen B cũng được lâu lâu rồi.

- Chú Ngọc ( chỉ chờ có thế ) : mà này, sao tao thấy cái T nhìn quen quen nhỉ. Hình như lúc trước tao thấy trên phòng mày có tấm hình của nó đúng không 

- Chú M : thì bạn nó sao nó không có hình ( cười cười – tôi biết thừa là 2 ông này biết hết rồi, đang đá xoáy đấy )

- Tôi : làm gì có, hình gái thì trong phòng cháu cả tập =))

- Chú Ngọc : à, thế mà tao tưởng người yêu cũ của mày ( cười cười quay sang nhìn T )

Tôi biết thừa 2 ông ấy có ý đá xoáy tôi, nhưng không ngờ mấy ông ấy nói thẳng ra như thế. Mặc cho thằng C và T mặt đỏ bừng lên.

Còn H thì ngồi cười mỉm như chả thèm quan tâm.

Như thể thêm vào câu chuyện :

- Chú M : thế công ty nhà mày sao rồi, nghe bố mày bảo là đang tìm con dâu về để coi công ty hả.

- Tôi : cháu đâu biết, chú đi mà hỏi bố cháu ấy.

- Chú Ngọc : thế công việc dạo này sao, vẫn làm chỗ cũ hả. Sao nghe bố mày bảo đang định chuyển mày qua quận ủy

- Tôi : cháu chịu 

- C : thế B giờ đang công tác ở đâu nhỉ. Mấy lần toàn bảo anh là làm nhà nước.

- Chú tôi : nó đang làm ở … ( mình không tiện nói nhé  )

- C : ( giật mình ) đùa anh hả mày. Làm ở đấy tiền nó tính bằng núi, sao mày bảo anh lương 3 cọc 3 đồng

- Tôi : thì lương công chức thế thôi anh ạ =))

Cảm thấy nói thế đủ rồi, tôi lảng vấn đề khác. Bảo mọi người ăn đi, uống ít thôi và nghỉ ngơi để chiều còn đi ra Cát Bà. 

Thế là mọi người ăn uống xong rồi nghỉ. Đến 1h, mọi người chào nhà tôi và chú Ngọc lại chở tôi ra bến phà Đình Vũ.

Vé phà cao tốc thì tôi đã nhờ chú chuẩn bị sẵn rồi nên chỉ việc ra và lên phà đi thôi. Tàu cao tốc khoảng gần 1 tiếng.

Cát Bà thẳng tiến.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: