Trả Test Cho _HoaSua-Team_
@_HoaSua-Team_ mình trả test. Mời mọi người vào chấm test ạ
Mình chọn đề 2 nha
Trình độ còn non, tay viết chưa vững, văn phong chưa được mượt mà, mong mọi người thông cảm
________
ÂM PHỦ
Bạch Vô Thường *cúi đầu* : Chào mừng mọi người đến với tiết mục kể chuyện của chúng ta ^^
*Ngồi lật sổ* : Để xem, hôm nay là đến... A, đây rồi ! *cười gian*
Hắc Vô Thường, hôm nay đến lượt ngươi kể chuyện đó !
Hắc Vô Thường : Ta ?
Bạch Vô Thường *vẻ mặt đương nhiên* : Đúng vậy, ta, Mạnh Bà, Diêm Vương lẫn lũ quỷ đều đã kể hết rồi, còn mỗi mình ngươi thôi. Cả Âm giới đều đang chờ nghe câu chuyện của ngươi đó ~
Hắc Vô Thường : Nhưng ta không biết kể chuyện, và cũng chẳng có chuyện gì để kể cho các ngươi nghe đâu TvT
Diêm Vương + Mạnh Bà + lũ quỷ : Ngươi nói lại xem !!!
Hắc Vô Thường *ỉu sìu* : Ta kể ta kể, vậy được chưa !?
Quần chúng Âm phủ: Ngươi kể đi !
Bạch Vô Thường *cười híp mắt* : Mọi người cùng ghé lại và nghe câu chuyện của Hắc Vô Thường nào ~
Câu chuyện... xin được phép bắt đầu !
Ta tên Vô Song - Thiên Hạ, là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, được sư phụ nhặt về nuôi. Ta không biết cha mẹ mình là ai, mà cũng chẳng muốn biết. Những người có thể nhẫn tâm vứt bỏ con cái thì biết để làm gì chứ ?!
Sư phụ ta tên Hàn Mặc, là Ẩn Cốc Cốc Chủ, y độc song tuyệt, thân thủ bất phàm, nhưng tính cách lại lạnh lùng tàn nhẫn và trên mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.
Thiên hạ đồn rằng, Ẩn Cốc Cốc Chủ dung nhan quá xấu xí nên không dám lộ mặt, phải đeo mặt nạ.
Ta phi ! Nếu dung mạo của sư phụ ta mà xấu xí, thì thế gian này không có người đẹp ! Chẳng qua sư phụ sợ đám hoa si đó tìm tới cửa, làm ảnh hưởng đến mình thôi
...
" Song Nhi, con đang làm gì vậy ? " _Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng ta
" Hì hì. Sư phụ, người đoán xem ! " _Ta giấu hai tay ra sau lưng, vẻ mặt lém lỉnh nhìn người nam nhân trước mặt. Hắn một thân hắc y, ngũ quan tuấn mỹ, chiếc mặt nạ che đi một phần khuôn mặt càng làm tôn thêm vẻ thần bí lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên một chút: " Vi sư đoán không ra "
" Sư phụ, sinh thần vui vẻ. Nghe nói sư phụ thích nhất hoa mẫu đơn nên ta đã đi khắp xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng có quà tặng cho người rồi " _Ta giơ cành mẫu đơn lên
Sinh thần ? Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe qua câu chúc này rồi ? ... Xem ra lúc trước nhặt con bé về là một ý kiến sáng suốt ha !
" Ừm " _Hắn ra ý bảo ta đứng im, rồi đón lấy cành hoa, từ từ cài lên đầu ta. Ngắm nghía một lúc thì hắn nói : " Song Nhi đúng là rất thích hợp với màu đỏ của mẫu đơn, cài rất đẹp "
" Vậy... sư phụ có thích con mặc màu đỏ không ? "
" Có. Thứ gì Song Nhi mặc ta đều thích " _Hắn cười rộ lên, làm cho dung mạo thêm vài phần yêu nghiệt
" Waaa, sư phụ cười lên thật đẹp ! " _Ta cảm thán. Ngày thường sư phụ luôn là vẻ mặt lạnh như băng, hiếm khi thấy nở nụ cười, còn cười rộ lên thế này lại càng hiếm
Sư phụ, trái tim của ta bị người câu đi mất rồi, phải làm sao đây ???
Hắn thích mẫu đơn, ta liền trồng một vườn cho hắn ngắm
Hắn thích ta mặc hồng y, ta liền đem tất cả y phục của mình chuyển thành màu đỏ
Thế gian nói hắn lạnh lùng tàn nhẫn, ta thấy nên bổ sung thêm cho hắn mấy chữ "lãnh khốc vô tình" nữa. Hắn đối với ta vẫn luôn như vậy, chỉ có ta ngày càng lún sâu vào mối tình này thôi...
Ta cho rằng, trong Ẩn Cốc này, mãi mãi chỉ có ta và sư phụ thôi, mãi mãi yên bình như thế này, nhưng mà... ta sai rồi...
Vào một ngày 'đẹp trời', mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, có một nử tử toàn thân đầy máu không biết từ đâu ra, xuất hiện trước cửa phòng của sư phụ.
Đó là lần đầu tiên ta thấy người hốt hoảng như vậy.
Sư phụ, người biết không ? Cái cách mà người bế nàng ta đặt lên giường, nhẹ nhàng sắt thuốc rồi đút từng thìa một vào miệng nàng ta... nó mới dịu dàng làm sao~. Cử chỉ đó, hành động đó, như một mũi kim từng chút từng chút một đâm vào lòng ta. Thật đau !
Nàng ta tỉnh lại, ôm lấy người khóc lóc kể lể. Sư phụ vốn có bệnh sạch sẽ mà, tại sao người lại để yên cho ả ôm chứ ?!!
Ồ... Thì ra nàng ta là Bách Lí Sương Hoa, hòn ngọc quý trên tay Bách Lí Trang Chủ, từng có hôn ước với sư phụ nhưng vì một số nguyên do nào đó mà hôn ước bị hủy bỏ. Ả bị Ma Giáo Giáo Chủ Tà Vân Phi nhìn trúng, muốn lấy nàng nhưng bị cự quyệt, kết quả là vị Giáo Chủ nào đó điên lên, truy sát nàng ta, cuối cùng không hiểu đánh bậy đánh bạ thế nào mà vào được nơi này.
" Tạm thời ngươi cứ ở lại đây đi, đợi vết thương lành rồi tính sau "
" Mặc... đa tạ "
Nhìn không nổi cảnh tình chàng ý thiếp đó, ta lấy cớ buồn ngủ để đi về phòng.
...
Những ngày sau đó đối với ta không khác gì địa ngục.
Sau khi hồi phục được một chút, sư phụ đã cho nàng ta đi lại trong Cốc
Ả ta đàn, hắn múa kiếm
Ả ta vẽ tranh, hắn ngồi bên đọc sách
Từng lời nói, cử chỉ của nàng ta đều rất ăn ý với sư phụ, không cần nói hết câu đối phương cũng hiểu mình muốn nói gì, hệt như giữa hai người có một sợi dây liên kết lại với nhau.
Sư phụ, người quên mất Song Nhi rồi...
Và vào lúc sư phụ đi vắng, nàng ta nhân cơ hội kể cho ta nghe câu chuyện của người và ả, chậc chậc, thật là khiến người ta 'hâm hộ' a ~
Ta bây giờ đều bị cảm xúc mang tên 'ghen tị' chi phối, và khi Tà Vân Phi đến tìm để hợp tác, ta không chút do dự mà đồng ý ngay.
Thứ gã muốn là ả ta, thứ ta muốn là sư phụ, lần hợp tác này... đôi bên đều có lợi.
...
Ta dụ ả ta ra ngoài, rồi để Tà Vân Phi trói cả hai lên trên cành cây sắp gãy, chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng đủ để người trên cây rơi xuống vực, sau đó gọi hắn đến
" Hàn Mặc, một bên là đệ tử nuôi dưỡng mười mấy năm nay, một bên là ái nhân mới vừa gặp lại, ngươi sẽ chọn ai đây ? "
Vẫn là một thân hắc y đó, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng đó, chỉ khác là... lần này còn thêm vài phần kiêu ngạo : " Ta vốn dĩ không cần chọn lựa, vì ta thừa sức bảo vệ cả hai "
" Ngươi... ngươi... " Tên tiểu nhân bỉ ổi này lại dùng độc, tức chết đi được !
Tà Vân Phi bị độc dược của sư phụ làm cho không thể cử động được, mặt mày đỏ gay, ánh mắt hận không thể giết chết người
Hắn từ từ đi tới chỗ ta và ả, cởi trói cho cả hai người, lạnh lùng nói với ta : " Song Nhi, ta rất thất vọng về con. Từ nay về sau, con không phải đồ đệ của Hàn Mặc ta. Cũng đừng bao giờ để ta nhìn thấy con thêm lần nào nữa " Sau đó bế ả đi về
Lúc đó ta thật sự không hiểu được, với tính cách thường ngày của sư phụ đáng ra phải giết ta chứ, sao lại thả đi như thế này ? Nhưng ta không hỏi.
Sau này ta mới biết, có những lúc sống mới là hình phạt đau đớn nhất !
...
" Sư phụ, tối nay chúng ta ăn gì ạ ? " _Giọng nói non nớt của trẻ con làm ta giật mình
" A Bảo ? "
" Con ở đây ạ "
" Tối nay chúng ta ăn thịt, được không ? "
" Được ạ, để con đi chuẩn bị "
Ta nhìn theo bóng đứa trẻ đang chạy lăng xăng đi chuẩn bị đồ, khóe miệng vẽ ra một nụ cười chua xót.
Năm đó khi sư phụ đuổi ta đi, ta đã chọn nơi này để sinh sống. Ở đây non sông nước biếc, phong cảnh hữu tình, thơ mộng làm sao~ Ta nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi làm đồ đệ, hệt như lúc trước sư phụ làm với ta.
Còn về phần sư phụ... nghe nói người đã cùng với Bách Lí Sương Hoa kết thành phu thê, sinh ra một đôi trai gái rất đáng yêu, tạo thành một gia đình bốn người hạnh phúc !
" Sư phụ, cơm tối xong rồi, người mau ra ăn đi ạ "
" Tới ngay tới ngay "
Không phải mùa hoa, hoa không nở
Không phải của mình, mình đừng tranh...
Đáng tiếc... khi ta hiểu được đạo lí đó thì đã quá muộn rồi...
Hắc Vô Thường : Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào, cho nhận xét ở bên dưới nha !
*Cúi chào*
END
11/08/2020 lúc 0:00
#Lãnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top