ONESHOT
-" tạm biệt người tôi gọi là thanh xuân ...."
Quá khứ có gọi cũng đừng ngoảnh đầu....hãy để gió mang những kí ức thổi thành cánh hoa...
.
.
.
Bức thư cuối cùng mà người con gái ấy đã để lại cho tôi....là lúc cô ấy đã sắp xa tôi, cách xa cả một khoảng thế giới .... trên chiếc giường ấy, anh đưa tiễn một phần tuổi trẻ...!
Căn phòng màu trắng chỉ toàn mùi thuốc khử trùng, có một cô gái thân hình mảnh mai ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng cầm chậu cây hoa anh đào màu hồng lên ngắm, môi vẽ lên một nụ cười như toả nắng cho khung trời sậm màu xám.
' cạch '
Cửa phòng bệnh được mở ra, tiếng cót két cũ kĩ từ cái cửa khiến em quay đầu lại nhìn xem đây là ai, em lại nở một nụ cười khiến trái tim tôi trật nhịp như lúc mới gặp lần đầu tại công viên hoa anh đào, tôi vẫn còn nhớ lúc đó, em cười tươi thật tươi và phát tờ giấy quảng cáo cho những con người xung quanh, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng xuống nền đất lạnh lẽo, tóc em bay mượt mà trong gió, ngay tại thời điểm đó, trong ánh mắt tôi chỉ có một mình em và đến bây giờ cũng vậy
-" anh đến đây làm gì vậy ?" - em nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi, tại sao em lại dễ thương đến thế nhỉ?
-" anh đến thăm em đây mà, dạo này bận quá, có thời gian rảnh là anh tới thăm em luôn nè, thưởng cho anh đi "
-" anh kì !! "- em đánh anh nhẹ một cái vào vai rồi mỉm cười. Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ rất hạnh phúc cho đến khi phát hiện ra em bị một căn bệnh phổi tắc nghén mãn tính quái ác này, cơ hội sống chỉ có 50-50
' ào ào '
Muôn vàn những giọt mưa to, nhỏ thi nhau rơi xuống. Những giọt mưa trong veo như thuỷ tinh đang rơi bên hiên cửa sổ, tôi và em ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài để ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị của cơn mưa
-" em biết sao không? Hồi nhỏ ấy, anh còn ở dưới quê, anh cùng với lũ bạn đực rựa cùng nhau trần truồng tắm mưa, nhưng sau khi lớn lên, mỗi đứa một công việc riêng, anh thì lên thành phố lập nghiệp, còn mấy thằng kia chả biết ở đâu rồi " - câu chuyện nhạt nhẽo của tôi cất lên, tôi cười, em cười, cả hai cùng cười tươi, tất cả đều tràn ngập một vùng trời màu hồng của hạnh phúc
-" ủa? vậy giờ mưa rồi, anh tính sao? Hay ngủ lại đây với em cũng được "
-" vậy anh nằm trên Sofa ha "- tôi chỉ vào cái ghế ngay cạnh cái giường em đang ngồi
-" vâng ạ " - chỉ được một lúc như thế là bác sĩ đã đẩy một cái bàn đầy thuốc mở cửa ra và tiến vào căn phòng
-" anh chị nói chuyện vậy đủ rồi, bây giờ là lúc tiêm thuốc "- vậy là em lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mê man
Tối đến, tôi nằm bên chiếc ghế Sofa mềm mãi, tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của em, tối đó tôi không ngủ, tôi không muốn phí thời gian để nằm ngủ vì sẽ chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ mãi mãi không còn được ngắm gương mặt của người con gái tôi yêu!
_ sáng _
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, tôi lờ đờ ngồi dậy khỏi cái ghế sofa, đi ra ngoài ban công ngắm bình minh, tối qua không ngủ, hôm nay cũng chẳng buồn ngủ, tôi xoay đầu lại nhìn em, em vẫn ngủ, vẫn chưa dậy để chơi với tôi, liều thuốc trong người em vẫn chưa hết, theo bác sĩ nói, em phải ngủ 12 tiếng thì em mới dậy, tôi xót xa nhìn em, miệng lẩm bẩm vài chữ
-" hãy cố gắng vượt qua căn bệnh này nhé, anh yêu em "
" reng reng "
Tiếng điện thoại trong túi quần reo lên, tôi vội bắt máy
" alo "
[ chủ tịch, chủ tịch lên công ty có phu nhân Lee đến để bàn chuyện ]
" à...ừm "
Sau khi nghe xong điện thoại, tôi lập tức lấy cặp, quay qua nhìn em cười một cái rồi đi đến công ty
Đến 9h thì em tỉnh dậy, nhìn quanh căn phong không thấy tôi đâu, thầm nghĩ rằng tôi đi có việc nên cũng không có lo lắng mấy. Em đi xuống canteen để ăn trưa, hôm nay ăn ảm đạm, chỉ thịt luộc, nước mắm, rau muống xào và canh rong biển
-" c...cứu...cứu với...ặc...ặc "- đang suy nghĩ vu vơ thì tự nhiên cổ họng trào lên một thứ gì đó, em nôn ra một chất nhầy màu vàng gớm ghiếc, nó có vị đắng của túi mật, pha trộn chút màu đỏ tươi của máu, em nôn ra khi đang ăn
-" Cấp cứu....Cấp cứu "- mọi người xúm lại, một cô gái trong số đó hét lên to
Các bác sĩ chạy thật nhanh xuống dưới tầng canteen để đưa bệnh nhân lên phòng cấp cứu, em được đưa vào phòng phẫu thuật
Bây giờ là 12h trưa, trời nắng chang chang, tôi đến bệnh viện với tình trạng mồ hôi chảy tong tỏng, tôi vào phòng em, thấy các bác sĩ đang có vẻ căng thẳng, các sợi dây truyền nước được gắn chi chích vào cơ thể em, tim tôi đau đâu ai hiểu? Tôi lẳng lặng đi tới chỗ các bác sĩ và hỏi
-" cô ấy có sao không ạ? "- tôi nôn nao muốn biết câu trả lời
-" tình trạng của bệnh nhân ngày càng nặng, chúng tôi e là...bệnh nhân có thể sắp không chịu được nữa! "
Tôi như không tin vào tai mình, mắt mở to, miệng lắp bắp rồi lại cất tiếng hỏi vị bác sĩ già
-" vậy bệnh phổi tắc nghẽn này như thế...thế nào ạ? "
-" Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân gây tử vong cao thứ tư trên thế giới. Hiện nay, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là bệnh không chữa khỏi hoàn toàn, bệnh liên tục tiến triển nặng dần, gây tử vong.
Theo nhận định của Tổ chức y tế Thế giới đến năm 2020, bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới hay còn gọi là nhiễm trùng phổi là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 sau bệnh tim mạch, tiêu hóa và ung thư. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về căn bệnh này."
-" vậy giờ tôi phải làm sao ạ? "- tôi cầm lấy tay của vị bác sĩ mà lắc như cầu xin
-" hm....hiện tại thì ở Hàn Quốc không thể chữa được bệnh này, nếu muốn, anh có thể ra nước ngoài để chữa trị, nhưng cơ hội sống chỉ còn 30%"- bác sĩ nhăn mày suy nghĩ
Tôi như mất hẳn hy vọng, nó giảm dần theo thời gian năm tháng, tôi hy vong rằng em có thể khỏi bệnh, tôi hy vọng rằng em sẽ yêu tôi và không nỡ rời xa tôi, tôi hy vọng....tôi đừng ích kỷ như vậy, có lẽ...ông trời đã muốn em về bên mình để làm một thiên thần váy trắng tung cánh bay lượn khắp bầu trời xanh tươi
Tôi cứ đứng chôn chân tại đó nhìn em, mặt mũi em xanh xao, thiếu sức sống
Vài phút sau, bác sĩ đi ra và dặn tôi rằng cứ về nghỉ nghơi, có y tá chăm rồi, tôi chậm chạp bước về nhà mình
Xách cặp táp lên tầng, tiện tay quẳng vào một xó trong phòng, tôi bật nhạc ra nghe những bài hát dịu êm, tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ tưởng tượng tôi và em đang đi trên cánh đồng hoa tràn ngập tiếng cười, tôi như lạc vào thế giới khác, thế giới của những sự tưởng tượng
Mất một thời gian dài, tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu của mình, tôi bước vào toilet để tắm và đánh răng rồi leo lên giường, kéo chân lên đắp và nhắn mắt đi ngủ, ngày mai tôi sẽ đến thăm em
Sáng sớm bình minh, những giọt sương đêm lành lạnh còn đọng trên lá, tôi từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và sâu
Dậy vscn rồi đi đến bệnh viện nơi em điều trị, mở cửa ra và vào phòng, tôi thấy em ngồi đó với mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trung, cây hoa anh đào vẫn nằm trên cái bàn nhỏ ở cạnh giường, nó dần héo tàn....
Vì loài hoa em thích nhất là hoa anh đào nên tôi định bụng sẽ dẫn em đi chơi đâu đó tại công viên hoa anh đào - nơi lần đầu tiên tôi gặp em
-" anh ơi!"- em gọi tôi khi thấy tôi đứng trước của phòng bệnh
-" anh đây"
-" em muốn đi chơi, em không muốn ở đây nữa "- em nhìn tôi mếu máo tựa như chỉ cần nhắm mắt vào thì những giọt lệ sẽ rơi xuống vậy
Tôi tiến tới chỗ em, ngồi nhẹ nhàng lên giường rồi ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng như an ủi, em bắt đầu khóc, tiếng nấc ngày một to lên, bầu trời như nhìn thấy em buồn mà cũng buồn theo, trời cho vài giọt mưa lâm thâm xuống, nhẹ nhàng tựa như sợi lông vũ
-" tại sao...em lại muốn vậy?"- tôi nhìn em ôn nhu
-" tại..hức...tại vì em biê...hức...biết rằng...hức...bệnh sẽ khô...không khỏi....hức...mà sẽ nặng hơn...hức...em...em không muốn...hức...gây phiền toái cho anh...hức....nữa "- em vừa nói vừa khóc, tiếng nấc như những con dao sắt nhỏ đân vào trái tim tôi vậy, đau... và rát
-" em không muốn ở đây?"- tôi kiên trì hỏi lại lần nữa
-" vâng"- em gật gật đầu
-" được, em đợi anh làm giấy xuất viện "- em cười nhẹ nhàng rồi lại " Vâng "
Một lát sau
-" chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đi chơi em nhé "- anh mở của đi vào, nhẹ nhàng mỉm cười
Tôi bước đến bên cái tủ trong góc tường và lấy túi đồ của em ra, em chạy tới chỗ tôi và phụ tôi dọn đồ
Bầu trời đã hết những giọt mưa lâm thâm chỉ để lại những giọt sương lạnh giá trên những cành cây, những bông hoa đang tranh nhau khoe sắc, những ông bà già thì đi bộ, những chiếc hôn nồng nàn mà các cặp đôi trao cho nhau và những... nỗi buồn đang dập tắt hy vọng trong tôi
Sau mấy chục phút dọn đồ, tôi chở em về nhà tôi, lại giúp em sắp xếp đồ vào phòng
-" khụ....khụ....khụ "- em liên tiếp ho những hồi dài
Em hốt hoảng nhìn vào tay đang dính đầy máu củng mình, lập tức trốn nhanh ra một góc nhà để tôi không nhìn thấy
Em khóc vì đau, khóc vì tôi, máu cam từ mũi chảy xuống, răng trắng sáng của em cũng thành nàu đỏ, tất cả tạo ra một màu máu đỏ diễm lệ
Mãi một hồi, em mới bình tĩnh được, chải lại những cọng tóc dính bết lại trên mặt, tay quẹt đi nước mắt và máu mũi, chuồn nhanh vào nhà vệ sinh để rửa đi
Nãy giờ tôi vẫn trong phòng dọn dẹp sắp xếp mọi thứ, à...em ở chung phòng với tôi, lí do tôi làm lâu vậy là vì tôi phải dọn quần áo của tôi qua một bên rồi xếp quần áo của em bên cạnh, quét sơ nhà và lau đến chừng nào sàn sạch bóng thì thôi, mãi mới xong, tôi lau mồ hôi trên mặt và tự cảm thấy hạnh phúc vì thành quả của chính mình
" cạch "
Em mệt mỏi mở cửa đi vào phòng, ánh mắt lờ đờ với tướng đi xiên vẹo đã khiến tôi nghi ngờ đôi phần, em nhìn tôi, cố gặng ra một nụ cười tươi nhất và khen tôi
-" anh làm đẹp quá, hoan hô hoan hô " - vỗ tay to và cười tươi
Tôi cũng không nghi ngờ nữa mà bảo
-" em vào nghỉ ngơi đi, anh xuống nấu ăn đây "
Đến tối~
Tôi lại làm việc, hôm nay có rất nhiều việc trên công ty mà tôi phải giải quyết, em vẫn vậy, vẫn nằm trêb giường chờ tôi và giết thờ gian bằng đọc truyện
-" anh ơi... mình ngủ được không?"- em quay qua hỏi
-" hm..em ngủ trước đi, anh đang làm việc "- tôi cười ngượng
-" khụ...khụ..khụ "- em ho, lần này lại ra máu, mũi cũng chảy máu cam, từ từ rơi lên tay rồi thấm xuống áo
Em nhìn tôi, tôi nhìn em bằng ánh mắt chứa chan lo lắng
-" em...em...em sao vậy?"
-" em...em đi vệ sinh đây "- em lật đật dậy đi vệ sinh để rửa tay và thay quần áo
Một lúc sau~
Em đi ra ngoài, tướng đi lại xiên vẹo, em nhảy lên giường, chỗ tôi đang nằm
-" ngủ thôi "- tiếng tôi vang trong không gian tĩnh lặng của đêm tối
Em không nói gì, chỉ nằm xuống và khóc, tôi xót xa nhìn em, tôi ôm em vào lòng, đầu em chui rúc vào người tôi
Tối đó, tôi và em ôm nhau ngủ...
Vậy đấy, em xa tôi cả một thế giới
Xa tôi mà không lời từ biệt
Em để tôi lại một mình trên trần gian này
Em sẽ lên thiên đàng, dõi theo anh...đúng chứ?
Tôi nhớ em
Nhớ lắm
Nhưng biết sao đây?
Tạm biệt em
Cô gái anh thương....
Tối đó, tử thần đến gõ cửa, nhẹ nhàng đưa em đi, xa khỏi tôi, xa khỏi chốn nhân gian mà đi về thế giới bên kia, em sẽ hạn phúc vì bên đó có mẹ em, bố em, chị em
Đừng có nhớ anh quá mà không nỡ đi, em cứ đi, đi thanh thản nhé!
Kiếp này...điều anh hối tiếc nhất là không thể có được em...
Tớ đã viết nó tớ 2397 từ nhé
Gửi Cherry_colorful
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top