| Write |
Đề 2 :
Cậu từng là thành viên Hội văn nghệ của trường.
Cậu hát rất hay, chơi ghita giỏi, đàn piano cũng rất tuyệt.
Tôi biết đến cậu nhờ những tiết mục văn nghệ trong những giờ chào cờ, trong các cuộc thi ở trường.
Tôi rất thích nhìn cậubiểu diễn. Cậu tập trung vào bài hát, vào những điệu nhạc một cách say mê và gương mặt hạnh phúc của cậu khi được mọi người tán thưởng.
Tôi đã xem cậu là idol của đời mình. Tôi thật sự rất thích cậu.
Rồi một ngày nọ cậu bắt chuyện với tôi. cậu nói là cậu thường thấy tôi trong những lần cậu hát. Cậu thấy tôi nghe rất chăm chú, điều đó làm cậu rất vui.Cậu với tôi nói chuyện ngày càng nhiều hơn, tôi dần dần biết thêm nhiều điều về cậu.
Tôi thấy Lucky thật dễ gần. Lại còn có tính hài hước nữa. Thi thoảng cậu hay thốt lên cái câu " Yossha Lucky! " khiến tôi bật cười.Mỗi lần tôi có chuyện không vui, cậu lại hay pha trò cho tôi cười, rồi cậu tự hát mấy bài hát mà mình nghĩ ra, lời lẽ nhăng nhít vô cùng. Nhưng sao tôi lại thấy rất vui, ngồi cạnh cậu thôi là tôi cũng đủ vui rồi.
Dường như cậu quan tâm tới tôi đặc biệt hơn một chút mặc dù ngoài kia có biết bao cô gái theo đuổi anh. Mỗi lần cậu không thấy tôi đi xem hát là cậu lại chạy qua nhà tôi xem có chuyện gì xảy ra hay không.
Một hôm, Lucky rủ tôi ra ghế đá ngồi nói chuyện. Anh nói rất nhiều, lâu lâu làm mặt xấu cho tôi cười nữa.
- Hammy, mỗi lần tui hát mà cậu cổ vũ cho tui, cậu biết tui vui làm không
- Tại sao?
- Vì...ừm...cậu như nguồn cổ vũ lớn nhất của tui vậy. Sao nữa nhỉ?
Tôi khẽ bật cười. Tôi với cậu cứ thế nói hoài không biết chán.
- Vậy thì lần nào cậu hát tui sẽ đi cổ vũ cho anh.
- Yossha Lucky! Nhớ nha, đừng có quên đấy.
Tôi và cậu cứ hết nói rồi lại cười, đột nhiên cậu im lặng làm cho không khí trầm xuống.
- Hammy, tui hỏi cậu cái này, cậu...có thích tui không?
- Có chứ Lucky, cậu hát hay, làm cái gì cũng giỏi, con gái tụi tui ai cũng thích cậu hết trơn.
- Không phải thích kiểu đó.
- Hả? Tui...
- Tui biết hỏi như vậy sẽ làm cậu bối rối, nhưng mà tui...Thiệt ra, tui không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Tui không biết từ lúc nào mà tui thấy cậu rất quan trọng đối với tui.
Tôi không biết phải nói như thế nào cả. Nhìn mặt cậu tôi chẳng nỡ từ chối, nhưng mà...
- Lucky à, tui biết là tui không có hợp với cậu mà. Tui chỉ là một con nhỏ nấm lùn bình thường thôi, chẳng có tài cán gì cả. Tui không hợp với cậu đâu.
- Cậu nói gì lạ vậy Hammy? Mấy cái lý do cũ rích đó mà cậu cũng nói được à.
- Tui...
- Cậu chỉ cần gật đầu thôi!
- Tui...
- Hammy! Cậu có thích tui không?
- Ừ thì có...
Nhưng cậu là một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, còn tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ ở dưới đất.
Hạt bụi mà đòi sánh đôi cùng với ngôi sao ư. Nghe thật mắc cười.
Nhưng mà từ chối cậu tôi cũng không nỡ.Cậu ...chân thành quá.
Chẳng trách sao tôi lại thích cậu.
Trời ơi, sao khó vậy nè.
Không, chẳng có gì khó cả. Ít nhất tôi muốn sống thật với mình dù chỉ một lần.
Tôi nhắm mắt thật chặt cố gật cái đầu xuống một cái.
Cậu thở phào, cười nhẹ rồi nắm tay tôi lắc lắc.
- Tui hứa sẽ không bao giờ để cậu khóc đâu. Mà cậu cũng đừng bao giờ khóc nhé, nhớ chưa?
- Rùi rùi.
Hình như tôi vui quá nên suýt khóc, may mà kìm lại được.
Phải kìm lại, kìm lại.
[...]
Tôi với Lucky yêu nhau tính đến giờ là tròn 1 năm. Đó là khoảng thời gian rất vui.
Cậurất thương tôi, sáng nào cậu cũng mua bữa sáng cho tôi, mặc dù có hôm tôi ăn xong rồi cậu mới qua. Cậu còn hay giúp tôi làm mấy việc vặt trong nhà nữa.Thỉnh thoảngcậu còn ở lại nhà để ăn cơm.
Rồi mỗi tối,cậu thường mua trà sữa cho tôi rồi hai đứa ra hiên vừa ngồi uống vừa đập muỗi đen đét.
Cậu biết tôi thích trà sữa socola, mặc dù bản thân cậukhông thích nhưng vẫn ngồi uống với tôi.
Tôi đã từng hỏi cậu hỏi sao không mua cái khác uống,nhưng cậu bảo cái gì cũng phải có đôi có cặp nó mới vui.
Những điều đó dường như là thói quen mỗi ngày củacậu.
Những những thói quen đó chẳng còn kể từ khi cậuđặt chân lên thành phố bước vào con đường nghệ thuật.
Trước ngày Lucky đi, cậudặn tôi đủ điều. Tôi chỉ cười, tôi dặn cậuphải biết giữ gìn sức khỏe, vâng vâng...Rồi trước khi cậuđi, tôi định hỏi làcậu có về không nhưng bản thân tôi không cho phép.
Tôi chỉ kịp nhìn theo cậulên xe, rồi chiếc xe dần dần khuất xa khỏi mắt tôi.
Tôi lặng lẽ đi về nhà, dọc đường suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi biết một khi bước chân vào con đường nghệ thuật thì sẽ rất khó khăn, và sẽ không có cách nào dứt khỏi nó được.
Ánh sáng rất hợp với cậu. Tôi cũng thấy thế.
Nhưng đồng nghĩa với việc tôi biết đó là sẽ không được gặp cậunữa.
Phải, ở một nghĩa xa xôi nào đó, tôi sẽ chẳng còn gặp được cậu.
Tôi đã để cậuđi để chạm tới ước mơ của mình, và cũng đồng nghĩa với việc hai chúng tôi sẽ phải chia tay.
Tuy tôi không muốn chấp nhận nhưng chuyện gì đến cũng đã đến.
Tôi biết bản thân mình phải luôn tin tưởng cậunhưng trái tim tôi nó đã tự ý tách khỏi cậurồi.
Bữa cơm chiều nay thật tẻ nhạt, và những lần sau cũng tẻ nhạt như thế.
Sẽ chẳng còn vui như lúc trước nữa. Sẽ chẳng còn ai mua trà sữa socola vào mỗi tối cho tôi nữa, sẽ chẳng còn ai ngồi chơi, ngồi hát cho tôi nghe nữa.
Sẽ chẳng còn cậunữa...
A! Nước mắt rơi tự hồi nào chẳng hay.
Cậu mà biết sẽ trách tôi...
Mày ngốc quá, cậu biết thì sao chứ, mà ai nói cho cậubiết.Mày đúng là con khờ mà.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, cứ thế những giọt nước mắt kia thi nhau rơi xuống lăn dài trên má.
Sao đêm nay dài thế không biết. Tôi ngồi đây làm bạn với bóng đêm và cô đơn, nghe tiếng côn trùng nỉ non, và trên tay chẳng phải ly trà sữa mà thay vào đó là một ly nước.
Tiếng gió xào xạc, xào xạc trên những ngọn cây như đang cứa vào da thịt của tôi, cứa vào vết thương của tôi. Vết thương đó đang rỉ máu, không biết có lành được không.
Đã 2 năm rồi, 2 năm trôi qua rồi...
( Đã thay đổi cách xung hô )
Anh có còn nhớ em không? Anh có nhớ những lần mình ngồi nói chuyện với nhau không anh? Anh có nhớ chậu hoa mười giờ anh tặng em không? Anh có nhớ những bữa cơm hai đứa mình ăn cùng với nhau không?
Em nghĩ là không.
Em cứ ngỡ rằng anh sẽ mãi là của em, sẽ cùng em chơi đùa, hát cho nhau nghe, cùng ăn bữa cơm, cùng uống trà sữa socola. Những điều đơn giản đó chắc là không còn nữa rồi. Anh giờ đã là người của công chúng. Anh đã chạm được tới ước mơ của anh rồi. Còn em, chỉ là những điều đơn giản thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
[...]
Mặc dù biết là không thể, nhưng em vẫn giữ cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Nhiều lần em gọi điện cho anh, nhưng lại không liên lạc được. Em tự an ủi mình là anh bận, không có thời gian nghe điện thoại. Cái lý do đó thật mắc cười, vì vốn dĩ số điện thoại đó chẳng còn nữa.
Em cũng đã từng thử gửi thư, nhưng cũng chỉ là mình em gửi rồi mình em đợi. Bởi anh đã chuyển nhà.
Lúc nào em cũng tự tạo hy vọng cho mình rồi lại khiến bản thân mình ngày càng đau khổ.
Em đã tự lấy dao rạch vào vết thương đó.
Anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Và trái tim anh cũng đã thay đổi luôn rồi.
Anh giờ chắc chẳng thích đứa con gái mộc mạc, nhà quê như em nữa đâu nhỉ. Cũng phải thôi, hôm trước em xem tin tức thì vô tình đọc được một tin: Anh đang hẹ hò với cô ca sĩ nào đó. Em không biết cô nào cả, chỉ biết cô ta đẹp, rất đẹp, và...cũng rất xứng với anh.
Em đã thấy anh rồi, trong tấm hình trên báo. Anh cười, nhưng sao chẳng phải nụ cười ngày xưa, nó...lạnh lắm.
Giờ em mới thực sự tin anh đã thay đổi. Anh chẳng còn là anh mặc dù gương mặt đó vẫn như vậy
Em chắc anh đã quên cái xóm nhỏ này rồi, quên ngôi trường đã nuôi dưỡng đam mê của anh, quên cả những đứa con gái từng xem anh là thần tượng.
Mặc dù thế nhưng em vẫn yêu anh. Tuy anh của ngày xưa đã chết nhưng trái tim em đã thuộc về anh rồi
Em không hối hận, và sẽ mãi không hối hận.
Cuộc đời đã cho em gặp anh, và em sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp đó. Anh đã giúp em có những ngày tháng vui vẻ và có những ngày tháng đau khổ. Em không trách anh, vì dù sao nước mắt cũng đã rơi rồi. Giờ em có khóc thêm lần nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ. Vì giờ em có khóc anh cũng chẳng biết.
[...]
Vài ngày sau tôi quyết định lên thành phố nơi anh đang sống.
Thành phố đúng là xa hoa thật, chẳng trách lại khiến con người ta thay đổi.
Tôi được biết tối nay anh có một buổi biểu diễn.
Phải, đây chính là cơ hội của tôi, cơ hội gặp anh lần cuối.
Tôi nhìn anh rất lâu, lúc anh đi xuống, tôi cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Tim tôi nó vẫn cứ đập thình thịch như lần đầu gặp anh.
Tôi khẽ gạt nước mắt, anh đã bị nơi xa hoa này giữ lại rồi.
Thoáng một chút, ánh mắt anh chạm ánh mắt tôi. Anh sững người một lát rồi xem như không có chuyện gì cả. Tôi cất bước quay đi, đi xa nơi xô bồ hỗn tạp này.
Tôi kẽ nở nụ cười, anh...ít nhất cũng đã nhận ra tôi. Nhận ra tôi vẫn là một con nhỏ nhà quê như ngày nào, trước sau như một, chẳng thay đổi gì cả.
Cũng tốt thôi, ý định của tôi là gặp anh lần cuối, sau đó sẽ quay trở về cuộc sống thầm lặng trước đây.
Tôi đi về nhà trọ thu xếp đồ đạc thì nghe có tiếng gõ cửa.
Giờ này mà ai tới vậy, hơn nữa tôi cũng đâu có quen biết ai đâu. Có khi nào là...không, không thể nào.
Tôi ra mở cửa thì thấy có một người ăn mặc kín mít, lén la lén lút xem sau lưng có ai đi theo không.
Là anh.
Anh vội vàng đi vào, đóng của lại, sau đó gỡ bỏ khẩu trang và mũ ra.
- Lucky...- tôi khẽ thốt lên.
- Em lên lúc nào vậy, sao không báo anh.
"Sao không báo anh". Tôi khẽ bật cười, chốn phồn hoa này đã làm anh quên mất rằng đã hai năm rồi chứ không phải mới hôm qua anh còn từ biệt tôi.
- 2 năm trước, em...đã không liên lạc được với anh.
- A...Đã 2 năm rồi sao, anh chẳng đẻ ý nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Phải, thời gian trôi qua rất nhanh. Anh xem như không có gì xảy ra nhưng quãng thời gian đó đối với em thật sự rất khó khăn. Em phải cố gắng xóa dần hình bóng anh ra khỏi đầu em nhưng điều đó thật sự rất khó, vô cùng khó. Còn anh, chắc chẳng còn chỗ chứa bóng hình em đâu.
- Sao anh lại tới đây? Sao anh biết mà tới?
- Em không cần bận tâm chuyện đó đâu. Em...bao giờ em về vậy?
Cái dấu chấm hết này sao mà đau đến vậy chứ.
- Mai em về, anh không cần lo đâu, em không làm phiền anh đâu. Em...nghe nói là anh đang cặp với...
- Thôi, anh về đây. À, lúc nãy đi đường anh có mua trà sữa, cho em này.
- Trà sữa này có phải dành cho em không?
- Em nói gì lạ vậy. Thôi, anh về đây.
Tôi lấy trà sữa ra uống, mà cũng lạ thật. Tôi có thích trà sữa dâu đâu, sao lại mua cho...
Tôi đã đúng, trà sữa này chẳng dành cho tôi.
Ôi, thật là mắc cười quá đi. Mà sao nước mắt rơi thế này. Đã bảo mắc cười rồi mà.
- Dù gì cũng là lần cuối anh cho tôi, phải uống chứ. Thử xem vị nó ra sao chứ.
Đêm trôi qua, trời lại sáng.
Tôi khăn gói ra bến xe từ rất sớm. Trước khi lên xe, tôi ngoảnh đầu hìn lại lần cuối.
Tạm biệt anh, tạm biệt nơi phồn hoa này, sẽ chẳng có lần thứ hai nữa đâu. Giữ gìn sức khỏe nhé.
[...]
1 năm sau, cuộc sống tôi vẫn như vậy. Cứ ngỡ nó sẽ yên ổn trôi qua nhưng cuộc sống mà, đâu có dễ như vậy.
Tôi mắc bệnh, bệnh nặng lắm, ráng cầm cự cũng chỉ được một tháng. Nghe bác sĩ nói bệnh này do di truyền. Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ không may mắn rồi.
Tôi ra vườn chọn chậu mười giờ đẹp nhất gửi tặng anh cùng với một lá thư- lá thư cuối cùng tôi viết cho anh.
"Gửi Lucky,
Giờ anh đang đọc thư của em phải không? Tuy rằng sẽ chiếm lấy một chút thời gian của anh nhưng em xin anh hãy đọc hết lá thư này.
Lucky, em đã quay về nơi mà ngày xưa anh vẫn còn là một chàng trai vui tính, dễ mến, luôn hòa đồng với mọi người với những lời nói bông đùa đậm chất dân quê.
Anh có còn nhớ không anh?
Em nghĩ là có, dù chỉ là một chút nhưng em tin anh vẫn còn nhớ.
Em biết em chỉ là đứa con gái bình thường, quê mùa, nhìn giống như một đứa em gái hàng xóm chứ chẳng phải là người mà anh từng tỏ tình. Lúc anh nói thích em, em vui lắm, em đã suýt khóc.
Mà em cũng thật là ngốc khi cứ chờ đợi anh ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác dù biết là chẳng có hy vọng gì cả. Nhưng em vẫn cố níu kéo chút kỉ niệm xưa.
Mỗi tối á, em thường ra vườn ngồi một mình hồi tưởng lại những kỉ niệm của hai đứa mình. Nhưng em chẳng thấy vui gì cả.
Em biết em và anh đã thật sự chấm hết, nhưng em không muốn tin. Em đã đặt chân lên thành phố, đặt chân lên một nơi xa hoa mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng cũng vì anh cả thôi.
Lúc em nhìn thấy anh, anh có biết em vui như thế nào không? Em rất vui, thật sự rất vui.
Nhưng lúc mắt hai đứa mình chạm nhau, em...không có một chút xíu cảm giác gì nữa cả. Ánh mắt anh quá lạnh lùng, không còn ấm áp như ngày nào.
Để nói ra cái lý do này thật là nực cười, nhưng em vẫn phải nói, cái lúc...cái lúc anh đưa cho em trà sữa dâu, em mới thật sự tin rằng mình đã chấm hết. Phải, cái lý do đó rất trẻ con, nhưng đối với em nó như mũi dao găm vào tim vậy. Đau, đau lắm.
Anh xem, em đã chăm sóc chậu mười giờ rất tốt. Em hy vọng rằng anh sẽ thấy hình bóng em đâu đó trong chậu hoa mười giờ này.
Lúc anh đọc gần xong bức thư này thì cũng là lúc em đã rời xa thế giới này rồi. Em không phải vì anh mà từ bỏ cuộc sống, mà chỉ là em...em chỉ muốn quay về quá khứ để nhìn lại anh một lần.
Đó, em thấy rồi, nụ cười đó, ánh mắt đó, ấm lắm, đẹp lắm. Anh của ngày xưa đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
Em cũng xin được cám ơn anh đã cho em được yêu anh, được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Giờ thì em chỉ biết chúc anh hạnh phúc thôi. Nhưng dù thế nào thì em cũng xin anh đừng quên em dù chỉ là một lần. Vì lúc em đi, em sẽ rất lạnh, sẽ rất cô đơn, chỉ cần anh nhớ đến em là em đã được sưởi ấm rồi.
Em sẽ luôn dõi theo anh mặc dù trên con đường anh đi sẽ chẳng có dấu chân của em.
Tạm biệt anh, Lucky!
Hammy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top