Trả test ICTeam 🍨

I. Lý thuyết:

Câu 1: Write là gì? Writer là gì?
- Định nghĩa của write trong tiến anh dùng để chỉ việc viết lách.
- Còn writer để chỉ "người viết" hay còn là tác giả.

Câu 2: Lý do vì sao bạn chọn mảng này?
- Tớ chọn mảng này vì 3 lý do:
• Do tớ muốn thử sức với mảng này.
• Tớ có hứng thú với mảng này.
• Tớ muốn tạo ra một thế giới của riêng tớ nên tớ chọn
mảng này.

Câu 3: Kinh nghiệm của bạn là gì?
- Kinh nghiệm của tớ tuy không nhiều nhưng tớ nghĩ là đủ để viết được một fic ra hồn :)

Câu 4: Các yếu tố của một Writer là gì?
- Các yếu tố một mà Writer cần có là:                 
• Luôn học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng viết.                                          • Thêm khiêm tốn và tự tin nữa chăng (?!)                                                • Luôn biết mình muốn gì (?!)                                                                      • Luôn tích cực tìm kiếm cơ hội (?!)

(Vì chỗ này tớ không rõ lắm nên search Google ;;-;; 

Nguồn: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPqCZdchVjmNcRoQ1rUwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1662378718/RO=10/RU=https%3a%2f%2fhanhnguyenwriter.com%2fnhung-to-chat-can-co-cua-mot-mot-freelance writer%2f/RK=2/RS=ymZsU5EOSD8_Ro4t1ILAHF723lw-)

II. Thực hành:

Đề 2: Oneshot tự chọn

Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ y nguyên cái khoảnh khác ngày hôm đó, cái khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu rạng rỡ dưới ánh nắng trưa hè chói chang. Đối với tớ khi đó cậu giống như mặt trời vậy! 

Tớ yêu nụ cười đó, cậu biết không, nụ cười cậu khiến tớ mê đắm, nó khiến tớ cứ muốn nhìn cậu mãi thôi...

Hồi đó á, mỗi khi nhìn cậu là tim tớ lại xao xuyến đến vô cùng, mắt tớ cứ dính chặt vào cậu không rời á, mà đôi khi bị cậu cậu phát hiện đang bị tớ nhìn lén, eo ôi, xấu hổ lắm đó cậu biết không! Nhưng mà cậu chưa bao giờ quát hay mắng tớ về chuyện đó, cậu chỉ nhìn lại tớ rồi mỉm cười... Ựa, lúc đó tớ cảm giác trái tim tớ như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng vậy! Tớ không biết nữa, tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi yêu nụ cười cùng sự dịu dàng nơi cậu, phải làm sao đây...

Từ ngày hôm đó, tớ luôn dõi theo cậu, kể cả khi trong lớp hay giờ nghỉ giải lao, tớ luôn lén nhìn cậu từ xa; tớ thích nhìn cậu quang hợp trong giờ Hóa, thích ngắm cậu khi chơi thể thao... Nhưng tớ ghét một điều..., đó là khi cậu cười đùa bên người con gái khác, tớ không thích nhìn thấy cảnh ấy, khi nhìn nó, tim tớ như quặn thắt lại, đau lắm đó!

_o0o_

Hồi đó tớ còn là một con bé mộng mơ, tớ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình trên sân thượng của trường rồi mơ về việc sẽ được như nữ chính vậy! Tớ mơ đó sẽ là tớ và cậu, tớ mơ người đúng bên cạnh cậu sẽ là tớ, xin lỗi...

Tớ không đủ cam đảm rồi...

_o0o_

Tớ luôn hướng về phía cậu, như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời...

Tớ vẫn còn nhớ...

"Này, tại sao cậu lại rủ tớ lên đây vậy?"

"Để trốn tiết chứ sao!"

Sau đó cậu cốc vào chán tớ một cái đau điếng...

"Không nên trôn tiết đâu, mau xuống thôi, tớ không muốn ngồi sổ đầu bài chút nào!"

Tuy nói vậy nhưng lòng tớ lại có chút lâng lâng, tớ muốn ở bên cạnh cậu như vậy mãi thôi...

Cậu nhìn tớ rồi nở một nụ cười thật tươi:

"Đành vậy, ta xuống thôi!"

Ngày hôm đó, tớ bắt trọn được khoảnh khắc, khi ánh mắt cậu tràn ngập ý cười, khi nụ cười cậu in sâu vào trong tâm trí tớ dưới nắng hạ chói chang...

Tớ quay đầu, không muốn để câu thấy chút xíu nào hết, với tính cách của cậu chắc cậu sẽ lại 'vô tình' làm tớ ngượng chín mặt mất; không, câu để ý thấy rồi:

"Này, sao mặt cậu đỏ quá vậy, say nắng rồi sao?"

"..."

Tớ không trả lời...

"Cự Giải, trả lời tớ!"

Cậu lại gọi, lần này giọng cậu có chút khẩn trương và ra lệnh

"Vương Cự Giải!"

"T-tớ không sao đâu mà..."

Tớ lắp bắp trả lời cậu, đánh ánh mắt lén nhìn cậu, mặt cậu có vẻ lo lắng. Ahhhh, hạnh phúc ghê,  tớ đang mơ sao? Cậu đang lo lắng cho tớ á?! Tuy vậy lại thấy có chút có lỗi vì đã làm cậu lo lắng, nhưng vẫn rất hạnh phúc!

Có vẻ cậu không tin, xong vẫn kéo tới qua chỗ cậu mà áp trán cậu vào trán tớ, sau lúc đó tớ đã không còn biết chuyện gì nữa rồi...

Khi tỉnh dậy, tớ thấy mình đang nằm trong bệnh xá của trường, nằm trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ, và chắn trước nó là cậu... Trong đầu tớ lúc đó đã thoáng qua cái suy nghĩ "Cậu là thiên thần!". Vì chăm chú ngắm nhìn cậu mà tớ không để ý rằng cậu đang thức giấc.

Cậu khua tay trước mặt tớ

"Cự Giải à, trên mặt tớ dính gì sao?"

Câu hỏi cậu thốt ra sao ngây thơ qua vậy; tớ thức tỉnh khỏi cái mộng tưởng về cậu, hốt hoảng chối bỏ mọi suy nghĩ mà cậu còn chưa nghĩ ra

"K-không phải như cậu nghĩ đâu! T-tớ chỉ là thấy có cái gì đó dính trên mặt cậu thôi, haha"

"Vậy sao"

Cậu quơ tay bừa trên mặt, rồi hỏi:

"Hết chưa vậy?"

"À, à, h-hết rồi, hết rồi"

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười với tớ, tớ yêu nụ cười ấy ; mặt cậu biến sắc, gương mặt vừa vui vẻ phút trước giờ lại mang vẻ có chút hối lỗi lại có chút lo lắng

"Cự Giải à, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tại tớ, tại tớ mà cậu bị vầy, tại tớ lôi cậu lên sân trương phơi nắng nên câu mới ngất, tớ xin lỗi..."

Awww, dễ thương thật đó, tớ thích nhìn vẻ mặt này, vậy là tớ lại táy máy, trêu trọc cậu thêm chút nữa:

"Hư, tại cậu đó, giờ đầu tớ đau quá nè!"

Cậu hốt hoảng, khóc òa lên:

"Oaaaaa, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà"

Thấy cậu như vậy làm tớ cũng cuống lên theo:

"A-ah, T-Thiên Bình, Thiên Bình, Phan Thiên Bình, ngừng khóc, NGAY!"

"Hic hic"

"Tên ngốc này, chưa gì đã khóc toáng lên là sao, cậu như vậy làm tớ cũng cuống theo đó!"

Tớ lên giọng

"N-nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả, chỉ là tớ trêu cậu chút thôi, ngoan đi ha, đùng khóc nữa nhé!"

Nói rồi tớ ôm cậu vào lòng...

"C-Cự Giải à..."

"A-ah ah ah ah... T-tớ xin lỗi, tớ không cố ý, c-chỉ là thấy câu khóc, tớ lại quen ở nhà dỗ em n-nên..."

Khi tớ nhận thức được bản thân đang làm gì thì đã quá muộn, ahhhhhhhhhhhhhhh, xấu hổ chết mất, tớ bị sao vậy, ahhhhhhhhhhhh...

Tớ luống cuống giải thích với cậu, tớ thực sự điên rồi...!

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tớ, chờ đến khi tớ nói xong mới cất tiếng:

"Không sao đâu, tớ thấy vui mà, ý tớ là tớ nghĩ tớ khá thích điều đó đấy chứ!"

Phan Thiên Bình, cậu bị sao vậy hả, sao lại nói những lời đó hả, tên ngốc này, cậu làm tớ xấu hổ chết mất!!!

"..."

Lại một lần nữa, tớ rơi vào im lặng, và lại một lần nữa tớ cảm thấy yêu thêm cái sự dịu dàng, đáng yêu đó của cậu, Phan Thiên Bình, tớ nhận ra tớ thực sự yêu cậu mất rồi!

Lúc đó, tớ chỉ muốn thời gian ngừng trôi, dù biết là tớ ích kỷ nhưng tớ thực sự muốn những khoảnh khác yên bình này kéo dài mãi mãi...

Khi đó, tớ không muốn nghĩ đến việc ra trường, tớ không muốn chấp nhận cái sự thật rằng sẽ có ngày tớ phải rời xa cậu, tớ không muốn chấp nhận rằng tớ sẽ không còn được thấy nụ cười đó nữa, tớ không muốn phải tin rằng sự dịu dàng nơi cậu sẽ dành cho một người con gái khác, ở một nơi khác; tớ không muốn tin, không muốn nhìn vào thực tế,...

Tớ ích kỷ và tớ chỉ muốn giữ cậu làm của riêng tớ thôi!

Tớ muốn cậu chỉ dành nụ cười đó cho tớ, tớ muốn cậu chỉ dành sự dịu dàng đó cho riêng tớ thôi, được không...

_o0o_

Thế giới luôn không như tớ mong đợi, cái ngày mang cậu ra xa khỏi tớ, cái ngày mà tớ cố trốn tránh bấy lâu nay cũng đã đến...

Ngày chúng ta ra trường...

Ngày hôm đấy mọi thứ trong tớ trở nên u ám, mọi người nói nó sẽ là một ngày hạnh phúc, vui vẻ, nhưng tớ không nhìn thấy điều đó, tớ chỉ thấy mọi thứ như biến mất...

Vì đó là ngày cậu biến mất...

Tớ muốn giữ cậu lại bên tớ, tớ muôn cậu trở thành của tớ, tớ muốn cậu ở lại bên tớ, tớ không muốn cậu rời đi...

...

Tớ lấy hết dũng khí để nói cho cậu biết mọi cảm xúc của tớ, tớ muốn cậu biết, tớ muốn cậu hiểu rằng tớ đã yêu cậu đến nhường nào...

...

Tớ ghét cuộc đời, tớ ghét nó, tớ hận nó, tớ ghét cay ghét đắng nó đến vô cùng. Tại sao nó luôn như đang trêu ngươi tớ, luôn để tớ không thể đạt được những gì tớ hằng mong muốn...

Nhưng không sao đâu!

Tớ lại biết thêm được một điều nữa về cậu rồi...

Tớ biết rằng...

Cậu đã thích một người con gái khác, và đó... Không phải là tớ!

Cậu đã xin lỗi; tớ đã nói không sao. Nhưng tớ đâu có cảm thấy như vậy, chỉ là tớ thực sự không muốn cậu phải lo lắng, không muốn cậu phải bận tâm thôi...

...

Ngày hôm đó, tớ cảm giác như thế giới của tớ đang tối dần đi, như thiếu đi ánh sáng; như hoa hướng dương mất đi mặt trời vậy!

Mối tình đầu luôn thật đẹp đẽ và đau khổ biết bao...

Nhưng, tớ sẽ luôn nhớ mãi, nhưng gì cậu đã dành tặng cho tớ...

Là nụ cười...

Là sự dịu dàng

Cảm ơn cậu nhiều nhé, Phan Thiên Bình! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ xin lỗi vì đã nộp bài trễ hạn^^; Mong các cậu thông cảm được cho tớ ạ.

-ICTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top