trả test
I - Lý thuyết
Câu 1: Lý do mà mình làm writer rất đơn giản là vì sở thích và đam mê, chứ không hề có bất kỳ lý do gì sâu xa phức tạp cả.
Chuyên: Ngôn tình, Xuyên, Nữ phụ, Ngược, Nữ cường, Teenfic, Fanfic(12 chòm sao), Cổ đại(vẫn đang trong quá trình lĩnh hội thêm).
Không chuyên: kinh dị, đam mỹ, cao H, trinh thám.
Câu 2: Tự đánh giá bản thân trên thang điểm 10 thì mình tự đánh giá là 6 điểm.
5 điểm vì đam mê viết, 1 điểm còn lại là do có khá nhiều ý tưởng độc đáo.
Ưu điểm: Có nhiều ý tưởng mới lạ, thích viết lách, chịu khó trau dồi thêm kỹ năng viết, chịu khó tìm hiểu và học hỏi thêm.
Nhược điểm: Cách hành văn vẫn còn chưa mượt lắm, khi viết hay lặp từ, câu từ vẫn chưa hoàn hảo.
Câu 3: Để viết một oneshot thì ngắn nhất là cần 2 đến 3 tiếng, chậm nhất là từ 4 tiếng hoặc một ngày. Nếu do bận rộn hoặc không có thời gian thì có thể mình sẽ kéo dài đến 2-3 ngày, có khi là 1 tuần. Nhưng nếu là do khách yêu cầu thì trong vòng deadline được đặt thì mình sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể trong thời gian khách đưa ra.
II- Thực hành:
Đề 2: 1 Oneshot ngược đoản, SE.
Kiếp trước chúng ta tìm được nhau, được ở cạnh nhau, nhưng lại không thể thiên trường địa cửu.
Kiếp này ta đã tìm thấy được nàng trong hàng vạn người, nhưng... mọi thứ lại trở về như ban đầu, tất cả lặp lại một lần nữa như kiếp trước. Chúng ta cuối cùng vẫn không thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.
Kiếp trước nàng là một thiên thần thuần khiết, tốt bụng, còn ta lại là một ác quỷ tay nhuốm đầy máu tươi, là con trai lớn Lucifer của chúa quỷ - Satan.
Ta vì nàng buông bỏ tất cả, vì nàng mà chặt đi hai sừng của chính mình, vì nàng mà đã phản bội lại ông ấy, cha của ta.
Còn nàng, vì ta... nàng đã tự tay bẻ gãy đôi cánh trắng tinh khôi, xinh đẹp của chính mình. Ta yêu nàng, ta yêu luôn cả đôi cánh thiên thần của nàng, biểu tượng trái ngược với cái sừng xấu xí của ta.
Nàng vì ta đã bỏ lại tất cả, nàng vì ta ruồng bỏ cả vương quốc thiên thần của nàng, nàng vì ta mà quay lưng với loài người. Giống loài mà lẽ ra nàng phải bảo vệ, còn ta lại phải cám dỗ lôi kéo và biến chúng thành quỷ dữ như ta.
Nàng vì ta mà chấp nhận quay lưng với ngài ấy, người luôn đối đầu với cha ta, Chúa Trời. Mặc cho trước đó nàng đã biết ta tiếp cận nàng chỉ vì lợi dụng.
Nhưng ta thật không ngờ mình lại yêu nàng. Ta yêu nàng đến phát điên, ta yêu nàng đến mức đã tự tay hủy diệt cả một vương quốc của loài người chỉ vì bọn chúng đã từng làm tổn thương nàng.
Ta yêu nàng đến mức, chỉ cần là vì nàng, ta liền có thể cầm binh chống lại Chúa Trời. Một việc làm ngu xuẩn, cha ta còn không thể thắng ngài ấy thì ta đã là gì cơ chứ? Nhưng không sao, tất cả chỉ cần là vì nàng ta đều sẽ làm được.
Vậy mà... tại sao mọi thứ ta làm chỉ nhận lại được nụ cười yếu ớt, có chút bi thương của nàng?
Chẳng phải loài người nói rằng, thiên thần không thể chết đi hay sao? Vậy tại sao nàng lại nằm trong lòng ta, trong vòng tay ta với thân thể nhuốm máu đỏ thẫm ướt cả chiếc váy trắng chỉ vì chắn tên cho ta?
Ta không cần nàng làm điều ngu ngốc ấy.
Nàng thều thào yếu ớt nói với ta rằng, do mũi tên của thiên thần được làm ra để chống lại loài quỷ nên có thể giết quỷ và lẫn cả thiên thần.
Thế tại sao nàng lại ngu ngốc lao ra che chắn cho ta? Đến khi nàng đã ngã vào lòng ta mà vẫn không quên tự tay rút từng mũi tên đã xuyên qua nàng là như thế nào?
Nàng nói vì sợ chúng làm tổn thương ta, vậy còn nàng? Nàng ngốc đến nỗi tự mình lao ra giữa mưa tên chỉ vì không muốn ta tổn thương? Ta bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải tình yêu của ta dành cho nàng không lớn bằng nàng dành cho ta?
Chúa Trời, ngài ấy nói rằng, vì nàng là đứa con mà ngài yêu thương nên sẽ cho nàng tái sinh ở thế giới loài người, nhưng kèm theo là hình phạt và thử thách dành cho những tội lỗi mà nàng đã gây ra.
Ta nghe những lời nói ấy của ngài, ta đã rất cảm kích, vì ngài cho nàng được một lần nữa sống lại. Nhưng ngài lại nói thêm, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất ấy, nếu nàng không hoàn thành tất cả hình phạt thử thách thì nàng sẽ tan biến.
Ta nghe thế nên ngoan ngoãn thu binh quay trở về địa ngục, ta muốn đem thể xác của nàng đi, nhưng ngài ấy không cho ta làm như thế và cha ta cũng không đồng ý, nên ta đành giao nàng lại cho người chị em của nàng.
Quay trở về địa ngục - quỷ giới, ta chỉ biết ngồi ngây ngốc đếm từng giây từng phút đến lúc nàng được tái sinh. Chớp mắt đã được hơn trăm năm, nàng được tái sinh.
Nàng ở kiếp này là một kỹ nữ ở thanh lâu. Nàng vẫn giữ được nhan sắc tuyệt trần của một thiên thần, nàng ở đấy chỉ bán nghệ không bán thân.
Trước khi ta tìm được nàng, thì nàng đã mang lòng yêu một tên quan nhỏ ở trấn và hắn chính là kiếp sau của tên vua ở vương quốc đã bị ta hủy diệt. Nàng yêu hắn thắm thiết như kiếp trước, như lúc trước khi nàng yêu ta.
Ta biết hắn cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều sẽ không thật lòng yêu nàng, nên ta càng cuống cuồng đến thế giới loài người lục tung mọi vương quốc để tìm nàng.
Tìm được nàng, nhưng nàng không thể nhìn thấy ta trong bộ dáng thật nên ta đành tìm một thân xác trú ngụ để có thể ở bên nàng.
Ta đã đoạt đi hồn phách đang dần yếu đi của tên vương gia yếu nhược đầy bệnh tật, ta hóa thành hắn rồi đến tìm nàng.
Nàng khi này đau lòng vì tên quan nhỏ nhoi kia lừa dối nàng, ta giúp nàng trừng phạt hắn, tước đi chức quan của hắn, khiến hắn nhà tan cửa nát.
Ta giúp nàng chuộc thân khỏi thanh lâu, ta mang nàng về vương phủ phong làm vương phi. Mới đầu nàng nói không yêu ta, không sao, ta sẽ dùng tâm khiến nàng yêu ta.
Ta dùng tất cả những gì mình có dành hết cho nàng, ta dùng tâm mà đối xử với nàng. Vì nàng thân phận thấp bé, nhưng lại có thể trở thành vương phi nên có nhiều lời khó nghe từ xung quanh đối với nàng. Không muốn nàng buồn vì nó, nên ta không chút lưu tình cho giết sạch bọn lắm lời.
Đến cuối cùng, ta cũng nhận lại được tình yêu của nàng. Nhưng... tại sao lại trong tình cảnh này? Tại sao lại như thế này nữa rồi? Tại sao nàng lại làm điều ngu ngốc như ngày trước nữa rồi? Thật là...
Tại sao nàng lại vì ta mà đỡ một nhát kiếm của tên thái tử chứ? Có phải nàng chê ta thân thủ kém nên không thể né tránh? Hay nàng chê ta chậm chạp không thể né kịp nhát kiếm ấy?
"Tại sao nàng lại làm như thế? Tại sao nàng lại lao ra chắn nhát kiếm ấy?" Ôm chầm nàng trong tay nhưng thân thể ta không ngừng run lên vì sợ hãi. Ta sợ nàng rời đi, ta sợ nàng lại bỏ rơi ta.
"Hahaha, thiếp cũng không biết vì sao. Lúc đó chân của thiếp không khống chế được mà lao ra. Thiếp rất sợ! Vương gia, thiếp rất sợ! Thiếp sợ chàng sẽ có việc gì." Nàng nằm trong vòng tay ta hơi thở càng lúc càng yếu, máu từ vết thương thì càng lúc càng nhiều. Nàng yếu ớt đưa tay lên vuốt ve gương mặt ta khẽ mỉm cười.
"Lucifer, ta yêu chàng." Nói rồi bàn tay nhỏ đang lướt trên má ta rơi xuống. Trong giây phút đó ta như chết lặng, nàng ấy đã nhớ lại kiếp trước, nàng ấy đã nhớ ra ta. Nhưng mà, trong kiếp này, lần đầu nàng gọi tên ta lại chính là lần cuối cùng.
"Rosaliaaa!!!"
Ôm chặt thân thể đang dần mất đi sự sống, ta rất giận dữ và một lần nữa ta vì nàng mà hủy diệt đi cả một hoàng cung rộng lớn trong nháy mắt.
Ta cứ tự lừa dối bản thân mình rằng, nàng sẽ sớm thôi sống lại một kiếp nữa và ta sẽ đi tìm nàng. Nhưng rồi thân thể mảnh khảnh đang nằm trong vòng tay ta lại càng lúc càng mờ nhạt rồi từ từ hóa thành một làn sương và tan biến.
Ơ? Tại sao lại như thế? Ta ngơ ngác trong giây lát rồi chợt nhớ ra một điều. Ta nhớ rồi, ngày đó ngài ấy đã nói rằng hình phạt của nàng là không thể yêu dị nhân.
Ta là quỷ nhưng sống trong thể xác của một con người, ta như thế chẳng phải là dị nhân hay sao? Nàng không thể yêu dị nhân, nhưng ta lại là dị nhân. Hahaha, đến cuối cùng ta một lần nữa hại chết nàng.
Đau đớn đến tột cùng là khi không còn bất cứ cảm xúc gì nữa nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Ta đưa tay lên ngực trái đâm mạnh vào rồi moi ra chính trái tim của mình. Tuy ta sống trong thể xác của con người, nhưng trái tim là của quỷ, vì lục phủ ngũ tạng của tên vương gia đã hỏng hết cả rồi.
Loài quỷ không thể tự diệt, chỉ có con quỷ mạnh hơn giết chết con quỷ yếu hơn nó, nhưng loài quỷ có thể bị giết bởi vũ khí cùng sức mạnh của thiên thần và ngược lại.
Ta lấy từ trong áo ra đầu mũi tên thiên thần năm ấy đã bắn xuyên qua nàng, cầm đầu mũi tên trong tay, ta như nhớ lại những kỉ niệm kí ức ngày trước của cả hai. Nhưng rồi hình ảnh nàng khi đấy bị mũi tên bắn xuyên qua hiện lên khiến ta không ngừng điên cuồng nhớ lại ngày đó.
Nàng đừng sợ! Ta sẽ không để nàng một mình!
Cầm đầu mũi tên trên tay, ta chợt nhoẻn miệng cười khi nhớ đến nụ cười ngọt ngào của nàng.
Rosalia, nếu nàng không còn ở đây nữa thì ta cũng sẽ không ở lại. Nếu nàng biến mất, ta sẽ biến mất cùng nàng. Chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top